Già Thiên

Chương 781: Trấn áp Kim Ô Thái tử (hạ)




Không lâu sau, đệ tử Thiên Lang Sơn trang tiến vào gặp Diệp Phàm, kiên trì mở miệng. Một số tu sĩ tới chúc thọ cũng tiến vào, muốn nhìn xem Diệp Phàm lần này còn có khí thế mạnh mẽ nữa hay không.

- Muốn ta đi gặp hắn? Chưa từng nghe nói tới Kim Ô cửu Thái tử. Muốn gặp ta thì để hắn tự tới đây đi.

Diệp Phàm từ chối luôn.

Mọi người đều giật mình. Ngay cả Kim Ô cửu Thái tử cũng không coi vào đâu, lại còn bảo là chưa từng nghe nói tới. Đây đúng là làm to chuyện, tất nhiên sắp tới sẽ là một trận chiến rồi.

- Ngươi...

Một cường giả của Kim Ô tộc cũng tiến vào, nghe thấy thế liền biến sắc.

- Ngươi, ngươi cái gì?

Diệp Phàm ngạo nghễ, nói:

- Các ngươi cũng cao ngạo nhỉ, tự cho mình Đại Thánh hiệu lệnh thiên hạ sao. Lập tức biến mất cho ta.

Người của Kim Ô tộc này không thể nhìn thấu tu vi của Diệp Phàm, cảm thấy hắn rất cường đại, không nhiều lời nữa, xoay người rời đi.

- Ầm!

Kim Ô cửu Thái tử biết liền đạp một đạp nứt cả mặt đất, bước từng bước về phía trước, tiến vào bên trong Thiên Lang Sơn trang, thần sắc lạnh lùng, hoàng kim khí bao phủ thân thể.

Khi còn cách sân một khoảng, hắn ngừng lại, đôi mắt màu vàng tòa ra hai luồng ánh sáng thần thánh dài cả trăm trượng, chìm sâu vào hư không.

- Diệp Phàm.

- Ngươi có chuyện gì?

Diệp Phàm ngồi yên ổn trên ghế đá, lẳng lặng không nhúc nhích, cầm chén rượu trong tay.

- Cao ngạo lắm. Ta tự mình tới mà ngươi vẫn ngồi như cũ.

Thần sắc Kim Ô cửu Thái tử lạnh lẽo, bước từng bước về phía này.

- Là ngươi ra vẻ, muốn ta tới gặp ngươi. Ngươi cho ngươi là ai hả?

Diệp Phàm rất lạnh nhạt đáp.

Kim Ô cửu Thái tử tới gần, ánh mắt có một loại lực lượng ma tính, vô cùng sắc bén linh hoạt, nói:

- Hy vọng thực lực của ngươi và lời nói tương xứng với nhau, không làm cho ta thất vọng.

- Ngươi thất vọng thì liên quan gì tới ta. Đừng nói là ngươi tới, dù là cha ngươi là Kim Ô vương tới ta cũng không tham kiến. Đừng có mà ra vẻ uy phong Thái tử với ta, ta chẳng quen gì ngươi.

Diệp Phàm đối chọi gay gắt với đối phương.

Ánh mắt của Kim Ô cửu Thái tử bừng lên khiếp người, nhìn Diệp Phàm từ trên cao xuống, sát khí bùng lên.

Mọi người đều rất giật mình. Diệp Phàm đúng là không coi Kim Ô tộc vào đâu. Cửu Thái tử tới mà hắn vẫn không đứng dậy như cũ.

Đúng lúc này thì Lục Nha rốt cục mở miệng lần đầu tiên, vừa kéo cửu Thái tử lại vừa bước tới nói:

- Hiện giờ ta cũng hơi coi trọng ngươi rồi đó.

- Ngươi coi trọng ta mà lại muốn giúp Doãn Thiên Đức giết ta. Hắn còn chưa xuất quan, ngươi đúng là rất tích cực đó.

Diệp Phàm cười lạnh.

- Lúc này ta thật ra rất muốn kết giao với ngươi. Đáng tiếc ngươi lại giết đệ đệ của Tiểu Diệp Tử, khiến người ta thực sự tiếc nuối mà.

Lục Nha lắc đầu nói.

- Ta giết đệ đệ của hắn liên quan gì tới ngươi. Kim Ô tộc các ngươi tự cho là đúng, thực sự muốn thống trị mọi người sao?

Diệp Phàm nói.

- Lục ca đừng nhiều lời. Hắn phế tộc nhân của chúng ta, sớm đã là kẻ địch của Kim Ô tộc, đưa hắn ra đi thôi.

Kim Ô cửu Thái tử lạnh lùng nói.

- Mấy vị xin bớt giận, không nên động thủ vào ngày hôm nay.

Lang Thiên Dã nói, thần sắc hơi bất lực.

- Chúng ta đi ra bên ngoài đánh một trận, không nên làm hòng tiệc thọ của lão Lang Thần.

