Gia Cát Linh Ẩn

Chương 118: Vì nàng, ngỗ ngược với cả thiên hạ thì có làm sao




“Ừ, Tam nha đầu nói rất có lý!” Sở Kim Triêu nói, “Thẩm lão nhân, mọi người ở đây đều rõ ràng, Tam nha đầu giải được câu đố của ngươi rồi, đừng mơ chống chế.”

“Hừ!” Thẩm Vân Bác hừ lạnh, “Mèo mù vớ được chuột chết, ngươi ra đề đi!”

“Vấn đề của ta rất đơn giản, chỉ là một câu hỏi về lựa chọn mà thôi.” Trong mắt Gia Cát Linh Ẩn hiện lên vẻ gian xảo, “Nếu Thái hậu nương nương và Hoàng hậu nương nương cùng rơi xuống nước, xin hỏi bệ hạ sẽ cứu người nào trước?”

“Hả?” Thẩm Vân Bác há to miệng, nhìn chằm chằm Gia Cát Linh Ẩn, “Đây mà là câu hỏi gì chứ?”

Nghe xong câu hỏi của Gia Cát Linh Ẩn, những người khác cũng hơi ngẩn ra, đối với Thẩm Vân Bác, đây quả thật là… một câu hỏi rất hay. Giờ phút này, chỉ thấy Thẩm Vân Bác thỉnh thoảng nhìn qua thái hậu ở bên trái, lại liếc nhìn hoàng hậu ở bên phải, bộ dạng đăm chiêu ủ dột. Hai nữ nhân kia thì như ác lang nhìn chằm chằm Thẩm Vân Bác, mong chờ đáp án của ông.

“Mẫu hậu… Hoàng hậu…” Thẩm Vân Bác cười ngượng ngùng.

“Ngươi mau nói đi, cứu ta hay là cứu hoàng hậu?” Lưu thái hậu lớn tiếng hỏi.

“Hoàng thượng, người nói mau lên đi, rốt cục cứu ai?” Nghiêm hoàng hậu bấu Thẩm Vân Bác một cái, nghiến răng nghiến lợi nói.

Sở Lăng Thiên không nhịn được nhếch môi cười, nụ cười thật xấu xa, Linh nhi à Linh nhi, sao nàng có thể nghĩ ra được câu hỏi gian trá như thế chứ? Đây hoàn toàn là câu hỏi khó trả lời nhất với Thẩm Vân Bác rồi, không còn nghi ngờ gì cả.

“Ta…” Cảm nhận được ánh nhìn trân trối của hai nữ nhân, Thẩm Vân Bác nhất thời cảm thấy toàn thân rét run, cuối cùng, ông kiên định nói, “Trẫm không đáp được!”

Những người khác nhìn thấy bộ dạng quẫn bách của Thẩm Vân Bác đều nhịn không được che miệng cười khúc khích.

“Bệ hạ, vậy người thua rồi, quyền kinh doanh hoang mạc Doanh Xuyên thuộc về ta.”

“Cho ngươi thì cho ngươi!” Thẩm Vân Bác không vui hét lên, lấy khế ước kinh doanh trong ngực ra, giao cho Gia Cát Linh Ẩn, “Dù sao cũng là nơi chim chẳng thèm ỉa!”

“Đa tạ bệ hạ!” Gia Cát Linh Ẩn mỉm cười, nhận lấy khế ước, chậm rãi trở về chỗ ngồi của mình.

“Tam tiểu thư, tiểu thư đã biết phương pháp phối chế, chi bằng nói cho mọi người biết đi.” Hà Tần đột nhiên lên tiếng.

“Thái tử điện hạ, ta chỉ là căn cứ theo cảm giác mà làm, làm xong thì quên rồi, xin hãy thứ lỗi.”

Thấy Gia Cát Linh Ẩn nói vậy, Hà Tần cũng không hỏi tiếp nữa.

Sở Kim Triêu bất giác cười lên, nhỏ giọng thì thầm: “Nha đầu kia, sao lúc nào cũng lanh lợi như thế.”

Chu quý phi biến sắc, nói: “Hoàng thượng, tuy rằng dung mạo Tam tiểu thư đáng yêu, bụng đầy thi thư, nhưng chung quy vẫn là thứ nữ, người xem thứ mà nàng ta chơi toàn là những thủ đoạn không chấp nhận được, nếu thực sự gả cho Thất điện hạ, không phải đánh mất thể diện hoàng gia sao? Theo thần thiếp thấy, vẫn mau chóng định một mối nhân duyên môn đăng hộ đối cho Thất điện hạ mới phải.”

