Gặp Anh Là Ác Mộng

Chương 97: 97: Tôi Muốn Biết Anh Ta Là Ai





Nói là cho Sở Nghinh thời gian suy nghĩ nhưng mọi hành động của Ân Viêm lại không khác gì đang dùng hết tất cả những phương thức có thể dùng đươc để ép buộc cô nhanh chóng đưa ra quyết định, mà quyết định này cũng chỉ có thể có một, chính là nghe theo sự sắp xếp, mệnh lệnh của hắn.

Vừa mới sáng sớm, Sở Nghinh đã đặc biệt được đánh thức tận giường rồi còn được hầu hạ từng bước một từ vệ sinh cá nhân đến thay quần áo, chải chuốt.

Sau khi xong xuôi tất cả, lão quản gia từ ngoài cửa đi vào phân phó hai người hầu đưa Sở Nghinh rời khỏi phòng, đương nhiên là bọn họ được giao chìa khóa tạm thời mở khóa cố định cô với giường.

Đi như thế này so với áp giải phạm nhân thì cũng không có gì quá khác biệt.

Lão quản gia cùng hai người hầu dẫn Sở Nghinh xuống phòng ăn, lúc mới bước vào thì đã thấy Ân Viêm ngồi đợi sẵn trước bàn ăn rồi.

Bọn họ mỗi người một việc, kéo ghế để cô ngồi xuống vị trí do người đàn ông chỉ định từ trước.

Thấy Sở Nghinh đã đến, Ân Viêm mới tạm thời dừng công việc lại, tắt chiếc tabler trong tay và để sang một góc bàn.

Hắn quét mắt nhìn cô một lượt, có vẻ khá hài lòng với bộ dạng hiện giờ của cô.

Tiện tay ra hiệu cho tất cả những người hầu đang đứng trong phòng ăn lui hết ra ngoài.

- Xem ra nhân tình của em có vẻ rất kích động nhỉ? Không phải em đang mang thai sao, vậy mà anh ta vẫn không biết tiết chế như vậy.

Tôi đã dặn anh ta nhẹ nhàng một chút rồi mà.

Chuyện tối qua, Sở Nghinh vốn dĩ vẫn chưa biết nên xử trí thế nào.

Cô nên im lặng cho qua và cố gắng quên đi hay là tức giận chất vấn hắn tại sao lại lật lọng? Cô đã không chủ động nhắc đến nhưng vì hắn đã đề cập trước thì cô cũng không có ý định nhẫn nhịn nữa.

- Tôi ngược lại đang muốn hỏi anh đấy.

Ân tiên sinh, chẳng phải anh đã hứa với tôi từ giờ không để tôi gặp anh ta nữa sao? Vậy chuyện tối qua…tại sao anh không giữ lời? Chẳng lẽ chữ tín của anh không đáng nhắc đến như vậy à?
Bị giày vò cả một đêm, tinh thần và thể xác của Sở Nghinh dường như đã hủy hoại hết phân nữa.

Đã vậy còn bị Ân Viêm trói như tù binh ngồi vào bàn ăn sáng thế này nữa, có lẽ trên đời này chẳng còn cô gái nào thảm hơn cô đâu.

- Em còn hỏi tôi? Tiểu Nghinh, tôi đã cho em cơ hội lựa chọn rồi mà, chính em đã khước từ đấy thôi.

Tôi nói với em rồi, chỉ cần em ngoan ngoãn sinh ra đứa bé này, tôi đảm bảo với em sau này sẽ có thể yên tâm mà ngủ ngon giấc.

Là em tự mình đưa ra quyết định, sao có thể trách tôi được.


Hắn chỉ liếc nhìn cô đúng một cái, vừa trả lời câu hỏi của cô vừa gắp đồ ăn bỏ vào lát bánh mì cầm trên tay, trông hắn vô cùng nhàn nhã thưởng thức một bữa sáng.

Sở Nghinh tức đến toàn thân đều run rẩy, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước nhìn chằm chằm hắn không chớp một cái, giọng cũng nghẹn đặc như đang ngậm một khối thuốc nổ.

