Giả Chết Cũng Không Cứu Nổi Thế Giới

Chương 13: Liệt Thần




Trong làn gió đêm yên tĩnh mát rười rượi, thân ảnh uốn lượn của bà cụ quỷ dần trở nên mơ hồ.

Cuối cùng, tan biến ở trong bóng đêm vô tận.

Tại giây phút bà cụ quỷ biến mất kia, có vài đốm sáng màu vàng bay vào tay Liên Hề. Cậu cúi đầu nhìn bàn tay mình rồi khẽ nắm lấy. Ánh vàng nhẹ nhàng nhảy múa trên đầu ngón tay, cuối cùng dung nhập vào trong cơ thể cậu, tản đi không còn chút dấu vết.

Không một ai nhìn thấy ánh vàng dung nhập vào trong cơ thể Liên Hề.

Bà cụ quỷ đi chuyển thế đầu thai rồi. Vị Hắc Vô Thường khu vực này hờ hững rũ mắt xuống, mở Vô Thường Chứng ra.

Chỉ thấy một cái tên chậm rãi hiện lên trên.

[Triệu Ngọc Anh, 1928-1980, bệnh chết.]

Giúp bà cụ quỷ hoàn thành chấp niệm, Liên Hề sung sướng thu hoạch được ánh vàng.

Chừng này chắc là đủ rồi nhỉ?

Bạn lùn cùng nhà nuốt ngụm nước miếng, liếc mắt quan sát vị Hắc Vô Thường nào đó, cẩn thận nhích từng bước đến bên cạnh Liên Hề. Chờ đến khi cậu ta đứng ở sau lưng Liên Hề mới nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt nịnh nọt nhìn về phía người đàn ông đứng bên kia đường: “Ừm.., ngài Hắc Vô Thường, nếu bà cụ quỷ đã đi đầu thai rồi, vậy chúng tôi xin phép về trước nhen!”

Vừa dứt lời, cậu ta vội kéo Liên Hề bỏ chạy.

Sau đó…

Kéo kéo…

Không kéo nổi.

Lại kéo!!!

Tô Kiêu: “…”

Tô Kiêu xoay đầu lại, vẻ mặt như đưa đám: Liên Hề! Chạy đi!

Liên Hề nhìn cậu ta một cái rồi nhẹ nhàng lắc đầu, tránh khỏi tay Tô Kiêu. Cậu ngẩng đầu nhìn người đang đứng bên kia đường, hít một hơi thật sâu, sau đó đi qua.

Gió đêm mát lành dễ chịu, người đàn ông đen sì từ đầu đến chân đang đút một tay vào túi áo, tay còn lại thì cầm Vô Thường Chứng nghiên cứu. Đảo mắt chợt thấy một bóng người đang đi về phía mình, hắn quay đầu nhìn Liên Hề, khẽ nhướn mày.

Mà lúc này, Liên Hề rốt cuộc cũng nhìn rõ được người nọ.

Ánh sáng vàng chói chung quanh cơ thể hắn đã triệt để hóa thành những ngôi sao lấp lánh, chúng không che lấp đi tướng mạo của hắn mà chỉ bay vòng vòng xung quanh, tựa như những chú đom đóm màu vàng rực rỡ mà thôi. Tóc ngắn đen nhánh hơi lay động trong làn gió, gương mặt đẹp trai sắc bén, ở giữa lông mày bên phải có một nốt ruồi đen nho nhỏ, đôi mắt thâm thúy không màu tựa như một vị thần hờ hững nhìn xuống chúng sinh.

Trông cực kỳ khó gần.

Liên Hề từng bước đi tới, cuối cùng cậu dừng lại ở trước mặt người nọ.

Ánh sáng màu vàng vô tận nhảy múa giữa không trung, thỉnh thoảng khẽ đụng vào người Liên Hề rồi thuận thế trượt đi.

Trong đêm đen, cậu thanh niên vươn tay ra, giọng nói nhẹ nhàng bình tĩnh: “Anh tên gì, tôi là Liên Hề.”



