Gia Đình Sát Thủ

Chương 8: Đám cưới




Chương VIII: Đám cưới

- Tiểu chủ nhân, tôi mang trà đến cho người đây.

- Cút khỏi đây.

Windy gằn giọng nhìn Vicky vừa mang trà vào kia. Hiện nay cô nhóc vẫn đang ngồi đánh máy trước bàn thủy tinh trong nhà kính. Vicky đặt khay trà xuống nhìn Windy mỉm cười tà mị.

- Tôi sẽ làm cho Killer rời bỏ cô tiểu chủ nhân à. Đến lúc đó cô sẽ một mình cô độc tại nơi đây mà thôi.

- Kill không phải là một món hàng để đá qua đá lại.

Windy hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn Vicky nhưng nụ cười trên môi Vicky vẫn không hề tắt.

- Vậy sao? Còn tiểu chủ nhân thì sao? Một con ác quỷ hủy hoại gia đình này vì vậy người nên chết đi.

Và trong khoảnh khắc đó Windy đã xuất hiện trước mặt Vicky và bóp cổ cô, ghì cô xuống sàn nhà. Vicky khó thở cầm bàn tay Windy đang túm cổ mình kia.

- Tiểu chủ nhân...tiểu chủ nhân làm ơn........

Mặc cho lời cầu xin đó thì Windy vẫn nhìn cô với ánh mắt đáng sợ. Nhưng ngay lúc đó cánh cửa mở ra, Killer cùng với Michael bước vào phòng. Họ nhìn Windy bằng ánh mắt kinh ngạc xem lẫn sự thất vọng.

- Em đang làm cái gì vậy em gái?

- Windy, buông Vicky ra.

Michael nhanh chóng chạy đến kéo Windy ra khỏi Vicky. Vicky ngồi đó ho sặc sụa vì ban nãy. Killer tiến đến đỡ Vicky dậy và đưa đi khỏi đây. Micheal nhìn Windy rồi cũng nhanh chóng chạy theo hai người kia rồi rời khỏi đây. Windy đứng đó cười nhạt.

- Sẽ nhanh thôi, các người sẽ được rời khỏi đây và bỏ mặc tôi lại. Vì thế cứ ghét bỏ đi, cứ hận đi và hận đến mức muốn giết chết tôi đi.

Windy bóp vỡ cốc trà làm bằng gốm trên khay. Đã rất nhiều ngày từ khi cô nhóc làm ca phẫu thuật kì lạ đó rồi. Bây giờ Windy chỉ có thể làm được nhiêu đó cho họ mà thôi.

- Đừng chọc giận chị ấy nữa. Cô có thể mất mạng như chơi đó.

- Tiểu chủ nhân, mục đích cuối cùng của tôi không phải là chia rẽ hai người họ đâu. Thứ tôi muốn là trái tim của ngài thuộc về tôi đó.

Vicky tiến đến chạm vào ngực trái của Michael nhưng cậu nhóc chẳng bận tâm. Cậu đang suy tính cho nước cờ tiếp theo của mình.

Tối hôm đó, tại bữa ăn của gia đình.

- Windy, đám cưới của anh chị con thì con sẽ làm phù dâu nhé?

Bà Mary mỉm cười, mọi người cũng chẳng lạ gì khi bà nhờ việc này.

- Để Windy với Sam đi, con với Vicky là được rồi.

Killer lên tiếng đề nghị trước. Điều này rất lạ đối với những người ngồi phía đối diện bên kia trừ Sam. Windy ngước nhìn ba mẹ mình.

- Vâng. Nhưng con có một thỉnh cầu, à không phải là một điều kiện.

- Con cứ nói đi.

Bà Mary mỉm cười, Windy đặt dao dĩa xuống, cô nhóc nhìn thẳng vào ba mình.

- Làm ơn tha cho Chiki. Nếu như ba động vào cậu ấy thì con cũng sẽ hủy hoại gia đình này. Con không biết nói xuông đâu.

- Vậy sao? Được thôi.

Ông James đã đồng ý càng làm mọi người ngạc nhiên hơn. Windy nhìn ông rồi đứng dậy. Cô nhóc lạnh lùng.

- Con xin phép. Chắc thư viện dọn dẹp xong rồi nhỉ?

- Tôi đã dọn dẹp lại rồi tiểu chủ nhân.

Big Mom cúi đầu lên tiếng thì Windy gật nhẹ song quay gót rời khỏi phòng ăn này. Cánh cửa đóng im lìm làm cho họ có cảm giác nặng nề vô cùng.

Tại thư viện, Windy đi chầm chậm lướt tay chạm nhẹ lên các gáy sách. Đôi mắt cô nhóc đượm buồn nhìn những cuốn sách này.

- Mình thực sự đáng thương vậy sao? Mình là ngọn gió cô độc đến vậy hay sao?

