Gặp Quỷ

Chương 10




CHƯƠNG THỨ MƯỜI 

Khác lạ, chính là đặc biệt; đặc biệt, đối với quỷ, chính là món bánh bao thanh thái hương cô. 

“Tại sao lại như vậy chứ?” La Kỳ vừa buồn bực vừa tò mò. 

Mặt trời sáng sớm chủ nhật nóng lợi hại, mấy người xung quanh đã nhanh chóng bắt được xe buýt, trạm thai lập tức trống không:Trong mắt mọi người, nơi đó chỉ có một thanh niên mặt lấm tấm mồ hôi, một hớp lại một hớp gặm bánh bao. 

Nhưng trong mắt La Kỳ, bên cạnh y còn tồn tại một tiểu tử đang dạt dào tình cảm —— dĩ nhiên, đối tượng mà quỷ hàm tình mạch mạch chính là tiểu bánh bao đang đặt trên ghế dài kia chứ không phải La Kỳ. 

“Thật xinh đẹp a……” Quỷ vừa nhìn bánh bao vừa than thở, “Nhìn vỏ bánh này, cả hương thơm nữa chứ, quả là một tác phẩm nghệ thuật a!” 

La Kỳ khóe miệng co rút, không thèm đáp lời. 

Quỷ thương yêu vuốt vuốt bánh bao trắng tinh, trong miệng khẽ thở dài một tiếng:“Ai……” 

Nắng rất nóng, thế nhưng La Kỳ lại cảm thấy thực lạnh. 

Y cố gắng nuốt xuống miếng bánh đang nghẹn ở cổ họng, dở khóc dở cười nói:“Tôi bảo …… Cậu có cần thiết phải như vậy hay không a? Dù sao cũng chỉ là một cái bánh bao thôi mà!” 

“Anh thì biết cái gì!” Quỷ trừng y, vẻ mặt bị xúc phạm, “Đương nhiên không giống nhau! Là đặc biệt!” 

La Kỳ không hiểu :“Tại sao lại đặc biệt?” 

Nghe thấy câu hỏi ấy, vẻ mặt quỷ xoát cái liền thay đổi —— nếu như từ trước tới nay vẻ mặt luôn là cố gắng cậy mạnh, thì bây giờ, hắn đột phá! Hắn từ một kẻ không thèm nói lý trong nháy mắt biến thành cô nương thẹn thùng…… 

“Uy! Anh có thái độ gì vậy!” Quỷ tức tối gắt gỏng. 

La Kỳ cúi đầu nhẹ giọng:“ Không dám không dám, xin ngài cứ tiếp tục ……” 

Quỷ thâm tình nhìn bánh bao, nói:“Anh trước giúp tôi bẻ đôi nó ra —— Tôi muốn xem nhân bánh một chút.” 

La Kỳ yên lặng nhìn trời. 

Chờ y làm theo xong, quỷ hài lòng gật một cái, bắt đầu giải thích:“ Thật ra tôi cũng không quá thích thanh thái hương cô a, bánh bao Trần Ký cũng chỉ mới ăn có hai lần……” Hắn dừng một chút, tựa như muốn nhớ lại điều gì. 

La Kỳ không lên tiếng, yên lặng chờ đợi. 

“Uy, La Kỳ.” Quỷ đột nhiên cất tiếng hỏi, “Anh có tin vào tiếng sét ái tình hay không?” 

La Kỳ khẽ lắc đầu:“Tôi tin lâu ngày sinh tình.” 

“Tôi cũng đoán thế.” Quỷ cười hai tiếng, “Trước kia tôi cũng không tin cái loại vừa thấy đã yêu này, nhưng khi thời điểm đến,anh dù muốn ngăn cũng không ngăn không nổi.” 

“Những chuyện khi còn sống tôi chỉ nhớ đại khái, hình như do một việc gì đó nên tôi quyết định bỏ nhà đi bụi.” Hắn gõ gõ đầu, một bộ cố gắng nhớ lại, “Lần đầu tiên trốn khỏi nhà đều không có kinh nghiệm: Tiền mang theo không ít, đáng tiếc tôi lại chẳng biết giữ gìn cẩn thận, không tới ngày thứ hai liền bị người khác cướp mất, hình như còn bị đánh rất thảm nữa.” Hắn không xác định được khẽ nhíu nhíu mi:“Không mấy ấn tượng.” 

