Gai Hồng Mềm

Chương 62: 62: Đặt Lên Môi Cô Một Nụ Hôn Dịu Dàng Ấm Áp





Art: Weibo @岛的鲸
Chương 61.1: Đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng ấm áp
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link.

Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả.

CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Lâm Tố ăn hai bát cơm.

Cơm tối ăn quá thịnh soạn nên không thể không ra ngoài đi dạo tiêu cơm, thế là, Lâm Tố vẫn cùng với Đào Mục Chi đến công viên trò chơi.
Đến công viên trò chơi, Lâm Tố: "..."
Hai người về đến nhà cũng đã sáu rưỡi, ăn cơm tối xong là bảy giờ, đến công viên trò chơi là bảy rưỡi, trời đã tối hẳn rồi.

Thế này chưa là gì, quan trọng là trước mắt bên trong công viên trò chơi tối om, người ta đã đóng cửa từ lâu rồi.
Lâm Tố và Đào Mục Chi đứng trước cánh cổng đã khóa chặt, cách một cái hàng rào chỉ nhìn thấy vòng xoay ngựa gỗ bên trong còn lấp ló ánh đèn.

Lâm Tố quay đầu, hỏi Đào Mục Chi: "Làm sao bây giờ?"
Đào Mục Chi nhìn cánh cổng khóa chặt, nói: "Biện pháp sẽ khó khăn hơn đôi chút."
Lâm Tố: "...!Cái gì mà chút với ít, chúng ta bây giờ còn không thể vào cổng, anh đừng nói là muốn leo cổng đấy nhá?"

Lâm Tố nói xong, Đào Mục Chi quay lại nhìn cô.
Bị Đào Mục Chi dùng ánh mắt đó nhìn đến, Lâm Tố: "..."
"Anh định trèo cổng vào thật hả?" Lâm Tố không quá chắc chắn nhưng bỗng nhiên hào hứng muốn thử.
"Không." Đào Mục Chi thu lại ánh mắt, nói: "Tôi đi gọi điện thoại."
Đào Mục Chi nói xong thì đi sang bên cạnh gọi điện.

Lâm Tố cũng nhân cơ hội này dán mặt lên cánh cổng nhìn ngó vào bên trong.
Công viên trò chơi này thuộc kiểu khá cũ rồi, Lâm Tố nhìn một vòng, cảm giác như bản thân đã trở về tuổi thơ.

Nhưng trước đây cô cũng chỉ từng đi qua chứ chưa bao giờ vào chơi.

Sau này trưởng thành rồi thì hoàn toàn không còn hứng thú với những nơi dành cho con nít nữa.
Hiện tại thành phố A du nhập từ nước ngoài vào mấy công viên trò chơi phong cách quốc tế, cơ sở thiết bị hiện đại tiên tiến, bố trí lắp đặt đầy mùi cao cấp, là thiên đường cho cho những ai có tâm hồn vui chơi.

Nhưng không biết vì sao Lâm Tố cứ cảm thấy những công viên trò chơi này không đạt đến cái tâm hồn vui chơi của cô.

Cô cũng có không ít lần đến công viên trò chơi chụp ảnh, nhưng dù sau đó có dư dả thời gian thì cô cũng không có hứng thú muốn đi chơi thử.
Thế nên hôm nay lúc Đào Mục Chi nói muốn đưa cô đến công viên trò chơi Lâm Tố còn không quá hào hứng.

Nhưng sau khi nhìn thấy cái công viên trò chơi này, Lâm Tố bỗng dạt dào hứng thú.
Công viên trò chơi không tính là quá lớn, có hơi giống với công viên trò chơi tư nhân.


Bố trí bên trong khiến Lâm Tố có cảm giác quay về tuổi thơ, có thể nhìn thấy xe đụng, sân trượt patin, vòng xoay ngựa gỗ, ngoài ra ở tít xa kia còn có một cái vòng đu quay cao vọt tầng mây.
Những công viên trò chơi bây giờ đều là cái gì mà tàu lượn siêu tốc, tàu xuyên núi, đĩa bay, những trò chơi mạo hiểm kích thích cho tuổi thơ của đám con nít hiện đại.

