Gấu Trúc Đại Nhân Nhà Ta

Chương 33: Nếu Không Thể Làm Lại Cuộc Đời




Linh Đang thấy Phong Cẩm tỏ vẻ hiểu ra, suýt nữa tức chết: Vì nàng vẫn chưa hiểu! Nàng lắc tay nó: “Có chuyện gì vậy?”

Phong Cẩm chậm rãi đáp, giọng hơi trầm xuống: “Rùa đắc đạo thọ ngang trời đất, chúng có một khả năng mà thần linh hoặc yêu quái khác không có, đó là có thể truyền tuổi thọ cho người khác, hơn nữa ở chỗ Diêm Vương không coi là nghịch thiên sửa mệnh.”

Linh Đang thoáng hiểu ra: “Vậy truyền lại bằng cách nào?”

“Cam tâm tình nguyện để người kia giết mình, tuổi thọ sẽ truyền lại cho người giết nó.”

Linh Đang lập tức kinh ngạc hiểu ra, ngẩn người nhìn con rùa trước mặt.

Chẳng trách nó buộc nho sinh giết mình, nho sinh không ra tay, nó liền đuổi giết hắn. Thật ra không phải thực sự đuổi giết, nó chỉ muốn khiến nho sinh không thể tiếp tục nhẫn nhịn, không thể lùi bước, ra tay giết nó.

Nhưng không ai ngờ, nho sinh rốt cuộc vẫn không ra tay, trái lại tìm được thôn Bát Tự.

Nó biết mình không thể chết trên tay người khác, luôn tránh bị truy đuổi, hôm nay thừa dịp thôn Bát Tự không phòng ngự mới tìm tới.

Nếu không phải Long Tứ và Hồng Cát vừa hay bắt được nó, chỉ e nó sẽ không nói ra sự thật.

“Ngươi thật sự là một con rùa ngốc.” Linh Đang nhíu mày nói, “Ngươi một lòng truyền tuổi thọ của mình cho nho sinh kia, nhưng nho sinh cũng quyết tâm không cần mạng của ngươi. Ngươi tình nguyện cứu hắn, chẳng phải vì hắn là một người vô cùng lương thiện sao, một khi đã vậy, ngươi nên biết hắn sẽ không lấy mạng của ngươi để kéo dài mạng sống của mình. Ngươi tặng sinh mệnh cho hắn một cách gượng ép, cho dù có thể sống ngàn năm, vạn năm, hắn cũng không vui vẻ.”

Rùa biển thở dài: “Ta biết, nhưng ta không đành lòng nhìn huynh ấy ra đi.”

“Hắn sẽ không nhẫn tâm để ngươi chết.” Linh Đang nhìn nho sinh đang hôn mê, “Thứ ngươi áp đặt cho hắn, nhận được nó rồi, liệu hắn có thể an tâm sống tiếp chăng?”

Rùa biển im lặng không đáp, nhưng trong lòng đã có đáp án. Tuy nho sinh yếu đuối, tay trói gà không chặt, song hắn không phải người hèn nhát. Nhưng sao nó có thể nhẫn tâm nhìn ân nhân của mình chết đi?

Phong Cẩm nói: “Đánh thức hắn dậy, nói rõ sự thật với hắn đi.”

“Không được.” Trên khuôn mặt đờ đẫn của rùa biển thoáng hiện lên vẻ sốt ruột, “Không thể để huynh ấy biết, nếu không huynh ấy nhất định sẽ không nhận.”

“Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không giết ngươi để đoạt mệnh. Hắn cứu ngươi, lại bị ngươi đuổi giết, cuối cùng chết vì bệnh tật, điều này chỉ khiến hắn cảm thấy, người tốt không được báo đáp, mang theo chấp niệm đầu thai, đây không phải chuyện tốt! Chi bằng cho hắn biết chân tướng, có lẽ đây mới là biện pháp tốt nhất.”

Vừa dứt lời, trong sân hồi lâu không người lên tiếng. Đêm dài vắng lặng, chỉ có tiếng côn trùng xao động khiến lòng người không yên.

