Gặp Gỡ

Chương 23




Nhóc tội nghiệp đã lâu không ăn cơm với nhiều người như vậy. Nhưng mà người nhà họ Hoàng ăn cơm không nói chuyện, lúc ăn cơm chỉ nghe thấy tiếng muỗng đũa chạm chén tô. Nhưng dù thế cũng không thể ngăn nổi lòng hiếu kỳ bọn họ dành cho cậu.

Nhóc tội nghiệp ăn cơm mà bị một đám người nhìn chằm chằm như vậy, cảm giác thật áp lực. Đầu của cậu cúi thật thấp, khuôn mặt cũng sắp vùi vào trong chén cơm.

Còn hay có Hoàng Mạc cứu nhóc tội nghiệp lúc dầu sôi lửa bỏng. Ông đặt chén đũa xuống, đảo mắt qua mọi người, nói: “Không lo ăn cơm, nhìn cái gì vậy hả.”

Hoàng Mạc cũng đã ăn xong rồi nên ông đứng dậy lên lầu, không thèm lo mấy người lớp già này nữa. Cô dì trên bàn ăn còn tính nói gì đấy, nhưng họ lại thấy kẻ mù lòa cúi đầu nói chuyện với nhóc tội nghiệp. Sau đó cả hai cùng nhau đứng dậy, nói là đã ăn xong.

Người tiếp theo đặt đũa xuống là bà Hoàng. Bà đi thẳng theo bước chân của kẻ mù lòa và nhóc tội nghiệp.

“A Trạch.” Chờ đến lúc ba người vào phòng khách thì bà Hoàng mới cất tiếng gọi lại trước mặt cả hai.

“Dạ mẹ.” Kẻ mù lòa nắm chặt lấy tay của nhóc tội nghiệp, cười nói: “Cảm ơn mẹ.”

Bà Hoàng không ngờ kẻ mù lòa sẽ tự nói ra lời này, bèn hơi xúc động. Con trai của bà vốn trưởng thành hơn những người cùng trang lứa, nay cũng đã lớn rồi.

“A Trạch, để mẹ nói chuyện riêng với Tiểu Ngụ một lát đi.”

Kẻ mù lòa gật đầu, thả tay nhóc tội nghiệp ra. Đây không phải là lần đầu nhóc tội nghiệp gặp bà Hoàng, nhưng chung quy lại là lần đầu đến gặp với tư cách là chồng của kẻ mù lòa. Thành ra ngay lúc anh buông tay thì cậu lại giữ chặt lại.

“Ơ kìa! Một bà già như ta còn phải nhìn mấy đứa ân ái à?” Bà Hoàng mượn hành động này trêu hai người.

Nhóc tội nghiệp xấu hổ đỏ mặt. Cậu buông tay kẻ mù lòa rồi theo bà Hoàng đi đến căn phòng sát vách phòng khách.

Trên đường đi đến đó, trong đầu nhóc tội nghiệp nảy ra các loại khả năng sẽ xảy ra. Nào là vợ bé bị thông gia nhà giàu quăng vào mặt ba trăm vạn, rời khỏi con trai tôi, nếu dám trái lời sẽ bị thủ tiêu các loại. Nói chung đây là ảnh hưởng từ các bộ phim thần tượng quái dị mà Hùng Ý từng xem trước kia.

“Tiểu Ngụ này, lại đây ngồi cạnh bác.” Bà Hoàng nhiệt tình mời cậu ngồi xuống.

Nhóc tội nghiệp nghe lời ngồi cạnh bà, nói: “Bác gái.”

“Tiểu Ngụ, bác rất vui khi A Trạch dẫn con về nhà cũ. Thấy các con tiếp xúc như thế, chắc là cũng được lắm nhỉ?”

Nhóc tội nghiệp đối diện với ánh mắt trông mong của bà Hoàng, gật đầu: “Con có lỗi với bác gái, con…”

Bà Hoàng có chút tò mò, hỏi lại: “Sao con lại xin lỗi bác?”

