Gia Hữu Manh Vịt

Chương 15






Tiêu Manh Á nói chuyện cậu tìm được việc làm kể cho Ngụy Cốc, anh nghe xong sắc mặt không tốt lắm.

Ngụy Cốc thật sự không có cách nào lý giải được tâm lý vịt nhỏ, anh lãnh đạm nói: "Cậu thà đến nhà hàng làm bồi bàn còn hơn muốn tôi sắp xếp sao? Tôi tôn trọng suy nghĩ của cậu là muốn cậu nghĩ rõ ràng, xem xét tình huống thực tế."
"Em.........!Em suy nghĩ rõ ràng mà..." Tiêu Manh Á cắn cắn môi, kéo kéo tay Ngụy Cốc thấp giọng hỏi: "Anh à, anh giận em sao?"
Ngụy Cốc xoay người sang chỗ khác, quay lưng về phía cậu, đường nét bóng lưng của anh cực kỳ lạnh lùng.

"Sao tôi có thể tức giận được? chúng ta vốn dĩ không thuộc cùng một thế giới, tôi không có quyền quản lý được cậu"
Tiêu Manh Á nghe vậy khó chịu muốn chết đi.

Mắt cậu ươn ướt, cố gắng mở to hai mắt không cho nước mắt chảy ra.

Cậu không muốn Ngụy Cốc tức giận, không muốn hai người cãi nhau.

Cậu lao về phía bóng lưng người đàn ông, hai tay kéo lấy áo sơ mi của anh.

"Anh ơi, đừng giận nữa.


Em...!em không đi làm nữa, em nghe lời anh đi học mà.

Nghe lời anh đó!"
Cách một lớp áo sơ mi mỏng manh, Ngụy Cốc cảm nhận được hơi nóng từ giọt nước mắt của vịt nhỏ rơi trên lưng.

Anh không phải người sống tình cảm, nhìn thấy nước mắt không ít người nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy trong lòng lại có cảm giác khó chịu như bây giờ.

Ngụy Cốc không được tự nhiên nói: "Đàn ông không nên dễ khóc như vậy, tự quyết định cuộc đời mình thì phải dứt khoát.

Đừng vì ý kiến của người khác mà từ bỏ."
Tiêu Manh Á khẽ khịt mũi một cái: "Anh đồng ý không giận em nha"
............!
Đêm ấy Tiêu Manh Á mất ngủ, sáng hôm sau cả người uể oải, hai người ngồi trên bàn ăn sáng, cũng không nói chuyện vui vẻ giống như mọi khi.

Thường ngày một bữa cơm đều là sức sống vô hạn, tràn ngập dương quang, tiếng nói cười rộn ràng hôm nay lại yên tĩnh đến khó chịu.

Ngụy Cốc biết trong lòng vịt nhỏ vẫn buồn bã, những lời an ủi trong lòng nghĩ ra đều bị nghẹn ở cổ họng không thể nói ra.


Hai người nhàn nhạt tạm biệt, mỗi người một hướng đi làm.

............!
Tiêu Manh Á thay đồng phục của nhà hàng, sơ mi trắng và áo vest nhỏ màu đen, trông cũng ra dáng lắm chứ! Khuôn mặt hiền lành dễ thương làm người khác yêu thích, quản lý liền kêu cậu đi bồi bàn.

Sau một ngày làm việc, Tiêu Manh Á cũng không thấy mệt.

Lượng khách của nhà hàng cũng không nhiều, thậm chí còn rất ít người, một ngày mà không phải bưng bê quá mười lần, sau khi tan làm cậu thay một bộ quần áo rồi về nhà.

............!
Buổi tối, hai người đều ở trong phòng làm việc, Ngụy Cốc xử lý công việc, Tiêu Manh Á đọc sách.

Bầu không khí hài hòa ấm áp, Ngụy Cốc nhận một cuộc điện thoại.

Anh cũng không nói nhiều, cũng chỉ ậm ừ một hai câu nhưng Tiêu Manh Á vẫn dựng tai nghe, cậu thích giọng của ca ca, nghe say mê.

"Ngày mai tôi phải đến thành phố D công tác, chắc đi khoảng 1 tuần"
Tiêu Manh Á hơi bần thần: "......!Anh ơi, em có thể đi theo anh không?"
"Cậu còn phải đi làm, nên ở nhà thì hơn"
Vịt nhỏ uể oải gục đầu xuống, phải chia xa những một tuần, vô cùng giày vò đó!.