Giả Làm Bạn Trai

Chương 30




Trên mặt Hà Hòa không có một chút biểu cảm nào nhưng mặt mày thì lại tái nhợt, hơi thở nhẹ đến nỗi trông cứ như là hồn phách bị câu đi mất rồi làm Đinh Phi Vũ sợ muốn chết.

“Không có gì.” Giọng điệu lạnh lẽo như máy móc của Hà Hòa vang lên. “Chắc sáng nay ăn trúng cái gì không sạch rồi, bụng hơi đau.”

“Nhìn bồ xanh lè xanh lét rồi kìa.” Đinh Phi Vũ lo lắng nói. “Hay bồ ngồi xuống nghỉ mệt đi, uống miếng nước ấm không?”

“Không sao đâu, chắc lát nữa là qua cơn thôi.” Hà Hòa nhỏ giọng nói, rũ mắt lẩm bẩm: “Dù sao cũng quen rồi…”

Đúng lúc này, di động của Hà Hòa lại vang lên, vẫn là số Triệu Nhuận Trạch khi nãy, Hà Hòa xoay người lại, bình tĩnh bắt máy.

“Em xem hết chưa?” Triệu Nhuận Trạch hỏi.

Hà Hòa đưa mắt nhìn khu phức hợp hoành tráng trước mặt, cửa kính phản chiếu khuôn mặt lạnh lẽo tái nhợt nhưng không hề yếu ớt của cậu: “Xem rồi, coi bộ anh đắc ý lắm hả?”

“Đâu có đâu có. Nếu như em không tin thì chỗ anh còn nhiều chứng cứ khác nữa. Anh chỉ muốn nói với em, người bạn trai này của em rất có bản lĩnh, dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng mà có thể đạt được thành công như vậy làm anh cũng giật mình luôn đó. Nhưng mà, Hưng Lập tốt thì tốt, nhưng chỉ tốt trong phạm vi thành phố H mà thôi, so với sản nghiệp của nhà họ Hà thì chẳng đáng gì. Bây giờ em đã rõ nguyên nhân hắn ta tiếp cận em chưa? Nếu có thể có được cổ phần trong tay em thì chẳng khác nào có thể thò một chân vào cả Hà thị lẫn Hạ thị. Đối với loại người không có căn cơ như hắn thì coi như một bước lên trời.”

Triệu Nhuận Trạch lại thở dài: “Em giận anh lừa em, oán người nhà gạt em, nhưng dù sao chúng ta cũng là người một nhà, rốt cuộc cũng chỉ vì sự phát triển của nhà họ Hà mà thôi, gia đình đoàn kết thì có gì sai? Mọi người lừa em như vậy cũng do bất đắc dĩ mà thôi, em mất trí nhớ nên ông nội và chú Côn mới muốn nhân cơ hội kéo gần khoảng cách giữa hai bên. Anh thừa nhận hành vi đó có hơi đê tiện, nhưng chẳng phải những năm đó em cũng rất vui vẻ hay sao? Máu mủ ràng buộc, mười mấy năm tình nghĩa chẳng lẽ nói bỏ là bỏ à? Ngược lại, tên Chu Dục này mới thật sự là kẻ lòng lang dạ sói, mới có mấy tháng liền dụ dỗ em đến quên trời quên đất, có thể thấy được tâm tư hắn nham hiểm đến thế nào. Nếu để hắn ta thành công thì em còn có ngày lành được chắc?”

“Ai muốn tốt cho em, ai là kẻ bụng dạ khó lường em phải biết rõ. A Hòa, chung quy thì người ngoài vẫn là người ngoài.”

Hà Hòa im lặng thật lâu, đột nhiên bật cười: “Triệu Nhuận Trạch, quả nhiên anh thật có tài ăn nói.”

Cậu cúp điện thoại.

Bên kia, Triệu Nhuận Trạch nhìn điện thoại bị cúp, nhếch mép cười, hắn lập tức gọi một cú điện thoại khác. “Chú Côn, cậu ta đã dao động rồi, hiện tại hẳn là lúc cậu ta đang rối rắm, ý chí buông lỏng nhất.”

