Gãy Cánh

Chương 34: 34: Dầm Mưa





Cuối tháng sáu, dự báo thời tiết liên tục mưa, lúc tầm tã như trút nước, lúc rả rích như say cảnh chiều tàn.
Vệ Quyết phát hiện mình quên mang ô khi vừa ra khỏi cổng bệnh viện, phải trở ngược vào trong, lấy khăn lau những chỗ bị ngấm nước trên bộ suit mới mua cách đây hai ngày.

Anh ta vừa lau vừa tặc lưỡi tiếc rẻ, nhìn đồng hồ đeo tay, đành đứng đợi mưa tạnh.
Năm giờ rưỡi chiều, bệnh viện không đông đúc lắm.

Có những khi Vệ Quyết đến, thấy người ta đứng ngồi la liệt chờ được gọi tên để nhận thuốc, đám trẻ con chạy lăng xăng hết từ chỗ này đến chỗ nọ, đùa giỡn ầm ĩ trong tiếng loa phát thanh.

Song hôm nay, trong sảnh đa số là mấy cụ ông, cụ bà đang ngồi lim dim, có vài bệnh nhân trẻ đi tới đi lui, cũng tặc lưỡi dậm chân vì cơn mưa bất chợt.
Dù mưa nhưng bầu khí vẫn oi bức lắm.

Vì vậy, có một người khiến Vệ Quyết khó có thể không chú ý.

Đó là một thanh niên cao dong dỏng, mặc một chiếc áo choàng rộng thùng thình đang nghe điện thoại.

Sắc mặt người đó xanh xao, liên tục ho khan, trên trán lấm tấm mồ hôi, song không cởi áo khoác ra.

Anh ta dời mắt, bởi vì chỉ nhìn thôi cũng thấy nóng lây.
Cơn mưa kéo dài hai mươi phút thì bắt đầu vãn, trong lúc đó Vệ Quyết liếc nhìn người thanh niên kia vài lần.

Đối phương có vẻ không khỏe nên đã ngồi xuống, đôi mắt nổi bật hẳn trên khuôn mặt, con ngươi khá đặc, như đang nhìn tất cả lại như chẳng nhìn gì cả.

Sau đó, một người đàn ông kẹp bìa sơ mi dưới cánh tay đến gần người thanh niên, bung ô che đầu cho y rời khỏi sảnh.
Áng chừng mưa sắp tạnh, Vệ Quyết quyết định ôm áo khoác vào ngực ra về luôn, chạy giữa đường thì thấy Bộ Thư đang cầm ô đi theo hướng ngược lại.

Cậu nói: "Biết ngay là anh bị mắc mưa ở bệnh viện.

Ô của anh này."
"Ơn trời là gặp em.

Nếu bộ suit này mà hỏng thì ba tháng sau anh chỉ có thể ăn mì gói sống qua ngày." Vệ Quyết vừa bung ô thì mưa lại có xu hướng nặng hạt, liền bước vội chân.
Chủ nhà là chỗ thâm giao với Vệ Quyết, đang nhờ anh ta làm giúp một vụ chia chác nên giá thuê bốn tháng đầu dành cho hai người có thể gọi là rẻ bèo so với mặt bằng chung.

Tiền điện nước thì chia đôi.

Lầu trệt là tiệm bánh, hai người thuê trọn tầng hai.

Bộ Thư cụp ô, bỗng a một tiếng đá văng giày, chạy ra ban công gom quần áo phơi từ sáng: "Không kịp rồi, tạnh mưa em phải ghé qua chỗ giặt sấy."
Cậu tan làm lúc năm giờ, mất hai mươi phút để về nhà, thấy mưa lớn nên cầm ô đi tìm Vệ Quyết.

Bây giờ là sáu giờ mười, cậu tắm rửa xong thì lại xách quần áo đi sấy khô.

Lúc cậu có mặt ở nhà Thẩm Hi Quang thì đã là bảy giờ kém.
Mưa đã tạnh, căn nhà càng chìm vào sự im ắng, đèn đóm vẫn bật rất tiết kiệm.

Khoảng giờ này, nếu Thẩm Hi Quang không ở trong phòng khách thì sẽ ở trong phòng vẽ.

