Garfield Báo Thù Ký

Chương 51: Chương 51





Editor + Beta: Thất Tử - 14/01/23
Lý Trăn Nhược mở to hai mắt đầy kinh ngạc.
Cậu nhìn thấy Lý Trăn Nhược đi đến cạnh cô gái kia, nói mấy câu gì đó rồi dẫn cô đi về phía Lý Giang Lâm.
Cô gái kia mặc váy trắng ôm sát người.

Tóc dài ngang eo xoã tung, dung nhan động lòng người, đứng cạnh Lý Trăn Nhiên đúng là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa.

Thoáng cái, hai người họ đã thu hút hết ánh mắt của những người đến dự tiệc mừng thọ.
Lý Trăn Nhược tai tính, nghe thấy mẹ Ôn nhỏ giọng nói với Ôn Thuần: "Đây là bạn gái của Lý Nhị thiếu à?"
Ôn Thuần trả lời thế nào cậu không nghe rõ, chỉ sững sờ nhìn Lý Trăn Nhiên dẫn cô gái kia đến trước mặt Lý Giang Lâm, miệng nói gì đó.

Hình như anh giới thiệu cô ấy với ông.
Lý Giang Lâm đứng dậy, nụ cười rạng rỡ, có lẽ hài lòng với đứa con dâu này.
Đầu óc Lý Trăn Nhược loạn thành một cuộn dây rối, bỗng dưng cảm thấy mọi người thật ồn ào khiến cậu không nghe được Lý Trăn Nhiên nói cái gì.

Trong lúc ngây ngốc, hình như cậu thấy anh liếc mắt về phía mình, ánh mắt lạnh như băng, không chút cảm xúc.

Đáy lòng đau nhói, cậu xoay người bỏ đi.
Cậu chạy vào góc sân, ổ chó của Nhị Hoàng ở đấy.

Hôm nay nhà có khách nên con chó bị xích lại, mặc dù nó vốn rất ngoan.
Lý Trăn Nhược vừa buồn vừa tức.

Mọi người đều đang chúc thọ Lý Giang Lâm, người duy nhất có thể an ủi cậu lúc này chỉ có Nhị Hoàng.
Nhị Hoàng thấy cậu chạy từ xa tới, vốn đang nằm yên trong ổ cũng đứng lên, kỳ quái nhìn cậu.
Lý Trăn Nhược cứ thế xông tới, đâm đầu vào lòng Nhị Hoàng.
Nhị Hoàng quan tâm nằm xuống, dùng cơ thể mình vây cậu vào trong lòng, liếm đầu mèo.
Tiếc là lúc này Lý Trăn Nhược không nói được.

Nếu câu nói được, chắc chắn sẽ ôm Nhị Hoàng vừa khóc vừa kể: Tôi thất tình rồi! Lý Trăn Nhiên, đồ lừa đảo, không có lương tâm! Kéo quần lên là không nhận người, giờ lại dẫn bạn gái về!
Nằm sấp thương tâm một lúc, khi ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt trong vắt của Nhị Hoàng, cậu đột nhiên nghĩ: Khóc cũng chẳng có tác dụng gì! Không dựa vào Lý Trăn Nhiên được vậy thì cậu dựa vào chính mình.

Cậu muốn báo thù, vẫn luôn dựa dẫm vào anh.

Nhưng vì luôn dựa dẫm vào anh mà chần chừ không tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch, đã thế còn có chút suy nghĩ muốn quay về xuất phát điểm.
Cậu không thể cứ như thế này được! Lý Trăn Nhược thầm nghĩ.
Nhị Hoàng thấy cậu im lặng, nó hơi bất an, tiếp tục liếm đầu cậu khiến đám lông ướt sũng nước bọt.
Lý Trăn Nhược dịu dàng nhìn Nhị Hoàng, cảm thấy đồng cảm với con chó này vì nó và mình cùng chung hoàn cảnh bị chủ nhân vứt bỏ.

