Gặp Nhau Phút Đầu Cuối Cùng Lìa Xa

Chương 53: 53: Nỗi Tiếc Nuối Chẳng Thể Vãn Hồi





Nghiêm Cẩn lại trở về cuộc sống xa hoa phung phí chơi bời đêm đêm như trước.

Những tưởng sau nhiều năm tung hoành tình trường, mình vẫn luôn là mặt hàng được các quý cô săn đón, nào ngờ lại bị một cô gái miệng rộng tính khí thất thường thoải mái chà đạp, cuộc gặp gỡ đó đã đủ khiến anh chùn bước trước những cô nàng được gọi là thục nữ có học thức, có chí tiến thủ.

So ra, những cô gái trẻ tuổi này đơn giản và ngoan ngoãn hơn nhiều, chỉ cần đưa nàng tới trung tâm thương mại rồi vung tay bảo: đi đi, em yêu, thích gì cứ lấy, để đó anh trả tiền, thì nàng cơ bản đã là của anh rồi.

Nhưng đã rời khỏi hình ảnh quen thuộc này một thời gian, bây giờ quay trở lại với nó, không khỏi khiến anh có khả năng nhìn kỹ tình trạng cuộc đời mình.

Và thế là, Nghiêm Cẩn đau khổ nhận ra một điều: các cô gái anh tán tỉnh có thể ngày một trẻ hơn nhưng chất lượng tình cảm của họ cũng ngày một tệ hơn.

Con gái trẻ đẹp chọn anh có lẽ đa phần đều coi trọng điều kiện xã hội của anh, chứ chẳng một ai lựa chọn con người anh, họ dễ dàng trao anh thể xác nhưng khó lòng gửi gắm tình cảm chân thành của bản thân.

Từ lâu anh đã không còn biết yêu, chơi bời bao năm qua, anh đã sớm để tình cảm của bản thân hao mòn hết.

Những cô gái ấy cứ đến rồi đi, chưa bao giờ khiến anh buồn lòng.

Chỉ mỗi khi nhớ đến Quý Hiểu Âu, anh mới chợt có cảm giác dường như đã đánh mất thứ gì đó trong cuộc sống và chẳng bao giờ có thể lấy lại được nữa.
Khi nhận thức được điều này, Nghiêm Cẩn thường bỗng dưng mất đi hứng thú với các cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc trong lòng, anh thường sẽ đẩy người đó ra khỏi lòng mình rồi đuổi đi xa.

Cuối năm là thời điểm tiệc tùng nhiều nhất, vậy mà càng ngày anh lại càng chỉ muốn ở nhà.
Hôm nay là 24/12, đêm Noel.

Trai tài gái sắc đua nhau xuống phố, các trung tâm thương mại lớn nhỏ cũng hòa chung không khí, không ít cửa hàng đều đưa ra quảng cáo giảm giá nhân dịp Giáng sinh, có lẽ đêm nay thành phố lại ghi nhận tình trạng tắc đường kỷ lục đây.

Nghiêm Cẩn chẳng muốn ra đường hòa vào không khí náo nhiệt đó, từ chối mấy lời rủ rê chơi bời đêm Noel, anh ở nhà một mình xem đĩa, lên mạng.
Hơn mười một giờ đêm, anh chán nản ngáp một cái, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, hiếm khi được ngủ sớm như hôm nay.

Trước khi tắt máy, như một thói quen, anh mở blog của Quý Hiểu Âu, lại thấy nền blog màu xanh nhạt quen thuộc đã không còn, thay vào đó là một bầu trời đầy sao xanh đậm, khiến những con chữ màu trắng càng thêm nổi bật, lại có cả một bài viết mới, nhưng chỉ là một câu ngắn ngủi.

