Giả Trai

Chương 73: MINH NGUYỆT HOÀN CHÂU




Lý Minh Châu coi anh như không khí, chẳng thèm liếc lấy một cái, đi lên phòng luôn.

Lý Sâm gọi, “Minh Châu!”

Lý Minh Châu lấy chìa khóa mở cổng, không tính đáp lời.

Đây không phải là lần đầu tiên Lý Sâm đứng dưới lầu đợi cô, trừ buổi gặp mặt tối hôm đó thì anh còn tới vài lần nữa, hơn nữa còn lén lút hỏi thăm chuyện nhà Lý Minh Châu, còn mang đồ mắc tiền tới tặng cô.

Nhưng ngày hôm sau thể nào Lý Sâm cũng thấy đồ anh tặng nằm lẫn trong đống rác dưới lầu, cách chỗ anh đứng chừng trăm mét.

Lý Minh Châu có vẻ rất lạnh nhạt vô tình với anh.

Mới đầu, Lý Sâm cứ tưởng do mình không làm tròn trách nhiệm của một người anh trai, không quan tâm cô mười mấy năm khiến Lý Minh Châu thấy tổn thương.

Hồi còn niên thiếu, anh nào có quyền lực gì, chỉ là một thằng nhóc choai choai biết chút trò khôn vặt, ba mẹ thì lại luôn giấu anh mọi chuyện về Lý Minh Châu. Năm đó, Lý Sâm lén lút đi tìm Lý Minh Châu, anh tìm khắp thành phố B như mò kim đáy bể.

Mấy năm nay, sức khỏe Lý Văn Lâm từ từ suy yếu, mấy lão cáo già trong Hội đồng quản trị tranh đấu ngày càng gay gắt, vị trí anh ngồi chẳng khác gì ngồi bàn châm, ngày nào cũng bận sứt đầu mẻ trán chẳng còn sức mà thở.

Nhưng đúng lúc anh đang chìm trong chuỗi ngày tăm tối ấy thì chẳng hiểu sao lại gặp được Lý Minh Châu.

Song điều không hoàn mỹ là, cảnh tượng anh em nhận nhau rưng rưng xúc động mà anh tưởng tượng lại chẳng xảy ra.

Thậm chí tối hôm Lý Sâm xác nhận Lý Minh Châu chính là đứa con gái riêng của Lý Văn Lâm, anh đã nghĩ tới tương lai sẽ để Lý Minh Châu gia nhập Hội đồng quản trị, anh sẽ tự mình dạy cô mọi thứ. Nếu hai anh em cùng chung huyết thống như họ mà hợp tác để đấu với mấy lão cáo già ăn thịt người không chịu nhả xương thì mạnh hơn một mình anh nhiều.

Tưởng tượng luôn tốt đẹp.

Nhưng xem ra Lý Minh Châu không có vẻ gì là muốn gia nhập Hội đồng quản trị.

Đừng nói gia nhập Hội đồng quản trị, cô có chịu nhận một người anh từ trên trời rơi xuống hay không cũng là một vấn đề lớn.

Không lâu trước đây, Lý Sâm xin được vài lời khuyên vô dụng từ đám bạn hữu gần xa.

Đám người toàn giám đốc này, giám đốc nọ hóng chuyện chỉ anh một tuyệt chiêu: Con gái ấy mà, cậu cứ mua đồ tặng nó thì nó ắt sẽ vui.

Hoặc khuyên: Cậu chịu khó dỗ con bé nhiều một chút, thường xuyên gặp gỡ thì tình cảm sẽ được bồi đắp, đừng sốt ruột.

Lý Sâm nói đi nói lại là “em gái tôi tính tình cứng rắn lắm” song bọn họ đều cười nói: Con gái thì cứng rắn thế nào được, toàn chiêu lạt mềm buột chặt thôi để làm nũng thôi! Cháu gái tôi là vậy đó!

Lý Sâm bình tĩnh đáp: Cháu gái cậu có dọa sẽ đốt pháo trên quan tài ba cậu, không ra khỏi nhà nó thì nó sẽ giết cậu, rồi lượm một cục đá to tổ chảng ném cậu không?

Mọi người:…….

Vậy nên cho đến giờ, Lý Sâm vẫn chưa có tiến triển gì.

Cho đến nay, chỉ cần anh xuất hiện dưới lầu nhà Lý Minh Châu thì Lý Minh Châu đều xem anh như không khí.

Lý Sâm thầm nghĩ: Có tiến bộ, trước kia con bé còn lấy đá ném mình, giờ nó chỉ lơ mình.

Anh là con một nên rất có hứng thú với cái loại sinh vật xấu xa mà người khác ghét bỏ mang tên em trai em gái.