Tô Kiêu: #Cứu với, bạn cùng nhà của tôi hút cần rồi phải làm sao bây giờ??!#

Điên quá điên rồi!

Rốt cuộc cậu có biết tên này là ai không mà chơi lớn vậy???

Hắc Vô Thường Tô Thành là một trong hai con thỏ chết đó! Lão luyện đến mức thành tinh rồi! Là cái con thỏ chết thấy huyền tu là múc ngay, cả việc tiện đường đi du lịch cũng không cho phép đó!!!

Tô Kiêu suýt chút nữa đã quay đầu bỏ chạy, thế nhưng thân là một thanh niên gương mẫu thời đại mới, cộng thêm chiếc điện thoại Iphone mới cứng mà mình vừa có, đành cắn răng giậm chân.

Cùng lắm thì đợi cậu thêm mười giây! Đúng mười giây còn không trở lại là tôi phắn liền.

Nhưng Tô Kiêu trăm triệu lần không ngờ rằng, sau khi Liên Hề nói xong câu đó thì tên Hắc Vô Thường kia cũng không ra tay giết người. Chỉ thấy Hắc Vô Thường cụp mắt, nghiêm túc tỉ mỉ đánh giá Liên Hề từ trên xuống dưới.

Nhìn dáng vẻ kia, Tô Kiêu thoáng sửng sốt, cứ luôn cảm thấy có chỗ nào không ổn. Từ góc độ này của cậu ta, vừa vặn có thể nhìn thấy sườn mặt của Liên Hề.

Ngày đầu tiên dọn đến nhà mới, Tô Kiêu đã biết dáng người bạn cùng nhà của mình rất “ngon”, chỉ có điều so với mình thì vẫn kém hơn chút.

Khuôn mặt sáng sủa đẹp trai thanh nhã, hai mắt hơi xếch nhưng ánh mắt vô cùng trong trẻo, đôi môi vừa cong lại mỏng. Nếu ở thời cổ đại thì chính là loại tiểu công tử không rành thế sự đứng ở đầu cầu ngắm phong cảnh, ở hiện đại thì tối thiểu cũng phải cỡ hotboy trường.

Nhưng mà…

Sao cứ cảm thấy có chỗ nào sai sai nhể?

Cách một con đường, Tô Kiêu nhìn Liên Hề đối diện với Hắc Vô Thường Tô Thành.

Ừm, bọn họ đang nhìn nhau.

Nhìn nhau vài giây…

Vẫn còn đang nhìn nhau…

Còn…

Đậu má?!

Nhìn nhau?!

Hai mắt Tô Kiêu trừng lớn: Không thể nào, con thỏ chết Hắc Vô Thường này đã nhìn trúng Liên Hề rồi đúng không?! 

Nội tâm Tô Kiêu không ngừng đấu tranh, có nên vì tình bạn plastic[2] ngắn ngủi này mà liều mạng lôi Liên Hề trở về. Hay là “Bạn cùng nhà chỉ như chim cùng tổ, gặp nạn thì mạnh ai nấy bay. Tạm biệt Liên Hề, kiếp sau hãy đầu thai vào một gia đình tốt” rồi phắn lẹ, thì đột nhiên Hắc Vô Thường kia khẽ cử động.

(*Tình bạn plastic: Ngôn ngữ mạng, dùng để hình dung mối quan hệ xã giao của các nghệ sĩ nữ. Ngoài mặt gọi chị xưng em, trong lòng thì tranh quyền đoạt lợi.)

Người đàn ông nhìn bàn tay đang vươn ra phía trước của Liên Hề, không thèm bắt mà chỉ hơi nhếch môi, phun ra hai chữ.

“Liệt Thần.”

Liệt Thần?

Liên Hề hỏi: “Liệt trong liệt kê?”

Người đàn ông cười thành tiếng, không trả lời.

