Giả Chết Cũng Không Cứu Nổi Thế Giới

Chương 82: “Dễ như trở bàn tay!”




Kẻ địch lớn sắp dí tới, giờ phút này ai còn tâm trạng bắt quỷ nữa. Liên Hề gọi điện thoại kêu phu canh quay về, đồng thời cũng gọi Tưởng Quỷ về luôn.

Lúc này, đến cả Huyền Tu gà mờ Tô Kiêu cũng bị triệu hồi, trở thành một thành viên trong ban tham mưu.

Trong lòng Tô Kiêu không ngừng mắng, miệng léo nhéo: “Tự nhiên kéo người ta vô chi? Lỡ tui có ngáng chân thì đừng nói sao xui.”

Ai ngờ một giây sau, Liên Hề thản nhiên nói: “Ai bảo là tôi kéo cậu?”

Tô Kiêu: “???” Vậy cậu gọi tui vào họp làm chi?

Liên Hề: “Gọi cậu về là muốn nhờ cậu liên lạc giúp với sư thúc nhà cậu, hỏi xem sư thúc nhà cậu có cách nào có thể giúp chúng tôi không?”

Tô Kiêu rốt cuộc chỉ là công cụ: “…”

Cậu có tin giờ tui bỏ nhà đi luôn không?

Phu canh và Tưởng Quỷ đang làm việc nửa chừng thì bị gọi về, hai người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trong phòng khách gọn gàng thoáng đãng, rèm cửa nặng nề bị kéo che kín mít, chút tia sáng le lói của ánh trăng hay đèn đường thành phố cũng không thể chiếu vào nhà được. Liên Hề chỉ bật một ngọn đèn nhỏ lờ mờ, thế là lúc năm người cùng ngồi vây quanh sô pha, trông rất có không khí quỷ dị kể chuyện ma lúc nửa đêm.

Phu canh cười hì hì nịnh nọt: “Đại nhân, tiểu nhân vừa bắt được ba con quỷ, đang chuẩn bị đi bắt con thứ tư á.” Tranh công trước, đòi thưởng sau: “Nhưng nhận được điện thoại của đại nhân, tiểu nhân chạy về liền luôn. Đại nhân có chuyện gì muốn sai sử tiểu nhân ạ, tiểu nhân nguyện xông pha khói lửa, dẫu chết muôn lần cũng không chối từ!”

Liên Hề hít sâu một hơi, ánh mắt liếc qua khuôn mặt khoe mẽ lấy lòng của phu canh, và khuôn mặt tối tăm khó dò của Tưởng Quỷ. Cuối cùng ánh mắt cậu dừng lại trên người Tưởng Quỷ: “Từ Địa Phủ lên Dương gian, anh tốn thời gian bao lâu?”

Hình như câu này hỏi rồi thì phải? Tưởng Quỷ nghi ngờ nhìn Liên Hề, đoán chừng câu này có ý khác, nhưng lại không nắm được trọng điểm. Gã đành phải trả lời thành thật: “Theo thời gian Dương Gian, khoảng năm sáu ngày gì đó.”

Năm sáu ngày!

Nói cách khác, chuyển đổi thành thời gian Địa Phủ là năm sáu năm!

Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là nếu vượt giới từ Địa Phủ lên Dương Gian tốn năm sáu ngày. Vậy tại sao hiện tại chưa đầy 24 tiếng mà Thôi Phán Quan đã đến rồi?

Bỗng nhiên trong đầu Liên Hề xuất hiện một ý nghĩ: Chẳng lẽ “kẻ địch lớn” kia không phải Thôi Phán Quan?

Nhưng cậu không nói ra, mà tiếp tục hỏi phu canh: “Ông mất bao lâu?”

Phu canh nghĩ ngợi: “Cũng khoảng năm sáu ngày.”

Thời gian không chênh lệch, nói cách khác, thời gian dùng để đi qua hai giới không liên quan đến thực lực của người đó.

Rất rõ ràng, Liệt Thần cũng nghĩ đến vấn đề này. Không đến 24 giờ mà Thôi Phán Quan đã đến, chuyện này rất vô lý. Trừ khi kẻ đó đó không phải Thôi Phán Quan.

Hai người liếc nhau, khẳng định đáp án.

Lúc này bọn họ không biết, đường đường là Thôi Phán Quan đứng đầu Tứ đại Phán Quan, dưới Địa Phủ có thể nói là quan lớn dưới mười người trên vạn người, hắn ta quản lý Sổ Sinh Tử, thống lĩnh quỷ thần, mà đến Dương Gian truy nã hai quỷ sai cấp thấp thôi cũng phải cẩn thận mượn Gương Chuyển Luân của Chuyển Luân Vương người ta!

Gương Chuyển Luân, chính là pháp khí của Chuyển Luân Vương một trong Thập Điện Diêm Vương, có thể nối liền sinh tử.

Sử dụng Gương Chuyển Luân đi xuyên hai giới Âm Dương, không chỉ có thể tránh khỏi áp chế mà còn có thể rút ngắn thời gian di chuyển.

Liên Hề và Liệt Thần không nói gì, Tưởng Quỷ là kẻ thông minh, am hiểu nhìn sắc mặt người khác, tuy tính cách biến thái, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng gã rất thức thời. Mấy trăm năm vẫn không thể thăng chức chỉ là không cần thiết, gã nghĩ nếu mình muốn thì tối thiểu cũng phấn đấu lên Phán Quan. Bây giờ quan sát sắc mặt Liên Hề và Liệt Thần, não Tưởng Quỷ cấp tốc chuyển động, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, gã kinh ngạc nói: “Là người đến từ Địa Phủ?”

Phu canh hoảng sợ, Liên Hề và Liệt Thần ngẩng đầu nhìn Tưởng Quỷ.

Thấy phản ứng như vậy, Tưởng Quỷ càng chắc chắn với suy đoán của mình, lập tức vui sướng: “Là Thôi Phán Quan tới… Áu!”

Ánh sáng vàng chợt lóe lên, bay trở về trong lòng bàn tay Liệt Thần.

Liệt Tổng hừ nhẹ, lạnh lùng liếc Tưởng Quỷ…

Cho mi đắc ý!

Tưởng Quỷ bị cuốn sổ vàng hung hăng vả một phát, hận mà không dám nói, chỉ có thể cúi đầu thầm nguyền rủa: Chờ đi lũ phế vật, Thôi Phán Quan đã tới, tụi bây chết chắc rồi!

Nghe ba chữ Thôi Phán Quan, phu canh sợ tới nỗi thịt mỡ trên mặt giật mấy cái, ông ta lắp bắp hỏi Liên Hề: “Đại, đại nhân, Tưởng quỷ nói thật sao, Thôi Phán Quan tới thiệt hả?”

