Game Thủ Mang Tên Thành Phố Dưới Lòng Đất

Chương 451: Thêm thứ 2




Editor: Wave Literature

Cò cưa mặc cả mãi hai bên mới đi tới được thống nhất, đội trưởng đội Dã thú thương lượng các điều kiện với những người chơi của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ với giá 10 vũ khí và 10 bộ áo giáp.

Nhưng chẳng bao lâu sau, đội trưởng đội Dã thú đã thấy hối hận. Theo những người khác đi sâu vào Học viện Linh hồn, hắn mới phát hiện ra rằng hầu như trong mỗi gian phòng, người chơi đều có thể tự do lấy các vật phẩm trong phòng học và phòng thí nghiệm. Cả bọn chẳng khác nào đang tổng vệ sinh, càn quét khắp học viện, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào.

Đến cả cướp cũng không sạch được đến mức này.

Tất nhiên đội trưởng đội Dã thú không xem người của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ là kẻ cướp. bọn họ chỉ đang chấp hành mệnh lệnh của lĩnh chủ mà thôi, phá hủy Học viên Linh hồn, chí ít bọn họ nói vậy.

Thời điểm đội trưởng đội Dã thú gặp được lĩnh chủ của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, vị ác ma trong truyền thuyết kia đang ngồi giữa giữa sân học viện.

Không hiểu vì sao, nhìn vào người đó, chỉ thấy một sự mệt mỏi cùng kiệt tỏa ra từ sâu bên trong tâm hồn.

Tựa như đã từng có chuyện gì đó xảy ra, để giờ đây, chỉ còn lại sự tuyệt vọng và bi thương khôn cùng tồn tại ở vị đại ác ma này.

Có lẽ vì thấy thuộc hạ hy sinh thân mình nên mới đau lòng đến vậy, đội trưởng đội Dã thú thầm nghĩ.

Trong lòng đội trưởng đội Dã thú bất giác nảy sinh một lòng tôn kính vô biên với người trước mặt, chỉ những chỉ huy nào thật lòng quan tâm thuộc hạ mới có thể có vẻ mặt như thế.

Hạ Lạc Khắc ngồi ở trung tâm sân, xung quanh ngài là lả tả những vụn thịt đỏ tươi bám trên từng viên gạch men. Đó vốn từng là một phần thân thể của Kê Đản Hoa, nay đã phát nổ.

Trước mặt Hạ Lạc Khắc chỉ còn cơ man các mảnh vỡ, và nửa thanh cự kiếm, thứ duy nhất có vẻ hoàn chỉnh còn sót lại.

Đội trưởng đội Dã thú đi tới trước mặt vị đại ác ma này, kính cẩn nói:

"Đội trưởng đội phòng vệ trung tâm liên minh của Thương gia có lời cảm ơn gửi tới ngài, từ thuộc hạ của ngài chúng tôi đã biết rồi, thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, anh dũng cống hiến vì hòa bình thế giới, mà lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc lại một lần nữa cứu toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Ngài có thể cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Mọi việc có liên quan tới Kê Đản Hoa và học viện Linh hồn. Xin ngài thông cảm, tôi biết mình không nên quấy rầy ngài lúc bị thương này, nhưng tôi buộc phải báo cáo mọi chuyện với liên minh."

"Cậu phải báo cáo cho hết. Vì đánh bại Kê Đản Hoa, thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ chúng tôi đã phải trả giá nặng nề, tất cả những thương vong và tổn thất này, liên minh Thương nhân nhất định phải trợ cấp cho chúng tôi. Những chuyện này, tôi hy vọng cậu sẽ chuyển lời lại cho cấp trên của cậu."

Ánh mắt Hạ Lạc Khắc nhìn đội trưởng đội Dã thú càng ngày càng như phát sáng, chẳng khác nào người ngâm nước vớ được cọng rơm cứu mạng.

"Tất nhiên rồi thưa lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc, những gì ngài đã cống hiến cho thế giới dưới lòng đất, Liên minh Thương nhân chúng tôi cả đời không quên, ủy ban Linh hồn cũng sẽ có bồi thường thỏa đáng với sự hy sinh của ngài."