“Muội muội không nói, suýt nữa đã quên mất chuyện trọng đại.” Hoàng hậu bỗng nhiên cao giọng, nói: “Hoàng thượng, Thiên nhi và Mộ Vân trai tài gái sắc, yêu thương lẫn nhau, chi bằng nhân hôm nay thời cơ tốt, chỉ hôn cho chúng, được không?”

Sở Kim Triêu không ngờ Hoàng hậu lại đột nhiên đề cập đến chuyện này, sắc mặt nhất thời sa sầm, nói: “Đây là gia sự, để sau hẳn nói.”

“Lăng Hoàng bệ hạ nói thế là sai rồi!” Bạch Vân Phàm bưng chén rượu đứng lên, nói, “Đây là hỉ sự! Chi bằng để cho tất cả mọi người làm chứng cho Thất điện hạ cùng công chúa Mộ Vân, để chúng ta cũng lây không khí vui mừng!”

“Đúng đó, Sở lão nhân! Cơ hội này hiếm có biết bao chứ!” Thẩm Vân Bác reo lên, “Đừng nhăn nhăn nhó nhó nữa!”

“Hay là Lăng Hoàng bệ hạ nghĩ, muội muội ta không xứng với Thất điện hạ?” Liên Mộ Dương bất mãn nói.

“Các vị…” Liên Thương Hải đứng lên, cung tay làm lễ với mọi người, “Mộ Vân là nữ nhi duy nhất của ta, nước Lăng Nguyệt và Đông Lan cách xa nhau ngàn dặm, ta thật luyến tiếc gả nó đi xa như vậy, chuyện định thân, tính sau đi.”

“Hoàng thượng, cũng không thể vì vậy mà phá vỡ một mối nhân duyên tốt chứ.” Chu thái phi cười nói, “Ai gia cảm thấy Mộ Vân nha đầu rất xứng đôi với Thiên nhi.”

“Thái phi nương nương.” Liên Mộ Vân ngưng một chút rồi nói, “Trong lòng biểu ca chỉ có một mình Tam tiểu thư, Mộ Vân cũng không thể đoạt nhân sở ái[1], Mộ Vân thật lòng hy vọng biểu ca và Tam tiểu thư có thể hạnh phúc mỹ mãn.”

“Nói như vậy, Mộ Vân nha đầu vẫn luôn thích Thiên nhi.” Chu thái phi vẫn giữ nụ cười, “Cả đời Thiên nhi không thể nào chỉ lấy có một nữ tử, chuyện này có gì trở ngại chứ? Hôm nay để ai gia làm chủ, mối nhân duyên này liền quyết định như vậy đi! Thiên nhi, Mộ Vân, mau tiến lên đây.”

Sở Lăng Thiên cười lạnh nói: “Thái phi nương nương, hôn sự của tôn nhi đã có phụ hoàng làm chủ, không nhọc người phải lo lắng đâu! Vả lại, cả đời này, tôn nhi chỉ lấy một mình Gia Cát Linh Ẩn.”

“Ngươi…” Chu thái phi tức giận xoay người, “Mộ Vân có chỗ nào không tốt? Ngươi muốn lấy một thứ nữ, ai gia không đồng ý!”

“Lấy ai là chuyện của ta, thái phi nương nương có đồng ý hay không cũng chẳng sao cả.” Sở Lăng Thiên lạnh lùng nói.

“Thái phi nương nương đừng tức giận!” Liên Thương Hải nói, “Chuyện này để sau bàn lại, miễn cưỡng không được đâu.”

“Bệ hạ nước Đông Lan, ai gia cũng là vì nước Lăng Nguyệt và Đông Lan thôi!” Vẻ mặt Chu thái phi rất không vui.

“Liên Thương Hải ta vẫn chưa cần giẫm đạp lên hạnh phúc của nữ nhi mình để giữ gìn quan hệ với nước khác, thái phi nương nương lo nhiều quá rồi!” Liên Thương Hải thấp giọng nói.

“Thái phi nương nương, quốc gia đại sự trẫm sẽ thương nghị cùng Thương Hải huynh.” Sở Kim Triêu nói, người thông minh đã sớm nhìn ra Chu thái phi có ý đồ châm ngòi ly gián quan hệ giữa Sở Lăng Thiên và nước Đông Lan, ông đương nhiên cũng rõ ràng sáng tỏ.

