Gia Đình Nhỏ

Chương 4: 4: Vào Học Phủ





Trong phòng bếp sáng sớm, hòa cùng ánh nắng bình minh ấm áp như mật chiếu qua song cửa sổ là mùi thức ăn thoang thoảng.

Trên bàn, một bữa tiệc nho nhỏ thịnh soạn đang được bày ra, tựa hồ mời gọi người nào nhìn thấy nhanh chóng đến thưởng thức.

Hàn Quân Tường vừa ló đầu vào bếp nhìn thấy cảnh này thì không khỏi nuốt nước bọt, nhưng rồi nó nhanh chóng nhận ra, tất cả những món ăn trước mặt đều không phải dành cho nó.

Trong lúc đó, tên nhóc Chu Minh Kiều thì lại đắc ý cầm muỗng nhảy nhót trên từng cái ghế quanh bàn, ăn lung tung mỗi món một chút, miệng nhỏ hò reo.

"Ngon quá đi!"
Nhớ ra được lý do vì sao hôm nay tên nhóc này có được ân sủng tới vậy, Hàn Quân Tường liếc thấy Chu Hàm đang bưng thêm một dĩa bánh ngọt tới đặt lên bàn thì thuận miệng hỏi.

"Giờ này còn chưa đưa Tiểu Kiều tới học phủ à?"
Hôm nay, là kết thúc chuỗi ngày ăn chơi nhõng nhẽo vòi vĩnh của Chu Minh Kiều.

Nhóc đã tròn năm mươi tuổi, phải đến học phủ nhập học.

Ngày đầu tiên đến học phủ, Chu Minh Kiều cần phải tham gia một nghi lễ cực kỳ quan trọng.

Nghi lễ lựa chọn lớp, không những để quyết định xem nhóc sẽ học lớp nào mà còn bước đầu hình thành con đường sau này nhóc theo.

Ví dụ như Hàn Quân Tường chẳng hạn.

Lần đầu tiên đến học phủ, nó chọn theo học lớp Bắn Cung.

Thế thì môn Bắn Cung sẽ là môn nó học nhiều nhất với nội dung chuyên sâu, theo suốt thời gian nó ở học phủ.

Chuyện thay đổi lớp học có thể diễn ra, nhưng chỉ một lần duy nhất ở cuối Sơ Kỳ.

Nhưng đó chỉ là tình huống bất đắc dĩ, rất hiếm khi xảy ra.

.

||||| Truyện đề cử: Bệnh Phú Quý |||||
Giờ phút này nghe Hàn Quân Tường nhắc tới, Chu Hàm chỉ cười vỗ vỗ đầu Chu Minh Kiều vẫn đang nhét đủ thứ thức ăn vào miệng.

“Còn sớm mà, bọn nhóc khác chắc giờ này còn đang khóc chưa chịu ra khỏi chăn đâu.

Đúng không, Tiểu Kiều?”
Được hỏi tới, Chu Minh Kiều hếch mũi nhỏ lên hống hách.

“Phải đó.

Tiểu Kiều thức dậy sớm nhất! Tiểu Kiều ăn thật no món ngon của phụ thân, rồi mới có sức tới học phủ trổ tài.”
Nhìn bộ dáng huênh hoang đó, Hàn Quân Tường không cho ý kiến, kéo ghế ngồi xuống chọn bừa lấy một tô mì, thọc muỗng vào bắt đầu ăn.

Hôm nay nó có tiết Bắn Cung vào buổi sáng, không thể trễ nãi được.

Đây là môn nó yêu thích nhất mà.

Ở bên cạnh, Chu Hàm cùng Chu Minh Kiều vẫn đang tiếp tục người tung người hứng.

Chu Hàm hỏi trêu hài tử.

“Tiểu Kiều thích học môn gì?”
Gặm đùi gà, Chu Minh Kiều chu mỏ nhỏ.

“Muốn chơi kiếm, cũng muốn chơi cung tên nữa.”
Nói xong, trán nhóc nhăn lại.


Nhóc thật sự không phải đang nói đùa.

Mọi khi nhìn phụ thân luyện kiếm, nhóc thích lắm, còn vòi vĩnh phụ thân làm cho một thanh kiếm gỗ nhỏ để cùng luyện với phụ thân.

Chơi kiếm đó hả, thì sẽ được ở bên cạnh chơi với phụ thân.

Nhóc thích nhất là chơi với phụ thân.

Nhưng đại ca thì lại sử dụng cung tên.

Mỗi lần đại ca cầm vào cung tên, đại ca cực kỳ lợi hại luôn.

