Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Chương 11




Triệu Nhạc Quân đánh giá tính tình nóng nảy của Sở Dịch thì đoán một khi hắn bị cự tuyệt sẽ đến làm ầm ĩ. Nàng cũng không sợ hắn sẽ xông tới, có lệnh của nàng thì thị vệ trong phủ tuyệt đối sẽ không để hắn vào được. Cuối cùng hắn hẳn sẽ giận dỗi rời đi.

Nhưng nàng lại không nghĩ đến sẽ nhận được phần huyết thư này. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra đây là mảnh áo choàng của hắn. Vết cắt chỉnh tề, khắp mảnh vải đều là chữ bằng máu, giọt lớn nhỏ không đồng đều, có thể thấy được lúc viết máu tươi đầm đìa.

Một phần huyết thư, hoàn toàn giống với tính cách bá đạo của hắn, cũng có thể thấy hắn hôm nay quyết tâm phải gặp được nàng.

Triệu Nhạc Quân chậm rãi hít vào một hơi. Thôi, nàng cũng gặp hắn một lần xem đến tột cùng hắn muốn cái gì.

Nhìn kỹ mới thấy nội dung ngoài dự kiến của nàng quá nhiều. Bên trêи nói rằng hắn phái người đi châm ngòi giữa hai nhà Nhữ Nam Mẫn gia và Nam Dương Hoắc Đình để giải trừ khốn cảnh cho Thái Tử, cũng nói tỉnh cảnh của Thái Tử sẽ có chuyển biến trong hai ngày này. Hắn dặn nàng nếu có không an tâm cũng đừng manh động.

Cuối cùng hắn viết câu ‘chờ câu trả lời’.Bốn chữ này khiến những nét chữ bằng máu kia bị lu mờ đi nhiều.

Triệu Nhạc Quân nhìn chằm chằm huyết thư, vừa kinh ngạc vừa tâm tình phức tạp.

Sở Dịch thế mà cũng phái người đi cướp quặng, khơi mào phân tranh!

Ngày đó hắn đùng đùng mà đến, lại đùng đùng nổi giận rời đi, như trời sụp đất nứt, nhưng hắn vẫn nghĩ đến việc giúp đỡ hai chị em nàng ở trong nước sôi lửa bỏng.

Hơn nữa…… Nàng và hắn đều nghĩ đến cùng môt cách.

Triệu Nhạc Quân trầm mặc mà nhìn bức huyết thư trước mặt, lại nghĩ đến Nhữ Nam hiện giờ còn chưa có tin tức gì.

Hai đoàn nhân mã của bọn họ có phải đã chạm trán nhau không?

Nàng bất giác nhíu mày, hôm nay hắn làm ầm ĩ ở cửa thế này sợ là hoàng đến trong cung cũng sẽ biết tin. Nếu cứ thế để hắn đi về, vạn nhất đế vương có nghi ngờ hai người đang bí mật mưu tính gì đó thì không biết sẽ có thêm phiền toái gì.

Không gặp là không được rồi.

Triệu Nhạc Quân duỗi tay xoa thái dương, đè nén cảm xúc không thoải mái mấy ngày nay xuống, sau đó lênh cho Ngân Cẩm: “Đi mời Sở Dịch vào.”

“Công chúa?!” Ngân Cẩm kinh hãi hô lên, “Vạn nhất ngài ấy lại nổi điên giống hôm đó thì sao!”

“Em đi đi, hắn sẽ không làm thế.” Nàng vân rất hiểu Sở Dịch. Hắn không dùng võ lực vọt vào mà lại đưa một bức huyết thư thế này chứng tỏ hắn không phải tới để tranh cãi với nàng.

Nếu không hắn có nhiều cách để nàng không thể không gặp hắn.

Ngân Cẩm vì sự cam đoan này của công chúa mà dậm chân, cuối cùng chỉ có thể thở phì phì ra ngoài mời người vào.

