Gamer Xưng Bá Dị Giới

Chương 325: Vô hình đả kích




Sáng sớm tỉnh dậy Tiêu Viêm cảm nhận trên thân đấu khí đã tăng một mảng lớn thì cực kỳ hải lòng.

- Cứ theo tiến độ này thì tới khi lễ thành nhân diễn ra thì ta nhất định có thể tu thành thất đoạn đấu khí!

Tiêu Viêm hiếm thấy tâm tình không tệ liền muốn ra ngoài tản bộ một chút. Nói là ra ngoài tản bộ nhưng thực chất hắn vẫn chỉ đi lại loanh quanh trong hậu viện Tiêu gia mà thôi.

Có điều hôm nay dù là trong hậu viện Tiêu Viêm lại không thấy một bóng người. Tiêu Chiến để Tiêu Viêm ở nơi này vì khá vắng vẻ sẽ không gây ảnh hưởng tới việc tu luyện của con mình nhưng bình thường vẫn sẽ có không ít gia nhân đi lại.

Cảm thấy hơi kỳ quái Tiêu Viêm bắt đầu đi tìm kiếm xung quanh và khi thấy một tên gia nhân đang vội vàng ôm đồ đạc chạy qua thì liền gọi hắn lại.

- Tam thiếu gia không biết có việc gì gọi tiểu nhân?

Tiêu Viêm nhìn tên gia nhân này thái độ có chút gấp gáp, hắn mặc áo vải thô thấm không ít mồ hôi quả thực trông như đang rất bấn bịu.

- A Phúc, không phải ngươi phụ trách quét dọn sao hôm nay ngươi lại đi mang đồ thế này?

A Phúc liền đáp:

- Bẩm tam thiếu gia, hôm nay tại phường thị có việc nên gia nhân bị điều tới phụ giúp rất nhiều thành ra trong Tiêu gia lại thiếu mất người làm thành ra ta phải thay mấy tên tiểu tử kia làm việc.

Tiêu Viêm nhíu mày hỏi:

- Phường thị có việc gì mà cần tới nhiều người như vậy đi hỗ trợ?

Tiêu Viêm trong lòng xuất hiện một chút lo lắng.

- "Chẳng lẽ việc làm ăn của Tiêu gia gặp khó khăn hay có kẻ tới phường thị làm loạn?"

A Phúc lúc này mới vui vẻ đáp:

- Bẩm tam thiếu gia, chuyện là Tiêu gia chúng ta sáng sớm liền nhận được rất nhiều mối làm ăn do Mễ Đặc Nhĩ gia tộc mang tới nên nhân thủ tại phường thị không đủ cần thêm người tới hỗ trợ. Tộc trưởng đã tự mình qua đó điều hành mọi việc và có nói xong đợt làm ăn này thì sẽ thưởng cho gia nhân mỗi người năm viên kim tệ!

Kim tệ sức mua rất lớn, hai mươi kim tệ đủ nuôi sống một gia đình bình thường hơn một năm rồi. Tiêu gia nuôi dưỡng tới mấy trăm người vậy mà Tiêu Chiến lại nói thưởng cho mỗi người năm viên kim tệ thì đủ thấy lần làm ăn này lớn thế nào.

Tiêu Viêm có chút ngơ ngác khi nghe được tin này nhưng sau đó thì liền có chút mừng rỡ đuổi A Phúc đi.

- Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tại sao lại tặng cho Tiêu gia mối làm ăn lớn như vậy? Chẳng lẽ Nhã Phi nàng đã phát hiện ra thân phận của mình nên mới muốn giao hảo với Tiêu gia sao? Hắc hắc, thân phận Luyện Dược Sư này đúng là dùng rất tốt nha sư phụ… sư phụ?

Tiêu Viêm vui vẻ nói ra ý nghĩ của mình nhưng Dược lão lại chỉ im lặng không đáp. Dựa theo tính cách của hắn thì khi Tiêu Viêm vỗ mông ngựa đều sẽ rất phối hợp nói vài câu tự kỷ mới đúng.

