Giả Trai

Chương 70: Người phụ nữ thần bí




Lục Dao vốn thấy không có gì.

Nhưng Lý Minh Châu phản ứng mạnh như vậy khiến Lục Dao lại lấy làm lạ.

“Cậu sao vậy?” Cậu hỏi.

Lý Minh Châu tung hoành trong giới lừa đảo nhiều năm, số lần cô lừa người ta còn nhiều hơn Lục Dao ăn cơm, vậy mà bây giờ lại ấp a ấp úng không thốt nên lời.

Bị Lục Dao hỏi thì não cô đơ ra, không nghĩ được gì.

May mà tuy đầu óc chậm chạp nhưng thân thể lại phản xạ vô cùng nhanh nhẹn.

Lý Minh Châu nhìn chằm chằm Lục Dao, khiến Lục Dao bị nhìn mà ngớ người.

Khi người với người mà nhìn nhau đắm đuối quá hai mươi giây thì sẽ kiềm lòng không đặng mà muốn hôn nhau, đây là kết quả nghiên cứu khoa học đáng tin.

Nhưng rõ là sức tự chủ của Lục Dao kém hơn nhiều, cậu bị Lý Minh Châu nhìn chằm chằm chưa được năm giây thì đã vô thức dán lên môi cô.

Lông mi Lý Minh Châu run run nhưng lại không động đậy, để mặc Lục Dao muốn làm gì thì làm.

Lục Dao thầm nghĩ: Cậu ấy dụ dỗ mình chứ mình đâu có đòi hỏi.

Lục Dao “không đòi hỏi” tất nhiên phải hôn cho đủ vốn.

Tới khi Lý Minh Châu đẩy cậu ra thì nụ hôn này mới kết thúc.

Lục Dao dường như có sức thở gấp đôi cô, lần nào cô cũng bị hôn tới mức không thở nổi thế mà đối phương còn chưa chịu dừng.

Lý Minh Châu nói, “Đủ rồi.”

Cô nói thêm, “Chiều tôi còn đi thi.”

Lúc Lục Dao hôn cô cứ thích cắn cô, cắn đến mức môi cô đỏ hết lên.

Lục Dao đã nếm được vị ngọt nên Lý Minh Châu nói gì cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Ngay cả vừa rồi cậu định hỏi gì, thấy lạ ở đâu cũng quên bẵng mất.

Lục Dao hoàn toàn không nhận ra mình đã bỏ lỡ vấn đề quan trọng tới nhường nào. Chiều đến, trước khi cô đi thi, cậu còn túm tay cô hỏi.

“Này, Lý Minh, giờ mình đang hẹn hò đúng không?”

Lục Dao đã muốn hỏi câu này từ lâu.

Lý Minh Châu nghe xong thì bất ngờ, hỏi ngược lại, “Cậu thấy sao?”

Lục Dao suy nghĩ rồi nói chắc nịch, “Tất nhiên rồi.”

Lý Minh Châu trước giờ không trả lời thẳng thắn.

Đêm đó, sau khi cậu tặng khăn, Lý Minh Châu điềm nhiên nhận, cũng không nói cho cậu biết rốt cuộc cô có đồng ý hay không.

Lục Dao tặng khăn xong, vui phát rồ nên quên cả hỏi, về sau tình trạng lập lờ cứ kéo dài tới tận hôm nay khiến cậu rất hoang mang.

Vừa rồi, khi cậu hôn Lý Minh Châu, Lý Minh Châu không hề phản đối gì. Lục Dao tự nhủ: Cậu ấy xem mình là người yêu mới để yên nhỉ? Mình cũng sẽ không tùy tiện hôn người khác.

Nhưng khi cậu hỏi Lý Minh Châu, Lý Minh Châu lại không trả lời. Đáp án của cô luôn mơ hồ, thậm chí đa phần là đá vấn đề về lại phía cậu.

Lý Minh Châu nhìn đồng hồ, mở miệng nói, “Có gì về rồi nói, tôi đi thi đã.”

Cô cảnh cáo, “Cậu một là ở khách sạn đợi tôi thi xong, hai là về trường.”

Lục Dao thấy cô lảng sang chuyện khác thì ấm ức nói, “Cậu vẫn chưa trả lời tôi cơ mà.”

Lý Minh Châu đứng ở cửa, yên lặng một lát, nhìn hành lang vắng lặng bốn bề.

Cô cười một tiếng, kéo cổ áo Lục Dao tới, hôn cậu một cái như chuồn chuồn đáp nước xem như đáp lễ, mắt cong cong đầy vui vẻ.

“Dao Dao, ngoan.”

Lại là ba chữ này!

