Gặp Gỡ

Chương 25




“Anh Trạch…” Nhóc tội nghiệp gọi tên anh mà giọng nói run run, hốc mắt cậu ửng đỏ.

“Tiểu Ngụ.” Kẻ mù lòa vươn tay với nhóc tội nghiệp: “Lại đây em.”

Kẻ mù lòa đứng giữa vòng trái tim rải bằng hoa hồng. Nhóc tội nghiệp không chút chần chừ đặt tay vào lòng bàn tay của anh, cẩn thận đến gần, sợ dẫm phải hoa hồng dưới chân.

“Tiểu Ngụ, có đọc được chữ của anh không?” Kẻ mù lòa không chắc nhóc tội nghiệp đọc hiểu được bao nhiêu những mẫu giấy được anh để dọc đường, trong lòng anh khá thấp thỏm.

“Anh viết xong thì nhờ mẹ Khương xem thử, mẹ bảo đọc hiểu được nên anh giao cho Li Li. Anh cũng không chắc rốt cuộc em có xem được không…”

Nhóc tội nghiệp không chờ kẻ mù lòa nói xong thì đã ngắt lời. Nói chung do đã lâu cậu không thấy anh nói nhiều như vậy, nên cậu bị dáng vẻ căng thẳng này của anh chọc cười.

“Anh Trạch à, cảm ơn anh đã chuẩn bị tất cả. Em…”

Nhóc tội nghiệp hít sâu một hơi: “Em thích anh. Anh nói, em là tia sáng đã chiếu sáng thế giới của anh. Nhưng anh biết không, lúc này đây anh chính là cả thế giới của em.”

Kẻ mù lòa sững sờ, giờ phút này anh lại không biết nói cái gì mới phải. Biểu cảm của anh hơi ngốc ngốc, động tác chuẩn bị mò vào túi lấy đồ cũng khựng lại.

“Thế này thì là anh hai cầu hôn hay là anh Tiểu Ngụ cầu hôn đây.” Hoàng Li rình xem ở ngoài phỉ nhổ.

Kẻ mù lòa lấy lại tinh thần, không do dự lấy cái hộp trong túi ra, quỳ một chân xuống đất.

“Ngài Hùng Ngụ thân ái. Hôm này vừa tròn một tháng chúng ta quen biết. Hai ta gặp nhau bởi vị mức độ tin tức tố xứng đôi. Rất nhiều người cho rằng tình cảm có tin tức tốt tác động rồi sẽ biến chất, nhưng anh cảm thấy tin tức tố sẽ chỉ khiến anh yêu em nhiều hơn. Anh rất biết ơn vì độ xứng đôi tin tức tố của anh và em cao như thế. Thật biết ơn vì nó đã giúp anh gặp được em, giúp anh không bỏ lỡ em.”

“Lần trước chúng ta đi thử lễ phục đính hôn, em đã để ý bộ trang phục mà chúng ta đang mặc. Anh không biết kiểu dáng của chúng thế nào, nhưng tin tức tố của em nói cho anh biết, em rất thích chúng. Sau đó anh đã hỏi Li Li về tên của bộ lễ phục này, em ấy bảo chúng tên là ‘Gặp gỡ’. Khi đó anh đã nghĩ, rất nhiều chuyện phải nói đến duyên phận. Duyên phận cho anh gặp được em, duyên phận khiến chúng mình ở bên nhau.”

“Vì thế… Ngài Hùng Ngụ thân ái, em có đồng ý cùng anh đi vào lễ đường kết hôn không?”

Hộp nhẫn trước mắt hiện ra hai chiếc nhẫn đơn giản màu trắng, đường cong được tô điểm cực kỳ tinh xảo. Nhóc tội nghiệp ướt nước mắt, nhưng cậu lại không dám dùng tay áo lau đi vì sợ làm bẩn bộ lễ phục đang mặc. Cậu dùng tay lau bừa hai cái, hắng giọng hồi đáp: “Anh Trạch, em đồng ý. Em đồng ý!”