Sở Dịch cắt nửa mảnh áo bào nên lúc tới gặp Triệu Nhạc Quân hắn vẫn chưa hết chật vật. Nhưng hắn là người đàn ông rèn luyện từ trong sinh tử, là lưỡi đao sắc bén, khi bước đi có khí thế người khác không thể coi thường.

Triệu Nhạc Quân ngồi trước bàn, quét mắt còn thấy tay phải của hắn đang chảy máu nhưng vẫn bình tĩnh chờ hắn đi tới. Hắn lại ngừng ở dưới bậc thang, không tiến thêm một bước.

Nàng cách hành lang nhìn hắn, mà hắn cũng trầm mặc nhìn lại. Quan hệ giữa hai người giống như xa cách, với ranh giới rõ ràng.

“Công chúa nếu còn có thể tin ta thì xin chờ hai ngày nữa.” Trong lúc yên tĩnh, Sở Dịch là người mở miệng trước.

Giọng hắn rõ ràng, không có chút cảm xúc phập phồng.

Triệu Nhạc Quân nghe vậy thì môi giật giật, nhưng vẫn không nói gì, giống như đang suy nghĩ mình nên nói với hắn chuyện Ngụy Xung cũng đang ở Nhữ Nam thế nào. Trong lúc suy tư tầm mắt nàng lại quét qua bàn tay máu chảy đầm đìa của hắn.

—— mặc dù hai quân giao chiến nhưng sứ giả đến thì cũng nên lấy lễ đối đãi.

Nàng trầm mặc một lúc mới nói: “Ngân Cẩm, đi lấy thuốc trị thương tới cho Sở tướng quân băng bó.”

Ngân Cẩm mím môi, không tình nguyện mà đi, còn để thị vệ liền canh giữ ở bên cạnh sợ Sở Dịch lại nổi điên dọa công chúa của bọn họ.

Sở Dịch nghe vậy thì ánh mắt chậm rãi chớp động, trong đầu lại hiện lên đống bản đồ để trêи giá sách trong thư phòng kia…… Nàng mang tất cả đồ đạc đi chỉ để lại một cuốn sách và đám bản đồ lại. Đó đều là do nàng tự tay vẽ, không hề ít.

Rõ ràng nàng đã ủy thân cho Liên Vân, thế mà còn để lại những thứ đó để nhiễu loạn nỗi lòng của hắn làm gì? Để hắn phải nhọc lòng phán đoán quan hệ hiện tại của hai người bọn họ.

Cả người Sở Dịch lại càng căng thẳng hơn.

Ngân Cẩm đi nhanh về nhanh. Hai người cũng không nói gì.

Triệu Nhạc Quân không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng cũng không thể cứ im lặng mãi thế nên nàng thuận thế nói: “Sở tướng quân vẫn nên ngồi xuống nói chuyện sẽ tiện hơn.”

Lúc này Sở Dịch mới tiến về phía trước, cởi ủng, đi vào trong phòng nàng. Dưới ánh nến nàng ngồi đó mặt đẹp như mỹ ngọc, mùi hương bay bốn phía.

Hắn âm thầm hút khí, tầm mắt buông xuống trêи bàn, không nhìn nhiều.

Ngân Cẩm ôm hộp thuốc trị thương quỳ gối bên cạnh, phồng má nói: “Mời Sở tướng quân duỗi tay.” Lúc này đã có nha hoàn khác bưng nước sạch và rượu đến. Sở Dịch hơi hơi nghiêng người, tự cầm rượu nói: “Không cần phiền các ngươi.”

Hắn để tay trong chậu nước, trực tiếp rót rượu, miệng vết thương đau xót khiến tâm tình hắn cũng bình tĩnh hơn.

Triệu Nhạc Quân ngồi sau bàn nhìn hắn tự mình rửa sạch miệng vết thương, tự mình bôi thuốc trị thương, lại dùng vải bông băng bó xong. Suốt quá trình đó hắn không hề nhíu mày một cái này.