Một câu hỏi mà mãi sẽ không bao giờ có câu trả lời. Chính Windy phải tự tìm lấy câu trả lời cho bản thân cô bé thôi. Chỉ khi ngày mai đến mọi thứ sẽ sụp đổ và kết thúc. Windy đã thất bại trong việc ngăn chặn đám cưới này. Nhưng cô nhóc sẽ cố gắng để xóa bỏ hoàn toàn cái luật lệ cay nghiệt đó của gia tộc. Tiện tay Windy với lấy cuốn sách có tựa đề "gió" rất kì lạ. Nó không hề có ghi xuất bản, xuất xứ tại đâu. Chỉ với chữ duy nhất là GIÓ mà thôi.

Cơn gió cô độc không có người thân.

Cơn gió cô độc không có bạn bè.

Cơn gió cô độc thì mãi mãi vẫn cô độc.

Đừng đi vào vết xe đổ của những cơn gió trước.

Hãy tự mình tiến lên đừng dừng lại.

Hãy.......

Bài viết đã dừng lại tại đó và Windy nghĩ người này đã vì lí do nào đó không viết tiếp nữa. Tiến về phía cửa sổ Windy nhìn xuống thì cô phát hiện ra Chiki đang đứng đó nhìn lên đây. Mỉm cười với Chiki Windy đã không nói lời nào. Cô bây giờ cần bảo vệ Chiki đến cuối cùng.

Ngày hôm sau, là một ngày tất bật của gia tộc Swann này. Mọi người hầu trong nhà đều phải chạy đôn đáo để chuẩn bị cho đám cưới diễn ra buổi chiều tối. Windy đang ngồi đọc sách trong phòng Jane cùng mẹ và chị gái mình. Bà Mary đang cùng Jane chọn lấy bộ váy cưới phù hợp nhất. Bà giúp Jane trang điểm rồi mới rời khỏi phòng. Jane tiến tới ngồi xuống ghế bên cạnh Windy.

- Em nghĩ sao?

- Vậy chị có cảm thấy hạnh phúc?

Windy thay vì trả lời thì cô nhóc hỏi vặn lại. Jane quay sang nhìn Windy mỉm cười, cô cất lời.

- Không giống em và Kill đâu. Chị với Peter khác nhiều, quan hệ của cả hai rất tốt và bọn chị đều biết như nào là tốt nhất.

- Hai người yêu nhau sao?

- Cũng có thể cho là vậy. Nhưng hình như em và Kill đang cãi nhau.

- Không, là Kill đang dần nhần ra anh ấy không hề yêu em từ đầu tới cuối mà thôi. Đó chỉ là thứ tình cảm mơ hồ mà anh ấy ép buộc bản thân mình nhìn nhận nó.

Windy mặt vẫn vậy, âm độ vẫn bình thường đều đều lên tiếng. Jane xoa đầu Windy rồi tìm một bộ đầm tuyệt đẹp cho Windy.

- Thôi chết, bộ đầm ở phòng sở thích rồi. Em đến đó lấy dùm chị được chứ Windy?

- Ừ.

Windy gấp quyển sách lại rồi đứng dậy tiến về phòng sở thích của Jane. Nhưng để đến đó cô nhóc đã đi qua phòng của Peter và vô tình nghe được cuộc nói chuyện của 4 anh em.

- Peter, nhìn anh vẫn ổn nhỉ?

- Anh đâu có giống chú với Windy đâu Kill.

Peter cười đùa lên tiếng. Killer ngồi trên ghế nới lỏng cái cavat ra và mỉm cười.

- Windy đang làm em cảm thấy con bé thật xa lạ. Cái thứ tình cảm đó liệu có đúng đắn hay không? Em không thể hiểu nổi nó nữa.

Killer hơi nhíu mày nói và Sam đã nhận ra cái bóng nhỏ nhắn đang đứng sau cánh cửa kia. Sam lên tiếng.

- Nếu không yêu thì buông tay đi. Anh đâu thể cứ nắm mãi được. Hãy cho cả hai người hai con đường riêng.

- Anh buông thì chú mày sẽ nắm hả Sam?

Killer cười đùa nhưng Sam không nói gì. Michael nhìn hai cái con người này thở dài. Killer tiếp tục đùa mà không biết ai kia đang nghe thấy hết.

- Nếu chú mày thích anh nhường đó. Cứ việc lấy.

- Anh sẽ phải hối hận đó Kill. Nếu một mai anh đánh mất Wind rồi thì đừng hy vọng sẽ giành lại được.

Sam nói rồi tiếp tục với cái laptop của mình. Killer nhíu mày với câu nói của thằng em trai. Peter dường như đã hiểu đôi chút hàm ý trong câu nói đó và cậu cũng nhận ra Windy đang đứng ngoài cửa kia. Cái bóng đã vụt mất.

- Sam có phải...