Nhóc cũng muốn mình lợi hại giống đại ca.

Nghĩ một hồi, trán nhóc đã nhăn thành ba đường rãnh, hậm hực hét to.

“Không biết, muốn bắn cung giỏi như đại ca, nhưng cũng muốn ở gần phụ thân cơ!”
Chu Hàm bật cười.

Sao mà hài tử của y đáng yêu thế này? Nhưng Hàn Quân Tường thì lại chán chường lắc đầu chê bai.

“Đúng là vô dụng!”
Đùi gà trên tay rớt bộp xuống bàn, Chu Minh Kiều òa khóc vung chân ngắn muốn đá về phía Hàn Quân Tường, miệng nhỏ dính mỡ hét ầm lên.

“Đại ca đáng ghét!”
Chẳng để tâm đ ến tức tối của Chu Minh Kiều, Hàn Quân Tường vẫn thản nhiên ăn mì, biết chắc cái chân ngắn kia vĩnh viễn không thể nào chạm tới được mình.

Nhưng Chu Hàm thì cực kỳ nhanh chóng vươn tay sang đập mạnh lên đầu nó một cái, hai mắt long lên dữ dằn.

“Tên nhóc này, đã nói bao nhiêu lần rồi là không được mắng đệ đệ vô dụng cơ mà.

Muốn ăn chuôi kiếm đúng không?”
Rụt vai lại, Hàn Quân Tường không dám ý kiến gì nữa, ngoan ngoãn cắm cúi chuyên tâm vào tô mì của chính mình.

Lườm nó một cái, Chu Hàm quay sang vần vò mặt Chu Minh Kiều dỗ dành.

“Tiểu Kiều lợi hại mà, không vô dụng tí nào.

Đừng thèm học Bắn Cung, phụ thân dạy Kiếm Pháp, Tiểu Kiều vào lớp Kiếm Pháp, phụ tử ta tiếp tục chơi luyện kiếm.

Thế nào? Véo véo véo như ánh chớp.

Thế nào?”
Nghe mấy lời dụ dỗ của Chu Hàm, mắt Chu Minh Kiều sáng rực lên, quên hết những đắn đo nãy giờ của bản thân, chỉ nhớ tới lúc mình cùng phụ thân chơi luyện kiếm đã vui vẻ hào hứng như thế nào thì gật mạnh đầu.

“Tiểu Kiều vào lớp Kiếm Pháp.”
Vỗ mạnh lên đầu nhóc mấy cái hài lòng, Chu Hàm thúc giục.

“Nào nào nào, ăn mau đi, rồi chúng ta đến học phủ.”
Gật mạnh đầu, Chu Minh Kiều nhét một lúc hai cái bánh bao nhỏ vào miệng, rõ ràng rất nôn nóng đến lúc được chọn lớp học.

Ăn uống no nê rồi, Hàn Quân Tường cũng đã sớm ra khỏi nhà, Chu Hàm mới đủng đỉnh dẫn Chu Minh Kiều đến học phủ.

Sáng nay y không có tiết dạy, chỉ nhận nhiệm vụ cùng với tiên sinh chưởng quản của môn Kiếm Pháp quản lý bọn nhóc lựa chọn lớp Kiếm Pháp mà thôi, vừa đúng tạo cơ hội cho y theo dõi quan sát Chu Minh Kiều.

Hai phụ tử vừa đi vừa nói chuyện véo von chẳng mấy chốc đã tới học phủ.

Trước đây Chu Minh Kiều đã được dẫn đến học phủ chơi vài lần, lúc này chẳng chút xa lạ, nhún nhảy đạp xác lá liễu vàng trên đường lót gạch, vung tay nhỏ hỏi.


“Phụ thân, chúng ta vào chỗ nào chọn lớp học?”
Kéo thắt lưng nhỏ của Chu Minh Kiều để nhóc theo mình lên bậc tam cấp của gian phòng hẻo lánh nơi đầu cầu gỗ bên phải, Chu Hàm đẩy cửa ra đồng thời đẩy nhóc vào trong, chặc lưỡi than thở trước khi dặn dò nhóc.

“Quả nhiên đám nhóc con này chẳng đứa nào chịu đúng giờ.

Tiểu Kiều, phụ thân đi công việc một chốc, ngươi vào bên trong chơi một mình nhé.”
Xoay một vòng nhìn gian phòng nhỏ mình vừa bước vào hoàn toàn vắng lặng chỉ có những bàn ghế thấp xếp ngay ngắn thẳng hàng tịch mịch như đang đợi mình đến khám phá, Tiểu Kiều hơi không vui xụ mặt.

