Gả Ma

Chương 121




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Dù trôi qua biết bao năm tháng, đi qua bao nhiêu núi sông, huynh ấy vĩnh viễn lặng lẽ và trong trẻo như thế.”

Quy lam (nhất)

“Thu buồm! Thu buồm!”

Thích Ẩn mới vừa tỉnh lại, gió lớn càn quét qua thuyền cổ, khiến hắn như bị ai đó tát mạnh một cái. Hắn dùng tay che mặt lại, vất vả mở mắt ra thì thấy nơi nơi gió mưa bão bùng, thuyền cổ Bạch Vu đã ra khỏi khe hở thời gian và đến nhân gian. Bão tuyết hoành hành, hạt tuyết to như sỏi cát rơi xuống, vòm trời như một cái nồi đen xì u ám ụp xuống đỉnh đầu.

Thích Linh Xu và Vân Tri cùng bấm tay niệm chú điều khiển con thuyền, cuồng phong và hạt tuyết len lỏi vào quần áo bọn họ, thoáng chốc cả hai đều biến thành người tuyết. Nữ La dốc hết sức bình sinh kéo dây buồm, song vẫn chẳng thấm vào đâu, bèn la to: “Không thu cánh buồm lại nổi!”

Bão tuyết càng lúc càng lớn, phù chú trên cánh buồm lần lượt nổ tung, thân thuyền chao đảo mất khống chế. Thích Ẩn muốn vận hành linh lực, nhưng lồng ngực đau đớn vô cùng, một luồng gió ập tới, Thích Ẩn đứng không vững, cả người bị trượt ra khỏi mạn thuyền. Thời khắc nguy cấp hắn nhanh tay bắt lấy mạn thuyền, gió tuyết chui vào cổ họng, hắn cảm thấy mình hệt như một cái túi bị rách treo lủng lẳng trên thuyền.

“Thích Ẩn!” Thích Linh Xu lớn tiếng gọi hắn.

“Chưa chết đâu, các ngươi đừng lo cho ta, điều khiển thuyền đi!” Thích Ẩn rống ngược lại.

Bạch Lộc trôi lềnh bềnh trong tâm hải Thích Ẩn, bình tĩnh nói: “Các ngươi cố gắng nhé, tiểu gia ngủ một giấc trước đã.”

Gió thổi càng lúc càng lớn, cột buồm kêu răng rắc một tiếng, những vết nứt bắt đầu lan ra. Một trận gió tuyết khác lại ập đến, cột buồm hoàn toàn gãy đôi, cánh buồm bị gió cuốn bay về phía bọn họ. Mọi người nhanh chóng nằm xuống, cánh buồm rách xẹt qua sàn thuyền rồi quét tới đuôi thuyền, Thích Ẩn nghiến răng dùng sức bám một tay vào thành thuyền. Cánh buồm lớn lướt qua đỉnh đầu hắn rồi bay vào gió tuyết vô tận.

“Hắc Tử, còn sống thì *** một cái nghe xem nào!” Vân Tri đứng lên, tiếp tục bấm tay niệm chú.

“*** ông nội ngươi!” Thích Ẩn mắng to, tay phải túm mép thuyền định leo lên trên.

Thích Linh Xu và Vân Tri tiếp tục niệm chú quyết, thân thuyền ngừng nghiêng rồi từ từ lật thẳng lại. Gió tuyết gào thét, tầm nhìn đen như mực, ngoại trừ hạt tuyết che trời lấp đất thì không nhìn thấy thứ gì nữa cả. Đột nhiên thân thuyền rung lắc, cánh bên phải của thuyền cổ bị đập nát, những mảnh xác gỗ theo gió bay đến, có vài cái xẹt qua mặt Thích Ẩn, suýt nữa hắn đã bị gió hất ra ngoài, bèn lớn giọng mắng: “Sao lại thế này!”

“Tông vào núi,” Vân Tri rống to, “Bỏ thuyền ngự kiếm!”

Vừa dứt lời, một bóng đen khổng lồ từ trên đầu ụp xuống, Thích Ẩn lập tức hiểu ra ngay đó là cái gì, là một hòn núi tuyết cao ngất ngưởng. Gió tuyết che khuất tầm nhìn của bọn họ, nên mọi người không hề phát hiện rằng mình vẫn luôn đâm đầu về phía ngọn núi tuyết này. Giờ thuyền cổ tông vào núi tuyết, như thể một tiếng sấm rền vang giáng xuống đỉnh đầu, thế giới thủng một lỗ thật lớn. Cú va chạm dẫn tới tuyết lở, núi tuyết sụp đổ hoàn toàn, tuyết như thủy triều ào ào trút xuống.

Giữa thế giới lạnh lẽo, hai luồng sáng đồng thời xuất hiện, Vân Tri và Thích Linh Xu cùng ngự kiếm bay lên. Nhưng chẳng mấy chốc đã bị gió tuyết nhấn chìm. Thích Ẩn bị tuyết bao phủ, mũi miệng bị những hạt tuyết lạnh lấp đầy. Hắn từ bỏ chống cự, xung lượng tuyết lở quá lớn, hắn tựa như con kiến giữa mùa nước lũ, chỉ đành thả trôi theo dòng chảy mặc số phận. Trời đất tối mù, hắn không mở mắt ra được, bèn quát lớn: “Bạch Lộc, những người khác ở đâu!”

“Sườn tây bắc, ba trăm bước,…” Bạch Lộc ngáp một cái, “Giờ thành bốn trăm bước rồi.”

Thích Ẩn dốc hết sức bình sinh xoay người, sau đó trượt xuống sườn phía tây nam. Bên dưới tuyết lở rào rạt, lại là một vách núi tuyết. Thích Ẩn rút đao Thập Tự vàng ra liều mạng đâm vào, định len vào vách núi ổn định thân mình. Nhưng lớp tuyết quá dày, đâm cả buổi trời chỉ toàn thấy tuyết lở xuống. Khi hắn sắp sửa rơi xuống, một luồng sáng chợt lóe lên trong đêm tối, Thích Linh Xu đạp kiếm phá gió tuyết lao ra, tay phải cầm dây trói tiên đang cột Vân Tri. Thích Linh Xu cột dây trói tiên quá vội, cả người Vân Tri bị buột như cái bánh màn thầu lôi đi suốt dọc đường, miệng ngậm một đống tuyết. Hai người lướt qua Thích Ẩn, Vân Tri giơ hai chân quắp lấy hắn, ba người nối bằng một sợi dây cùng nhau bay lên trời rồi lao thẳng xuống vách núi.