“Lúc trước, bác từng nói hôn nhân của chúng con không phải là thật, nhưng con lại…”

“Chao ôi! Tiểu Ngụ đáng yêu thế này!” Bà Hoàng bị cậu chọc cười: “Lúc đầu bác chỉ mong con có thể đồng ý thử với A Trạch, mới tìm đến cách đấy. Không sao, không sao đâu con. Mấy đứa ở bên nhau bác đây mừng còn không kịp.”

Thật ra lúc trước bà Hoàng đã tra ngọn nguồn về nhóc tội nghiệp. Đối với đứa nhỏ đã chăm sóc em gái từ nhỏ thế này, bà lại có chút đau lòng. Bà rót trà cho cả hai, nói: “Thân là mẹ, dù A Trạch trở thành một người mù, bác cũng không mong nó trở thành vật hi sinh cho thông gia thương nghiệp. Lúc đó Trung tâm Thông tin ghép đôi gửi đến thư thành công ghép đôi, bác đã rất vui mừng, nhưng rồi cũng lo lắng người thành công ghép đôi thuộc dạng người gì, liệu có gây bất lợi cho A Trạch hay không. Thế là bác đã cho người đi tra hết tất cả mọi chuyện về con. Đối với chuyện này, bác nên nói một tiếng xin lỗi với con mới phải.”

“Không sao đâu ạ, bác gái.” Nhóc tội nghiệp lắc đầu với bà: “Nếu như là con, con cũng sẽ làm như thế.”

Bà Hoàng càng nhìn nhóc tội nghiệp thì càng thầy vừa mắt, kiềm lòng không đặng vươn tay từ ái xoa đầu cậu, nói tiếp: “Tiểu Ngụ, thấy hai đứa có thể ở bên nhau, bác cực kỳ cực kỳ vui đấy con. Ban đầu bác cũng cho rằng, dù hai đứa không có gì với nhau nhưng vì tin tức tố mà sẽ đến gần nhau hơn. Đối với những người có độ ghép đôi cao, trừ phi sống ở hai thành phố tách biệt, nếu không sẽ chẳng thoát được số mệnh. Bác không rõ, lúc này hai con thật sự thương nhau hay vì tác động của tin tức tố. Nhưng bác vẫn hi vọng, các con phải tự suy nghĩ kỹ càng.”

Đã lâu không nghe đến chuyện này, nhóc tội nghiệp đã mau chóng quên mất việc tin tức tố sẽ khiến hai người có trị số cao sẽ không thể tự chủ đến gần nhau. Bất chợt cậu nghĩ, thái độ lúc đầu của kẻ mù lòa với mình có phải vì tin tức tố chăng, bản thân chậm rãi thích kẻ mù lòa cũng bới vì tin tức tố?

“Tiểu Ngụ?” Nhóc tội nghiệp im lặng khiến bà Hoàng cơ hơi lo lắng: “Con không sao chứ?”

Nhóc tội nghiệp nhoẻn miệng với bà, lắc đầu: “Bác gái, con không sao ạ. Con thấy mình rất thích anh Trạch. Dù có thể bị tin tức tố can thiệp, nhưng con thấy việc này cũng không thể thay đổi chuyện con thích anh ấy được.”

Bà Hoàng nhìn cậu cười, nói một câu ra phía sau: “Nghe được chưa?”

“Nghe được rồi ạ.”

Nhóc tội nghiệp muốn quay đầu xem thử là ai. Vừa mới xoay một nửa thì bị người chuẩn xác kéo vào lòng, hương vị tin tức tố quen thuộc vờn quanh bốn phía.

“Anh Trạch?” Nhóc tội nghiệp ngây ngẩn cả người.

“Ừm.” Trước khi về nhà, mẹ Khương nói bà Hoàng sẽ chuẩn bị cho mình một niềm vui bất ngờ, anh không nghĩ ra là chuyện này.