Mà như trước mắt đây mới chính là tuổi thơ của cô.
Hai tay Lâm Tố bám trên thanh sắt của cánh cổng, ánh mắt mang theo mong đợi nhìn vào khung cảnh bên trong.
Cô bám cổng sắt không lâu thì Đào Mục Chi cũng đã gọi điện thoại xong quay lại.

Lâm Tố rời khỏi cánh cổng sắt, ánh mắt ngập tràn mong đợi nhìn hắn.
"Sao rồi sao rồi?"
Đào Mục Chi cúi đầu nhìn cô, bởi vì vừa áp lên thanh sắt nên mặt cô bị hằn lên hai vệt đỏ.

Đào Mục Chi đưa tay giúp cô xoa vài cái, nói: "Đợi một lát bảo vệ sẽ ra mở cửa."
Lâm Tố: "..."
"Anh gọi điện bảo mở cổng là họ mở luôn vậy hả?" Lâm Tố có cảm giác khó mà nói thành lời.
"Ừm." Đào Mục Chi đáp một tiếng, nói: "Công viên trò chơi này là hồi nhỏ ông bà nội xây cho tôi, ngày thường cũng sẽ mở cửa kinh doanh, tôi muốn tới cứ trực tiếp gọi cho quản gia là được rồi."
Lâm Tố: "..."
Đào Mục Chi giọng điệu bình thường không để tâm nói về cái hạng mục mấy triệu tệ, Lâm Tố cũng bình thường không để tâm nhìn hắn vài cái.

Nhìn xong, Lâm Tố lặng lẽ rời tầm mắt.

Cũng đúng thôi, dù sao cũng là người lôi phỉ thúy ra chơi quán đản, công viên trò chơi này chẳng qua chỉ là vài đồng bạc lẻ với ông bà của hắn.
Cứ như thế, hai người đứng ngoài cổng chờ một lúc thì bảo vệ đi ra mở cổng, chào một tiếng "Đào tiên sinh" rồi dẫn hai người vào trong.
-
Cảm giác thình lình rơi vào một giấc mộng cổ tích là như thế nào? Có lẽ giống như thời khắc này đây, khi cô đứng giữa bóng tối, sau đó trước tầm mắt, từng ngọn từng ngọn đèn lần lượt sáng lên, như sao trên bầu trời, từ gần đến xa, một đường kéo dài đến xa tít tắp.
Lâm Tố cùng Đào Mục Chi đứng trước vòng xoay ngựa gỗ ở trung tâm, ánh đèn từ đây tản ra bốn phía lần lượt sáng lên.

Dù Lâm Tố đã từng nhìn thấy, từng chụp được, cũng tự tay chụp ra vô số những bức ảnh lãng mạn như thế, nhưng đều không bằng được khung cảnh trước mắt này, mang đến một cảm giác rung động mãnh liệt chưa từng có.
Lâm Tố đứng sững sờ tại chỗ, ngẩn người nửa ngày không phục hồi lại tinh thần.
Trong lúc cô ngẩn người, Đào Mục Chi lẳng lặng đứng một bên chờ đợi, đến khi thấy ánh mắt của cô đã bắt đầu tìm lại được tiêu cự, Đào Mục Chi mới lên tiếng: "Muốn lên chơi không?"
Lâm Tố: "..."
Vòng xoay ngựa gỗ này chính là phiên bản nguyên thủy nhất, màu sắc giống như những chiếc bánh macaron, lại như nằm trên mặt một chiếc bánh gato vị dâu thơ mộng.

Tạo hình của ngựa gỗ giống như những chú ngựa Pony mắt to một sừng, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, khiến trái tim Lâm Tố thoáng rung động.

