Game Thủ Ẩn Danh

Chương 89: Uyên Bích mất kiểm soát




Trời lúc này cũng đã xế chiều Uyên Bích cũng tranh thủ mà đi nấu đồ ăn cho Long.Một tiếng sau đó đồ ăn đều đã chuẩn bị xong xuôi.Cô nhanh chóng đúc cho Long ăn sau đó là đến lượt cô.

Bầu trời bây giờ đã tối đã đến lúc học khóa học cuối cùng trong ngày với Đại Thần.Nơi học chính ở đây là trước cửa nhà.

Uyên Bích nhìn thấy trước mặt là một chậu nước mà Đại Thần đã nhờ cô chuẩn bị.Cảm thấy mình phải nhanh chóng tiến bộ nên cô liền nói:

-Con phải làm gì để kiểm soát tốt năng lực của con bây giờ?

-Ta biết con rất muốn trở nên mạnh mẽ nhưng mọi chuyện phải có tiến độ phát triển.Ta chẳng thể nào một bước lên mây được.Vì thế ta cứ từ từ mà phát triển năng lực của con.

Uyên Bích nghe thế liền khai thông.Nếu cô quá nóng vội thì sẽ rất nguy hiểm khiến cho tương lai cả đời cô lụi tàn.Vì thế cô nên bình tâm mà cùng Đại Thần hợp tác phát triển thứ năng lực đang ngụ trong cô.

Đại Thần lúc này không dài dòng mà nói:

-Thứ duy nhất ta cần con phát triển lúc này là khả năng điều khiển nước trong cái chậu này bằng tâm trí con.

Uyên Bích nghe bàn hoàn.Đúng là việc điều khiển nước cô đã thành thục ngay những ngày đầu nhưng đều phải tự mình cô tác động trực tiếp vào làn nước.Vậy mà giờ đùng một cái Đại Thần liền bắt cô điều khiển nước bằng tâm trí.Vậy rốt cuộc cái tiến độ phát triển của Đại Thần nói ra là như thế nào.

Đại Thần nhìn thấy vẻ mặt bàn hoàn đó của Uyên Bích cũng không có phản ứng gì quá ngạc nhiên mà ông chỉ ôn tồn nói:

-Việc con muốn trở nên mạnh mẽ ta không phản phác.Con chỉ cần không quá nóng vội để ảnh hưởng đến tương lai là được.Ta chỉ đơn giản là đưa ra vạch đích nhỏ trong vạch đích mà con muốn hướng tới.Con có thể tiến xa hơn hay ngắn hơn nhưng ta đảm bảo vạch đích của ta đặt ra là cực kỳ có lợi cho tương lai sau này của con.

Uyên Bích nghe vậy cũng đã hiểu phần nào.Cô loại bỏ sự bàn hoàn mà trở nên nghiêm túc để luyện tập.Không dùng cơ thể mà dùng ý nghĩ để điều khiển một thứ gì đó quả là khó khăn.

Dù cô có cố gắng đến cách mấy thì cô cũng không thể làm rung được dù chỉ là một giọt nước trong chậu.Cô không thể nào hình dung được việc điều khiển nước bằng tâm trí là như thế nào vì dường như cô chẳng cảm nhận được chút gì liên kết giữa tâm trí cô và nước trong chậu.

Đại Thần lúc này nhẹ nhàng vuốt râu sau đó thông thái nói:

-Con hãy thử đặt tay vào trong chậu nước để có thể dễ dàng hình dung được việc con muốn làm.

Uyên Bích nhanh chóng làm theo.Một bàn tay cô cho vào chậu nước.Một cái lạnh truyền đến tay cô nhưng trong đó lại có sự liên kiết mãnh liệt giữa cô và dòng nước.

Nhưng dù vậy mọi thứ vẫn rất khó khăn.Đại Thần nhìn thầy cái nhít mày của Uyên Bích ông ta nhanh chóng mở lời:

-Thả lỏng người ra.Con không cần phải quá khắt khe.Cứ thả lỏng ngươi hòa nhập một cảm xúc vào làn nước một cách chậm rãi.

Uyên Bích ngoan ngoãn mà làm theo.Người cô thả lỏng ra hết mức.Nhưng mồ hôi lưng cô vẫn cứ tuôn ra đầm đìa.Thứ cảm giác hòa làm một với làn nước nào đâu có dễ đối với cô.