“Vậy ai gia sẽ không quản chuyện của các ngươi nữa!” Chu thái phi tức giận nói.

“Đều do Mộ Vân không tốt, đã chọc giận mọi người.” Liên Mộ Vân nét mặt rầu rĩ, vội vàng nói, “Mộ Vân là thật lòng chúc phúc cho biểu ca và Tam tiểu thư, là Mộ Vân không có may mắn, Mộ Vân không trách biểu ca đâu. Thái phi nương nương, nương nương cũng đừng trách biểu ca nữa.”

“Nhìn xem, đúng là đứa nhỏ hiểu chuyện mà.” Chu thái phi lắc đầu, tiếc nuối nói.

“Chỉ cần biểu ca hạnh phúc, thì Mộ Vân đã vui lắm rồi.” Liên Mộ Vân đi đến trước mặt Gia Cát Linh Ẩn, giơ chung rượu lên, “Tam tiểu thư, Mộ Vân vô cùng bội phục tài hoa của tiểu thư, ta kính tiểu thư một chung.”

“Công chúa Mộ Vân khách sáo rồi.”

Gia Cát Linh Ẩn đứng đậy, đang định nhấp rượu, cây trâm trên đầu Liên Mộ Vân đột nhiên rơi xuống đất, nàng ta ngượng ngùng cười cười: “Mộ Vân thất lễ, Tam tiểu thư có thể cầm giúp chung rượu dùm ta không.” Nói xong, nàng ta đưa chung rượu trong tay cho Gia Cát Linh Ẩn, ngồi xổm xuống nhặt cây trâm lên, lần nữa cài lên đầu, lúc này mới nhận lại chung rượu, thẹn thùng nói, “Phiền Tam tiểu thư rồi, xin Tam tiểu thư tha thứ cho sự thất lễ của Mộ Vân, nào, ta kính tiểu thư!”

Hai người nhẹ nhàng chạm ly, uống cạn chung rượu.

Gia Cát Linh Ẩn thản nhiên nhìn Liên Mộ Vân, cảm thấy vẻ mặt hôm nay của nàng ta có chút kỳ lạ. Còn đang hoài nghi, chỉ thấy Liên Mộ Vân hộc máu, hai tay nàng ta ôm lấy bụng, hoảng hốt nhìn Gia Cát Linh Ẩn, “Tam… Tam tiểu thư, tại sao lại hạ độc thủ với Mộ Vân?” Nói xong, nàng ta lập tức ngã xuống đất.

“Mộ Vân, làm sao vậy?”

“Công chúa!”

“Truyền thái y!”

Người của nước Đông Lan lập tức vọt đến, vây xung quanh Liên Mộ Vân.

“Tam tiểu thư, ngươi đã làm gì Mộ Vân?” Liên Thương Hải giáng cho Gia Cát Linh Ẩn một cái tát vang dội với tốc độ không gì ngăn cản được.

Khi ông đang chuẩn bị đánh cái thứ hai, tay đã bị người khác kiềm lại, Sở Lăng Thiên lạnh lùng nhìn ông, nói: “Cữu cữu, sao chẳng hỏi đầu đuôi gì đã ra tay với người khác, không sợ đánh mất thân phận ư? Cái tát này, ta sẽ giúp Linh nhi ghi nhớ!”

“Ngươi!” Mắt Liên Thương Hải long lên sòng sọc, một tay rút thanh kiếm bên hông của thị vệ đứng bên cạnh, nói, “Ngươi tránh ra cho ta, hôm nay ta phải giết con yêu nữ này!”

Sở Lăng Thiên vẫn lạnh lùng nhìn Liên Thương Hải, đứng trước mặt ông không nhúc nhích, cầm chặt tay còn lại của ông, nói: “Vậy thì người thử xem!”

“Sở Lăng Thiên, con vì một nữ nhân mà ngỗ ngược với cữu cữu sao?” Liên Thương Hải lấy thân phận bậc trưởng thượng ra.

“Vì nàng, ngỗ ngược với cả thiên hạ thì thế nào?”

“Ngươi!” Liên Thương Hải buồn rầu, xoay người nhìn Sở Kim Triêu, tức giận nói, “Sở Kim Triêu, ngươi nuôi dạy con hay thật đó! Hôm nay, Mộ Vân bị hạ độc ở trước mặt bao nhiêu người, ngươi phải làm rõ chuyện này cho ta!”