Cuộc đời mỗi người đều có những bí mật khó nói thành lời, những nỗi tiếc nuối chẳng thể vãn hồi, những ước mơ chẳng thể chạm tới, những mối tình chẳng thể nào quên.
Nghiêm Cẩn nhìn đi nhìn lại vài lần, bỗng thấy lòng xót xa, không khỏi để lại một bình luận ẩn danh ở trang đầu tiên của bài viết: Có phải hôm nay em tới nhà thờ? Có phải đến một ngày nào đó, tôi bị đóng đinh trên cây thánh giá như chúa Jesus của các em, em mới chịu hoàn toàn tin tôi?
Có nằm mơ anh cũng chẳng ngờ hệ thống lại gửi cho anh một thông báo, bên dưới bình luận đó của anh là một bình luận trả lời đến từ chủ blog: Đừng khinh thường những cái anh không hiểu biết, cẩn thận ra đường bị thiên lôi đánh trúng.
Nghiêm Cẩn đang lơ mơ buồn ngủ lập tức tỉnh táo lại ngay.

Quý Hiểu Âu đang online! Thời gian này gọi đến số điện thoại của cô chưa bao giờ thành công, có lẽ số của anh đã bị bỏ vào blacklist rồi.

Gọi đến cửa hàng thì lần nào cũng được thông báo rằng cô không ở đó.

Không ngờ lại có thể liên lạc với cô qua blog thế này.

Anh vội vàng trả lời: Công khai đe dọa cư dân mạng, em hoàn toàn không có khả năng tự kiềm chế và sự tự giác của một nhân vật của công chúng.
Quý Hiểu Âu trả lời: Đừng vờ vịt nữa, anh có hóa thành tro tôi cũng biết anh là ai.
Hai người cứ lời qua tiếng lại như thế, họ thực sự biến blog công khai thành ứng dụng trò chuyện online riêng tư.
Nghiêm Cẩn nói: Vậy sao em lại nghĩ tôi không hiểu biết gì? Tôi đã nghiên cứu rất kỹ về đạo Phật và đạo Thiên Chúa đấy nhé.
Quý Hiểu Âu trả lời: Cứ ở đó ba hoa đi, dù sao cũng chẳng ai đánh thuế kẻ khoác lác cả.
Nghiêm Cẩn nói: Tôi nói thật, không tin em cứ việc kiểm tra.
Quý Hiểu Âu trả lời: Vậy theo anh, điểm khác nhau lớn nhất của đạo Thiên Chúa và đạo Phật là gì?
Nghiêm Cẩn nói: Trúng tủ rồi, anh thực sự từng nghiên cứu vấn đề này đấy.

Nói cho em biết nhé, Thích Ca Mâu Ni của đạo Phật uốn xoăn lọn nhỏ, còn chúa Jesus của các em uốn xoăn lọn to, uốn xoăn điện, rất chi là thời thượng, giàu hơn đạo Phật, đây là điểm khác nhau lớn nhất của hai tôn giáo kia.
Lần này Quý Hiểu Âu chỉ trả lời đúng một chữ: Hừ!
Nghiêm Cẩn toan tiếp tục thì hệ thống thông báo không thể trả lời tin nhắn này.

Anh tải lại trang web, đoạn hội thoại khi nãy của hai người đã biến mất, chứng tỏ Quý Hiểu Âu đã xóa tất cả.
Nghiêm Cẩn thở dài, anh giống như đứa trẻ đang hào hứng với trò chơi thì tự nhiên bị người lớn cấm đoán, cảm giác không cam tâm thực sự khiến anh ngứa ngáy trong lòng.

Đang vò đầu bứt tai nghĩ cách thì bất ngờ nghe tiếng chuông từ thiết bị cửa an toàn.

Khu nhà Nghiêm Cẩn đang ở mỗi tầng có hai căn hộ, trước cửa ra vào tầng một có lắp một thiết bị an toàn, yêu cầu khách ra vào đứng đó ấn số căn hộ, căn hộ được bấm số có thể nói chuyện với khách qua micro, cũng có thể nhìn được hình ảnh người khách đó.
Nghiêm Cẩn thấy lạ vì đã muộn thế này còn có khách tới nhà, trước khi đứng dậy anh có liếc qua đồng hồ treo tường như phản xạ, kim dài kim ngắn gần như trùng khớp, sắp 12h rồi.