“Ở đây chán phèo!”
Mím môi, Chu Hàm làm mặt dữ dằn.

“Này, thái độ không tốt rồi đấy.

Ai muốn làm ấu long lợi hại nào? Ai muốn làm ấu long ngoan nhất Long tộc nào?”
Nắm chặt tay, Chu Minh Kiều ưỡn ngực nhỏ.

“Tiểu Kiều!”
Phì cười, Chu Hàm vỗ đầu Chu Minh Kiều rồi dặn lại lần nữa.

“Ngoan ngoãn ở yên trong đây, dám ra ngoài thì đừng trách.

Nghe chưa? Phụ thân cùng các bạn sẽ sớm xuất hiện.”
Vẫn ưỡn ngực, Chu Minh Kiều vẫy vẫy tay, ngoan ngoãn chào Chu Hàm rời đi.

Nhưng khi chỉ còn lại một mình, nhóc không thể không dẫu môi ra.

Đảo mắt ngó hết bên trái rồi lại ngó bên phải, nhóc không ngờ mình cảm thấy hơi sợ.

Nhóc chưa bao giờ ở chỗ nào một mình thế này, nếu không có phụ thân thì cũng có đại ca, hay ít nhất là sẽ có tỉ tỉ chăm sóc cùng bằng hữu chơi chung ở viện Ôn Bảo.

Ở đây, chỉ có mình nhóc thôi.

Nhóc phải đợi thế này tới bao giờ? Môi càng lúc càng trề ra, nhóc rất muốn khóc nhưng lại nhịn xuống.

Nhóc đi chầm chậm giữa những hàng bàn ghế thấp, tìm kiếm xem có gì thú vị không, mặt nhỏ càng lúc càng sưng lên.

Nhóc biết mình sắp khóc rồi.

Bỗng cửa phòng vang lên tiếng kèn kẹt, lần nữa mở ra.

Nhóc vui vẻ chạy ào về phía đó.

Nhưng sau cánh cửa không phải là phụ thân, cũng không phải là bạn mới.

Ở đó, có một thúc thúc tóc trắng xinh đẹp với khuôn mặt cực kỳ nghiêm khắc làm nhóc rụt vai lại, nhanh chóng chạy đi nấp vào sau một cái bàn gần đó, miệng thì hét to lên.

“Thúc thúc đáng sợ này, người là ai đó? Người không phải là ấu long, không được ở chỗ này! Đi đi, đi mau đi, nếu không ta sẽ la to lên đó.”
Hàn Quân Cát nhíu mày, nghiêng đầu để nhìn kỹ hơn Chu Minh Kiều đang nấp sau bàn, chỉ ló ra một nửa khuôn mặt tròn nhỏ và đuôi tóc bạch kim lúc lắc tinh nghịch.

Hắn mặc kệ lời cảnh cáo vừa rồi của nhóc, tiến hẳn vào trong phòng, lập tức khiến nhóc rúc sâu hơn ra sau bàn.

Dù vậy, giọng nhóc lại càng chói lên cao, xem chừng nghĩ thế chính là vũ khí lợi hại nhất của mình.

"Người vẫn không chịu đi? Ta đi mách tiên sinh quản lý ấu long đây!"
Tự nói tự gom đủ can đảm, Chu Minh Kiều cách Hàn Quân Cát một dãy bàn chạy thật nhanh ra phía cửa, còn vừa chạy vừa liên tục hét inh ỏi.


"Tiên sinh quản lý, tiên sinh quản lý ơi, ở đây có kẻ đột nhập, là một thúc thúc rất đáng sợ!"
Mày nhíu càng chặt, Hàn Quân Cát cắt ngang giữa hai chiếc bàn, dễ dàng bắt được thắt lưng của Chu Minh Kiều, nhấc bổng nhóc lên không trung.

Hoa chân múa tay, nhóc kêu càng to, nước mắt đã thật sự chảy ra.

"Tiên sinh quản lý ơi, kẻ đột nhập bắt Tiểu Kiều rồi.

Phụ thân ơi, cứu Tiểu Kiều!"
Nhìn chằm chằm cục thịt trắng bóng trên tay, Hàn Quân Cát cảm thấy trước trán đau nhức.

Vì sao nhóc con này mồm to như thế, không giống đại ca của nó chút nào? Hàn Quân Tường tuy có chút phản nghịch nhưng lại rất kiêu ngạo, càng gặp tình huống khó khăn, nó càng lặng lẽ lầm lì, đâu có khi nào nói liên tục quá hai câu, hoàn toàn đừng mơ gặp được cảnh nó la hét thế này.

