Gả Vai Ác

Chương 104: Kiếp trước (3)




Ninh Ân ngồi ở bên giường, hưng phấn thích thú mà nhìn Ngu Linh Tê khóc suốt nửa canh giờ.

Nếu như nàng biết ứng xử đúng chừng mực, trong tình huống nói “di ngôn” gì cũng là sai thì khóc vẫn cứ luôn là đúng.

Trong phút chốc, những vui mừng và oan ức của phần đời còn lại sau tai họa, còn có nỗi cô đơn hoảng sợ không cách nào kìm nén cuộn trào lên trong tim nàng, tất cả trùng lặp hiện ra trên đôi mắt đỏ ướt của nàng, hóa thành hoa lê đem theo những giọt mưa.

Tiếng nàng khóc không hề khó nghe, nàng chỉ là cố gắng siết chặt quai hàm nhỏ, để nước mắt chảy ngược vào trong, thấm sang hai bên tóc mai.

Ninh Ân đã từng gặp qua không ít người kêu khóc trước khi chết, nhưng không có ai khóc khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui như nàng.

Ninh Ân đột nhiên tìm thấy một thứ còn thú vị hơn cả giết chóc.

Đây đã là lần thứ ba, hắn không giết Ngu Linh Tê.

Ngu Linh Tê tưởng rằng mình có thể tạm thời sống sót được là do sự nghiên cứu phát triển “độc dược” thất bại. Chỉ có thân vệ của vương phủ mới đoán được ra, phủ Nhiếp Chính vương cần một nữ nhân làm bình phong cửa phủ.

Bởi vì chỉ cần gối của vương gia trống trải, người trong thiên hạ sẽ không ngừng đưa tới đủ loại nữ nhân, giết nhiều rồi, cũng chán ngấy rồi.

Mà Ngu Linh Tê, chẳng cần hoài nghi gì hết, chính là người phù hợp.

Ninh Ân lại là người giỏi tính toán, từng cố ý triệu Ngu Linh Tê vào rót trà khi đang bàn chuyện.

Ai mà ngờ được người con gái này chỉ ngoan ngoãn thuận theo làm nền, mấy lần đảo mắt ra ngoài cửa sổ, thà rằng nghe bọn sẻ đỏ cãi nhau trên cây cũng chẳng có hứng thú nghe xem hắn nói gì…

Bộ dạng làm ra vẻ tận tâm tận lực nhưng thực ra lại đang lơ đễnh, chắc chắn không phải là giả vờ thể hiện ra.

Nàng dường như coi việc trở thành chim hoàng yến như một công việc được sai bảo, lúc cần thì lên núi, khi không cần thì yên tĩnh mà cút về một bên, tuyệt đối không lộ mặt làm phiền.

Xét về tướng mạo và độ hiểu biết, chẳng ai chê nàng vào đâu được, Ninh Ân cũng tạm thời vừa lòng với biểu hiện của nàng.

Có điều nàng lại quá nghe lời, khiến hắn cảm thấy chẳng còn gì khác thú vị, lúc nào muốn cũng ép đến vành mắt nàng đỏ lên mới coi là thỏa mãn.

Ninh Ân vốn sợ chân nhiễm lạnh, nhưng cơ thể lại âm lạnh quanh năm, vì thế mà quen với việc ngâm chân để xua đuổi cái lạnh.

Năm ngoái, có tên nội thị lợi dụng cơ hội đưa khăn để ám sát, thi thể vấy bẩn cả nước ngâm. Kể từ đó, hắn không còn cho phép ai hầu hạ bên ngoài lúc tắm, nhưng tối nay lại đặc biệt lệnh cho Ngu Linh Tê ở bên ngoài hầu hạ mình.

Nếu nàng là tác phẩm tỉ mỉ do người nào đó gửi tới, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Đến lúc đó, hắn chỉ đành tận tay bóp nát cổ nàng thôi.

Nhưng nếu nàng không phải…

Ninh Ân mở mắt, một thân ướt đẫm hơi nước bước ra khỏi bồn tắm, chậm rãi đi về phía Ngu Linh Tê.

