Gia, Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 383: V134.2: Quyết đấu




Editor: Noãn

Beta: Chan

Hiện tại đã rạng sáng nhưng mưa vẫn chưa dứt, Ive ngồi trước một cửa hàng tiện lợi ăn mấy miếng mỳ đã thấy chán, aiz…. Quả nhiên hắn nên ăn luôn Mộc Như Lam lúc ở khách sạn, dù sao cô cũng sẽ chết, thật là lãng phí.

Nhân viên trực đêm trong siêu thị thường xuyên nhìn lén người đàn ông ngồi bên ngoài, hai má ửng hồng. Thật là người đàn ông có sức quyến rũ, thành thục quyến rũ giống như một pho tượng cẩm thạch! Lần đầu tiên cô ta thấy may mắn khi phải trực đêm như này, nếu không thì sao có thể một mình im lặng ngắm người đàn ông như vậy vào lúc này chứ?

Ive có vẻ cảm nhận được tầm mắt kia, hơi quay đầu, bắt gặp ánh mắt xấu hổ của nữ nhân viên đội khăn chấm bi xanh, thấy hắn nhìn tới cô ta nhanh chóng né tránh nhưng không bao lâu lại tiếp tục quay lại nhìn lén hắn ta...

Đôi mắt màu xanh thâm thúy nhìn cô ta một hồi lâu, khóe môi hắn ta gợi lên một độ cong nhỏ, đứng dậy từ trên ghế đỏ đi vào siêu thị, thân hình cao lớn và sức quyến rũ kì diệu lập tức khiến cô gái mặt đỏ tim đập.

"Tiểu thư xinh đẹp, tôi đói bụng rồi." Ive lịch sự lễ độ mỉm cười nhìn cô ta.

" Khu thực…thực phẩm ở…ở bên kia, quý khách muốn ăn gì... Có thể chọn ở đó."

"Chọn cái gì cũng được sao?" Ive tươi cười càng đậm, ánh mắt xanh thâm thúy giống như lốc xoáy muốn cuốn linh hồn của đối phương.

Khuôn mặt cô gái đỏ hơn, ngẩn ngơ gật đầu, si mê nhìn hắn không rời mắt, ngay sau đó hắn ta áp sát tới mặt cô gái như không hề có quầy hàng ở giữa ngăn cách, vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm môi dưới, có vẻ nguy hiểm nhưng lại gợi cảm, “Vậy có thể ăn cô không?”

Nhưng một chữ “ăn” này lại bị hai bên hiểu theo nghĩa khác nhau.

Mặt cô gái đỏ như quả cà chua, trái tim điên cuồng đập thình thịch kích động nhìn Ive, cơ thể đã rạo rực nhưng vẫn vừa xấu hổ nhìn Ive quyến rũ: "Anh muốn ăn ở đâu?" Bây giờ là rạng sáng, có rất ít người đến siêu thị, hơn nữa bên ngoài vẫn đang mưa.

Ive cười: "Ở chỗ này được rồi." nói xong, chậm rãi vòng qua quầy.

"Ai nha.... Nơi này... Nơi này.... Chờ một chút, nếu có người tới mua đồ thì làm sao bây giờ......" Cô gái vừa bối rối vừa cảm thấy có chút kích thích, Ive càng đến gần, cô càng kích động, đưa tay tắt camera rồi nhanh chóng tự giác đóng cửa lại, không ngờ người đàn ông đẹp trai như thế lại nhìn trúng cô ta, cho dù muốn ân ái cũng đáng!

"Đúng là chú dê nhỏ tự giác." khóe môi Ive tươi cười thật sâu, lấy ra một con dao giải phẫu từ trong túi áo dưới ánh si mê mắt của cô gái.

Cô gái vừa rồi còn muốn lên giường với Ive nháy mắt bị dọa sợ trắng mặt, suýt nữa tiểu ra quần: "Quý khách, ngài...... Đừng đùa, xin hãy bỏ dao xuống......"

"Không phải cô nói tôi có thể ăn cô sao?" Ive nói xong, vẻ mặt thoáng chốc như bao phủ một bóng ma âm trầm khủng bố, "Lật lọng, thảo nào hương vị không thể ngọt ngào bằng cô ấy, thật sự khiến người ta tức giận!"