Bộ Thư đi vào bếp, lấy thức ăn nấu sẵn trong tủ lạnh ra hâm nóng.

Cậu bưng bát đũa ra bàn rồi tính lên tầng gọi anh.

Chợt, có một chuỗi tiếng bước chân huỳnh huỵch, người thanh niên hấp tấp chạy xuống cầu thang, lao tới kéo cánh tay cậu: "Anh! Em lỡ tay làm đổ khung tranh của anh hai rồi!"
Thẩm Hi Quang hầu như không bao giờ hoạt động mạnh thế này, Bộ Thư chẳng kìm được phải nghĩ: xương cốt anh có ổn không?
"Được rồi, chốc nữa anh sẽ lên xem." Cậu dắt Thẩm Dã ra phòng khách.


Thẩm Dã kể khổ: "Em vừa đứng lên thì không biết vì sao bị chóng mặt nên chống tay vào khung tranh của anh hai."
"Chóng mặt?" Bộ Thư nhíu mày, lo lắng anh bị thiếu máu, "Em xuất hiện lâu chưa?"
"Em vừa mới dậy.

Vẫn còn hơi buồn ngủ."
"Vậy à?" Bộ Thư thấy trống vắng: hôm nay không gặp được anh rồi...
Hôm nay Thẩm Dã có vẻ mệt, ngồi ăn cơm mà hai mắt cứ díu lại.

Đây là hệ quả khi có nhiều nhân dạng, nếu các nhân dạng quá năng động thì năng lượng sinh học sẽ bị tiêu hao, kết quả là cơ thể sẽ mệt mỏi và kiệt sức.

Lý do Thẩm Hi Quang lúc nào cũng ở yên một chỗ có lẽ phần nhiều là do anh mệt.
Bộ Thư sợ Thẩm Dã ngủ nhiều thì đêm nay Thẩm Hi Quang sẽ mất ngủ nên dẫn nó ra ngoài đi dạo cho tiêu thực.

Thẩm Dã xuất hiện ít, nó vẫn chưa quen với khu vực mới nên cứ ôm chặt cánh tay cậu đến mức nóng hổi.
Có lẽ vì đêm hè tuy ẩm ướt mà vẫn quá oi ả nên ve sầu kêu than rả rích.

Dạo này Thẩm Hi Quang thường xuyên ho khan, nãy giờ Thẩm Dã cũng ho mãi, Bộ Thư lau nước mũi cho nó, hỏi: "Lâu rồi mới xuất hiện, em có muốn đi đâu chơi không?"
Thẩm Dã suy nghĩ, biểu cảm của nó không khác so với Thẩm Hi Quang khi trầm mặc, sau đó nói: "Em không cần.

Em càng muốn mình không xuất hiện nữa."
"Tại sao?"
"Tại vì...!mỗi lần em xuất hiện đều là lúc anh hai không vui.

Nếu anh hai luôn vui thì em sẽ không cần xuất hiện."
Bộ Thư thấy xúc động vòng tay ôm nó, dù các nhân dạng vì anh mà xuất hiện nhưng chỉ có Thẩm Dã từ đầu đến cuối luôn hướng về Thẩm Hi Quang: "Cảm ơn em."
Nó không hiểu vì sao cậu tự nhiên nói cảm ơn, nhưng thấy cậu ôm mình thì cũng vui vẻ ôm lại.

Sau đó, nó kéo cậu đi bắt xác ve sầu.
Về đến nhà, Bộ Thư vừa quay đi một lát thì Thẩm Dã đã lăn ra ngủ mất.

Cậu bế Thẩm Hi Quang lên phòng rồi xoa bóp chân cho anh vì hôm nay Thẩm Dã chạy nhiều.

Lúc ngủ, trông anh bình yên như tranh.

Cánh mũi và lồng ngực chỉ hơi phập phồng, mi mắt khép kín như đôi nét mực tàu hạ bút quả quyết; môi anh nghiêm như môi người lính; tóc phủ nửa vừng trán.
Bộ Thư ghé vào mép giường ngắm anh, có đôi khi giống như hiện tại, cậu bỗng không biết mình đang nhìn ai.

