Giả Ngoan

Chương 17: Ngôi nhà ma ám




*Hai bạn nhỏ đã ngày càng thân thiết hơn, Lục An An đã nảy sinh tình cảm òi nên mình sẽ đổi xưng hô của An An đối với Thẩm Kha Từ là mình-cậu, còn Thẩm Kha Từ-ẻm thích An An lắm òi nhưng vẫn còn hay ra dẻ nên mình vẫn sẽ giữ nguyên xưng hô là tôi-cậu.

Thẩm Kha Từ nhấc chân đi qua, nhìn thấy cô ôm một đống chăn từ trong ngăn tủ của phòng dành cho khách đi ra: “Chăn này mới vừa phơi hôm qua, rất sạch sẽ.”

Cô ngửi mạnh một hơi, còn dư lại hương thơm của ánh nắng mặt trời nữa.

Lục An An trải chăn ra, đưa cho Thẩm Kha Từ một cái gối mềm.

Ở trong mắt cô Thẩm Kha Từ chính là công chúa đậu Hà Lan yếu ớt, nếu như giường cứng quá thì nói không chừng anh chỉ vừa chạm vào thôi thì đã bị dập đầu.

“Phòng tắm công cộng ở ngay cửa, chuyên dùng cho khách, còn đồ vệ sinh cá nhân mới thì ở trong ngăn tủ phía trên.” Lục An An đi ra ngoài: “Mình về phòng ngủ đây, cậu ngủ ngon.”

Lục An An trở về phòng thoải mái nằm lên giường, giây tiếp theo đã nghe tiếng nước tí tách từ phòng tắm truyền đến.

Có người ở trong nhà khiến cô cảm thấy yên tâm không ít, cho dù thời tiết bên ngoài mưa vẫn là mưa rền gió dữ nhưng trong nhà lại yên bình khác thường.

Đèn ấm ở hành lang không bị tắt đi, cũng vì vậy mà thấy được chút ánh sáng len lỏi qua khe cửa khép hờ.

Lục An An chỉ vừa nhắm mắt đã ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.



Ngày hôm sau.

Lúc cô tỉnh lại trời đã sáng toang.

Lục An An nhìn đồng hồ, đã tám giờ rồi, cô xoay người đi xuống giường tìm Thẩm Kha Từ.

Nhưng thế nào mà trong phòng khách lại không có người, chăn thì đã được gấp chỉnh tề bỏ lại vào trong tủ, gà trải giường cũng chẳng có một nếp nhăn nào, giống như chưa từng có người nằm lên vậy.

Cô chạy xuống lầu thì mới nhìn thấy Thẩm Kha Từ đang ngồi trên bàn ăn sáng, anh ngẩng đầu thấy cô thì buông đũa: “Đến đây.”

Lục An An ngoan ngoãn đi qua.

Nhìn thấy trên bàn có cả một đống đồ ăn, nào là bánh chưng, sủi cảo, bánh quẩy, cơm nắm, sữa chua, chẳng khác nào đang mua cho heo ăn.

“Cậu mua cho mình sao?”

Thẩm Kha Từ: “Nếu không thì sao?”

Lục An An dùng tay chạm một chút, thấy đồ ăn vẫn còn nóng hầm hập, trong lòng hiện lên một chút ấm áp, cô ngồi xuống há miệng ăn.

Bởi vì từ nhỏ cô đã luyện võ nên thể lực tiêu hao nhanh hơn người bình thường, do đó nên cũng ăn nhiều hơn người khác.

Cô ăn hết một bàn đồ ăn, quay đầu nhìn anh, cảm thấy hơi ngượng ngùng: “Có phải mình ăn hơi nhiều rồi không?”

Thẩm Kha Từ: “Đúng vậy.”

“…” Lục An An bĩu môi: “Bình thường không phải nam sinh đều sẽ ăn ủi con gái sao? Ví dụ như là cậu ăn đâu có nhiều lắm đâu, mập một chút mới đẹp, hoặc là cậu gầy thế này cho dù ăn nhiều cũng không mập.”

“Cái này là ở trong tiểu thuyết phải không?” Khoé miệng Thẩm Kha Từ giật giật.

Lục An An híp mắt: “Cậu vẫn nên câm miệng đi.”

Sau đó có người đến gọi.

“An An! Hôm nay mình, Nguyên An Dật và Tề Tiêu hẹn đi chơi trò thoát khỏi mật thất, kinh khủng lắm, còn có người thật giả dạng nữa, cậu muốn đi không?” Hứa Chi hỏi.

