Giả Chết Cũng Không Cứu Nổi Thế Giới

Chương 7: “Cháu có một người bạn…”




Trong hành lang tối tăm và tĩnh mịch, cậu thanh niên mặc sơ mi trắng đang lặng lẽ không tiếng động đưa tay sờ lên chiếc chuông đồng trên cổ tay trái..

Ngón tay vuốt ve nhè nhẹ.

Liên Hề không chớp mắt đứng nhìn người trước mặt mình, hai ngón tay cậu siết chặt lại, chuẩn bị dùng sức lắc chuông đồng!

Đột nhiên!

“Ting ting…”

Liên Hề sửng sốt thoắt cái ngoảnh đầu lại, nhìn về phía cửa thang máy.

Bóng đèn sợi đốt trong thang máy đang hoạt động, cửa vừa mở thì ánh sáng cũng ùa ra trải khắp hành lang.

Bên trong cánh cửa, người bạn cùng nhà nhỏ lùn của cậu đang một tay đút túi, một tay cầm hộp đồ chuyển phát nhanh. Tô Kiêu nhìn thấy Liên Hề thì ngạc nhiên nói: “Cậu mở cửa đón tôi á? Khách khí thế!” Nói xong bước ra khỏi thang máy.

Liên Hề mấp máy môi, khóe mắt liếc qua hình ảnh hồn phách Lưu Lãng đang bay bổng vút qua Tô Kiêu rồi bay vào thang máy.

Tô Kiêu: “Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện đó… Liên Hề này, sao cậu lại biết tôi về giờ này?”

Cửa thang máy sau lưng Tô Kiêu chậm rãi khép lại.

Sau khe hở dần thu nhỏ, Lưu Lãng ngoẹo đầu rồi nở nụ cười méo mó quỷ dị với Liên Hề.

Liên Hề nhíu mày quay sang nhìn Tô Kiêu: “Đúng lúc tôi muốn ra ngoài.”

“Không phải ra đón tôi hả…” Tô Kiêu lầm bầm trong miệng rồi nói tiếp, “Cậu ra ngoài làm gì?”

Liên Hề: “Có việc!”

Liên Hề nhanh chóng ném lại một câu rồi chạy đến cửa thanh máy, bấm số đi xuống. Thấy thang máy mà Lưu Lãng đang đi đã đến tầng một, chờ năm sáu giây Liên Hề mới đón được lượt thang máy mới. Cậu tranh thủ thời gian bước vội vào thang máy, bấm chọn tầng một.

Cửa vừa mở thì nhanh chân chạy ra, dáo dác nhìn xung quanh.



Tìm được rồi!

Chỉ thấy một người đàn ông mặc âu phục, vừa tập tễnh bước đi vừa cúi thấp đầu, chậm rãi nhắm thẳng về hướng cửa tiểu khu.

Bước chân của hắn chậm cực kỳ, hai chân cứng đờ thiếu tự nhiên.

Nhưng hắn lại đâm đầu đi thẳng như không hề nhìn thấy trên đường đang có người lái xe, cũng không biết bản thân đang giẫm chân trong bồn hoa mà đi. Cái kiểu đi đứng không coi ai ra gì này, quả nhiên đã khiến hắn tông trúng một cô gái nhỏ vừa chạy bộ vừa nghe nhạc.

Cô gái bất thình lình bị va vào một phát, suýt thì ngã ra đất. Cô mắng: “Có bệnh…” Giọng nói đang vang lên đột ngột dừng lại, cô gái nhìn quanh một chút, vậy mà không hề thấy một bóng người nào, sống lưng bắt đầu ớn lạnh tê rần lên: “Gặp quỷ à, người đâu…?!”

Sợ quá nên cô gái nhỏ lại vội vàng chạy đi.

Lưu Lãng bị cô gái tông trúng thì rốt cục cũng có hơi tức giận. Hắn vươn tay túm lấy góc áo cô gái kia nhưng không được: “Mày vẫn chưa xin lỗi tao đó.”

Cô gái kia đã chạy đi xa rồi.

Lưu Lãng sửng sốt chốc lát rồi vội vàng đuổi theo. Nhưng tay chân hắn cứng ngắc, dù chạy bộ cũng chậm hơn rất nhiều so với người bình thường. Trong mắt hắn chỉ có cô gái càng chạy càng xa kia, thấy hắn sắp đụng vào ông cụ đang ra ngoài mua thức ăn thì Liên Hề lập tức giơ cổ tay trái lên, chuẩn bị rung chuông đồng.

“Không muốn hắn chết thì đừng nhúc nhích!”