Đội trưởng đội Dã thú vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh, học viên Linh hồn hoang tàn ngổn ngang, chỉ nhìn những vết tích còn sót lại này cũng có thể tưởng tượng được độ khốc liệt của trận chiến.

Nếu đổi lại là mình và đội viên, có thể sống sót trở ra hay không còn là một vấn đề lớn, vậy mà nhìn những dũng sĩ của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ mà xem, ai nấy vẫn cười đùa vui vẻ, chẳng có vẻ hoảng hốt hay khẩn trương như kẻ vừa vượt qua ải sinh tử, cứ như vừa thắng một cuộc đại chiến vang danh lịch sử mà không chút thương vong vậy.

Thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, thật đáng sợ!



Sáng sớm, ánh sáng nhân tạo của thành phố dưới lòng đất chiếu vào phòng, ngồi trên giường bệnh là một bộ xương khô, khắp người quấn băng vải.

Giáo sư Bồi Căn nhìn ra ngoài cửa sổ, yên bình đến thế.

Ai có thể tưởng tượng được rằng, chỉ trước đó hai ngày, ông vẫn đang giãy giụa giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Bây giờ nhớ lại, Giáo sư Bồi Căn tưởng như mình vừa trải qua một cơn ác mộng.

Đây là khu vực điều trị nội trú của bệnh viện Trung tâm Lâm Đông Thành.

Nhưng có một điều khó hiểu, một bệnh viện lớn thế này mà trong khu nội trú lại rất ít người, thỉnh thoảng chỉ bắt gặp mấy bệnh nhân đang chờ phẫu thuật nằm trên giường bệnh.

Kỳ thực, phần lớn bệnh nhân đều bị trực tiếp chuyển tới phòng phẫu thuật, ngay sau đó thì được chuyển đi làm thủ tục hậu sự.

Về lý do tại sao Giáo sư Bồi Căn vẫn còn ở phòng bệnh, đó là vì ông từ chối phẫu thuật do chi phí quá cao.

Bác sĩ chủ trị đề nghị tiến hành giải phẫu phá bỏ hết toàn lớp vỏ xương đã vỡ nát để thực hiện điều trị các triệu chứng, nhưng Giáo sư Bồi Căn không đồng ý. Không phải vì ông sợ trong quá trình phẫu thuật sẽ xảy ra nguy hiểm gì, chỉ là ông thấy tiêu tốn một số tiền lớn như vậy lên bản thân mình chẳng bằng đem những ma thạch này đến cho những người thực sự cần sự giúp đỡ.

Tỉ như học sinh nghèo chẳng hạn.

Lúc bác sĩ chủ trị nghe Giáo sư Bồi Căn nói vậy cũng chỉ khẽ gật đầu, nói một câu:

"Giáo sư Bồi Căn, người tốt ắt gặp điềm lành."



Lúc Giáo sư Bồi Căn đang vừa ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài vừa hồi tưởng những chuyện xảy ra vài ngày trước, đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền tới:

"Giáo sư Bồi Căn, có người tới thăm ông."

Tiếng cô y tá yêu tinh từ ngoài vọng vào.

Hai người đang nói chuyện, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, đi theo sau y tá, Giáo sư Bồi Căn nhìn thấy một con rồng, một con vẹt, một con mèo đen, một con rùa đen, cả vị thượng vị ác ma kia cũng đến.

Mà thượng vị ác ma, không cần hỏi, chính là lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc.

Giáo sư Bồi Căn thấy lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc đi tới, thần sắc mệt mỏi, xem chừng là do nghỉ ngơi không đủ.

Giáo sư vội vàng đứng lên, ân cần đi tới bên cạnh Hạ Lạc Khắc:

"Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài thế nào rồi? Sắc mặt ngài có vẻ không tốt lắm, tôi có thể giúp gì được cho ngài không? Nào nào nào, ngài lại đây ngồi nghỉ chút đi."