Mang trọng trách lớn lao rằng phải trở nên mạnh mẽ để sớm ngày giúp đỡ Long hồi phục tứ chi.Sau đó lại muốn một lần được giúp đỡ tâm nguyện cho ba vị sự phụ.Họ dù gì cũng từng là con người họ cũng có thể còn ngươi thân và có thể cô có thể giúp họ.

Rồi còn cả việc cô muốn tìm hiểu nguồn gốc của mình.Rằng có thực cô là một đứa con trăng hoa của nhà vua.Và lý do thực sự của cái chết mẹ cô là gì?Còn cuộc đối thoại đêm hôm đó của cô với đức vua là sao?

Hoàng loạt những vấn đề trông cô phát ra khiến tâm trạng của cô dần một chìm xuống.Đến lúc này thứ cảm xúc của cô với làn nước như hoàn nhập thành một.Một thứ liên kết chặt chẽ dường như vô hạn.Ngay trong tâm trí cô mách bảo một khái niệm mơ hồ rồi cô cứ mặc định chấp nhận cho nó thông qua.

Đại Thần lúc này thì quá kinh ngạc nhưng dần lại thất thần vì Uyên Bích đã mất kiểm soát khiến làn nước hóa thành băng và có dấu hiệu hàn hóa cả không khí xung quanh:

-Thần Khí!Thần Kiếm!

Đại Thần nhanh chóng kêu hai người bọn họ ra.

Cả hai người bọn họ cùng Đại Thần lộ bộ mặt nghiêm túc.Việc này không đùa giỡn được như thông thường.Vì nếu Uyên Bích mất kiểm soát quá lâu thì hậu quả không lường cả sự tồn tại của bọn họ cũng sẽ nhanh chóng bị ảnh hưởng theo.

Thần Khí xung phong tiến lên.Lấy một đại lượng nguyên lực đưa thẳng đến lồng ngực một phát thổi ra một chùm hỏa diệm bay thẳng vào Uyên Bích.

Thần Kiếm cũng không đơn giản mà biến ra một cánh quạt lớn từ bộ áo mà gia cường hỏa diệm cho Thần Khí.

Đại Thần đứng ngoài như một khối máy hút phàm ăn điên cuồng hấp thụ nguyên khí của tinh hoa nhật nguyệt hấp thụ sức sống của cây cối hấp thụ cả không khí để bồi đắp nguyên lực cho hai kẻ Tiên Đế.

-Không ổn rồi.Hàn tính của nhỏ này ngày lúc tăng mạnh nó đang áp đảo hỏa diệm của ta.

-Ngươi đứng ra sau cùng Đại Thần truyền cấp nguyên lực cho ta.

Thần Kiếm nhanh chóng chỉ huy Thần Khí xuống.Cả hai người bọn họ đều hiểu ý nhau.

Thần Khí một phát bay lùi về sau rồi lại thành một cái phàm ăn máy hút mà truyền nguyên lực cho Thần Kiếm.

Không khí lúc này một lúc càng lạnh hơn.Dù là linh hồn nhưng ba người bọn họ đều cảm giác có thể thở ra được cả khói.

Thần Kiếm nghiêm mặt.Bộ dạng rất ra dáng kiếm sư từ trong tay áo một thanh quang kiếm từ từ kéo ra.Đó là Loạn Hoa Kiếm.Thứ mà đã cùng bà đồng hành suốt mấy trăm nghìn năm.Đây là thanh kiếm đã được bà ếm linh hồn vào để có thể sử dụng ngay khi bà chết tức có nghĩ nếu kiếm gãy bà cũng lập tức tan biến.

Ngay lúc này Thần Khí ở ngoài cũng chỉ dám nhắm mắt mà cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ xuông sẽ.Vì ông ta thừa biết việc Thần Kiếm sắp làm bây giờ là trò liều một mất một còn

Thần Kiếm lấy một hơi dài hô lên

-Hạ phẩm Loạn Hoa Kiếm pháp.

Không nghe nhầm đâu đây là Hạ Phẩm Kiếm pháp.Trông công pháp sẽ được chia làm Hạ phẩm,Trung phẩm,Cực phẩm,Siêu phẩm,Tiên phẩm,Thần phẩm.

Thì trong đó hạ phẩm có thể gọi là thứ công pháp yếu nhất.Dù là con nít ba tuổi cũng có thể luyện thành.Nhưng đôi khi lại có một số loại Hạ Phẩm công pháp đặc biệt.