- Tôi biết anh làm tất cả những điều này đều là vì trả thù tôi chuyện của Ân Tiêu.

Nhưng tôi đã nói rất nhiều lần rồi.

Ân Viêm, cái chết của Ân Tiêu thực sự không phải do tôi, thực sự không phải là tôi, tại sao anh không thể tin chứ?
Những câu phía sau, cô phải cắn nuốt từng chữ một để nói với hắn.

Cô thực sự bất lực rồi, dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu hắn lại đem hết tất cả chuyện liên quan đến Ân Tiêu đổ hết lên người cô như vậy? Dựa vào đâu mà hắn nói muốn trả thù cô liền trả thù? Dựa vào đâu mà hắn đột nhiên xuất hiện đẩy cô xuống địa ngục như vậy? Dựa vào đâu mà hắn lại không chịu tin cô dù chỉ là một lần?
- Tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa.

Buông tha cho tôi đi.

Chúng ta…li hôn được không?
Một câu li hôn của Sở Nghinh luôn là đòn tâm lí mạnh nhất đánh vào Ân Viêm.

Hắn hình như không giữ được dáng vẻ điềm tĩnh như cũ khi lại nghe cô nhắc đến chuyện li hôn, trong lòng đang cuộn trào dậy sóng mà ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh như không có gì xảy ra.

- Xem ra nhân tình của em đã hứa hẹn rất nhiều với em nhỉ? Thế nào? Bảo em cứ đề nghị li hôn với tôi thì sẽ đưa mẹ con em cao chạy xa bay à?
Ân Viêm tạm đặt đồ ăn trong tay xuống dĩa, cầm cốc nước bên cạnh lên uống một ngụm, sau đó mới nhìn thẳng vào mắt cô, nghiến răng cảnh cáo.

- Em nhớ kỹ cho tôi.

Cho dù em đưa ra bất kỳ điều kiện nào cũng được, ngoại trừ việc li hôn.

Ngoại trừ điều kiện này, nếu em chịu sinh đứa bé này ra, em muốn gì tôi cũng đều đáp ứng em.

Nhìn cô nước mắt ướt đẫm cả mặt thế kia, trong lòng hắn càng khó chịu hơn, đặc biệt còn vô cùng tức giận nữa.

Tại sao cô lại muốn chống đối đến cùng như vậy? Nếu cô chịu nghe lời hắn không phải hắn sẽ không cần đối xử với cô như vậy rồi ư?
Sở Nghinh nghe mấy lời tự suy đoán của hắn thì đột nhiên lại bật cười, vừa nuốt nước mắt ngược trở lại vừa chủ động đưa ra đề nghị khác.

- Là anh đã nói đấy nhé? Thực sự là điều kiện gì anh cũng cho tôi đúng chứ?
Ân Viêm không trả lời mà chỉ gật đầu một cái, kiên nhẫn đợi xem cô sẽ đưa ra điều kiện gì.

Ngay lúc này, Sở Nghinh lại bình tĩnh vô cùng, trái hẳn với dáng vẻ kích động ban nãy.


Cô ngước đôi mắt còn ngấn lệ nhìn hắn, nở một nụ cười yếu ớt thê lương, mấp môi nói ra từng câu chữ một.

- Tôi muốn biết anh ta là ai.

Điều kiện này của cô đúng là một đòn rất nặng đánh vào tâm lí của Ân Viêm.

Hắn không ngờ cô lại đưa ra điều kiện này.

Điều kiện này có vẻ như cũng đang làm khó hắn rồi.

Bởi vì đây chính là trò chơi mà hắn đã thiết kế ra ngay từ đầu, một khi cho cô biết thân phận thực sự của đàn ông trong tưởng tượng của cô cũng đồng nghĩa với việc trò chơi này chính thức kết thúc.

Tất cả những việc còn lại hắn có thể làm cho Ân Tiêu cũng không còn gì nữa.

Thấy hắn đứng hình ra như vậy, Sở Nghinh vẫn tưởng rằng hắn nghe không hiểu nên còn tốt bụng giải thích cặn kẽ hơn.

- Tôi muốn biết người đàn ông mà anh tìm cho tôi rốt cuộc là ai.