Thế nhưng Ngu Linh Tê lại cúi đầu, hạ thấp lông mày xuống, ôm lấy chiếc khăn, thâm chí còn không có đủ can đảm để ngước mắt lên nhìn, dường như cơ thể của hắn là một thứ gì đó đáng xấu hổ vậy.

Lá gan này… chắc là không có duyên với mấy chuyện ám sát rồi.

Ninh Ân ngồi trên chiếc ghế mây bên cạnh, hong khô mái tóc còn đang nhỏ giọt, liếc nhìn hàng mi mắt run rẩy của nàng, đột nhiên ra lệnh: “Vào trong tắm.”

Ngu Linh Tê bối rối, liếc nhìn bồn tắm còn đang bốc hơi, nhỏ giọng đáp: “Ta đã tắm rồi.....”

“Bổn vương nói rồi, vào trong tắm.” Hắn thoáng tăng thêm giọng điệu.

Người thiếu nữ lập tức phát run, run rẩy nhấc đầu ngón tay thanh tú lên, bắt đầu nới lỏng nút dây lưng.

Bộ váy lộng lẫy được xếp chồng lên nhau trên đôi chân nhỏ, chiếc áo lót bao trọn lấy đường cong tinh tế hoàn mỹ, nàng như một bông hoa nở rộ với vẻ đẹp tao nhã đến tột cùng, cái nóng cứ như vậy mà lan tỏa khắp người nàng, nóng đỏ cả đôi má.

Gương mặt của nàng, trời sinh đã hợp nhuộm lên những gam màu sáng.

Dù cho hôm đó là đôi mắt đỏ hoe vì khóc cũng được, hay đôi má ửng hồng vì ngại lúc này cũng chẳng sao, tất cả đều thú vị hơn nhiều so với những lúc ủ ê nhạt nhẽo.

Ninh Ân cứ để mái tóc dài ướt như vậy, vừa rót rượu nếm thử, vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp mảnh mai đỏ hồng của mỹ nhân duyên dáng yểu điệu.

Chỉ đến khi mỹ nhân ngâm mình đến da mỏng dính, người cũng thất thần mà trượt xuống, một đám bong bóng ùng ục nổi lên thì hắn mơi từ từ đặt chén rượu xuống, vớt nàng lên ngay trước khi ngạt nước mà chết.

................

Trải qua một tháng yên ổn không có biến cố gì, Triệu gia lại từ từ âm mưu hành động.

Triệu Huy lệnh cho người mang lễ vật hào phóng sang, bày ra giọng điệu quan tâm thân mật của bậc trưởng bối mà nói: “Ngoại sanh nữ có thể được vương gia sủng ái, tìm được người tốt và giàu có cả đời, di phụ cũng coi như là an tâm rồi. Sau này xuống suối vàng, xem như là có mặt mũi giao hẹn với cha nương, huynh tỷ của con. Đều là người một nhà cả, vẫn mong ngoại sanh nữ có thể thường xuyên về thăm Triệu phủ, di phụ cũng tiện đốt tin báo bình an cho cha nương con...... Còn có Hồ Đào, nha đầu đó vẫn luôn nhớ đến con đấy!”

Triệu Huy rơi nước mắt, bật khóc thở dài, nhưng Ngu Linh Tê lại chỉ cảm thấy đang bị mỉa mai.

Điều mà di phụ quan tâm không phải là thư của nàng, mà là ám thị việc Ngu Linh Tê lợi dụng cơ hội hầu hạ Nhiếp Chính vương để truyền tin ra ngoài, đảm bảo cho việc nịnh nọt thăng quan của ông ta....

Nàng không thể không làm theo, bởi Hồ Đào vẫn đang nằm trong tay của Triệu gia.

Mặc dù nói Hồ Đào là một thị tỳ, nhưng quả thực nàng vẫn luôn trung thành cùng Ngu Linh Tê trải qua mọi khó khăn gian khổ, thứ duy nhất còn lại chính là sự ấm áp.- đọc, nghe truyện tốt hơn trên app TYT -

Đáng tiếc, Ngu Linh Tê đã không còn là thiếu nữ ngây thơ dễ bị bắt nạt như ngày trước nữa.

Nàng quay đầu nói lại với Ninh Ân những lời của Triệu Huy, lấy đó làm lí do để thỉnh cầu đưa Hồ Đào đến hầu hạ bên cạnh mình.