Cuối cùng Tiêu Viêm mới nghe được Dược lão lên tiếng:

- Khả năng cao là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cùng Tiêu gia nói chuyện làm ăn không phải là vì ngươi đâu…

Nhìn Tiêu Viêm có chút không hiểu đầu đuôi thì Dược lão mới quyết định nói ra sự thật. Dù sao không bao lâu nữa thì hắn cũng sẽ biết.

- Ngươi nói là… ngày hôm qua khi ta bế quan tu luyện thì Đan Vương Phạm Thiên đã cùng Nhã Phi tiểu thư tới làm khách tại Tiêu gia rồi Tiêu Mị liền được hắn thu làm đồ đệ mang về Vân Lam Tông tu luyện?

Tiêu Viêm tiếp xúc với Dược lão mấy tháng thì cũng đã có hiểu biết khắc sâu về địa vị của Luyện Dược Sư trên Đấu Khí đại lục nên cũng hiểu được ý vị của chuyến viếng thăm lần này của Phạm Thiên.

Tiêu Viêm cũng không quá hâm mộ Tiêu Mị vì được Phạm Thiên thu làm đồ đệ vì lão sư của hắn chính là Dược lão còn nói ngũ - lục phẩm Luyện Dược Sư trong mắt hắn còn chưa là gì cả.

Ngược lại Tiêu Viêm còn phải vui mừng vì Tiêu gia đạt được cơ hội phát triển trở nên lớn mạnh nhưng hết lần này tới lần khác Phạm Thiên lại là người của Vân Lam Tông.

Mối quan hệ của Tiêu Viêm và Vân Lam Tông vốn dĩ không tốt. Người khác thường nói yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng.

Vì bị Nạp Lan Yên Nhiên tới tận cửa từ hôn nên Tiêu Viêm đã có ấn tượng cực xấu về Vân Lam Tông là những kẻ chuyên cậy thế ép người. Vân Vận là sư phụ của Nạp Lan Yên Nhiên cũng bị Tiêu Viêm cho rằng nhân phẩm cũng chẳng ra sao mới dạy ra đồ đệ như vậy.

Còn Phạm Thiên thì sao? Hắn thân là cung phụng của Vân Lam Tông gần đây lại có tin đồn có mối quan hệ tình lữ với Vân Vận thì ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Tiêu Viêm liền cho rằng Phạm Thiên là cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì.

Nếu một người đối với ngươi đã có ấn tượng không tốt mặc kệ ngươi làm gì thì trong mắt kẻ đó cũng sẽ vô cùng chướng mắt.

Tiêu Viêm đối với việc Phạm Thiên gián tiếp giúp đỡ Tiêu gia có được cơ hội phát triển thì cũng không hề cảm kích.

Phạm Thiên đương nhiên là hiểu được đạo lí này nhưng tại sao hắn vẫn tỏ thiện ý đối với Tiêu gia?

Phạm Thiên tuyệt đối không phải là kẻ sẽ vì Tiêu Viêm là nhân vật chính, là khí vận chi tử mà đi đem mặt nóng úp vào mông lạnh của đối phương. Ngược lại hắn làm như vậy chính là vì Phạm Thiên biết Tiêu Viêm sẽ không cảm kích ngược lại còn đề phòng.

Đám khí vận chi tử này chính là như vậy, nhận được sự giúp đỡ của kẻ địch chính là một chuyện khó có thể chấp nhận được.

Phạm Thiên nếu như tính kế Tiêu gia thì chắc chắn rằng Tiêu Viêm sẽ được Dược lão hoặc là Huân Nhi giúp đỡ vượt qua khó khăn từ đó càng thêm phát triển.

Ngược lại hắn trực tiếp ra tay giúp đỡ Tiêu gia phát triển thì cũng chẳng đem lợi ích thực tế nào cho Tiêu Viêm nhưng lại khiến cho hắn vô cùng khó chịu thì như vậy mới là thượng sách.

- Đan Vương Phạm Thiên sao? Ngươi không thèm để tâm giúp đỡ Tiêu gia của ta vốn là kẻ đã từng đối nghịch với đệ tử của tình lữ chính là muốn thị uy sao?

