Già Thiên

Chương 61: Nữ tử hoàn mỹ




Kỳ Lân là loài vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết, sánh ngang với Rồng, từ xưa tới nay chỉ được biết qua dân gian truyền miệng hoặc được truyền lưu dưới ngòi bút, chứ chưa có ai được nhìn thấy.

Rồng trong truyền thuyết, một khi đã tồn tại trên thế gian thì huyết thống của nó cũng dần dần không còn thuần khiết nữa, cho nên có 1 số loài thường bị ngộ nhận là Rồng, ví dụ như Giao.

Kỳ Lân cũng giống như vậy, Kỳ Lân chân chính chưa từng xuất hiện trên thế gian, chỉ có một loại được truyền thừa từ Thái Cổ tới tận nay, trông có vẻ hơi giống mà thôi, cho nên nó không được gọi là Kỳ Lân mà là Kỳ Lân thú.

Loại Thái Cổ dị thú huyết thống không thuần khiết này, tuy Thần huyết đã loãng dần, nhưng vẫn vô cùng cường đại, so với mấy tên Đại yêu có khi còn hơn. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Người mới tới dùng chín con Kỳ Lân thú để kéo xe, quá phô trương, làm người xem không ngừng cảm thán.

"Vù Vù Vù "

Mấy chục đạo Thần Hồng đi trước mở đường, phía sau là Kỳ Lân thú chạy như bay, chiếc xe ngọc long lanh đứng ở phía trước của Cổ Điện, vạn đạo ánh sáng màu sắc khác sau tỏa ra, uy thế thật bất phàm.

Một vị lão nhân của Diêu Quang Thánh Địa nhỏ giọng nói:

"Ở Thái Cổ thế gia – Cơ Gia cũng có 1 vị đại nhân vật khi xuất hành dùng 9 con Giao để kéo xe, nếu như ta so sánh, thì người dùng 9 con Kỳ Lân thú để kéo xe thì thân phận không bình thường chút nào."

Cường giả Cơ Gia trên Chiến Xa Cổ nghe thấy vậy thì cười khổ nói:

"Người dùng Giao kéo xe chính là 1 vị Tộc Thúc của gia chủ chúng ta. Người trước mắt đây phô trương thanh thế đến mức này, so với 1 vị gia chủ của Thái Cổ thế gia thì cũng chẳng kém bao nhiêu."

Tu sĩ của Diêu Quang Thánh Địa và Cơ Gia trong lòng hết sức căng thằng, cho nên không dám tùy tiện tiến lên chào, họ đều bị nhân vật thần bí kia áp chế, không biết hắn là Thần thánh phương nào.

Mười mấy vị nữ tử của Dao Trì Thánh Địa cũng thấp giọng bàn luận, nhưng cũng không suy đoán ra vị đại nhân vật này là ai.

Sau khi 9 con Kỳ Lân thú kéo xe dừng lại, chiếc xe ngọc cũng không có độngt ĩnh gì, vị đại nhân vật bên trong cũng không hề bước ra, dường như đang chờ đợi ai đó.

Ở một bên, Thần Chu cực lớn do Thần ngọc tế luyện thành nằm vắt ngang bầu trời, không dám tới gần, dường như rất e dè chiếc xe ngọc này.

Rất hiển nhiên đây chỉ là màn nhạc dạo đầu, các môn phái cũng lục tục kéo tới, không cần nói cũng biết, chỉ cần tới rạng đông thì số lượng người tụ tập phải tới hơn nghìn người.

Đương nhiên, khi tin tức này truyền ra ngoài, tất cả các tu sĩ đều sôi máu, Phần mộ Yêu Đế có thể hấp dẫn hết tất cả ánh mắt của tu sĩ Đông Hoang.

"Phần mộ của Yêu tộc Đại đế xuất thế, việc này vô cùng trọng đại, cho dù những Thánh Địa dù xa tít tận chân trời, nhưng cũng nhất định phải lập " Đạo Văn", ngưng tụ thành 'Thiên thế', mở ra 'Cổ đạo', nhanh chóng xuyên qua không gian mà tới Yến Quốc."

