Gần Lắm Nhưng Được Không

Chương 32: Giúp đỡ




Tử Đằng lúc này vừa mới ra khỏi quán cà phê. Đang định lên xe thì cô nghe thấy tiếng kêu cứu “ Cướp”. Mà

tên cướp này có phải xui không khi hắn đang chạy tới đúng chỗ Tử Đằng đang đứng. Không nghĩ gì nhiều, cô đứng ra chặn đường tên cướp. Cô còn mỉa mai hắn.

"Xin lỗi, nhưng đường này không đi được nữa."

Hắn thấy vậy thì chần chứ một lúc, định quay đầu bỏ chạy nhưng chưa kịp chạy bước nào đã bị Tử kéo lại quật xuống đất, bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Cô lấy lại chiếc túi đưa lại cho hai mẹ con bị cướp.

"Bác ơi, túi của bác con trả lại cho bác đây. Bác có bị thương chỗ nào không."

Tử Đằng vừa nói vừa nhẹ nhàng đỡ người phụ nữ.

"Cảm ơn cô gái trẻ, cháu tốt bụng thật đó."

Tử Đằng chỉ mỉm cười đỡ bà ấy đứng dậy, vừa quan sát hai người. Một người trung niên nhưng lại trẻ hơn với độ tuổi này, bên cạnh là một cô gái rất đơn giản, nhìn kĩ thì khá trẻ hơn cô, trông rất xinh đẹp và có tí gì đó khá năng động.

"Chị ngầu thật đó…Chị có thể cho em biết tên của chị không."

Cô bé đó nhìn cô mà cảm thán. Lần đầu cô bé thấy một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp mà lại có sức quật ngã tên trộm thế này. Cô bé thầm nghĩ Tử Đằng là chị dâu cô bé thì hay biết mấy. Tử Đằng thấy cô bé ngoan ngoãn thế này,cũng không ngần ngại nói tên của mình ra.

"Chị là Kim Tử Đằng, em có thể gọi chị là Tử Đằng."

"Vậy chị có thể kết bạn với em được không, em thật sự ngưỡng mộ chị lắm."

Nhìn cô bé ngây thơ này trông có chút đáng yêu, làm cô thật muốn phì cười mà. Cô thật mong muốn có đứa em gái đúng tuổi thật.

'Được thôi, vậy hai ta trao đổi số điện thoại. Như vậy có được không bác."

Người mẹ hiền dịu nhìn Tử Đằng. Thật đúng là một người hiểu biết, lại còn rất lương thiện và xinh đẹp. Bà cũng mong muốn có một đứa con dâu như cô thì hay biết mấy. Con trai bà đã hơn 30 mà vẫn chưa lấy vợ thì lấy đâu ra cháu cho bà bồng.

" Được, cháu cứ tự nhiên. Dù gì ta cũng phải cảm ơn cháu đã lấy lại chiếc túi cho ta, trong này còn có tài liệu quan trọng ta phải đưa con trai."

Con trai…thì ra bà ấy còn có một người con trai. Cô thầm nghĩ gia đình này thật hạnh phúc biết bao. Không như cô mất hai người thân, giờ chỉ còn họ hàng và bạn bè. Cô mong muốn có một gia đình như vậy nhưng liệu có được không.

Lấy được số điện thoại của nhau, Tử Đằng mới nhận ra mình chưa hỏi tên của cô bé.

"Vậy vị tiểu thư đây có thể cho biết tên của em không. "

Cô bé còn đang mải mê lưu số điện thoại của cô. Lát sau cô bé mới trả lời.

"Em tên là Phong Nguyệt Nhi, chị có thể gọi em là Nguyệt Nhi. Còn đây là mẹ em, Diệp Tuyết."

Tử Đằng sững người một hồi. Phong Nguyệt Nhi, cô bé mang họ Phong, vậy không phải đây là em gái của sếp cô đấy chứ. Nhưng cô cũng không thể nào chắc được, có khi là trùng họ.

Trong lúc chưa nhập hết thông tin vào trong đầu, cô lại thấy có bóng người đi qua. Tử Đằng cảnh giác nhìn xung quanh, nhìn qua nhìn lại thì đúng là bóng của hắn ta – Cố Điền. Tử Đằng liền đuổi theo nhưng lại không biết mình lại làm rơi đồ lần nữa. Nguyệt Nhi thấy vậy liền cầm lên rồi đi theo.

Lát sau, có chiếc xe đậu bên lề đường ngay chỗ Diệp Tuyết đứng. Một người hết sức quen thuộc vừa bước ra khỏi xe, anh ngạc nhiên khi thấy mẹ mình ở đây rồi lại gần hỏi.

"Mẹ,…sao mẹ lại ở đây."

Phong Lãnh Hàn anh vừa mới tan làm, nghe tin mẹ mình định tới Phong thị thì anh đã cấp tốc cho người lái xe đi đón mẹ và em gái. Anh nhìn xung quanh không thấy em gái đâu liền hỏi.

"Nguyệt Nhi đâu mẹ, con nghe là con bé sẽ tới mà…"

Diệp Tuyết nhìn con trai môt hồi, rồi lại giả thích mọi chuyện.

"Hồi nãy mẹ bị cướp, một cô gái đã giúp ta lấy lại túi. Nhưng mới vài giây trước nhanh chóng rời đi mà làm rơi đồ.

Nguyệt Nhi liền đi theo theo trả lại rồi. "

Nghe mẹ anh nói bị cướp, anh vội vàng quan sát mẹ mình. Dù có là chuyện gì thì mẹ anh cũng là người phụ nữ quan trọng thứ nhất. May mà mẹ anh không sao.

Nhưng anh lại có cảm giác gì đó không đúng. Nhìn xung quanh thì thấy chiếc xe của Tử Đằng ở ngay đây. Phong Lãnh Hàn có thấy qua một hai lần nên cũng biết đây là xe cô nhưng người đâu... Anh quay ra gấp gáp hỏi

"Mẹ, cô gái đó như thế nào vậy…"

Diệp Tuyết nghe xong mà giật mình, có phải bà vừa nghe nhầm không, lần đầu tiên thấy con trai bà hỏi người ta như thế nào luôn đó. Bà liền nói.

"Cô ấy rất xinh đẹp, mà còn lương thiện nữa. Hình như cô ấy tên là Kim Tử Đằng thì phải."

Vừa nghe thấy tên cô, lòng anh trở nên như lửa đốt. Chẳng lẽ cô lại xảy ra chuyện gì. Anh quay ra dặn dò mẹ anh.

"Mẹ, mẹ hãy lên xe trước đi, con đi tìm Nguyệt Nhi."

Chưa kịp tiêu hết lời nói của con trai thì Phong Lãnh Hàn đã chạy mất. Cái gì đây, hôm nay con trai bà bị làm sao vậy, không lẽ con bà biết người ta thật. Thật là, không biết có nên nói cho ông xã biết đây không ta. Còn anh thì vẫn chạy theo hướng Diệp Tuyết chỉ, mong cô không có chuyện gì xảy ra.