Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Chương 61




Liên Vân nhỏ nhẹ nói về nguyên nhân đổi thuốc.

Triệu Nhạc Quân theo thói quen mà hỏi: “Là chuyển biến tốt sao?”

Ngày ấy cùng Sở Dịch thẳng thắn rồi trong lòng nàng vẫn luôn khó chịu, ngay từ đầu có lẽ nàng không nên gạt hắn.

Liên Vân nghe được vài phần chờ đợi trong giọng nàng thì ngẩng đầu thấy ánh mắt nàng sáng quắc đang chờ mình đáp lời.

Hắn thu lại chiếc gối kê cổ tay sau đó gật gật đầu nhàn nhạt cười như cũ: “Là chuyển biến tốt hơn, nhưng quỳ thủy của nàng chậm cho nên ta sửa lại phương thuốc. Ngân Cẩm theo ta đi phòng dược nhé? Ta cần điều phối một chút.”

Kỳ thật hắn còn chưa dám xác định biểu hiện này có giống mạch kia hay không…… Nàng có thể đã mang thai nhưng trong lòng hắn cũng không quá nguyện ý đối mặt với tin tức này nên đơn giản không nói.

Chuẩn bị trước cho nàng mấy thang thuốc an thai, đợi vài ngày nữa lại kiểm tra xem sao.

Ngân Cẩm lập tức lên tiếng rồi mang theo hắn ra ngoài.

Quỳ thủy của Triệu Nhạc Quân đến nay đều không chuẩn nên cũng không suy nghĩ nhiều về lời của Liên vân ngược lại nàng vẫn ngồi thẳng lưng, trong lòng thả lỏng nhiều. Vì một câu chuyển biến tốt đẹp kia mà nàng thở phào nhẹ nhõm.

Dược phòng của phủ công chúa ở tiền viện, xuyên qua hành lang thật dài, lại vòng qua bụi trúc mới tới.

Liên Vân không để Ngân Cẩm hỗ trợ một là vì hắn đã quá quen thuộc với phòng dược này hai là vì hắn không muốn Ngân Cẩm biết mình đang lấy thuốc gì.

Hắn phối dược xong thì cắt thành miếng nhỏ trộn lẫn, chia làm ba ngày rồi bao lại. Lúc trở về hắn dặn dò Ngân Cẩm: “Sáng tối uống một lần, bảy phần nước đun tới khi đặc sệt một chút.”

Ngân Cẩm nhẩm lại vài lần nhớ rõ rồi mới quay về tự mình đi nhóm bếp lò đun thuốc trong sân. Triệu Nhạc Quân thì tự mình pha trà cho Liên Vân, nhân tiện nàng hỏi về tình huống gần đây của Thái Tử, còn cả chuyện Vương Tư Tẩm hoài thai.

“Thức ăn trong Đông Cung đều sạch sẽ, trong phòng A Tấn ta cũng đã kiểm tra không thấy có gì không tốt. Nàng đã phái lão bà tử kia qua thì không cần quá mức lo lắng, đừng quá phí tâm sức.”

Liên Vân dúng hai ngón tay nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Tình thần hắn có chút hoảng hốt, trong lòng đều nghĩ đến chuyện nàng có thể có thai sao có thể làm lụng vất vả thế này vì thế chuyện liên quan đến triều chính hắn cũng không muốn nhiều lời.

Đúng là lúc này Sở Dịch biến mất mấy ngày sải bước đi vào. Người của phủ công chúa đã quen với việc hắn tới tới lui lui, Triệu Nhạc Quân còn dặn bọn họ không cần cản hắn nên lúc này hắn tự tiên đi lại, cũng chẳng ai bẩm báo hắn đến.

Triệu Nhạc Quân nghe được tiếng trường kiếm bên hông hắn phát ra tiếng vang khi đi lại thì ngẩng đầu quả nhiên thấy bóng dáng cao lớn của hắn.

Hắn còn chưa thay triều phục, tay áo rộng bị gió thổi tung tay, một tay hắn đặt trêи chuôi kiếm cực kỳ có uy nghi.

Nàng nhìn hắn thì thấy hắn đang nhìn Liên Vân, biểu tình có chút khó nói. Thật khéo, hai người cứ thế chạm mặt.

Sở Dịch vào cửa đã thấy cái tên công tử cao quý kia ngồi đó thì mày dựng lên, ánh mắt không thân thiện cho lắm. Nhưng đến trước mặt hai người rồi hắn cũng không làm ra chuyện gì gay gắt mà tự nhiên tháo trường kiếm bên hông ra để sang một bên sau đó ngồi xuống bên người nàng.

Hắn không tiếng động biểu thị công khai chủ quyền của mình. Liên Vân cảm thấy tâm tình vốn bình tĩnh của mình thoáng chốc nổi lên lốc xoáy. Vừa rồi biết đượ có thể nàng đã mang thai khiến hắn khổ sở, hiện giờ Sở Dịch xuất hiện thì cảm giác đó biến thành kim châm đâm vào lòng hắn từng chút một.

Mặt hắn dần trắng bệch, một tay chống đầu gối đứng lên. Hành động của hắn khiến hai người đều nhìn qua.

“Mấy ngày này nàng đừng mệt nhọc quá, ta nhớ ra còn có chút việc gấp nên đi trước. Mấy ngày nữa ta sẽ lại tới xem mạch cho nàng.” Nói xong không đợi Triệu Nhạc Quân có phản ứng hắn đã nhanh chóng rời đi.

Triệu Nhạc Quân nhìn bóng dáng vội vã của hắn thì cảm thấy có chút không hiểu, mà sắc mặt hắn lúc rời đi cũng không được tốt.