Phần mộ Yêu Đế quang hoa ngút trời, nơi đây tập trung số lượng người ngày một nhiều, thỉnh thoảng có người thấp giọng nghị luận.

Cho dù không thể đoạt được trọng bảo, cũng muốn chạy tới đây, để chứng kiến 1 đại sự kiện chấn động Đông Hoang.

Diệp Phàm không quay đầu lại mà đi ra xa, nơi này đã không còn gì mà lưu luyến nữa rồi, đã qua một thời gian không ngắn, Bàng Bác không quay trở lại, hắn biết không thể tiếp tục ở đây nữa

"Bàng Bác ngươi ngàn vạn lần đừng có xảy ra chuyện gì nhé..."

Diệp Phàm băng đèo vượt núi, tốc độ cực nhanh, không lâu thì rời xa khu Cổ Điện, hắn cắm đầu chạy cho đến khi hửng sáng, nhưng hắn chưa từng gặp qua 1 ai.

Ở trên bầu trời của Phế tích nguyên thủy thỉnh thoảng lại có 1 dạo Thần Hồng xẹt qua không trung, tất cả những tu sĩ đều có cùng 1 đích đến đó là phần mộ của Yêu tộc đại đế.

"Đây là đâu, chẳng nhẽ ta bị lạc đường..."

Diệp Phàm đuổi theo 1 mạch, nhưng cũng chẳng phát hiện ra Bàng Bác, hắn không từ bỏ, mà tiếp tục cho tới tận giữa trưa, thì hắn cảm nhận được sự chấn động kỳ lạ.

"Đây chính là… phương hướng mà Đại đế chi Tâm đang đập!" Diệp Phàm nhanh chóng đuổi theo nhưng sau 1 thời gian, hắn lại phát hiện, mình đã trở về vị trí cũ, như hắn chưa từng rời đi.

Phía trước, năm ngọn núi lớn xếp thành 1 hàng, thẳng từ trên xuống dưới, vô cùng cao, giống như là 5 ngón tay trên 1 bàn tay con người.

"Đã xảy ra chuyện gì..."

Diệp Phàm không hiểu, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, hắn đã bị lạc. Hắn đứng im 1 chỗ, cẩn thận quan sát phương hướng, sau một hồi lại tiếp tục đuổi theo, hắn tin tưởng, mình sẽ không quay trở lại đây nữa. Nhưng sau nửa canh giờ, hắn trợn mắt há mồm, lại phát hiện mình lại trở về chỗ cũ.

"Vì sao lại như vậy?"

Lần thứ 2 trở về vị trí cũ, Diệp Phàm biết chuyện này không tầm thường, nơi này cũng chỉ cách phần mộ Yêu Đế có mấy trăm dặm mà thôi, vẫn ở trong phạm vi của Cổ Địa, dường như có gì đó kỳ quái.

Lúc đầu, hắn cũng chẳng thèm chú ý tới cảnh vật xung quanh, bây giờ thì hắn cẩn thận quan sát. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạch, 5 ngọn núi lớn trước mặt, giống như bàn tay cực lớn của Thần dựng ở phía trước, 5 ngọn núi cực giống 5 ngón tay.

"Chẳng lẽ nơi "xuyên sơn, địa mạch" này lại có người lập "Đạo Văn", tạo ra một loại "Thế" thần bí nào đó, làm nhiễu loạn cảm giác của con người..."

Diệp Phàm tự nói, hắn có phán đoán như vậy, cho nên hắn lúc này nhắm mắt, bước đi theo trực giác, lấy trái tim của bản thân để cảm ứng tiếp tim đập mạnh mẽ của Đại Đế chi Tâm, không biết trải qua bao nhiêu lâu, đột nhiên hắn cảm giác bị một luồng linh khí đập thẳng vào mặt.