“Muốn chứ.” Lục An An rất ham vui, rõ ràng là nhát gan nhưng vẫn không nhịn được muốn thử một chút.

Nhưng khi nghĩ đến việc Thẩm Kha Từ vẫn còn ở đây, cô ngay lập tức che ống nghe lại nhỏ giọng hỏi: “Cậu có muốn đi không?”

Thẩm Kha Từ hơi do dự: “Ừm.”

Khoé miệng Lục An An cong lên, nói vào trong điện thoại: “Chi Chi, mình có thể dẫn thêm một người nữa đi cùng được không?”

Hứa Chi cũng không hỏi nhiều: “Được chứ, cứ dẫn đến đi.”

Nghe thế, Lục An An liền đem rác ném vào thùng, lau bàn xong mới cùng Thẩm Kha Từ bước ra cửa.



Lúc sắp đến điểm hẹn, ba người kia đứng ở xa nhìn thấy bọn họ thì đều sửng sốt.

“Chi Chi!” Lục An An vẫy tay, chạy như bay đến.

Mặt Hứa Chi rất khó coi, trộm kéo Lục An An sang một bên: “Người cậu muốn dẫn đến là Thẩm Kha Từ sao?”

“Đúng vậy.” Lục An An nghĩ hoặc nói: “Không được sao? Không phải cậu nói là được dẫn người đến sao?”

“Mình có nói như vậy sao? Chậc, dẫn đến thì dẫn đến.” Hứa Chi quay đầu lẩm bẩm, “Hôm nay liền có kịch hay để xem rồi sao?”

“Cậu nói gì thế?” Lục An An nghe không rõ, nghiêng đầu hỏi.

“Không, không có gì.” Hứa Chi đưa phiếu cho cô: “Sắp đến lượt chúng ta rồi.”

Lục An An nhìn tựa đề: Ngôi nhà ma ám.

Không hay rồi, cô có chút sợ rồi.

Bên kia, Nguyên An Dật khẽ cười một tiếng, vắt áo khoác lên cánh tay: “Không nghĩ đến người tới lại là cậu.”

Thẩm Kha Từ lạnh lùng nói: “Chuyện cậu không nghĩ đến còn nhiều lắm.”

Hai thiếu niên có gương mặt điển trai đứng đối diện nhau, toả ra mùi thuốc súng nồng nặc.

Tề Tiêu hết nhìn Nguyên An Dật lại nhìn Thẩm Kha Từ, đột nhiên lùi lại một bước.

Trực giác nói cho anh biết, không nên ở lại nơi này lâu.

Nhân viên lễ tân đột nhiên kêu lên: “Đội diệt quỷ thành phố Ninh đâu rồi? Đến lượt mọi người rồi đấy.”

“Tới đây!” Hứa Chi kéo Lục An An đi.

Mấy người bọn họ tụ họp lại, sau khi nghe nhân viên phổ biến những điều cần chú ý xong thì cất điện thoại vào tủ giữ đồ rồi mới đi vào.

Lục An An níu lấy quần áo của Hứa Chi, đôi mắt giống như nai con hoảng loạn nhìn xung quanh.

Vốn dĩ Nguyên An Dật định đứng gần Tề Tiêu nhưng lại thấy Thẩm Kha Từ đang đứng khoanh tay cùng với vẻ mặt bình tĩnh nên anh cũng hành động một mình.

Tề Tiêu bị ép rơi vào đường cùng nên đành phải đến tìm Hứa Chi và Lục An An: “Cho mình đi theo với, mình hơi sợ.”

Anh sợ ma quỷ, còn sợ thêm hai người con trai ở phía sau nữa.

Điểm đến đầu tiên là một phòng khách tối tăm, trên tường có treo hai cái đèn màu xanh lục, nhưng ánh sáng rất yếu ớt, làm mọi thứ xung quanh đều trở nên âm trầm.

“Chúng ta đi tìm manh mối đi.” Hứa Chi nói.

Lục An An nhìn quanh một chút, quyết định bắt đầu tìm từ cái tủ ở gần cô nhất.

Cô chỉ vừa nắm lấy tay cầm thì bất ngờ thay, một đôi tay chảy máu đầm đìa từ đâu vươn ra.

“Á á á!” Cô nhảy dựng hét lên.

Tiếng kêu của cô khiến ai cũng bất ngờ.