Người vừa thiếp đi là Thẩm Dã, nhưng cơ thể là của Thẩm Hi Quang, nếu cậu hôn anh thì thực chất là cậu đang hôn ai?
Dù cho biết rõ nhưng lòng vẫn hoài nghi.

Đây là bản tính yếu đuối của con người.
Cậu rướn lên một chút, quyết định hôn lên môi anh, lòng thầm cầu nguyện: Thẩm Miên hay Thẩm Dã đều tồn tại vì Thẩm Hi Quang, nếu là ai nhận được nụ hôn này thì xin hãy trao lại cho Thẩm Hi Quang.
Bộ Thư dém chăn cho anh rồi tắt đèn, đi sang phòng vẽ.

Đây là lần đầu tiên cậu bước vào phòng vẽ (trước đó chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào).

Phòng hình vuông, có một cửa sổ trên mặt tường bên trái, hầu như không có đồ đạc gì ngoài dụng cụ vẽ.

Nhiệt độ trong phòng luôn khá cao vì Thẩm Hi Quang cho rằng nhiệt độ thấp sẽ làm giảm hiệu quả trí nhớ.

Cậu dựng khung tranh Thẩm Dã làm đổ rồi quét dọn vụn than trên sàn nhà, sau đó đứng lại chiêm ngưỡng các tác phẩm.
Phong cách truyền thần của anh vẫn như ngày xưa, tả thực và rất chi tiết.


Gần đây anh hay vẽ chân dung những người Bộ Thư chưa từng gặp, bản nháp rất nhiều, dường như chưa có bức nào được hoàn thành.

Trong số đó, có một bức tranh khiến cậu chú ý.
Bức tranh được đặt trong góc phòng, chưa xóa các nét thừa, vẽ một người đàn ông trẻ có ngũ quan thanh tú, sau đuôi mày điểm một nốt ruồi nhỏ.

Đôi mắt được vẽ rất chi tiết nhuốm vẻ buồn rầu.

Trên góc tranh viết: Thẩm Miên.

Bức chân dung này vừa khiến Bộ Thư bất ngờ vừa thấy có gì đó quen thuộc, dường như đã từng gặp người này.

Nhưng nếu đây là Thẩm Miên thì không có lý gì mà cậu từng gặp y được.

Thẩm Miên là Thẩm Hi Quang, nói chính xác hơn là một phần của anh.
Bộ Thư nghĩ không ra, khóa cửa rồi đi về.
...
Kịch bản lại bị yêu cầu chỉnh sửa với lý do vớ vẩn, thật tình thì khá bực bội nhưng phải nhịn xuống.

Bộ Thư thầm gõ đầu chủ nhiệm một vạn lần vì cái lý do: Cậu viết đoạn kết có hậu quá nên nghe giống truyện cổ tích dành cho thiếu nhi hơn.

Thà ông ấy nói thẳng là không thích cái kết này nghe còn xuôi tai.
Bộ Thư quyết tâm sẽ viết liền sáu đoạn kết khác nhau trong tối nay, sau đó gửi cho chủ nhiệm trắng đêm ngồi duyệt.

Cậu cần tìm tài liệu tham khảo nên nhắn tin với Vệ Quyết là sẽ về muộn, sau đó đi ăn để bớt bực rồi mới đến thư viện.
Trời lại mưa rả rích.

Tiếng mưa rơi trên lá chuối dội qua cửa kính như đang thì thầm kể một câu chuyện xưa, nó làm Bộ Thư nhớ lại hiệu sách cũ ở nhà, nhớ lại những tháng ngày cuối cấp, nhất thời trong lòng tràn ngập hoài niệm.

Ở nhà có gia đình, có bạn bè, có bao kỷ niệm, có những thành tựu nhỏ bé của cậu.
Nay đã xa nhà, ở nơi này thì cậu chẳng còn gì ngoài đuổi theo một bóng hình thoắt ẩn thoắt hiện.

Dù có nỗ lực thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể luôn gặp được anh khi mong muốn.

Năm nay lại lỡ hẹn xem pháo hoa.
Không sao, còn có năm sau.

