Giả O Sẽ Bị Cắn

Chương 29







Editor: Lầu trên có XB

Beta: Cá


Quý Hoằng đầy bụng nghi vấn, mãi đến khi Lâm Dữ đi thư phòng làm bài tập mới dám hỏi ra lời.


"Cái gì mà đổi ID WeChat, cậu nói rõ ràng xem nào."


Đoạn Từ giải thích: "Trước kia bé con kết bạn nhầm WeChat của tôi, tôi tính trêu chọc cậu ấy một chút, nên luôn giả bộ là cậu."


Quý Hoằng truy hỏi: "Chỉ như vậy?"


"Cậu không có hủy hoại thanh danh của tôi đấy chứ?"


Đoạn Từ nhíu mày: "Cậu thì còn có cái thanh danh gì để tôi hủy hoại được?"


Quý Hoằng hồ nghi nói: "Thật không có chứ?"


"Hiện tại tôi vẫn còn FA đấy, cậu đừng gây ảnh hưởng đến việc tìm đối tượng của tôi nha."


"Hoa khôi lớp năm hình như có ý tứ với tôi rồi."


Nói về chủ đề này, Đoạn Từ đột nhiên nảy ra một số suy nghĩ.


Đúng thời điểm này, Lâm Dữ đi ra.


Lâm Dữ ôm bài thi hỏi: "Bài tập Vật lý chỉ có một tờ bài thi thử thôi hở?"


Hỏi xong cậu mới nhớ ra Đoạn Từ ngủ ở nhà một ngày, hỏi hắn cũng như không.


Đoạn Từ trả lời: "Bài thi một tờ, có cả bài tập riêng nữa."


Lâm Dữ hơi kinh ngạc: "Không phải cậu đang ngủ sao?"


Đoạn Từ lắc lắc đầu: "Không ngủ."


Mấy năm qua chất lượng giấc ngủ của hắn rất kém, bình thường ở phòng học chỉ là nhắm mắt dưỡng thần thôi.


Lâm Dữ nhìn Quý Hoằng, rồi nhìn qua Đoạn Từ: "Hai người các cậu đều không làm bài tập sao?"


Cậu biết thành tích Đoạn Từ tốt nên không cần làm bài tập, nhưng cả Quý Hoằng cũng không làm sao?


Quý Hoằng vung tay: "Làm cũng không kéo được thành tích."


Lâm Dữ đã hiểu, hóa ra thành tích kém thì không cần làm bài tập.


"Vậy tự tôi đi làm bài đây."


Đoạn Từ nhìn tờ giấy trống không của cậu, hỏi:


"Có muốn tôi dạy kèm giúp cậu không?"


"Có thể sao?"


Lâm Dữ hơi động lòng, suy nghĩ của Đoạn Từ về cách giải đề khác với lão sư, nhưng lại vô cùng thích hợp dạy cho một học tra như cậu.


Đoạn Từ trầm ngâm chốc lát: "Phải có học phí."


Lâm Dữ hỏi: "Còn đòi nộp tiền nữa sao?"


Đoạn Từ bất đắc dĩ: "Tôi muốn lần thi tháng sau cậu phải đạt được một vị trí trong top mười người đứng đầu của lớp."


Nghe nói thế, Quý Hoằng mang ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn Đoạn Từ.


Nhất trung có quy định, top mười người đứng đầu của lớp mới có thể lấy học bổng.


Về phần học bổng, thì còn phải xem Đoạn đại thiếu nguyện chi nhiều hay ít thôi.


Lâm Dữ căn bản không nghĩ tới đây là dụng tâm chăm sóc của Đoạn Từ.


Cậu lại hỏi: "Lỡ như tôi thi không tới thì phải làm sao?"


Đoạn Từ: "Thi không tới thì phải tiếp tục thi tiếp."


Lâm Dữ có chút không thể tin được: "Có thể như vậy sao?"


Đoạn Từ khẽ cười một tiếng: "Nếu cậu muốn dùng thân báo đáp tôi cũng không ngại."


Dùng thân báo đáp cái quỷ đấy!


Lâm Dữ biết Đoạn Từ đang nói đến chuyện cắn cổ, cậu quay đầu nhìn qua Quý Hoằng.


Quý Hoằng một chút phản ứng cũng không có, hiển nhiên đã quen với cách nói chuyện ngọt xớt của Đoạn Từ rồi.


Lâm Dữ gật gật đầu: "Được, khi nào thì bắt đầu?"


Ngược lại, trong cuộc mua bán này cậu cũng không thiệt thòi gì cả.


"Hôm nay."


Đoạn Từ nhìn về phía Quý Hoằng: "Cậu cũng muốn học kèm sao?"


Quý Hoằng lòng nói cậu có thể đồng ý cho tôi ở lại?


"Tôi lựa chọn trở về phòng ngủ bù."


Rời đi cũng phải cần thể diện nha.


Không còn Quý Hoằng vướng bận, Đoạn Từ hài lòng cùng Lâm Dữ đi vào thư phòng.