"A!"

......

Chiếc xe màu đen không ngừng chạy như bay trên đường cái thưa thớt, vẻ mặt người đàn ông kiên định nhìn phía trước, hai tay nắm chặt tay lái, vết thương trên mu bàn tay do mảnh thủy tinh nhỏ gây ra đã ngừng chảy máu, vết máu đọng lại một vùng đỏ tươi trên tay.

Hắn sẽ tìm được cô, nhất định......

Mặc Vô Ngân lái ô tô chạy theo sau Mặc Khiêm Nhân, trong lòng lo lắng muốn chết, chứng cứ có được đều chứng minh thi thể kia chính là Mộc Như Lam, chẳng lẽ có thể làm giả AND sao? Nhưng mà đối mặt trước căn cứ rõ ràng chính xác này Mặc Khiêm Nhân lại càng tin tưởng trực giác của hắn, nhưng theo cô thấy như vậy lại giống vọng tưởng khi không thể chấp nhận sự thật rằng người yêu đã chết!

Cho nên cô không chút do dự chạy theo hắn, cô lo lắng Mặc Khiêm Nhân không chấp nhận được đả kích sẽ gây ra chuyện gì, mẹ và ông nội còn đang chờ bọn họ ở kinh đô, cô không thể để hai người họ kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh được, đó là bất hiếu!

Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng Mặc Vô Ngân vừa lái xe vừa không ngừng rơi nước mắt, chị dâu tốt như vậy, anh trai lại yêu chị dâu như thế, vậy mà lại rơi vào cảnh sinh ly tử biệt đáng ghét nhất! Hiện tại tin tức còn chưa truyền về nước, nhưng nếu ngày mai truyền về, chỉ sợ lại gây ra chấn động lớn, cũng không biết mẹ Mặc sẽ như thế nào.

Ở phía sau, Đoạn Nghiêu cũng lái xe đi theo Mặc Khiêm Nhân, sắc mặt của hắn u ám, tay nắm vô lăng nổi gân xanh, nếu Mặc Khiêm Nhân không tìm được Mộc Như Lam... Hắn sẽ giết Mặc Khiêm Nhân!

......

Máu tươi ấm nóng chảy qua cổ tay trắng nõn, sau đó rơi xuống dụng cụ đựng màu vàng đậm, cô gái nằm ở trên giường như Thiên Sứ ngủ say, xung quanh là một màu đỏ, có một vẻ đẹp biến thái.

Ritana chống cằm nhìn một màn này vô cùng say mê, "Thân ái chờ tôi nhé, tôi muốn chụp lại cảnh tượng đẹp như này, thật sự quá tuyệt vời, quá tuyệt vời!"

Tiếng bước chân dần dần đi xa, Mộc Như Lam chậm rãi mở mắt ra, nhìn tới cổ tay của mình bị cắt đứt động mạch, gắng gượng ngồi dậy lấy vỏ gối bịt chặt cổ tay của mình, cánh môi cô trắng bệch, nhưng như vậy cũng làm thuốc mê trong máu chảy bớt, giúp cô có chút sức lực.

Dùng răng và tay còn lại thắt chặt nút buộc trên cổ tay, Mộc Như Lam vất vả xuống giường nhưng lại ngã xuống vì bộ váy dài, hành lang ngoài cửa tối đen không nhìn được điểm cuối dường như truyền đến tiếng hát sung sướng và tiếng bước chân của Ritana.

Ánh nến lập lòe, Mộc Như Lam vịn vào giường đứng dậy, không đẻ tâm tới máu từ động mạch trên cổ tay trái chảy ra nhanh chóng thấm ướt tấm vải buộc, một tay cô kéo làn váy đi nhanh tới trước cửa phòng, một tay đẩy cửa nhìn hành lang phía xa, bóng dáng Ritana đang đứng đó nhìn cô, giống như ma quỷ trong bóng đêm.

"Em tỉnh rồi sao? Thân ái? Sao lại buộc cổ tay lại? Như thế rất không ngoan nha, muốn tôi cắt nốt động mạch ở tay kia hay là cắt gân chân của em trước đây?" Ritana vừa nói vừa chậm rãi đi tới.