Liên Hề thở dài “Có lẽ vậy, cũng có thể không. Nhưng đúng là có kẻ địch lớn tới.” Nói xong cậu lại nhìn Tô Kiêu: “Có huyền tu hoặc quỷ quái yêu tinh nào, mạnh cỡ như Thôi Phán Quan không?”

Vẻ mặt Tô Kiêu thay đổi: “Cậu nói là, sinh linh ở Dương Gian đạt tới thực lực giống Phán Quan Địa Phủ ấy hả?”

“Đúng.”

“Tôi hỏi sư thúc xem.”

Chẳng bao lâu, Tô Kiêu dùng Wechat hỏi thăm sư thúc đã nhận được câu trả lời như sau.

“Quỷ thần Huyền Minh là cực mạnh, chớ nói chi Thôi Phán Quan lại là quỷ thần chân chính, Huyền tu bình thường khó mà địch nổi. Nhưng cũng không thể nói Dương Gian không có Huyền tu thực lực cực mạnh được. Ví như Tùy Sơn Nhất Phái, Thanh Tịnh Nhất Phái đều xuất hiện Huyền tu siêu việt, nổi danh trên đời, sử sách lưu tên…”

Sư thúc nói tiếp: “Về phần thực lực của Thôi Phán Quan thế nào, thì sư thúc không rõ lắm.”

Liệt Thần: “Bằng mười Tưởng Quỷ.”

Sư thúc: “… Xin hỏi đạo hữu, Tưởng Quỷ là đơn vị mới để đo pháp lực của Huyền tu sao?”

Tưởng Quỷ: “…”

Liên Hề nghĩ ngợi: “Một Tưởng Quỷ chắc bằng thực lực của một ngàn Tô Kiêu.”

Tô Kiêu: “Này Liên Hề, cậu có biết ai đang giúp cậu dùng Wechat gọi điện thoại không?!”

Sư thúc không thèm để ý sư điệt nhà mình, hít sâu một hơi: “Shhh, lợi hại thế! Vậy chẳng phải Thôi Phán Quan mạnh bằng một vạn A Kiêu sao?”

Liệt Thần: “Thêm chút biến chất.” Một vạn Tô Kiêu xông lên, sợ chẳng đỡ nổi một bạt tay của Thôi Phán Quan.

Giọng sư thúc dần nghiêm trọng, cẩn thận phân tích: “Thực lực đó không phải loại người phàm có thể so sánh được. Huyền tu chúng ta tuy tu đạo tu tiên, nhưng chung quy vẫn là người. Đây là châm ngôn tâm đắc của Khúc Phụ Nhất Phái chúng tôi, các đạo hữu nghe một chút là được, mỗi phái đều có châm ngôn của mình, Khúc Phụ Nhất Phái chúng tôi từ trước đến nay cho rằng, hễ là người thì sẽ không có khả năng trở thành quỷ thần siêu việt thật sự. Bởi vì đại đạo vô tình, người ăn ngũ cốc hoa màu, gặp thế gian trăm khổ, một thân nhuốm bụi hồng trần. Chỉ cần có tình thì tuyệt đối không có khả năng thắng những quỷ thần vô tình. Cái vị ‘Kẻ địch lớn’ mà các cậu nói, thực lực mạnh thế thì tuyệt đối không thể là người. Tối thiểu cũng là yêu quái!”

Tô Kiêu: “Sư thúc, yêu quái có thể mạnh vậy sao?”

“Sao lại không? Chú từng thấy một yêu quái rất mạnh trong kinh thư, nhưng bọn chúng tu hành gian khổ, hiếm khi hiện thế. Không đến thời khắc ‘Phi thăng’, thì thường chúng sẽ không xuất hiện.”

Lúc này xem như cả đám cũng nhận được đáp án.

Liệt Tổng cảm ứng được ‘Kẻ địch lớn’, đó có thể là quỷ thần Địa Phủ, hoặc là siêu cấp yêu quái! Mọi người lập tức rơi vào thế khó, không biết nên hy vọng kẻ đó là yêu quái hay Thôi Phán Quan mới tốt đây?

Liên Hề đang nghĩ có nên mời sư thúc Tô Kiêu đến Tô Thành một chuyến, cùng đối phó kẻ địch hay không. Nhưng cậu còn chưa mở miệng đã nghe sư thúc nói cực kỳ trôi chảy: “A Kiêu, cháu mua vé xe lửa về Khúc Phụ nhanh lên.”

Liên Hề: “?”

Tô Kiêu nói với vẻ vui sướng: “Con đã mở 12306* rồi ạ!”

(*App đặt vé tàu 12306 China Railway)

Liên Hề: “???”

Sư thúc thở dài thở ngắn: “Hầy, Tô Thành nguy hiểm thế, biết trước cháu đừng thi Đại học Tô Thành làm chi, cứ tùy tiện kiếm cơm ở Sơn Đông chúng ta cũng được mà!”

“Dạ thế cũng ok ạ, sư thúc con mua xong rồi, ngày mai về ngay!”

Liên Hề: “…”

Hai chú cháu nhà này không hề có ý muốn hỗ trợ!

Nhưng nghĩ lại cũng phải thôi. Tô Kiêu không nói, cậu ta mà góp mặt thì không gọi là hỗ trợ mà nên gọi là ngáng chân. Còn sư thúc Tô Kiêu, tuy thực lực không tệ nhưng chỉ là Huyền tu người phàm. Hễ là người thì chắc chắn không đánh nổi quỷ thần, gọi người ta tới chẳng có ích gì.

Liên Hề khẽ thở dài. Hiện tại cậu chưa nghĩ ra cách nào, nhưng cũng đâu thể ngồi chờ chết.

Cùng lúc đó ở một nơi khác trong thành phố, tại miếu Văn Đế vùng ngoại ô hoang vu vắng vẻ.

Ánh trăng lạnh lẽo chậm rãi lan xuống gạch ngói của tòa miếu thần nhỏ hẹp tồi tàn, tạo thành một lớp sương trắng bạc. Nhân viên miếu đã đứng chờ ở cửa hồi lâu, anh ta không ngừng giục Tiểu Lưu, chỉ hy vọng người này nhanh về để anh ta có thể tan ca.

Tiểu Lưu cũng không tiện làm phiền người khác, tuy giờ vẫn chưa đến lúc miếu Văn Đế đóng cửa, nhưng nhân viên cứ đứng dòm lom lom khiến cô như bị gai đâm sau lưng, đành vái lạy hai phút rồi vội vã đứng dậy.

“Ngại quá, khiến anh phải chờ lâu.”

“Lần sau đến sớm chút.”

“Vâng ạ, cảm ơn anh.”

Tiểu Lưu vác balo nặng trịch bước ra khỏi miếu Văn Đế. Cánh cửa lớn làm bằng gỗ đóng lại sau lưng cô, xuyên qua khe cửa truyền đến giọng cằn nhằn của nhân viên: “Hai năm nữa là cái miếu hoang này dỡ bỏ rồi, sao vẫn còn người đến cúng nhở, phiền chết đi được.”