Chuông cửa vẫn reo vang, vang không ngừng nghỉ, có vẻ người bấm chuông đang rất bất an, giữa đêm khuya yên tĩnh càng thêm phần kỳ quặc.

Anh bật màn hình nhưng không thấy bóng dáng ai trên đó, chỉ có ánh đèn ngoài cửa đơn độc chiếu lên một khoảng tường nho nhỏ trước nhà.
Nghiêm Cẩn chửi thề một câu, rồi thẳng tay tắt màn hình, anh đoán là đứa trẻ nghịch ngợm nào đó bấm số quấy rối nên chẳng bận tâm nữa.

Đi vào lấy một chai brandi trong tủ rượu, rót ra nửa già chén ngồi lên sofa ung dung thưởng thức.

Xong xuôi, khi anh đặt chén rượu xuống, toan bước vào phòng ngủ thì lại nghe tiếng chuông cửa bén nhọn vang lên.
Nghiêm Cẩn đi ra, nhìn ra ngoài qua mắt mèo trên cửa, chỉ thấy hành lang không một bóng người, vẫn không có ai! Nghiêm Cẩn không tin chuyện ma quỷ, hai lần “vườn không nhà trống” chẳng thể dọa nạt anh, trái lại còn khơi lên cơn giận trong lòng, Nghiêm Cẩn mở cửa nhà đánh rầm một tiếng.

Anh rất muốn xem là ai rảnh rỗi đến mức chơi trò này với mình.
Không ngờ cửa vừa mở, một người liền đổ ngang xuống, ngã nhào xuống đất.

Nghiêm Cẩn không cần cúi xuống cũng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Nghiêm Cẩn khẽ thở phào, thì ra là một tên say xỉn đi nhầm.

Anh dùng mũi chân đá vào vai người đó: “Này, người anh em, mau dậy đi, vợ còn đang đợi ở nhà kia kìa.”
Người đó cũng muốn đứng dậy nhưng chống tay xuống sàn mấy lần vẫn gục xuống.

Hết cách, Nghiêm Cẩn đành ngồi xuống, vỗ lưng gã kia: “Này, nhà ở tầng mấy?”
Người kia lẩm bẩm trong miệng, hình như nói ra vài tiếng nhưng dù đã chú ý lắng nghe Nghiêm Cẩn vẫn không hiểu gã đang nói gì, nghĩ chắc chắn gã này không thể tự đi về được, anh toan rút điện thoại gọi cho bảo vệ nhờ giúp đỡ.

Ai ngờ anh vừa bước đi, con ma men gục dưới đất đột ngột ngẩng lên, ôm chặt lấy đùi anh, gọi rõ mồn một: “Anh…”
Đối diện với gương mặt bất ngờ xuất hiện từ cái đầu đen thui và cơ thể nồng nặc mùi rượu, Nghiêm Cẩn hơi thả lỏng cánh tay rồi đột nhiên sững sờ: “Trạm Vũ, cậu, cậu, cậu…” Tự nhiên anh trở nên lắp bắp, dường như đang đối diện với một vật thể mà anh không thể ra tay thu dọn.
Trạm Vũ lại tự bật cười với chính mình, vừa cười vừa to tiếng nói: “Vậy là… vậy là thằng cháu kia không lừa tôi, đúng là… đúng là anh cũng sống ở đây…”