Cổ tay dừng lại trong phút chốc, Liên Hề ngoảnh đầu nhìn người đang bước tới.

Chỉ thấy người bạn cùng nhà nhỏ lùn đang đứng sau lưng cậu.

Hai người liếc mắt nhìn nhau.

Ánh mắt Tô Kiêu nghiêm túc nhìn về phía bóng lưng Lưu Lãng đang dần đi xa.

“Mẹ nó chứ, tên này vẫn còn sống!”

***

Mặt trời chiều ngả về phía Tây, ánh tà dương lộng lẫy nhảy múa trên mặt đường, hai thanh niên đẹp trai lai láng đang ngồi xổm dưới bóng cây ven đường, mỗi người đang cầm một ly Coca Cola của KFC nhìn người đang đứng bên kia đường.

Người qua đường có lướt vội cũng ngẫu nhiên nghiêng đầu nhìn hai người vài lần.

Lần đầu tiên thì thấy hai anh này đẹp trai đấy.

Nhưng lần thứ hai thì thấy, không dưng rảnh rỗi lại đi ngồi xổm ở ven đường uống Coca Cola, mắt lại còn nhìn láo liên thế kia thì chắc mẩm chẳng phải người tốt!

Hồn phách Lưu Lãng đang chậm rãi lại gần từ phía đường đối diện.

Người khác không nhìn thấy hắn nhưng lại có thể đụng vào hắn. Những người bị hắn “chạm” cơ bản chẳng nổi giận gì, họ chỉ cảm thấy rùng mình ớn lạnh: Có là ai thì bị không khí đụng vào cũng sẽ tê rần cả da đầu. Nhưng những việc mà Lưu Lãng có thể làm, cũng chỉ giới hạn ở “chạm” vào con người.

Hắn vẫn thế, vẫn ngơ ngơ ngác ngác dấn xác trên đường, phần lớn thời gian là không tỉnh táo, thi thoảng có chút tinh thần nổi giận thì cũng nhanh chóng bị người ta đâm cho xẹp lép.

“Xin giới thiệu lại lần nữa, Tô Kiêu, người Sơn Đông, cậu biết đấy.” 

Liên Hề: “…”

Tôi không biết!

Tô Kiêu nháy mắt ra hiệu: “Người anh em gan dạ thật, cắm rễ ở Tô Thành mà không định đổi sang thành phố khác sinh sống à?”

Trong lòng Liên Hề cũng hơi lung lay, cậu vờ bình tĩnh hỏi lại: “Tại sao tôi lại phải chuyển đến nơi khác ở?”

Tô Kiêu ngạc nhiên: “Tô Thành là cái nơi quỷ quái lắm, cậu không biết à?”

Giọng điệu Liên Hề vẫn rất bình tĩnh: “Cũng không sao.”

Tô Kiêu: “…”

“Xin cho em quỳ lạy anh!” Tô Kiêu vừa hút một hơi Coca Cola vừa kể chuyện: “Hầy, ban đầu tôi đi đậu nghiên cứu sinh của đại học Tô Thành, nhưng mà khổ chết tôi rồi. Chuyên ngành của tôi có thứ hạng khá cao ở đại học Tô Thành, bản thân tôi cũng tương đối nắm chắc. Nhưng đến khi bước chân vào Tô Thành thật thì tôi lại hơi sợ.”

Liên Hề vừa bày ra dáng vẻ vờ như không thèm để ý, vừa lặng lẽ meo meo duỗi tai hóng chuyện.

Ai mà biết chủ đề của Tô Kiêu lại chuyển hướng: “Đúng rồi người anh em, cậu biết hắn ta à?”

Liên Hề: “…”

Mấy người có cái nết gì lạ vậy??? Mỗi lần hóng chuyện đều bẻ lái giữa chừng. Có thể hóng xong rồi kể tiếp chuyện khác được không?!!

Trong lòng bùm bùm chát chát, nhưng biểu cảm trên mặt Liên Hề lại rất bình tĩnh. Cậu nhìn Lưu Lãng đang đứng bên kia đường rồi lắc đầu: “Không tính là quen.”

Tô Kiêu bẹp miệng: “Chuyện này không dễ xử lý. Cậu biết tình huống của hắn là gì không?”

“Biết đại khái.”

“Vừa rồi nếu tôi không ngăn cản thì cậu định xử lý thế nào?”

Liên Hề rũ mắt nhìn chiếc chuông đồng trên cổ tay trái, hờ hững trả lời: “Lắc nó.”

Tô Kiêu nhìn theo ánh mắt cậu, rơi vào chiếc chuông đồng nhỏ với khí chất thuần khiết cổ xưa trên cổ tay cậu.