Ra khỏi gió tuyết, tầm nhìn lập tức rõ ràng hơn rất nhiều, trước mắt là một khe núi chật hẹp, tuyết như rồng rắn đang cuồn cuộn đổ xuống, nom hệt như một thác nước trắng xóa. Vì lực bay quá lớn nên thân kiếm lảo đảo giữa không trung, Thích Linh Xu cố gắng ngự kiếm, Thích Ẩn bị Vân Tri túm quay mòng mòng đến nỗi đầu váng mắt hoa.

“Nữ La và Miêu gia đâu!” Thích Ẩn rống to.

“Bà ở đây!” Thích Ẩn vừa nói xong, Nữ La đã bị gió tuyết thổi tới, mèo đen túm chặt tóc ả, một hồ ly một mèo lướt qua Thích Ẩn rơi thẳng xuống vách núi.

“Miêu gia ngươi còn sống!” Vân Tri kêu to.

“Sắp chết nữa rồi!” Mèo đen rên.

“Cẩu tặc! Cho mượn lực tí!” Thích Ẩn hô lớn.

Vân Tri lập tức hiểu ý, bèn bắt lấy một góc, nghiêng người rồi quăng Thích Ẩn về phía đối diện vách núi tuyết. Thời gian vừa khéo Thích Ẩn và Nữ La giao nhau trên không trung, Nữ La vừa thấy hắn thì run sợ trong lòng, hô lớn: “Đừng đá mặt!”

Thích Ẩn đá mạnh một cái, Nữ La thét lớn văng ngược ra ngoài, tiện thể túm lấy mèo đen rồi hai người cùng va vào sườn núi tuyết phía đối diện. Tốc độ của bọn họ chậm lại, đoạn lăn vài vòng rồi vùi đầu vào đống tuyết. Thích Linh Xu ở bên này cũng vững kiếm, bay vút qua hốt lấy Thích Ẩn, Vân Tri dùng chân quắp hắn một lần nữa, sau đó cả ba cùng bay về phía đối diện.

Tất cả mọi người đều mệt đến nỗi thở không ra hơi, nằm vật ra nền tuyết thở dốc. Thích Ẩn ngồi dậy, xác thuyền cổ Bạch Vu chia năm xẻ bảy rơi xuống trước mặt, sau đó hòa cùng tuyết trắng hỗn loạn lăn xuống vực sâu không đáy.

“Thần tiên tỷ tỷ đã nói gì nhỉ? Chúng ta phải lên thuyền mới có thể quay lại đúng không.” Vân Tri rướn cổ nhìn đống xác thuyền kia, “Thôi cũng được, những năm cuối đời của chúng ta sẽ trôi qua ở nơi này. Không sao, không xác sống không yêu bướm, chúng ta tìm tên ngốc, sau đó thành lập một Ma Kiếm Tông, năm trăm sau chúng ta chính là tổ sư gia rồi!”

Nữ La buồn bực nói: “Tất cả là tại lão quái kia, ta vốn định đi tìm mùa xuân thứ hai cho mình, ai ngờ trời xui đất khiến tới cái chỗ quái quỷ này.” Nói đoạn liếc mắt đưa tình với Thích Ẩn, “Tiểu đệ, huynh tẩu đệ kế*, không ấy hai ta ở bên nhau đi.”

*Huynh tẩu đệ kế (ở một số tỉnh Việt Nam còn gọi là tục nối dây): sau khi chồng chết thì người phụ nữ buộc phải lấy em/anh trai của chồng mình.

“Xéo,” Thích Ẩn đứng dậy nhìn ra xa địa thế xung quanh mình, “Thần nữ đưa chúng ta đến nơi này, có lẽ là không cách ca ta xa lắm đâu, tìm ca ta rồi tính tiếp.”

“Tiểu sư thúc, cởi trói cho ta trước được không.” Vân Tri nằm uốn éo trên mặt đất.

Thích Linh Xu nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: “Tự cởi.”

Dõi mắt nhìn về nơi xa, khe núi trắng xóa, bão tuyết dày đặc. Bọn họ trượt ra khỏi cơn bão tuyết đang gào thét, song lại không biết mình đang ở đâu. Muốn tìm Phù Lam cứ đi về hướng thần điện Phục Hy là được. Nhưng núi Cửu Nghi trải dài hàng nghìn dặm, rốt cuộc chỗ nào mới là nơi thần điện Phục Hy tọa lạc? Thích Ẩn nhíu mày, trong lòng dần dần sốt ruột. Có lẽ giờ này Phù Lam đang một mình lặn lội ở nơi nào đó giữa dãy núi hùng vĩ này, nhưng Thích Ẩn lại không có cách nào đến bên cạnh y được.

Mèo đen cảm nhận được sự lo lắng của hắn, bèn nhảy lên vai hắn rồi nói: ““《 Hải Nội Trung Châu Chí 》  ghi lại, ‘Cửu Nghi có Linh Sơn, thần vu lên xuống ở nơi đó.’ Tương truyền rằng thần vu của Phục Hy thông qua nơi này để lên cõi thần giới, mỗi lần đến đều phải tay trái cầm rắn đỏ, tay phải cầm rắn xanh, bước lên Linh Sơn yết kiến đại thần Phục Hy. Linh Sơn trong sách cổ được gọi là ‘Thang trời’, còn cõi thần giới gọi là Thiên Đình. Nói cách khác, Linh Sơn là cầu thang nối giữa Thiên Đình và nhân gian, và sự giao tiếp giữa thần linh và con người bắt nguồn từ nơi này.”

“Bọn họ lấy rắn làm gì?” Nữ La hỏi.

“Có lẽ là một loại nghi thức cổ xưa. Trên thực tế, dựa theo thuyết pháp ‘Tuyệt địa thông thiên’ của Vu Úc Ly, tổ tiên phàm nhân trước đây căn bản khó mà nhìn thấy thần linh, những câu chuyện về thần bọn họ ghi lại rất có thể là phán đoán hoặc hư cấu. Nhưng, thông qua lời hư cấu của bọn họ, chúng ta có thể phỏng đoán nơi thần điện xuất hiện.” Mèo đen ôm vuốt nghiêm túc nói, “Bé con, nếu ngươi là thần vu của Phục Hy, ngươi sẽ xây dựng thần điện ở đâu?”

“Linh Sơn có thể lên trời, đương nhiên là xây ở Linh Sơn.” Thích Ẩn nói.

“Này không phải phí lời sao, chúng ta có biết Linh Sơn ở đâu đâu.” Nữ La nói.