Bộ Thư tự động viên chính mình, xoa bóp bả vai, tiếp tục gõ phím laptop.
Sau khi nhấp gửi email thì đã gần mười rưỡi, Bộ Thư nằm gục xuống bàn một hồi để lại sức, bụng réo vang.

Sau đó, cậu thu dọn ra về, vừa ăn một chiếc bánh rán vừa chờ xe, khi xuống trạm đã hơn mười một giờ.
Trời mưa tầm tã, cầm ô thấy nặng cả tay, Bộ Thư chợt thấy có ai đó đứng ở đoạn đường gần nhà.

Đối phương không che ô, cả người trầm dưới màn mưa xối xả, bất động như một pho tượng đá.

Tim cậu thót lên, vội vàng nhấc bước vươn vành ô, nắm lấy cánh tay lạnh như băng của anh, "Thẩm Hi Quang! Anh làm gì vậy?"
Tóc mai dính bết trên khuôn mặt ướt đẫm, anh không mở mắt được, chiếc áo choàng ngấm nước ghì hai vai xuống khiến anh nhấc tay không nổi.

Cậu bàng hoàng giây lát, đoạn hấp tấp kéo anh đi: "Nhanh! Về chỗ em!"
Thẩm Hi Quang lảo đảo chạy theo cậu, tiếng mưa lớn và cái lạnh lẽo dường như đã làm anh mất tri giác về thực tại.

Anh thậm chí còn tưởng mình đang đi theo chỉ dẫn của một giấc chiêm bao.


Vành ô không che đủ cho hai người, chạy vài chục mét về đến nhà mà ai nấy đều ướt như chuột lột.

Vệ Quyết nghe tiếng động mở cửa phòng, thấy cả hai thì giật cả mình.
"Anh lấy cho em hai cái khăn, bật máy sưởi lên." Cậu đặt cặp xách xuống đoạn cởi áo khoác của mình lẫn Thẩm Hi Quang, vứt ở bậu cửa rồi dìu anh vào phòng khách.
Vệ Quyết đưa cho mỗi người một chiếc khăn rồi lại quay đi.

Bộ Thư lau mặt, lau đầu cho Thẩm Hi Quang, bấy giờ mới thấy bên má sưng đỏ và khóe môi anh bị rách, cả kinh hỏi: "Sao lại thế này?"
Anh hơi cúi đầu, ánh mắt tránh né.
Vệ Quyết trở lại nói: "Anh vừa mở bồn nước nóng, em và anh bạn này vào ngâm mình đi."
Bộ Thư ngậm miệng, lo giữ ấm cho Thẩm Hi Quang trước rồi tính sau.

Cơ thể anh vốn yếu, không biết đã dầm mưa bao lâu rồi.
Vệ Quyết thạo chăm sóc cho người bệnh, Bộ Thư mới quay đi một chút thì anh ta đã thái xong mấy lát gừng thả vào ấm đun, pha với sữa, bưng ra bảo cậu uống.

Tuy mùi vị không tính là ngon nhưng ấm người thật.

Cậu thay quần áo, cầm bông gòn và thuốc sát trùng vào nhà tắm.

Thẩm Hi Quang nhắm mắt ngồi trong bồn, áo vứt xuống sàn, dưới thân vẫn còn mặc quần.

Nghe tiếng cậu, anh mở mắt.

Bộ Thư xắn ống quần lên trên gối, quỳ xuống sàn bôi thuốc cho anh.

Vệ Quyết đưa quần áo khô vào.

Cậu tính giúp anh lau người thì thấy anh nhìn mình chằm chằm, liền đỏ lựng mặt, quay đầu đưa quần áo: "Anh, anh thay đi ạ."
Khi Vệ Quyết bưng ly sữa gừng thứ hai ra thì thấy Bộ Thư đang cẩn thận lau tóc cho người thanh niên kia.

Vành tai cậu vẫn còn đỏ ửng.

Nét mặt người kia thì hết sức bình tĩnh.
Bộ Thư nhận ly sữa từ tay Vệ Quyết: "Anh giống như chị của em vậy."
"Anh đây từ chối nhận lời khen này."
Vệ Quyết nhận ra Thẩm Hi Quang, song không nói gì, đi ra để lại không gian cho bọn cậu.