Nếu đã không có ai quản, chi bằng mình dẫn theo nó chạy ra ngoài?
Cậu nhấc chân xoa cằm nghiêm túc nghĩ mình nên rời khỏi nhà họ Lý như thế nào.
Là một con mèo, tìm một góc khuất camera, thần không biết quỷ không hay rời đi là được.

Nhưng mà nếu dẫn theo Nhị Hoàng thì hơi khó.

Chỉ có thể đi ra từ cổng trước, nhưng chắc chắn sẽ bị bảo vệ chặn lại.
Lý Trăn Nhược gãi cằm nghĩ, chắc là chỉ còn một cách này thôi.

Cậu sẽ giả làm khách mời đến nhà họ Lý, dắt theo chó ra cổng bảo là dẫn nó ra ngoài tản bộ.

Hôm nay khách đến nhà họ Lý khá đông, đều lái xe đi thẳng vào.


Bảo vệ không thể nhận ra ai với ai.

Hơn nữa, những vị khách này không giàu cũng quý, cậu ra vẻ kiêu căng chút, bảo vệ có lẽ không nghi ngờ gì đâu ha.
Nghĩ thế, cậu đã lên kế hoạch xong.
Rời khỏi ổ chó, Lý Trăn Nhược nhìn vào sân trước, thấy Lý Trăn Nhiên và cô gái kia đã ngồi vào chỗ thì đi vòng ra sân sau, leo cửa sổ vào phòng anh.

Sau đó, cậu biến thành người, tìm một bộ quần áo và một đôi giày, bỏ vào trong một cái túi.
Cậu cẩn thận từng tí một, thò đầu ra ngoài cửa sổ quan sát.

Khi chắc chắn không có ở cạnh bể bơi mới ném cái túi từ tầng ba xuống.
Lúc túi đồ rơi xuống, âm thanh vang lên doạ cậu sợ nhảy dựng, rụt cổ vào đợi một lát.

Rồi lại lén lút nhìn ra ngoài, không ai để ý đến chỗ này thì cậu biến thành mèo leo xuống từ tầng ba.
Cậu chui đầu qua quai túi, kéo đến ổ chó của Nhị Hoàng.

Dù hơi tốn sức nhưng có thể đi được, chỉ là phải cẩn thận không để người khác phát hiện.
Kéo cái túi đến ổ chó, cậu choàng cái túi lên người Nhị Hoàng, dùng móng giải thoát cho sợi dây buộc nó, ngoắc móng vuốt bảo nó đi theo mình.
Nhị Hoàng chần chờ rất rõ ràng.
Lý Trăn Nhược chạy về phía trước vài bước, Nhị Hoàng đuổi theo cậu chạy ra ngoài.

Trên người còn có một cái túi, đi đường có hơi lảo đảo suýt ngã.
Cùng chạy với Nhị Hoàng đến chỗ hẻo lánh, Lý Trăn Nhược mới dừng lại.

Cậu trốn trong bụi cỏ, nhìn tứ phía rồi mới hoá hình người.
Nhị Hoàng kinh ngạc, tròn mắt nhìn cậu.

Đồng tử cũng giãn ra.
Lý Trăn Nhược ý thức được mình có hơi liều lĩnh.

Nếu Nhị Hoàng mà sủa lên thì toang.

Nhưng may mà Nhị Hoàng ngây ngẩn cả người, không sủa.

Một lát sau, nó tiến đến mờ mịt ngửi cậu.

Càng ngửi càng cảm thấy không đúng, nó cứ như thể muốn ngửi hết chân tơ kẽ tóc của cậu vậy.
Cậu vội mặc quần áo đàng hoàng, quay người tìm dây xích của Nhị Hoàng, cầm trong tay, nói: "Nhị Hoàng, tao dẫn mày đi tìm chủ nhân.