Kẻ mù lòa lấy chiếc nhẫn mà tay có hơi run. Nhóc tội nghiệp phối hợp đưa tay ra trước mặt anh. Bàn tay cầm lấy tay cậu lại khá run, khiến anh không thể đeo đúng chỗ. Nhóc tội nghiệp muốn cười nhưng lại nhịn xuống. Cuối cùng kẻ mù lòa vẫn nhắm ngay ngón nhẫn của cậu mà đeo vào. Lúc anh đứng lên, cậu chẳng đợi anh nói lời nào đã chủ động nhào vào lòng anh.”

“Tiểu Ngụ, anh yêu em.” Kẻ mù lòa đặt môi mình dán sát vành tai của nhóc tội nghiệp, lẩm bẩm lặp lại một câu nói, đến mức nhóc tội nghiệp đỏ lừ cả mặt, vùi đầu vào vai anh mà không dám ngẩng dậy.

Hoàng Li và bà Hoàng đã đỏ viền mắt đi đến trước mặt hai người. Hôm nay Hoàng Li đã bị thồn cơm chó quá nhiều, bèn tiến lên một chiêu cắt ngang: “Anh hai, anh Tiểu Ngụ, mẹ có chuyện muốn nói này.”

Nhóc tội nghiệp mau chóng lùi khỏi ngực của kẻ mù lòa. Cậu nhìn bà Hoàng với ánh mắt rối rắm bồi hồi, nhỏ nhẹ gọi bà: “Bác gái.”

“Còn gọi bác gái à?” Bà Hoàng giả vờ giận dữ với nhóc tội nghiệp.

Nhóc tội nghiệp chợt ngẩng đầu nhìn bà Hoàng, nước mắt vừa vơi lại lần nữa tràn ra, đảo quanh trong hốc mắt: “Mẹ.”

“Ài.” Bà Hoàng cất tiếng, lấy một món đồ từ trong túi đưa cho nhóc tội nghiệp: “Đây là quà tân hôn mà mẹ và ba chuẩn bị cho hai đứa. Bọn họ đang chờ ở lễ đường rồi.”

“Lễ đường ạ?” Nhóc tội nghiệp bỗng chốc chẳng xử lý được tin tức vừa nhận được.

“Không phải, không phải là ngày mai sao ạ?”

Bà Hoàng lắc đầu với nhóc tội nghiệp, cười nói: “Đổi sang hôm nay rồi, do A Trạch muốn tạo niềm vui bất ngờ cho con đó. Sau này nó mà bắt nạt con thì phải nói với mẹ ngay. Mẹ sẽ giúp con xử lý nó!”

Nhóc tội nghiệp chỉ cười mà không nói tiếng nào. Kẻ mù lòa ôm cả bờ vai của cậu, để đầu của cậu ngả trên vai mình, nói: “Mẹ à, đây là báu vật của con.”

Hùng Ý ở bên khác cuối cùng cũng lau sạch nước mắt, đi tới ôm lấy nhóc tội nghiệp. Cậu cũng ôm lấy cô, vỗ nhẹ hai cái lên lưng của cô nàng. Nước mắt của cô lại tiếp tục tranh nhau rơi xuống.

“Được rồi, đừng khóc.” Nhóc tội nghiệp cũng sắp bị Hùng Ý làm cho chảy nước mắt.

“Anh hai, em…” Hùng Ý thả nhóc tội nghiệp ra, cầm lấy tay cậu, cúi đầu nhìn một lúc lâu rồi lấy tay kẻ mù lòa, sau đó đặt tay của nhóc tội nghiệp vào lòng bàn tay của anh.

“Anh rể, mai này em giao anh hai cho anh. Nếu như anh đối cử không tốt với anh ấy, em chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu!”