Thích Ẩn nhìn bầu trời phía xa xa, hướng ngược lại với ngọn núi họ đâm vào, tuyết trắng mênh mang bao phủ một ngọn núi hùng vĩ, mây đen cuồn cuộn trên bầu trời trông dữ tợn như một con thú hoang đang phi nước đại. Đó là ngọn núi cao nhất giữa dãy núi tuyết bốn phía, cao đến mức nhìn không thấy đỉnh. Thích Ẩn thấp giọng nói: “Để có thể lên trời, đương nhiên là… nơi cao nhất!”

Phương hướng đã định, mọi người xuất phát đi về phía Linh Sơn. Vân Tri nhảy tưng tưng ở phía sau kêu rên: “Ê, ê, ta chưa được cởi trói mà! Tiểu sư thúc! Tiểu sư thúc!”

Thích Linh Xu không để ý hắn, đạp lên kiếm Vấn Tuyết bay đi mất. Cuối cùng là mèo đen ra vuốt giúp đỡ, Vân Tri mới được tự do. Không biết có phải vì tiểu sư thúc nhập ma mà dạo này thích đối chọi với Vân Tri không, Thích Ẩn cứ cảm thấy y cố ý. Linh lực vẫn chưa thể vận chuyển được, Thích Ẩn đi ké kiếm Hữu Hối của Vân Tri, mọi người cùng nhau bay về phía Linh Sơn. Núi cao tuyết lạnh, dù mọi người đã đổi sang quần áo dày, mở kết giới chống lạnh ra nhưng vẫn không kìm được mà run lập cập.

Bọn họ bay giữa gió tuyết và sương mù lượn lờ trên mặt đất, khắp nơi đều là một màu xám xịt. Vì tránh lạc đường, mọi người buột dây trói tiên trên eo rồi nối lại với nhau. Gió gào thét bốn phía, gió chui vào cổ áo như những con dao nhỏ. Tuyết trắng bay tán loạn, nhìn sơ tưởng như cờ trắng phấp phới đầy trời. Bay được hai canh giờ, Thích Linh Xu và Vân Tri đều thấm mệt, vì để tiết kiệm linh lực nên bọn họ đành cước bộ. Mọi người cách nhau khoảng mấy chục bước nối đuôi nhau mà đi, tránh để người phía trước lăn xuống rồi cuốn cả người phía sau theo. Bôn ba được một canh giờ, Thích Linh Xu đi đầu bỗng ngừng lại rồi nói: “Kỳ quái.”

Vân Tri lau tuyết trên mặt, “Thời gian không đúng, theo như quan sát trước đó, chúng ta ngự kiếm hai canh giờ đáng lẽ là phải tới rồi. Nhưng bây giờ chúng ta còn đi thêm một canh giờ mà không thấy gì cả.”

“Có sai hướng không?” Thích Ẩn hỏi.

“Không,” Thích Linh Xu trầm giọng nói, “Chúng ta vẫn luôn đi về phía nam, tuyệt đối không sai.”

Đương lúc nói chuyện, bỗng dưng Nữ La khịt khịt mũi, đoạn ‘Chậc’ một tiếng, “Không ngờ ở chỗ quỷ quái này lại có người khác đến.”

Mèo đen cũng hít hít cái mũi, “Có phàm nhân.”

Thích Ẩn cũng nghe được hơi thở của người sống theo gió tuyết thổi tới, ở ngay hướng đông nam cách đó không xa. Thần nữ từng nói ngày trước có vô số tiên sĩ đạo môn và yêu ma Nam Cương đặt chân vào lòng núi Cửu Nghi vì khát cầu bí bảo của thần linh, nói vậy chắc chắn là những người này đến tìm bí cảnh. Bây giờ lạc đường, nói không chừng đi về phía bọn họ sẽ có cơ hội xoay chuyển. Mọi người nín thở, mò mẫm đi về phía trước.

Ven hồ bị đóng băng ở phía trước, bọn họ tìm thấy một đội nhân mã. Những người đó dựng lều trên nền tuyết, đục lỗ trên mặt hồ để lấy nước và đốt lửa ở các khoảng đất trống. Có cả trai lẫn gái đi qua đi lại, Thích Ẩn đếm sơ sơ chừng mười người, đều ăn mặc theo kiểu tiên môn đạo gia, bạch y đeo kiếm, y chang Thích Linh Xu. Vân Tri quan sát một phen, đoạn cười nói: “Xem ra chúng ta không cần trông cậy bọn họ đưa đến Linh Sơn rồi.”

“Sao?” Thích Ẩn hỏi.

Vân Tri hất hàm về phía giá phơi quần áo chỗ bãi đất trống, “Là bếp lửa và giá phơi quần áo, bọn họ ở đây mấy ngày rồi, hẳn là bị mắc kẹt.”

Thích Ẩn nhìn kỹ một lần nữa, sau đó lắc đầu nói: “Không đúng, lều nhiều như vậy, nhưng lại chỉ có mười người, vậy là vẫn còn những người khác không có ở trong trại, tính theo số lượng lều trại thì số người đó ít nhất cũng phải mười người trở lên. Có lẽ bọn họ là binh mã đi đầu, lương thảo theo sau, nơi này chỉ là cứ điểm tiếp tế lương khô của bọn họ.”

Phía trước bỗng nhiên ồn ào, tất cả mọi người tụ về một chỗ, có người kêu lên: “Quay lại rồi! Quay lại rồi!”

Thích Ẩn khịt mũi, ngửi được một mùi máu tươi tanh nồng. Bây giờ năm giác quan của hắn nhạy hơn ngày trước rất nhiều, tuy cách xa mấy chục bước nhưng mùi máu tươi kia vẫn nồng nặc khủng khiếp. Có người bị thương, hơn nữa còn rất nặng. Dựa theo kinh nghiệm trong thần mộ và thần điện Ba Sơn, nơi càng nguy hiểm càng có khả năng là thần điện Phục Hy, cho nên cần phải biết người bị thương đó đã đến nơi nào.

Mọi người thoáng nhìn nhau, sau đó quyết định hiện thân. Mới vừa bay qua sườn dốc tuyết, những người đó phát hiện ra bọn họ, liền nhao nhao lộ ra thần sắc cảnh giác. Một người trung niên mặt dài râu trắng hỏi: “Chư vị dừng bước, chẳng biết là cao nhân phương nào lại hiện thân ở đây?”

Vân Tri bước lên chắp tay thi lễ, đoạn nói: “Vân Tri dưới tòa chân nhân Tử Hư Sơn Ô, ra mắt chư vị đồng đạo. Đây là sư đệ sư muội của ta, bọn ta thâm nhập bí cảnh bị lạc đường, thỉnh cầu đạo hữu ra tay tương trợ.”