Như vậy, Triệu gia sẽ chẳng thể nắm thóp của nàng được nữa.

“Nàng đúng thật là biết trèo cao.”

Ninh Ân nhìn Ngu Linh Tê đang kính cẩn phục vụ trà, dường như muốn phơi bày đáp án từ trong mắt nàng: “Ôm được cái chân què của bổn vương, đã không đợi được mà muốn đá Triệu gia đi rồi?”

Ngu Linh Tê có chút kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại, bưng chén trà đáp: “Vương gia có ân không giết ta, ta chỉ là không muốn chịu sự kiểm soát của người khác, lấy oán báo ân.”

Giọng nói của nàng nhẹ nhàng trong trẻo, ngọt ngào mà không nịnh nọt, nghe rất dễ chịu.

Ninh Ân rất hài lòng với kiến thức thời đại của nàng, khi không phát cuồng thì cũng xem là dễ nói chuyện.

Vì thế mà hôm sau, Hồ Đào được hai tên cận vệ cao lớn đưa về vương phủ.

......................

Hôm nay ra ngoài đi săn, một kẻ nào đó đã âm thầm thả những con sói hoang vốn không nên xuất hiện ở trường săn vào. Con chó săn mà Ninh Ân đã nuôi hai năm vật lộn với bầy sói, bị cắn đến trọng thương, đã chẳng thể sống sót được nữa rồi.

Hắn vuốt mắt con chó săn xuống, tự tay bóp nát cổ nó, ngay trước mặt Ngu Linh Tê.

Hắn ra lệnh cho người đem cho săn làm thành tiêu bản, đem về đặt ở tẩm điện. Như vậy thì cho dù chó yêu có chết rồi, hắn vẫn có thể đêm ngày nhìn thấy nó, chẳng có gì khác so với khi nó còn sống.

Đêm làm xong tiêu bản, trời đổ mưa, chân của Ninh Ân lại cảm thấy khó chịu, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy.

Năm đó khi ở Dục Giới Tiên Đô, hành tung của hắn bị người ta làm lộ ra ngoài, rơi vào tay Ninh Trường Thụy. Con lợn đó đã dùng nhưng thủ đoạn hết sức bỉ ổi, phạt tàn bạo bằng bánh xe, hạ độc, sau khi hành hạ Ninh Ân đến kiệt sức, hắn ta còn sai người đánh gãy chân trái, khiến cả người hắn co quắp bò trên mặt đất, không khác gì một con chó chết.

Trên chùy sắt có những móc câu rất sắc nhọn, không chỉ đánh gãy xương mà còn nát cả da thịt, cho dù có chữa trị thế nào thì cũng để lại những di chứng chẳng thể xóa bỏ.

Ninh Ân quen với việc giết người dưới trời mưa, đây là cách duy nhất giúp hắn ta giảm bớt đau đớn.

Thị tỳ của Ngu Linh Tê đem trà vào, lại bị ánh mắt xanh lục trên tiêu bản của con chó săn dọa sợ, lỡ đánh đánh vỡ chén trà mà hắn thường hay dùng.

Một tiếng vỡ vang lên rõ ràng mà đột ngột.

Hắn gõ bàn một hồi, rồi từ từ mở mắt ra.

Dường như cảm nhận được luồng sát khí từ sâu trong mắt hắn, Ngu Linh Tê đang làm túi thơm ở bên cạnh vội vã đứng dậy, đứng trước Hồ Đào đang sợ hãi mà quát: “Còn không mau dọn dẹp sạch sẽ đi?”

Ninh Ân hơi hơi nheo mắt, nếu như thấy đôi môi mỏng nhợt của hắn cong lên, thì đó chính là điềm báo hành động cho sự tức giận của hắn.

Ngu Linh Tê biết hắn muốn giết người, mà trong điện này, ngoài Hồ Đào ra thì chỉ có nàng, ai cũng không thoát được.

Nàng tiến gần lại, nói giọng nhỏ nhẹ, vụng về muốn phân tán sự chú ý của hắn.

Đêm mưa lớn bệnh cũ tái phát, nàng không nên cố gắng xoa dịu một kẻ điên sát khí đang cuộn trào.