Diệp Phàm mở hai mắt ra, phát hiện không biết khi nào mình đã tiến vào 1 thế giới hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von, đây dường như là một mảnh đất thần thánh trong truyền thuyết, cảnh sắc như tranh vẽ, cực kỳ tú lệ.

Lúc này, hắn đã cảm nhận được tiếng đập của Yêu đế chi tâm, làm cho trái tim hắn đau nhức, nó đang ở sâu trong vùng đất này, chính xác là ở sau mấy ngọn núi tú lệ kia.

Tiên vụ mờ ảo, có một số cung điện đình đài thỉnh thoảng ẩn hiện trên ngọn Tiên Sơn, Diệp Phàm nhanh chóng đi về phía trước.

Đột nhiên, hắn phát hiện một thân ảnh vô cùng mỹ lệ, đứng dựa mình vào vách núi, quanh thân thể có một luồng khí bao phủ, cô gái kia mặc y phục màu trắng, thánh khiết như tuyết, phấp phới bay trong gió, giống như tiên tử cưỡi gió ngao du.

Đây là một nữ tử cực kỳ mỹ lệ, như hoa lan trong cốc vắng, vô cũng xuất trần, lại vô cùng dịu dàng, nàng đứng đó, hòa hợp với thiên địa, dường như nàng đã hợp nhất với thiên địa linh tú nơi đây.

Diệp Phàm không tin trên đời có việc gì hoàn mỹ, nhưng thiếu nữ đứng kia lại làm cho hắn có cảm giác xuất trần, không phải bởi vì nàng có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, mà khí chất trên người nàng cũng đã siêu trần thoát tục, không nhiễm bụi trần, làm cho người khác không khỏi có tâm trạng tự ti mặc cảm, dường như mọi thứ xinh đẹp trên thế gian đều vì nàng mà ảm đạm đi.

Nữ tử tuyệt thế này cũng chỉ tầm 18, 19 tuổi, tóc đen nhẹ bay, lông mi thật dài, đôi mắt nàng huyền ảo mông lung như giọt nước, môi hồng, răng trắng lập lòe như ánh trăng đêm rằm, chiếc cổ nhỏ tú lệ, băng cơ ngọc cốt, ngũ quan xinh xắn, tuyệt sắc dung nhan, lại còn những đường con mê người trên ngọc thể, làm cho người khác có cảm giác, nàng tinh khiết vô ngần, xứng đáng với 2 từ hoàn mỹ.

Diệp Phàm là một người kiên nghị và tự tin, chưa bao giờ bị sắc đẹp làm ảnh hưởng, sau giây phút ngẩn ngơ, thì lập tức lấy lại được bình tĩnh, bước về phía trước.

Lúc này, nữ tử dựa lưng vào vách núi bỗng nhìn về phía hắn, khóe miệng nở nụ cười, như đóa tiên hoa hé nở, làm cho ánh sáng mặt trời cũng phải ảm đạm đi nhiều.

Diệp Phàm giật mình, không ngờ lại có nụ cười đẹp tới mức này, làm cho hắn có một cảm giác khác thường, nữ tử này dường như không phải là thật, mà mông lung huyền ảo vô cùng, nàng hoàn mỹ đến quái dị.

"Đứng lại ở đó, nếu không, ngươi sẽ mất đi tính mệnh."

Thanh âm như chim hót véo von, vô cùng êm tai, nhưng lại làm cho Diệp Phàm cảm thấy lạnh cả người, nữ tử hoàn mỹ này không phải đang nói đùa.

"Vèo Vèo Vèo "

Mấy tiếng phá không vang lên, mấy vị đại yêu lúc trước biến mất thì giờ lại từ Tiên sơn bay ra, xuất hiện ở bên người nữ tử này.

Thiếu nữ tóc vàng 2 cánh, Lão Giao, nam tử cường tráng có đôi tay toàn vảy, đại hán có 2 chiếc sừng trâu, tất cả sắc mặt đều tái nhợt, dường như nguyên khí bị thương, dùng tư thế cung kính đi tới gần nữ tử hoàn mỹ, kính cẩn đứng ở nơi đó, sau đó đôi mắt nhìn về phía Diệp Phàm, sát khí tỏa ra.