Liên Hề không mất kiên nhẫn, ánh mắt cậu bình tĩnh, lẳng lặng nhìn người đàn ông. Qua vài giây, dưới vẻ mặt “mấy người con mẹ nó còn nói chuyện?” của Tô Kiêu, cậu dùng giọng điệu bình thường nhất để hỏi một câu hỏi không bình thường chút nào: “Cho nên… Anh thật sự là Hắc Vô Thường của Tô Thành à?”

Lông mày người đàn ông khẽ động một chút, không hé răng.

Người đàn ông không nói lời nào.

Liên Hề cũng không mở miệng.

Qua một lát, Liên Hề mới mỉm cười, giọng nói rất chắc chắn: “Xem ra anh đúng là Hắc Vô Thường của Tô Thành rồi. Như vậy…” Cậu ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo bình tĩnh nhìn đối phương, cười nói: “Xin hỏi, Hắc Vô Thường trước kia đã đi đâu rồi?”

Trong đôi mắt sáng ngời của cậu thanh niên lóe ra ánh sáng tự tin và kiên định, không có chút sợ hãi rụt rè, tựa như vầng trăng sáng chói lọi.

Nhìn người trước mắt này, không hiểu sao đôi môi Liệt Thần khẽ mấp máy nhưng vẫn không mở miệng.

Một lúc sau hắn mới cười nói: “Tôi sẽ nói cho cậu, nhưng cậu cũng phải trả lời tôi một vấn đề.”

“Vấn đề gì?”

“Sao cậu lại biết tôi không phải là Hắc Vô Thường trước kia của Tô Thành?”

***

Tô Thành là vùng sông nước Giang Nam nổi tiếng của Trung Quốc, được mệnh danh là  “Venice* của Phương Đông”. Nơi đây kênh rạch chằng chịt, khắp nơi đều có thể nhìn thấy vô số những sông hồ lớn nhỏ khác nhau.

(*Venice thường gọi “thành phố của các kênh đào” và La Serenissima, là thủ phủ của vùng Veneto và của tỉnh Venezia ở Ý)

Người ta đồn rằng, đường xá ở Tô Thành chưa bao giờ được xây dựng theo hướng Bắc – Nam, mà dựa vào phương hướng của sông ngòi. Kế bên mỗi con đường đều có một khúc sông quanh co uốn lượn, chính điều này đã tạo nên xu thế đường xá đan xen ngang dọc vô cùng đặc biệt ở Tô Thành.

Ba ngày trước, rạng sáng ba giờ bên bờ hồ Y Sơn.

Đây là một trong những hồ nước cổ xưa nhất Tô Thành, được hình thành bởi vùng đồng bằng bị ngập lụt và dòng chảy ngược của thủy triều trong thời kỳ viễn cổ. Vào những năm 40 của thế kỷ trước, chính phủ đã từng lấp hồ để làm ruộng, nhằm bóc lột sức người nhưng không ngờ một trận mưa lớn đã cuốn trôi toàn bộ đồng ruộng vừa mới được đắp lên. Ruộng đồng phì nhiêu lại trở thành hồ nước, mà hồ Y Sơn cũng trở về với hình dáng vốn có của nó, sau đó thì biến thành dáng vẻ như ngày nay.

Giờ phút này, nơi đây lại có âm khí quấn quanh. Một đám khí đen dày đặc mà người thường không thể nhìn thấy, đang mãnh liệt lan ra khắp mọi nơi.

Hắc Vô Thường Tô Thành đầu đội mũ quỷ sai, trong tay cầm Vô Thường Chứng há mồm nôn ra máu, thân thể bị thương nặng ngã xuống bên hồ.

Gã vừa giết chết một con ác quỷ.

Con ác quỷ này là một người chết đuối dưới đáy hồ Y Sơn ba năm trước, vẫn luôn an phận chưa từng gây chuyện. Cho đến một năm trước, một chủ đầu tư muốn khai hoang mảnh đất này, thời điểm đào móng không cẩn thận khiến nước hồ chảy ngược, ác quỷ bị đánh thức rồi điên cuồng sát hại người ở công trường. Vỏn vẹn nửa năm đã có ba công nhân mất mạng.