Thật giống như lại thấy hắn ngày đầu gặp mặt. Khi đó cả người hắn bị thương, nàng để binh lính bôi thuốc cho hắn nhưng tự hắn lại cởi xiêm y, xối mấy thùng nước giếng.

Khi đó Khúc Dương đang vào chính đông, trời vô cùng rét, tuyết bay tán loạn. Thiếu niên tự xối nước lạnh lên người để rửa sạch máu và bùn đất sau đó đi từng bước đến trước mặt nàng.

Thiếu niên 16 tuổi cả người ương ngạnh, cao ngạo. Hắn nói hắn quen thuộc chỗ bọn họ muốn tới, hắn có thể mang Cơ gia quân đến nơi, đổi lại hắn muốn ở lại trong quân.

Đó chính là lần đầu tiên bọn họ giao dịch.

Năm ấy nàng cũng mới 13 tuổi, năm năm sau, lúc nàng 18 tuổi thì gả cho hắn. Lúc ấy hắn đã chưởng quân mười vạn quân.

Hiện giờ lại hai năm…… Bảy năm qua giống như bóng câu qua cửa, bọn họ lại vòng về thời điểm lúc ban đầu.

Chẳng qua hắn đã không còn cần trao đổi điều kiện với nàng, mà bản thân nàng lại thành hắn lúc ban đầu, bốn bề gặp địch, phải khó khăn tìm kiếm một đường sống.

Triệu Nhạc Quân rũ hàng mi dài, cũng không cảm thấy khổ sở, ngược lại ẩn ẩn cảm thấy thống kɧօáϊ. Cho dù thế nào nàng cũng có thể dốc toàn lực, không câu nệ, không thẹn với nhật nguyệt, như thế thì đời này nàng thấy …… Đủ rồi.

Nàng buông đôi mắt chứa ý cười chợt lóe, tâm tình khẩn trương vì chuyện ở Nhữ Nam cũng thả lỏng rất nhiều.

Sở Dịch xử lý tốt miệng vết thương, lúc nha hoàn rời đi hắn mới đánh giá sắc mặt đạm nhiên của nàng sau đó trầm giọng nói: “Nhữ Nam Mẫn gia và Nam Dương Hoắc Đình tranh chấp đã lâu. Hai nhà lại vì chuyện quặng sắt mà xung đột, chỉ cần dẫn lửa để xung đột bùng lên, chính thức dẫn đến tranh chấp giữa võ tướng và thế gia thì tự nhiên đám thế gia sẽ thay hoàng đế ngăn chặn võ tướng. Hai ngày trước Mẫn gia vận chuyển quặng sắt rời núi, Tạ Tinh đã hành động, cho nên ta muốn báo để công chúa lại nhẫn nại thêm hai ngày.”

Triệu Nhạc Quân nghe Sở Dịch nói, thấy giống hệt ý nghĩ của mình, thậm chí thời gian hành động cũng giống nhau. Nàng cảm thấy Tạ Tinh đã gặp Ngụy Xung.

“Sở Dịch.” Nàng ngẩng đầu nói, “Ngụy Xung cũng ở Nhữ Nam Tây Bình, cũng sẽ đi qua Nam Dương Vũ Âm.”

Sở Dịch kinh ngạc mà nhìn nàng. Nàng nói…… Tên mưu sĩ kia của nàng đang ở nơi nào?

Đúng lúc này Đậu Chính Húc vội vàng chạy tới từ đằng trước, trình lên một phong thư nói: “Công chúa, Ngụy Xung gởi thư!”

Ngân Cẩm lập tức nhận lấy, Triệu Nhạc Quân mở ra nhìn môt lần, thần sắc lại cổ quái mà đẩy tin đến trước mặt Sở Dịch lúc này đã hoàn hồn.

Sở Dịch cúi đầu quét mắt một cái, lại bị câu đầu tiên làm cho sắc mặt xanh mét.

Ngụy Xung viết: Sự đã thành, thuận tay giam giữ Tạ Nhị Lang.