Gặp Anh Là Ác Mộng

Chương 127: 127: Là Con Gái Cũng Được





Khi Sở Nghinh tỉnh lại thì đã gần qua buổi sáng rồi.

Cảm giác đầu tiên chính là đầu đau như bị tách làm đôi, cô bắt đầu cử động tay chân thì mới phát hiện có người đang nắm chặt tay mình và ngủ say bên cạnh.

Đương nhiên không khác so với suy đoán vừa mới xẹt qua ngay giây đầu tiên trong đầu cô, người ngủ ở bên cạnh còn nắm chặt tay cô không dám buông lỏng này chính là Ân Viêm.

Cô vậy mà lại quên mất luôn cả phản ứng, càng không định đánh thức người đàn ông, mà còn thẩn thờ nhìn ngắm dáng vẻ của hắn lúc ngủ say.

Bây giờ nhìn gần như vậy, hình như cô nhận ra số lần cô nhìn kỹ hắn thực sự không nhiều.

Nhưng mỗi lần yên tĩnh nhìn hắn như vậy, cô lại nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn, hai người cũng gần nhau giống như thế này.

Bất tri bất giác, cô lại đưa tay lên chạm vào gò má của người đàn ông, gương mặt yêu nghiệt này đúng là không biết đã khiến cho bao nhiêu cô gái phải điên cuồng.

Nhưng người đàn ông này hiện tại lại là chồng của cô....!
Đang rơi vào trạng thái trầm tư, Sở Nghinh mới bị Ân Viêm bất thình lình tỉnh dậy dọa cho lúng túng, hoảng loạn.

Mới vội vàng rút tay về.

- Anh, anh dậy rồi à?
Sao cô lại có thể quên mất là người đàn ông này vốn rất nhạy cảm, cho dù là lúc đang ngủ chứ? Nhất định là bởi vì hành động lúc nãy của cô đã vô tình đánh thức hắn rồi.

- Tiểu Nghinh, em vừa mới dậy sao? Cảm giác trong người thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu nữa không? Đầu còn đau không?
Bộ dạng chưa tỉnh ngủ hoàn toàn của người đàn ông lại có một sức hấp dẫn riêng biệt.

Mái tóc đen ngắn hơi rối nhẹ, có vài sợi tóc rũ xuống trước mí mắt cộng với động tác nhíu mày lo lắng của hắn lại khiến Sở Nghinh nhìn đến ngây người ra một lúc mới tìm được giọng nói của mình.

- Tôi bị sao vậy? Hôm qua tôi đang đi chơi cùng tiểu Nhiễm và Điềm Điềm mà.

Sau đó có phải đã xảy ra chuyện gì không? Sao tôi lại chẳng nhớ được gì thế này?
Đúng như những gì mà tối qua Trần Hy đã kết luận, sau khi cô tỉnh lại sẽ không nhớ được chuyện xảy ra từ lúc tâm trạng bị kích động nữa, đương nhiên là bao gồm những lời mà tối qua cô đã nói với Ân Viêm.

Và Ân Viêm cũng không muốn khiến cô phải nhớ lại hết những chuyện đó, cô quên được thì tốt nhất là quên hết đi.

Hắn lắc lắc đầu và mỉm cười nhìn cô rất dịu dàng và nuông chiều.

- Không có chuyện gì cả.


Mục Nhiễm nói hôm qua em mệt quá nên bị ngất.

Bác sĩ nói do em quá căng thẳng mới như vậy.

Tiểu Nghinh, em không cần để bản thân chịu áp lực nhiều vậy đâu.

Sở Nghinh nghe hắn giải thích cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng mặc dù không thể tin hết hoàn toàn thì cô cũng chẳng tìm được lí do nào để bác bỏ những lời hắn vừa giải thích.

Cô mới gật gật đầu coi như đã chấp nhận câu trả lời, nhưng rất nhanh sau đó thì tầm mắt của cô lại hướng vào chỗ tay của Ân Viêm vẫn đang nắm chặt tay mình mà chưa hề buông lỏng từ nãy đến giờ.