Nghe thế bước chân Tiểu Lưu chợt dừng lại, tâm trạng tốt đêm nay cũng tiêu tán vài phần.

Tô Thành là thành cổ trứ danh Trung Quốc, từ xa xưa đã có tư liệu ghi chép mấy ngàn năm lịch sử. Dòng chảy lịch sử cuồn cuộn đã khiến thành phố hiện đại rộng lớn này có rất nhiều danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử, lâm viên Giang Nam, bảy dặm vùng sông nước thu hút đông đảo khách du lịch là di tích lịch sử của Tô Thành; nhưng miếu nhỏ bên đường kém nổi bật như miếu Văn Đế, sao lại không phải là dấu vết lịch sử mà thành phố này đã từng lưu lại chứ?

Vào thế kỷ trước, miếu thờ ở Tô Thành đã bị phá hủy không ít. Hai năm trước chính quyền Tô Thành còn bỏ ra chút tiền để tu sửa miếu thờ, miếu Văn Đế cũng được coi trọng, đặc biệt sắp xếp nhân viên trông coi ngôi miếu.

Nhưng đúng thật miếu Văn Đế không quá nổi tiếng, người địa phương Tô Thành ít khi đến cúng viếng, cư dân xung quanh cũng dần thấy chướng mắt với nó. Tiểu Lưu nghe nói khu vực miếu Văn Đế đã bị chia cho khu thương nghiệp đang phát triển, chừng hai năm nữa là miếu Văn Đế sẽ bị dỡ bỏ hoàn toàn.

Trong lòng có chút buồn vô cớ, cô gái tóc ngắn ngoái đầu nhìn ngôi miếu nhỏ cũ kỹ sau lưng, cười lộ răng: “Trước khi bạn bị dỡ bỏ, tui sẽ tới gặp bạn thêm chút nữa. Cám ơn bạn đã mang may mắn đến cho tui!”

Nghĩ vậy tâm trạng Tiểu Lưu cũng thoải mái hơn. Cô đeo túi vui vẻ đi đến trạm buýt, nhưng vừa đi hai bước thì bỗng nhiên cơn gió lạnh quét ngang người cô. Cơn gió này lạnh đến mức khiến Tiểu Lưu run lẩy bẩy, sờ cổ mình: “Sao tự dưng lạnh thế nhở?” Thực sự không nghĩ ra, Tiểu Lưu lắc đầu tiếp tục đến trạm xe buýt.

Cô không biết, ngay khoảnh khắc vừa rồi, Thôi Phán Quan đứng đầu Tứ đại Phán Quan và Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam đã đi ngang qua cô!

Hai quỷ thần mang âm khí đen đặc sải bước vào miếu Văn Đế.

Lúc đến trước cửa miếu, Thôi Phán Quan thoáng quay đầu nhìn bóng lưng Tiểu Lưu.

Tròng mắt Hắc Vô Thường Vân Nam đảo tròn, nhìn theo tầm mắt Thôi Phán Quan rồi cười nói: “Đại nhân, cô bé kia có gì không đúng ạ?”

Thôi Phán Quan gật đầu rồi lại lắc đầu: “Không phải. Hương hỏa trên cơ thể người phàm này hơi nồng đậm, lờ mờ có tia hơi thở của Thần Minh quấn quanh.”

Hắc Vô Thường tỉnh Văn Nam ngạc nhiên: “Hơi thở Thần Minh?”

Thôi Phán Quan: “Chắc là hơi thở của Văn Tụng Đế Quân. Người phàm kia thường tế bái thần miếu của Văn Tụng Đế Quân, tuy Văn Tụng Đế Quân đã vẫn lạc nhiều năm nhưng dù sao đây cũng là miếu của hắn, tế bái nhiều chắc sẽ nhiễm hơi thở của Văn Tụng Đế Quân, cũng hợp lý.”

“Ra là thế. Đại nhân, tối nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi lấy sức trong miếu của Văn Tụng Đế Quân ạ?”

“Tối nay?”

“Hả, không phải sao đại nhân?”

Thôi Phán Quan dáng vẻ thư sinh, ung dung cười nói: “Là đầu hôm. Cái gọi là binh giả, quỷ đạo dã*. Đến sau nửa đêm, chúng ta sẽ đánh lén quỷ sai Tô Thành, đánh cho chúng trở tay không kịp!”

(*Nghệ thuật chiến tranh, tấn công bất ngờ khi địch không có khả năng phòng thủ.)

Hai mắt Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam sáng lên, nói liên tục: “Đại nhân anh minh!”

Lập tức, hai quỷ thần bước vào miếu Văn Đế. Thôi Phán Quan lấy làm lạ hỏi: “Quái, tính ra thì Văn Tụng Đế Quân này vẫn lạc hơn sáu trăm năm rồi, sao bỗng nhiên bản Phán Quan cảm giác được hình như có tia sinh khí của hắn nhỉ? Cô nhìn tượng thần hắn trên miếu thờ đi.”

Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam ngẩng đầu ngó lên miếu đường, một pho tượng được đắp bằng đất sét sơn màu. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi mặc Đế bào, trong tay cầm kinh thư đang đứng sừng sững, mưa gió nhiều năm quét qua khiến chi tiết của tượng thần mòn đi, đường nét không rõ. Nhưng vẫn nhận ra được, đây là vị Đế quân tuổi trẻ trâm anh hiếm có trên thế gian.

Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam chưa từng thấy Văn Tụng Đế Quân, nhưng Thôi Phán Quan đã gặp qua rồi. Hắn ta nhớ lại: “Sáu trăm năm trước, Thần Đình hủy diệt, tuy tên tuổi vị Văn Tụng Đế Quân này không nổi nhưng ở Thần Đình thì thực lực cũng không vừa. Lúc ngôi sao thuộc về hắn rơi xuống Vong Xuyên đã dậy lên sóng gió động trời, một tay cầm kinh thư, xuất khẩu thành thơ, thề sống chết không theo, chống lại thiên mệnh, dù thế nào cũng không muốn luân hồi vẫn lạc như thế. Chỉ tiếc đến cả Thiên Đế cũng không chống nổi vận mệnh, Văn Tụng Đế Quân sao có thể ngăn được chuyện này?”

Nhớ lại cảnh tượng đó, trái tim lẫn tinh thần Thôi Phán Quan vẫn hoảng hốt như xưa.

Vô số Thần Minh rơi xuống Vong Xuyên, trời đất thê lương không khác gì tận thế, mọi thứ đều sụp đổ.

Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam tò mò hỏi: “Vậy giờ Văn Tụng Đế Quân đang bị phạt dưới Địa Ngục, hay đầu thai chuyển kiếp đến Dương Gian rồi ạ?”