Lý Minh Châu nói xong, bỏ lại Lục Dao đang đứng đơ ra mặt mày đỏ bừng, bình tĩnh đi về hướng trường thi.

Lúc thi, Lý Minh Châu không thấy Mắt Xếch ở trường thi, không biết hắn đã trôi dạt nơi nao.

Thi xong, cô về phòng, Lục Dao đã chờ cô mòn mỏi, chặn được cô ở giữa đường.

“Cậu ra ngoài ở với tôi.”

Lý Minh Châu đẩy cậu ra, “Trường học có quy định, cậu đừng làm loạn.”

“Tôi không làm loạn.” Lục Dao ngang ngược túm lấy tay cô, “Hay là cậu nói bạn cùng phòng của cậu ra ngoài ở đi, dù sao tôi cũng không cho phép cậu ở chung với thằng khác.”

“Cậu năm tuổi chắc?” Lý Minh Châu nhíu mày.

“Ba tuổi!” Lục Dao cãi.

Lúc hai người đang tranh cãi về cái đề tài thiếu muối này thì Lục Hưng tìm đến.

Ông đi tới hành lang, may mà ông không nghe thấy chuyện họ nói lúc trước, chỉ thấy Lục Dao đang hung hăng phản bác Lý Minh Châu. Ông vừa thấy thì mặt mày đã nhăn nhó, thằng nhãi này quả nhiên đang bắt nạt bạn nó!

Lục Hưng gọi, “Lục Dao, con qua đây!”

Sau nửa ngày, Lục Dao lại gặp ba mình, cậu vẫn xị mặt như trước, không nể mặt Lục Hưng chút nào.

Lý Minh Châu nói, “Chào thầy Lục.”

Lục Hưng nhìn Lý Minh Châu thì tâm trạng tốt hẳn lên. Ông không phát hiện ra vẻ căng thẳng của Lục Dao, ôn hòa hỏi cô, “Sao rồi? Buổi chiều thi tốt không?”

Độ khó đề thi nằm trong dự kiến của cô, không xuất hiện bất ngờ gì to tát nên Lý Minh Châu nắm chắc mấy phần, cung kính đáp, “Cũng ổn ạ.”

Lục Hưng gật gù, “Chúc cháu giành được kết quả như ý nhé.”

“Khụ khụ!” Lục Dao ho khan hai tiếng, bực dọc xen vào cuộc trò chuyện của Lục Hưng và Lý Minh Châu.

Lục Hưng nói, “Con ho gì mà ho?”

Cuối cùng Lục Dao cũng chịu mở miệng nói chuyện với ba mình, “Ông không bận à? Lãnh đạo cấp cao mà niềm nở hỏi thăm một học sinh bình thường làm gì hả?”

Cậu vừa mở miệng thì đã thốt ra mấy câu khó ở, chữ nào chữ nấy sặc mùi thù địch.

Lục Hưng bị con trai chọc tức thì nhíu chặt mày, “Ba tới tìm con đó.”

“Ông đừng tìm tôi.” Lục Dao nói, “Tôi không có gì muốn nói với ông.”

Lục Dao thật sự không muốn nói gì, chỉ đứng chung hành lang với Lục Hưng đã khiến cậu thấy khó chịu.

Hễ cậu nhìn Lục Hưng thì lại nhớ năm đó Lục Hưng nhốt cậu vào phòng như thế nào, cậu gào khóc như thế nào, cố nghĩ cách gặp mặt Lục Tri lần cuối như thế nào.

Lục Dao càng nghĩ càng giận, cậu xoay lưng đi.

Lục Hưng biết Lục Dao còn để ý chuyện năm đó. Nhiều năm nay, ông luôn muốn tìm bậc thang để cha con hai người đi xuống, nhưng ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có.

Nếu có gặp được cũng chẳng khác bây giờ là mấy, không khí nồng nặc mùi thuốc súng.

Lục Dao nói, “Tôi xuống sảnh khách sạn chờ cậu.”

Cậu nói xong thì đi một mạch xuống lầu.

Lý Minh Châu thở dài, bụng bảo dạ: Đúng là kiếp trước mình nợ cậu ta mà.

Lý Minh Châu kiếm cớ xin thầy Mã ra ngoài ở rồi vội vã về phòng dọn đồ.

Trước khi cô đi, cô thấy Lục Hưng còn đứng ở hành lang, nhất thời hai người nhìn nhau không nói gì.

Mãi một lúc sau, Lục Hưng mới mở miệng.

“Lục Dao và cháu có vẻ… rất thân.” Ông nói, “Sao hai đứa quen nhau thế?”

Lý Minh Châu:……..

Hỏi gì không hỏi lại hỏi cái chuyện đen đủi đó!