Tôi muốn biết mặt mũi anh ta, thân thế của anh ta.

Không những vậy, tôi còn muốn gặp anh ta.

Gặp anh ta trong trạng thái tỉnh táo và hai mắt có thể mở to mà nhìn thật rõ.

- Anh cứ chọn đi.

Muốn có đứa bé này, hoặc là li hôn, hoặc là cho tôi biết anh ta là ai.

Có lẽ từ trước đến giờ Ân Viêm đã quen với việc chủ động ép người khác làm theo ý mình, đây là lần đầu tiên mà hắn rơi vào thế bị động như vậy.

Chiêu này của Sở Nghinh đúng là khá cao tay, nhưng như thế thì sao chứ, trong hai lựa chọn này, hắn chẳng muốn chọn cái nào cả.

Khôi phục lại dáng vẻ thưa thái bình thản, hắn khẽ bật cười một tiếng, theo thói quen đưa tay qua vén lọn tóc che trước mí mắt của cô, nhìn cô đang xù lông cảnh giác mình.

- Em không cần phải biết anh ta là ai, chỉ cần em chịu nghe lời tôi, tôi hứa sau này sẽ không để em gặp anh ta nữa.


Nếu không xảy ra chuyện tối qua, có lẽ Sở Nghinh vẫn còn tin những lời này của hắn, nhưng bây giờ nghe hắn hứa như vậy thì cô càng thấy nực cười hơn thôi.

- Vậy chuyện tối qua anh định giải thích thế nào đây? Ân tiên sinh, lời hứa của anh thật chẳng đáng tin.

Bị cô chặn họng như vậy, nhất thời Ân Viêm cũng chưa tìm ra lí do để biện minh.

Cô nói vậy cũng không có gì là lạ cả, đúng là lần trước hắn cũng hứa với cô câu tương tự thế này, thêm lần này nữa cô không tin cũng phải thôi.

- Tóm lại dù em tin hay không, em cũng không thể biết anh ta là ai, cho nên em không cần phí công vô ích nữa.

Biết ngay hắn sẽ không dễ dàng đồng ý với mình, nhưng Sở Nghinh cũng không dễ dàng từ bỏ.

Ngay từ khi bắt đầu gặp người đàn ông đó, từ cái đêm hắn c**ng hi3p mình, sau đó lại xuất hiện vào đúng đêm tân hôn của cô với Ân Viêm, cô đã luôn muốn biết rốt cuộc anh ta là ai, còn muốn hỏi anh ta tại sao lại làm vậy với cô.

- Sao vậy? Ân tiên sinh, không phải mới đó anh lại muốn nuốt lời rồi chứ? Vừa nãy anh đã hứa với tôi chỉ cần không phải điều kiện li hôn thì dù tôi có đưa ra yêu cầu gì anh cũng sẽ đáp ứng mà.

Anh thế này hình như là....không cần lắm đứa bé này nhỉ?
Giọng điệu khiêu khích đó của cô, lại cộng với ánh mắt xảo quyệt có vẻ tuyệt tình của cô khi nhìn xuống bụng dưới của mình, khiến Ân Viêm không thể nào không lo lắng.

- Em dám đụng vào đứa bé thử xem! Tiểu Nghinh, tốt nhất em đừng ép tôi.

Sở Nghinh bật cười, dời tầm mắt từ bụng dưới của mình đến gương mặt tối sầm của người đàn ông đối diện.

- Sao anh phải cuống lên như vậy? Dù sao nó cũng đâu phải con của anh.

Nếu Ân tiên sinh muốn có một đứa con chỉ để giúp anh đoạt quyền, bên ngoài đâu thiếu phụ nữ sẵn sàng hiến dâng vì anh.

Tôi bắt đầu nghi ngờ những lời Ân Bá đã kích bác tôi trước đây đấy.

Ân tiên sinh, không phải là anh có vấn đề về mặt đó chứ? Nếu nghĩ vậy thì tôi lại có thể tự lí giải rất nhiều thắc mắc của bản thân đấy, anh chưa từng chạm vào tôi, không lẽ là vì, anh thực sự không có khả năng đó à?
Thừa biết là cô đang cố tình khiêu khích mình cho nên Ân Viêm ngược lại không có chút tức giận nào mà còn lấy đó làm trò khôi hài nữa.