Hứa Chi và Tề Tiêu đi theo sau cũng hét lên, hoảng loạn lùi về phía sau, xui xẻo sao lại đụng trúng Nguyên An Dật, kết quả là cả ba đều ngã xuống đất.

“Á á á!!”

“Sao thế!! Đã xảy ra chuyện gì!! Á!!”

Lục An An la hét tán loạn, trong bóng tối không cẩn thận vấp phải đồ vật nên bị ngã nhào vào người trước mặt, cô theo bản năng ôm lấy chân của đối phương.

“Huhuhu QAQ.”

Lục An An nhắm chặt mắt không dám nhúc nhích, người đó dùng tay đỡ cô lên, chỉ nghe thấy giọng nói bất đắc dĩ phát ra trên đỉnh đầu: “Đừng sợ.”

Lục An An mở đôi mắt đáng thương của mình ra, ngẩng đầu: “Thẩm Kha Từ?”

Thẩm Kha Từ nói: “Đều là con người giả dạng cả thôi, không sao cả.”

Thấy cơ thể của thiếu nữ hơi run, thiếu niên kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

Lục An An gật đầu, trong lòng liền nhận được một cảm giác ấm áp vây quanh: “Mình đi theo cậu.”

Nguyên An Dật nhìn thấy Lục An An nắm lấy góc áo của Thẩm Kha Từ, anh siết chặt tay đứng lên, nói với Tề Tiêu: “Không có gì phải sợ, đó chỉ là....mẹ nó! Ahhhh cứu mạng!”

Thẩm Kha Từ: “…”

Lục An An với ba người kia bị doạ đến mức không dám chạy loạn, chỉ có Thẩm Kha Từ vẫn giữ được bình tĩnh đi tìm manh mối trong phòng khách, chẳng bao lâu đã mở được cửa.

Cửa chỉ vừa được mở ra, bọn họ đã như đàn ong vỡ tổ vọt ra ngoài, Thẩm Kha Từ thì chầm chậm đi theo phía sau.

Tới giai đoạn nhiệm vụ, yêu cầu phải có hai người vào thư phòng tìm manh mối.

Rõ ràng đến thế mà, trong năm người bọn họ chỉ có mỗi mình Thẩm Kha Từ là có lá gan lớn, cho nên người đầu tiên được chọn chắc chắn phải là anh.

Nhưng mà còn người thứ hai thì sao?

Vào lúc mọi người chuẩn bị quyết định thì lại nghe thấy Thẩm Kha Từ cất tiếng: “Lục An An, đến đây.”

Tuy rằng Lục An An cảm thấy hơi sợ hãi nhưng cô rất muốn cùng Thẩm Kha Từ tìm ra đáp án.

Cô vừa đi được một bước thì Nguyên An Dật đột nhiên đứng chặn trước mặt cô: “Để tôi.”

Hứa Chi và Tề Tiêu nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.

Ai đó mau tới cứu hai người họ đi, tình huống này quả thực quá đáng sợ rồi.

Nguyên An Dật cúi đầu, trao cho Lục An An một ánh mắt yên tâm, sau đó bước về phía Thẩm Kha Từ.

“Nghe không hiểu à?” Thẩm Kha Từ nhìn Nguyên An Dật, hờ hững mở miệng: “Tôi bảo Lục An An tới đây.”

Nguyên An Dật dừng bước, nhưng thiếu niên lại cảm thấy không phục, tiếp tục đi lên: “Cậu không thấy cậu ấy sợ à, tại sao còn kêu cậu ấy đi chứ?”

“Khi ở phòng khách, cậu nói cậu không sợ đi?” Thẩm Kha Từ hỏi lại.

Nguyên An Dật nhất thời nghẹn họng.

Lục An An nhìn chằm chằm Thẩm Kha Từ, đôi mắt của anh tựa như nước hồ sâu hút, không tìm thấy đáy, tựa như muốn hút người khác vào.

Kỳ lạ thật, cảm giác chân mềm nhũn lại nổi lên nữa rồi.

Giọng nói của Thẩm Kha Từ lại vang lên: “An An.”

Âm thanh của anh trầm thấp, lúc kêu tên cô vừa giống như đang đọc thần chú, cũng vừa giống như đang thì thầm, Lục An An nghe thấy thì đi đến bên cạnh Thẩm Kha Từ.

“Mình sợ…” Lục An An nói.

Thình thịch.

Khi cửa mở ra, ánh đèn trên đỉnh đầu nhấp nháy vài cái rồi vụt tắt.