Hàn Quân Cát vẫn nhớ nó từ khi còn nhỏ đã như thế, thật sự là một thái cực hoàn toàn khác hẳn với Chu Minh Kiều hiện giờ.

Mặc cho Chu Minh Kiều la lối, Hàn Quân Cát âm thầm nhìn kỹ nhóc hơn.

Nhóc này đúng là tương phản với đại ca của nhóc mà.

Hàn Quân Tường có ngoại hình khá giống Chu Hàm nhưng lại mang đôi mắt xanh biếc của hắn.

Trái ngược, Chu Minh Kiều lại hoàn toàn thừa hưởng được màu tóc bạch kim từ hắn, nhưng đáy mắt sâu thẳm như hổ phách kia, rõ ràng là cùng một khuôn với Chu Hàm.

Từ lúc Chu Hàm sinh ra Chu Minh Kiều đến nay, không phải là Hàn Quân Cát chưa từng được nhìn thấy nhóc, dù là tất cả đều do hắn lén lút nhìn hài tử từ xa.

Bản thân đã quyết định hoà ly, các hài tử cũng hoàn toàn do Chu Hàm nhận việc nuôi nấng, Hàn Quân Cát nghĩ rằng mình đã là người không liên quan rồi thì nên dứt khoát buông tay, không muốn làm phiền cuộc sống riêng của phụ tử y.

Thế nên nhìn được Chu Minh Kiều ở khoảng cách gần thế này, là lần đầu tiên.

"Phụ thân, đại ca, Tiểu Kiều gặp nạn rồi! Tiên sinh quản lý, mau tới cứu Tiểu Kiều!"
Phát hiện Chu Minh Kiều đã khóc tới sắp khản giọng, Hàn Quân Cát vội vàng hồi tỉnh lại giữa những suy tư, thở dài trầm giọng quát nhỏ.

"Ta chính là tiên sinh quản lý."
Lời này cũng không phải là Hàn Quân Cát nói để lừa gạt trấn an Chu Minh Kiều.

Hắn chính là tiên sinh chưởng quản môn Luyện Dược, chốc nữa sẽ có nhiệm vụ quản lý những ấu long lựa chọn lớp Luyện Dược.

Nhưng đúng thật hắn đã đến sớm một chút, mục đích đương nhiên là để nhìn Chu Minh Kiều trước, nào ngờ lại lâm vào tình trạng này.

Nghe Hàn Quân Cát tự giới thiệu, nước mắt Chu Minh Kiều ngừng rơi ngay lập tức, há hốc nhìn hắn rồi bất ngờ hào hứng hỏi to.

"Vậy người cũng là tiên sinh của học phủ hả?"
Thấy nhóc đã hết khóc, Hàn Quân Cát thả nhóc xuống đất, nghiêm túc gật đầu.

Giống như không phải mới vừa sợ hãi bài xích hắn, nhóc vươn tay nhỏ nắm lấy mấy ngón tay hắn, vừa lắc vừa bắt đầu liến thoắng.

"Vậy là người giống phụ thân của ta rồi.

Phụ thân của ta là tiên sinh dạy Kiếm Pháp đó.

Phụ thân của ta dùng kiếm rất giỏi đó.

Phụ thân của ta..."
Liên tục nói, liên tục lắc tay Hàn Quân Cát, Chu Minh Kiều vô cùng hăng say kể ra phụ thân mình thế này, phụ thân mình thế kia.

Nói chán lại cảm thấy còn chưa đủ hài lòng, nhóc lôi trong ngực áo ra một cây kiếm gỗ bé xíu, chọc vào đùi Hàn Quân Cát hét to.

"Phụ thân dạy ta múa kiếm thế này nè.

Người nhìn nhé! Véo véo véo..."
Miệng "véo", Chu Minh Kiều đâm kiếm nhảy nhót qua lại, tốc độ cực kỳ chớp nhoáng, làm Hàn Quân Cát nhìn mà choáng váng mặt mày.

Vừa nói vừa múa kiếm, nhóc không kịp lấy hơi, mồ hôi rịn ra lấp lánh trên vầng trán nhỏ.

Bộ dạng như vậy, chợt làm Hàn Quân Cát nhớ tới một người.

Là Chu Hàm!
Ngày chưa hoà ly, Chu Hàm là một cậu nhóc cực kỳ hoạt bát ồn ào.


Chỉ cần thấy mặt Hàn Quân Cát, y sẽ lập tức có dáng vẻ của trẻ nhỏ, chạy tới gần liên tục nói chuyện nhảy nhót.