Một người con gái mặt tròn mắt hạnh ở phía sau nói: “Các ngươi đến từ khe núi cống rãnh nào mà cũng dám đến bí cảnh Cửu Nghi? Còn tên kia,” nàng bĩu môi nhìn Thích Ẩn, “Mắt hắn làm sao thế?”

“Vị sư muội này có chỗ không biết,” Vân Tri nâng tay áo che mặt, bày ra vẻ bi thương, “Đệ đệ này của ta bị tật mắt bẩm sinh, lúc còn nhỏ bị cha mẹ vứt xuống sông, xuôi theo dòng chảy được sư phụ ta nhặt lên, phải ăn phân uống nước tiểu mà trưởng thành. Đáng tiếc là vì có vẻ ngoài dị thường, từ bé đã bị người khác xa lánh chỉ trỏ, vừa ra khỏi cửa đã bị người ta xem là yêu quái. Chúng ta không còn cách nào khác, nghe nói núi Cửu Nghi là địa giới chốn thần tiên, thầm nghĩ có thể đến thử vận may, nhờ thần tiên lão gia trị bệnh lạ cho sư đệ này của ta hay không.”

Thích Ẩn im lặng đứng đó nhìn Vân Tri múa mồm.

Vân Tri nâng cánh tay Thích Ẩn lên, nước mắt chực rơi: “Mọi người nhìn đi, sư đệ ta lúc trừ yêu vì tránh thoát yêu quái nên bị nó cắn đứt cánh tay trái. Tuy lòng đệ ấy mang chúng sinh trong thiên hạ, nhưng vì có vẻ ngoài dị dạng nên vẫn bị người ta châm chọc mỉa mai. Tại hạ thấy vị sư muội này có dung mạo xinh đẹp, ắt hẳn là tâm địa thiện lương, nhất định sẽ không kỳ thị bộ dạng của sư đệ ta như những kẻ khác đâu nhỉ.”

Ngoại trừ khi sư diệt tổ thì tuyệt học của Phượng Hoàn còn có chiêu yếu thế bán thảm này. Nữ La che miệng cười trộm: “Bản lĩnh trợn mắt nói dối của Vân tiểu lang quân đúng là khiến người ta cảm thán mà.”

Thích Linh Xu thản nhiên nói: “Cũng đáng yêu.”

Nữ La nhìn y như thấy quỷ.

Bị Vân Tri trách móc một phen, cô gái kia sửng sốt một lúc lâu mới ấp úng nói: “Đương nhiên rồi, ta đâu phải loại người trông mặt mà bắt hình dong chứ!”

Sau khi nghe xong câu chuyện, ai nấy đều vô cùng thổn thức. Làm quen một hồi mới biết lai lịch của nhóm người này, hóa ra đều là Chung Cổ Sơn. Người đàn ông trung niên ban nãy tên Ngu Lâm Tiên, là giới luật trưởng lão của Chung Cổ Sơn, cô gái kia là đồ đệ của lão. Trong đội ngũ còn dẫn theo vài người của Côn Luân Sơn, đi đầu là Mộ Dung Tuyết, tên nghe như con gái, thật ra lại là một chàng trai.

Núi Cửu Nghi được ghi chép lại trong sách cổ từ rất lâu về trước, đáng tiếc ngọn núi này bị tuyết bao phủ quanh năm, cực kỳ nguy hiểm. Người đạo môn thường có sở thích tìm kiếm động thiên phúc địa, mong mỏi có duyên tương ngộ thần tiên, ít nhất thì cũng phải nhặt được một danh kiếm thượng cổ. Nửa năm trước Chung Cổ và Côn Luân phái một đội ngũ tiến vào núi Cửu Nghi, song không có lấy một người trở ra. Lần này bọn họ thâm nhập hiểm cảnh chủ yếu là để tìm nhóm người lúc trước. Đội ngũ này có hơn phân nửa là huynh đệ tỷ muội của nhóm người kia, đồng môn đích truyền, trưởng lão dắt đội trước là sư huynh chi trưởng của Ngu Lâm Tiên.

Thích Ẩn hỏi bọn họ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, ai đã trở về?

Vẻ mặt Ngu Lâm Tiên rõ bi thương, lão xoay người, cho bọn họ nhìn thứ gì đã trở về. Trên nền tuyết trắng xóa đầy những phần còn lại của tứ chi bị cắt cụt, đa phần đều là cánh tay. Mỗi gốc chi bị cụt đều bị dây trói tiên buột lại, được nối với một cọc gỗ giữa trời tuyết. Máu tươi đỏ chói mắt chảy từ gốc chi kéo dài đến nơi sâu trong tuyết lẫn sương mù.

Thích Ẩn vừa thấy liền rõ, lập tức chau mày.

“Các ngươi có biết vì sao ban nãy chúng ta lại cảnh giác với các ngươi như vậy không?” Ngu Lâm Tiên thở dài, “Bởi vì các ngươi xuất hiện từ bên trong màn sương tuyết. Lúc chúng ta đến đây không hề có sương mù, sau đó sương mù mới xuất hiện, mọi thứ đều thay đổi. Đầu tiên là phương hướng, cho dù đi về phía nào, đi bao lâu bao xa cũng không thể ra khỏi làn tuyết lẫn sương mù này. Tiếp theo là người chết, chúng ta cột dây thừng lên người đồng môn rồi phái bọn họ đi dò đường. Lấy doanh địa làm điểm khởi đầu, cứ đi thẳng về phía trước thì chắn chắn sẽ không quay về lối cũ.”

Thích Ẩn hiểu ý tưởng của lão, nếu một người lang thang trong rừng không có mục tiêu thì rất có khả năng sẽ đánh một vòng, còn khi cột dây thừng sau lưng rồi đi về phía ngược lại sẽ tránh được việc đi thành vòng tròn. Vân Tri nháy mắt với hắn, hai người bọn họ rất ăn ý, Thích Ẩn biết Vân Tri muốn hỏi cái gì. Có lẽ là hắn cảm thấy sương tuyết này rất giống với sương trắng Ba Sơn nên rất có khả năng là thần hầu của Phục Hy cũng không chừng. Nhưng không phải thế, Thích Ẩn không hề cảm nhận được bất cứ hơi thở nào của thần hầu cả.

“Tám hướng, mỗi hướng hai người chiếu ứng cho nhau. Nhưng tất cả bọn họ đều bỏ mạng, chỉ để lại đống hài cốt này.” Ngu Lâm Tiên chậm rãi nói, “Bên trong sương mù có quái vật, nó ăn thịt người.”