Triệu Nhuận Trạch cười cười bỏ di động xuống. Hắn trăm phương ngàn kế tìm cách tiếp cận Hà Hòa, nhưng nếu không phải bị Chu Dục ngăn cản thì là bị Hà Hòa lạnh nhạt. Hắn trơ mắt nhìn hai người càng ngày càng thân thiết, càng ngày càng mập mờ nên hắn dứt khoát từ bỏ cách gợi lại tình cảm của Hà Hòa mà tìm điểm đột phát bên phía Chu Dục.

Không phải Hà Hòa oán hận người nhà, cảm thấy bọn họ cùng một giuộc xấu xa như nhau sao? Vậy hắn sẽ cho cậu nếm trải cảm giác bị người mình tự lựa chọn phản bội, cho cậu thấy rõ người mình yêu quý thật ra là loại người thế nào.

Giờ phút này chắc hẳn Hà Hòa đang bàng hoàng, sững sờ, cảm thấy bản thân mình thật thất bại. Cậu càng phẫn nộ và đau lòng thì tâm lý càng yếu ớt, dễ bị đánh động.

Hà Hòa ngắt điện thoại xong liền lẳng lặng chờ đợi. Cậu biết chắc chắn Triệu Nhuận Trạch làm như vậy thì sẽ có chuẩn bị sẵn chiêu khác phía sau nữa.

Thật sự rất kì lạ, lúc này cậu lại không hề nghĩ đến Chu Dục, thậm chí sau khi ngờ vực thấp thỏm rồi ngoài ý muốn chứng kiến chuyện xảy ra ở dưới lầu xong cậu lại rất bình tĩnh, đúng vậy, sau khi cảm xúc kịch liệt lúc đầu trôi qua thì chỉ còn lại bình tĩnh mà thôi.

Cậu không có hồi tưởng lại khoảng thời gian ở bên Chu Dục, cũng không có cảm xúc tiêu cực về anh nữa, tựa như người này đã bị cậu trục xuất ra khỏi đầu mình, cứ như chưa từng xuất hiện. Bây giờ cậu chỉ cảm thấy phiền lòng, nắm giữ thứ đồ như vậy trong tay phiền vô cùng.

Rất nhanh, điện thoại cậu lại có cuộc gọi đến. Hà Hòa cúi xuống nhìn người gọi tới, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm chọc.

Từ ba giờ chiều, Chu Dục bắt đầu liên tục xem đồng hồ, nhìn di động. Anh đã hẹn với Hà Hòa rồi, sau khi cậu xong việc sẽ gọi anh đến rước, nhưng đến bây giờ vẫn không thấy động tĩnh gì.

Ừm, chắc bây giờ còn sớm, chưa đến giờ nghỉ.

Nơi này ở vùng ngoại ô, lái xe về cũng phải gần một tiếng đồng hồ. Anh nghĩ tới nghĩ lui một hồi, thấy chờ không nổi nữa bèn kết thúc chuyến thị sát nhà xưởng, không tiếp tục đi đâu nữa mà lái xe về.

Vốn dĩ anh muốn nhờ vị đầu bếp trong nhà nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn, nhưng sau đó nghĩ lại, mình muốn tiếp tục kéo dài chuyện lường gạt này bao lâu nữa đây? Một cái hố to như vậy mà hằng ngày đều phải kiếm chuyện lấp liếm, sớm hay muộn gì cũng lòi đuôi. Nếu để A Hòa tự phát hiện ra chắc chắn anh không còn đường sống nào, thôi thì chẳng thà mình tự khai báo thì hơn.

Tuy rằng ngày hôm qua vụ “đã lừa gạt thì không đáng được tha thứ” làm anh bị hù hết hồn thật, nhưng nếu anh nói thật chân thành, thật khéo léo, lấy tình lấy lý ra nói thì chắc cũng không bị đuổi tận giết tuyệt đâu nhỉ? Ừm, cho dù Hà Hòa không thông cảm thì anh cũng sẽ mặt dày bám riết luôn.

Chu Dục nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc vẫn quyết định sẽ làm, ngay hôm nay sẽ thẳng thắn nói chuyện.

Tới cũng chết mà lui cũng chết, thôi thì tới.