Nhưng nghĩ lại tuổi của mình lại đi chơi cái trò cho con nít này hình như không được ổn cho lắm.
Lâm Tố nghĩ rồi lại nghĩ, nhìn Đào Mục Chi một cái, lại ngó xung quanh vài cái, nơi này hình như cũng không còn ai khác, sẽ không có ai nhìn thấy được dáng vẻ không ổn đó của cô.
Còn Đào Mục Chi...!Dù sao hắn cũng phải chơi với cô, mà tuổi của hắn còn lớn hơn cô đó, không đến lượt hắn cười cô.
Nghĩ đến đây, Lâm Tố yên tâm, không còn kìm nén rung động trong lòng nữa, gật gật đầu: "Muốn, đi vào chỗ nào?"
Lâm Tố nói muốn chơi, Đào Mục Chi bèn kéo tay cô đến lối vào, sau đó hỏi Lâm Tố: "Muốn ngồi con nào?"
Lâm Tố nhìn chằm chằm một con màu xanh lam, cô hơi căng thẳng vì tuy là tốc độ của vòng xoay khá chậm, nhưng nó cứ lên lên xuống xuống, cô sợ sẽ không leo lên kịp.
"Chính, chính là con này..." Lâm Tố trừng mắt nhìn con màu xanh lam đi tới, cô vừa chỉ xong, nó đã lên lên xuống xuống muốn đi.
"Ấy!" Lâm Tố cuống quýt muốn đuổi theo, nhưng chân còn chưa nhấc, cơ thể đã bay lên không trung.

Lâm Tố phản ứng lại, quay đầu, nhìn thấy Đào Mục Chi bế kiểu công chúa ôm cô lên, giây tiếp theo, cô đã ngồi ngay ngắn trên lưng con ngựa màu xanh lam.

Sau đó Đào Mục Chi cũng rất nhanh ngồi lên con ngựa ở bên cạnh cô.
Động tác của Đào Mục Chi cực kỳ nhanh, nhanh đến mức đợi Lâm Tố phản ứng lại, Đào Mục Chi đã làm xong toàn bộ rồi.

Cô liếc mắt nhìn Đào Mục Chi, trùng hợp Đào Mục Chi cũng đưa mắt nhìn tới, hỏi: "Sao thế?"
Lâm Tố: "Không có gì."
Nói xong thì xoay mặt về.

Trái tim cô vẫn còn đập thình thịch, người không biết khéo còn tưởng cô đang chơi đĩa bay tàu lượn siêu tốc.
Mà sự thật là cô đang chơi vòng xoay ngựa gỗ, vòng xoay ngựa gỗ này còn đang phát nhạc thiếu nhi.
Lâm Tố: "..."
Nhưng mà rất nhanh nhịp tim của Lâm Tố đã khôi phục ổn định.

Cô tính toán một chút, cảm thấy thời gian tim đập loạn lần này đã ngắn hơn so với lần trước được Đào Mục Chi ôm.
Xem đi, khả năng thích nghi của con người kỳ diệu như thế.

Lần đầu được Đào Mục Chi ôm, cô phải ngây người đến nửa tiếng sau không thể lấy lại tinh thần, nhưng sau đó sẽ dần rút ngắn còn mười phút, tám phút, năm phút, đến bây giờ chỉ còn lại chưa đến một phút.
Nếu như lần tới Đào Mục Chi còn muốn trái tim cô đập loạn thì phải làm ra một hành động táo bạo hơn nữa rồi.

Lâm Tố nghĩ.
Lâm Tố nghĩ xong: "..."
Á phì phì phì! Cái gì mà táo bạo hơn nữa hả! Lâm Tố ơi là Lâm Tố, mày đây là đang dung túng cho Đào Mục Chi giở trò lưu manh với mình sao! Bây giờ mày không danh không phận, sao có thể dung túng cho hắn giở trò lưu manh với mình chứ!
***
88: Truyện bên wattpad lại đạt 2k5 lượt bình chọn rồi haha, mà đợt này Bát vẫn chưa lấy lại được hứng thú dịch truyện nên lùi vài hôm nữa nha, ghi lại đó, đảm bảo sau trả hết nên mọi người cứ yên tâm hị hị hị~.