Già Thiên

Chương 408: Giết Thần Vương




Thi thể bất hủ của Vô Thủy Đại đế, kế thừa của Vô Thủy Đại đế, Vô Thủy Đại đế còn sống trên đạo đài...

Trong Thần Thành, bốn chữ Vô Thủy Đại đế trở thành từ xuất hiện nhiều nhất trong miệng mọi người. Tất cả mọi người đều bàn luận rất xôn xao.

Cho tới bây giờ chưa ai có lực ảnh hưởng lớn như vậy. chỉ cần có chuyện về hắn thì tất nhiên liền trở thành tiêu điểm cho tất cả mọi người chú ý.

Ngoài ra còn mấy tiêu điểm nhỏ nữa đó là Diệp Phàm, cắt ra được nhiều kỳ trân kinh thế như vậy khiến rất nhiều người đều quen mắt.

Xích Long lão đạo biến mất không thấy bóng dáng, rất nhiều người đều biết hắn tất nhiều có chuyện kiêng kỵ. Dù sao cũng đã từng đuổi giết Thánh địa, hiện giờ đối phương lấy Thánh binh ra thì hắn tất nhiên không thể ngồi đó đợi được.

Chẳng may bị người của Thánh địa vây lại, dùng binh khí của Đại đế tấn công thì Xích Long lão đạo dù có thủ đoạn nghịch thiên cũng phải chịu hình thần câu diệt. Thế gian này căn bản không có người nào chống lại nổi Thánh binh của Đại đế.

Hắn tuy rằng đi rồi nhưng người của thế gia Nguyên Thuật cổ kia cũng không dám trở mặt với Diệp Phàm. Bởi vì chỉ cần Xích Long lão đạo còn sống thì có ở trước mặt hay không cùng vậy.

Lần này thu hoạch của Diệp Phàm rất phong phú. Kỳ trân hắn cắt ra so sánh với Nam Cung Kỳ cũng rất khó đánh giá, vô cùng chói mắt, khiến lòng người lay động.

Cổ Trùng Thần Nguyên, Vương tộc Thái Cổ, hai khối Thần Nguyên lớn bằng đầu người. Tất cả những thứ này cộng lại hơn hai trăm vạn cân Nguyên tinh thuần, khiến mọi người đều phải trợn trắng mắt.

Mặc dù rất nhiều người đều có lai lịch, đã từng nhìn thấy nhiều cảnh tượng hoành trắng nhưng vẫn bị cảnh trước mắt khiến ngẩn ra. Thần Tàng khổng lồ như vậy, bất cứ người nào cũng phải rung động và ham muốn.

Mặc dù là Nam Cung Kỳ đã trải qua không ít sóng gió giờ phút này sắc mặt cùng trắng bệch, có cảm giác đầu váng mắt hoa. Trái tim hắn như nhỏ máu.

Hắn và ba vị tông sư Nguyên Thuật khác tới thạch phường của Diêu Quang trước để xem đá, hao hết tâm huyết, gần như Nguyên khí đại tương mới chọn được ba khối trân phẩm, không ngờ vẫn bị thua.

Vốn hắn còn muốn cắt ra kỳ trân trả cho Diêu Quang thạch phường, tránh kết ân oán, bởi vì thế gia Nguyên Thuật cổ bình thường không tiến vào thạch phường của Thánh địa đổ thạch.

Nhưng trước mắt tất cả đều thành không rồi. Không chỉ phải đền tới tổn thương cả ngũ tạng mà còn hoàn toàn đắc tội với Diêu Quang thạch phường. Phiền toái này tuyệt đối không nhỏ.

- Tiền đặt cược là một trăm năm mươi vạn cân Nguyên tinh thuần, phải dùng Thần Nguyên làm tiền trả.

Lý Hắc Thủy lớn tiếng nhắc nhở.

Nam Cung Kỳ thật sự muốn hộc máu. Ngoài kỳ trân cắt được ra thì còn phải đền thêm nhiều Nguyên như vậy, thật sự là rỗng túi rồi.

- Các vị thật sự khẳng khái, thực quá nhiệt tình. Đại án này không lời nào cảm tạ hết được.

Đám thanh niên của thế gia Nguyên Thuật cổ nhìn chằm chằm vào tên mặt đen này, hận không thể tiếng lên dẫm hắn nằm đo đất. Tất cả mọi người đều gần như bị nổi thương, thực sự không hít thở nổi.

- Hắc tiểu tử, ta nhớ kỳ ngươi rồi.

Một đệ tử của thế gia Nguyên Thuật cổ tức giận lấy tay chỉ vào mặt Lý Hắc Thủy, thân thể cùng run rẩy.