La Kỳ nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, khẽ hỏi :“Sau đó thì sao?” 

“Sau đó a……” Hắn chỉ chỉ dưới chân, “Sau đó liền không giải thích được du đãng đến nơi này. Lần đó tựa như khí trời còn khá lạnh, tôi nằm trên ghế một đêm, vừa mệt vừa đói, khắp người lại đau nhức, sang ngày thứ hai liền phát sốt.” 

“Rất ngu ngốc đúng không?” Hắn cười. 

La Kỳ thế nhưng ngược lại khóe mắt phiếm hồng. 

“Thật ra thì tôi cũng nhớ không rõ bộ dáng người kia. Dù sao khắp người đều nóng rát, trong mắt chỉ thấy đầy trời kim tinh.” Quỷ dùng ngón tay một cái lại một cái đâm vào bánh bao, thế nhưng mỗi lần đều cách vị trí còn nửa cái móng tay. 

“Người kia giúp cậu?” La Kỳ dựa theo lời kể của hắn, suy đoán. 

Quỷ gật đầu một cái:“Anh ta cho tôi hai cái bánh bao, còn giúp tôi gọi xe cứu thương —— chẳng qua, đó là lần đầu tiên tôi ăn bánh bao thanh thái hương cô, thật sự rất ngon …… Kỳ quái chính là, rõ ràng lúc ốm sẽ không có khẩu vị, tôi khi đó lại cảm thấy hai cái bánh bao kia ăn ngon đến nỗi ngay cả đầu lưỡi cũng muốn nuốt xuống…… Chẳng lẽ là do đói quá?” 

Ánh nắng óng ánh, rải lên người quỷ một lớp bột vàng li ti, thoạt nhìn giống như tự bản thân hắn đang tỏa sáng. 

La Kỳ nheo mắt lại, trong miệng không giải thích được có chút phát khổ:“Đây chính là người mà cậu nói vừa thấy đã yêu?” 

“Ưm.” Hắn khẽ nhếch môi, khuôn mặt tươi cười ở dưới ánh mặt trời trở nên trong trong suốt đến cơ hồ nhìn không ra, “Rõ ràng ngay cả đối phương trông như thế nào đều nói không được…… Tôi sau có tới tìm anh ấy nhiều lần, bất quá không biết tên họ cũng không rõ ngoại hình ra sao, căn bản muốn tìm cũng không tìm được. Ngược lại thấy được cửa hàng bánh bao kia—— ân, thật ra thanh thái hương cô ăn cũng rất hảo.” 

La Kỳ cố nâng khóe miệng, coi như đang cười:“Sau đó thì sao?” 

“Sau đó, chính là tại nơi này, tôi nhìn thấy anh ấy một lần nữa, ở ngay con đường đối diện. Mặc dù trông không rõ mặt, thế nhưng tôi lại biết chắc là người đó.” Quỷ sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng. 

“Tiếp nữa thì sao?” 

“Tiếp nữa tôi liền biến thành quỷ a.” Hắn bĩu môi ủy khuất, tiếp tục vô vọng đâm đâm bánh bao, “Còn kém một bước! Cái xe kia chạy nhanh như vậy làm gì a……” 

La Kỳ ngồi ở trạm thai giữa mùa hè nóng nực, mỗi lần hô hấp đều tựa như bị dao nhọn khứa vào buồng phổi. Bánh bao đang ăn dở trong tay không còn lực nâng lên. Y yên lặng nhìn nó, cuối cùng quyết định đem bánh vứt vào thùng rác. 

“Ai nha! Sao lại không ăn nốt?” Quỷ tiếc nuối kêu lên. 

La Kỳ đưa lưng về phía hắn ứng tiếng:“ Ăn không vô. Trời nóng quá, tôi về trước đây, buổi tối lại đến.” 

“Anh nói rồi nha!” Quỷ hưng phấn nhảy lên, “Đến lúc đó đừng cho tôi leo cây đấy!” 

“Sẽ không.”