Đi cùng tao thì phải ngoan, được không?"
Nhị Hoàng không thể đáp lại nhưng Lý Trăn Nhược nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh của nó.
"Đi thôi." Lý Trăn Nhược nói.
Lý Trăn Nhược biết, lần này cậu rời đi, nhà họ Lý phát hiện mất mèo mất chó thể nào cũng đi tìm.

Cho dù điều tra ra là cậu mang chó đi, nhưng có ai biết cậu là ai đâu.

Cậu là em họ của Lạc Phi, Lý Đoàn Tử.

Chỉ có Lý Trăn Nhiên biết thân phận thực sự của cậu, những người khác đều không biết.
Trong sân nhà họ Lý không có camera.


Tất cả camera đều hướng về phía tường bao quanh biệt thự và cổng chính nên chẳng ai biết trước đó đã có chuyện gì xảy ra.

Còn muốn tìm tung tích của cậu thì chỉ có thể dựa vào Lý Trăn Nhiên.
Chuyện này đối với anh không khó gì.

Vòng cổ vẫn còn trên cổ cậu, Lý Trăn Nhiên muốn tìm thì nhất định sẽ tìm được cậu.
Nhưng cậu đoán anh có lẽ không muốn đi tìm cậu.

Nếu Lý Trăn Nhiên không quan tâm, Chu Khải không ở nhà, mất chó mất mèo cũng chẳng phải chuyện lớn gì.

Có lẽ bọn họ sẽ để cho chúng chạy đi.
Lý Trăn Nhược quay đầu lại, muốn nhìn Lý Trăn Nhiên lần cuối nhưng chỗ cậu đứng lại bị che khuất, không nhìn thấy gì cả.

Không nhìn thấy nhưng có thể nghe thấy tiếng trò chuyện náo nhiệt phía trước.

Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc này, nhưng cũng không có ý định nán lại thêm.
Như một đứa trẻ dắt chó ra ngoài đi chơi, Nhị Hoàng có lẽ dựa vào mùi quen thuộc trên người cậu, lon ton chạy theo.
Cổng chính đóng kín, Lý Trăn Nhược bảo bảo vệ mở cổng ra.
Bảo vệ nhìn cậu một cách kỳ quái, thái độ cũng rất lễ phép, nói: "Bên ngoài vắng vẻ, cậu muốn ra ngoài thật à?"
Lý Trăn Nhược cười nói: "Em dắt chó đi dạo một lát rồi về.

Có cần phải báo một tiếng với anh Trăn Nhiên không?"
Quả thật, bảo vệ nghĩ cậu là khách, thấy cậu dắt theo một chó, cũng không lấy ra thứ gì khác nên không nghi ngờ gì cả, nói: "Không cần đâu, ra ngoài chú ý an toàn."
Chắc là xem cậu là đứa nhỏ đến cùng bố mẹ.
Lý Trăn Nhược gật đầu, đợi cánh cổng mở ra, dắt Nhị Hoàng đi ra ngoài.
Cậu dắt Nhị Hoàng, men theo con đường vòng qua hồ chạy ra ngoài.

Đi được một lúc, cậu lại nghĩ, dùng hình mèo hay hình người sẽ đi nhanh hơn.
Mãi lúc sau cậu mới nhận ra một điều: Làm người, một đồng tiền cũng không có, chẳng thà làm mèo còn hơn.
Lần này chuồn đi, cậu không có chạy không mục đích.

Cậu định đến tìm Hạ Hoằng Thâm, không phải muốn nhờ hắn giúp đỡ.

Chẳng ai có nghĩa vụ giúp người khác làm gì cả, chuyện của mình thì tự mà giải quyết.

Cậu tìm Hạ Hoằng Thâm là để nhận hắn làm thầy.
Không phải tự nhiên nghĩ đến chuyện này.

Lần trước gặp Hạ Hoằng Thâm, cậu có hỏi qua hắn về chuyện tu luyện nên đã nghĩ đến việc này.