Đương nhiên cô không thể kể chuyện cô lừa gạt Lục Dao năm đó ra. Nghe Lục Hưng hỏi, cô trả lời chiếu lệ, “Cùng trường, gặp nhau nhiều nên quen.”

Lục Hưng gật đầu, lại hỏi, “Ở trường, Lục Dao nó thế nào?”

Lý Minh Châu ngẩn ra.

Cô ngơ ngẩn vì trông mặt Lục Hưng rất… bất lực.

Ông không có dáng dấp lãnh đạo như ngày hôm qua nói chuyện với Lý Minh Châu.

Lúc ông hỏi cô câu này trông y hệt một ông chú hàng xóm đang rầu thúi ruột vì thằng con mình, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ và buồn rầu hỏi thăm một học sinh cùng trường về thằng con, muốn được nghe mấy chuyện lông gà vỏ tỏi linh tinh của nó ở trường qua lời bạn nó.

Làm cha mà phải như thế, Lục Hưng cho rằng: Quá thất bại.

Ông hơi ngượng ngùng nhìn Lý Minh Châu, “Trước giờ Lục Dao không nói cho bác bao giờ, nó cứ giận dỗi bác suốt. Nhiều năm nay bác bận rộn công việc nên cũng không quản nổi nó.”

Lục Hưng hỏi, “Năm nay nó học lớp Mười Một à?”

“Lớp Mười.” Lý Minh Châu đáp.

Lục Hưng vốn tưởng Lục Dao quen Lý Minh Châu là do học cùng khối, ai ngờ lại đoán sai, ông lại thấy xấu hổ hơn.

Lục Hưng nói, “Cháu Lý à, cháu giúp bác khuyên Lục Dao với, bảo nó cố gắng học hành, đừng kết bạn với cái lũ cà lơ phất phơ nữa.”

“Bây giờ Lục Dao nó không muốn nghe bác nói, ông già này đành phải làm phiền cháu, mong cháu chuyển lời tới Lục Dao, nếu ngày nào đó nó sẵn lòng tới nói chuyện với bác thì cứ tới tìm bác, bác luôn chờ nó.”

Lục Hưng nói xong câu này thì chẳng buồn quan tâm Lý Minh Châu có nhận lời hay không mà đi thẳng.

Lý Minh Châu nghĩ: Lục Dao ngang ngược như thế chắc vì giống ba cậu.

Cô dọn đồ, xin phép thầy Mã, sau đó xuống sảnh khách sạn, ra ngoài ngủ với Lục Dao.

Cậu ấm này, nếu có chuyện gì khiến cậu không vừa lòng thì cậu sẽ kiếm chuyện nửa tháng, không để Lý Minh Châu sống yên ổn.

Thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện, Lý Minh Châu thuận theo cậu để đổi lấy cuộc sống yên bình.

Cô thi đấu xong thì bầu không khí thư thả trong trường cũng thay đổi, vội vã bước vào thời điểm thi cuối kỳ đầy căng thẳng.

Trong khoảng thời gian này, Lý Minh Châu ngoài thời gian ôn tập thì phần lớn thời gian đều dùng để đốc thúc Lục Dao học hành.

Lục Dao đi học mười năm mà lần đầu tiền từ khi chào đời tới nay mới biết cái gì gọi là Giai đoạn thi cuối kỳ địa ngục.

Cuốn sách nào cũng dày hơn ngón tay, không thể nào đọc hết trong một ngày. Bài thi thì cứ không ngừng tuôn ra, làm xong một tờ lại có tờ khác, mãi mãi không dứt!

Khổ nỗi nếu Lục Dao không đọc, không làm, không xem thì Lý Minh Châu sẽ lườm nguýt cậu.

“Anh Lục” chẳng sợ trời chẳng sợ đất của trường Trung học số Một, lập tức biến thành con nít.

Cậu la lối khóc lóc ăn vạ, dùng đủ thủ đoạn nhõng nhẽo, tỏ vẻ đáng yêu nhưng đều vô dụng. Lý Minh Châu quyết tâm không nhượng bộ.

Vì thế trong trường đã xảy ra một chuyện khiến tất cả giáo viên và học sinh khiếp sợ.

Lục Dao… cầm sách vừa đi vừa đọc!

Ơ đệt! Chuyện này có khác gì trời sập!

Tin đồn lan đến văn phòng, mấy thầy cô nghe nói đều không tin.

Thầy Lý nói: “Tôi thấy tận mắt mà, ôi, thằng nhóc này cuối cùng cũng nghĩ thông, biết học rồi… Rốt cuộc…”

Ông vừa nói mà mắt vừa rơm rớm lệ, khiến mấy giáo viên khác không ngớt kinh ngạc.