"Trước tiên bắt đầu từ toán học."


Lâm Dữ đem ra bài thi số học, đặt trước mặt hai người.


Đoạn Từ nhìn lướt qua, vòng những kiến thức trong điểm chủ yếu thường có trong đề thi:


"Cậu nói một chút suy nghĩ về dạng này đi."


Lâm Dữ nâng cằm, suy nghĩ một hồi, chậm rãi nói:


"Đề thi này là hàm số lượng giác, sina..."


Hai người cách rất gần, giọng nói nhỏ nhẹ của bé con vang bên tai, như thể thổi vào tai hắn.


Đoạn Từ hoảng thần, tâm cùng lỗ tai tê tê, căn bản không nghe lọt nổi đối phương đang nói cái gì.


Lâm Dữ nghiêng đầu nhìn Đoạn Từ: "... Như vậy đúng không?"


Đoạn Từ ho nhẹ một tiếng: "Nói lại một lần nữa đi, vừa nãy trên tầng hơi ồn."


Lâm Dữ kiên nhẫn lặp lại: "sina=yr..."


Đoạn Từ nhéo nhéo sống mũi, buộc mình phải chú tâm.


Hắn nhìn bài thi, phút chốc mắt lại thuận cán bút mà dời lên trên mặt Lâm Dữ.


Lông mi bé con vừa dày vừa dài, bao lấy đôi mắt xinh đẹp, hình dáng đôi môi cũng rất đáng yêu, bởi vì uống qua nước nên trở nên sáng lên.


Lâm Dữ phát hiện hắn đang thất thần, săn sóc hỏi:


"Cậu chắc đang mệt phải không? Có muốn ngủ trưa một chút không?"


Đoạn Từ ấn ấn huyệt thái dương, đồng ý.


"Được, cậu làm xong thì gọi tôi."


Hắn để ghế tựa nằm ngang, nằm bên cạnh Lâm Dữ ngủ.


Không biết có phải vì tối hôm qua không ngủ hay không, này Đoạn Từ ngủ đặc biệt an ổn, ngủ một giấc đến tối.


Lúc hắn mở mắt ra, phát hiện đã chín giờ rưỡi.


Giọng Đoạn Từ khàn khàn hỏi: "Sao không gọi tôi dậy?"


Lâm Dữ viết chữ cuối cùng, để bút xuống nói:


"Tôi mới vừa làm xong bài thi."


Đoạn Từ ngồi xuống, thấy bài thi chỉnh tề được đặt ở góc bên phải.


"Tất cả đều làm xong rồi?"


Lâm Dữ gật đầu: "Ừm."


Đoạn Từ nhanh chóng lật xem bài thi, nó tốt hơn hắn mong đợi. Cậu đã làm được tất cả các câu hỏi cơ bản.


Hắn liếc nhìn thời gian: "Ngày mai rồi lại học, bây giờ trời không còn sớm nữa."


Lâm Dữ đáp: "Tôi về phòng ký túc đây, sắp đến giờ tắt đèn rồi."


Giờ tắt đèn cũng chính là giờ đóng cổng, chậm thì về không được.


Đoạn Từ mím môi: "Cậu có thể ngủ ở chỗ này."


Lâm Dữ cười nói: "Đây là nhà của anh cậu chứ không phải là nhà cậu nha."


"Tôi đi đây."


Nhìn bóng lưng Lâm Dữ, Đoạn Từ chỉ muốn trở về mấy ngày trước nhắc nhở mình đừng bịa chuyện vớ vẩn.


Chiều thứ sáu và sáng chủ nhật đều là thời gian học bù, Đoạn Từ không đi học bù tất cả mọi người đều không cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà thứ sáu Lâm Dữ cũng không có tới, điều này rất thú vị nha.


Trần Thần mượn danh nghĩa thu bài tập, quay người hỏi Lâm Dữ:


"Chiều hôm qua sao cậu không tới tiết học bù?"


Lúc này Lâm Dữ mới nhớ thứ sáu có tiết học bù, cậu ăn ngay nói thật:


"Tôi quên mất, làm bài tập một buổi trưa."


Trần Thần không tin, nói: "Nói thật đi."


"Thật mà," Lâm Dữ còn bổ sung, "Tôi tới nhà anh trai của Đoạn Từ ngồi làm hết bài tập rồi."


"Anh trai?"


Trần Thần sửng sốt một lát, Đoạn thần có anh trai ấy hở?


Uả không đúng, các cậu đã tới mức độ đi gặp người lớn trong nhà rồi phỏng?


Tần Thần đang muốn hỏi ra lời thì thấy Đoạn Từ còn đang buồn ngủ đi vào, đem cặp vứt ở trên bàn, quen cửa quen nẻo ngồi ở vị trí của Lục Vưu.


Nhìn thấy mắt của Đoạn Từ đầy tơ máu, Lâm Dữ hỏi:


"Tối hôm qua cậu không ngủ sao?"


"Ừm."


Đoạn Từ lấy một quyển sổ ghi chép dày đặc chữ ra, trên đó viết không ít kiến thức trọng điểm, giải thích các dạng khó khoanh tròn kỹ càng.