Không chỉ vì báo thù mà còn vì tương lai sau này của cậu.

Lý Trăn Nhược không muốn làm một con mèo mãi, sống mười mấy năm rồi ngỏm.

Cậu bắt đầu có ước mơ về một tương lai lâu dài.

Cậu biết mình tham lam, làm một con mèo, sống ngần ấy năm là được lời thứ vốn không thuộc về cậu.
Nhưng con người là thế, lòng tham vô đáy.


Cậu quay đầu nhìn Nhị Hoàng ở bên, thầm nghĩ nếu cậu chưa bao giờ làm người, vừa sinh ra đã là một con mèo, cả đời chỉ cần ăn với ngủ là đủ rồi.

Tiếc là cậu không phải, cậu bắt đầu tham lam, bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của mình.
Lý Trăn Nhược không biết Hạ Hoằng Thâm có đồng ý hay không nhưng cậu sẽ cố gắng.

Hy vọng rằng mình có thêm sức mạnh để thoát khỏi khốn cảnh hóa hình cũng phải nhờ người khác.

Cậu không thể để mình làm gì cũng phải dựa vào Lý Trăn Nhiên.
Nhìn xem, giống như bây giờ, Lý Trăn Nhiên không cần cậu nữa.

Cậu một xu không dính túi, không thể ra ngoài, cũng không thể tiếp tục như vậy được.
Lý Trăn Nhược hít một hơi thật sâu, phục hồi lại tinh thần mới nhận ra mình đã dắt Nhị Hoàng đi được một đoạn rất xa.
Nhưng từ chỗ này đi ra ngoài, ít nhiều gì cũng mất thêm nửa tiếng nữa mới có thể ra đường lớn.

Lý Trăn Nhược nhìn xung quanh, nghĩ mình có cần biến thành mèo không? Có lẽ còn có thể đi nhờ xe bus.
Lúc này, một chiếc xe từ phía sau đi đến, sắp vượt qua cậu chợt giảm tốc độ, dừng lại phía trước không xa.
Lý Trăn Nhược hơi sửng sốt, đi lên nhìn vào cửa sổ xe đã mở.

Người lái xe là trợ lý trước đây của cậu, Nghiêm Tu Kiệt.
Nghiêm Tu Kiệt mặc âu phục, đeo cavat chỉn chu, nói với cậu: "Có cần tôi đưa cậu đi một đoạn không?"
Lý Trăn Nhược đã gặp Nghiêm Tu Kiệt hai lần bằng hình dáng này ở Vận Lâm.

Cậu không ngờ Nghiêm Tu Kiệt còn nhớ mình, hỏi: "Có được không?"
Nghiêm Tu Kiệt: "Cậu là bạn của Nhị thiếu đúng không? Muốn đi đâu, tôi đưa cậu đi một đoạn."
Lý Trăn Nhược nghe thế, vội mở cửa xe, nhét Nhị Hoàng vào ghế sau, còn mình ngồi ghế phụ lái, nói: "Cảm ơn anh.

Em đến bệnh viện thành phố, anh có tiện đường không?"
Nghiêm Tu Kiệt đáp: "Được."
Lý Trăn Nhược cảm thấy khó hiểu.

Tại sao Nghiêm Tu Kiệt lại xuất hiện ở đây? Với thân phận bây giờ của Nghiêm Tu Kiệt thì không thể là khách mời của bữa tiệc mừng thọ hôm nay.

Hơn nữa, nếu là khách thì không thể nào rời đi sớm như thế được.

Bữa tiệc mới bắt đầu không lâu thôi mà.
Nhưng trước khi cậu hỏi ra miệng, Nghiêm Tu Kiệt đã hỏi trước: "Cậu là khách của Nhị thiếu à? Sao về sớm thế?" Hơn nữa còn dắt theo chó, câu này Nghiêm Tu Kiệt không nói ra.
Lý Trăn Nhược đáp: "Tôi có việc phải đi trước.