Nghiêm Cẩn định thần lại sau phút giật mình ngắn ngủi, đang tính xem làm cách nào nhét người trở lại thang máy thì cửa thang máy tự nhiên hé mở, một người mặc đồng phục bảo vệ vội bước ra, thấy cảnh này liền hỏi: “Anh Nghiêm có sao không ạ? Một căn hộ khiếu nại nói có người bám theo anh ta vào khu chung cư nên tôi tới xem sao, anh cần giúp gì không?”
Nghiêm Cẩn chưa kịp đáp lời, Trạm Vũ đã gào lên trước, vừa gào vừa túm chặt ống quần Nghiêm Cẩn: “Tôi không đi, tôi không đi… Có người muốn giết tôi… giết tôi…”
Giọng cậu đau khổ và tuyệt vọng, vang vọng trong hành lang không lớn lắm, đằng sau cửa nhà hàng xóm đối diện vang lên tiếng bước chân, đi tới gần cánh cửa thì ngừng lại, chắc là đang đứng nhìn ra qua mắt mèo.
Nghiêm Cẩn gượng cười, nói với tay bảo vệ: “Không sao đâu, là bạn tôi thôi, say rượu ấy mà.

Tôi tự giải quyết được, anh xuống dưới đi.”
Chờ bảo vệ đi rồi, Nghiêm Cẩn mới nắm lấy cánh tay Trạm Vũ muốn đỡ cậu dậy, Trạm Vũ cau mày, mặt mũi tái nhợt, dường như động tác nắm tay rất nhẹ của anh cũng khiến cậu đau thấu xương cốt.
“Nước.” Giọng cậu lè nhè: “Tôi khát nước.”
“Vào nhà cái đã.” Cuối cùng Nghiêm Cẩn lôi cậu vào nhà mình, đặt lên ghế ăn trong bếp rồi đi vào lấy nước.
Khi anh cầm chai nước lạnh và cốc từ trong bếp đi ra, Trạm Vũ đã trượt xuống nền nhà, nôn ọe khắp nơi, đang cười hềnh hệch giữa đống lộn xộn, đến cả chiếc áo len màu đỏ đen trên người cũng dính bẩn.

Kiểu say xỉn không biết trời đất thế này khiến Nghiêm Cẩn không nổi giận được nữa, cũng may anh có kha khá kinh nghiệm đối phó với người say, bèn giơ cao bình nước trên tay dội thẳng xuống đầu Trạm Vũ.
Nước lạnh bất ngờ tràn vào miệng và mũi khiến Trạm Vũ bị sặc, ho lụ khụ một lúc lâu, mặt và môi cậu tím bầm lại.

Cuối cùng cậu ngừng ho, cũng tỉnh rượu được phân nửa, tuy vẫn chưa thể nói năng rành rọt, nhưng ánh mắt rõ là đã tỉnh táo rồi.

Vịn tay lên chiếc ghế bên cạnh, cậu lảo đảo đứng dậy.
Nghiêm Cẩn hằn học nhìn cậu: “Cậu uống ở đâu mà say khướt thế này?”
Trạm Vũ lẩm bẩm: “Quán bar.” Vừa nói vừa đảo mắt lia lịa, chùi sạch những vết lấm lem trên mặt, mặt cậu lúc này chỉ còn duy nhất đôi mắt vẫn trắng đen rõ ràng.

Liếc thấy chai Brandi trên quầy bar, cậu nhào tới như gặp được cọng rơm cứu mạng, mở nắp rồi cầm cả chai lên tu ừng ực.
Nghiêm Cẩn nhanh nhẹn giật lại chai rượu trước kia cậu dốc vào miệng, thuận tay giáng cho Trạm Vũ một cái tát, anh muốn cậu tỉnh táo lại: “Cậu lại quay về chỗ đó rồi hả?”
Cái tát quá mạnh làm mặt Trạm Vũ lệch hẳn sang một bên, máu mũi khe khẽ tuôn ra, cuối cùng rơi xuống phần ngực chiếc áo sơ mi.
Cậu quệt máu mũi, giơ lên ngắm nghía rồi khẽ nheo đôi mắt, nét biểu cảm của cậu bây giờ thật lạ lùng, nửa cười nửa không, nửa tỉnh nửa mê, lạ lùng đến khó diễn tả.
Thấy máu chảy, Nghiêm Cẩn hơi hối hận vì đã ra tay quá mạnh nên giọng điệu anh cũng dịu bớt phần nào: “Mấy hôm trước lúc vay tiền tôi cậu đã thề thốt thế nào, cậu không giữ lời à?”
“Tôi… tôi… đúng là tôi đã thề…” Trạm Vũ lè nhè nói: “Tôi đã hứa với anh… sẽ về trường học hành tử tế, sẽ không… la cà ở quán bar quán rượu nữa.