Kẻ mù lòa gật đầu, nắm chặt bàn tay nhóc tội nghiệp, cười nói: “Em yên tâm. Kẻ đầu tiên không tha thứ cho anh sẽ là chính mình.”

“Được rồi, chúng ta đến lễ đường đi. Mọi người đang chờ.” Bà Hoàng dụi bớt nước mắt ở khóe mắt, giục nhóm người mau chóng tranh thủ xuất phát.

Lễ đường vẫn là chỗ mà Hoàng Li và nhóc tội nghiệp quyết định. Cậu đứng trước cổng lại có chút thảng thốt. Hùng Ý bên cạnh kéo cánh tay của nhóc tội nghiệp rồi tựa vào, thi thoảng ngẩng lên nhìn cậu một chút.

“Anh, tân hôn hạnh phúc.” Đột nhiên Hùng Ý cất lời khiến nhóc tội nghiệp ngẩn ngơ: “Em có lỗi vì khi trước đã hoài nghi anh rể.”

Nhóc tội nghiệp vươn tay sờ tóc Hùng Ý, nói:  “Không sao cả, anh hiểu là em lo lắng cho anh. Tiểu Ý, chúng sẽ đều sẽ được hạnh phúc.”

Hùng Ý gật đầu liên tục với nhóc tội nghiệp. Có nhân viên công tác đi tới, bảo là chuẩn bị. Hùng Ý tranh thủ xem lại quần áo của nhóc tội nghiệp có bị nhăn hay không. Cô chỉnh trang phục xong xuôi rồi cả hai chậm rãi tiến vào lễ đường.

Kẻ mù lòa đang đứng kế linh mục. Anh nghe được tiếng bước chân của nhóc tội nghiệp, từng bước rồi lại từng bước như đang đi vào tận đáy lòng của anh.

Đến tận lúc Hùng Ý lại một lần nữa giao tay của nhóc tội nghiệp cho kẻ mù lòa, được linh mục yêu cầu trao nhẫn thì hai người mới ý thức được: ‘Chúng ra đã kết hôn. Lần này là thật.”

Bước cuối cùng trong nghi thức hôn lễ, nhóc tội nghiệp đỏ hết cả lỗ tai, hồi hộp nhìn kẻ mù lòa. Mặc dù trước đó, cả hai đã từng thân mật với nhau nhiều lần, nhưng lần này kẻ mù lòa cũng khá là căng thẳng. Anh cúi đầu xuống còn cậu ngẩng đầu nhìn anh, hít sâu một hơi rồi tiến sát lại. Hai người hôn nhau.

Vị linh mục ở đằng sau đọc mấy từ: “God bless you and yours, and surround you ever with his blessing. (Thượng Đế chúc phúc cho con và chồng của con, vĩnh viễn chúc phúc cho các con.)

Buổi tối, khách khứa đều về hết. Kẻ mù lòa ngồi trên sô pha, nhắm mắt dưỡng thần. Nhóc tội nghiệp đi ra sau anh, xoa bóp vai cho anh.

“Tiểu Ngụ à, bỗng dưng anh cảm giác không được chân thực cho lắm.”

Nhóc tội nghiệp ngừng bóp vai cho kẻ mù lòa, chuyển sang ngồi bên cạnh. Cậu tựa vào vai anh không nói gì, chỉ đan lấy bàn tay ấy, mười ngón nắm chặt, hai chiếc nhẫn chạm vào nhau.

Mẹ Khương đã về nhà cũ, vì bà Hoàng bảo muốn để không gian hoàn toàn thuộc về cả hai. Trong biệt thự an tĩnh chỉ còn âm thanh ti vi và tiếng thở của hai người. Kẻ mù lòa nghe thấy hô hấp của nhóc tội nghiệp bắt đầu giãn ra. Anh nghiêng đầu, cọ lên đỉnh đầu của cậu, nói nhỏ: “Anh yêu em.”

Anh yêu em, quý ngài Hùng Ngụ.