Thẩm Hi Quang ngửi mùi sữa, nhíu mày uống trong một hơi rồi dùng tay lau mép, co rúm lại ho khan.
Mưa gió bị chặn ngoài cửa, máy sưởi đã làm ấm căn phòng.

Bây giờ Bộ Thư mới ngồi xuống, chưa kịp nói gì thì Thẩm Hi Quang đột ngột nghiêng mình dùng sức ôm cậu.
Bộ Thư vừa bất ngờ vừa bối rối, hỏi: "Anh Hi Quang, có chuyện gì vậy?"
Anh ghì ngón tay bám lấy lưng cậu, vùi mặt vào hõm vai.

Người anh khá nóng, không biết có phải lên cơn sốt chăng.

Bộ Thư không tiếp tục hỏi, chỉ để anh ôm.

Đến khi mưa tạnh, căn phòng dần trở nên nóng nực, bề mặt tiếp xúc giữa hai người bắt đầu rịn mồ hôi.

Đã hơn nửa đêm, cậu không yên tâm khi để anh về nhà, liền giữ anh ở lại.
Khoảng hai giờ sáng, Thẩm Hi Quang liên tục trở mình rất mạnh, giống như đang giãy giụa, tiếng thở khò khè và giọng nói thì thào đánh thức Bộ Thư.

Cậu vội vàng bò dậy kiểm tra, thấy cả người anh nóng vô cùng, lay mãi mà không tỉnh, dường như còn có dấu hiệu co giật.

Nhận thấy tình hình khẩn cấp, cậu lập tức đi gọi Vệ Quyết.

Anh ta liền lấy mô-tô đưa cả hai đến bệnh viện.
Bộ Thư đứng ngoài phòng cấp cứu, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, gọi điện thông báo cho Giang Thành Văn.

Giọng của hắn ồm ồm vì ngái ngủ, nghe rõ đầu đuôi sự việc thì đáp, "Tôi sẽ đến ngay."
Ngắt máy, cậu cảm ơn Vệ Quyết: "Em ở đây là được rồi.


Anh về nghỉ ngơi đi."
Vệ Quyết đáp ừ nhưng không đi ngay, đứng chờ cùng cậu cho tới khi Thẩm Hi Quang chụp mặt nạ thở được đẩy ra ngoài.

Bác sĩ nói anh bị viêm phổi dẫn đến sốt cao, may là đến bệnh viện sớm, nếu kỳ kèo đến sáng mới đi thì e là sẽ nguy hiểm.
Bộ Thư cúi đầu cảm ơn bác sĩ, lần nữa khuyên Vệ Quyết về nghỉ ngơi.

Anh ta đưa mắt nhìn, thấy trên thân cậu chỉ có bộ đồ ngủ không có túi và đôi dép lê, hỏi: "Có mang ví không?"
Cậu kêu a, phát hiện mình chỉ cầm di động.
Vệ Quyết ném ví tiền của bản thân cho cậu, bảo: "Mật khẩu thẻ ở mặt trong ví.

Khoan hãy ngại, nhớ phải giữ lại biên lai cho anh, chỉ cần số dư sai lệch một chút thì anh có thể kiện em đến chết đấy."
Bộ Thư xấu hổ gật đầu.

Anh ta ngáp dài, kéo lê đôi giày thể thao lệch xệch rời khỏi: "Chắc tối anh sẽ lại ghé."
Cậu lại nhìn di động, bốn giờ sáng: Vệ Quyết chỉ có thể ngủ thêm một tiếng trước khi đi làm, thở dài ngồi xuống băng ghế nhìn Thẩm Hi Quang bên kia lớp kính, trầm tư nghĩ về những lời nói mê sảng của anh.
...
Vương Châu Văn đúng lúc chụp được một vệt sao băng xẹt qua bầu trời.

Cậu ta đã đứng chờ ở trước công ty được bốn mươi phút.