Nhưng mà không có lái xe đến, định ra ngoài rồi bắt xe."
Nghiêm Tu Kiệt không hỏi thêm, gật đầu.
Lý Trăn Nhược hỏi: "Sao anh về sớm thế?"
Nghiêm Tu Kiệt cười cười, "Tôi không phải khách của nhà họ Lý.

Công ty có tài liệu khẩn cấp, tôi mang đến cho Nhị thiếu."
Trước đây, Nghiêm Tu Kiệt là trợ lý của Lý Trăn Nhược.

Lý Trăn Nhiên sợ hắn đến tiệc mừng thọ sẽ làm ảnh hưởng đến cảm xúc của Lý Giang Lâm nên không mời tham gia bữa tiệc.

Lý Trăn Nhiên bảo Nghiêm Tu Kiệt đợi ở cửa, bảo Hoa Nghị Bang ra lấy tài liệu.

Xong việc, Nghiêm Tu Kiệt lái xe rời đi.
Bây giờ, nghe giọng điệu bình thản của Nghiêm Tu Kiệt, cậu bỗng thấy không cam lòng thay.

Nếu như Lý Trăn Nhược còn là Tứ thiếu nhà họ Lý, Nghiêm Tu Kiệt sẽ không bị đối xử như thế.
Nhị Hoàng ngồi ở ghế sau hơi khẩn trương nhích lại gần, Lý Trăn Nhược giơ tay xoa đầu nó để trấn an, nói: "Anh là trợ lý của Lý Trăn Nhược sao?"
Nghiêm Tu Kiệt nghe thế quay đầu nhìn cậu, "Sao cậu biết? Nhị thiếu nói à?"
Lý Trăn Nhược: "Ừ, chẳng qua tôi thấy đáng tiếc."
Nghiêm Tu Kiệt: "Đáng tiếc cái gì?"
Lý Trăn Nhược: "Đáng tiếc, Lý Tứ thiểu trẻ tuổi mà lại chết không rõ ràng."
Nghiêm Tu Kiệt nhìn chăm chăm về phía trước, sắc mặt ảm đạm: "Là ngoài ý muốn."

Chuyện Lý Trăn Nhược không phải con của Lý Giang Lâm, Nghiêm Tu Kiệt biết, cũng là một trong số ít người ngoài biết được.

Nhưng Nghiêm Tu Kiệt kín miệng.

Dù Lý Trăn Nhược chết, bản thân bị lạnh nhạt nhưng chưa từng nói với bất kỳ ai.
Thấy Nghiêm Tu Kiệt không muốn nói nhiều về chuyện này, Lý Trăn Nhược cũng không hỏi nữa, chỉ nói: "Giờ anh làm việc với Lý Trăn Nhiên?"
Nghiêm Tu Kiệt đáp: "Tôi làm ở bộ phận tiếp thị do Nhị thiếu phụ trách.

Trong công việc cũng tiếp xúc nhiều."
Lý Trăn Nhược nhẹ nhàng gật đầu "ừ" một tiếng.
Nghiêm Tu Kiệt lái xe đưa cậu đến bệnh viện thành phố, Lý Trăn Nhược lôi Nhị Hoàng xuống xe, nói với anh ấy: "Cảm ơn."
Nghiêm Tu Kiệt cười, "Không cần khách sáo.

Vậy tôi đi trước."
Dứt lời, Nghiêm Tu Kiệt lái xe đi luôn.
Thấy xe đã đi xa, Lý Trăn Nhược không dắt chó vào bệnh viện mà đi đến trường học đối diện.
Dắt theo chó nhưng trường có các dự án nước ngoài của trường đại học, trao đổi nhân sự phức tạp và quản lý tương đối lỏng lẻo nên không ai ngăn cản Lý Trăn Nhược đi vào tòa nhà giảng dạy của Tống Quân.
Khi tìm được Tống Quân, cậu ta đang làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Áo blouse trắng, đeo khẩu trang, cậu ta đi ra từ phòng thí nghiệm, kinh ngạc hỏi cậu: "Có việc gì sao?"
Lý Trăn Nhược hít sâu một hơi, hỏi: "Có thể giúp tôi một việc không?"
Tống Quân luôn tỏ ra thân thiện với cậu, "Cậu nói việc cần giúp trước đã.