Nhưng… nhưng… tôi… tôi lại gặp chuyện, giải tỏa, nhà tôi bị giải tỏa… anh… anh biết không, họ chỉ bồi thường chúng tôi một ít tiền mà thôi, mấy đồng bạc đó… làm được gì chứ? Cho dù mua được căn nhà nhỏ đi chăng nữa, vậy lấy đâu ra tiền tu sửa đây? Vả lại chúng tôi xưa nay vẫn sống ở nội thành, ba đời đều ở đây, cớ gì bây giờ lại phải mang đất dâng tặng những kẻ nhập cư? Tại sao chúng tôi chỉ có thể mua nhà ở Đại Hưng, Phòng Sơn, tại sao chỉ đủ tiền mua nhà ở đó? Tôi muốn… mua cho mẹ một căn nhà ở nội thành…” Nói đến đây, tự nhiên cậu bật khóc nức nở, giọng càng lè nhè khó nghe hơn, cậu lải nhải gì đó Nghiêm Cẩn nghe không ra.
Nhìn cậu, Nghiêm Cẩn im lặng hồi lâu, một lát sau anh đưa cậu hộp giấy ăn trên bàn rồi hỏi: “Vậy cậu tìm tôi làm gì? Định vay tiền tôi nữa hả?” Dù anh đã cố kiềm chế hết sức nhưng vẫn không che giấu được sự khinh miệt trong giọng nói.

Đối với Trạm Vũ, anh đã hoàn toàn buông bỏ rồi, “Lần trước mẹ cậu phải phẫu thuật, lần này lại là giải tỏa, vậy lần sau sẽ là gì? Lần sau cậu còn định kiếm cớ gì nữa?”
Trạm Vũ không khóc nữa, lau sạch nước mắt, đáp lại bằng giọng mũi: “Tiền anh cho tôi vay tôi nhất định sẽ trả.


Lần này tôi đến đây không phải để vay tiền.”
“Vậy cậu tới làm gì?”
“Tôi… tôi…” Trạm Vũ ngập ngừng, rất lâu sau, dường như đã hạ quyết tâm, cậu nói một câu liền mạch: “Tôi có thể ở nhờ chỗ anh vài ngày không?”
“Ở chỗ tôi vài ngày?” Nghiêm Cẩn thực sự nghi ngờ tai mình có vấn đề: “Cậu tính làm gì?”
“Lưu Vĩ muốn giết tôi!”
“Lưu Vĩ giết cậu?” Nghiêm Cẩn đứng phắt dậy, thật muốn giáng cho cậu thêm một cái tát nữa, “Rốt cuộc hôm nay cậu đã uống bao nhiêu hả? Mẹ kiếp, cậu say đến quên cả tên mình.

Đứng dậy đi, lau mặt mũi cho sạch sẽ, tôi sẽ đưa cậu về trường!”
“Tôi không về.” Trạm Vũ gầm lên, dốc một hơi rượu vào miệng: “Ngày nào Lưu Vĩ cũng cho người đợi tôi ở trường, nó muốn giết tôi thật!”
“Lưu Vĩ phải chịu đựng lắm mới tính toán với cậu!” Nghiêm Cẩn làm sao có thể tin lời một con ma men, anh kéo áo Trạm Vũ, lôi cậu ra cửa: “Cậu thân tàn ma dại đến mức này, nếu để ba mẹ cậu nhìn thấy chắc sẽ hối hận vì ngày xưa đã không giết chết cậu ngay từ khi lọt lòng đấy!”
“Đừng có nhắc tới ba mẹ tôi! Họ Nghiêm kia, anh buông ra!” Không ngờ Trạm Vũ bỗng dưng trở mặt, cậu vung tay thật mạnh, thoát khỏi vòng kìm kẹp của Nghiêm Cẩn.