Ninh Ân gần như vô ý thức bóp cổ nàng.

Cả người nàng cứng lại, không dám nhúc nhích, đôi đồng tử xinh đẹp cứ run rẩy nhìn chằm chằm vào hắn.

Mạch máu bên cổ dưới ngón tay càng lúc càng đập nhanh, hơi ấm của người sống cứ thuận theo đầu ngón tay băng lạnh của hắn, ấm áp tinh xảo tựa ngọc.

Ninh Ân nói một hồi, đưa cánh tay còn lại lên.

Ngu Linh Tê lạnh đến run lẩy bẩy trước những ngón tay đang kẹp trên cổ mình, nhưng cũng không dám làm trái. Nàng cảm nhận được cái lạnh âm u đang bao trùm khắp cơ thể hắn, do dự tiến đến, trước tiên là nắm lấy tay, sau đó lại từ từ lại gần, cứ thăm dò như vậy rồi tiến dần vào lãnh địa của hắn.

Bên ngoài điện, mưa đêm vẫn rả rích, phiêu động rập rờn như nhe nanh múa vuốt.

Bình minh lên, bầu trời xanh ngát sau cơn mưa.

Khi Ninh Ân mở mắt ra, khoảnh khắc đó quả thực sát tâm muốn giết người của hắn đã trỗi dậy.

Người trong lòng có mái tóc đen tựa quỷ, trên lông mi vẫn còn dấu vết ươn ướt, trông mỏng manh và quyến rũ.

Ninh Ân trước giờ chưa từng chung phòng với ai, kể từ khi còn nhỏ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ, hắn đã chán ghét tất cả những thứ ấy.

Lý trí nói cho hắn biết, hắn nên giết người phụ nữ này. Bất cứ sự tồn tại nào ảnh hưởng đến hắn đều phải biến mất khỏi thế gian này.

Hắn đưa tay ôm cổ nàng một cách ghê tởm, mà người đang chìm trong giấc mộng như nàng lại chẳng hay biết gì.

Lạnh lùng nhìn nàng một lúc lâu, hắn buông tay ra, nhéo mũi Ngu Linh Tê.

Không lâu sau, Ngu Linh Tê tỉnh dậy, có chút sững sờ mà mở to mắt nhìn hắn.

Môi của nàng là màu đỏ, mắt nàng cũng vậy, bộ dạng đáng thương cứ mơ mơ màng màng.

“Đánh gãy chân Ngu Linh Tê cho ta, gãy một tay cũng được.”

Hắn dứt khoát từ bỏ việc giết nàng, dịu dàng cười, nói: “Thế này là tương xứng với bổn vương rồi.”

Ngu Linh Tê hiểu rõ, hắn ta không phải chỉ là đang nói suông cho có.

Cái tên điên mất đi trái tim này, đang thật sự tính kế muốn biến nàng trở thành “đồng loại”, giam cầm nàng bên cạnh mình.

“Gãy chân rồi, thì không thể vì vương gia mà nhảy được nữa.”

Ngu Linh Tê nhìn hắn, khàn giọng đáp: “Tay gãy rồi, cũng chẳng thể xoa bóp hay nấu trà cho vương gia nữa.”

“Vậy thì độc cho câm đi.”

Ninh Ân lạnh lùng cười một cái, ấn vào môi nàng, trực tiếp ấn đôi môi đỏ hồng đến nỗi như mất sạch máu, mới cười như không cười mà nói: “Nàng tốt nhất bớt bớt nói đạo lí lại, đừng để làm phật lòng bổn vương.”

Ngu Linh Tê quả nhiên bị dọa sợ đến nín thở.

Ninh Ân như vậy mà vẫn có chút không nỡ, dù sao thì vào một thời khắc nào đó của đêm qua, giọng của nàng vẫn là rất dễ nghe, mềm mại đến mức muốn người ta tan chảy.

Kể từ đó, giữa hai người giống như đã có sự thay đổi, nhưng cũng giống như là chưa có vậy.