Hình như là Ân Viêm cũng nhận ra là cô đang nhìn gì nên hắn cũng nhìn theo tầm mắt của cô và vội vàng rút tay lại, còn giải thích cho cô lí do nữa.

- À, tối qua em gặp ác mộng, đã giữ chặt anh như vậy.

Anh cũng lo em sẽ xảy ra chuyện nên không dám rời khỏi.

Nghe những lời mà hắn nói thì chính là do Sở Nghinh cô đã chủ động nắm chặt tay hắn trước trong lúc ngủ sao? Nếu đúng thật là như vậy thì thực sự mất mặt quá đi mất.

Nhìn cô lúng túng lại cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng thế kia, Ân Viêm cũng hiểu được tại sao.

Hắn cứ coi như không thấy gì và chủ động đứng lên, chuyển ngay sang chủ đề khác.

- Anh gọi Trần Hy vào kiểm tra lại cho em.

Thấy Ân Viêm đã sắp đi tới cửa, Sở Nghinh mới có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cô cũng không hiểu rốt cuộc là mình bị gì thế này chứ, tại sao khi đối diện với Ân Viêm, cô lại căng thẳng đến đỏ mặt thế này? Tim còn đập nhanh hơn những lúc bình thường nữa.

Chẳng lẽ là cô bị sốt rồi?
Nào ngờ người đàn ông lại đột nhiên tạm dừng bước và nói một câu với cô.

- Tiểu Nghinh, đứa bé này, là con gái cũng được.

Nói xong, hắn mới dứt khoát ra khỏi phòng, còn Sở Nghinh thì vẫn chưa hiểu được dụng ý trong lời nói của hắn.

Hắn nói như thế này là có ý gì đây? Đứa bé này là con gái cũng được? Không phải lí do ban đầu khi hắn ép cô phải sinh đứa bé này là để giúp hắn giành được vị trí thừa kế sao? Như vậy thì nó bắt buộc phải là con trai mới phải.

Nhưng hắn vừa nói nó là con gái cũng được? Chẳng lẽ hắn không muốn giành vị trí thừa kế đó nữa sao? Hay là….hắn cũng giống như Ân Bá, có người phụ nữ khác chắc chắn sinh con trai cho hắn rồi?

Tại sao khi trong đầu tự đưa ra suy đoán như vậy, cô lại có cảm giác lồng ngực cứ nhói lên và tâm tình bứt rứt khó chịu? Cô và hắn sớm muộn gì cũng sẽ li hôn, đường ai nấy đi thì việc hắn có người phụ nữ khác bên ngoài hay không thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến cô, sao cô lại phải khó chịu vì điều đó như vậy?
Nói đi thì cũng phải nói lại, Ân Viêm nói đứa bé này có thể là con gái cũng được.

Mà vấn đề này đúng là trước đó cô chưa từng hỏi hắn rõ ràng, theo như thỏa thuận ban đầu của cô và hắn thì nếu cô sinh được con trai để giúp hắn giành vị trí thừa kế thì hắn sẽ ký đơn li hôn cho cô.

Nhưng nếu như đứa bé là con gái thì sao? Cô chưa từng hỏi hắn và hắn cũng không đề cập đến với cô, có phải nếu đứa bé là con gái thì cô không thể li hôn không?
Vừa nãy Ân Viêm nói như vậy, có phải vì hắn không muốn ký đơn li hôn nên mới mong rằng đứa bé có thể là con gái không? Nếu vậy thì vị trí thừa kế của hắn thì sao đây?
.........!
Ân Điềm bị tiếng nước chảy trong nhà tắm đánh thức, cô đưa tay lên dụi dụi mắt để định hình lại mình đang ở đâu.

Nhìn một lượt quanh căn phòng xa lạ, cô bắt đầu hoảng hốt.