Nhưng hơi men trong người làm cậu không đứng vững, loạng choạng lùi về phía sau, đập lưng vào tấm bình phong sau cửa, thế rồi rầm một tiếng, tấm bình phong thủy tinh từng được Quý Hiểu Âu yêu thích vô cùng kia đổ xuống cùng với thân người Trạm Vũ, va vào nền nhà, vỡ tan tành.
Tiếng động đó khiến Nghiêm Cẩn giật mình, khi định thần lại, anh thấy Trạm Vũ đang nằm giữa đống mảnh vỡ, hai má và cằm bị mảnh sành cứa đến chảy máu.

Anh cuống lên, vội bước tới đỡ Trạm Vũ dậy, không ngờ cậu vùng vằng đứng lên, động tác nhanh nhẹn không giống như đang say, vừa mở cửa đã lao vụt ra ngoài, chạy tức tốc đến cửa thang máy, bấm nút đi xuống liên hồi.
Nghiêm Cẩn đuổi theo ra cửa: “Có cần tới bệnh viện không? Để tôi đưa đi.”
“Bệnh viện chó má gì! Đưa đi cái rắm!” Trạm Vũ chửi loạn xạ, cậu nói tròn vành rõ chữ, dường như đã hoàn toàn tỉnh táo rồi.
Thang máy tới, cửa mở, Trạm Vũ vội đi vào bên trong, một tay dùng áo bịt vết thương, một tay giơ ngón giữa với Nghiêm Cẩn: “Thằng chó, mày thấy chết mà không cứu!”
Sau đó cửa thang máy nhanh chóng đóng lại, Nghiêm Cẩn tức nổ đom đóm mắt lại không thể một mực đuổi theo tính toán với thằng nhóc mới hai mươi tuổi đầu được, anh đành mạnh tay sập cửa chống trộm lại rồi mắng to: “Chó chết!”
Trở lại phòng khách Nghiêm Cẩn mới phát hiện vừa rồi lúc đỡ Trạm Vũ dậy, tay áo và vạt đằng trước của áo sơ mi anh mặc dính khá nhiều máu, chắc là không mặc tiếp được nữa.

Anh hùng hổ cởi áo sơ mi ném vào giỏ đồ bẩn rồi đá hai cú vào đống đổ vỡ từ tấm bình phong mới kiềm chế được cơn giận đã xông lên tận não đó.
Phải đến ngày hôm sau từ chỗ Phùng Vệ Tinh anh mới biết đúng là Trạm Vũ lại trở về khu quán bar đó, lần quay lại này, gã trai bao mang biệt danh KK càng nổi như cồn, cậu tiếp cả khách nam lẫn nữ, già trẻ lớn bé đều chịu nên càng đắt hàng hơn bao giờ hết.

Còn chuyện Lưu Vĩ bảo muốn xử lý Trạm Vũ cũng là thật, bởi Trạm Vũ to gan dám lên giường với cô bạn gái mới mười chín tuổi của hắn.

Phùng Vệ Tinh hỏi chuyện này cậu cũng định nhúng tay vào sao.

Nghiêm Cẩn nghiến răng kèn kẹt nhưng lại tỏ rõ thái độ thờ ơ, chỉ dửng dưng bảo: “Kệ chứ, sống chết thế nào tự chúng nó giải quyết.”
Nhưng Nghiêm Cẩn chẳng thể ngờ rằng chính trong buổi tối anh quyết định mặc kệ hết thảy mọi chuyện liên quan đến Trạm Vũ, tối ngày 24/12, đêm Noel cũng chính là lần cuối cùng anh được trông thấy Trạm Vũ khỏe mạnh..