Cô Văn nói, “Đừng nói quá lên chứ, này, anh đừng giả khóc nữa!”

Thầy Lý cãi, “Cô biết cái gì, tôi đã đi dạy hơn hai mươi năm mà chưa thấy ai dốc lòng học hành vậy đâu, mấy người nói xem có phải Lục Dao bị ma nhập không?”

Lục Dao không bị ma nhập, nhưng cậu bị Lý Minh Châu nắm thóp.

Hơn mười ngày sau, kì thi cuối kỳ hỗn loạn với hàng loạt đồn thổi về cuộc sống của Lục Dao rốt cuộc cũng kết thúc bằng lời dặn dò của thầy cô trước kì nghỉ đông.

Hôm thi xong, trong trường đi đâu cũng bắt gặp cảnh học sinh nội trú kéo hành lý về nhà.

Còn có phụ huynh vào tận lớp đón, ngoài cổng trường vô cùng tấp nập người qua kẻ lại.

Điểm thi cuối kỳ vẫn chưa có nên “tình thân giả tạo” giữa phụ huynh và con cái vẫn vô cùng vững chắc. Sau khi điểm thi phát ra thì thứ tình thân này coi như biến mất.

Lý Minh Châu ra khỏi cổng trường, nhìn các bậc cha mẹ đi qua đi lại, có người cách cô gần tới mức cô còn nghe thấy họ nói gì.

Đại khái có bà mẹ hỏi con mình ở trường ra sao? Có yêu sớm hay không? Có nghe lời thầy cô hay không? v.v…

Cậu con trai tuy mặt mày cau có mà nói “Mẹ phiền quá đi mất!” nhưng hành động lại ngược hẳn với lời nói, cứ dán vào mẹ mình, mới một lát đã đòi này đòi kia.

Đòi máy chơi game đời mới nhất, đòi mẹ làm sôi ngó sen, đòi tới nhà bác chơi mấy ngày…

Lý Minh Châu nghe xong, cảm thấy cảm xúc lạ lẫm trào dâng trong lòng.

Thứ ghen ghét này, cô đã quen từ lâu, cuối kỳ năm nào cô cũng chịu đựng một lần, tuy cô rất ganh tỵ nhưng không nói ra.

Nói ra thật mất mặt!

Hàng năm, sau khi thi xong Lý Minh Châu đều về nhà luôn.

Nhưng năm nay lại xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn.

Lục Dao sống dở chết dở bò ra khỏi trường thi. Cậu như một con cá thiếu nước, chạy tới cổng trường nhìn thấy “nước” của mình thì lập tức hớn hở nhảy nhót lao tới.

“Lý Minh!” Cậu gọi.

Lý Minh Châu vừa quay đầu nhìn lại thì đã bị Lục Dao ôm chầm lấy, tóc cô cũng bị cậu vò rối.

“Sao cậu không đợi tôi?” Lục Dao vừa lên tiếng đã oán trách.

“Không phải đợi ở cổng trường à?” Lý Minh Châu trả lời như không.

Lục Dao quá hiểu cô, nếu cậu không thông minh cơ trí chặn cô ở cổng trường thì Lý Minh Châu chờ cậu mới lạ, chắc đã lượn từ lâu!

“Cậu bớt vờ vịt đi, tôi hiểu cậu quá mà.” Lục Dao lẩm bẩm.

Lý Minh Châu hết cách, “Rồi rồi, cậu hiểu, giờ đi được chưa?”

Lục Dao lại đột ngột nói, “Không được, phải đợi một người.” Cậu ra vẻ thần bí, “Tôi muốn dẫn cậu đi gặp một người.”

Lý Minh Châu:………

Cậu ta giả thần giả quỷ gì thế!

Lục Dao đắc ý nói, “Đây gọi là…” Cậu nhìn Lý Minh Châu, bày đặt xài tục ngữ, “Con dâu xinh đẹp phải ra mắt ba mẹ chồng, giờ ba chồng không có thì phải gặp mẹ chồng chứ.”

Lý Minh Châu linh cảm không lành.

Quả nhiên, ngay sau đó, mắt Lục Dao sáng lên, vẫy tay với một người bên kia đường.

Lý Minh Châu nhìn sang, thấy sau cây đa lớn bên kia đường có một người phụ nữ mặc áo khoác đen, đeo kính đen trông rất thần bí, lén lút thò đầu ra, vẫy tay với Lục Dao, còn ra dấu bảo “Con qua đây”.

Dù người phụ nữ kia đang cúi người xuống cũng khó giấu đi khí chất nữ thần không giống người thường của mình.

Lục Dao nói, “Đi nào, nếu sang chậm tôi sợ bà ấy sẽ bị vây quanh mất.”