Gả Vào Hào Môn

Chương 144: Hình Phạt Phải Nhận






Ấy thế mà Trác Du Hiên lại chẳng hề động lòng, gương mặt hắn ta vẫn không có một chút biến sắc, hắn vẫn giận dữ trừng mắt nhìn Thẩm Quân Dao.

"Thẩm Quân Dao, lần này tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô đâu.

Tôi nhất định sẽ bắt cô phải trả một cái giá thật đắt khi dám cả gan làm ra chuyện này khiến cho công ty của tôi bị tổn thất nặng nề như vậy.

Vợ yêu à, lần này ông trời có phái người xuống cũng không cứu được cô đâu"
Trác Du Hiên trợn mắt đầy ghê rợn nhìn Thẩm Quân Dao, lời nói đầy khẳng định của hắn chứng tỏ rằng lần này, Trác Du Hiên sẽ không bỏ qua cho Thẩm Quân Dao đâu.

Một nụ cười vô hình đang không ngừng xuyên qua người của Thẩm Quân Dao, khiến cô cảm thấy có một nỗi đau đớn vô hình đang hiện hữu ở đó.

Quách Tịnh Kỳ đang đứng đó cười, rõ ràng người phụ nữ đó đã đồn Thẩm Quân Dao vào bước đường này nhưng vẫn coi như không hề có chuyện gì xảy ra vậy.

Thẩm Quân Dao không hiểu là người phụ nữ đó muốn làm cái gì nữa! Cả người của Thẩm Quân Dao liên tục run rẩy thành từng đợt, sống lưng của cô lạnh toát, sắc mặt lúc trắng lúc xanh ngày một trở nên khó coi hơn.

Đôi mắt cô đỏ hoe mở to ra nhìn gương mặt đen kịt vô cùng khó coi kia của Trác Du Hiên.

Thật sự người đó không phải là cô mà! Người đó chính là Quách Tịnh Kỳ, tình nhân hiện tại của Trác Du Hiên chứ không phải là cô.

Thẩm Quân Dao phải làm sao thì Trác Du Hiên mới tin cô đây? Tiếng nức nở của người con gái đáng thương ấy cứ thế vang lên giữa căn phòng im ảng kia.

Cô đau đớn nhìn Trác Du Hiên, khoé môi hơi mấp máy giải thích với Trác Du Hiên.


"Em xin anh...!
Thật sự không phải là em làm mà...!
Hức...!
Hức....!
Thật sự không phải là em...Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!
Hức...!
Hức..."
Trác Du Hiên hơi nhếch môi, hẳn khinh bỉ nhìn về phía của Thẩm Quân Dao, lời nói mang đầy sự cay nghiệt cùng với mỉa mai tột độ.

"Không phải cô thì là ai chứ? Thẩm Quân Dao, chứng cứ rành rành như vậy cô vẫn còn muốn ngụy biện hay sao?"
"Là Quách Tịnh Kỳ, mấy tháng trước, em có thấy cô ta đưa một người đàn ông về đây rồi vào đây lục lọi đồ đạc.

Chắc chắn là cô ta.

Chính cô ta là người tiết lộ bí mật ra bên ngoài."
Thẩm Quân Dao vừa hốt hoảng vừa vội vàng nói với Trác Du Hiên.

Cô tuyệt đối sẽ không im lặng nữa, không thể để cho Quách Tịnh Kỳ làm hại Trác Du Hiên một lần nào nữa.

Thế nhưng, Trác Du Hiên chẳng những không tin cô mà hắn còn nổi điên lên tát Thẩm Quân Dao một cái.

Cái tát giòn giã vang lên vô cùng lớn chứng tỏ vừa rồi Trác Du Hiên đã dùng một lực rất mạnh.

Có lẽ là như vậy! Một bên má của Thẩm Quân Dao trở nên đỏ ửng, hẳn lên trên đó năm ngón tay của hắn.

Thẩm Quân Dao nức nở đưa tay ôm lấy một bên má đau rát của mình, đôi mắt ngập nước kia cứ nhìn gương mặt đang vô cùng tức giận kia của Trác Du Hiên.

Không những thể, hai mắt của Trác Du Hiên đã bị nhuốm một màu đỏ tươi, hắn nhìn Thẩm Quân Dao như thể muốn ăn tươi nuốt sống người con gái ấy.

Một ngọn lửa vô hình lúc này đang hừng hực bốc cháy ở trong người hản, Trác Du Hiên lúc này thật sự rất muốn cầm dao đâm cho người phụ nữ ác ôn này một nhát.

Hắn ta điên cuồng lao đến đưa tay túm lấy cổ áo cô.

Trên trán của hắn đã nổi đầy gân xanh, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu trông vô cùng đáng sợ.

"Con khốn kiếp này, sao cô lại dám đổ oan cho tiểu Kỳ chứ? Tiểu Kỳ chắc chắn sẽ không làm ra chuyện này với tôi đâu.