Trên đời này có rất nhiều người sở hữu năng lực dị thường này, đa số là kế thừa sự nghiệp của cha ông, hoặc là truyền thừa khả năng từ đời này qua đời khác, hơn mấy trăm ngàn năm lặng lẽ truyền thừa. Còn những người được trời cao đặc biệt dúi vào tay món nợ dị thường thế này mới là số hiếm. Trước đây lúc chuyển nhà Tô Kiêu đã thấy trên cổ tay Liên Hề có đeo chuông đồng, nhưng không nhận ra nó là một pháp khí, nên cũng không để trong lòng.

Chẳng qua biết hay không đều không quan trọng. Bởi vì đa số pháp khí đều là sát khí.

Tô Kiêu:  “Anh bạn này của cậu vẫn cứu được đó!”

Liên Hề: “Không phải bạn tôi.”

Nói dứt câu, Liên Hề ném cốc Coca Cola đã uống cạn vào thùng rác rồi phủi quần, đứng dậy.

Tô Kiêu: “???”

Tô Kiêu: “Cậu có cách rồi hả?”

Liên Hề: “Cách gì?”

Tô Kiêu: “Vậy cậu đứng dậy làm gì?” Không tiếp tục ngồi nhìn chằm chằm nữa à?

Giọng Liên Hề rất bình tĩnh, tầm mắt dõi về phương xa: “Bảy rưỡi rồi, về nhà phát trực tiếp.”

Tô Kiêu: “…”

***

Khung giờ phát trực tiếp của Liên Hề là từ tám giờ tối đến mười hai giờ.

Cậu ngồi trước máy tính, lặng yên chơi trò chơi. Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ, cậu chào tạm biệt với ba fan hâm mộ duy nhất rồi ấn tắt phát sóng.

Cậu định vào nhà bếp rót cốc uống để uống, vừa mở cửa ra…

Liên Hề: “…”

Chỉ thấy người bạn cùng nhà nhỏ lùn đang đứng trước cửa, nhìn cậu rất sâu xa: “Một mạng người mà bỏ mặc thật ư?”

Liên Hề: “…”

Không nói không rằng đi vào nhà bếp rót nước, lúc đi ra thì bạn cùng nhà lại thở dài: “Hầy, cuối cùng tôi cũng hiểu người Tô Thành sống thế nào rồi. Chỉ cần mặc kệ thì nhất định sẽ không bị ảnh hưởng bởi hai tên đó. Còn có thể dửng dưng đi chơi game thế này, hiểu rồi!”

Liên Hề: “…” 

Mi nói đúng rồi đó.

Nhân tiện, ta cũng biết mi sẽ không thèm kể với ta “hai tên đó” là hai đứa ất ơ nào, nên cứ coi như ta biết rồi nhé.

Tô Kiêu thấy dù cậu không nói gì nhưng cũng không bỏ đi, vì vậy tiếp tục nói thêm: “Tôi nhớ trong cuốn “Tử Bất Ngữ” của nhà văn Viên Mai có ghi lại tình huống này.”

Liên Hề: “Từ Viên Tỏa Ký?”

Tô Kiêu ngạc nhiên nói: “Cậu biết à?!”

Liên Hề khẽ gật đầu.

Trong cuốn “Tử Bất Ngữ – Từ Viên Tỏa Ký*” của mình, Viên Mai có kể một chuyện chính bản thân tác giả đã trải qua.

(*Tử Bất Ngữ là tuyển tập truyện ngắn tiếng Trung có nội dung hầu hết nói về ma quỷ và những chuyện kỳ dị.)

Trước kia ông không tin trên đời có ma quỷ, cũng không tin người có ba hồn bảy vía, nhưng có một ngày đột nhiên ông bệnh nặng sốt cao. Trong lúc mơ mơ màng màng, ông cảm giác trên giường như có sáu, bảy người đang “nằm chung” trên giường với mình, ai nấy đều vừa khóc vừa lay ông, cố gắng đánh thức ông. Đến khi cơn sốt của ông giảm dần thì người cũng ngớt đi, đến khi hết sốt hoàn toàn thì những người này cũng biến mất ráo.

Lúc bấy giờ ông mới biết, thì ra mấy người kia chính là ba hồn bảy vía của mình.

Liên Hề: “Hai cõi âm dương có khoảng cách, người bình thường không gặp được quỷ, cũng không chạm vào chúng được. Nhưng Lưu Lãng… Cũng chính là người đàn ông kia, người bình thường không thấy nhưng lại có thể chạm vào hồn phách của hắn.”