Anh trả công hậu hĩnh cho đầu bếp, cảm ơn mấy hôm nay anh ta núp trong bóng tối giúp anh làm việc. Sau khi tiễn người ta đi, Chu Dục chải chuốt gọn gàng rồi chuẩn bị sẵn sàng đi đón người trong lòng.

Kết quả là cứ thế chờ mãi chờ mãi, bốn giờ, bốn giờ rưỡi, năm giờ.

Chu Dục tâm trạng bối rối, cho dù có việc phải hoãn lại thì A Hòa cũng sẽ nhắn tin cho anh báo một tiếng chứ, thật không bình thường.

Anh không chờ nữa, lái xe thẳng đến phòng làm việc Huyền An.

Vừa đến nơi thì thấy mọi người vẫn chưa tan việc, anh an tâm một chút, hỏi thăm Hà Hòa đâu rồi.

Một anh đẹp trai ngời ngời đột nhiên xuất hiện ở văn phòng làm mọi người ngẩn cả người, đặc biệt là hai cô nương trợ lý, mắt cứ nhìn người ta miết không rời.

Trong số những người ở đây, chỉ có Đinh Phi Vũ biết Chu Dục. Cậu đẩy đẩy kính phản quang trên sống mũi, hỏi: “Chu Dục? Anh tìm A Hòa hả? Không phải cậu ấy đi từ sớm rồi sao?”

Chu Dục đờ cả người: “Đi rồi? Mới vừa đi sao?”

“Trước khi ăn trưa đã đi rồi.” Đinh Phi Vũ gãi gãi đầu. “Cậu ấy bảo là đột nhiên có việc, còn xin nghỉ luôn nửa tháng, A Hòa không nói với anh sao?”

Chu Dục lạnh cả xương sống, trong đầu căng như dây đàn, hỏi gấp: “Cậu biết em ấy đi đâu không? Em ấy không về nhà, em ấy có nói lý do xin nghỉ không?”

Lời này vừa hỏi ra, những người khác cũng vội vây lại đây, biên tập Tiểu Giáp nói: “Không về nhà? Có phải đi bệnh viện không? Lúc đi sắc mặt A Hòa trắng bệch luôn.”

Ông chủ khá điềm tĩnh, lắc đầu nói: “Nếu đi bệnh viện thì việc gì phải xin nghỉ tận nửa tháng chứ? Rõ ràng A Hòa biết rõ sắp tới chúng ta sẽ rất bận rộn, A Hòa sẽ không vì một việc nhỏ mà không màng đến công việc.” Anh ta suy nghĩ lại một chốc rồi nói tiếp: “Tôi nhớ hình như cậu ấy nhận hai cuộc điện thoại rồi mới đột nhiên xin nghỉ làm, có phải trong nhà có việc gì gấp không?”

“Anh nói làm em mới nhớ, hồi sáng trước lúc lên xe sắc mặt cậu ấy đã không tốt rồi, sau khi nhận hai cuộc điện thoại đó thì tâm trạng càng tệ hơn.” Đinh Phi Vũ cũng rất lo lắng, cậu loáng thoáng biết được hoàn cảnh nhà Hà Hòa khá phức tạp.

Chu Dục nghe vậy thì đầu óc hơi loạn, anh ép mình bình tĩnh để suy nghĩ cho mạch lạc. Buổi sáng lúc chín giờ hơn đột nhiên sắc mặt Hà Hòa kém đi, trên đường vẫn không khá hơn chút nào, lúc đến nơi thì tâm trạng càng xuống dốc hơn nữa, sau khi nhận hai cú điện thoại thì phải nói là vô cùng lạnh lẽo. Trong lúc nói chuyện điện thoại thì có vẻ rất khó chịu, dù thời gian gọi điện không dài.

Chu Dục hỏi Đinh Phi Vũ có nghe được nội dung cuộc điện thoại không. Đinh Phi Vũ nhớ lại: “Lúc A Hòa gọi điện thoại tôi đứng bên cạnh, không nghe được bên kia nói gì nhưng tôi nhớ Hà Hòa có nói một câu: Triệu Nhuận Trạch, anh đắc ý lắm phải không?” Đinh Phi Vũ còn diễn lại y đúc điệu bộ của Hà Hòa lúc đó.