Trông dáng vẻ Giáo sư Bồi Căn lúc này hoàn toàn chẳng có vẻ bệnh tật gì cả, ông kéo Hạ Lạc Khắc tới bên giường, muốn để Hạ Lạc Khắc ngồi lên giường mình, nhưng Hạ Lạc Khắc khoát tay nói:

"Không cần không cần, bệnh nhân là ông chứ đâu phải tôi." Hạ Lạc Khắc tùy tiện nói, rồi ngồi xuống ghế, để Giáo sư Bồi Căn nằm lại lên giường.

"Không biết bên phía học viện Linh hồn thế nào rồi? Lúc trước Học Bá có đến thăm tôi một lần, hắn nói hiện tại học viện Linh hồn rất hỗn loạn, làm tôi chỉ mong mau mau chóng chóng tranh thủ xuất viện để có thể đến giúp một tay. Nó đi đến ngày hôm nay, trách nhiệm của tôi không thể chối bỏ được."

Giáo sư Bồi Căn thở dài một hơi, giọng nói đầy tự trách.

"Chuyện này không liên quan đến ông, ai cũng không ngờ được rằng giáo sư Bạch Thái là người đứng sau mọi chuyện, ban đầu tôi còn nghi ngờ là hiệu trưởng."

Hạ Lạc Khắc mệt mỏi khoát tay áo, nói.

"Nhưng tôi tin nhất định Hạ Lạc Khắc đại nhân sẽ đoán ra mà, kỳ thực lúc tôi bị giáo sư Bạch Thái giam giữ, tôi đã nghĩ, sợ rằng chỉ có Hạ Lạc Khắc đại nhân mới có thể cứu được học viện Linh hồn."

Giáo sư Bồi Căn nhìn Hạ Lạc Khắc, khuôn mặt xương xẩu khô quắt lộ ra nụ cười vui mừng.

"Lần này cũng may là có ngài, học viện Linh hồn mới có thể biến nguy thành an, nếu không chỉ sợ toàn bộ học viện đều sẽ nằm dưới sự khống chế của Kê Đản Hoa mất."

"Tôi chỉ làm việc mà một công dân thành phố dưới lòng đất nên làm mà thôi. Nói mới nhớ, Giáo sư Bồi Căn, chúc mừng ông, bây giờ đã lên hiệu trưởng rồi nhỉ?"

Hạ Lạc Khắc vừa bóc vỏ quýt vừa nói.

"Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài cũng biết tin này sao?"

Giáo sư Bồi Căn phiền muộn nhìn trần nhà, rồi thở dài một hơi:

"Thành thật mà nói, nếu có thể, tôi không muốn tiếp nhận vị trí hiệu trưởng này cho lắm. Ban đầu là do tôi đã hiểu lầm nguyên hiệu trưởng, nghi ngờ ông ấy là chủ mưu đứng sau Kê Đản Hoa, không ngờ ông ấy lại vô tôi. Là tôi đã hại ông ấy."

"Ông đừng tự trách, chuyện này không liên quan đến ông, bất luận là ai cũng sẽ nghi ngờ hiệu trưởng đầu tiên."

Hạ Lạc Khắc vô vỗ lên vai giáo sư, nhưng bản thân ngài cũng biết cách an ủi này chẳng có mấy hiệu quả.

"Vả lại, nếu trở thành hiệu trưởng học viện Linh hồn, chẳng phải ông sẽ cống hiến được nhiều hơn cho học viện hay sao? Tôi tin dưới sự dẫn dắt của ông, học viên Linh hồn sẽ ngày càng vươn xa hơn."

Dứt lời, Hạ Lạc Khắc cầm tập văn kiện lên, đặt lên tay Giáo sư Bồi Căn.

"Kỳ thực lần này tôi đến, chủ yếu là muốn bàn bạc với ông một số chuyện hợp tác trong tương lai, chúng ta không thể chỉ vì một hai tai nạn mà chùn bước được, phải nhìn về phía trước, không ngừng cố gắng, tiếp tục dốc sức vì một tương lai tươi đẹp. Ông xem bản hợp đồng này trước đi."