Mẹ Lý Sâm là một người phụ nữ cao ngạo, cố chấp, suốt ngày tìm cách làm khó làm dễ Lý Văn Lâm, quan hệ vợ chồng của hai người họ như giẫm trên băng mỏng.

Lý Sâm chẳng khác nào lớn lên trong cảnh cha không thương, mẹ không yêu. Hồi nhỏ, mong muốn tìm được đứa em gái bị ném bên ngoài về nhà đã trở thành niềm an ủi duy nhất giúp anh vượt qua thời thơ ấu nhàm chán.

… Nhưng tính tình em gái thật quái gở.

Lý Sâm nhíu mày, không biết nên nói về tình anh em hay tình thân…

Trước khi Lý Minh Châu đóng cửa lại, Lý Sâm nhanh tay chặn cửa.

“Minh Châu, mình nói chuyện đi.”

Lý Minh Châu nhìn anh với vẻ dữ dằn, móc điện thoại ra ấn số cảnh sát, rồi đưa màn hình cho anh xem.

“Cút! Không cút tôi sẽ báo cảnh sát!”

Lý Sâm bất đắc dĩ nói, “Minh Châu, anh tới thăm em mà.” Anh vội vàng nói chuyện quan trọng, “Lần trước là do anh quá xúc động, chúng ta tạm thời không nhắc tới ba nữa được không?”

Lý Minh Châu đột nhiên đóng sầm cửa lại.

Mũi Lý Sâm va vào cửa, anh nghĩ bụng: … Tính tình gì thế không biết!

Sau đó Lý Sâm lại tới thêm mấy lần, lần nào cũng cao hứng mà tới mất hứng mà đi. Lý Minh Châu chẳng nể mặt anh chút nào, khiến Lý Sâm lần nào tới cũng cảm thấy mạng sống của mình bị uy hiếp nghiêm trọng.

Học kỳ Hai lớp Mười Một trôi qua rất nhanh, vào lúc thi giữa kỳ Lục Dao có quay về một lần, học được hai buổi lại đi.

Trước khi cậu đi, diễn đàn trường yên tĩnh hơn nửa năm lại rộn ràng hẳn lên, nhất thời toàn bộ trang đầu đều tràn ngập ảnh Lục Dao.

Bài đăng thảo luận Lục Dao đang làm gì được đăng tải tới tấp, có cả trăm lượt bình luận.

Hai hôm Lục Dao về lại đúng lúc Lý Minh Châu ra ngoài thi đấu.

Kết quả thi cấp Tỉnh lần trước đã có, Lý Minh Châu không phụ sự mong đợi của mọi người giành giải Nhất, nhà trường lập tức khua chiêng gõ trống sắp xếp cho cô thi tiếp vòng quốc tế.

Trường Trung học số Một bỗng dưng xuất hiện một nhân tài như thế nên bọn họ thiếu điều muốn xếp riêng một giáo viên chuyên kèm cặp cho mình Lý Minh Châu.

Vì thế Lục Dao bỏ lỡ dịp gặp cô.

Cậu ấm này nổi giận than trời trách đất trong điện thoại, cứ một mực hỏi Lý Minh Châu đang ở đâu, cậu muốn tới đó gặp cô.

Lý Minh Châu vừa bước chân xuống sân bay thành phố B, Lục Dao và cô đang cách nhau vạn dặm. Thi cấp Tỉnh và thi cấp quốc tế hoàn toàn khác nhau, cái sau khó khăn hơn cái trước nhiều, thí sinh tham dự là thiếu niên ưu tú đến từ mọi quốc gia nên áp lực cạnh tranh rất lớn.

Tất nhiên Lý Minh Châu sẽ không tùy tiện thỏa mãn yêu cầu của Lục Dao, dù Lục Dao mè nheo ăn vạ kiểu gì cũng vô dụng.

Kết quả là suốt học kỳ Hai lớp Mười Một, hai người không hề gặp nhau.

Lục Dao đứng ngoài phòng huấn luyện gọi điện xong thì ném điện thoại đi, “Má! Tôi không luyện nữa!”

Phương Thiên nghe vậy thì đi tới.

“Sao thế sao thế? Để Địch yêu dấu của anh, có gì phiền não thì nói cho Cát Cách nghe, Cát Cách sẽ làm chủ cho em.”

*ĐỂ ĐỊCH VÀ CÁT CÁCH LÀ COUPLE NAM – NAM FAN SHIP TRONG PHIM THÍCH KHÁCH LIỆP TRUYỆN.

…Toàn bộ thành viên trong đội đều nhìn lom lom cái vẻ nịnh bợ của anh ta.

Phương Thiên coi trọng Lục Dao không phải chuyện ngày một ngày hai, từ lúc Lục Dao chưa tới trại huấn luyện thì tên quản lý gian thương này hễ rảnh là lại nhắc tới Lục Dao mãi, khiến đội viên trong chiến đội còn tạo luôn một cái meme riêng cho Phương Thiên: Sớm muộn gì tôi cũng dụ được cậu.jpg.