Chu Dục vừa nghe đến cái tên này liền hiểu ngay là chuyện của nhà họ Hà, chỉ là không biết Triệu Nhuận Trạch đã nói gì mà đến mức Hà Hòa phải xin nghỉ rời đi ngay.

Thật ra anh vẫn luôn phái người theo dõi kĩ nhất cử nhất động của Triệu Nhuận Trạch. Có vài lần hắn ta muốn đi vào Lục Dã Hoa Đình nhưng đều bị người của anh cản lại. Sau đó Triệu Nhuận Trạch biến mất một thời gian, anh chỉ đề phòng xung quanh Hà Hòa. Thành phố H lớn như vậy, nếu hắn ta không ngoi đầu lên thì cũng không dễ tìm được, chẳng ngờ cuối cùng vẫn để hắn ta gây chuyện.

Anh lại hỏi thăm Hà Hòa tách nhóm ở đâu, bắt xe đi chỗ nào, Đinh Phi Vũ bèn chỉ địa điểm công ty game kia cho anh.

Chu Dục giật thót một cái, hỏi lại: “Cậu vừa nói chỗ nào?”

“Công ty Hưng Lập đó, anh biết không? Là tòa nhà văn phòng cũ đối diện khu nhà xưởng ở ngoại ô của Hưng Lập. Lúc đó A Hòa còn nhìn chằm chằm cái gì đó ở dưới lầu, không biết có phải là người gọi điện cho cậu ấy ở dưới lầu không nữa.”

Chu Dục lại hỏi kĩ càng thời gian để so sánh, hoàn toàn khớp, kể cả vẻ mặt vô cảm của Hà Hòa lúc đó cũng được mô tả rõ ràng.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Chu Dục cảm nhận được cảm giác đất trời sụp đổ trước mặt.

Bị lộ tẩy.

Việc A Hòa rời đi cùng với việc em ấy thấy mình ở nhà xưởng có liên quan gì? Còn Triệu Nhuận Trạch lại đóng vai trò gì trong câu chuyện này?

Đúng rồi, nhất định là có liên quan. Chưa nói đến rốt cuộc Triệu Nhuận Trạch nói cho A Hòa chuyện kinh thiên động địa gì, A Hòa cứ thế mà bỏ đi không thèm nói câu nào đã chứng tỏ em ấy tức giận!

Chu Dục hít sâu một hơi, hỏi cặn kẽ tất cả những gì mình muốn biết, sau đó vội vàng đi mất. Anh vừa đi vừa nhắn tin hỏi trong group lớp của Hà Hòa, nhưng thật ra anh cũng biết hi vọng có ai đó biết được tin tức của cậu rất xa vời. Tiếp đến, anh lại cho người điều tra Triệu Nhuận Trạch. Hà Hòa không có bất động sản khác ở thành phố H, cũng không có chỗ nào thường xuyên lui tới, chỉ có thể là đi tìm Triệu Nhuận Trạch.

Ngoài ra, còn một khả năng khác, là cậu đã rời khỏi thành phố H.

Chu Dục cắn răng gọi điện thoại: “Mẹ, là con. Mẹ giúp con kiểm tra một số thứ, càng nhanh càng tốt.”

Bà Trần đã ra tay thì đương nhiên hiệu suất rất cao, chỉ ba phút sau, Chu Dục đã nhận được thông tin mình cần. Hai giờ chiều, Hà Hòa đã lên chuyến bay từ thành phố H đi thủ đô, lúc này có lẽ đã đến nơi rồi. Mà ngay sau đó, Triệu Nhuận Trạch cũng đáp chuyến bay tiếp theo đi thủ đô.

Hai người không phải đi cùng một lúc, trong đầu Chu Dục hiện lên ý nghĩ này, xem như tự an ủi bản thân một chút. Anh không do dự gọi cho trợ lý yêu cầu đặt vé máy bay đi thủ đô ngay trong ngày.



Lúc này, sân bay thủ đô.

Hà Hòa từ trong sân bay đi ra.

“A Hòa, cậu đến rồi, anh tới đón cậu nè.”

Hà Hòa ngẩng đầu lên nhìn, phía trước có một anh đẹp trai đang phất tay nhiệt liệt với cậu. Hà Hòa khẽ mỉm cười, đi qua ôm vài người tới đón. “Anh.”