Điều thay đổi chính là thời gian hầu hạ của Ngu Linh Tê, từ ban ngày đến những đêm thỉnh thoảng có mưa. Điều không thay đổi chính là, Nhiếp Chính vương vẫn cứ lạnh lùng tàn nhẫn như vậy, cứ lợi dụng lúc bệnh cũ tái phát để tìm lấy nàng.

Ngoại trừ những điều sầu não này ra, chất lượng cuộc sống, cái ăn cái mặc rồi đi lại của Ngu Linh Tê ngày càng được cải thiện, quy cách giống như một hậu phi trong cung.

Có lần Ninh Ân lại không tồi, cao hứng hỏi nàng muốn gì.

Ngu Linh Tê ước chừng vẫn còn kiêng sợ chuyện “độc-dược” lúc trước, e rằng hy vọng càng lớn thì lại càng bị hắn đập tan. Nàng kìm nén lại một hồi lâu rồi mới trả lời một câu: “Ta muốn xem hoa đăng Tết Nguyên Tiêu.”

Đây cũng tính là yêu cầu? Ninh Ân khịt mũi coi thường.

Thế nhưng, điều chờ đợi hắn ở yến tiệc Tết Nguyên Tiêu trong cung lại là một trận Hồng Môn Yến.

Những thứ vũ khí ẩn giấu đó, gần như xuyên thẳng vào tim Ngu Linh Tê.

Ninh Ân đã giết rất nhiều người, từ trước tới nay hắn chưa từng tận tay giết nhiều người như vậy. Trong cung hỗn loạn, tử thi chất đầy, máu chảy thành sông, bậc thềm trước điện nhuốm một màu đỏ tươi, bốc mùi hôi thối.

Ngu Linh Tê vốn dĩ có thể nhân cảnh loạn lạc mà chạy trốn, nhưng nàng không làm vậy.

“Tại sao phải trốn?”

Ngu Linh Tê bị dáng vẻ toàn thân đẫm máu như tu la dưới địa ngục của hắn dọa sợ những vẫn cố gắng trấn tĩnh lại: “Vương gia điều khiển thiên hạ, thế gian chẳng có chỗ dựa nào vững chắc hơn vương gia, chắng có chốn về nào thoải mái bằng vương phủ. Ta không có lí do gì để đào tẩu.”

Ninh Ân cười, nụ cười nhuốm máu trông càng thêm điên cuồng.

Khi Ngu Linh Tê nói những lời này, ánh mắt lộ rõ sự khiếp sợ.

Thế nhưng Ninh Ân vẫn rất vừa lòng. Lời nàng nói cho dù là giả tạo, thì cũng là lời nói giả tạo dễ nghe nhất.

Khi đi hành cung nghỉ mát, Ninh Ân đã mang theo Ngu Linh Tê.

Hai người họ đã trải qua một mùa hè không đổ máu. Hắn vờ vịt lấy một cái tên giả “Vệ Thất”, cùng nàng du sơn ngoạn thủy.

Ấy vậy mà khi khoác lên vương bào, tay nhuốm máu tươi, hắn lại trở thành một Nhiếp Chính vương khiến nàng không dám nhìn thẳng.

Ngu Linh Tê cũng biết làm thế nào để cho giống “chim hoàng yến” nhà người ta, học cách thêu thùa lấy lòng hắn. Dù gì thì nàng bây giờ hoàn toàn không có gì trong tay, đến mạng còn không phải là của mình, chút thành ý có thể biểu hiện ra cũng chỉ có thế này thôi.

Ninh Ân trước giờ chưa từng dùng những thứ đó, chỉ thuận tay là vứt. Để cho những thứ làm dối làm ẩu đó xuất hiện trên người hắn, thật là một chuyện nực cười.

Ngu Linh Tê cũng chẳng để ý chuyện đó, nàng luôn làm ra những tín vật mới để lấy lòng dỗ dành hắn.

Ấy thế mà khi người hầu dọn dẹp lấy ra một túi thơm đã cũ kĩ dưới ghế, Ninh Ân lại ma xui quỷ khiến mà cầm lấy nó, phủi phủi bụi, cất đi, khóa vào trong chiếc tủ bên cạnh ghế với một vẻ mặt ghét bỏ

Hơn một năm qua đi, thứ mà hắn giữ lại chỉ có chiếc túi thơm bị bỏ quên ở một góc, cùng với đôi ủng da vân mây dễ chịu.