Mộc Như Lam dùng sức muốn đóng cửa lại, nhưng không ngờ cửa nặng hơn ngoài dự đoán, hoặc có gì đó kẹt lại làm cửa không hề nhúc nhích, có vẻ Ritana rất chắc chắn Mộc Như Lam không có cách nào đóng cửa lại nên tiếng bước chân vẫn chậm rải như cũ.

Mộc Như Lam dùng sức đẩy cửa, tiếng bước chân của Ritana ngày một gần, khoảng cách chỉ còn khoảng mười thước, thứ gì đó kẹt ở cửa bỗng chốc vỡ ra, cửa lớn bắt đầu di chuyển phát ra tiếng “kẽo kẹt” nặng nề..

Ritana dừng chân một chút, giây tiếp theo nhanh chóng chạy lại, Mộc Như Lam cắn răng dùng lực kịp thời đóng cửa trước khi bị Ritana giữ lại.

"Ầm!" một tiếng, cửa lớn bị Ritana đẩy ra hai cm, động tác Mộc Như Lam nhanh chóng dứt khoát lấy khóa xích khóa cửa lại.

Đây là khóa hai chiều khá phổ biến, một loại khóa khác chỉ cần dùng chìa khóa cắm vào là được, còn loại này là khóa xích có thể hé mở một khoảng nhỏ để nhìn người bên ngoài, nếu bên ngoài là kẻ trộm thì cũng không thể chui vào. Bình thường loại khóa này chỉ có ở cửa chính, trong phòng hầu như không có, trời mới biết tại sao phòng này của Ritana lại có, chắc là thời điểm còn đi học đã làm chuyện xấu sợ bị phát hiện.

Mộc Như Lam không có sức so với Ritana xem ai khỏe hơn, cánh cửa vốn không đóng hẳn, nhưng khóa này phải mở từ bên trong, Ritana nhìn Mộc Như Lam qua khe hở nhỏ giống như biến thái điên cuồng rình rập.

"Thân ái, em thật là hư, tôi rất tức giận đó, mở cửa ra ngay......" Giọng nói của Ritana truyền đến, Mộc Như Lam quay lưng lại vẫn có thể cảm giác được đôi mắt u ám màu lam xuyên thấu qua khe cửa nhìn cô, có cảm giác lạnh sống lưng như bị một con rắn nhìn chằm chằm.

Mộc Như Lam không hề quan tâm, đưa mắt nhìn quanh phòng, không tìm thấy điện thoại...hay thứ gì có thể liên lạc, một tay nhấc váy trắng, khó khăn tới bên giường ngồi xuống, mắt nhìn dụng cụ kia chứa khá nhiều máu của cô, ánh mắt chuyển tới cái hộp ở cạnh, bên trong có lưỡi dao, búa, khóe môi Mộc Như Lam gợi lên nụ cười nhạt, vươn tay lấy búa, búa này không khác gì búa bình thường, một đầu bằng phẳng, một đầu là mũi nhọn hình tam giác.

Cô hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Ritana đang dùng kim châm mảnh dài muốn phá khóa, hơn nữa có vẻ sắp thành công.

Mộc Như Lam cảm thấy đầu có chút choáng váng, toàn thân vô lực, mất máu quá nhiều lại thêm thuốc mê từ trước, rất rõ ràng cô không thể đánh lâu dài, nếu trực tiếp đấu với Ritana cũng chỉ có đường chết, đối phương cũng là nữ biến thái giông cô, trong tình huống cơ thể cô còn khỏe mạnh cũng chưa chắc có ưu thế huống chi là trong tính huống vô lực như này?

Một tay cầm búa, cô vịn tường đứng lên đi tới bên cửa sổ nhìn xuống, lại chỉ thấy một mảnh tối đen bên ngoài và tiếng mưa rơi ào ào, ngoài ra không thấy gì khác.