Bây giờ không biết anh ta dùng cách gì mà đúng là đã lừa được Lục Dao tới đây.

Sau khi Lục Dao tới, Phương Thiên tất nhiên quan tâm săn sóc cậu hết cỡ, lo từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, chỉ sợ Lục Dao chạy mất.

Lục Dao chỉ cần có chút biến động thì anh ta có thể đánh hơi được dù ở cách đó tám trăm dặm.

“Ôi trời, đừng tức mà, đừng tức, đời người như một tuồng kịch, vì có duyên mới gặp nhau…” Phương Thiên ngâm nga cái bản Tam Tự Kinh của anh ta nhuyễn như cháo.

Lục Dao đẩy anh ta ra, “Anh đừng có làm phiền tôi.”

Phương Thiên: “Sao hả? Đường tình trắc trở à? Trông cậu như thế là do mới gọi cho Lý Minh à?”

Lục Dao khó chịu xoay người, tới quầy nước rót một ly trà lạnh.

“Tôi phải về trường gặp cậu ấy.”

Ra đa trên đầu Phương Thiên lập tức dựng thẳng.

“Về gì? Về nơi đó? Về trường học sao? Anh đã lo hết cho cậu rồi, học kỳ này cậu chỉ cần làm bộ đi học hai buổi là được.”

“Bây giờ tôi phải về ngay.” Lục Dao cố chấp nói.

Lúc cậu nổi tính đồng bóng thì cái miệng lưỡi “bán hàng đa cấp” của Phương Thiên chẳng có đất dụng võ.

“Không phải chứ Dao Dao? Buổi họp báo công bố tin tức giải đấu mùa hè tôi đã sắp xếp ổn thỏa, bây giờ cậu chạy chẳng phải ném mặt mo tôi đi à!” Mặt Phương Thiên hiện vẻ tuyệt vọng.

Lục Dao ngồi lại ghế, giận dỗi.

Tròng mắt Phương Thiên chuyển động, lập tức ra vẻ anh trai tri kỷ, ngồi cạnh cậu an ủi.

“Người ta ở trường thì chạy làm sao được, cậu gấp cái gì? Một người sống sờ sờ thì bốc hơi được chắc!”

“Dao Dao, cậu xem có phải cậu nên trưởng thành một chút không? Anh nói cho cậu hay, yêu đương đừng có bám chặt quá, ngày nào cũng dính lấy nhau sẽ chán đấy, cậu biết chán là sao chứ, là ngay cả nhìn cũng chẳng buồn nhìn nhau.”

“Cậu xem bây giờ bọn cậu như vậy, gọi là gì… À, tiểu biệt thắng tân hôn?”

Lục Dao nhíu mày, “Thì cũng phải được gặp sau khi tiểu biệt chứ…” Cậu chợt trợn mắt lên, “Sao anh biết quan hệ của tôi với cậu ấy?!”

Phương Thiên:… Nói thừa! Cả ngày cậu cứ trưng cái bản mặt quả phụ chịu tang ra, cậu có thể đối xử với bạn bè bình thường kiểu đó à!

Phương Thiên: “Anh đoán.”

Anh ta nói, “Giờ thì anh chắc chắn rồi.”

Lục Dao bị phát hiện cũng không lấy gì làm chột dạ, nói với vẻ đương nhiên, “Khi nào họp báo xong xuôi, tôi phải về thành phố H một chuyến.”

Phương Thiên chưa kịp mở miệng thì đã bị ngắt lời.

Mạch Tiểu Mễ phòng Kỹ thuật cầm loa gào thét trong văn phòng rộng hơn trăm mét vuông, “Lục Dao! Tài khoản của cậu tạo xong rồi! Lại đây chọn tên đi!”

Phương Thiên đen mặt nói, “Mẹ nó! Cô đi hai bước tới đây thì mệt chết cô chắc!”

Mạch Tiểu Mễ: “Anh không nghe thấy tôi nói gì à?”

“… Nghe thấy.”

“Vậy tôi tới đó làm gì.” Mạch Tiểu Mễ lại mở âm lượng loa lớn thêm hai nấc, “Lục Dao, mau tới đây, không tới là tôi hú còi đấy!”

Cái loa của Mạch Tiểu Mễ còn có một chức năng là hú còi, hễ cô nàng kêu ai hai lần mà người đó không tới thì sẽ mặt dày mở chức năng này, khiến tòa nhà vang lên tiếng còi inh ỏi chói tai.

Phương Thiên đẩy Lục Dao, “Cậu mau qua đó đi, đừng để cô ta bật cái còi đó lên! Bảo cô ta anh sẽ tịch thu cái loa của cô ta.”