Ninh Ânh chưa từng cảm thấy Ngu Linh Tê có bất kỳ điều gì đặc biệt.

Nàng chỉ như một con cún hay mèo nhỏ ngoan ngoãn, gọi thì đến mà đuổi thì đi, khi thì chăm sóc, rồi lại dửng dưng đòi hỏi. Chân của hắn có vết thương, không thể quỳ, đến những đêm mưa hắn nằm trên ghế mất ngủ, đều là Ngu Linh Tê chủ động đến hầu hạ.

Hắn sinh ra vốn đã máu lạnh, không biết “yêu thương” bất cứ loài vật nào, không cho phép bản thân có bất kì sự mềm yếu nào.

Hắn sẽ không thích một nữ nhân nào hết, bao gồm cả Ngu Linh Tê.

Ninh Ân hưởng thụ mọi thứ một cách tồi tệ, không lo lắng rằng Ngu Linh Tê sẽ rời đi.

Bởi vì nàng chỉ có một thân một mình, ngoại trừ việc ở trong chiếc lồng vàng mà hắn tạo ra thì chẳng còn chốn nào để đi nữa.

Cứ như vậy đến mùa xuân năm nay, một bức mật thư của Triệu phủ đã phá hủy sự yên bình.

Ninh Ân đi đôi ủng da vân mây, lúc ngồi xe ngựa đến Triệu phủ, trên mặt vẫn nở một nụ cười ấm áp. Thế mà khi hắn tận mắt nhìn thấy Ngu Linh Tê và Tiết Sầm trò chuyện dưới tán hoa hải đường, tất cả sự ấm áp đều biến thành sát ý u ám điên cuồng.

Nàng gọi hắn là “Sầm ca ca”, mỹ nhân quân tử đẹp tựa tranh vẽ, dường như sinh ra chính là để sát cánh bên nhau.

Nàng khẽ chau mày, lòng đầy lo lắng, đây là cảm xúc mà nàng chưa từng có khi đối diện với hắn.

Mà khi ở vương phủ, tất cả nước mắt, nụ cười, sự ngại ngùng của nàng đều là bị hắn ép buộc.

Vẻ mặt Ninh Ân u ám, chậm rãi mở lời, đâm thủng bức màn hài hòa dưới cành hoa.

Ngu Linh Tê mặt tái nhợt vì Tiết Sầm quỳ xuống, giống hệt như đêm thu của hai năm về trước, Tiết Sầm cũng đã vì nàng mà quỳ suốt cả đêm mưa.

Ninh Ân nhìn hai người họ thanh mai trúc mã hiểu ý nhau, lại nhìn Tiết Sầm vẫn như thói quen, đứng trước Ngu Linh Tê bảo vệ nàng, lửa giận trong mắt hắn gần như tuôn trào ra ngoài.

Tiết Sầm là cái thá gì?

Hắn cũng xứng?

Ninh Ân phớt lờ ánh mắt khẩn cầu của Ngu Linh Tê, áp giải Tiết Sầm đến ngục Đại lý tự, tự mình thẩm vấn.

Ngu Linh Tê có gì sai đâu chứ? Người sai chính là người đã dụ dỗ nàng ấy.

Hắn giày vò Tiết Sầm, dùng máu tươi xoa dịu vết thương khô.

Cho đến mãi sau này hắn mới hiểu, những nỗi u tối và ủ rũ trong lòng mình được gọi là “ghen tuông”.

Ninh Ân bước ra từ ngục Đại lý tự, chống gậy đi đi lại lại.

Mắt hắn cụp xuống, ánh mắt lại dồn hết sự chú ý vào đôi ủng da.

Đôi ủng màu sẫm bị vết máu loang của Tiết Sầm làm bẩn rồi.

Ninh Âm có chút không vui.

Ấy nhưng sau khi nghĩ lại, hắn lại có thể quang minh chính đại nói với Ngu Linh Tê may cho hắn một đôi mới. Hắn có thứ mà Tiết Sầm vĩnh viễn không bao giờ có được.

Ninh Ân yên tâm trở lại, nở một nụ cười mà bước về phủ.