Dây xích bên kia phát ra tiếng va chạm, Mộc Như Lam không tới cố định dây sắt có vẻ lung lay sắp rơi, hiện tại cô không thể đánh lâu dài, cho dù cứ ngồi trên giường không nhúc nhích thì sớm muộn cũng bị ngất xỉu, đến lúc đó kết quả vẫn là chết, như vậy sao được? Cô đã đồng ý với Khiêm Nhân của cô rằng sẽ không để mình bị thương, hiện tại có bị thương nhưng cũng không thể chết dễ dàng vậy nha, sao có thể để hắn lại một mình đây? Hắn là người của cô, nên ít nhất cũng phải để hắn chết cùng cô mới được, để hắn lại một mình gì chứ, tuyệt đối không được.

Hô hấp có chút nặng nề, Mộc Như Lam mở cửa sổ thật lớn, gió lạnh từ bên ngoài thổi tắt nến bên trong khiến cả căn phòng rơi vào bóng tối, có lẽ vì thế tiếng va chạm phát ra từ dây xích do Ritana phá khóa càng vang dội dọa người hơn, Mộc Như Lam nắm búa trên tay, sờ soạng đi đến bên giường, vươn tay lần tìm bên trong hộp sắt, ngón tay không cẩn thận bị lưỡi dao bên trong cứa qua, cô không để ý cho lắm, cầm lấy dao giải phẫu.

Cùng lúc đó, khóa xích phát ra tiếng va chạm đập vào cửa, khóa đã bị mở!

Thân hình màu đen của Ritana đứng ở cửa, gần như hòa cùng với bóng đêm.

Bóng tối bao trùm, đưa tay cũng không thấy rõ năm ngón nhưng không làm hai người sợ hãi, ngược lại càng trở nên hưng phấn hơn, cảm giác kích thích khi săn mồi từ tim lan tới toàn thân.

Khóe môi Ritana hiện lên nụ cười vặn vẹo hưng phấn, giọng nói quỷ dị như muốn kiềm nén kích thích nhưng vẫn bất giác lộ ra qua câu nói: "Mèo nhỏ hư đốn, tôi sẽ chặt từng ngón tay của em xuống nha~ em muốn tự giác ra ngoài hay muốn bị tôi vặn rơi đầu xuống hả? "

Mộc Như Lam nín thở trốn phía sau sô pha, từng cơn choáng váng như muốn cắn nuốt toàn bộ ý thức còn xót lại. Khi nãy cô miễn cưỡng hoạt động làm tuần hoàn máu diễn ra nhanh hơn, tấm vải quấn chặt trên cổ tay đã bị thấm ướt toàn bộ, máu tươi từ tấm vải nhỏ tí tách xuống thảm. Thời gian để tiểu cầu cầm máu rất dài nhưng hiện tại lại không đủ thời gian, trong khi trước đó cô đã bị Ritana rút đi khá nhiều máu.

Mộc Như Lam cố gắng lắng tai nghe, nhưng dường như từng cơn choáng váng làm thính lực cũng giảm xuống, cô nhíu mi, tiếng giày cao gót của Ritana như biến mất hoàn toàn.

Người đâu rồi?

"Thân ái đang tìm tôi sao?" Hơi lạnh ẩm ướt phả qua cổ, âm thanh vặn vẹo quái dị của Ritana như dã thú cực kỳ hưng phấn, giống như có thể cắn đứt cổ cô bất cứ lúc nào.

Mộc Như Lam dừng một chút, giây tiếp theo cảm giác ngón tay thon dài lạnh như băng xuyên qua tóc cô, tàn nhẫn nắm chặt tựa như muốn kéo cả da đầu cô xuống. Mộc Như Lam đau đớn nhíu mi, đáy mắt chợt lạnh như băng, chợt xoay người cầm búa đánh tới, giống như không cần mái tóc dài ấy nữa.  

"Bộp!" Tóc được buông ra, cổ tay lại bị cầm trúng vết cắt trên động mạch vừa được cô buộc chặt, Ritana cảm giác ẩm ướt trong tay càng dùng sức nắm chặt, nụ cười trên môi thêm vui vẻ.

Nhưng ả còn chưa kịp mở miệng, tay kia của Mộc Như Lam đã đánh tới, ả vươn tay đỡ lại không ngờ Mộc Như Lam cầm dao giải phẫu trên tay, trong bóng đêm, lưỡi dao sắc bén nhanh chóng cắt một vết thương thật lớn trên cánh tay nhỏ bé của ả, máu tuôn ra như suối.  