Y kể chuyện ở học phủ, ở chợ, chuyện về đồng liêu, về hài tử, chưa bao giờ có nửa phút lặng lẽ, làm cuộc sống của cả hai luôn luôn sôi động náo nhiệt.

Nhớ về y, môi Hàn Quân Cát vô thức nhếch lên cao, đáy mắt loan ra ánh dịu dàng.

Quỳ xuống trước mặt Chu Minh Kiều, hắn ôm cái bụng nhỏ của nhóc lại để nhóc chịu đứng yên, ân cần hỏi.

"Thế hôm nay Tiểu Kiều đến để chọn lớp đúng không? Tiểu Kiều muốn chọn lớp nào?"
Quý báu cất kiếm gỗ vào ngực áo, Chu Minh Kiều thở hào hển, cắn môi nhỏ ra vẻ đắn đo.

"Tiểu Kiều thích giống đại ca.

Lúc đại ca bắn cung rất oai phong nha! Nhưng Tiểu Kiều cũng muốn ở cạnh phụ thân luyện kiếm.

Giữa lớp Bắn Cung và lớp Kiếm Pháp, Tiểu Kiều không biết nên chọn bên nào."
Nét cười trên môi Hàn Quân Cát lạnh lẽo tắt đi, đầu mày cau lại.

"Nam nhân phải có sở thích riêng của bản thân, cớ sao lại quyết định tương lai dựa vào đại ca? Đại ca là đại ca.

Ngươi là ngươi.

Còn quyết định tương lai chỉ để ở cạnh phụ thân lại càng hỏng bét.

Là nam nhân, ngươi định bám vào phụ thân đến khi nào?"
Ngơ ngác mở to cặp mắt tròn xoe lên nhìn Hàn Quân Cát, Chu Minh Kiều chẳng biết có hiểu hắn nói gì không bỗng thò tay ra, nắm lấy hình khắc gỗ ngay hông hắn, vui vẻ reo to.

"A, cái này dễ thương quá!"
Hàn Quân Cát ngẩn người rồi bất đắc dĩ thở dài.

Thứ Chu Minh Kiều khen mà hắn đang đeo là một chú ấu long nhỏ bằng gỗ, do Chu Hàm đích thân khắc tặng hắn từ rất lâu, đến hắn cũng chẳng còn nhớ được chính xác khi nào.

Hắn nói đủ thứ giáo huấn, Chu Minh Kiều lại chỉ lo để ý đến hình khắc gỗ.

Quả nhiên vẫn là ấu long mà! Thấy nhóc thích quá, Hàn Quân Cát đành gỡ xuống đưa nhóc.

"Tiên sinh tặng Tiểu Kiều đó.

Chúc Tiểu Kiều lựa chọn lớp thành công."
Vui vẻ cài hình khắc gỗ vào thắt lưng nhỏ, Chu Minh Kiều véo von.

"Cảm tạ tiên sinh.

Tiên sinh thật tốt! Ơ, tiên sinh đi đâu vậy?"
Nhác thấy Hàn Quân Cát cất bước hướng về cửa phòng, Chu Minh Kiều hấp tấp chạy bước nhỏ đuổi theo, tay níu lấy vạt áo hắn.

Quan sát thời gian, hắn biết sắp đến lúc thực hiện nghi lễ chọn lớp nên muốn rời ra ngoài tránh mặt.

Hắn sợ bị người khác nhìn thấy mình ở đây một mình với Chu Minh Kiều.

Xoa xoa đầu nhóc, hắn nghiêm túc viện cớ.

"Tiên sinh có việc phải đi ngay.

Tiểu Kiều buông tay nào."
Lắc đầu nguầy nguậy, nhóc bướng bỉnh.

"Không muốn, muốn tiên sinh ở đây chơi với Tiểu Kiều cơ!"
Cau mày, Hàn Quân Cát bực mình mắng một tràng dài đến khô cổ nào là không ngoan, vô trách nhiệm, chỉ biết đến bản thân, cuối cùng lại được Chu Minh Kiều trả lại một tràng khóc to và hai chữ.

"Không muốn!"
Ôm đầu, Hàn Quân Cát khổ sở thở dài.

Nhóc con này giống ai mà ngang ngược vô lý thế này?
Ngoài cửa, nắng đã lên cao, xuyên qua những hàng liễu vàng toả bóng xuống hồ nhỏ trong vắt, hắt ánh long lanh vào tận trong phòng.

Nơi đó, Chu Minh Kiều lon ton chạy tới lui chơi đùa, tay nắm chặt tay Hàn Quân Cát, kéo hắn theo cùng, nửa bước không cho rời..