Sở Lăng Thiên buông Liên Thương Hải ra, vòng tay ôm lấy Gia Cát Linh Ẩn, nhìn gò má sưng đỏ của nàng, đau lòng không thôi, “Có gì chứng minh là Linh nhi đã hạ thủ?”

Gia Cát Linh Ẩn âm thầm cầm lấy tay Sở Lăng Thiên, ý bảo y nhìn kỹ trước rồi hẳn nói.

“Sở Lăng Thiên, lúc này mà ngươi còn bảo vệ ả?” Liên Mộ Dương sắc mặt xanh tái, tức giận nói, “Mộ Vân vẫn bình thường, chỉ có ả vừa mới cầm chung rượu của Mộ Vân, không phải ả thì còn có thể là ai?”

“Thái tử điện hạ, nói không chừng là trong rượu có độc.” Khương Diệp nói, “Chung rượu của công chúa Mộ Vân ở trong tay Tam tiểu thư chỉ trong chốc lát, nếu muốn nhân lúc này mà hạ độc, thời gian quá ngắn ngủi rồi. Vả lại, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào họ, Tam tiểu thư hoàn toàn không có động tác gì.”

“Trời tối như vậy, ai thấy rõ ả ta rốt cục đã làm gì chứ!” Liên Mộ Dương căm giận nói.

“Gia Cát Linh Ẩn, sao ngươi có thể làm ra cái chuyện độc ác như thế?” Trong lòng Chu quý phi hưng phấn không thôi, lần này không thể không kết thúc rồi, ngoài miệng lại căm giận nói, “Trước mặt mọi người lại dám hạ độc công chúa Mộ Vân, quả thực là làm phản mà!”

“Tam tiểu thư, ngươi luôn hành sự bình tĩnh mà, sao lại làm ra cái chuyện thế này?” Hoàng hậu cau mày, cũng không biết kết cục sẽ thế nào.

“Đúng vậy, nhất định là muốn độc chiếm Thất điện hạ, cho nên mới làm như vậy.”

“Quá độc ác, đúng là tâm địa rắn rết!”

“Diện mạo xinh đẹp thì có ích gì? Lòng dạ lại độc ác như thế! Công chúa Mộ Vân quá lương thiện, mới có thể bị ả lập kế.”

“Đúng vậy, uổng cho công chúa Mộ Vân thành tâm chúc phúc cho ả, không ngờ ả lại chẳng độ lượng chút nào, phải giết ả để cho mọi người một công đạo!”

Nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn bị mọi người chỉ trích, trong lòng Gia Cát Hồng Nhan kích động không thôi, Gia Cát Linh Ẩn, lần này ngươi còn thoát được thì ta sẽ viết ngược lại tên mình! Quả nhiên, người ở trong gian phòng kia đều không có kết cục tốt! Cho dù trước đó ngươi nở mày nở mặt, nhưng hôm nay ngươi chết chắc rồi, chẳng ai cứu được ngươi đâu!

Trên mặt Chu Tuyết Tranh cũng không nén được vẻ tươi cười khó phát hiện, Gia Cát Linh Ẩn à Gia Cát Linh Ẩn, cho dù ngươi bị nam nhân khác chà đạp, Thiên ca ca cũng không ghét bỏ ngươi, ta còn nghĩ, ngươi quả thật có thế may mắn suốt đời, rốt cục ông trời vẫn muốn người hoàn trả lại!

“Lăng Hoàng bệ hạ, giao ả cho nước Đông Lan xử trí đi.” Liên Mộ Dương giận dữ nói, “Bản vương muốn ả nợ máu trả bằng máu!”

“Thái tử điện hạ, trước tiên đợi thái y chẩn bệnh xong hẳn nói! Trẫm nhất định sẽ đòi công đạo cho Mộ Vân, cũng không muốn nghi oan cho người vô tội.” Sở Kim Triêu hạ giọng nói.

Sau hồi lâu, thái y kiểm tra xong tình hình của Liên Mộ Vân, hắn nhíu chặt đôi mày, từ trong ngực lấy ra một bình sứ, dốc một viên thuốc ra, nhét vào miệng của Liên Mộ Vân: “Bệ hạ, độc mà công chúa Mộ Vân trúng là độc trúc đào, may mà trúng độc chưa nặng, không mất mạng. Thần vừa mới cho công chúa uống thuốc giải độc, chốc lát sẽ tỉnh lại!”

[1] Đoạt nhân sở ái: Cướp đoạt người yêu của người khác.