Như ở đây dù là Hạ Phẩm Kiếm pháp nhưng sức mạnh sát thương đều không thua kém gì một loại Tiên Phẩm công pháp.Nhưng nó lại bị một khuyết điểm rằng 20 phát đánh đầu đều lập tức gãy kiếm.Bất luận loại cực phẩm kiếm nào.Bởi thế mà Thần Khí mới bảo rằng đây là trò chơi một mất một còn.

Đến lúc này dù có nói gì cũng đã quá muộn.Thân pháp của Thần Kiếm đã lao đến Uyên Bích. 

Keng---Một tiếng kiếm chạm băng.Có vẻ như thứ hàn băng này đã nhanh chóng có được lương tri để tự bảo vệ vật chủ của nó.

Nhưng Thần Kiếm cũng không dại gì mà dừng lại.Ngay khi vừa dứt phát kiếm thứ nhất thân ảnh bà liền nghiêng một phát sát đất.Kéo đường kiếm dài xuống đâm thẳng vào chô lộ sơ hở.

Vẫn cứ như ngày nào Thần Kiếm đều thích lấy sơ thở khó nghĩ đến nhất của đối phương để vụ lợi.Nhưng lúc này lại khác.Thứ hàn băng này có ở khắp xung quanh dù Thần Kiếm có cô gắng cũng chỉ là tiêu tốn hơi sức.

-2 chiêu còn 18 chiêu.

Thần Kiếm lúc này nghiêm túc mà dùng toàn bộ khả năng để nhanh chóng giải quyết nhanh vụ này.Còn bằng không tất cả mọi ngươi nơi đây đều sẽ chết thảm.

“Cố lên Thần Kiếm!Tôi tin bà có thể làm được mà” Thần Khí lúc này càng là sốt ruột hơn ai.Ông ta nào có sợ biến mất khỏi thế gian nhưng ông lại rất sợ chứng kiến người ông yêu thương biến mất khỏi thể gian.Bởi thế mà bây giờ ông lại càng phải cố sức để giúp đỡ cho Thần Kiếm.

Dù cảnh giới của linh hồn không thể cải thiện nhưng có thể gia tăng đôi chút cảnh giới từ sự giúp đỡ của các linh hồn khác.Bởi thế lúc này ông lại càng háu ăn mà lấy toàn sức hấp thụ nguyên lực đưa cho Thần Kiếm.

Chiêu thứ 3.......Chiêu thứ 4.......Chiêu thứ 5.............Chiêu thứ 10........Ngày càng lúc càng nhanh tốc độ thoáng chốc những đợt vung kiếm chỉ có thể may mắn cảm nhận được.Nhưng tất cả lại vô ích.

Thứ hàn băng không đơn giản như Thần Kiếm nghĩ.Nó thuộc loại bị động nhưng lại chủ động phòng thủ linh hoạt khiến mọi nơi mà Thần Kiếm tính đánh đều bị chúng chặn đầu.

Chiêu thứ 15...........Chiêu thứ 16.......

-DỪNG LẠI ĐI!!!!!!!

Thần Khí biết đây đã gần tới cực hạn của Thần Kiếm.Ông ta muốn khuyên ngăn Thần Kiếm dừng lại nhưng có lẽ mọi chuyện đã quá muộn.

“Xin lỗi ông nhé!Tôi phải đi trước ông rồi!” Thần Kiếm tâm trí nói đến Thần Khí.

Chiêu thứ 19..........Chiêu thứ 20..........

Rắc---Rắc tiếng Loạn Hoa Kiếm đang dần nứt ra.

Ầm-----Một cú đấm trời giáng từ đâu đánh xuống Uyên Bích.Dù cho có hàng trăm thứ hàn tính cức chắc chặn lại nhưng vẫn là vô ích.

Ba khuôn mặt thần tiêng hốt hoảng nhìn trong đám hỗn độn đó.Một bóng người thanh niên với tứ chi là hỗn tạp nguyên lực đỏ màu.

Không ai có thể quên được khuôn mặt đó khuôn mặt đã một phen cứu hết thảy 4 mạng người lại chính là Long.

-Bà chưa được chết đâu.Uyên Bích nhà tôi còn chưa được dùng kiếm thật nữa là.

Nói xong hắn nhanh chóng tan biến tứ chi rơi thẳng xuống đất ngất xỉu.