Cuối cùng, rùa biển vẫn lắc đầu: “Có thể cầu xin các người một điều được không, đừng nhúng tay vào chuyện này. Các người không nhúng tay, huynh ấy vẫn có cơ hội giết ta.”

“Cháu tặng mạng sống của mình cho người khác, vậy ông nội phải làm thế nào?”

Một giọng nói nặng nề, sốt ruột lại có phần phiền muộn vọng lại từ không trung, ba người đồng loạt nhìn lên, chỉ thấy một con rùa bơi từ trên trời xuống, hạ xuống sân, hóa thành hình người. Chưa kịp đứng thẳng, Quy Thừa tướng liền giơ tay định đánh nó: “Đồ bất hiếu, bất hiếu!”

Anh em giao nhân về cùng hắn, nhẹ nhàng hạ xuống hai bên, thấy trong sân không có nguy hiểm, họ lại hoá thành ếch nhảy vào giếng nghỉ ngơi, ra ngoài quá lâu, vảy sắp nứt ra rồi.

Thấy ông nội, mắt rùa biển chấn động: “Ông nội.”

Quy Thừa tướng đấm ngực, đau dớn nói: “Ông nội không cho cháu làm vậy, chúng ta thọ ngang trời đất, hắn chỉ là một người phàm, sao có thể thừa nhận tiên thể được? Người phàm có số mệnh luân hồi, hắn không chết, những người bên cạnh hắn cũng sẽ dần dần chết đi, sau trăm tuổi, chỉ còn hắn sống một mình trên đời, đây thật sự là chuyện tốt đối với hắn sao?”

Rùa biển ngẩn người, hạ giọng: “Dẫu sao huynh ấy vẫn còn sống!”

Quy Thừa tướng liên tục lắc đầu, thở dài: “Vì sao chúng ta có khả năng truyền lại tuổi thọ cho người khác, nhưng hiếm khi nghe nói tổ tiên làm vậy? Không phải chúng ta không muốn cứu người, chỉ là một khi cứu, những người được tặng thêm tuổi thọ sẽ càng đau khổ. Cháu còn nhỏ, chưa hiểu được.”

Nó không hiểu, vì không hiểu, nên càng khó chấp nhận. Người tốt như nho sinh, không nên chết sớm như vậy. Đã để nó gặp được, vậy để nó tặng tuổi thọ cho người kia chẳng phải chuyện tốt ư? Nhưng vì sao mọi người cứ ngăn nó?

Linh Đang thấy nó trước sau không hé miệng, nhíu mày, lại ra hiệu cho lão gấu trúc.

Phong Cẩm hiểu rõ, khom người vươn tay lắc người nho sinh, lúc này đang hôn mê.

“A…” Cổ nho sinh vô cùng đau đớn, bị lão gấu trúc lắc mấy cái liền tỉnh. Hắn chậm rãi mở mắt, mơ màng một hồi mới nói, “Gấu trúc đại hiệp, vì sao ngài lại đánh ta?”

Phong Cẩm dùng một tay nhấc hắn lên, đặt trước mặt Quy Thừa tướng, nói: “Vị này là Quy Thừa tướng, là ông nội của con rùa đang đuổi giết ngươi.”

Nho sinh nghe vậy, lại thấy dáng vẻ Quy Thừa tướng hiền lành, lập tức quỳ trước mặt hắn, ôm đùi gào khóc: “Quy Thừa tướng mau cứu ta, mang cháu ngươi về đi, đừng để nó đuổi giết ta nữa. Ngươi hãy bảo nó, trên người ta không có đồng nào, thịt cũng không ngon.”

Linh Đang đứng cạnh nói: “Con rùa kia không muốn giết huynh, nó chỉ muốn cứu huynh mà thôi, huynh…”

Rùa biển lập tức ngắt lời nàng: “Đừng nói.”

“Ngươi cho rằng hắn tiếc mạng sống lắm sao?” Linh Đang hơi ngẩng đầu nhìn nó, sờ mặt nó, “Ngươi là đứa bé ngoan, nhưng có một số ân huệ không thể báo đáp như vậy.”

Rùa biển thở ra, vừa là thở dài, lại có phần bất đắc dĩ.

Linh Đang tiếp tục nói: “Nho sinh, huynh có biết mình mắc bệnh nan y không?”