Nếu tôi giúp được, tôi sẽ tận sức."
Lý Trăn Nhược nói: "Tôi muốn nhận Hạ Hoằng Thâm làm thầy."
"Hả?" Tống Quân rất ngạc nhiên.
Lý Trăn Nhược dùng sức gật đầu, "Tôi nghiêm túc!"
Tống Quân có hơi nhức đầu, vỗ đầu một cái: "Cậu đợi chút!"
Chờ Tống Quân làm thí nghiệm xong thì dẫn cậu và chó về.
Lúc cùng Tống Quân đi lên tầng hai của một toà nhà cũ kỹ, đạp lên cầu thang bằng gỗ, Lý Trần Nhược hơi khó tin, "Chỗ này không phải là di tích văn hoá được bảo vệ à? Mấy người sống ở đây không sợ bị ma ám sao?"
Mặt Trống Quân không biến sắc, nói: "Bị ám qua rồi."
Cậu ta dẫn Lý Trăn Nhược đến một căn phòng ở tầng hai, gõ cửa: "Đàn anh, em về rồi."
Cửa phòng mở ra rất nhanh, Lý Trăn Nhược ngạc nhiên phát hiện ra Hạ Hoằng Thâm đang ngồi trước máy vi tính cạnh bàn học, hắn không hề nhúc nhích.

Thế, ai mở cửa?
Hạ Hoằng Thâm không ngẩng đầu lên, nói: "Tôi ngửi được mùi."
Hắn nói đến mùi, không phải chỉ Tống Quân mà là Lý Trăn Nhược.

Có lẽ còn thêm "hàng tặng kèm" Nhị Hoàng.
"Đàn anh." Tống Quân nói.
Hạ Hoằng Thâm quay đầu lại, tay xoay bút, hỏi: "Hết mèo đến chó.

Em định nuôi thêm thú cưng à?"
Tống Quân: "Nhóc mèo này muốn bái anh làm thầy."
Lúc này Hạ Hoằng Thâm mới nhìn Lý Trăn Nhược, "Bái sư? Tôi không nhận học trò."
Lý Trăn Nhược biết đã đến lúc mình tỏ lòng quyết tâm, cậu quỳ trên mặt đất, hai tay ôm quyền, "Anh Hạ, xin hãy nhận tôi làm học trò.

Tôi nhất định sẽ nghiêm túc học tập, nỗ lực tu luyện, tôn sư trọng đạo khiến môn phái chúng ta nở mày nở mặt."
Mặt Hạ Hoằng Thâm vô cảm nhìn cậu, xoay bút nửa ngày mới dừng lại, đặt bút bên môi hỏi: "Cậu thuộc môn phái nào cơ?"
Lý Trăn Nhược bất đắc dĩ đứng lên, thở dài nói: "Thầy Hạ, tôi rất nghiêm túc đấy."
Ánh mắt sắc bén xuất hiện trên gương mặt tuấn mỹ của Hạ Hoằng Thâm, "Tôi cũng rất nghiêm túc."
Lý Trăn Nhược nhìn Tống Quân, muốn nhờ cậu ta giúp.
Tống Quân không nhịn được cười, "Tôi cũng chịu.

Chuyện này chỉ có thể dựa vào chính bản thân cậu, nhóc mèo à."
Lý Trăn Nhược rầu rĩ, "Tôi có tên tuổi đàng hoàng, không phải nhóc mèo."
#Lời editor:
Sau Tết tui bắt đầu học đội tuyển, lúc đó tui sẽ điều chỉnh lại lịch update truyện ^_^.