Cô ấy hiền lành như vậy, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện đó đâu.

Ngược lại chính là cô, chính là loại phụ nữ lắng lơ như cô vì thèm tiên mà dám khiến cho công ty của tôi sắp phá sản"
Lời nói của Trác Du Hiên chắc như đinh đóng cột, hắn một mực khẳng định kẻ đã để lộ ra những bí mật của công ty kia chính là người phụ nữ này, Thẩm Quân Dao.


Ha.

Ha ha.

Ha ha ha.

Thẩm Quân Dao thật sự rất muốn cười thật to, nhưng những giọt nước mắt đau đớn kia vẫn cứ tuôn ra làm cho gương mặt trắng bệch của cô trở nên ướt đẫm.

Trác Du Hiên, tại sao anh lại một mực tin tưởng Quách Tịnh Kỳ như vậy mà không chịu tin em cơ chứ? Hà cớ gì mà anh thà tin người phụ nữ khác mà không chịu tin tưởng em hả anh? Em thật sự không làm mà! Em thật sự không có, người hải anh đến bước đường này chính là người anh luôn một mực tin tưởng đấy anh có biết hay không? Mặc cho Thẩm Quân Dao khóc lóc thảm thiết như thế nào, mặc cho cô giải thích ra sao, Trác Du Hiên hắn vẫn một mực cho rằng gián điệp kia chính là người con gái đáng thương ấy.

"Cô bớt ngụy biện đi, chính mắt tôi nhìn thấy, bây giờ lại còn dám ở đây thanh minh à.

Đúng là loại phụ nữ hám tiền, thấy tiền là sáng mắt lên.

Thẩm Quân Dao, loại phụ nữ như cô còn rẻ tiền hơn mấy con điểm ngoài quán bar nữa"
Hắn liên tục dùng những lời nói cay độc, ác nghiệt để sỉ nhục người con gái đáng thương ấy.

Không những thể, hẳn ta còn liên tục đánh đập cô, gương mặt của Thẩm Quân Dao đã trở nên sưng vù vì những cái tát kia của hẳn.

Không những thể, Trác Du Hiên còn đạp mạnh mấy cú trên người của Thẩm Quân Dao, làm cho những vết thương bầm dập liên tục xuất hiện trên người của cô.

Thẩm Quân Dao đau đớn quản quại nằm dưới đất, cô đưa tay ôm bụng mình, sắc mặt ngày một trở nên tái nhợt đi, nước mắt cứ tuôn ra như mưa ở trên gương mặt của cô.

Nhìn người con gái đang đau khổ vật vã trên nền đất lạnh lẽo kia, Trác Du Hiên còn chưa cảm thấy hài lòng, với hản, như vậy chỉ là khởi đầu mà thôi.

Hắn ngồi xuống nhìn khuôn mặt đẫm lệ của người con gái đáng thương ấy.

"Thẩm Quân Dao, mới chỉ có như vậy mà cô đã không chịu nổi rồi hay sao? Xốc lại tinh thần đi vợ yêu của tôi ạ, đây chỉ là khởi đầu mà thôi.

Lát nữa sẽ có một trò vô cùng vui đang chờ cô ở phía trước đấy.


Tôi đảm bảo trò này đối với cô sẽ vô cùng kích thích"
Gương mặt đen kịt của Trác Du Hiên mang theo ý cười, đáy mắt của hẳn đen kịt lại lộ ra một tia nguy hiểm.

Hẳn ta nói như vậy là có ý gì đây? Trác Du Hiên hành hạ Thẩm Quân Dao như vậy vẫn chưa cảm thấy đủ hay sao mà hẳn còn nhẫn tâm hành hạ người con gái đáng thương ấy thêm nữa.

Sống lưng của Thẩm Quân Dao trở nên lạnh buốt, cả người của cô tự nhiên run lên bần bật.

Một nỗi sợ hãi cứ ồ ạt ập đến khiến trong lòng của Thẩm Quân Dao vô cùng bất an.

Hai hàng mi đẫm lệ của cô liên tục run rẩy.

Trác Du Hiên ngồi xuống, hẳn đưa tay khẽ nâng khuôn mặt đâm lệ kia của Thẩm Quân Dao lên, hắn bóp chặt gương mặt của người con gái gần từng chữ.

"Vợ yêu à, tôi vừa nghĩ ra một trò chơi mới mà chưa có dịp để thử nghiệm.

Cũng may hôm nay có cô ở đây, cứ xem như là tôi sẽ thử nghiệm thứ này trên người của cô vậy.

Tôi nghĩ cô chắc chắn sẽ thích trò chơi này của tôi đấy"
Sau đó, mặc cho Thẩm Quân Dao sợ hãi khóc lóc như thế nào, Trác Du Hiên vẫn ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ ngoài kia.

"Người đâu, mau mang hộp kìm mà tôi mới nhập từ nước ngoài về vào đây!".