Tất cả lại chìm trong bóng tối.

Lục An An cảm giác cổ tay bị một xúc cảm ấm áp bao bọc lấy, bên tai cũng đồng thời vang lên một âm thanh quen thuộc.

“Đừng sợ.”



Lục An An bị Thẩm Kha Từ kéo vào thư phòng, nhất thời không phản ứng kịp, xúc cảm trên cổ tay đã biến mất nhưng cô lại cảm thấy cánh tay mình nóng lên.

Vừa nãy Thẩm Kha Từ nắm tay cô sao?

Tim Lục An An đập thình thịch, lòng bàn chân cũng mềm nhũn tựa như đang dẫm lên kẹo bông gòn.

Cô nhìn về phía Thẩm Kha Từ, anh lúc này đang nhập tâm vào việc tìm kiếm manh mối.

Lục An An: “…”

Hửm? Kêu cô đừng sợ, sau đó thì sao? Chỉ thế thôi à?

Cô rầu rĩ không vui, cố ý cách xa Thẩm Kha Từ vài bước.

Thư phòng trước mặt nhìn sơ cũng chẳng đáng sợ mấy, khi cả hai bước đi thì đèn bỗng vụt sáng, ở đây ngoài một bàn học và một kệ sách thì không có gì đặc biệt.

Thẩm Kha Từ tìm kiếm ở bàn học, Lục An An lục lọi trên giá sách.

“Tìm thấy rồi!” Lục An An lấy ra một quyển sách, ở trên có ghi manh mối mà bọn họ cần tìm, cô quay đầu lại, chuẩn bị đi qua chỗ Thẩm Kha Từ thì sàn nhà đột nhiên lõm xuống, có cảm giác như cổ chân bị ai đó nắm lấy.

“Á á, cứu mạng!” Lục An An hét toáng lên.

Tuy cô biết đây chỉ là giả, nhưng hoàn cảnh hiện tại thật sự quá kinh khủng!

m nhạc đột nhiên vang lên, còn kèm theo tiếng cười trầm thấp của nữ nhân.

Thẩm Kha Từ ném đồ vật trong tay xuống, chạy lại chỗ Lục An An, ngay lúc này một bàn tay vươn ra từ trong ngăn tủ bắt lấy cánh tay anh.

Thẩm Kha Từ vừa đi được một nửa đã bị thứ đó kéo lại.

Lục An An sợ tới mức rơi nước mắt: “Thẩm Kha Từ!” Cô muốn vươn chân tới nhưng lại bị ngã ra sàn, cả người nhào về phía trước, lại một lần nữa ôm lấy chân Thẩm Kha Từ.

“Oa...!” Lục An An gào lên: “Đáng sợ quá!”

Thẩm Kha Từ: “…”

Một lát sau, hai “bàn tay ma” đều trở về vị trí cũ.

Lục An An vẫn còn duy trì tư thế ôm chân, không hề nhúc nhích.

Cô còn cho rằng Thẩm Kha Từ chắc chắn sẽ phàn nàn hoặc trực tiếp dời chân đi nhưng anh không làm thế, anh chẳng nói gì cả.

Lục An An nhắm chặt mắt, nghe được tiếng động lục lọi manh mối của Thẩm Kha Từ trên bàn học, tìm kiếm một lúc lâu.

“Cậu vẫn chưa tìm được sao?” Lục An An hỏi.

Âm thanh sột soạt ngừng lại, âm thanh của Thẩm Kha Từ từ trên đỉnh đầu truyền đến: “Vẫn chưa.”

Một lát sau...

“Cậu vẫn chưa tìm được sao Thẩm Kha Từ?”

“Chưa.”

“Sao cậu chậm chạp thế?”

“…”

“Thẩm Kha Từ, cậu tìm được rồi à?”

“Chưa.”

“Vậy cậu tìm nhanh lên đi, mình muốn ra ngoài huhuhu.”

“Ừm.”

Âm thanh lục lọi phát ra không ngừng, nhưng Lục An An lại thấy Thẩm Kha Từ tìm kiếm vô cùng qua loa.

Trong đầu cô bỗng xuất hiện một ý nghĩ, không lẽ anh đang cố ý sao?

Không biết qua bao lâu, Thẩm Kha Từ cuối cùng cũng tìm ra, nghe thấy âm thanh mở khóa, Lục An An trong chớp mắt lập tức chạy vọt ra ngoài.