Lục Dao tới phòng Kỹ thuật, thấy Mạch Tiểu Mễ đang mặc đồ lao động, tóc tai bù xù, trên mặt đeo cặp đít chai dày cộm, bưng ly cà phê, dùng chân đạp một cái khiến chiếc ghế chạy vèo một cái tới trước bàn máy tính.

Lục Dao:…….

“Cô đúng là chúa lười.”

Mạch Tiểu Mễ, “Mơ ước của tôi là ngày nào đó loài người có kỹ năng ngủ đông..”

Cô mở máy tính lên, “Lại đây xem đi, kiếm khách này bố trí thế nào?”

Lục Dao ngắm nghía một chút, mắt sáng lên.

“Không tồi.”

Cậu đẩy Mạch Tiểu Mễ ra, tự mình ngồi xuống ghế.

“Trang bị được đấy, kỹ năng có thêm gì không?”

“Đợi cậu tự thêm vào, còn tên nữa, đặt tên trước đã.” Mạch Tiểu Mễ uống hai ba ngụm đã hết veo ly cà phê.

Lục Dao ngồi trước máy tính trầm tư một lát… Bó tay.

“Tôi không nghĩ ra tên nào cả.”

“Chọn đại một cái đi, nhưng tôi nói trước cho cậu biết, đây là tài khoản dùng để thi đấu của cậu, cậu đừng có chọn tên bậy bạ nếu không bên Liên minh sẽ không thông qua đâu.” Mạch Tiểu Mễ hiếm khi chịu nói một câu dài như vậy, “Cậu chọn cái tên nào có ý nghĩa một chút, tôi thấy mọi người đều làm vậy.”

Sai khi Lục Dao nghe xong, vuốt cằm nghĩ ngợi một chốc.

Mạch Tiểu Mễ nói, “Phương Thiên không phải bảo khi cậu ra mắt sẽ gán ghép cậu với đội trưởng Quý thành một cặp để lăng xê à? Hay cậu lấy tên cặp với anh ta luôn đi.”

Lục Dao:……

“Để tôi xem nào, tài khoản trong game của đội trưởng Quý là Thương Hải Vi Thủy, hải, hải….” Mạch Tiểu Mễ mở điện thoại lên, vừa lầm bầm vừa tra Baidu, tra được một câu thơ cổ của Lý Thương Ẩn. Mạch Tiểu Mễ lặp đi lặp lại, “Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ/Lam điền nhật noãn ngọc sinh yên*…”

*HAI CÂU THƠ TRÍCH TRONG BÀI CẨM SẮT CỦA LÝ THƯƠNG ẨN.

DỊCH THƠ:

TRĂNG SÁNG BIỂN XANH, CHÂU ĐỔ LỆ

KHÓI VƯƠNG NẮNG ẤM, NGỌC LAM ĐIỀN

(BẢN DỊCH THƠ CỦA HUỲNH MINH ĐỨC, THI VIỆN, LINK GỐC)

Cô ta vỗ đùi cái đét, “Hay cậu lấy tên đậu cô ve xào đi!”

Lục Dao:…..

“Ơ đệt não cô chứa cái gì thế?”

Đậu cô ve xào và câu thơ này thì liên quan khỉ khô gì???

Lục Dao lẩm bẩm, đặt tay lên bàn phím, nhập bốn chữ “Minh Nguyệt Hoàn Châu”.

Mạch Tiểu Mễ thò đầu qua nhìn, “Ôi, tên nghe văn nghệ thế, rất hợp với chiến đội Thương Thủy chúng ta.”

Cô nàng làm mặt quỷ, “Tên này có ý nghĩa gì thế? Hay cậu tính nghe lời Phương Thiên, tính thành một cặp với đội trưởng Quý hả?”

Lục Dao: “Cút!”

Cậu đặt tên xong thì đi khỏi cửa, nhớ lại hồi cậu tới nhà Lý Minh Châu đã nghe thấy cái tên mà mẹ cô gọi lúc đầu óc không tỉnh táo: Lý Minh Châu.

Lục Dao nghĩ bụng: Lý Minh mà là con gái thật thì gọi như thế dễ nghe quá ấy chứ.

Cậu nghĩ tiếp: Lần trước Lý Minh muốn nói bí mật gì cho mình nhỉ? Cậu ấy sẽ không quên chứ?

Lục Dao vừa gọi cho Lý Minh Châu mà giờ đã nhớ cô, kiềm lòng không đặng muốn gọi nữa.

Lục Dao nghĩ: Rốt cuộc cậu ấy muốn nói bí mật gì thế?

Phương Thiên ở đầu hành lang bên kia gọi í ới, “Dao Dao, lề mề gì thế! Cậu tính ở đó đẻ con luôn à!”

Mạch Tiểu Mễ cầm loa đáp lễ ngay lập tức: “Giục gì mà giục, anh vội tới đầu thai trong bụng Lục Dao à! Vội cái rắm ấy!”