Giáo sư Bồi Căn nghe vậy, cầm lấy bản hợp đồng xem xét, rồi như đột nhiên nhớ ra gì đó, ông quay sang nói với Hạ Lạc Khắc:

"À đúng rồi, liên quan tới vấn đề bồi thường tổn thất trong trận với Kê Đản Hoa, tôi đã liên lạc với bên Ủy ban Linh hồn rồi, Hạ Lạc Khắc đại nhân cứ yên tâm, tổn thất mà ngài phải gánh chịu nhất định sẽ được hoàn trả xứng đáng. Cả hành động anh dũng của ngài nữa, chắc chắn có thưởng."

Nghe Giáo sư Bồi Căn nói xong, Hạ Lạc Khắc cùng tỏ vẻ yên lòng.

"Nhưng mà Hạ Lạc Khắc đại nhân này, trước kia tôi không biết ngài lại nuôi nhiều thú cưng vậy đấy." Giáo sư Bồi Căn nhìn sang bên cạnh Hạ Lạc Khắc, một tên đầu hắc long, một con vẹt, một con mèo đen, còn có cả một con rùa đen.

"Hắc long đại nhân đừng hiểu lầm, tôi đâu có nói ngài."

Ý thức được lời mình dễ gây hiểu lầm, Giáo sư Bồi Căn ngay lập tức giải thích với Hắc Long Cẩu Đản.

"Haha, ông có ý gì? Ông nói tôi là thú cưng á?"

Mèo đen Ba La vừa nghe giáo sư nói xong đã nhảy dựng lên, chống nạnh chất vấn ông.

Rõ ràng là Giáo sư Bồi Căn không ngờ được con mèo đen nhỏ như vậy có thể nói, dù sao nếu chỉ nhìn bên ngoài, cũng chẳng thấy giống mấy sinh vật có trí khôn cho lắm.

"Tôi thấy ông ấy nói đâu có sai, cậu không là thú cưng thì là gì? Tôi mới là trợ thủ đắc lực của Hạ Lạc Khắc đại nhân, tốt nhất là cậu nên nhớ cho kỹ điều đó, đồ phù thủy."

Con vẹt đang bám trên vai Hạ Lạc Khắc lên tiếng.

Chỉ còn rùa đen là không thấy ý kiến gì, vẫn đờ đẫn đứng bên chân Hạ Lạc Khắc.

"Thôi đừng nói nữa, Bồi Căn, ông nghỉ ngơi cho tốt đi. Tôi còn rất nhiều chuyện phải xử lý, mong ông sẽ xem xét kỹ càng bản hợp đồng này, nếu có thể, ông hãy thu xếp thời gian để cho tôi một câu trả lời chắc chắn. Dù sao sau này chúng ta còn phải làm việc với nhau nhiều, không nên lãng phí thời gian, ông thấy có đúng không?"

Hạ Lạc Khắc đứng lên, vừa tách múi quýt bỏ vào miệng, vừa nói với Giáo sư Bồi Căn.

"Chắc chắn rồi Hạ Lạc Khắc đại nhân, tôi nhất định sẽ cân nhắc bản hợp đồng này, cũng sẽ nhanh chóng trả lời ngài.

Giáo sư Bồi Căn gật gù đáp lời.

Hạ Lạc Khắc vẫy tay với Giáo sư Bồi Căn như lời tạm biệt, rồi ngài đứng dậy đi về phía cửa. Nhưng vừa đặt chân ra khỏi phòng thì đột nhiên bị Giáo sư Bồi Căn gọi lại:

"Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài chờ chút đã."

Hạ Lạc Khắc dừng bước, quay đầu lại:

"Sao vậy? Giáo sư Bồi Căn?"

"Cảm ơn ngài, Hạ Lạc Khắc đại nhân, cảm ơn ngài đã luôn chiếu cố tới Học Bá, cậu ta tiến bộ hơn rất nhiều, may mà có ngài."

Từng lời của Giáo sư Bồi Căn đều là sự biết ơn chân thành từ tận đáy lòng.

Hạ Lạc Khắc cười, khoát khoát tay:

"Không có gì, đều do cậu ta tự mình nỗ lực mà có được."

"Đúng rồi, Hạ Lạc Khắc đại nhân, con rùa đen của ngài tên là gì vậy? Ngài mua ở đâu thế, tôi khá là thích nên muốn mua một con. Ngài cũng biết đấy, cứ nằm viện triền miên như vậy không biết bao giờ mới được ra, nếu có thêm một con rùa đen bên cạnh để bầu bạn, cũng bớt quạnh quẽ."