Mặc dù những kỳ trân này đều bị phong ấn nhưng vẫn tỏa sáng ra bốn phía, khiến người người hoa mắt, trong lòng kích động không dám nhìn lâu.

Một đống kỳ trân đặt ở nơi đó, ánh sáng tỏa ra vạn đạo khiến người ta không mở nổi mắt, khiến người ta muốn phát cuồng. Rất nhiều người này sinh ý tưởng muốn giết người đoạt bảo.

Đây là một đống Thần Tàng kinh người, giống như thần thoại hoang đường. Có mấy người đã từng nhìn thấy nhiều như vậy chứ? Ngay cả Thánh tử, Thánh nữ cùng thở hổn hển.

Có nhiều kỳ trân như vậy thì muốn làm gì không được? Khái sáng môn phái, đổi kinh thư, mua cổ đan, mua sám binh khí tuyệt phẩm...

Tất cả mọi thứ này đều khiến người ta muốn phạm tội, có lực hấp dẫn rất lớn.

Mà quý báu nhất chính là hạt giống Kỳ Lân kia, không phải tính trong đám kỳ trân này, sớm đã bị Diệp Phàm thu vào trong tiểu đỉnh bạch ngọc phong ấn lại rồi.

- Chạy nhanh lên. Mấy lão già kia giống như uống thuốc kích thích, ánh mắt đều đỏ lên rồi. Mau thu đồ thôi.

Lý Hắc Thủy nhỏ giọng thầm thì.

Ngay cả Thánh tử, Thánh nữ cũng có ý tưởng xông lên cướp sạch, không cần phải nói tới những người khác nữa.

Rầm!

Ống tay áo Diệp Phàm cuốn một cái, thu toàn bộ đống kỳ trân kia. May mắn đó đều là Thần Nguyên, nếu là Nguyên tinh thuần thì sẽ phải như một ngọn núi,m uốn thu cũng mệt mỏi lắm.

Thần vật biến mất, rất nhiều nhân vật cao tuổi vọt tới, lao thẳng với. Đối với bọn họ mà nói thì trận phong ba của Vô Thủy Đại đế cũng không quan hệ tới bọn họ, chỉ có giải quyết vấn đề tuổi thọ mới là bức thiết nhất.

- Đám lão nhân này quá độc ác...

Lý Hắc Thủy hùng hùng hổ hổ trốn đi, suýt nữa là bị người dẫm đạp lên, quần áo cũng bị người ta túm rách, giầy hoàn toàn bị đạp nát.

ở trung tâm của đám người này, Diệp Phàm dãy không ra nổi, y phục đều bị người ta túm lấy. Những lão nhân này nhiệt tình khiến hắn không chịu nổi.

- Bán đấu giá...ta sẽ đem tới Thiên Yêu bảo khuyết bán đấu giá.

Hắn thật sự không chịu nổi, cuối cùng la lớn.

Đám người nọ cũng không tản đi, ước chừng giằng co tới một canh giờ hắn mới bỏ trốn mất dạng được.

Sau hai ngày, Diệp Phàm và Bàng Bác đều tránh trong Thiên Yêu bảo khuyết, căn bản không dám đi ra ngoài, bằng không sợ người khác tới bao vây bọn họ.

Đám người của Thánh địa đều tới, mục đích rất rõ ràng là muốn mua hạt giống Kỳ Lân. Đối với bọn họ mà nói thì đây là thánh vật vô giá.

Công phá Tử Sơn dân tới sóng to gió lớn, trong hai đêm này không ngừng có tin tức kinh người truyền ra khiến mọi người khó có thể phân biệt thật giả. Nguồn: http://truyenfull.vn

Thần Vương Khương Thái Hư còn sống.

Tin tức truyền ra khiến Bắc Vực chấn động, Đông Hoang kinh hãi. Đây là tin tức được chứng thực duy nhất. Những tin khác đều chưa được xác nhận.

- Một người sống gần năm ngàn năm...

- Bị phong ấn lâu như vậy, hắn không ngờ vẫn chống chọi được.

Thần Thành sôi trào. Rất nhiều người không thể bình tĩnh nổi. Tin tức này quá mức kinh người, người thắng lớn nhất chính là Khương gia chứ không còn nghi ngờ gì nữa.

Bất kể là có được Vô Thủy Kinh hay không thì Khương gia cũng đều thắng lợi trở về rồi. Nên biết rằng Khương Thần Vương nắm giữ Đấu Chiến Thánh Pháp, được xưng là thần thông vô thượng có lực công kích đệ nhất Đông Hoang.

- Thật là khó tin. Hơn bốn ngàn năm mà không chết. Sinh mệnh của Thần Vương cùng thực sự ương ngạnh. Khương gia có được Cơ Vân Đằng, ai có thể tranh đấu với bọn họ?