Nịnh giỏi thì phải nắm thật nhiều chuyện của sếp. Tuy thực lực Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam bình thường nhưng miệng cô rất ngọt, cả ngày bám sau mông Thôi Phán Quan nghe được không ít chuyện, còn rõ ràng tường tận hơn cả Tưởng Quỷ. Từ lâu cô ta đã biết có Thần Minh tuy đã chết mất hết ký ức, nhưng linh hồn bọn họ vẫn bị giam cầm trừng phạt ở tầng dưới cùng của mười tám tầng Địa Ngục.

Thôi Phán Quan suy tư một lát: “Bản Phán Quan nhớ là Văn Tụng Đế Quân đã đi đầu thai. Lúc hắn làm Thần Minh danh tiếng cũng bình thường, nếu không phải hắn cố sức vùng vẫy suốt 7749 ngày với vận mệnh dưới dòng Vong Xuyên, không chịu vẫn lạc khiến chúng thần chấn kinh, chỉ sợ Thần Đình cũng không biết Văn Tụng Đế Quân trông tầm thường lại có thực lực như vậy.”

“Nói cách khác, bây giờ chắc hắn đã là người phàm rồi.”

Thôi Phán Quan im lặng giương mắt nhìn tượng của Văn Tụng Đế Quân trên miếu thờ, chắp hai tay thi lễ.

“Linh Huệ Tề Thánh Quảng Vương Thôi Nguyên Tịnh, mượn quý địa dùng một lát, an dưỡng sinh tồn!”

Một giây sau, Thôi Phán Quan trở tay lấy Sổ Sinh Tử, vỗ một chưởng lên không trung.

Cuốn Sổ Sinh Tử mỏng manh lơ lửng giữa không trung, tản ra ánh sáng dịu dàng bao lấy Thôi Phán Quan và Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam. Ngay khi vầng sáng này vừa tản ra thì hơi thở nóng rực ăn mòn hai người Thôi Phán Quan đã vụt tan thành mây khói, không khí xung quanh không còn nóng cháy như trước, hai vị quỷ thần thở phào nhẹ nhõm, ngồi xếp bằng bắt đầu điều trị vết thương.

Cũng trong chớp mắt này, cách đó mấy cây số, Liệt Thần khẽ “Ừm” một tiếng, Liên Hề quay sang nhìn hắn.

Nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận một lát, Liệt Thần lại mở mắt ra, đôi con ngươi đen nhánh sâu thẳm nhìn Liên Hề chăm chú, giọng hắn trầm tĩnh: “Tự nhiên hết thấy rồi.”

Liên Hề sửng sốt: “Tự nhiên hết thấy?”

Liệt Thần gật đầu: “Ừ, kẻ địch lớn bỗng dưng biến mất. Có thể đã bỏ đi, hoặc là… đã ẩn núp?”

Lời vừa thốt ra thì ánh mắt Tưởng Quỷ khẽ động, trong lòng gã càng thêm chắc chắn ba phần với chuyện Thôi Phán Quan lên Dương Gian.

Sổ Sinh Tử là bảo vật cỡ nào, Thôi Phán Quan quản lý Sổ Sinh Tử, che giấu hơi thở chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?

“Báo cáo đại nhân, chắc chắn tên chó chết này đã phát hiện ra gì đó.” Phu canh kêu to chỉ Tưởng Quỷ.

Vẻ mặt Tưởng Quỷ biến sắc, ầm trầm trừng mắt với phu canh: “Nói tào lao!”

Phu canh: “Hê, nếu không phải mày đang nhột thì sồn sồn phản bác tao chi?” Phu canh nói xong lại mét Liệt Thần: “Đại nhân hãy nghe tôi, đánh nó đi! Nếu nó biết gì đó thì lúc ăn đập sẽ khai ngay, còn nếu không biết, thì đập nó một trận cũng không lỗ!”

Tưởng Quỷ: “@#%@#%! @#!!!”

Liệt Thần: “Rất có lý.”

Vừa dứt câu, cuốn sổ vàng đã vui sướng hí một tiếng, xông lên đánh Tưởng Quỷ.

Tưởng Quỷ bị nện mặt mũi bầm dập, kêu áu áu không ngừng. Thấy khuôn mặt tuấn tú lại sắp bị đánh thành đầu heo, Tưởng Quỷ thoi thóp, rốt cuộc cũng chịu hé miệng: “Tôi khai, tôi khai hết, đừng đánh nữa!”

Phu canh trợn mắt: “Đù, mày biết gì đó thật hả?” Ông ta chỉ muốn lấy việc công báo thù riêng, sợ sau này không có cơ hội đánh Tưởng Quỷ mà thôi!

Tưởng Quỷ: “…”

Súc sinh, sau này đừng để tao bắt được mày, giết mày!!!

Tưởng Quỷ thở hổn hển ngồi bệt dưới đất sờ cái mặt đầu heo, sau đó nói hết suy đoán của mình.

Thế mà là Thôi Phán Quan thật kìa!

Còi báo động trong lòng Liên Hề và Liệt Thần réo inh ỏi.

Liệt Thần cầm điện thoại lên: “Có tàu cao tốc đến Ôn Châu không?”

Anh cũng biết tàu cao tốc á? Tô Kiêu nhìn Liệt Thần đầy kinh dị.

Liên Hề cũng mở điện thoại: “Anh mua vé tàu cao tốc đi, tôi gọi điện.”

Động tác mua vé tàu cao tốc của Liệt Thần hơi dừng lại, ngước mắt nhìn Liên Hề, khẽ nhếch một bên mày: “… Hử?” Cậu muốn gọi cho ai?

Mấy giây sau hắn đã có đáp án.

Liên Hề vừa gọi vừa đi ra ban công: “Alo, ừm, Tiểu Lưu à, tôi là Liên Hề. Là thế này, ngại quá, chuyện nhà cửa có thể tạm thời gác lại được không…”

Trăng treo giữa trời, gió thu lạnh lẽo.

Tại một trạm xe buýt vắng vẻ vùng ngoại ô, bảng hiệu dựng cao, xung quanh là đám cỏ dại mọc um tùm vây kín trạm xe buýt nhỏ này, nhìn từ xa trừ lùm cỏ thì chỉ có thể nhìn mấy cây cột cao thẳng cô độc ghi thông tin các chuyến xe.

Lúc cô gái cầm điện thoại nhận cuộc gọi, nụ cười trên mặt còn đang rực rỡ dần nhạt nhòa đi.

Môi mấp máy, balo trên lưng bỗng trở nên nặng nề, đột nhiên Tiểu Lưu lên tiếng cắt lời Liên Hề: “Liên tiên sinh, có vấn đề gì sao, ngày mai anh không tiện gặp chủ nhà à? Đổi ngày khác cũng được, bên tôi không có vấn đề gì cả, lúc nào cũng phối hợp với anh được. Chủ nhà rất có thành ý bán nhà, chỉ cần bên anh OK thì bất cứ lúc nào anh ấy cũng tới được.”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói áy náy của Liên Hề: “Ngại quá, đột nhiên xảy ra chút chuyện nên tạm thời tôi không chắc có mua căn nhà này không. Thế này đi, nếu tôi mua nhà thì sẽ liên hệ với cô trước. Xin lỗi cô nhé.”