Có vẻ Giáo sư Bồi Căn rất thích rùa đen. Hạ Lạ Khắc trả lời ông:

"Đây không phải rùa đen, đây là ba ba, tôi nhặt được nó ở một con sông dưới lòng đất, tên nó là Kê Đản Hoa."



Kịch bản Thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ kết thúc, sau khi người chơi đánh bại Kê Đản Hoa sẽ được thưởng rất nhiều danh vọng và tiền vàng, mặc dù nếu có ma thạch hay trang bị thì sẽ càng vui gấp bội, nhưng những thứ mà người chơi thu thập được ở học viện Linh hồn cũng không thua kém mấy phần.

Ngoài bàn ghế mà người chơi đang cần gấp còn có giường chiếu và một số đồ nội thất khác, thậm chí cả khung cả sổ và kính chưa vỡ cũng không buông tha. Không ít người đem về để tân trang lại cho nhà mình, nhiều công hội hùng mạnh còn thay toàn bộ của số vốn có thành cửa sổ của học viện Linh hồn, dù là mỹ quan hay tính thực dụng, so với không có như trước kia, đều tốt hơn nhiều.

Ngoại trừ đồ dùng trong nhà, người chơi còn tìm được rất nhiều vật liệu giả kim và ma thuật, có những thứ bản thân họ còn chưa thấy bao giờ, thậm chí có thể mang tới Lâm Đông Thành để đổi lấy ma thạch. Không ít người chơi chỉ vì một lần càn quét vật liệu ở học viện Linh hồn này mà kiếm bộn.

Nhưng người chơi còn chưa vui vẻ được bao lâu thì đã phát hiện ra một điều: Tất cả những thứ này chỉ sợ sẽ phun hết ra.

Bởi vì toàn bộ server đều nhận được một nhiệm vụ mới từ Cao Đạt.

[Tên nhiệm vụ: Sửa chữa Cao Đạt 

Nội dung nhiệm vụ: Cao Đạt, vốn được lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc dốc vốn đầu tư trang bị đã bị hư hại trong trận chiến với Kê Đản Hoa. Thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ không thể không có Cao Đạt, các dũng sĩ của chúng ta hãy cùng tập hợp sức mạnh, lấy lại vũ khí huyền thoại.

Mục tiêu: Ma thạch đã nộp 0/1000000(toàn bộ server)

Nhiệm vụ thất bại - Phạt: Không thể mở Cao Đạt

Phần thưởng: 10 người chơi cống hiến nhiều ma thạch nhất sẽ được quyền điều khiển Cao Đạt. Những người còn lại sẽ được thưởng danh vọng tương ứng và tham gia rút thưởng để có quyền điều khiển Cao Đạt. ]

Nhiệm vụ này có sức hấp dẫn quá lớn với người chơi, là cơ hội điều khiển Cao Đạt đấy! Trong top 10 chắc chắn sẽ nắm chắc quyền điều khiển, không cần phải nói, đám thổ hào nhất định sẽ tranh nhau sứt đầu mẻ trán vị trí trong top 10 này.

Nhưng con số này cũng khoa trương quá rồi, những 10 vạn ma thạch, phải biết nếu như là một người chơi bình thường, dù ngày ngày vùi mặt làm việc trong công xưởng thì cũng phải ba ngày mới có nổi một ma thạch.

Độ khó mặc dù cao nhưng sự nhiệt tình của người chơi tăng vọt, chẳng mấy chốc trong đại sảnh đã có người mở sàn giao dịch ma thạch.

Lúc mà người chơi của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ đang liều mạng cố gắng để có một lần được điều khiến Cao Đạt, trên mặt đất, người chơi của thành phố tự do Duy Đa Lợi Á cũng đang ráo riết chuẩn bị tiến hành tác chiến Phi Long để kiếm tiền vàng.

Đầu tiên cần phải tìm được hành tung của Phi Long, nhưng chỉ riêng điểm này đã khiến ối người đau đầu, bởi vì bọn họ không tìm được một chút tung tích nào của Phi Long.