“Các ngươi bị vây khốn bao lâu rồi?” Thích Ẩn hỏi.

“Năm ngày, ròng năm ngày trời.” Thoạt nhìn Ngu Lâm Tiên rất tiều tụy.

Thích Ẩn kiểm tra tất cả phần gốc chi bị cụt, bỗng phát hiện có sợi dây thừng trống không, không có hài cốt buột vào.

Ngu Lâm Tiên cũng chú ý tới gốc dây thừng kia, nói: “Có lẽ đã bị yêu quái cắn đứt.

“Không,” Có đệ tử nói, “Dây trói tiên không bị đứt, vẫn còn nguyên.”

“Cũng không có vết máu,” Thích Ẩn sờ dây thừng, “Là người đó tự cởi dây.”

Vân Tri vuốt cằm trầm tư: “Vì sao hắn ta lại cởi dây trói chứ? Nếu gặp nguy hiểm đánh không lại, không phải là nên chạy về sao?”

Ngu Sư Sư trợn mắt nói: “Ai biết hắn nghĩ gì? Kẻ này vốn không phải người của bọn ta, là cao nhân mà sư phụ ta rước từ đâu về không biết. Có cao không thì không biết, nhưng lại cực kỳ quái dị. Cả ngày chẳng nói chẳng rằng, cũng không thèm đáp lại bọn ta. Có lẽ hắn cảm thấy bọn ta không xứng tầm với hắn, không muốn ở lại với bọn ta nên bỏ đi rồi.”

Ngu Lâm Tiên bất đắc dĩ nói: “Sư Sư, con chớ có nói thế! Các con không biết đâu, người trẻ tuổi kia không phải người bình thường.”

“Ồ? Sao lại nói thế?” Vân Tri nhướng mày.

“Chẳng biết các ngươi có biết chuyện này không, người dân biên giới phía bắc man di, một số thôn xóm sâu trong núi vẫn còn rất mọi rợ, quanh năm sống bằng nghề săn bắn thú. Có những thôn xóm nuôi mấy con dã thú hung mãnh để giúp cho việc săn bắn. Nhưng vì bản tính dã thú khó thuần, sơ sẩy một cái là nó sẽ cắn người của mình gây ra họa lớn. Mỗi năm Chung Cổ bọn ta đều sẽ phái đệ tử đến viếng các thôn xóm đó, dạy cho bọn họ ít chú pháp tiên gia đơn giản, để bọn họ thuần dưỡng thú săn và mấy loài chim dữ. Hoặc là giúp bọn họ di dời thôn xóm về phía bình nguyên phì nhiêu, sinh sống bằng nghề trồng trọt. Ba tháng trước, bọn ta đến viếng một nơi tên là Thiết Lộc Câu, tuy nơi này nằm sâu bên trong núi Đại Tuyết, song lại màu mỡ hơn bên ngoài rất nhiều. Trước cửa thôn bày bếp lò, ngày nào cũng cháy bừng bừng. Theo bọn họ nói là để sưởi ấm xua giá rét cho người đi đường. Bọn ta cảm thấy dân ở đây thật thà chất phác, bèn vào thôn xem thử thì phát hiện những con thú họ nuôi trong nhà có dấu hiệu hóa yêu.”

Thích Ẩn cau mày. Thú vật sống hơn trăm năm sẽ thành quái, quái mở linh trí sẽ thành yêu. Nhưng cũng có ngoại lệ, ví dụ như uống máu đầu tim của thần linh, người chết có thể sống lại, người sống có thể đạt đến đạo hạnh trăm năm. Nhưng đâu phải nơi nào cũng có thần linh, và máu thần là thứ chỉ có trong truyền thuyết. Hẳn là Thích Ẩn gặp vận cứt chó mới có chuyện Vu Úc Ly đi ngang nhà, sau đó đút hắn uống máu Bạch Lộc.

Ngoại trừ việc này thì Thích Ẩn cũng có nghe nói rằng nếu hằng năm uống máu người ăn thịt người thì có thể mở linh trí. Khi còn nhỏ, buổi tối rảnh rỗi không có việc gì làm, dì thường sẽ kể một vài tin đồn thú vị, nói gì mà con chó ở bãi tha ma Tô Châu mở miệng nói tiếng người, mọi người điều tra mới phát hiện là con súc sinh này ăn thịt người chết quá nhiều nên đã biến thành yêu quái.

“Bọn ta vừa nhìn là biết ngay không ổn. Tốn hết nước bọt mà bọn họ cũng không chịu nói tình hình là như thế nào. Cuối cùng bọn ta vung kiếm thì bọn họ mới nói. Hóa ra trong bếp lò có thả hương thảo*, bọn họ thu hút lữ khách rồi đánh mê người ta, sau đó trói người ta lại làm mồi cho thú nuôi trong nhà. Mà cái đêm trước khi bọn ta đến, đã có một lữ khách bị dụ vào động thú. Bọn họ nói trước khi kẻ đó bị trói đưa vào động thú đã bị bọn họ đánh đứt gân tay gân chân, trên cổ tay còn bị rạch một đao lấy máu. Yêu ma thấy máu sẽ hóa rồ, dù thế nào đi nữa thì chắc chắn hắn không thể sống sót. Bọn ta cực kỳ tức giận, bèn vội vã chạy tới động thú. Nhưng khi đến nơi thì chỉ thấy xác yêu thú vươn vãi khắp nơi, không con nào may mắn còn sống, máu trên mặt đất đã khô. Thế mà lại có một chàng trai cả người tắm máu nằm giữa đống thi thể ngủ ngon lành.”

Hương thảo



“Người kia là cao nhân trong lời kể của ngươi à?” Thích Ẩn hỏi.

Ngu Lâm Tiên nói: “Đúng vậy. Linh lực của hắn cực kì thâm hậu, tuy ta là trưởng lão Chung Cổ nhưng lại cảm thấy bản thân chẳng sánh bằng. Song tuy hắn thần thông quảng đại, nhưng hắn nghèo lắm. Ta hứa cho hắn nghìn vàng hắn mới chịu đồng hành cùng bọn ta.”

“Hắn tên gì?” Thích Ẩn thuận miệng hỏi.

“Phù Lam,” Ngu Lâm Tiên nói, “Hắn tên Phù Lam.”

Hô hấp của Thích Ẩn ngưng trệ, gió tuyết trong nháy mắt như thể đông cứng, giữa đất trời yên tĩnh, hắn chỉ nghe thấy cái tên vô cùng quen thuộc này. Hắn vươn tay vỗ ngực bình tâm, máu nóng trong tim chậm rãi sống lại rồi nóng lên. Hắn lẩm bẩm: “Phù Lam…”

“Các ngươi quen hắn à?” Ngu Lâm Tiên thấy sắc mặt của hắn không đúng bèn hỏi.

