Game Thủ Ẩn Danh

Chương 67: Đệ tử thứ hai Uyên Bích




-Chọn bất kỳ một thứ gì mà cô muốn.Sau đó cô hãy làm đồ đệ của ta.

Đại Thần nói xong liền quăng túi càn khôn cho Uyên Bích.

Cầm túi càn khôn trong tay cô liền cảm thấy hai người này không đơn giản.Vì túi càn khôn đâu phải ai cũng có.Nên biết túi càn khôn muốn chế tạo phải có được đá không gian.Loại đá này nằm xa hành tinh bởi thế ai có cơ duyên mới tìm được.

Xong rồi thì phải chế tạo lại loại bỏ những tạp chất dư thừa chỉ giữa lại thứ tinh khiết nhất đó là một viên đá màu nhỏ bằng đốt ngón tay.(Dựa theo màu sắc kích thước mà đặc tính xuất hiện sẽ khác nhau.)

Sau đó ta còn phải tạo liên kết giữa viên đá và chiếc túi.

Mỗi một giai đoạn đều phải làm hết sức tỉ mỉ tinh vi.Nếu không thì toàn bộ vật chất đầu tư sẽ tan thành mây khói.

Hiện tại trên thế giới người ta chỉ mới tạo ra một nghìn chiếc túi.Khả năng chứa đồ chỉ từ 50 đến 200 cân.Còn Uyên Bích nhìn viên đá to bằng quả trứng cô liền khẳng định sức chứa không dưới 400 cân.

Bởi thế nên địa vị của hai người này không đơn giản.Uyên Bích lúc này đã tin rằng cô sẽ an toàn khi đi theo hai người này.Ngay lập tức cô nhanh chóng đưa tay vào chiếc túi.

Đưa tay vào bên trong túi.Lập tức một thứ cảm giác lạnh lạ thường đưa đến cho cô.Ngẫu nhiên tay cô chạm vào một thứ gì đó mềm mại.Không một thắc mắc mà cô lấy ra.

Một bộ y phục màu hồng cánh sen.Sau lưng là hai chi tiết nghệ thuật.Uyên Bích vừa nhìn thấy liền mặc nó vào.

Long lúc này sau khi sát trùng vết thương hắn thử nhìn lại sư phụ hắn.Thì một cái đỏ mặt từ hắn phát ra.

Một nữ nhân có nét đẹp quyến rũ đứng trước mắt hắn.Làm sao mà hắn cưỡng lại được.

Ho khụ một cái hắn liền lấy lại vẻ nghiêm túc tiến lại sư phụ hắn:

-Sư phụ!Ả ta giờ tính sau.

Đại Thần nghe thế liền vui vẻ trả lời:

-Ả ta từ bây giờ đã trở thành đồ đệ của ta cũng tức là sư muội của ngươi.Ngươi phải có trách nhiệm bảo vệ cổ.

Uyên Bích nghe thế liền cười khà khà đi tới vỗ vai Long một cái rồi nói:

-Ngươi nghe chưa?Phải bảo vệ ta đó rõ chưa?

Cóc...Một cú kí đầu từ Long đến Uyên Bích.

Cô hai tay ôm chỗ đau giữa đầu mà nói:

-Sao ngươi dám đánh ta?

Long nghe thấy liền nhìn Uyên Bích với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống và nói:

-Ngươi đang là sư muội của ta.Coi lại lời nói nếu muốn ta tôn trọng ngươi.

Và nói ta cảnh cáo ngươi lần cuối.Rằng nếu ngươi có ý đồ muốn giết ta.Thì hãy dẹp bỏ nó đi.Vì nếu ta biết ta sẽ giết ngươi ngay.

Uyên Bích nghe xong tâm hồn đều sợ hãi như vừa đối mặt với tử thần.Ngay lúc này cô mới thật sự biết vị trí của bản thân đang nằm ở đâu.

Long lúc này thì đang ngồi trước bờ hồ xem xét vết thương như thế nào.Ngay khi vừa nhìn hắn liền mừng rỡ.Vì những thứ cỏ dại mà nó bôi lên vết thương đã phát huy tác dụng.Những vết thương đã nhanh chóng lành lại còn không để lại sẹo.

Thấy thế hắn liền quý trọng những thứ cỏ dại ngẫu nhiên mà hắn bứt khi nãy.Bởi thế hắn nhanh chóng đi đến bụi cỏ để bứt lấy bức để vì trong mắt hắn những thứ này không khác gì thần dược.

Đại Thần thấy thế liền hỏi:

-Ngươi đang làm gì vậy?

Long trả lời ngô nghê:

-Dạ con đang bức cây thuốc!Nhờ chúng mà vết thương của con hồi phục rất nhanh.

Nghe thế Đại Thần Pháp từ tốn trả lời:

-Thật sự thì không phải.Tại bản thân người đã ở Luyện Thể tầng 6 nên khả năng hồi phục của ngươi cũng đã tăng theo.Với lại ngươi còn sỡ hữu Cuồng Bạo huyết.Nên ngươi mới hồi phục nhanh đến như vậy.

Bởi thế những thứ cỏ dại đó chỉ làm ngươi cảm thấy thế thôi.Và ngươi cũng đừng tự lấy cỏ dại mà bôi lên vết thương.Loạn quạn bị nổi ghẻ thì chết.

-GHẺ?

Long nghe xong liền sợ hãi hét lên một tiếng rồi dùng toàn lực lấy nước dội lên vết thương cho trôi bớt cỏ dại.

Nhìn thấy cảnh tượng này mà Uyên Bích dù đang còn chút sợ hãi nhưng cũng không kìm lòng mà phì ra cười.

Thấy thế hắn liền hưng phấn tiếp tục quyết liệt làm trò cho hai thầy trò họ coi.Cho tới khi vết thương lần nữa tét ra mới thôi.

Cánh đó trăm mét một bóng người đang đứng trước bộ rễ của thứ quả mọng kỳ lạ của Long lúc trước mà cười.

Tiếng cười như khóc vang dội trong khuôn cảnh âm u của rừng càng tạo nên một khung cảnh kinh dị.