“Tiểu Ngụ, cảm ơn em.”

Nhóc tội nghiệp vừa chấm dứt kỳ phát tình, nay lại đột nhiên bị tin tức tố bao vây lại không mấy dễ chịu. Cậu vỗ vỗ tay kẻ mù lòa, ra hiệu anh buông ra. Kẻ mù lòa ngửi thấy cậu hơi rỉ ra tin tức tố, thầm nghĩ không ổn. Anh bèn chào bà Hoàng rồi đưa nhóc tội nghiệp về phòng mình.

“Tiểu Ngụ, sao thế em?” Kẻ mù lòa ôm nhóc tội nghiệp tựa lên cửa, đưa tay sờ bật chốt thông gió trên tường.

Nhóc tội nghiệp trong lòng kẻ mù lòa có vẻ lại đến kỳ phát tình. Cậu cuộn cả người trong ngực anh, thở hổn hển.

“Em, em không biết. Có thể là… là thuốc ức chế mất hiệu lực, sau kỳ phát tình có hơi… hơi bất, bất ổn.”

Vì nhóc tội nghiệp thường xuyên dùng thuốc ức chế để kiềm hãm kỳ phát tình, sau khi thuốc mất hiệu lực thì kỳ phát tình có hiện tượng không ổn định cũng là bình thường.

Kẻ mù lòa nhẹ nhàng hôn từng chút từng chút lên mặt của nhóc tội nghiệp, nhằm xoa dịu tâm trạng của cậu. Tay anh vuốt ve phần gáy, để phần da chỗ tuyến thể từ từ nhận lấy lượng nhỏ tin tức tố.

“Tốt hơn chút nào không em?”

“Dạ.” Nhóc tội nghiệp vùi đầu vào ngực kẻ mù lòa, nhỏ nhẹ cất tiếng.

Kẻ mù lòa cúi đầu lại gần tuyến thể ở cổ của nhóc tội nghiệp, nói nhỏ một câu: “Anh cắn đây.”

“Ưm, chờ đã anh.” Nhóc tội nghiệp lùi khỏi ngực kẻ mù lòa, chủ động ngẩng đầu cọ xát hôn anh. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động như vậy. Hôn một cái là lui về, một giây sau đã bị anh đuổi theo.

Nhóc tội nghiệp bị kẻ mù lòa hôn đến mức thở không nổi. Anh còn quấn lấy cổ của cậu, nhẹ tay vỗ hai lần.

“A Trạch ơi…” Âm điệu của nhóc tội nghiệp mềm mại, mang theo một chút~~ (từ bị cen sọt).

Kẻ mù lòa vừa hôn vừa liếm cần cổ của nhóc tội nghiệp, đi thẳng đến hôn lên chỗ tuyến thể rồi há miệng cắn xuống.

“Hư…” Trong nháy mắt nhóc tội nghiệp túm chặt quần áo của kẻ mù lòa, run rẩy khắp người.

Kẻ mù lòa liếm sạch máu rỉ ra từ cổ của nhóc tội nghiệp. Sau đó anh từ từ ôm cậu di chuyển đến giường. Cả hai cùng nằm lên giường.

“Mau ngủ đi em. Ngủ dậy sẽ ổn thôi.”



Hoàng Li vốn định lên lầu tìm kẻ mù lòa để nói về tiến độ làm lễ phục kết hôn. Ai biết được tới phòng gõ cửa lại không có tiếng đáp lại, cửa cũng mở không được. Giận! Cô xuống lầu cùng xem tivi với bà Hoàng, oán trách: “Anh con bị làm sao ấy. Bình thường có ngủ trưa đâu. Tự dưng hôm nay khóa cửa, có gõ cũng không ai trả lời. Con còn tính nói với anh về chuyện trang phục sắp làm xong rồi.”

Bà Hoàng vừa xem tivi vừa thản nhiên đốp một câu:

“Tiểu Ngụ phát tình.”

“???”