Gần Lắm Nhưng Được Không

Chương 48: Quá khứ của anh




Đứng trước cửa thư phòng, Tử Đằng gõ cửa nhưng không thấy có phản ứng gì, cô trực tiếp mở cửa bước vào thì không thấy Lãnh Hàn. Rõ là anh gọi cô tới nhưng sao không thấy người đâu. Đi một vòng thư phòng của anh, cô mới có thể hiểu rõ về con người Lãnh Hàn. Một con người trầm tư, thích yên tĩnh giống cô, rất ngăn nắp và một phần cũng từng có một mối tình. Tử Đằng thấy một tấm hình bị úp xuống, trong hình anh chụp với một cô gái, nhìn cũng có vẻ rất xinh đẹp, có lẽ từ thời đại học. Cô vuốt nhẹ lấy tấm hình dính bụi đó, nó đã lâu rồi chưa được động đến. Nhìn anh cười trong tấm hình, có lẽ đã khác hẳn hình ảnh của anh lúc này.

Đột nhiên, Lãnh Hàn từ đâu ra xuất hiện làm cô giật mình mà gạt tay làm rơi tấm hình xuống nền nhà, miếng kính vỡ nát ra. Tử Đằng hoảng hốt nhìn anh, cô không thể cảm nhận được sự hiện diện của anh, có lẽ sự phòng bị của cô đã bị nới lỏng đi nhiều.

Lãnh Hàn thấy tấm hình rơi xuống nền nhà, mặt anh liền biến sắc. Tử Đằng thấy được nét mặt này của anh, có chút lo lắng. Vừa định cúi xuống nhặt lấy, Lãnh Hàn liền nhanh chóng ngăn cô lại rồi kéo cô vào lòng mình. Chưa định hình được tình huống, anh đã cúi xuống hôn lấy đôi môi của cô, như là một sự trừng phạt. Lãnh Hàn hôn cô dồn dập, gần như là không có đường thoát, cô không thể làm được gì. Một tay anh đặt sau gáy của cô, để lưởi của anh có thể dễ dàng len lỏi vào khoang miệng của cô. Đến khi Tử Đằng thiếu dưỡng khí, anh mới buông cô ra.

Tử Đằng ngây ngốc nhìn anh. Lãnh Hàn ôm chặt cô vào lòng siết chặt vai cô làm cô có chút đau. Từ khi vào đây, anh vẫn im lặng cho đến khi thấy bức hình, anh lạnh giọng lên tiếng.

“Em vào sao không gọi anh.”

“Em gõ cửa không thấy anh trả lời nên em mới vào.”

Lãnh Hàn ôm cô càng ngày càng chặt, cô không chịu được mới lên tiếng.

"Hàn, anh ôm chặt..."

Nghe được lời nói khó nhọc từ cô, Lãnh hàn có chút hoảng hốt thả cô ra, dịu dàng chạm nhẹ lên bả vai của cô.

"Xin lỗi, Tử Đằng. Anh hơi kích động."

Từ trong cảm giác của cô, Tử Đằng cảm nhận được sự hận thù ở trong anh, có lẽ nó xuất phát từ tấm ảnh kia. Nhưng nếu nó là vật quan trọng như vậy thì tại sao anh lại để nó bám bụi và lật nó xuống như vậy.

Lãnh Hàn vừa nhìn thẳng vào cô, vừa lên tiếng hỏi.

"Em hứa với anh, sau này đừng phản bội anh, được không."

Giờ cô đã hiểu ra, tại sao anh lại có thái độ thờ ơ với bức hình. Anh không hề quan tâm đến bức hình, mà chính bức hình đã khiến anh khó chịu. Tử Đằng ôm lấy anh, vỗ nhẹ lên tấm lưng to lớn của anh mà nói.

"Được, em hứa."

Nhận được câu trả lời thỏa mãn của cô, anh dẫn cô ra ghế sô pha trong phòng ngồi, bắt đầu kể lại chuyện trước kia của anh.

"Người trong bức hình mà em thấy, cô ta chính là bạn gái cũ của anh từ thời đại học. Cô ta luôn được lòng nam sinh trong trường. Hai người bọn anh bắt đầu hẹn hò từ năm hai. Cô ta vốn rất lương thiện, và anh cũng nghĩ như vậy. Cho tới một ngày, cô ta phản bội anh, đi theo một người khác. Thì ra ngay từ đầu cô ta tiếp cận anh chỉ vì anh là người thừa kế Phong thị."

Nghe anh kể vắn tắt lại câu chuyện nhưng cũng đủ cho cô hiểu. Vốn hai người cùng một hoàn cảnh, vì bề ngoài mà người khác luôn nhắm đến. Đó là lí do tại sao, anh luôn có thiện cảm không tốt với những thư kí nữ. Tử Đằng vươn tay ra ôm lấy Lãnh Hàn, quá khứ đau khổ tốt hơn hết vẫn là quên đi, ngay bây giờ cô sẵn sàng cùng anh trải qua khó khăn, an ủi, động viên lấy anh.

"Hàn, chuyện gì đã qua rồi thì cứ để nó qua đi. Bây giờ anh còn có em mà."

Lãnh Hàn nghe được lời nói này, chẳng phải trước kia chính anh đã nói câu này hay sao. Anh quay ra lại hỏi cô.

"Tử Đằng, vậy trong lòng em có anh không."

Tử đằng nhìn anh, mặt có chút đỏ mà khẽ gật đầu. Cô là đang xấu hổ hay sao mà trông đáng yêu ghê. Thấy được cái gật này, anh lại cảm thấy vui vẻ. Từ từ chậm rãi hướng tới đôi môi nhỏ của cô, lần này cô không còn bị bất ngờ nữa nên nhiệt tình đáp trả lại. Tay anh bắt đầu dò xét từ bên hông của cô đi lên. Biết là anh đang muốn làm gì, cô nắm chặt lấy áo sơ mi mà níu kéo. Hai người buông nhau ra, Tử Đằng nhìn thẳng vào mắt anh. Biết là cô muốn gì, anh liền bế thẳng cô vào trong phòng của mình.