Nhưng nàng còn đang nhìn thì đột nhiên mặt bị người ta bẻ qua, nhìn vào đôi mắt đen hơi nheo lại của Sở Dịch.

“Tình lang cũ của nàng đẹp như thế sao?” Hắn vừa mở miệng đã chua lòm.

Nàng bẻ tay hắn ra, liếc hắn một cái rồi cố ý chọc giận nói: “Đẹp, công tử tuấn mỹ nhất Lạc Thành còn có thể khó coi sao?”

Mặt Sở Dịch lập tức xanh trắng, hận không thể cắn luôn lưỡi mình. Nàng nói đúng là lời thật, Liên Vân quả thật có một cái túi da đẹp đến thối tha, hắn chẳng so được, có muốn phản bác cũng không nói nên lời.

Máu nóng của hắn dâng lên, mắt trừng to như chuông đồng. Triệu Nhạc Quân xì một tiếng bật cười.

Cái tính này của hắn có ăn mệt cũng là đáng đời.

Sở Dịch tức hộ máu nhìn nàng cười như hoa nở. Nàng thích chọc giận hắn thì hắn có thể làm gì, còn có thể làm gì bây giờ? Nàng cũng không phải người hắn có thể lý luận. Hắn tức giận đến sưng hết cả mặt, sau đó lập tức duỗi tay vào trong ngực áo lấy ra một túi mềm mại.

Hắn đưa cho nàng nói: “Nàng rót nước ấm vào cái này sau đó đeo bên hông cho ấm bụng. Cái này tốt hơn bình nước nóng vì bình nước nóng chỉ có thể dùng trêи giường lại nhanh nguội.”

Nàng tò mò đón lấy, dùng tay nhéo nhéo hỏi: “Đây là da gì thế?”

“Không biết người Hồ dùng da gì làm ra nhưng nó là chiến lợi phẩm ta cướp được của Nam Thiền Vu. Đây vốn là túi nước có tác dụng giữ ấm, ta đã hỏi Nam Thiền Vu ông ta còn không nhưng ông ta nói chỉ có một cái này thôi. Ta đã sửa lại miệng túi hẳn là sẽ không bị dò nước, nàng chấp nhận dùng tạm nhé.”

Liên Vân nói nàng vẫn luôn có vấn đề chuyện của nữ nhân, ngày thường cũng phải giữ ấm nhiều, đặc biệt là bụng nên hắn nhớ tới cái này. Sau đó hắn còn khâu dây đeo để buộc quanh hông cho nàng. Cái này khiến hắn tốn mất mấy ngày.

Triệu Nhạc Quân cầm cái túi có thể đựng nước kia, trong lúc nhất thời thế không biết nên nói cái gì. Mấy ngày hắn không tới chính là ở phủ tướng quân nghịch cái này sao?

Hơn nữa hắn hành quân nên cần cái này hơn nàng chứ. Vào mùa đông nếu rót chút rượu nóng vào đây thì có lẽ còn có thể cứu mạng hắn lúc nào đó.

Sở Dịch thấy nàng ngơ ngẩn thì nhíu mày cân nhắc, nàng vui hay không vui đây? Hắn bị bộ dạng ngây người của nàng làm cho thấp thỏm, hai mắt cũng bắt đầu không được tự nhiên mà ngó quanh. Khóe mắt hắn đột nhiên nhìn thấy phía sau lưng nàng có một kiện xiêm y.

Hắn duỗi tay cầm lấy thì phát hiện đó là quần của nam thì sắc mặt lập tức biến đổi. Triệu Nhạc Quân vẫn bị hắn làm cho cảm động lại đột nhiên thấy một mạt màu trắng lướt qua trước mặt thì lập tức ném túi nước duỗ i tay muốn đoạt lấy.

Sở Dịch nâng cao tay khiến nàng không túm được mà bổ nhào vào ngực hắn.

“Trả cho ta!”

Nàng mặt đỏ tai hồng khiến Sở Dịch nhìn ra manh mối. Đây là mới khâu, vải dệt mới tinh, nếp gấp vẫn còn. Còn đường khâu…… Hắn nghĩ tới cái gì đó thì kinh hỉ mà cúi đầu hỏi: “Nàng khâu cho ta sao?”

Triệu Nhạc Quân thấy không giấu được nữa thì quẫn bách nói: “Đền cho chàng đống quần bị vẽ rùa đen.”

Sở Dịch giống như có được bảo bối, vừa rồi hắn còn xụ mặt mà giờ đã mặt mày hắn hở xách quần chạy vào trong nhà, “—— ta thử xem!”

“Ai, chàng từ từ……”

Nhưng hắn chạy nhanh như chớp khiến Triệu Nhạc Quân đuổi tới trước tấm bình phong đã nghe thấy tiếng hắn cởi quần áo nên đành đứng ở ngoài do dự mà hỏi: “Có vừa không?”

Ai biết vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng vải rách còn có tiếng hắn ngao lên thảm thiết. Triệu Nhạc Quân vội vàng đi vào thì thấy hắn đang khom lưng che lại tiểu Sở Dịch rồi dậm chân.

Sở Dịch đau đến hít một hơi rồi cắn răng rít lên: “Nàng chiếu theo độ dài đũng quần của nữ nhân mà cắt sao?!” Hắn nhất thời hưng phấn mà kéo tuột một cái nên bị thương!

Triệu Nhạc Quân nghe vậy thì ngây thơ vô tội hỏi: “Không phải đều giống nhau sao?” Nàng chính là so với quần của mình mà làm đó.