Lục Dao bịt tai lại, “Đệt! Cô để cái loa cách xa tôi chút coi, tôi sắp điếc rồi đây này.”

Mạch Tiểu Mễ giẫm lên sàn, mượn lực từ sau đẩy cái ghế về lại trước máy tính.

Lục Dao đứng nhìn từ đầu đến cuối:……

Khi cậu về đến phòng luyện tập, Phương Thiên khoát vai cậu hỏi, “Mau mau, nói cho anh biết cậu lấy tên gì thế?”

Lục Dao nói, “Minh Nguyệt Hoàn Châu.”

“Hay phết!” Phương Thiên kêu lên, “Minh Nguyệt Hoàn Châu đi với Thương Hải Vi Thủy, không tồi không tồi. Này Dao Dao, không ngờ miệng cậu bảo không muốn mà thân thể lại biết điều vậy!”

Lục Dao lạnh mặt, “Tôi không…”

Cậu tính nói cậu không phải gay, nhưng vừa nghĩ tới Lý Minh Châu thì lại thấy chột dạ, sửa miệng nói, “… muốn gay với Quý Tín Nhiên.”

“Đâu bảo hai người quen nhau thật! Làm màu cho fan hủ xem thôi, để tăng…”

Lục Dao cười gằn một tiếng chửi: “Cút!”

Cậu cầm điện thoại lên, tính gọi điện cho Lý Minh Châu.

Phương Thiên lầm bầm một lúc mới phát hiện Lục Dao chẳng nghe gì.

Anh ta nói, “Này, đừng lơ đẹp anh chứ! Cậu gọi điện cho ai thế?”

“Lý Minh.”

Đối phương không nhấc máy, Lục Dao thở phì phò, vừa ngắt cuộc gọi đã mở Alipay ra mua vé tàu cao tốc.

Đích đến là thành phố H.

Phương Thiên vội giật điện thoại cậu.

“Đừng giỡn chứ Dao Dao, sắp tới họp báo rồi, cậu tính làm gì hả?”

Tuy tính tình Lục Dao được chăng hay chớ nhưng cũng không đến mức không biết cân nhắc thiệt hơn, cậu chỉ đang tức vì Lý Minh Châu không chịu nghe điện thoại của cậu, cũng không tới thành phố S thăm cậu, rõ ràng hai người chỉ ở cách nhau một tiếng rưỡi đường xe mà Lý Minh Châu nhất quyết không chịu tiến lên bước nào.

Song rốt cuộc Lục Dao cũng không quay về.

Cuối tháng Bảy, đầu tháng Tám, sau khi Lục Dao trải qua hơn nửa năm huấn luyện đầy gian khổ thì đã chính thức gia nhập chiến đội.

Phương Thiên đã xử lý xong xuôi thủ tục thôi học cho cậu, xế chiều cùng ngày, buổi họp báo triển khai như dự tính.

Cánh nhà báo thành phố S đến tham dự chật như nêm.

Cùng lúc đó, Lý Minh Châu đang ngồi phòng thi trong ngày hè oi ả chợt nhận được điện thoại của dì Vương, người cô cậy nhờ chiếu cố Tô Thiên Du.

Dì Vương là một phụ nữ trung niên keo kiệt điển hình, nếu không có chuyện quan trọng sẽ không bao giờ gọi cho Lý Minh Châu, cả tháng bà chẳng xài hết một trăm tin nhắn.

Lúc bà gọi tới, Lý Minh Châu vừa thi xong đang chuẩn bị ra ngoài.

Trong điện thoại, dì Vương vội vàng nói, “Lý Minh, mẹ cháu hình như không ổn, cháu có muốn đưa bà ấy tới bệnh viện không?”

Lý Minh Châu khựng lại, trấn an dì Vương ở đầu dây bên kia rồi dọn dẹp sách vở chạy vội về nhà.

Khi cô về tới nhà, dì Vương đang đỡ Tô Thiên Du, người phụ nữ trung niên này không biết phải xoay sở làm sao, chân tay luống cuống nhìn Lý Minh Châu.

“Không phải do dì đâu, dì cũng không biết bà ấy bị làm sao, lúc đó dì đang đút cơm cho bà ấy thì bà ấy bỗng dưng trợn mắt lên rồi nôn cơm ra, còn nôn đầy người dì…”

Trông Tô Thiên Du đúng là sợ thật, cả người nằm liệt trong lòng dì Vương, thân thể run rẩy từng đợt một.

Lý Minh Châu bình tĩnh nói, “Vào viện thôi.”

Cô quyết đoán bế Tô Thiên Du lên. Từ lúc Tô Thiên Du xảy ra chuyện nằm liệt giường thì ăn rất ít, người gầy trơ xương, Lý Minh Châu ôm bà nhẹ tênh như ôm một con búp bê vải.