Lâm Dữ nhìn thấy thì kinh ngạc: "Cậu suốt đêm viết cái này sao?"


Đoạn Từ miễn cưỡng nhìn cậu, giơ tay nhéo má Lâm Dữ:


"Tôi cảm thấy mình bị thiệt thòi, hay cậu lấy thân báo đáp cho tôi đi?"


Lâm Dữ vỗ rớt tay hắn: "Đừng nghịch."


Thấy bọn họ bắt đầu liếc mắt đưa tình, Trần Thần rất thức thời quay người ngồi xuống, lỗ tai dựng thẳng lên.


"Thật sự không lấy thân báo đáp sao?"


"Tôi mời cậu đi ăn thịt."


"Ăn ai?"


......


Cuối cùng cũng xong một tiết, các bạn học loạn lên, âm thanh ghế tựa ma sát mặt đất vang vọng khắp phòng học.


Chung Trung vỗ bàn: "Yên lặng! Vẫn chưa tan học đâu đấy!"


"Thầy muốn nói mấy chuyện."


"Sắp tới thi tháng rồi, các em không nên lười biếng."


"Ngoài ra, sáng ngày mai toàn thể lớp 12 kiểm tra sức khoẻ, nhớ lúc tới không được ăn điểm tâm, Omega và Beta còn phải kiểm tra nước tiểu..."


Mí mắt Lâm Dữ giật lên, nhỏ giọng hỏi Đoạn Từ:


"Kiểm tra sức khoẻ là cái gì thế?"


Đoạn Từ suy nghĩ một chút: "Chiều cao, cân nặng..."


Lâm Dữ thở phào nhẹ nhõm, chiều cao, cân nặng thì cậu có thể, một giây sau trái tim nhỏ lại bị treo lên.


"... Lấy máu, thị lực, kiểm tra khoang sinh sản..v.v.."


Lấy máu?


Lâm Dữ có chút sốt sắng, máu của cậu không thể bị loài người lấy đi nha.


Đoạn Từ chỉ cho là trước đây cậu không có kiểm tra sức khoẻ, nên an ủi:


"Không có gì đâu, đều là các mục cơ bản thôi."


"Tuần sau, nghỉ hè tôi dẫn cậu đi bệnh viện kiểm tra toàn thân luôn."


Kiểm tra toàn thân?!


Lâm Dữ mở to mắt: "Tôi không muốn kiểm tra sức khoẻ!"


Đoạn Từ khẽ cười nói: "Sợ lấy máu à?"


Lâm Dữ sợ ngây người: "Cậu, làm sao cậu biết?"


"Con nít đều sợ lấy máu," Đoạn Từ nở nụ cười nhẹ, dụ dỗ nói, "Yên tâm đi, không đau đâu."


Lâm Dữ bĩu môi: "Tôi không phải là sợ đau."


Máu của cậu và máu của nhân loại không giống nhau, quá dễ bị phát hiện.


Cậu nhỏ giọng hỏi: "Nhất định phải đi sao? Có thể không kiểm tra sức khoẻ được không?"


Đoạn Từ mặt không đổi sắc nói: "Không được."


Thật ra chỉ cần hắn nói với trường học một tiếng là có thể không đi kiểm tra sức khoẻ.


Nhưng hắn thật sự không yên lòng về thân thể của Lâm Dữ.


"Vậy,.. Được rồi."


Lâm Dữ gục xuống bàn, gửi tin nhắn cho Quý thúc thúc, hỏi cậu phải làm sao bây giờ.


Quý Phong rất nhanh nhắn tới:【Không sao đâu, ngày mai cứ đi cùng bạn học cùng đi, ta cũng sẽ tới.】


Lâm Dữ thở ra một hơi, từ vội vã cuống cuồng chuyển thành thoải mái tự nhiên.


Đoạn Từ cười nhẹ một tiếng, đúng là đứa nhỏ, tâm tình khó lường.


Có lẽ, tình cảm cũng giống vậy...


Ngày hôm sau.


Kiểm tra sức khoẻ thực hiện tại phòng y tế, ban một xuất phát đầu tiên, Alpha, Beta và Omega được chia làm ba hàng.


Lâm Dữ đứng ở hàng cuối cùng, hết nhìn đông tới nhìn tây tìm Quý thúc thúc.


Bỗng nhiên, trong không khí xuất hiện một luồng hương vị làm người mê muội, trái tim nhỏ của Lâm Dữ run lên bần bật, hơi nóng quen thuộc trỗi dậy.


Cậu quay đầu nhìn lại, là Đoạn Từ đang lấy máu.


Lượng máu đỏ tươi trong ống tiêm chiếm hết tâm trí cậu, Lâm Dữ kìm lòng không đặng mà nuốt một ngụm nước bọt.


Trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Muốn ăn.


Một giây sau, Lâm Dữ kinh hãi đến biến sắc.


Tiêu rồi, cậu vậy mà lại muốn ăn người!!!