Nhưng tôi đã hẹn với chủ nhà, anh không mua thật sao? Tiếng nói nghẹn cứng trong cổ họng, mãi lâu sau Tiểu Lưu mới khó khăn cười gật đầu, biết người bên kia không thấy được nhưng vô thức cô vẫn không ngừng gật đầu, nói: “Được, nếu cần thì cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.”

Cúp điện thoại, trên đường lớn vùng ngoại thành hoang vu yên tĩnh, cô gái tóc ngắn mờ mịt nhìn xuống đất.

Lúc này Wechat lại có thông báo, cô mở điện thoại, là nhóm Wechat của văn phòng.

[Lý Ca: “Lại bị bùng kèo, đã xem 18 lần rồi! Cuối cùng vẫn không ưng.]

[Triệu Cường: “Chuyện này không bình thường à, chúng ta làm môi giới mà không bị bùng mới là bất thường đó. À đúng, tôi nhớ hôm nay Tiểu Lưu dẫn khách đi xem nhà, sao rồi Tiểu Lưu, đơn hàng thế nào?]

[Lý Ca: Tiểu Lưu bán nhà à? Không tệ nhỉ, đây là lần đầu tiên em bán được một căn nhà nguyên, phần trăm hoa hồng vài vạn đấy.]

[Triệu Cường: Tiểu Lưu nói với tôi, người mua và người bán đều cực kỳ đồng lòng.]

[Lý Ca: Tốt thế còn gì!]

Cổ họng chát nghẹn, lúc lâu sau Tiểu Lưu mới nhắn lại: [Chắc là không thành.]

Cả nhóm im lặng.

[Không sao, bình thường, chúng ta sẽ làm từ từ.]

[Em mới vào văn phòng bao lâu đâu, yên tâm, sau này sẽ có đơn hàng, nhanh thôi.]

Nhìn tin nhắn an ủi của đồng nghiệp, trong lòng cô gái thoải mái hơn nhiều. Đúng thế, đối với đa số người thì chuyện mua nhà là chuyện cả đời, bỗng dưng lo lắng muốn cân nhắc kỹ là bình thường. Cô cũng không trách Liên Hề, chỉ thấy hơi thất vọng.

Chẳng mấy chốc đã tỉnh táo lại, Tiểu Lưu gọi điện cho chủ nhà: “Vương tiên sinh à, là thế này, người mua có vấn đề nên ngày mai anh không cần về Tô Thành đâu… Xin lỗi xin lỗi, tôi không biết là anh đã mua vé tàu cao tốc. Ngại quá, tôi cũng mới nhận điện thoại của người mua… Xin lỗi, vé tàu cao tốc của anh có trả được không, phải bồi thường bao nhiêu để tôi trả anh.”

Mấy phút sau, chủ nhà nhắn một con số.

Tiểu Lưu ngơ ngác nhìn một lát, lặng lẽ chuyển 300 tệ qua Wechat.

[Tiểu Lưu: Dư mười mấy tệ anh không cần gửi lại đâu, xin lỗi nhiều.]

Trong gió đêm lạnh lẽo, chờ hồi lâu vẫn không có tin nhắn trả lời của chủ nhà.

Tiểu Lưu tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt mờ mịt. Không biết qua bao lâu, một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô bừng tỉnh lại, vội vàng lấy di động ra xem giờ.

Chín giờ rồi!

Lạ nhỉ! Chuyến xe cuối cùng phải đến từ mười phút trước rồi mới đúng, sao giờ vẫn chưa thấy?

Lại chờ nửa tiếng, vẫn không có bóng xe buýt nào.

Cô gái tóc ngắn xách túi, mở app gọi xe, nhập địa chỉ của mình, còn chưa ấn gọi xa đã thấy trên màn hình điện thoại nhấp nháy giá tiền gọi xe 22 tệ, cô cắn răng tắt điện thoại.

“Có một trạm xe buýt cách đây 3km, ngồi chuyến xe đó đến trạm cuối cùng, đi thêm 2km nữa là về tới nhà!”

Xốc lại quai balo, cô gái trẻ tóc ngắn đến trạm xe buýt kia. Cô vội vàng để nhanh chóng về nhà, đi mấy bước cô bất ngờ dừng chân. Ngơ ngác mấy giây bên lề đường, Tiểu Lưu ngồi xổm bó gối, nhìn cọng cỏ nát và bùn đất dưới chân mà nước mắt rơi tí tách.

Lúc đầu còn kiềm nén, sau đó cô bật khóc thành tiếng, chôn mặt trong cánh tay nghẹn ngào.

Khóc là đặc quyền thuộc về người giàu, người nghèo không có quyền khóc, cô còn phải về nhà, phải nghỉ ngơi, ngày mai cô còn phải đi làm.

Tiểu Lưu hít sâu một hơi, ngẩng đầu lau sạch nước mắt, trong lòng nghẹn đắng.

“22 tệ, chẳng phải chỉ là đặt xe thôi sao, hôm nay mình sẽ đặt xe!”

Nhưng lần này cô vừa mở app lên, còn chưa nhập địa chỉ thì bỗng nhiên màn hình hiển thị cuộc gọi đến. Nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, Tiểu Lưu ngẩn người vội vàng ấn nghe: “Mẹ ạ, sao thế… Mẹ vừa xỉu hả? Không sao, đừng cuống, mẹ đừng nóng vội!” Ngoài miệng khuyên mẹ đừng cuống, thế nhưng chính Tiểu Lưu đã gấp đến độ đầu đầy mồ hôi rồi, cô nói: “Con chuyển thêm cho mẹ 5000 nha, mẹ đừng về nhà, mẹ cứ nằm viện đi, mẹ ở bệnh viện con mới yên tâm được! Cuối tuần con sẽ mua vé về thăm mẹ, con muốn hỏi bác sĩ xem rốt cuộc là có chuyện gì… Con không bảo mẹ gạt con, nhưng con không yên tâm…”

Một đám mây bay tới từ phương xa, dần che khuất ánh trăng.

Thôi Phán Quan và Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam bước ra khỏi miếu Văn Đế, bóng dáng hai quỷ thần quỷ mị, một bước đi hơn vài mét. Lúc đến ven đường, hai người lại gặp Tiểu Lưu vừa khóc vừa gọi điện thoại.

Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam ngạc nhiên nói: “Người phàm này sao còn chưa đi, mà khóc ghê thế?”

Thôi Phán Quan liếc nhìn Tiểu Lưu, thản nhiên nói: “Trên cung mệnh có nhiễm không ít hương hỏa, hơi thở Thần Minh cũng càng đậm hơn. Cô ta có lẽ liên quan mật thiết với Văn Tụng Đế Quân, không cần quan tâm, người phàm tự có số phận của mình.”

Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam cười rạng rỡ: “Tiểu nhân ngu dốt, đâu được như Thôi Phán Quan nhìn một chút là thấy rõ số phận người phàm.”

Thôi Phán Quan cười, kết luận một câu: “Khổ tận cam lai, cô ta sắp gặp chuyện tốt rồi!”

Nói xong, hai quỷ thần lại phiêu phiêu rời đi, vùng ngoại ô trống trải hoang vu chỉ còn lại một người thường bị cuộc sống dồn ép đến cảnh khốn cùng.



Công viên Tô Thành, một khu nhà cao cấp nào đó.

Bỗng nhiên Liệt Thần mở mắt, vẻ mặt nghiêm túc: “Đến rồi!”

Liên Hề: “?!”

Phu canh: “!!!”

Tưởng Quỷ rướn cổ lên, mừng rỡ, một giây sau: “Áu!”

Liệt Thần thu hồi cuốn sổ vàng, hừ lạnh một tiếng.

Tô Kiêu thì quá sợ hãi, bạn cùng nhà nhỏ lùn không dám lề mề, trực tiếp thu dọn hành lý đón xe đi trong đêm: “Tôi đến ga đường sắt cao tốc, đừng nhớ tôi.” Tô Kiêu dừng chốc lát, thoáng do dự sau đó lặng lẽ kéo Liên Hề sang bên cạnh, thì thầm với cậu: “Vừa nãy tui nghĩ rồi, thật ra chuyện này có liên quan mấy đến cậu đâu. Cùng lắm cậu chỉ phạm lỗi nhỏ, trả tên Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam kia về, sau đó giải thích rõ ràng với người ta là xong. Cần gì phải đối đầu với quỷ thần Địa Phủ chứ?”

Liên Hề đâu thể nói với Tô Kiêu rằng, nguyên nhân lớn nhất khiến bọn họ không thể thương lượng với Thôi Phán Quan, chính là vì Liệt Thần là ác quỷ!

Liên Hề vô thức nhìn sang Liệt Thần.

Tô Kiêu nói không sai, thật ra chuyện này chẳng liên quan mấy đến cậu cả, nó chỉ liên quan đến Liệt Thần thôi. Nếu cậu từ bỏ Liệt Thần, giao hắn cho Thôi Phán Quan thì tất cả mọi chuyện sẽ giải quyết xong.

Nhưng cậu không làm được.

Tô Kiêu nhận ra ánh mắt cậu, nhếch mép: “Cậu sao vậy, có liên quan tới Hắc quỷ sai hả? Chả hiểu nổi hai người, thôi tôi chạy trước đây, công phu mèo ba chân của tôi cũng không giúp được gì. Nếu cậu có việc thì liên hệ Wechat nhé.” Ngoài miệng thì nói thế, Tô Kiêu vẫn lôi một đống pháp bảo linh tinh trong phòng mình ra, nhét vào ngực Liên Hề: “Đây là đồ sư thúc tôi luyện chế, chắc chắn không đối phó với Thôi Phán Quan được, nhưng biết đâu lại có tác dụng khác. Cậu cầm đi. À đúng, cái này nữa.”

Lục lọi trong góc bàn đọc sách cả buổi trời, rốt cuộc cũng moi ra một tờ giấy vàng dúm dó.

Ánh mắt Tô Kiêu nghiêm nghị, cậu ta khẽ quát một tiếng, bất ngờ dùng dao nhỏ rạch đầu ngón tay mình, chỉ thoáng chốc đã có máu tươi tuôn ra. Tô Kiêu mượn dòng máu tươi chảy thành suối này, vội viết một chữ to trên tờ giấy vàng…

怂! (Tòng)

Trong lòng Liên Hề hơi chấn động.

Sắc mặt Tô Kiêu tái đi bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, cậu ta thở hổn hển nhét tờ giấy vàng vào ngực Liên Hề.

“Tôi đi thật đây!”

“Ừ.”

Tiễn Tô Kiêu xong, trong phòng chỉ còn lại bốn người Liên Hề, Liệt Thần, phu canh và Tưởng Quỷ.

Nhìn sĩ số khá đông nhưng Tưởng Quỷ thân tại Tào Doanh lòng tại Hán, không có tác dụng.

Gom hết pháp bảo Tô Kiêu tặng vào một cái túi nhựa. Liên Hề đến phòng khách, trịnh trọng nhìn đồng bạn của mình, chân thành nói: “Cuối cùng thì chạy tới Ôn Châu cũng không phải lựa chọn tốt. Đây là đường lui cực chẳng đã mới dùng.” Thôi Phán Quan thần thông cỡ nào, chạy trốn tới chân trời góc bể có bị hắn ta phát hiện không, tất cả mọi người đều không rõ.

Mặc dù ngoài miệng cậu và Liệt Thần luôn nói vội vàng bỏ trốn, nhưng chuyện ập lên đầu vẫn không thể tránh né được.

Liên Hề lại nói: “Thôi Phán Quan đã tới, chúng ta cũng đâu thể khoanh tay chờ chết. Rời khỏi đây trước, tìm chỗ khác.”

Phu canh khó hiểu nói: “Tại sao phải tìm chỗ khác?” Chỗ này có gì không ổn à?

Liên hề hỏi này: “Đánh nhau trong nhà, sau đó ra chuồng gà ở hả?”

Phu canh: “…” Có lý, rất thuyết phục.

Liên Hề không nói nữa, thật ra đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Còn nguyên nhân khác là khu nhà bọn họ đang ở có mật độ dân số dày đặc, đánh nhau sợ sẽ tổn thương người vô tội.

Liệt Thần: “Xế chiều hôm nay chúng ta đến hòn đảo kia.”

Liên Hề nhìn hắn ngạc nhiên nói: “Anh nói đảo Đào Hoa sao?”

“Ừm.”

Liên Hề nghĩ ngợi chốc lát: “Đó đúng là nơi tốt. Hòn đảo kia nằm giữa hồ Cảnh Độc, Thôi Phán Quan muốn tấn công chắc chắn sẽ bị chúng ta phát hiện. Trừ khi ông ta xông lên từ đáy nước.”

Phu canh: “Không thể nào, Thôi Phán Quan là Phán Quan vô cùng tôn quý, có phải quỷ nước đâu mà đánh lén từ đáy nước chớ?”

Sau khi bàn bạc, mọi người nhất trí đến đảo Đào Hoa.

Đêm dần về khuya, tối tăm mịt mù.

Lúc bốn người gọi xe đến hồ Cảnh Độc, đã sắp đến 0 giờ. Hồ Cảnh Độc là cảnh đẹp nổi tiếng ở Tô Thành, ngày nào cũng có rất nhiều khách du lịch tới đây tham quan thưởng thức. Nhưng bây giờ đã hơn nửa đêm, dù cảnh hồ rất đẹp nhưng dõi mắt nhìn ra cũng chỉ có gió lạnh hiu hắt, đêm khuya không trăng.