Cô phản ứng gấp gáp định ngồi phắt dậy ngay, nhưng cơn đau từ hạ thân cùng với cảm giác ê ẩm khắp người đã thức tỉnh cô.

Khoảnh khắc tự nhìn bản thân trần truồng không một mảnh vải che thân, chỉ có chiếc chăn duy nhất quấn qua người, Ân Viêm sợ hãi đến mặt tái mét, tay chân đều cuống cuồng lên lật chăn lên xuống không dưới ba lần để chắc chắn mình không nhầm lẫn.

Toàn thân đều chi chít những vết đỏ hồng khác nhau, còn có một ít máu dính trên ga giường, ngay bên dưới chỗ cô đang ngồi nữa.

Thế này là....tối qua cô uống say và bị người khác cưỡng gian sao?
Không thể nào!
Sóng não của Ân Điềm không ngừng nhảy số, toàn bộ máu trong người giống như đã bị hút cạn chỉ trong vòng vài giây.

Cảm giác giống như vừa bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt vậy.

Hai tay thon nhỏ run rẩy nắm chặt chăn che người lại, cô cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra tối qua.

Nhưng ký ức cứ mờ ảo không được rõ ràng, cô chỉ nhớ được người đàn ông đã uống rượu với mình cả buổi, sau đó thì không còn nhớ được gì nữa.

Chẳng lẽ...là anh ta sao?
Tiếng nước chảy trong nhà tắm đã tắt.

Đến khi nghe thấy tiếng mở của thì Ân Điềm mới giật mình nghĩ đến việc bỏ chạy, nhưng đã muộn mất rồi.

Người đàn ông từ từ đi tới bên giường, anh ta chỉ quấn một chiếc khăn tắm bên hông, nửa thân trên hoàn toàn bại lộ trước mắt của Ân Điềm.

Mấy giọt nước chưa khô hẳn bám trên làn da màu đồng nam tính, từng khối cơ bắp múi bụng không sót một chi tiết nào.


Anh ta vừa lau khô mái tóc đang ướt vừa chờ đợi xem con nai tơ trước mặt chuẩn bị làm gì.

Ân Điềm bất giác đỏ mặt ngượng ngùng, sau đó chuyển hẳn sang sợ hãi, căng thẳng, đến nói chuyện cũng thành lắp bắp run rẩy.

- Sao tôi lại ở đây? Tối qua anh đã làm gì tôi hả?
Trái ngược với dáng vẻ sợ sệt của Ân Điềm thì Phong Dực lại vô cùng thong dong tự nhiên, dường như đối với hắn những chuyện như thế này chỉ là chuyện ăn một bữa cơm hay uống một cốc nước thôi vậy.

- Không phải em cũng đoán được rồi à, sao còn hỏi tôi câu ngớ ngẩn như vậy?
Anh ta nhếch môi cười khẩy, đáy mắt lộ ra sự hứng thú rất cao, đi vòng qua giường và ngồi xuống ghế, tự mình rót một li rượu.

- Tối qua là do em muốn tôi ở lại mà.

Lời mời ngọt ngào thế này, đương nhiên tôi không thể cưỡng lại rồi.

Ân Điềm ngây người ra như mất hết hồn vía, hai tai cứ ong ong không rõ là tực hay mơ.

Nhưng nhìn li rượu trong tay người đàn ông, chút ký ức vụn vặt của cô hình như đang cố gắng ghép lại với nhau, cô nhớ được gì đó rồi.

- Anh nói dối! Nhất định là tối qua trong rượu có vấn đề! Anh, rốt cuộc anh đã cho tôi uống gì hả?
Càng nói cô càng kích động và không thể kìm chế được cảm xúc nữa, vừa hét vừa ném đồ trên giường về phía người đàn ông, đôi mắt long lanh giờ cũng ngập một tầng nước mỏng.

Nhưng trước sự phẫn uất của cô, Phong Dực vẫn nhếch môi xem thường.

Anh ta đặt li rượu xuống bàn và đứng lên bước tới tủ lấy một bộ đồ, ngang nhiên đứng ngay trước mắt của Ân Điềm mà thay đồ.