Nếu bình thường gặp phải loại ác quỷ mới chết ba năm đã giết ba mạng người, đối với Hắc Vô Thường Tô Thành mà nói chẳng đáng nhắc tới. Thế nhưng một năm trước gã đánh nhau với một con ác quỷ trăm năm tuổi, thân thể bị thương nghiêm trọng, hiện giờ còn phải thu phục thêm con ác quỷ này nữa thì thật đúng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, đến mức sắp được chuyển kiếp rồi!

Hắc Vô Thường thở hổn hển mở Vô Thường Chứng của mình ra: Gã phải liên hệ với Địa Phủ! Gã phải xin Địa Phủ phái Hắc Vô Thường mới đến đây ngay lập tức!

Nhưng Hắc Vô Thường vừa mới mở Vô Thường Chứng còn chưa kịp kêu người, bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh màu đen đang chậm rãi leo lên từ dưới nền đất!

“???”

Đệt?!

Cấp trên làm việc có hiệu suất như thế từ khi nào vậy?

Năm trước gã mới xin nghỉ hưu mà năm nay đã được phê chuẩn?

Thông thường chẳng phải đợi thêm hai, ba năm rồi lại bóc lột bọn họ thêm hai, ba năm nữa sao?

Hắc Vô Thường ôm lấy vết thương rồi gian nan đứng lên, đi tới trước mặt thân ảnh màu đen kia.

Người mới ra khỏi Địa Phủ có âm khí quá nặng, hơn nữa trong đêm đen như mực, phút chốc không thể thấy rõ mặt của đối phương. Gã gật đầu, vỗ nhẹ vào bả vai đối phương: “Người anh em, tới sớm chẳng bằng tới đúng lúc, đến giờ thay ca rồi!”



Tô Kiêu: “??? Đậu má! Vì vậy mà anh trở thành Hắc Vô Thường mới của Tô Thành???”

Liên Hề: “Cậu qua đây từ lúc nào thế?”

Tô Kiêu: “Từ lúc hai người vừa mới nói chuyện đó.”

Người đàn ông nhàn nhạt liếc nhìn cậu ta một cái, chẳng buồn phản ứng lại.

Liên Hề: “Hóa ra Hắc Bạch Vô Thường cũng có thể thay ca. Cho nên nếu Hắc Bạch Vô Thường mà chết là có thể đi chuyển thế đầu thai? Không đúng, Hắc Bạch Vô Thường kia rốt cuộc là người hay quỷ vậy, tôi cứ tưởng rằng đều là quỷ chứ.”

“Là người hay quỷ đều được.”

Thanh âm trầm thấp bình tĩnh của người đàn ông vang lên, Liên Hề ngẩng đầu nhìn hắn.

Giọng điệu Liệt Thần hờ hững: “Người, quỷ, tinh, quái đều có thể làm Vô Thường. Vô Thường luôn thay đổi, chuyện trên đời cũng luôn thay đổi.”

Âm thanh xa xăm như rơi vào cõi hư vô, dường như hắn không phải nói chuyện với hai người.

Liên Hề hơi ngạc nhiên.

Một lúc sau, Liên Hề: “Cho nên thật ra đại nhân ngài là Hắc Vô Thường Tô Thành vừa đến nhậm chức, hơn nữa còn mới nhậm chức được ba ngày?”

Tô Kiêu khó hiểu liếc nhìn Liên Hề một cái: Đại nhân?

Liệt Thần khẽ gật đầu.

Liên Hề cười. Cậu nhìn vẻ mặt hờ hững, hoàn toàn xa cách với trần thế của người đàn ông này, ngay cả quần áo cũng lạ lùng kỳ dị, trên người trừ cuốn Vô Thường Chứng ra thì đến cả điện thoại cũng không có, đành thành khẩn hỏi: “Thế hiện tại anh có chỗ ở chưa?”

Tô Kiêu: “???”