“Sao về bất ngờ vậy?” Người thanh niên này tên là Văn Duyên, cũng chính là người đại diện quản lý tài sản của Hà Hòa. Anh ta đưa tay muốn cầm giúp hành lý, lại kinh ngạc phát hiện cậu chẳng mang theo cái gì cả. “Đi thôi, xe của anh ở ngoài kia.”

Lên xe, Văn Duyên ngồi vào ghế lái lái xe đi, vừa đi vừa hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì rồi?”

Hà Hòa ngồi ở ghế phụ lái, xoa xoa thái dương nói: “Triệu Nhuận Trạch chạy qua bên kia quấy rối em, sau đó Hà Côn Minh gọi điện cho em nói ổng bị ung thư.”

Văn Duyên suýt thì lạc tay lái tông vào đuôi xe phía trước: “Thiệt hay xạo vậy?”

Hà Hòa nói: “Mặc kệ có thật không thì rõ ràng bọn họ đã nôn nóng lắm rồi, thật phiền. Lần này em về để giải quyết dứt điểm mấy chuyện này cho rồi.”

Giọng điệu của Hà Hòa rất trầm tĩnh lãnh đạm nhưng Văn Duyên nghe ra được sự mệt mỏi và mất kiên nhẫn trong đó, cùng với quyết tâm rất lớn.

Anh có chút bất ngờ, đàn em giá trị hàng triệu đồng thời cũng là boss của anh đây ngay cả lúc một thân một mình bỏ nhà đi, quậy một trận với người nhà họ Hà cũng chưa từng có cảm xúc phức tạp như thế này.

Văn Duyên cũng không hỏi nhiều, chỉ hỏi đơn giản: “Vậy cậu muốn giải quyết thế nào?”

“Anh giúp em tìm người mua đi, em định bán hết toàn bộ cổ phần trong tay.”

Khuôn mặt điển trai của Văn Duyên nghiêm túc hẳn lên: “Kể cả số cổ phần của nhà họ Hạ sao? Cậu chắc chứ? Chắc chắn hai nhà kia sẽ không đời nào đồng ý, cậu đắc tội với họ sau này phải đi tiếp như thế nào đã cân nhắc kĩ chưa?”

“Cho nên em mới muốn bí mật tiến hành chuyện này, tìm người mua có hậu trường vững chắc, tốt nhất là có thể dùng lợi thế cổ phần này chèn ép nhà họ Hà. Còn nhà họ Hạ…” Thật ra Hà Hòa cũng không oán hận nhà họ Hạ, chỉ là không có thiện cảm. Nhớ tới người mẹ còn chưa ly hôn đã vội vàng đi mang thai hộ hai đứa bé một trai một gái kia, Hà Hòa có thể vui được mới là lạ.

Cậu rũ mắt: “Anh tìm người giúp em đi, bên kia em sẽ đối phó, xem thái độ của bọn họ thế nào đã.”

Nếu đối phương còn có ý nương tay với cậu thì cậu cũng sẽ không làm đến mức quá khó coi. Còn bác cả, tuy rằng cũng chẳng phải hạng người lương thiện tốt lành gì nhưng ít nhất cũng chưa đến mức tuyệt tình.

Văn Duyên suy nghĩ một lát: “Cứ cho là có thể giữ bí mật chuyện này đi, nhưng trước đó em cần phải kết hôn thì mới có quyền xử lý cổ phần. Một khi em kết hôn thì có thể giấu được hai nhà bên kia sao?” Nói tới đây, Văn Duyên bỗng khựng lại. “Chẳng lẽ em có đối tượng kết hôn rồi à?”

Hà Hòa cười cười, ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào trong xe, khuôn mặt của Hà Hòa lại khuất trong bóng râm, nhìn không rõ biểu cảm. “Đàn anh, theo em biết thì anh vẫn còn độc thân phải không?”

Văn Duyên đột ngột giẫm phanh, kinh ngạc nhìn sang cậu em của mình, vẻ mặt sửng sốt giống như vừa nghe được chuyện gì kinh thiên động địa.

Hà Hòa cười, nghiêng nghiêng đầu: “Đàn anh, chúng ta kết hôn được không?”