- Em chẳng biết gì cả.

Sam nói luôn và mặt không một sắc thái. Peter cũng chẳng nói gì cả, Michael nhìn ra sau phía cửa nhưng cũng có thấy gì đâu.

Tại phòng sở thích của Jane, Windy mở cửa và tìm bộ đầm mà Jane nhờ mình. Ánh mắt cô bé đượm buồn và rồi Windy cầm nó và rời khỏi đây. Bước qua phòng Peter thật nhanh Windy về phòng Jane nhưng...

- Em không cần đi nhanh vậy chứ Wind?

- Sam?

Windy quay lại nhìn Sam. Bây giờ có lẽ Sam là người cô bé tin tưởng nhất. Windy chạy lại ôm chầm lấy Sam mà không hay ba người kia đang đứng phía sau nhìn.

- Em xin lỗi...em không hề muốn vậy nhưng........

- Không sao đâu Wind. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chỉ cần sau đêm nay mọi thứ sẽ ổn thôi. Còn bây giờ em mau đến chỗ Jane để chuẩn bị đi.

- Hãy hứa với em.

Windy ngước lên nhìn Sam và buông cậu ra. Sam đưa tay xoa đầu cô em của mình rồi cả hai ngoắc tay nhau. Windy cười nhẹ rồi rời khỏi đây nhanh chóng. Bước chân cô bé rất vội vàng như đang sợ cái gì đó. Thực sự bây giờ Windy thay đổi rất nhiều so với trước rồi.

- Em đi lâu quá vậy Windy?

- Em gặp Sam.

Windy nhìn Jane và cũng nhận ra Vicky đang đứng trong phòng. Cô nhóc cũng phải công nhận Vicky rất đẹp.

- Ông nội đã về đây rồi đó. Nghe nói ông dẫn theo họ hàng.

- Ừ.

Windy gật đầu và rồi cô bé đưa bộ đầm cho Vicky mặc còn mình thì đi vào buồng khác để thay đồ. Khác với mọi người Windy chỉ mặc bộ vest quần short giống mọi ngày nhưng là màu trắng. Windy dường như không thích mặc váy vì cô nhóc từng nói nó quá lòa xòa và khó hoạt động. Chiều đó, tại khu thánh viện của gia tộc, nơi đây được trang trí rất đẹp và lộng lãy. Một thảm đỏ dải đầy hoa hồng từ cửa tiến vào trong. Đây sẽ là nơi diễn ra hôn lễ này. Khách mời không nhiều chỉ có thêm ông nội Zero, một anh chàng thanh niên, và vài người làm ăn lâu năm với gia tộc Swann. Hai cặp đôi phù dâu phù rể của chúng ta bước vào trước. Sau đó cuối cùng là đến cặp đôi cô dâu chú rể. Đứng ở phía trên Windy có nhìn người thanh niên đó, cô nhóc khẽ nhíu mày nhưng rồi nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía anh chị mình.

Đám cưới diễn ra rất tốt không hề có bất kì rắc rối nào. Windy cũng nhân lúc mà lẻn ra bên ngoài gần hàng rào gọi Chiki đến.

- Chiki, hôm nay Peter và Jane kết hôn đó. Vậy là tớ đã thất bại rồi...đúng không?

- Cô hiểu tiếng động vật sao cô Swann?

Anh chàng thanh niên đó xuất hiện nhìn Windy thì cô quay sang. Windy rất cảnh giác con người này vì cô nhóc thấy ở con người này một sự quen biết, hơn thế nữa lúc người này đến gần Windy rồi mà cô cũng vẫn chưa nhận ra.

- Đâu cần hiểu mới nói chuyện.

- Đúng vậy, đâu cần phải hiểu đúng không nào? Chỉ cần có ai đó lắng nghe chúng ta là được phải không?

- Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi phải không?

- Có thể.

Người đó nhún vai, Windy không nói gì nữa mà tiếp tục nhìn Chiki. Bỗng từ trên trời một con đại bàng đang sải cánh bay. Windy nhíu mày khi có một con đại bàng rời khỏi nơi nó ở để bay trên kia.

- Cô có nghĩ đám cưới này là đúng đắn không cô Swann.

Người đó lên tiếng trước làm Windy ngạc nhiên, một người ngoài sao quá quan tâm đến chuyện gia tộc cô làm gì cơ chứ?

- Chẳng sao cả vì miễn sao họ không thấy khó chịu vì nó là được.

- Hãy cố gắng giải thoát gia tộc của cô nhé cô Swann.

Nói rồi người đó đi vào trong để mình Windy đứng đó suy nghĩ. Chiki cũng đã quay người bỏ về chỗ của mình. Đúng là một chuyện mà người ngoài khó chấp nhận nhưng người trong tộc vẫn luôn chấp nhận được việc đó. Gia tộc Swann là như vậy.

----Hết Chương VIII----