Tiêu Viêm tự động phiên dịch ý nghĩa hành động của Phạm Thiên mang hàm ý là cho dù ta giúp Tiêu gia của ngươi phát triển từ đó ngươi có thể thu được nhiều tài nguyên tu luyện hơn thì cũng chẳng thể vượt qua được Nạp Lan Yên Nhiên. Hơn nữa cho dù ngươi thực sự làm được thì đó cũng là nhờ vào sự giúp đỡ của Vân Lam Tông ta.

- Hảo tính toán!

Tiêu Viêm tâm tình sa sút quyết định quay trở về phòng tiếp tục tu luyện muốn sớm ngày đem tu vi của mình khôi phục như cũ.

Huân Nhi một chân vừa bước tới hậu viện nhìn thấy Tiêu Viêm ca ca của mình đang định tiến lên chào hỏi thì bỗng nhiên hắn đã quay đầu rời đi giống như vì thấy nàng mới bỏ đi khiến động tác của Huân Nhi liền cứng lại.

- Tiêu Viêm ca ca vì sao lại tránh mặt ta! Mấy tháng nay hắn đều đóng cửa khổ tu không chịu gặp Huân Nhi. Mặc dù thấy tu vi của ngươi tiến bộ nhưng Huân Nhi thật sự không muốn Tiêu Viêm ca ca khổ sở như vậy, ta cũng không để ý tới tu vi của ngươi đâu mà…

Huân Nhi có chút buồn bã nhìn theo bóng lưng của Tiêu Viêm. Mấy ngày trước nàng bị Phạm Thiên xâm phạm cướp đi nụ hôn đầu của mình thì tâm linh nhỏ bé vốn đang tràn ngập khổ sở nay muốn tìm Tiêu Viêm ca ca của mình để giải tỏa tâm tình lại bị hắn tránh mặt thì Huân Nhi liền cảm thấy rất thương tâm.

……

Tiêu Viêm cùng Huân Nhi ở Ô Thản Thành tâm trạng nặng nề nhốt mình trong phòng thì ở bên này Phạm Thiên đang sống vô cùng thoải mái.

Ban ngày cùng Nhã Phi và Tiêu Mị vừa đi đường vừa ngắm cảnh, đến đêm Phạm Thiên liền dừng chân tại ngoại ô gọi ra Bất Diệt Tháp mang nhị nữ tiến vào bên trong và hưởng thụ đại tiểu hai cái mị hoặc mỹ nhân hầu hạ.

Đoạn đường từ Ô Thản Thành tới Thanh Sơn Trấn cho dù là đi bộ cũng chỉ mất khoảng 5, 6 ngày đường nhưng vì đám Phạm Thiên không hề vội vàng di chuyển nên mất tới gần 10 ngày mới đặt chân tới đây.

Mười ngày này Phạm Thiên tận hưởng nhân gian khoái lạc và Nhã Phi, Tiêu Mị nhị nữ cũng đem Mị Thiên Công tu luyện tới sơ thành.

Bên trong thức hải của cả hai đều đã xuất hiện một viên tình loại bám lấy võ hồn không ngừng đem hồn lực của hai nàng cải tạo lại.

Chỉ trong mười ngày ngắn ngủi cả hai đã đột phá tới Võ Linh chi cảnh rồi. Chỉ cần tình loại hoàn toàn trưởng thành thì các nàng liền có thể sở hữu cảnh giới Võ Vương giống như Phạm Thiên và khi cảnh giới của hắn gia tăng thì tu vi của nhị nữ cũng sẽ tăng theo.

Đương nhiên muốn đem Mị Thiên Công tu tới đại thành cũng cần một đoạn thời gian nữa, sau khi đột phá tới Võ Linh cảnh thì tốc độ phát triển của tình loại liền chậm lại một chút vì muốn cải tạo hồn lực cũng không đơn giản.

Nó giống như tạc một bức tượng thì phần khung có thể làm rất nhanh nhưng đến phần chi tiết thì cần tới thời gian và sự kiên trì.

- ------☆☆☆☆-------