Thích Ẩn đột nhiên đứng lên, hỏi: “Huynh ấy đi về phía nào?”

“Đừng vội, Hắc Tử.” Vân Tri bước tới vỗ vãi hắn, “Nơi này rất kỳ lạ, chúng ta cần phải làm rõ vì sao y lại muốn cởi dây thừng. Ngốc Tử trông ngốc thế thôi chứ mấy chuyện này đáng tin hơn chúng ta nhiều. Y làm việc gì cũng có lý do, chắc chắn là y đã gặp gì đó mới quyết định cởi dây trói đi trước một mình.”

Hắn nói rất có lý, nơi này kỳ lạ, cho dù hắn đi theo hướng của ca hắn mà tìm thì cũng không chắc là có thể gặp được ca hắn. Thích Ẩn suy nghĩ một chốc, sau đó nói: “Có hai khả năng. Thứ nhất, huynh ấy tìm được thần điện Phục Hy, nhưng không định vào cùng với mọi người, cho nên cởi dây thừng tự vào trước.”

Vân Tri gật gật.

Ngu Sư Sư tức giận nói: “Ta nói rồi, hắn vốn không để bọn ta vào mắt mà!”

“Khả năng còn lại thì sao?” Người tên Mộ Dung Tuyết ở phía sau nhỏ giọng hỏi.

Thích Ẩn hít một hơi thật sâu: “Huynh ấy gặp nguy hiểm, chỉ khi cởi dây thừng mới có thể thoát thân. Điều này chứng tỏ rằng nguy hiểm mà huynh ấy lẩn tránh ngược hướng với dây thừng, nói cách khác…”

Thích Linh Xu thấp giọng nói: “Nguy hiểm đang tiến về phía chúng ta.”

Giữa màn tuyết hòa cùng sương mù xám xịt bỗng vang lên tiếng bước chân sột soạt. Xung quanh lần lượt xuất hiện những bóng người bị cụt tay cụt chân, đa phần đều thiếu đi cánh tay. Bọn họ tập tễnh tới gần, bóng dáng đen xì càng lúc càng rõ ràng. Không ai sẽ nghĩ rằng bọn họ là đồng môn ngày xưa, bởi vì đầu của bọn họ cực lớn, mỗi cái bóng khuyết thiếu như được gắn một cái vại lớn lên cổ.

Mọi người rút kiếm ra khỏi vỏ, dàn thành một vòng tròn, ánh kiếm lạnh lẽo giữa sương tuyết nom hệt như ngọn đèn dầu leo lắt.

Mấy cái đầu đen nghìn nghịt chen chúc trong sương tuyết càng lúc càng gần bọn họ. Bây giờ mọi người mới thấy rõ thứ trên đầu những người đó là gì, đó là một khối u lớn dính trên trán những người kia. Khối u cứ liên tục mấp máy, tựa như có thứ gì đó đang lúc nhúc dưới da thịt, nom cực kỳ ghê tởm. Một đệ tử dùng kiếm đâm vào khối u, khối u vỡ ra, máu bắn tung tóe văng lên mặt đệ tử. Đệ tử nọ gào lên một tiếng thảm thiết, sau đó mọi người thấy một đống dòi nửa đỏ nửa trong suốt bò lúc nhúc ra ngoài rồi chui vào hốc mắt gã.

“Mẹ ơi, cái quái gì thế?” Vân Tri sợ hãi.

Đầu ngón tay Thích Linh Xu lóe sáng, Vấn Tuyết bay ra khỏi vỏ.

Một số đệ tử trúng chiêu, tiếng gào thét vang lên khắp bốn phía, những người còn lại nhao nhao kéo bọn họ về phía sau. Những thi thể đầu to quái dị kia dường như không cảm nhận được đau đớn, dù bị kiếm đâm cũng vẫn tiến về phía trước. Nhưng một khi dính phải máu của bọn chúng sẽ bị dòi chui vào da thịt ngay tức khắc.

“Chạy về phía hồ mau lên!” Vân Tri hô lớn.

Ngu Lâm Tiên kéo Ngu Sư Sư lui ra phía sau, Nữ La mỗi tay xách một người chạy về phía hồ lớn. Mộ Dung Tuyết ngã trên nền tuyết, trong miệng ngậm đầy tuyết. Thích Ẩn lướt ngang qua cậu, thấy bộ dạng ngốc nghếch không biết làm thế nào của cậu ta thì cạn lời một lúc, sau đó túm lấy thắt lưng cậu rồi quăng lên không trung, trực tiếp ném cậu ta xuống hồ. Cậu ngã lăn quay xuống nền băng, đầu óc choáng váng bò dậy, lại bị Vân Tri nhanh chóng lôi lên, “Thất thần làm gì nữa, chạy mau!”

“Là rắn yêu địa hỏa!” Mèo đen ghé vào vai Thích Ẩn nói, “《 Thuật dị ký 》 có ghi lại, rắn năm trăm tuổi sẽ hóa giao, giao ngàn năm tuổi sẽ hóa rồng. Thứ này tuy là họ hàng xa với rồng, nhưng so với rồng kém hơn nhiều lắm. Độc của nó gây tê liệt, bị nó cắn sẽ mất cảm giác và không thấy đau nữa. Chúng nó thích chui vào sọ não của động vật khác, hấp thụ tủy não rồi đẻ trứng luôn ở bên trong. Bình thường chúng nó sẽ không gặm cắn trái tim, chỉ đóng chiếm tủy não, từ đó trở đi, ký chủ sẽ trở thành con rối của chúng nó. Nhưng thứ này thường sống ở nơi sâu dưới lòng đất, chẳng mấy khi ra ngoài hại người, sao bây giờ chúng nó lại lên một nơi cao như vậy?”

“Mặc xác nó là gì, tránh trước rồi tính.”

Thích Ẩn ném mấy tên đệ tử tiên môn còn lại về phía hồ rồi cũng xoay người nhảy xuống hồ băng trơn trượt. Thích Linh Xu và Vân Tri cùng điều khiển kiếm phân thành mấy chục bóng kiếm khác nhau đâm xuống bốn phía hồ băng. Mặt băng nứt toạc phát ra âm thanh răng rắc, sau đó sụp xuống tạo thành một cái hố rãnh thật sâu. Hố rãnh ngăn cách bọn họ với những thi thể đầu to quái dị, chúng tập tễnh bước thẳng về phía trước cứ như không có mắt vậy, rồi ngã xuống hồ băng như mấy cái bánh chẻo.