Tô Kiêu: “Đúng vậy, bởi vì hắn vẫn chưa chết, trên người hắn vẫn còn hơi thở của sự sống!” Dừng chốc lát rồi nói tiếp, “Nhưng hồn phách rời khỏi thân xác càng lâu thì muốn nhập lại sẽ càng khó, nếu lìa khỏi xác bảy bảy bốn chín tiếng đồng hồ thì sẽ chết thật. Chúng ta phải nhanh lên thôi. Bạn của cậu ở chỗ nào thế?”

Liên Hề: “Tôi không phải là bạn của hắn.”

“À phải phải phải, quên mất. Thế nhà hắn ở đâu?”

“Không biết.”

“Hả?”

“Bởi vì không phải là bạn.”

Tô Kiêu: “…”

Má nó chứ, không phải là bạn cái beep à!

Nói đúng lý hợp tình quá, không cãi vào đâu được!

Liên Hề suy tư chốc lát, “Nhưng đây là xã hội hiện đại, thường thường xuất hiện những tình huống này, theo lý mà nói thì hắn chỉ có thể ở một nơi.”

Tô Kiêu: “Đâu cơ?”

Liên Hề quay sang nhìn cậu ta: “Bệnh viện.”

….

Liên Hề cũng không biết tại sao hơn nửa đêm mà mình còn chạy đến bệnh viện.

Theo lý thyết thì cơ bản cậu không quen biết với Lưu Lãng, ngay cả tên thật của người đàn ông này là gì mà cậu còn không biết. Nhưng có một điều rất rõ là Lưu Lãng đã bị thương. Trên trán hồn phách của hắn có một vết thương rất dễ thấy, hắn bị thương cho nên một hồn của hắn mới tách ra khỏi thân xác.

Tìm đến mình.

Nhưng tại sao hắn lại muốn tìm đến mình? Sao lúc hấp hối sắp chết mà hắn còn muốn ký hợp đồng với mình?

Liên Hề an ủi bản thân: Được rồi, rắc rối đã ập đến tận cửa thì chung tay giải quyết vậy. Coi như tôn trọng sự chuyên nghiệp của người đàn ông “có chết cũng muốn ký hợp đồng” này đi.

Có đến hàng trăm bệnh viện ở thành phố Tô Thành, chỉ riêng bệnh viện tuyến ba mà đã có bảy cái rồi.

Lúc đến tận cửa cái bệnh viện đầu tiên thì Liên Hề và Tô Kiêu mới nhớ ra một chuyện.

“Cậu có quen ai trong bệnh viện không?”

“Cậu có quen ai trong bệnh viện không?”

“…”

“…”

Tô Kiêu nói năng chính đáng: “Chẳng phải cậu là dân Tô Thành sao!”

Liên Hề liếc cậu ta một cái: “Chẳng phải cậu cũng là người Trung Quốc sao?”

Tô Kiêu: “???”

Liên Hề thản nhiên nói tiếp: “Tại sao cậu không quen tất cả các bác sĩ ở Trung Quốc?”

Tô Kiêu: “…”

Tô Kiêu lẩm bẩm trong miệng một câu: “Sao cậu nhóc này lại sửng cồ lên với mình nhỉ?”

Liên Hề liếc cậu ta rồi lại lấy di động ra đặt xe Didi.

Tô Kiêu: “Đi luôn à? Cậu đã nghĩ ra cách gì chưa?”

Liên Hề không thèm để ý Tô Kiêu.

Cậu không thích nói chuyện và không thích giao lưu với người ta, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ không cáu giận.

Bảo một người không quen ai trong bệnh viện, cũng không có bạn là bác sĩ để hỗ trợ thì cơ bản là chẳng thể làm được. Đó là chưa nói cả Tô Thành còn có trên trăm cái bệnh viện. Nhưng ra đến cửa bệnh viện thì Liên Hề nhớ ra một chuyện.

Lưu Lãng từng nhét cho cậu một tấm danh thiếp!

Vừa chạy về nhà, Liên Hề lục lọi trong phòng cả buổi, cuối cùng cũng đào ra được tờ danh thiếp kia.

[Người đại diện bang hội Đá Quý

Lưu Lãng

QQ:13123XXX2

Wechat:…

Email:…

Số điện thoại…]

Liên Hề: “???”

Không có? 

Chả có cái qq gì hết?!

Đến cả cái tên thật cũng không luôn?!

Tất cả phương thức liên lạc ở đây chỉ có số điện thoại là còn hữu dụng. Nhưng Liên Hề đã có số di động của hắn từ lâu rồi, xẩm tối hôm nay lúc đi theo dõi Lưu Lãng thì cậu cũng bấm gọi một lần, nhưng không ai bắt máy cả!