Không ai có thể bình tĩnh nổi. Bí quyết chữ Đấu trong Cửu Bí xuất thế, Đông Hoang chấn động. Rất nhiều người đều ham muốn, rất muốn ra tay cướp đoạt.

Khương gia giống như gặp phải đại địch, dùng vũ khí Cực Đạo bảo vệ Khương Thái Hư ngày đêm, sợ rằng có người thừa dịp làm loạn.

Khương Thái Hư thật sự được cứu ra nhưng không khác gì người chết, không chỉ thân thể gần như chết héo mà thần thức cũng gần tắt rồi.

- Bị nhốt mấy ngàn năm lại thiếu linh khí, có thể sống sót đã là kỳ tích lớn nhất thế gian rồi.

Thần Vương Khương Thái Hư năm đó tư thế oai hùng, bừng bừng phấn chấn, chấn động thiên hạ, đến khi xuất hiện trở lại thì anh hùng đã vào tuổi xế chiều.

Rất nhiều người cảm thán. Một nhân vật tư chất ngút trời như vậy lại rơi vào kết cục thế này.

lão Thần Vương rất hư nhược, căn bản không có biện pháp trở về Khương gia. Ngọn lửa thần thức của hắn có thể tắt bất cứ lúc nào, chỉ có thể đưa hắn vào Hóa Long Trì trong Thần Thành.

Cái ao này cổ kính như Thần Thành, có tác dụng chữa thương vô cùng kỳ diệu. Theo truyền thuyết từ xa xưa thì nó đã từng sinh ra Chân Long. Đây là cây cỏ cứu mạng duy nhất của Khương gia hiện giờ.

Khương gia ngựa không dừng vó, mang tới từ gia tộc các loại linh dược, đồng thời ra giá trên trời thu mua những phương pháp cứu mạng của người trong thiên hạ.

Diệp Phàm cắt ra hạt giống Kỳ Lân tất nhiên bị Khương gia biết, trước sau đã có vài tên Thái thượng trưởng lão tới, nguyện mua với giá đắt để cứu mạng Khương Thần Vương.

Mà đồng thời cũng có nhiều người tìm tới Diệp Phàm, cũng có mục đích tương tự, bất kể trả giá cao bao nhiêu đều phải mua hạt giống Kỳ Lân.

- Có một số người không hy vọng Khương lão Thần Vương sống lại.

Yêu Nguyệt Không thấy cảnh tượng này, lập tức phán đoán.

- Lòng người đó...

Diệp Phàm cùng gật đầu.

Trắng trợn cạnh tranh, rất nhiều người đều muốn mua hạt giống Kỳ Lân, không tiếc trả giá.

Rất nhiều gương mặt xa lạ, thậm chí giấu diếm hình dáng, căn bản không biết là tới từ thế lực lớn nào, bỏ qua mọi thứ để làm khó Khương gia.

Lý Hắc Thủy thậm chí hoài nghi nếu như bọn họ không phải tránh trong Thiên Yêu bảo khuyết thì sẽ trực tiếp bị người ta xử lý, cướp đi hạt giống Kỳ Lân rồi.

Diệp Phàm cũng không luyến tiếc gì, lần đầu gặp mặt Khương gia đã nói cho bọn họ biết thần dược này sẽ để lại cho Khương Thái Hư, không bán cho bất cứ kẻ nào.

Khương Thần Vương có đại ân truyền pháp đối với hắn, hắn sẽ không quên.

- Hai ngày nữa chúng ta sẽ đem loại linh dược này tới điều trị thân thể cho lão Thần Vương, chờ tới khi hơi chuyển biến tốt thì sẽ cần tới thần dược Kỳ Lân cứu mạng.

Thái thượng trưởng lão của Khương gia giải thích tất cả. Trước mắt không nên đột nhiên dùng thần dược cứu mạng mà phải tiến hành từ từ.

Diệp Phàm rất muốn trực tiếp giao hạt giống Kỳ Lân cho bọn họ nhưng chưa chờ Diệp Phàm nói gì thì Thái thượng trưởng lão của Khương gia lại nói rõ ràng mấy ngày nữa sẽ đưa Thần Nguyên tới mua thần dược.

Hắn nghĩ đi nghĩ lại liền không nói tới nữa. Bởi vì quá chủ động sẽ khiến Khương gia sinh nghi mất.

Đồng thời hắn không hy vọng thần dược Kỳ Lân duy nhất trong thiên hạ tuyệt diệt, nghĩ tới thần dược Đan Quả Chân Long mới có được không lâu trước đó có lẽ có thể thay thế được.

Gió thổi mưa giông trước cơn bão. Ngay đêm ngày thứ nhất, không khí Thần Thành rõ ràng đã rất bất thường, ẩn chứa một cảm giác đầy áp lực.