- Tôi cứ tưởng em rất thông minh đấy.

Nhưng sự thông minh của em lại thường đến rất trễ.

Nếu đã bước chân vào những chỗ như thế này thì em nên biết đề phòng đàn ông mới phải, nếu không rất dễ bị lừa đấy.

Ân Điềm dùng sức cắn chặt môi đang run bần bật, đến mức cảm nhận được vị tanh của máu nhưng vẫn không thể nào dừng lại.

Hai mắt đỏ hoe đầy uất hận nhìn người đàn ông trước mặt như nhìn kẻ thù.

Phong Dực thay đồ xong xuôi, lại đi tới giường và đứng ngay bên cạnh Ân Điềm.

Anh ta hơi cúi người, tay nâng lấy cằm nhỏ của cô, cưỡng chế ép cô tự nhả môi dưới đang bị cắn chặt của mình ra, còn tốt bụng giúp cô lau nước mắt nữa.

- Đừng bày ra dáng vẻ như sắp chết như vậy trước mặt tôi.

Tối qua không phải em vẫn luôn cầu xin tôi đừng dừng lại à?
Nói xong, anh ta lại đứng thẳng người lại, lấy trong ví ra một tấm thẻ đen rồi ném xuống ngay bên cạnh Ân Điềm.


- Mặc dù em không có kỹ năng gì cả nhưng tôi khiến tôi rất thoải mái.

Đây coi như phần thưởng dành cho em.

Nhìn tấm thẻ ở ngay trước mặt, lồng ngực của Ân Điềm giống như đã bị xé toạc ra.

Cô không những bị một tên đàn ông lạ cưỡng gian mà bây giờ còn bị anh ta coi như gái bán hoa, dùng tiền để sỉ nhục cô.

Nỗi phẫn uất này dù có chết cô cũng không quên được.

Ân Điềm đưa tay nhặt tấm thẻ lên, không do dự gì ném trả lại cho Phong Dực, còn hét đến sắp rách cả cổ họng.

- Đem tiền của anh cút đi! Tôi không cần.

Tôi nhất định sẽ kiện anh!
Nhìn tấm thẻ ở dưới chân mình, nụ cười của Phong Dực càng đậm hơn.

Tính khí này, xem ra đúng là một đại tiểu thư rồi.

Anh ta càng muốn biết thân phận thực sự của cô rốt cuộc là gì đây.

Anh ta bước đến gần Ân Điềm lần nữa, động tác thô bạo bóp chặt cằm nhỏ của cô, nhếch môi cười trào phúng.

- Kiện tôi? Nếu em có bản lĩnh đó thì cứ đi mà kiện.

Tôi lại rất tò mò muốn biết cảm giác bị kiện sẽ như thế nào đấy.

Ân Điềm trừng mắt nhìn anh ta đến tức nghẹn sắp vỡ cả lồng ngực, hai tay nắm chặt ga giường đến mức muốn biến nó thành mảnh vụn.

.........!
Trần Hy kiểm tra lần lượt hai bên mắt của Sở Nghinh xong thì cũng kết thúc khâu cuối cùng.

Anh dừng lại và bắt đầu ghi chép lại các chỉ số sức khỏe.

- Hiện giờ đã ổn định lại rồi.

Nhưng nhớ tuyệt đối không thể chịu thêm đả kích nào nữa, đặc biệt là trong giai đoạn này.

Ân Viêm nghe được vậy cũng có thể thở phào một hơi, gọi dì Hoa qua và dặn bà báo tin này cho lão thái phu nhân và Lý Huệ Tử yên tâm.

Sở Nghinh ngồi trên giường cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng nhìn bên cạnh Mục Nhiễm và Ân Pháp mà không thấy Ân Điềm đâu, cô vừa tò mò vừa lo lắng hỏi.

- Điềm Điềm đâu rồi? Cô ấy không ở Đế Cư sao?.