Dì Vương xuống dưới lầu, đẩy xe điện ba bánh tới, Lý Minh Châu đặt Tô Thiên Du đã bọc kín chăn lên xe, lót một tấm khăn dày dưới người bà mới buông tay.

“Dì Vương, mình phải ra trạm tàu điện ngầm, cháu về lấy tiền, dì đưa mẹ cháu ra đó chờ cháu.”

Dì Vương không dám chần chừ, đẩy xe nhanh như bay, lòng bàn tay Lý Minh Châu đẫm mồ hôi, chạy lên lầu lấy tiền.

Cô chia tiền làm hai khoản.

Một khoản là sinh hoạt phí, khoản kia là tiền để dành mua xe lăn cho Tô Thiên Du.

Lý Minh Châu mang theo cả hai khoản, chạy ra trạm tàu điện ngầm.

Trong ngõ nhà cô xe không vào được, nếu muốn đón xe thì phải ra trạm tàu điện ngầm gọi xe.

Lý Minh Châu chặn một chiếc taxi lại, đỡ Tô Thiên Du vào trong.

Tài xế thấy Tô Thiên Du như vậy thì hoảng hốt hỏi, “Bà ấy bị sao thế?”

Lý Minh Châu nói, “Đến bệnh viện.”

Lý Minh Châu không muốn trả lời ông ta, cô siết chặt tay Tô Thiên Du, người đàn bà gầy đét, đang run cầm cập ngã vào lòng cô, khiến cả người Lý Minh Châu cũng lẩy bẩy theo.

Giọng nói của cô cũng run rẩy, Lý Minh Châu hung hăng cảnh cáo bà: “Tôi để dành tiền là để mua xe lăn cho bà chứ không phải lo ma chay cho bà.”

Lý Minh Châu nghĩ bụng: Bà đã gắng gượng nhiều năm như vậy, trước khi tôi đồng ý thì bà không được phép chết.

Tô Thiên Du chọn rất đúng giờ để phát bệnh, lúc này chưa tới giờ cao điểm buổi chiều, mới tầm ba giờ nên xe chạy thẳng một mạch không bị trì hoãn gì.

Tài xế căng thẳng cầm lái, lâu lâu lại quay đầu nhìn Tô Thiên Du một cái như thể chưa thấy người bệnh bao giờ.

Lúc tâm tình Lý Minh Châu đang rối bời thì bỗng dưng cô nghe thấy giọng Lục Dao vang lên ngoài xe khiến cô giật cả mình.

Cô ngẩng đầu lên nhìn, xe đang dừng đèn đỏ, màn hình LED tòa nhà đối diện đang truyền hình trực tiếp buổi họp báo ra mắt thành viên mới của chiến đội Thương Thủy.

Hôm nay có hai người mới ra mắt, cũng là hai tuyển thủ nhỏ tuyển nhất trong lịch sử thi đấu từ trước tới nay.

Một người là thiếu nữ có đôi mắt lấp lánh, mặc đồng phục chiến đội Thương Thủy.

Người kia chính là Lục Dao, cậu cũng đang mặc đồng phục chiến đội, khuôn mặt điển trai không hề suy suyển trên màn hình LED khiến biết bao trái tim thiếu nữ thổn thức.

Lý Minh Châu thậm chí còn nghe thấy tiếng đám đông ríu rít thảo luận về thành viên mới của Thương Thủy.

“Đây là thành viên mới tuyển vào năm nay của chiến đội, trông đẹp trai khủng khiếp, tuyển thủ trò chơi điện tử mà đẹp như vậy sao trời!”

“Lời đồn Thương Thủy chuyên tuyển người theo nhan sắc là thật à???”

“Năm nay hai thành viên mới nhỏ tuổi thật, không ngờ Thương Thủy còn tuyển cả thành viên nữ… Trời ạ! Nội quy của đội không biết có cấm yêu sớm không!”

“Sau này không biết có xài chiêu lăng xê cặp đôi không, má ơi chịu không nổi luôn, tuyển thủ đẹp trai cỡ này phải để làm tài nguyên xài chung chứ trời….”

Tiếng bàn tán xôn xao lọt vào tai Lý Minh Châu.

Cô nghe vào tai trái ra tai phải, tới khi đèn chuyển xanh, chiếc xe ném mấy tiếng lao xao đó lại đằng sau, lao về phía trước.

Sau khi Lý Minh Châu tới bệnh viện thì ngựa không ngừng vó mà đưa Tô Thiên Du vào phòng cấp cứu.

Cô đợi suốt từ chiều đến tối, tới gần đêm thì bác sĩ mới chẩn đoán chính xác, nói tên bệnh cho cô: Xơ cứng teo cơ một bên.

Tên thông dụng còn gọi là chứng cứng cơ.