Ritana buông Mộc Như Lam ra theo phản xạ có điều kiện, ả rút lại cánh tay bị thương, nhưng không nghĩ tới Mộc Như Lam không lùi về sau mà lại nhào vào trên người Ritana, ánh trăng bên ngoài chợt chiếu qua cửa sổ, chỉ thấy lưỡi dao trên tay cô gái dính đầy máu tươi nhưng ánh mắt lại sáng chói, ẩn chứa sự hung ác của một gã thợ săn giết con mồi, giơ tay đâm xuống lưỡi dao đỏ tươi lạnh thấu xương, ánh trăng lại bị tầng mây u ám che mất.  

"Aaa!" tiếng Ritana kêu lên đau đớn, dùng sức đẩy Mộc Như Lam ra.

Mộc Như Lam ngã trên mặt đất, lưỡi dao trong tay đã mất, cô vốn muốn đâm vào cổ Ritana, không ngờ kết quả lại bị lệch hướng đâm trúng mắt ả ta.

Cõ lẽ Ritana không biết con mồi ả đi săn không chỉ là một con mèo có móng vuốt sắc bén, mà là quái vật hung ác vô tình giống ả. Chính vì khinh thường, nên rơi vào tình trạng thê thảm như bây giờ.

Mộc Như Lam cũng không khá hơn là bao, giống như vừa dùng hết toàn lực, cô cảm thấy thật thất vọng khi không giết chết được Ritana, trốn sao? Không quen biết hoàn cảnh xung quanh, cô lại không còn sức lực, so với trốn, thà rằng giết chết ý đồ giết người của ả ta mới là an toàn nhất.

Ritana đau đến mức run run trên mặt đất, có vẻ sẽ không thể đứng dậy đánh lại ngay.

Mộc Như Lam di chuyển dựa người vào tường, cô không thể tự đứng lên, phải vịn vào thứ gì đó mới được.

Mây đen hơi tản ra, ánh trăng lại chiếu vào phòng, khiến xung quanh sáng thêm một chút.

Nhưng mà lúc này, Ritana có vẻ đã dần hồi sức, trong lúc Mộc Như Lam khó khăn giữ vào cửa sổ đứng dậy, Ritana cũng đã đứng dậy, cơ thể vẫn còn run run, nương theo ánh trăng lạnh như băng có thể thấy mắt trái ả bị cắm một con dao găm, một cánh tay dính đầy máu, ả trừng mắt nhìn Mộc Như Lam như ma quỷ.

Mộc Như Lam nâng cao cảnh giác, ánh mắt liếc qua cái búa rơi trước sô pha, có lẽ không thể qua lấy được.

"Tao giết mày!" Ritana gào thét xông về hướng này, Mộc Như Lam không kịp tránh bị đẩy mạnh từ trên cửa sổ xuống.....

......

Trái tim đột nhiên có cảm giác như bị lưỡi dao cứa qua, vô lăng trên tay Mặc Khiêm Ngân bỗng nhiên lệch hướng suýt nữa đâm vào một thân cây, dọa Mặc Vô Ngân đi phía sau sợ thót tim, cũng may hắn nhanh chóng xoay lại.

Đây là đâu?

Tầm mắt Mặc Khiêm Nhân nhìn quanh bốn phía, hình như hắn chạy tới nơi cực kỳ hẻo lánh này trong vô thức, bốn phía không một bóng người, ngoại trừ cây cối ra chỉ có một vùng hoang vu, trời tối lại thêm màn mưa che mất tầm nhìn, đèn xe chỉ có thể chiếu về phía trước, thấp thoáng thấy phía trước có một căn nhà rất lớn......

____Full V134___

V135: Yêu đậm sâu

...“A! Anh!” Mặc Vô Ngân đứng ở cửa sắt sợ hãi hét lên...

...Mười mấy tiếng đồng hồ dành mạng sống từ tay Tử Thần, bây giờ hoàn toàn uổng phí...

..."Thiếu chủ Giáo Hội, không bằng chúng ta ra bên ngoài nói chuyện..."