Cũng không phải Liên Hề chưa nghĩ đến việc đi tìm mấy streamer tiếng tăm dưới trướng của Lưu Lãng, thậm chí trực tiếp đến tìm người bên bang hội Đá Quý, để xem bọn họ có thể liên lạc với Lưu Lãng hay người nhà của hắn không?

Nhưng tin nhắn của Liên Hề gửi cho streamer như đá chìm đáy biển. Gửi email cho bang hội Đá Quý thì người ta lại phản hồi chỉ sau một giây, vừa ấn vào đọc.

[Xin chào, trong vòng năm ngày bang hội Đá Quý sẽ xét duyệt hồ sơ tự tiến cử của bạn. Mong bạn chú ý hòm thư…]

Ai thèm tự tiến cử!!!

Trước mắt những cách nghĩ được đều thử hết rồi, cùng đường mạt lộ thật sự.

Liên Hề im lặng hồi lâu rồi bước đến chỗ Tô Kiêu.

“Thật ra, vẫn còn một cách nữa.”

Tô Kiêu: “Cách gì?”

Liên Hề: “Đúng là tôi không phải là bạn với hắn ta, cũng không quen biết gì cả.”

Tô Kiêu: “Hả?” Sao tự nhiên lại nói cái này làm gì.

Liên Hề: “Cách này có lẽ phải cần sự hỗ trợ của cậu.”

Tô Kiêu: “…”

“Tôi có thể từ chối được không?”

Liên Hề sâu xa liếc nhìn cậu ta: “Một mạng người mà nỡ mặc kệ thật ư?”

Tô Kiêu: “…”

Cậu đừng tưởng tôi không biết câu này là tôi nói với cậu hồi nãy!

Chờ sau khi Tô Kiêu nghe cậu trình bày cách mới thì ánh mắt cũng lộ vẻ ngạc nhiên, cậu ta nhìn Liên Hề chằm chằm: Thế mà cậu cũng nghĩ được ý tưởng hay thế này à?

Tô Kiêu khó hiểu hỏi: “Tại sao lại phải là tôi đi? Tôi không đồng ý! Cùng lắm… Cùng lắm chúng ta oẳn tù tì, ai thua người đó đi!”

Ba mươi phút sau.

Lối vào đồn cảnh sát Ngô Môn ở Tô Thành.

Tô Kiêu bước vào đồn cảnh sát với khuôn mặt bi thương tiễn biệt.

Liên Hề theo sát phía sau.

Hai giờ sáng, thế giới bên ngoài tĩnh lặng vô cùng, nhưng trong đồn cảnh sát lại rất náo nhiệt.

Có hai người say rượu đánh nhau đang bị cảnh sát trực đồn chế trụ lại, xin lỗi lẫn nhau. Một người đàn ông làm nghề môi giới lái xe tông vào người ta nên, gã vung tay nói năng chẳng sợ gì ai, “Kiểm tra đi! Cứ thoải mái kiểm tra! Chú có thể chê kỹ thuật lái xe của anh kém, nhưng chú không thể gán anh tội say rượu lái xe được! Nhanh cái tay lên, đưa máy đo nồng độ cồn ra đây anh thổi cho, khà khà, không ngờ đúng không, anh không uống rượu! Anh chỉ ăn đồ ăn thôi đấy!”

Cảnh sát: “…”

Chả biết ăn món gì mà lại tự tin đến vậy!

Tô Kiêu nuốt nước miếng cái ực, hạ quyết tâm cắn rơm cắn cỏ đi vào, trong lòng thì mặc niệm “một mạng người một mạng người” để tiếp thêm sức mạnh cho đôi chân mình.

Liên Hề đút tay trong túi thong thả đi sau lưng cậu ta.

Cuộc xông pha nhào lên của Tô Kiêu, ngược lại khiến vị cảnh sát già duy nhất đang nhàn rỗi bị giật mình. Ngay lập tức người cảnh sát già mặc thường phục bên cạnh ông – đang trò chuyện rôm rả cũng sửng sốt, bắt đầu ngẩng lên nheo mắt quét Tô Kiêu từ trên xuống dưới.

Thần kinh Tô Kiêu vững chắc hơn, không sợ nữa.

“Là thế này, chú cảnh sát xem xét rồi nhanh chóng hỗ trợ cháu được không ạ! Cháu có một người bạn qua mạng nói chuyện lâu năm, đột nhiên cậu ấy… cậu ấy đòi tự tử! Cháu nên làm gì bây giờ đây, các chú nhanh nhanh đi cứu cậu ấy đi!”HẾT CHƯƠNG THỨ BẢY