“Đây là rắn yêu địa hỏa, mọi người kiểm tra thương thế! Phải moi trùng độc ra cho bằng được!” Ngu Lâm Tiên hô lớn.

Những đệ tử mắc mưu nằm vật trên mặt đất, rắn yêu có độc gây tê liệt, nhiều người bị liệt nửa mặt với mắt lệch miệng méo. Thích Ẩn kiểm tra vết thương trên mặt bọn họ, nhất thời im lặng. Da thịt bọn họ phập phồng lên xuống, hết thảy những con trùng chui rúc bên dưới đều bò lên não. Vân Tri cũng lắc đầu, thứ này không dễ xử lý, nếu đợi đến khi đám yêu rắn kia đẻ trứng trong não bọn họ, những người này sẽ biến thành đám thi thể đầu to cắn người thứ hai. Giờ ngoài việc cố chống cự để rồi kết quả chẳng đâu đến đâu thì không còn cách nào khác. Nhưng nếu lập tức kết liễu bọn họ, đám tiên môn cổ lỗ sỉ kia chắc chắc không đồng ý.

Không đợi bọn họ nghĩ cách, Nữ La đứng bên cạnh nói: “Ngu đạo trưởng, thân thích của các ngươi ở bên này này.”

Ả quét sạch sương mù băng giá, dưới mặt băng trong suốt có vô số thi thể đầu to dị dạng đang lơ lửng. Khuôn mặt sưng phù biến dạng của bọn họ đang đối diện với lớp băng, gồ ghề lồi lõm khiến người ta không nhìn rõ được ngũ quan.

Ngu Lâm Tiên không thể tin vào mắt mình, bèn mọp sát xuống mặt băng ngây ra. Các đệ tử dần dần nhận ra bạn bè người thân của mình, thế là quỳ xuống khóc than. Giữa sương tuyết mênh mang, dõi mắt nhìn lại, thế giới như là chìm trong cơn mê, không phân biệt được là hoàng hôn hay bình minh. Thích Ẩn nghe mấy người này khóc mà thấy bực bội, đoạn cúi đầu nhìn những xác chết đông lạnh kia, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn quỳ xuống, dán sát mặt băng nhìn thử, những khuôn mặt ghê tởm bên dưới xếp thành một đống, nhưng hắn cứ cảm thấy ban nãy không có nhiều như vậy.

Hắn kéo Vân Tri qua nói: “Cẩu tặc, ngươi nhìn thử, ban nãy số thi thể bên dưới nhiều đến vậy à?”

Vân Tri nhìn qua thì lắc đầu, “Ban nãy ba mươi cái xác, bây giờ có khoảng năm mươi cái.”

“Hồ nước dưới lớp băng đang chảy sao? Bọn chúng trôi theo sóng nước à?”

“Vậy vì sao lại trôi về phía chúng ta chứ?” Vân Tri hỏi.

Trong lòng Thích Ẩn lộp bộp mấy tiếng, hai người nhìn nhau, đồng thời nêu đáp án: “Bởi vì chúng ta ở trên mặt băng!”

Vừa dứt lời, thi thể dưới lớp băng đồng loạt mở bừng mắt. Đôi mắt đục ngầu trông hung ác âm tà một cách khó hiểu đang nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Vô số bàn tay trắng bệch từ dưới lớp băng vươn lên, túm lấy mắt cá chân mọi người rồi lôi xuống hồ băng.

Tất cả mọi việc diễn ra trong nháy mắt, Thích Ẩn rơi xuống hồ băng, mực nước vượt qua mang tai, thế giới chìm vào yên tĩnh. Nước trong hồ có màu xanh đen ảm đạm, ánh mặt trời mờ ảo xuyên qua lớp băng chiếu xuống gương mặt bất lực và chật vật của mọi người. Vân Tri, Thích Linh Xu, Nữ La, còn có mèo đen, tất cả mọi người đang chìm xuống cùng với lũ yêu quái, thi thể đầu to như dây đằng quấn chặt lấy tứ chi bọn họ, chúng há to cái miệng đen ngòm. Rắn yêu ngọ nguậy cái đuôi trong suốt từ bên trong chậm rãi bơi ra, sau đó bơi về phía bọn họ.

Làm sao bây giờ? Thích Ẩn sặc một ngụm nước. Hắn không thể phát động thuật Lẫm Đông, vì Lẫm Đông sẽ đóng băng tất cả mọi thứ xung quanh, bọn Vân Tri là thân thể phàm thai, căn bản không thể sống sót trong nhiệt độ thấp như vậy. Ngự Kiếm Quyết cũng không được, những con rắn đó quá nhỏ lại quá nhiều, kiếm của hắn không thể xử lý hết được.

Thích Ẩn đang chìm xuống, ánh mặt trời cách hắn càng lúc càng xa. Tất cả mọi người đang giãy dụa, ma khí của Thích Linh Xu cắn nuốt rắn yêu, nhưng nọc độc của chúng theo ma khí lan tràn về phía cơ thể y, tay y đã mất đi cảm giác. Vân Tri ho khù khụ, sau đó dần dần nhắm mắt lại.

Bạn bè của hắn đang chết dần chết mòn.

Hết cách rồi. Thích Ẩn thầm thở dài một tiếng, đoạn lấy đao Thập Tự vàng ra.

“Nhóc con, ngươi muốn làm gì đấy?” Âm thanh của Bạch Lộc vang lên bên tai.

“Làm anh hùng.” Thích Ẩn lặng lẽ nở nụ cười.

Hắn niệm Ngự Kiếm Quyết, đao vàng rung lên rồi rạch vài đường trên bàn tay và ngực hắn.

Máu tươi khuếch tán trong nước như làn sương đỏ rực. Thần khí sẽ làm miệng vết thương không khép lại ngay, máu hắn liên tục chảy ra ngoài. Mùi máu tươi tanh ngọt truyền khắp hồ băng, tất cả thi thể đầu to bỗng quay phắt lại, mấy vạn rắn yêu địa hỏa chui ra khỏi mặt bọn họ rồi điên cuồng tuôn trào về phía Thích Ẩn. Hơi thở của máu thần ẩn chứa sức mạnh vô hạn, dù lạnh lẽo cách mấy cũng đủ khiến lũ trùng khát máu này hóa điên.