Nguyễn Niệm chạy ra, áy náy nói: "Để em chờ lâu rồi."
"Không sao." Vương Châu Văn cầm balo nặng trĩu cho cô, ngập ngừng: "Em mới phải xin lỗi vì đã tự ý tiết lộ địa chỉ liên lạc của chị."
Nguyễn Niệm vén tóc cười gượng gạo.

Hai người đi bộ tới một quán ăn tương đối yên tĩnh để ôn chuyện.

Vương Châu Văn đưa tờ thực đơn cho cô: "Chị đã kể cho cậu ấy biết những gì đã xảy ra sao?"
"Chị nói hết rồi." Nguyễn Niệm hơi cúi đầu: "Ban đầu bạn em đúng là làm chị sợ gần chết, nhưng sau đó thì hết sức chân thành xin lỗi chị nên chị mới chịu ngồi xuống nghe cậu ấy giải thích."
"Chị có ổn không? Ý em là ngay lúc này?"
"Chị ổn.

Chị đã vượt qua được chuyện năm đó từ lâu, lý do chị tiếp tục đi trị liệu là vì muốn cân bằng cuộc sống sau khi phải học lại."
"Em mừng cho chị."
Nguyễn Niệm mím môi mỉm cười, nói tiếp: "Lúc đó chị có hơi rối bời nên quên hỏi bạn em là không biết Thẩm...!cậu ấy như thế nào rồi?"
"Em nghe nói anh ta mới được thừa hưởng một khối tài sản kếch xù từ người giám hộ quá cố, hẳn là phải khỏe đến mức không thể khỏe hơn nữa." Vương Châu Văn đón lấy món ăn từ tay phục vụ, bỗng chuông điện thoại đổ.
Là Bộ Thư gọi.

Cậu ta đứng dậy cáo lỗi với Nguyễn Niệm, rời chỗ bắt máy: "A-lô?"
"Tớ có làm phiền cậu không?" Giọng của Bộ Thư hơi khàn.
"May là không.

Có chuyện gì?"
"Cậu thân với Kim Hi Thần, có biết hôm qua cô Kim và em ấy đi đâu không?"
Vương Châu Văn suy nghĩ: "Hình như là nhóc ấy khoe với tớ là sẽ đến tỉnh K.

À, chỗ cậu đó."
"Cảm ơn cậu." Bộ Thư hỏi vậy rồi dập máy, buông thõng tay, từ dưới gan bàn chân lan truyền đến tận đỉnh đầu một cơn rùng mình.

Cậu vò đầu, nghiến răng, dường như có thể thở ra hình thù của phẫn nộ.
Giang Thành Văn đứng bên cạnh thấp giọng gọi, nói: "Cậu Thẩm tỉnh rồi."
Sau khi được đẩy khỏi phòng áp suất âm, Thẩm Hi Quang vẫn phải thở bằng mặt nạ và đặt ống truyền dinh dưỡng.

Bộ Thư lại gần nhìn sâu vào anh, không đầu không đuôi hỏi: "Bà ấy đến tìm anh vì tiền phải không?"
Anh mở to mắt.
Cậu hỏi tiếp: "Lúc trước bà ấy nhận lại anh chẳng qua là vì số tài sản anh sẽ được thừa kế phải không?"
Anh nhíu chặt mày, mở miệng nhưng chỉ có thể ho khan.
Bộ Thư đè hai cánh tay trên giường lại, hạ thấp người, dịu dàng hôn lên môi anh qua mặt nạ thở: "Đừng lo, em tôn trọng mọi quyết định của anh."
Thẩm Hi Quang nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp.

Cậu khom người tựa đầu vào ngực anh một lúc rồi khẽ khàng bảo: "Anh đã gặp ác mộng phải không? Anh có biết mình đã nói mê gì không? Anh nói: Thả tôi ra, Mở cửa ra; anh nói: Lạnh quá, Căn phòng lạnh quá...!Em tự hỏi đây có phải nguyên nhân thực sự khiến Thẩm Dã bị mất cảm giác về nóng lạnh và đau, cũng là nguyên nhân anh lúc nào cũng trùm kín áo khoác dù trời nóng hay lạnh không?"
Anh đặt tay lên tóc Bộ Thư, nhẹ nhàng xoa đầu cậu..