- Tiểu Nghinh, em vì muốn tôi chạm vào em mà tốn nhiều tâm tư đến vậy sao?
Nói đoạn, hắn tạm thời dừng một lúc, nhướn người đến gần Sở Nghinh, ghé môi kề sát tai của cô, giọng điệu trầm ấm nhưng lại khiến đối phương vừa lạnh vừa run.

- Nếu em mong chờ như vậy, tôi liền có thể cho em.

Toàn thân Sở Nghinh như có một dòng điện chạy ngược từ ngón chân đến đại não, bất động rất lâu mà chưa thể hoàn hồn được.

Cô cảm giác nhịp tim cũng tăng nhanh hơn so với bình thường, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên như đang phát sốt vậy, chỉ là cô không nhìn thấy mặt mình bây giờ đã đỏ ửng lên như cà chua chín.

- Dáng vẻ e thẹn này của em chỉ nên ở trước mặt tôi thôi.

Nhờ có cái vuốt môi từ ngón tay của Ân Viêm nên Sở Nghinh mới hoàn hồn lại, sự lúng túng vẫn chưa tiêu tan hết.


Nhưng khi đối diện với ánh mắt sâu thăm thẳm không thấy đáy của hắn, cô mới giật mình quay trở lại chủ đề còn chưa có hồi kết.

- Có vẻ như anh hiểu lầm rồi.

Bởi vì như vậy nên tôi càng phải biết người đàn ông đó là ai.

Anh chẳng qua chỉ là chồng trên danh nghĩa của tôi thôi, còn anh ta mới thực sự là người đàn ông của tôi.

Chuyện này chắc anh rõ hơn tôi chứ.

Đây rõ ràng là một trò chơi của mình, nhưng khi bị cô so sánh hai bản thể của chính mình, Ân Viêm lại có cảm giác mình lại đang ghen.

Đúng là nực cười thật, hắn thế này lại đi ghen với chính mình?
- Em càng mong chờ tôi càng không cho em có cơ hội đó.

Dường như đã quyết định rồi, cho nên Sở Nghinh buộc phải khiến Ân Viêm đồng ý với yêu cầu này của mình.

- Cũng không sao.

Anh ta cũng giống anh, đều muốn tôi sinh đứa bé này ra.

Nếu như cái thai này xảy ra vấn đề gì, chắc là anh ta sẽ chủ động xuất hiện trước mặt tôi thôi.

Đoán được suy nghĩ tiếp theo của Ân Viêm, Sở Nghinh đã vội vàng đi trước chặn đầu.

- Anh cũng đừng nghĩ chỉ cần trói tôi mãi như vậy thì đứa bé này có thể an toàn.

Nếu anh chỉ có thể dùng được mỗi cách này thì cứ việc trói tôi suốt chín tháng mười ngày.

Tôi lại muốn xem thử đến cuối cùng anh có thể có được đứa bé này không.

Nhìn ánh mắt quật cường kiên quyết của cô, Ân Viêm cũng biết lần này nếu hắn còn không đồng ý với cô thì chắc chắn cô không phải chỉ đang dọa hắn nữa.

Cho nên hắn chọn hướng tạm thời chưa cho cô đáp án, cầm bát múc mấy muỗng cháo cho cô, một tay cầm thìa đút đến miệng của cô.

- Ăn sáng trước đã.

Choang!
- Tôi muốn biết anh ta là ai!
Lần này cô chắc chắn không thỏa hiệp với hắn nữa, cũng không còn bộ dạng yếu đuối sợ sệt như thường ngày.

Hắn vừa đưa thìa cháo đến miệng, cô lập tức vung cả hai tay đang bị khóa chặt với nhau lên, hất thẳng cả thìa lẫn bát trong tay hắn đổ hết xuống sàn rồi vỡ tan tành, mảnh vụn văng ra tứ phía.

Cô vừa hét lớn vừa trừng mắt căm phẫn nhìn hắn như đang nhìn kẻ thù truyền kiếp của mình..