Lý Minh Châu không hiểu rõ nguyên nhân phát bệnh cho lắm, nhưng cô nhớ mang máng là đã nghe thấy nó ở đâu đó, song chỉ toàn tin tức tiêu cực.

Não cô chợt rỗng tuếch, bất giác hỏi bác sĩ, “Có chữa được không ạ?”

“Có thể, nhưng tỷ lệ rất nhỏ.” Bác sĩ đáp một cách máy móc, “Tạm thời điều kiện chữa trị trong nước còn hạn chế, chúng tôi kiến nghị nếu điều kiện kinh tế cho phép thì cậu nên đưa bệnh nhân ra nước ngoài chữa trị.”

“Không xuất ngoại được.” Cô bình tĩnh lại, “Trong nước có thể chữa đến đâu?”

Có lẽ bác sĩ chưa gặp đứa bé nào nghe thấy mẹ mình mắc bệnh nan y mà còn bình tĩnh, không hoang mang hoảng sợ, làm ầm ĩ lên như thế này.

Ông hơi kinh ngạc nói, “Sẽ cố hết sức.”

Lý Minh Châu nói, “Phải nằm viện ạ?”

Bác sĩ viết mấy chữ rồng bay phượng múa kê đơn.

“Đi đóng tiền đi, lát nữa sẽ có hộ lý đưa hai người đi nhận giường bệnh.”

Lý Minh Châu nộp viện phí xong vừa lúc hộ lý đẩy Tô Thiên Du ra khỏi phòng cấp cứu, đưa tới khu giường bệnh.

Phòng bệnh số 609, nằm trên tầng sáu, là gian phòng cuối dãy, trong phòng còn có hai bệnh nhân khác, một ông cụ và một đứa bé.

Ông cụ kia đã ngủ, ngoài miệng đeo mặt nạ thở oxi, đầu giường có một cái máy theo dõi nhịp tim đang chuyển động.

Đứa bé khá thính ngủ, lúc đầu nó đang ngủ nhưng vừa nghe tiếng Lý Minh Châu đi vào thì mở to hai mắt, tò mò quan sát người mới tới.

Hộ lý sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho Tô Thiên Du, điều chỉnh tốc độ truyền dịch rồi đi khỏi phòng bệnh.

Lý Minh Châu yên lặng ngồi ở đầu giường một lát, đứa bé trai giường bên nhút nhát lên tiếng.

“Anh ơi, anh có thể tắt đèn không? Em muốn ngủ…”

Lý Minh Châu sực tỉnh, đứng dậy tắt đèn, phòng ngủ chợt tối om.

Lòng cô cũng chẳng sáng sủa hơn.

Lý Minh Châu cứ ngỡ nửa đời trước của mình đã đủ thảm, ai ngờ đó mới chỉ là món khai vị, đương lúc cô thấy cuộc đời khởi sắc thì một tờ giấy của bệnh viện lại đẩy cô vào vũng bùn.

Lúc hộ lý đang lo cho Tô Thiên Du thì cô tranh thủ đọc thông tin về chứng xơ cứng teo cơ một bên, trước mặt có ba kết luận chính: Không chữa khỏi được, ném tiền qua cửa sổ, chỉ sống được từ hai đến năm năm.

Lý Minh Châu cầm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó để kiềm chế được sự bất lực của mình, cô còn tuyệt vọng đến mức cầu trời khấn phật.

Bóng đêm đè nặng lên vai cô, khiến cô không thấy chút ánh sáng nào.

Mãi đến khi điện thoại cô sáng lên.

Lý Minh Châu chết lặng nghĩ: Ừ thì, đây cũng coi như chút tia sáng le lói.

Điện thoại báo người gọi đến: Lục Dao.

Cô nhìn chằm chằm cái tên này một lúc vẫn không nghe máy.

Cuộc họp báo của Thương Thủy vừa tiến hành, cuộc đời Lục Dao đang chậm rãi giương buồm ra khơi, Lý Minh Châu nghĩ bụng: Mình không nên nghe máy thì hơn.

Cô nhìn chằm chằm hai từ hiện trên điện thoại, nhìn như thể muốn xuyên thủng màn hình.

Cô vừa hy vọng điện thoại cứ reo mãi như thế, lại vừa mong nó sẽ tắt ngay.

Lý trí và con tim Lý Minh Châu giằng xé, tới lúc Lục Dao gọi tới cuộc thứ năm thì Lý Minh Châu mới tiếp.

Cô tự nhủ: Kệ xác cuộc đời!

Lục Dao vất vả lắm mới chờ tới lúc Lý Minh Châu bắt máy, cậu chưa kịp mở miệng thì đã nghe giọng Lý Minh Châu vang lên khe khẽ.

Giọng cô có vẻ phát ra từ lồng ngực, mọi tình cảm đều giấu trong mấy tiếng ngắn ngủi.