"Để hắn... rời đi!"

Đúng lúc này, từ phía sau Tiên sơn truyền tới thanh âm của Bàng Bác, hắn dường như đang rất thống khổ, cắn răng nói lên 2 tiếng này.

"Giết hắn xong thì mọi chuyện đều yên ổn!"

Lúc này, Lão Giao đã tiến lên.

"Ầm "

Đột nhiên, một cỗ yêu khí ngập trời, cuồn cuộn như biển lớn kéo tới, chỉ trong chớp mắt, trên bầu trời xuất hiện 1 bóng người, tóc đen trên đầu Bàng Bác rối túng rối mù, đang bay múa loạn xạ, uy thế trên người hắn làm cho người khác cảm giác như vực sâu vô tận, trầm hùng như dãy núi Thập Vạn Đại Sơn, làm người khác không thở nổi.

Lúc này, không chỉ trên mặt và trên trán của Bàng Bác mới có yêu văn, mà trên ngực, cánh tay đã đầy Long văn Phượng phù, toàn thân hắn hiện đầy chữ cổ, thanh khí quấn quanh, hai mắt bắn ra 2 đạo lục quang dài tới mấy chục mét.

"Ta nói để hắn rời đi!"

Thần sắc hắn vô cùng lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Lão Giao.

Lão Giao và mấy đại yêu khác dường như đồng thời nhìn về nữ tử hoàn mỹ trên vách núi, dường như đang đợi mệnh lệnh của nàng. Nữ tử hoàn mỹ này chỉ cười nhạt, nói:

"Đừng tổn thương tới hắn, tiễn hắn rời khỏi nơi này đi."

"Bàng Bác..."

Diệp Phàm hét lớn, nhìn thân ảnh yêu khí trùng thiên đang đứng trên bầu trời, mà gọi lớn tên hắn.

Nhưng mà, lúc này Bàng Bác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, thần tình lạnh lùng, chỉ nhìn qua hắn, không nói lời nào, lập tức biến mất, trong chớp mắt chẳng còn thấy tăm hơi, yêu lực cuồn cuộn đang như thủy triều rút đi.

Ngay sau đó, Diệp Phàm cảm giác thân thể nhẹ bẫng, thiếu nữ có đôi cánh chim, tóc vàng mỹ lệ, nhẹ nhàng bay tới, rồi dùng 1 đạo ánh sáng giữ chặt lấy hắn, rồi phóng lên trên cao.

Diệp Phàm không ngừng kêu lớn:

"Bàng Bác..."

Ngay lập tức, một luồng khí tràn vào miệng hắn, làm cho hắn không phát ra thanh âm nữa, tốc độ của thiếu nữ tóc vàng mang theo hắn phi hành cực nhanh, chỉ nghe thanh âm "ù ù", chớp mắt đã rời xa nơi này.

"Xoạt "

Không bao lâu sau, thiếu nữ tóc vàng mang theo Diệp Phàm đáp xuống đất, thả hắn ra, nhìn hắn 1 lúc lâu mới cất giọng nói:

"Ngươi tự thu xếp ổn thỏa cho mình, sau đó nhanh rời khỏi nơi này."

Nói xong, nàng hóa thành một đạo kinh quang bay vút lên trời cao.

Diệp Phàm ngửa mặt lên trời gào to:

"Thả Bàng Bác ra!"

Thế nhưng chẳng có ai đáp lời hắn, đạo kim quang trên bầu trời kia nháy mắt đã biến mất chẳng còn tăm hơi.

Ở đây, khoảng cách với phần mộ yêu đế không tới vài dặm, nhìn cũng thấy nơi đó quang hoa lấp lánh, nơi đó có 1 tòa Cổ Điện đang phiêu phù trong không trung, xung quanh có rất nhiều tu sĩ đang tụ tập, thế là Diệp Phàm lại bị đuổi trở lại Phế tích.