Khi nhóm Liên Hề xuống xe, tài xế còn tò mò dòm bọn họ vài lần, chắc đang nghĩ hơn nửa đêm tự nhiên đám người này chạy đến hồ làm gì, đừng nói hùa nhau nhảy sông tự tử nhá?

Liên Hề đứng bên hồ đón gió lạnh: “Qua đó luôn hả?”

Vừa dứt câu, một cánh tay mạnh mẽ lạnh lẽo đã ôm lấy eo Liên Hề. Liên Hề sửng sốt trong chốc lát, cậu vô thức quay đầu, ánh mắt rơi thẳng vào con ngươi lạnh nhạt bình tĩnh của Liệt Thần. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy không có chút lo lắng nào, khiến trái tim bồn chồn bất an của Liên Hề bỗng yên tĩnh trở lại.

Bốn mắt nhìn nhau.

Liên Hề chợt nói: “Anh đừng…”

Liệt Thần nhếch miệng, trong mắt có chút đùa giỡn vụt qua.

Giây tiếp theo, một bước trăm mét!

Vèo!

Trong phút chốc cả nhóm đã vượt qua nửa hồ nước, bước vào đảo Đào Hoa ở giữa.

Người phàm Liên Hề đẩy cánh tay của người đàn ông nào đó ra, ôm bụng cúi xuống, cảm giác buồn nôn dữ dội xộc lên cổ họng: “Huệ!!!”

Nếu bây giờ Thôi Phán Quan đánh ập tới, Liên Hề chắc chắn sẽ phản bội ngay, để Thôi Phán Quan nhanh chóng bắt Hắc Vô Thường này ngồi cáp treo siêu tốc xuống Địa Phủ, ném hắn vào chảo dầu, ném hắn qua núi đao, để hắn chết mười ngàn lần!

Sau khi cơ thể thoải mái hơn chút chút Liên Hề đứng thẳng, vẻ mặt lạnh lẽo.

Liệt Thần rũ mắt liếc cậu: “Cậu nên rèn luyện thêm.”

Ánh mắt Liên Hề sắc như dao phóng qua, cười lạnh trả lời: “Ha ha.”

Liệt Thần cũng cười, hắn chọt cánh tay Liên Hề.

Liên Hề hừ nhẹ, tàn nhẫn rụt tay về, không thèm để ý hắn.

Đuôi mày Liệt Thần khẽ nhếch, lại duỗi tay chọt.

Liên Hề nhìn sang chỗ khác.

Như vết mực đậm nhòe đi, tiếng cười trầm thấp của Liệt Thần vang lên, ngón tay hơi cong nhẹ nhàng cọ qua da cổ tay mịn màng của cậu thanh niên.

Cảm xúc từ cổ tay truyền thẳng đến não, ngón tay Liên Hề hơi nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.

Giọng Liệt Thần bình tĩnh, âm sắc trầm mà êm tai, hắn ra sức hạ tone giọng, dùng âm lượng chỉ một mình Liên Hề nghe: “Nếu không được, thì tôi về Địa Phủ.”

Môi mấp máy, một lúc lâu sau, vẻ mặt Liên Hề bình tĩnh khẽ gật đầu: “Ừm.”

Từng giây từng phút trôi qua, trăng đã dần lặn về phía Tây, đã hơn nửa đêm.

Trên đảo Đào Hoa rừng cây bao phủ, dưới màn đêm sâu thẳm bốn người ngồi trong đình nhỏ ở trung tâm đảo. Liên Hề dựa vào cột đình, cúi đầu nghịch điện thoại nhưng tinh thần vẫn tập trung cao độ, luôn quan sát động tĩnh xung quanh. Liệt Thần thì nhắm mắt ngồi bên cạnh, hắn và Liên Hề dựa chung cây cột, tiếng hít thở ổn định mỏng manh thỉnh thoảng truyền vào tai Liên Hề.

Liên Hề chợt nhớ ra một chuyện, nói khẽ: “Nếu làm hỏng chỗ này, có thể dùng pháp thuật để phục hồi như cũ không?”

Liệt Thần: “Được.”

Liên Hề ngẩng đầu: “Anh nhớ ra pháp thuật có thể phục hồi đồ vật à?”

“Không.”

“?”

“Cậu không muốn nó bị phá hỏng sao?”

Liên Hề chẳng chút nghĩ ngợi đã trả lời: “Đây là một cảnh đẹp công cộng đó.” Vốn dĩ bọn họ không nên phá hỏng cảnh đẹp nơi đây.

Liệt Thần: “Vậy thì chắc chắn có thể.”

Giọng nói đột ngột dừng lại, Liên Hề kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt, lát sau mới khẽ nói: “Ừm.”

Gió đêm mơn man, mặt hồ nổi lên từng gợn sóng.

Trong đêm tối, quỷ thần nhẹ nhàng xuyên qua không gian, đến bên hồ Cảnh Độc.

Một tay cầm Sổ Sinh Tử, một tay cầm Gương Chuyển Luân. Thôi Phán Quan dáng vẻ thư sinh mang vẻ mặt bình tĩnh nhìn đảo nhỏ ở trung tâm hồ, thị lực của hắn ta có thể trông xa mấy ngàn mét, đến cả con côn trùng nhỏ xíu bay lượn trên đảo cũng có thể nhìn rõ, hiển nhiên lập tức phát hiện bốn người Liên Hề trốn trong đình.

Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam hơi kinh ngạc: “Đại nhân, sao bọn họ lại chạy đến đó. Chẳng lẽ biết chúng ta tới sao?”

Thôi Phán Quan cười, thản nhiên nói: “Bản Phán Quan có được Gương Chuyển Luân, lại là Phán Quan chức quan cao hơn La Chung và Tưởng Quỷ, cho nên có thể định vị đến vị trí của bọn họ. Thế nhưng Tưởng Quỷ và La Chung không thể phát hiện bản Phán Quan đang ở đây, lần này là chúng ta tìm được bọn họ trước, mà bọn họ lại không biết chúng ta đã tới.”

Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam gật đầu, cho rằng là mình lo vớ vẩn rồi. Quỷ sai cấp thấp Dương Gian thôi mà, làm sao đoán được hành tung của Thôi Phán Quan chứ.

Thôi Phán Quan cũng không khinh địch: “Trước tiên quan sát đã.”

“Vâng.”

Cùng lúc đó, ngay khi Thôi Phán Quan và Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam vừa đến bên hồ Cảnh Độc, Liệt Thần mở mắt lạnh lùng nói: “Tới rồi.”

Liên Hề nhíu mày: “Lúc trước ông ta dùng Sổ Sinh Tử để che giấu hơi thở, vì sao bây giờ không dùng nữa?”

Liệt Thần: “… Cảm thấy chúng ta quá yếu?”

Liên Hề: “Xem ra là thế rồi.”