“Trễ rồi, có việc gì không?”

Lục Dao thầm chấn động, sau đó lẩm bẩm, “Không có chuyện gì thì không được gọi cho cậu à?”

Cậu nói, “Cậu có xem buổi họp báo không? Hôm nay trông tôi có đẹp trai không?”

“Có xem.” Lý Minh Châu đáp, “Cũng tạm.”

“Tạm gì mà tạm, nói thật đi, có phải cậu bị tôi hớp hồn, còn lén chụp hình lại đúng không?”

“Đừng ảo tưởng nữa.”

Hai người nói lảm nhảm vài câu, Lục Dao vừa nói vừa thầm kinh ngạc: Thường ngày cậu ấy sẽ cúp máy ngay, sao hôm nay lại ngoan thế?

Trong phòng bệnh, cậu bé kia lại lên tiếng lần nữa.

“Anh ơi, anh rót hộ em ly nước được không ạ?” Cậu dè dặt nói như sợ Lý Minh Châu từ chối, “Hôm nay mẹ em làm ca tối, không thể tới bệnh viện thăm em, nửa đêm mới tới…”

Lục Dao nghe rất rõ câu cậu bé nói.

Đầu cậu ong lên, giọng nói đột nhiên khàn đi, “Cậu đang ở bệnh viện? Trễ vậy mà cậu còn ở bệnh viện làm gì??”

Mạch Nhâm Đốc của Lục Dao dường như được ai đả thông tức thì, cậu chợt hiểu ra lý do tại sao tối nay Lý Minh Châu lại ngoan ngoãn như vậy: Cậu ấy không ở nhà mà ở bệnh viện.

Bệnh viện, trước giờ không phải là chỗ tốt lành gì.

Lý Minh Châu nhanh trí nói: “Không có chuyện gì thì tôi cúp nhé?”

Lục Dao cao giọng, hoang mang kêu lên, “Này! Lý Minh! Đừng cúp điện thoại của tôi! Cậu…”

Lý Minh Châu vội vàng cúp máy rồi đi rót nước cho cậu bé kia.

Nếu không nghe được giọng Lục Dao thì có lẽ cô còn có thể chống đỡ được, sẽ không cảm thấy cô độc nhanh như bây giờ.

Lý Minh Châu suy sụp ngồi ở mép giường, nghĩ bụng: Đúng là mình không nên bắt máy.

Cô thở dài, tắt đèn, coi chừng Tô Thiên Du, không dám nghĩ ngợi gì, nhưng cũng không dám chợp mắt phút nào.

Hai giờ sáng, cô ghé vào đầu giường ngủ quên một lát, giấc ngủ vội khiến cô có một khoảng thời gian không buồn không lo ngắn ngủi.

Tiếc là khoảng thời gian ngắn ngủi này nhanh chóng bị cắt đứt.

Ba giờ đúng, phòng bệnh của Lý Minh Châu bị người đẩy mạnh ra.

Cô nghe tiếng động, mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy Lục Dao đứng ở cửa trong ánh đèn hành lang, tóc hơi rối, trong áo khoác chỉ mặc bộ đồ ngủ, rõ là lúc đi rất gấp gáp.

Lý Minh Châu thầm nghĩ: Chắc mình đang mơ.

Lục Dao thở hổn hển đi vào phòng, mở miệng chất vấn, “Tại sao lại cúp máy?”

Lý Minh Châu vẫn chưa tỉnh hẳn, mắt mơ màng, “Không phải cậu đang ở thành phố S à?”

Lục Dao tức muốn hộc máu, nhưng sợ đánh thức những người khác nên thầm thì, “Cậu đang nói tự dưng cúp máy, lại còn ở bệnh viện, tôi sao có thể… tôi sao có thể ngây người ở thành phố S được?”

Cậu kiểm tra thân thể Lý Minh Châu từ trên xuống dưới một lần, “Cậu bị bệnh gì thế? Sao phải nhập viện? Sao cậu không có giường nằm? Bệnh viện không phân giường cho cậu à?”

Lục Dao đang nói đột nhiên im bặt.

Nguyên nhân là vì Lý Minh Châu đột nhiên ôm lấy cậu, run lên từng đợt trong lòng cậu không kiềm chế được.

Lục Dao thầm nghĩ: Cậu ấy run rẩy như vậy, rốt cuộc là không thoải mái ở đâu?

Lục Dao vỗ lưng cô, “Được rồi, đừng sợ, tôi sẽ trốn việc ở đây với cậu.”

Câu nói này của cậu như pháo hoa nổ tung bên tai cô, khiến cô cảm thấy như mình vừa bắt được tấm gỗ sau nửa đời phiêu dạt.

Bức tường thành cô xây dựng mười mấy năm, giờ này phút này, đã sụp đổ.