Nếu hút lũ rắn yêu này vào cơ thể, sau đó dùng lửa băng đốt cháy kinh mạch bên trong, có lẽ sẽ có đường sống sót! Nhưng chắn chắn đây là cách đả thương địch thủ một nghìn, tự tổn hại tám trăm. Bọn Thích Linh Xu khiếp sợ nhìn hắn, mèo đen vùng vẫy bơi về phía hắn, nhưng bị Nữ La túm đuôi lại.

Thích Ẩn hé miệng, làm khẩu hình với bọn họ.

Không ngờ ông đây cũng vĩ đại thế đó.

Vĩ đại như vầy, hời cho các ngươi quá rồi.

Lúc này, một bóng đen lớn bao trùm trên đỉnh đầu bọn họ, mọi người vô thức ngẩng đầu lên. Một thanh kiếm khổng lồ bọc băng sương xuyên thủng mặt hồ giáng xuống, tựa như ngọn núi đen to lớn áp đỉnh. Thanh kiếm sắt khổng lồ kia từ trên trời rơi xuống mang theo cái lạnh như muốn đóng băng tất thảy mọi thứ, ngay lập tức đã tràn ngập hồ băng. Hơi thở này vừa lãnh khốc vừa bá đạo, như thể một mệnh lệnh không thể kháng lại do thần linh truyền xuống. Tất cả rắn yêu địa hỏa bắt đầu run rẩy, chúng chen chúc đâm đầu loạn xạ để tìm một nơi ẩn náu an toàn. Dưới thế kiếm lạnh lẽo như thế, ngay cả máu thần của Thích Ẩn cũng không thể dụ được chúng nó, vì chúng nó cảm nhận được một thứ còn đáng sợ hơn cả — cái chết.

Mà máu Thích Ẩn vẫn còn đang chảy, thần trí của hắn dần dần mơ hồ, đôi mắt đen như mực phản chiếu thanh kiếm lớn che trời kia. Thanh kiếm đó đang bay về phía Thích Ẩn, khoảnh khắc nó chạm vào tóc hắn đã tách thành vô số ánh kiếm lạnh thấu xương. Tất thảy kiếm của mọi người cũng chấn động, gào thét gia nhập kiếm trận cực lớn này. Bội kiếm của bọn họ không còn nghe theo sự chỉ huy của chủ nhân chúng nó nữa, đao Trảm Cốt và Quy Muội cũng ở trong đó, chúng nó bị cưỡng ép điều khiển, không thể kháng cự, không thể ngăn cản, những thanh kiếm phát ra âm thanh rên rỉ thảm thiết, nhưng ngay sau đó đã khuất phục trước vị chủ nhân vô danh, vì người nọ vượt mọi chông gai.

Sóng nước cũng chấn động, như thể đang run rẩy, nhưng Thích Ẩn biết đây là Ngự Kiếm Quyết lợi hại nhất, trăm ngàn năm qua, ngoại trừ người đó thì không một ai có thể làm được điều này. Y khống chế mọi thứ, dù cỏ cây, hay cá và đá, tất thảy vạn vật! Thi thể bị dòng chảy mãnh liệt cuốn lên, trong nháy mắt đã bị ánh kiếm lóa mắt nghiền nát. Hồ băng bị hàng ngàn bóng kiếm cuộn thành một lốc xoáy cực lớn, tất cả thi thể đầu to thoáng chốc tan xương nát thịt.

Hồ nước tản ra, để lại một chuôi kiếm lơ lửng phía trên hồ băng, một chàng trai áo đen ngồi trên lưỡi kiếm sắc màu xám bạc đang lặng lẽ nhìn xuống mọi người.

Là huynh ấy. Là huynh ấy.

Đôi mắt to tròn đen láy kia điềm tĩnh như một hồ nước yên ả. Giữa khí lạnh khốc liệt cùng với kiếm khí lạnh lẽo ngập tràn thế giới, nhưng Thích Ẩn lại bắt được một hơi thở cực kỳ quen thuộc. Tựa như núi rừng sau cơn mưa, tựa như đóa hoa sơn chi nở rộ trong gió. Phàm nhân thay đổi, yêu ma giảo quyệt, nhưng dù là đời nào kiếp nào, ca ca hắn vẫn luôn là dáng vẻ thế này, đứa trẻ ngồi trước thần điện Ba Sơn ngắm mưa, chàng thanh niên đứng dưới mái hiên Ngô Đường trú mưa, dù trôi qua biết bao năm tháng, đi qua bao nhiêu núi sông, huynh ấy vĩnh viễn lặng lẽ và trong trẻo như thế.

“Ca… ca…” Thích Ẩn chảy nước mắt, cố gắng bơi về phía trước.

Nước trong hồ tụ lại, hắn không giữ được cân bằng nên bị sặc vài ngụm nước, chật vật giống như một con chó chết đuối. Hắn vẫn kiên trì bơi lên mặt hồ, dốc hết sức bình sinh, không màng đến vết thương đau đớn, bất chấp cả sức lực đang dần cạn kiệt. Nhưng xa quá, thật sự rất xa. Bóng dáng đen nhánh của Phù Lam ở bên trên làn nước, trên lưỡi kiếm cao cao, giờ đây khoảng cách giữa bọn họ lại như trời với đất. Vết thương của hắn vẫn chưa khép lại, máu tươi chảy ra ngoài mang theo cả ý thức của hắn, hồn phách hắn đang bồng bềnh giữa hồ sâu tĩnh mịch.

“Ca…” Hắn vươn tay về phía bóng dáng kia.

Vì sao lại xa như thế chứ, hắn vượt qua năm trăm năm, xuyên qua núi tuyết dày đặc, vì sao lại vẫn xa như vậy?

Giống như… cả đời này cũng không thể chạm đến.

Nước tràn vào phổi, tầm mắt của hắn càng lúc càng mờ, nơi cuối đường nhìn, ánh mặt trời dần dần biến mất. Hắn sắp chết rồi, mang theo những ý niệm về ca ca của mình. Khoảnh khắc sắp mất đi ý thức, một bàn tay mạnh mẽ kéo hắn lên khỏi mặt nước. Một khắc kia, mây mù lặng lẽ tan đi, ánh mặt trời rọi xuống nhân gian, có người bế hắn lên, hơi thở của núi rừng sau cơn mưa bao bọc lấy thân thể lạnh băng của hắn.

Hắn cố gắng mở mắt ra, trông thấy một đôi mắt đen láy trầm tĩnh.

“Ngươi đang gọi ta sao?” Phù Lam hỏi.

“Ca, ta lạnh quá, đau quá… Ta rất nhớ huynh.” Hắn lẩm bẩm.

Cái ôm của Phù Lam vừa ấm áp vừa dễ chịu, hắn an tâm thả lỏng, sau đó dần chìm vào hôn mê.

———