Hai người khẽ gật đầu.

Nếu Thôi Phán Quan nghe được những gì bọn họ vừa nói, nhất định sẽ khóc tiếng tró.

Lúc trước hắn ta dùng Sổ Sinh Tử đâu phải để che giấu hơi thở của mình, mà chỉ đơn giản muốn dưỡng thương trong miếu Văn Tụng Đế Quân thôi! Dựa vào đâu có người không dùng pháp khí cũng phát hiện được hơi thở của người khác chứ, điều này không khoa học! Mấy cái gọi là lực hấp dẫn giữa kẻ mạnh, toàn là nói bậy! Cưng đi hỏi Tưởng Quỷ xem, Liệt Thần có thể cảm ứng được gã, nhưng gã cảm ứng được Liệt Thần không?

Thôi Phán Quan quan sát một lát, nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù màn đêm vô tận, cây cối trên đảo rậm rạp, hắn ta cũng không thể quan sát trọn vẹn dáng vẻ nhưng đại khái đã xác định được vị trí của bốn người Liên hề. Cách hơn ngàn mét lại cảm nhận một chút, có vẻ Hắc Bạch Vô Thường Tô Thành cũng không mạnh lắm.

Thôi Phán Quan: “Gương Chuyển Luân có thể thăm dò nguy cơ, chiếu cảnh tương lai. Bây giờ Gương Chuyển Luân không có phản ứng, chứng tỏ quỷ sai Tô Thành chưa tính là mối uy hiếp với bản Phán Quan.”

Không hiểu sao Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam lại nghĩ: Nhưng còn có một tình huống khác, ví dụ như Chuyển Luân Vương có thể đánh bại ngài, Gương Chuyển Luân sẽ không chiếu kết quả cho ngài xem, bởi vì thực lực của Chuyển Luân Vương siêu việt dễ dàng khống chế Gương Chuyển Luân. Gương Chuyển Luân lại rất biết nịnh hót, xưa nay chưa từng dám phản ứng với kẻ mạnh.

Đương nhiên, suy nghĩ chỉ thoáng qua trong đầu, Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam ngu gì mà nói ra. Thậm chí cô ta còn cảm thấy có phải bản thân quá cẩn thận rồi chăng. Trước kia dưới Địa Phủ, Thôi Phán Quan cẩn thận đến mức khiến người câm nín, bây giờ lên Dương Gian, thế mà cô ta lại cẩn thận một cách khó hiểu.

Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam cười hai tiếng, làm dịu tâm trạng khẩn trương: “Đại nhân anh minh, Hắc Bạch Vô Thường và La Chung đã là vật trong túi đại nhân! Bây giờ chúng ta lên luôn ạ?”

Thôi Phán Quan thận trọng: “Không vội, thế này đi, cô về Địa Phủ báo tin cho Chuyển Luân Vương, nói bản Phán Quan sẽ nhanh chóng trả Gương Chuyển Luân cho gã. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, còn có thể gọi Chuyển Luân Vương tới cứu viện.”

“Hả, vậy đại nhân thì sao?”

Thôi Phán Quan cười nói: “Bản Phán Quan đích thân đi gặp bọn họ!”

Một giây sau, Thôi Phán Quan mở hai cõi Âm Dương để Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam về Địa Phủ trước, xem như chuẩn bị con đường lui cho mình. Ngay sau đó, một tay hắn ta cầm Gương Chuyển Luân, đột nhiên hai mắt phát ra tia sáng, ngón tay chỉ vào mặt gương…

“Sắc Lệnh Âm Luật Ti, Âm Dương hai cõi, sinh sôi không ngừng! Định!”

Sau hiệu lệnh lạnh lùng, ngón tay Thôi Phán Quan chỉ vào Gương Chuyển Luân, ngay lập tức mặt gương nổi lên từng làn sóng gợn.

Làn sóng dập dờn yếu ớt phút chốc lan ra từ Gương Chuyển Luân, nhanh chóng bao phủ toàn bộ hồ Cảnh Độc.

Ngay khi làn sóng này truyền đến đình nghỉ mát trên đảo nhỏ, lúc nó chuẩn bị âm thầm ám lên cơ thể bốn người, Liệt Thần nhúc nhích ngón tay, kim quang nơi đáy mắt lóe lên. Cuốn sổ vàng trong lòng bàn tay hắn lặng lẽ tỏa ra từng tia sáng màu vàng, quấn lên cơ thể bốn người. Sóng từ Gương Chuyển Luân đụng độ ngay chính diện với kim quang của Kim Chân Ngọc Quang Tử Văn.

Gương Chuyển Luân: “…”

Lặng lẽ tránh đi một chút, Gương Chuyển Luân yên lặng tiếp tục bao tỏa những khu vực khác.

Làm xong hết thảy, Thôi Phán Quan cười khẽ.

Giờ phút này, Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam đã về đến Địa Phủ, mà hắn ta đã dùng Gương Chuyển Luân để che kín tất cả cảnh hồ, ngăn cách với thế giới bên ngoài rồi. Chẳng khác nào hắn ta vừa phục chế một hồ Cảnh Độc, kéo bốn người Liên Hề đến hồ Cảnh Độc phiên bản vừa được copy!

Đồng thời, Thôi Phán Quan còn dùng Gương Chuyển Luân để áp chế cảm giác của bốn người kia, dù bây giờ hắn ta nghênh ngang xông thẳng qua đó đến trước mặt bọn họ, thì bọn họ cũng không phát hiện ra.

Thôi Phán Quan hoàn toàn yên tâm.

Thế là một khắc sau, trên con đường nhỏ ở đình nghỉ mát. Dưới ánh trăng sáng, bốn người Liên Hề ngó thấy một thư sinh trẻ tuổi gầy gò đạp nước xông tới.

Người này không hề kiêng dè, cứ nhanh chóng rảo bước vào đảo nhỏ, thái độ thong dong như đang dạo chơi nhàn nhã ngắm hoa.

Cả bọn: “…”

Liên Hề: “Hắn ta như vậy là ỷ mình quá mạnh xem thường chúng ta, nên quyết định cứ công khai tới bắt người hả?”

Liệt Thần cau mày, lặng lẽ nhìn cuốn sổ vàng trong lòng bàn tay.

Phu canh hoảng sợ tột độ: “Đúng thật là Thôi Phán Quan đại nhân!”

Tưởng Quỷ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng trong lòng gã lại có âm thanh nhắc nhở đây chính là Thôi Phán Quan đứng đầu Tứ đại Phán Quan, trong tay nắm Sổ Sinh Tử, bắt Hắc Bạch Vô Thường Tô Thành dễ như ăn bánh tráng!

Nhưng mà vì sao cảnh tượng này lại quen mắt thế nhở? Nhìn cứ như tình cảnh ngày trước gã vừa… trải qua?!HẾT CHƯƠNG THỨ TÁM MƯƠI HAI