Nho sinh ngẩn người.

“Nó biết huynh sắp chết, mà nó có khả năng cứu người. Nếu tự tay giết nó, huynh có thể sống lâu như rùa. Nhưng không ngờ huynh không ra tay, cuối cùng nó chỉ có thể đuổi giết huynh, những tưởng làm vậy có thể khiến huynh không nhẫn nhịn được mà giết nó.”

Chỉ hai ba câu ngắn gọn nhưng so với một nghìn câu càng thêm lay động lòng người. Nho sinh sững sờ, im lặng hồi lâu. Hắn từ từ đưa mắt nhìn con rùa biển vĩ đại kia, trước sau chỉ lặng thinh không nói. Mọi hiểu lầm đều biến mất trong khoảnh khắc này, trái tim lạnh giá một lần nữa trở nên ấm áp. Nhưng sự ấm áp sau khi xoá bỏ hiểu lầm này càng khiến người ta khó chấp nhận.

Hắn nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi đi về phía trước, khẽ vuốt trán nó, nhàn nhạt cười: “Hoá ra ngươi không biến thành kẻ xấu, tốt quá!”

Rùa biển từ từ mở mắt, không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn hắn.

“Tôm mà hằng ngày ngươi đặt trước cửa nhà ta đều ăn, chuyện ngươi đuổi rắn nước trong ao đi ta cũng biết. Ngày đó, ngươi nói muốn giết ta, ta đã rất đau khổ, vốn tưởng rằng chúng ta có thể làm bạn. Tốt rồi, may mà đó chỉ là hiểu lầm, chúng ta vẫn có thể làm bạn!”

Nho sinh cười nói: “Ta không biết mình còn sống được bao lâu, kiếp này ta quả thật sống chưa đủ, nhưng nếu lấy mạng của người khác để sống tiếp, ta sẽ không an tâm. Chẳng phải con người có luân hồi sao, kiếp này không đủ, kiếp sau bù lại. Ngươi và ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn, chỉ là, ta sẽ không nhận ra ngươi, nên ngươi phải nỗ lực cố gắng mới được.”

Quy Thừa tướng không ngờ một người phám như hắn lại có trí tuệ rộng rãi đến vậy, hắn liên tục cảm thán, không tiếp tục khuyên cháu trai từ bỏ ý định nữa. Nếu lúc này mà nó còn không hiểu, vậy thật phụ lòng nho sinh kia!

Lúc này, Linh Đang cảm thấy nho sinh tuyệt không sợ sệt, nàng chợt thấy kinh ngạc, khó hiểu. Nàng có vô số mạng sống, hẳn sẽ rất khó thấu hiểu cảm giác sinh ly tử biệt này, nhưng nàng cảm nhận được, lại thấy đáy lòng rung động.

Rùa biển im lặng thật lâu, bàn tay đang phủ trên trán nó vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi, lúc chạm vào lòng bàn tay nho sinh, nó càng hiểu rõ hắn còn sống được bao nhiêu ngày. Nhưng cho dù là vậy, nó vẫn không chịu chấp nhận. Mắt nó nhoà lệ, không phải nước mắt trộn lẫn nước biển, mà là nước mắt dâng trào từ tận đáy lòng: “Mấy ngày tới, ta ở cạnh huynh.”

Mấy ngày? Nho sinh hiểu thời gian còn lại của mình không còn nhiều, phải quay về tạm biệt cha mẹ, tạm biệt người thân bạn bè, thời gian dường như rất vội. Có điều vẫn tốt hơn là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, âu cũng là chuyện tốt. Hơn nữa rùa biển nói nó sẽ ở cạnh hắn, tốc độ của nó rất nhanh, ít ngày nữa có thể về nhà, tốt rồi, tốt rồi.

Hiểu lầm giữa nho sinh và rùa biển được hoá giải, hắn cũng muốn về nhà một chuyến nên không ở lại lâu, sau khi nói cảm ơn Linh Đang, hắn liền đi cùng nó.

Linh Đang tiễn hắn ra ngoài cửa, lòng đầy cảm xúc, nói: “Kiếp sau gặp lại.”