Liệt Thần nhướng mày nhìn cậu, đáy mắt mang ý cười: “Chưa.”

Liên Hề: “Nếu đã như vậy, ừm, thật ra nhà tôi lớn lắm đại nhân à. Trước mắt vẫn còn hai phòng trống, tiền thuê nhà lại rẻ. Nếu ngài bằng lòng, tôi có thể thuê thêm một phòng nữa…”

Tô Kiêu túm chặt cậu: “Đậu má chờ đã! Liên Hề cậu bị làm sao thế, đêm nay cậu…”

Liên Hề trợn mắt như bị giẫm trúng đuôi, lời lẽ chính đáng: “Kim quang*? Kim quang cái gì? Đừng có mà nói bừa! Đại nhân Hắc Vô Thường người ta vừa mới đến, chúng ta thân là dân địa phương của Tô Thành không nên tiếp đãi thật cẩn thận sao? Kim quang gì, im đi!”

(*ánh sáng màu vàng phát ra từ người Liệt Thần hoặc mỗi lần đạt được công đức)

Tô Kiêu tủi thân cực kỳ: “Tôi chưa có nói kim quang mà! Kim quang gì cơ!”

“Cậu thật sự muốn giúp tôi?”

Động tác thoáng dừng lại, Liên Hề quay đầu nhìn về phía người đàn ông.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Liên Hề chạm đến hai mắt đen nhánh thâm thúy của người nọ, sau đó chậm rãi rời khỏi những ánh vàng đang điên cuồng nhảy múa giữa không trung kia, trong lòng cũng bình tĩnh lại. Không biết vì sao, cậu đáp: “Đúng vậy.”

Liệt Thần cười: “Được, cảm ơn.”

Dứt lời, một đốm kim quang bỗng chốc từ trên người hắn bay đến bên người Liên Hề, sau đó dung nhập vào cơ thể cậu!

Liên Hề:?!!!

Hiệu quả thần tốc vậy luôn?!

Liệt Thần: “Thế nhưng tôi đến ở, còn có một điều kiện.”

Tô Kiêu trợn mắt, nhất thời quên cả sợ hãi: “Tiên sư, đã mời ở miễn phí lại còn ra điều kiện?!”

Chỉ thấy ngón tay của người đàn ông khẽ nhúc nhích, một quyển vở mỏng bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Một quyển sổ ghi chép màu trắng to cỡ bàn tay, không có bất cứ nét đặc sắc gì. Điểm khác biệt duy nhất chính là trên trang bìa của nó được in ba chữ: Vô Thường Chứng!

Chờ đã, Vô Thường Chứng lúc trước người đàn ông lấy ra có bìa màu đen mà quyển hiện tại lại… Bìa màu trắng?!

Liên Hề bỗng nhiên ý thức được cái gì đó. Cậu còn chưa kịp nói lời nào, mới nâng mắt lên đã thấy người đàn ông nheo mắt lại.

“Tên Hắc Vô Thường kia nói, Bạch Vô Thường ở nơi này đã chết được mười mấy năm, cũng tới Địa Phủ báo cáo đầu thai từ lâu rồi. Vô Thường mới hẳn là đã đến, thế nhưng hắn vẫn luôn không tìm thấy đối phương cho nên Bạch Vô Thường cứ thế mà bỏ bê công việc mười mấy năm. Công việc của Tô Thành mấy năm nay đều do một tay hắn lo liệu hết.”

Liên Hề: “Ồ… Cho nên?”

Anh muốn tôi giúp anh đi tìm Bạch Vô Thường à?

Liệt Thần búng tay một cái, ném quyển Vô Thường Chứng màu trắng ra ngoài, Liên Hề thoáng chộp lấy theo bản năng.

Liệt thần: “Chính là cậu bỏ bê công việc mười mấy năm?”

Liên Hề: “???”

Đệt?!

Vô Thường mấy người đều tùy tiện như vậy sao?HẾT CHƯƠNG THỨ MƯỜI BA