Lục Nha bình thản nói.

- Đi thôi. Ở bên ngoài chọn cho ngươi một chỗ chôn thân tốt, vài thước đất vàng là đủ rồi.

Kim Ô cửu Thái tử điềm nhiên nói, hàm răng lóe lên hàn quang.

- Ngươi chỉ là một con quạ đen mà thôi, đừng tưởng rằng mình là Thánh nhân viễn cổ.

Khóe miệng Diệp Phàm lộ một tia cười lạnh.

Đương kim thiên hạ có ai dám nói Kim Ô tộc như vậy chứ? Tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi. Tên tu sĩ Diệp Phàm này rốt cục có lai lịch thế nào?

Ở bên ngoài Thiên Lang Sơn trang, Diệp Phàm đối đầu với mười mấy con Kim Ô, thần sắc bình tĩnh, không hề có chút khẩn trương, đứng vững nơi đó.

- Cửu Thái tử, báo thù cho chúng ta đi. Nhất định phải giết tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, lấy lại uy danh cho Kim Ô tộc chúng ta.

Mấy người bị Diệp Phàm phế cắn răng mở miệng nói.

- Tốt, ta cũng phế hắn, cho các ngươi trút giận, sau đó mới kết thúc tính mạng hắn. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Kim Ô cửu Thái tử nói.

Phụt! Phụt!...

Năm ngón tay của Diệp Phàm bắn ra mấy luồng kim quang, xuyên thủng trán của mấy kẻ kia trước mặt Kim Ô Thái tử, đánh chết tươi bọn họ.

- Ngươi...thật to gan...

Kim Ô cửu Thái tử mắng.

Mọi người giật mình. Đây là một cái tát trắng trợn, trước mặt cửu Thái tử giết mấy tộc nhân Kim Ô, giống như vả thẳng vào mặt hắn.

- Mười vị Thái tử của Kim Ô tộc đều có tư chất ngút trời, rung động thiên hạ, rốt cục cũng gặp phải người đối phó được với bọn họ rồi.

Thiên Lang Khiếu Nguyệt đài giống như một ngọn núi gãy, bị một lưỡi búa chặt đứt, mặt cắt bằng phẳng. có đạo văn trên đó, tạo thành một Diễn Vố Trường thượng cổ.

- Không biết trời cao đất dày, dám đối địch với Kim Ô tộc chúng ta. Ta cho ngươi ba thước đất chôn thân thể còn lại của ngươi.

Kim Ô cửu Thái tử cảm thấy hết sức nhục nhã, đi lên tát một cái về phía má phải Diệp Phàm, vừa vào thân thể cực nhanh và mạnh mẽ của Kim Ô mà đánh tới.

Chát!

Bàn tay khổng lồ màu vàng của Diệp Phàm đón đánh, phát ra một tiếng vang lớn. Máu tươi bắn ra. Bàn tay phải của Kim Ô cửu Thái tử bị đánh nát bét.

Hắn thét dài một tiếng, mang theo tay gãy vọt ra bên ngoài, lưu lại một đám máu vàng.

Mọi người giật mình. Thân thể Kim Ô tộc mạnh mẽ tới mức nào, không ngờ vừa đối mặt đã bị thua thiệt. Người này có thể chất đáng sợ tới mức nào chứ.

Kim Ô cửu Thái tử và Diệp Phàm chiến đấu liền lập tức tới hồi gay cấn, khiến mọi người quanh đó kinh người. Đúng là đại chiến khiến đất trời ảm đạm.

Thái Dương Chân Hỏa ngập trời, dẫn động mặt trời trút xuống thánh hỏa hoàng kim, hóa thành một biển lửa không bờ bao phủ cả càn khôn.

Kim Ô cửu Thái tử cũng không dám dùng thân thể đón đánh nữa, không cận chiến mà dùng pháp lực trấn áp.

Nhưng Diệp Phàm lại vui vẻ không sợ hãi. Một luồng thánh lực màu đen đánh ra, từng tia từng đợt tiêu diệt sạch Thái Dương Chân Hỏa. Nhiệt độ đột nhiên giảm xuống.

Thái Âm Thánh lực.

Đây là thánh lực chí âm khi hắn luyện Thái Âm và Thái Dương cổ kinh, có thần lực cường đại, diệt được Thái Dương Chân Hỏa.

Đột nhiên một vùng kim quang chói mắt bay tới. Tám mươi mốt cây đại kỳ màu vàng tung bay phất phới, rực rỡ như do hoàng kim luyện chế thành. Ngay cả mặt cờ cũng là màu vàng, trên có thần điểu Kim Ô, sắp hàng lao xuống từ không trung, vây lấy Diệp Phàm.

- Lục Nha Kim Ô đại kỳ.

Mọi người đều giật mình. Đây là một truyền thuyết đẫm máu đó.