Đêm ngày thứ hai, Thần Thành đại chấn. Có cao thủ tuyệt đỉnh tập kích Hóa Long Trì, đánh chết một vị Thái thượng trưởng lão Khương gia, suýt nữa vọt vào được.

Nếu không phải Hằng Vũ Lô phát uy, khiến đại địch kinh sợ rút lui thì lão Thần Vương phân nửa đã bị người giết chết rồi.

Tin tức này truyền ra làm Thần Thành chấn động, bốn phương kinh hãi. Mặc dù mọi người đã dự đoán được là có rất nhiều thế lực lớn không hy vọng Thần Vương sống lại nhưng không ngờ lại có kẻ dám ra tay.

Tất cả mọi người đều hiểu được rằng chuyện này tuyệt đối sẽ không ngừng lại, có lẽ lúc này chỉ vừa mới bát đầu mà thôi. Tuyệt đại Thần Vương sống lại ảnh hưởng quá lớn, rất nhiều thế lực lớn không muốn Khương gia có được Cửu Bí.

Khương gia giống như gặp đại địch, Thần ló Cực Đạo từ Hoàng Huyết Xích Kim bảo vệ Hóa Long Trì ngày đêm, điều tới rất nhiều cao thủ.

Khi Diệp Phàm nghe thấy tin tức này liền trực tiếp mời cường giả khắp nơi tới chứng kiến, giao hạt giống Kỳ Lân cho Thiên Yêu bảo khuyết bán đấu giá, khiến mọi người biết là nó không còn ở trên người hắn nữa.

Nói cách khác, hắn nghĩ đêm đó sẽ có người đến xử lý hắn, cướp đoạt hạt giống thần dược.

Kẻ trong bóng tối ngay cả Hóa Long Trì cũng dám tiến vào, ngay cả Khương gia cùng dám đắc tội, huống chi hắn chỉ là một tiểu tu sĩ không có bối cảnh.

Có thể đoán trước là không hề ít có thế lực lớn đều muốn ra tay, trong đó khẳng định có Thánh địa tham dự. Những quái vật lớn này ẩn bên trong đám mây mù, hắn cũng không muốn không hay biết mà trở thành vật hy sinh.

Vào một ngày nọ, Thần Thành lập tức trở nên khẩn trương. Cường giả bên trong thành khí huyết như rồng, mơ hồ xuyên qua cả bầu trời.

Mặc dù ẩn nấp khí tức nhưng nếu nhiều cao thủ tới đây như vậy thì sẽ hình thành cảm ứng kỹ lại, khiến rất nhiều nhân vật đều kinh hãi.

Khi màn đêm buông xuống, có thể nhìn thấy rõ ràng từng luồng khí huyết Chân Long tràn ngập bốc thẳng lên trời cao.

Khí huyết như rồng, từng luồng xuyên qua cả trời đất.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rất nhiều tu sĩ đều phải biến sắc. Thần Vương rốt cục đạt tới cảnh giới nào mới có dị tượng khí huyết bốc lên tận trời như vậy?

- Thần Thành là một địa phương đặc thù, một khí có cường giả tuyệt thế mang theo sát ý tới thì ban đêm sao trời sẽ cảm ứng được, thể hiện ra rất chân thực.

Có những nhân vật cao tuổi nói.

Không hề nghi ngờ gì nữa, bên trong thành xuất hiện không ít nhân vật khủng bố, có thể phát ra một kích như lôi đỉnh vạn quân.

Diệp Phàm thể hiện trước mặt mọi người, giao hạt giống Kỳ Lân cho người khác bảo quán rồi chạy mất, không dám ở lại trong Thiên Yêu bảo khuyết nữa.

Nhưng hắn cũng không có khả năng đặt mình ở ngoài cuộc. Dù sao thì thần dược cũng là của hắn, vừa mới ra mặt liền bị người khắp nơi mời mọc.

Ngay cả Lý Hắc Thủy cũng phải giật nảy mình, kinh ngạc nói:

- Ngươi cùng thật là thu hút, đến cả các Thánh địa cũng mời ngươi.

Diệp Phàm cảm thấy nhức đầu nhức óc. Thánh tử và Thánh nữ cũng đều mời mọc, các truyền nhân của đại giáo cùng đưa thiếp tới.

- Đều không thể đắc tội, đi tới nhà nào trước đây?

Khắp nơi đều muốn mượn sức, phải xử lý thế nào cho ổn.

Lý Hắc Thủy ngẩn ra, cầm một đám thiếp hồng trong tay nói:

- An Diệu Y mời ngươi, bỏ qua thật là lãng phí đó.

-o0o-