Nho sinh gật đầu nhẹ, thản nhiên nói: “Kiếp sau gặp lại.” Sau đó trèo lên lưng rùa, giữ thật chặt, sợ rơi xuống, run rẩy nói, “Đi thôi, bạn tốt.”

Rùa biển khẽ đáp lại, thiếu đi vẻ u sầu ban nãy, thêm vài phần vững vàng. Nó đưa nho sinh bay lên không, bơi về phía chân trời, biến mất trong bóng đêm.

Một lát sau, gió mát thổi qua, dường như thôn Bát Tự chưa từng xảy ra chuyện gì.

Linh Đang nhìn hồi lâu, mãi đến khi lão gấu trúc gọi nàng vào nhà, nàng mới quay về.

Tám ngày sau, Quy Thừa tướng tới thăm, còn cầm theo một túi bạc: “Cháu ta đã về nhà, nó nói đây là tiền bắt yêu quái mà nho sinh gửi Linh Đang cô nương, nhờ ta chuyển lại.”

Linh Đang nhìn túi bạc kia, biết nho sinh đã đi. Tiễn Quy Thừa tướng, nàng ngồi cạnh giếng ngẩn người. Hồng Cát thấy nàng ngồi bất động hồi lâu, nói: “Linh Đang, người phàm vốn không sống lâu, ngươi cũng không phải chưa thấy người khác mất, sao lần này lại khó chịu như vậy?”

“Ừ.” Linh Đang ôm đầu gối, đặt cằm lên đầu gối, hạ giọng, “Ta đang nghĩ, mạng sống mà người khác coi như báu vật, ta lại chẳng hề quan tâm, vì có quá nhiều cơ hội sống lại nên luôn tự do buông thả. Nhưng đôi khi, ta không cần sống tùy hứng như vậy. Vì có quá nhiều, dùng mãi không hết, nên không biết quý trọng. Ta từng nghĩ, vì sao ta lại bất tử, nay ngẫm lại, ông trời cho ta nhiều sinh mạng như vậy, không phải để ta tùy tiện hoang phí. Nếu một ngày nào đó ta thật sự chết, không sống lại nữa, ta nhất định sẽ hối hận, còn chưa nói lời từ biệt với trưởng thôn và chú Thanh Thành, cũng chưa tìm được nhà cho ngươi và Tiểu Tiểu, hai anh em Dưa Chuột Ngốc không thể rời khỏi giếng nước quá lâu, ta cũng muốn giúp họ tìm một chỗ ở mới, đúng không?”

Hồng Cát nhẹ nhàng nói: “Linh Đang, ngươi đã làm rất tốt.”

Linh Đang lại không thấy vậy, từ khi coi thường tính mạng của bản thân, nàng đã sai rồi. Cố gắng sống sót, không tiếc nuối, là bài học mà chàng nho sinh có bề ngoài nhát gan, tay trói gà không chặt kia dạy cho nàng.

Nghĩ đến nho sinh, Linh Đang mới nhớ ra, nàng còn phải làm một việc.

“Ta xuống Địa phủ, tìm Hoắc Hoắc.”

Hồng Cát nói: “Để ta giúp ngươi, ngươi muốn thắt cổ hay chết đuối?”

“Ta định dùng thuật thoát hồn.”

Hồng Cát giật mình nói: “Hồn phách rời khỏi thân thể khó chịu hơn nhiều so với việc chết ngay tức khắc. Từ trước tới nay, ngươi không bao giờ…” Nàng bỗng hiểu ra, gật đầu, “Ừ, lên đường cẩn thận.”

Linh Đang chuẩn bị vào nhà bày thoát hồn trận, trên đường đi, trông thấy anh em Dưa Chuột Ngốc và Tiểu Tiểu đều ngồi cạnh giếng, ngay cả Long Tứ cũng ngồi trước cửa nhà trúc, hỏi: “Lão gấu trúc đâu?”

Long Tứ đáp: “Đi chơi.”

Linh Đang đi rồi, Long Tứ mới nhớ ra, vừa khéo bạn tốt nói… Hắn cũng xuống âm phủ?

Linh Đang cô nương hình như cũng xuống… âm phủ?