Năm đó Lục Nha với tám mươi mốt cây đại kỳ màu vàng này từng đồng thời vây khốn năm vị Giáo chủ tuyệt đỉnh, luyện hóa rồi giết chết tất cả ở bên trong, máu tươi nhuốm trời cao.

Hôm nay hắn lại giao đại kỳ cho Kim Ô cửu Thái tử, lúc quyết đấu dùng tới liền lập tức phong tỏa Diệp Phàm ở bên trong.

Việc đã tới nước này, mọi người đều thầm thở dài. Đây là một kỳ bảo của Kim Ô tộc, căn bản không thể phá nổi, ẩn chứa thần trận Kim Ô bên trong. Diệp Phàm dù có cường đại tới mấy cũng có thể so sánh với năm vị Giáo chủ tuyệt đỉnh sao? Hắn hẳn là phải chết chứ không còn nghi ngờ gì nữa.

- Chỉ bằng vào ngươi mà dám đối địch với bộ tộc Kim Ô ta sao?

Kim Ô cửu Thái tử chắp tay sau lưng, đứng bên ngoài trận kỳ, mái tóc hoàng kim tung bay, liên tục cười lạnh.

Bị nhốt trong Kim Ô thần trận thì dù là cao thủ cao tuổi cũng không thể thoát nổi. Hắn đương nhiên vừa kiêu ngạo vừa khinh thường, coi Diệp Phàm như một người đã chết.

Nhưng sự tình lại vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Diệp Phàm đạp bước theo bí quyết chữ Hành, giống như đi vào chỗ không người, không hề dừng lại mà lao vọt ra.

Bí quyết chữ Hành khi có thành tựu thì chín tầng trời cho tới địa ngục cũng có thể đi. Diệp Phàm sau khi xem thiếu niên điên thi triển ra tới lĩnh vực thì lập tức được dẫn dắt, lý giải lại càng sâu hơn.

Ầm!

Lục Đạo Luân Hồi Quyền.

Thân thể thi triển ra, khí nuốt núi sông, chưa từng có từ trước tới nay, trên trời dưới đất đều khó có người bằng được.

Đây quả thực là quyền pháp sáng tạo ra cho Diệp Phàm, hình như có lực lượng sáng lập lục đạo, độc nhất vô nhị, cuồng lực đánh nát trời.

Kim Ô cửu Thái tử hóa thành một đạo kim quang tránh né nhưng vẫn phải kêu to một tiếng, nửa thân thể bị đánh đứt, máu màu vàng tung tóe, thân thể bay tứ tung ra ngoài, vô cùng thê thảm.

Mọi người vô cùng kinh ngạc, gần như dại ra. Đây là một trong mười Thái tử Kim Ô, có thể giết Thánh chủ, danh chấn thiên hạ, vậy mà lại rơi vào tình cảnh này.

Tới giờ khắc này mọi người đều bừng tỉnh, cảm thấy đã xem nhẹ tu sĩ không rố lai lịch này. Người tên Diệp Phàm này hôm nay nhất định nhờ một trận chiến này mà chấn động Lô Châu.

Chỉ có một số Giáo chủ ở Thiên Nguyên Thành mới biết sự phi phàm của Diệp Phàm. Bọn họ biết hắn là người quen cũ của Lão Phong Tử, tuy nhiên cũng không nói ra.

- A…

Kim Ô cửu Thái tử rống giận, không thể thừa nhận kết quả này. Kim Ô bảo kỳ thần trận cũng không thể ngăn cản địch thủ, bị đối phương dẫm lên như đi trên đất bằng, đúng là rất khó tin nổi.

Diệp Phàm phóng lên cao, thi triển bí quyết chữ Hành vô song, đuổi theo Kim Ô cửu Thái tử, vung tay chuẩn bị đánh ra một quyền.

Lục Nha rốt cục ra tay, tuy là hóa thân nhưng cũng có thể thi triển ra đại thần thông, tế ra một cây Tổ Ô Thần Vũ màu vàng lao tới kéo cửu Thái tử đi.

- Lục ca ra đi. Thế hệ trẻ ngoài Doãn Thiên Đức ra thì ngươi chính là vô địch đương thời, có thể giết năm đại Giáo chủ, không ai dám chống lại. Đánh chết hắn đi.

Kim Ô cửu Thái tử kêu to.

- Chân thân của ta chưa tới, hóa thân có không tới hai thành chiến lực, nên rời khởi nơi này rồi hãy nói.

Lục Nha nói. Kim Ô bảo kỳ không thể vây giết được đối thủ cũng nằm ngoài dự đoán của hắn.

- Ta không cam lòng thất bại mà chạy trốn.

Kim Ô cửu Thái tử bị lửa giận công tâm, hộc ra một ngụm máu lớn.

Diệp Phàm đứng trên hư không, không đuổi theo nữa, lấy một cây bảo cung ra, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh, bắt đầu giương cung thành hình trăng tròn. Đây đúng là Vạn Thương Cung.

Mọi người đều khiếp sợ, nhìn chằm chằm vào không trung.