Giả Trai

Chương 76: DỰ ÁN ĐẦU TƯ




Lục Dao hớn hở quay lại phòng huấn luyện.

Phương Thiên đang gặm táo, “Ăn táo không?”

Trong tay anh ta có mỗi một trái.

“Dẹp đi.” Lục Dao kéo ghế ra ngồi xuống.

Phòng huấn luyện chỉ có một thành viên nữ duy nhất là Hứa Hạnh ra mắt cùng lúc với Lục Dao. Cô nàng dịch ghế tới.

“Quản lý à, trong lúc huấn luyện không được phép ăn vặt.”

“Ăn táo là để dưỡng sinh chứ có phải đồ ăn vặt đâu.” Phương Thiên hùng hồn nói.

“Này, đội trưởng Quý về rồi.”

Phương Thiên vội vàng nhét quả táo dưỡng sinh vào trong áo.

Quý Tín Nhiên vào cửa, “Ngực cậu bị gì thế?”

“Đâu có gì, mọc cái mụn ấy mà.” Phương Thiên bình tĩnh đáp.

“Trông độc đáo thật.” Quý Tín Nhiên lạnh lùng phán, “Cút ra ngoài mà ăn.”

Phương Thiên: “Chẳng lẽ con trai thời nay đều không thích con gái ngực bự nữa sao?”

Tiểu Bạch ngồi bàn bên cạnh chém thêm một đao, “Thứ nhất anh phải là con gái cái đã, thứ hai là con trai thích con gái ngực bự hai bên, anh chả được cái nào.”

Phương Thiên đạp cậu ta một cái, “Cậu đại diện cho toàn thể con trai chắc? Tôi thích bự một bên thôi đấy.”

Anh ta quay đầu hỏi Lục Dao, “Dao Dao, cậu nói cho tụi nó biết cậu cũng thích ngực bự một bên đi.”

Lục Dao hờ hững nói, “Tôi thích ngực phẳng.”

“Ngực phẳng?” Hứa Hạnh chớp chớp mắt, “Thế có gì hay?”

Ngực cô nàng phát dục rất tốt, rất bự, trông như quái vật ba đầu.

Phương Thiên nhìn Lục Dao với vẻ thâm thúy, ôm “ngực bự” của anh ta đi ra ngoài.

Trước khi đi còn vỗ vỗ vai Lục Dao.

“Ý tưởng lớn gặp nhau!”

Lục Dao rủa thầm: Đồ gay chết tiệt, ai thèm giống anh!

Phương Thiên đi rồi lại quay lại, cầm theo vài thứ.

Giải đấu mùa hè vừa hạ màn trong tiếng trầm trồ khen ngợi thì họ lại phải chuẩn bị cho giải đấu mùa đông sắp tới.

Lục Dao ở phòng riêng, một ngày ba bữa hễ ăn cơm xong thì đúng giờ gọi điện thoại cho Lý Minh Châu.

Mỗi lần Lý Minh Châu nghe máy Lục Dao lại có cảm giác như cô rất mệt mỏi, như thể giây tiếp theo sẽ ngủ thiếp đi.

Hôm nay cậu gọi điện, Lý Minh Châu bắt máy, ừ một tiếng yếu ớt.

Lục Dao nói, “Mới đầu tháng Mười Một mà cậu đã tính ngủ đông sao?”

Lý Minh Châu cười một tiếng ở đầu dây bên kia, “Sao thế?”

Lục Dao: “Chiến đội cho nghỉ, tôi về thăm cậu.”

Lý Minh Châu im lặng một lúc mới mở miệng, “Khỏi, tôi phải đi học.”

“Cậu còn tính đi học?” Lục Dao buồn bực. “Mãi tôi mới được nghỉ phép về thăm cậu mà.”

“Nhiều môn lắm, không rảnh.”

Lại không rảnh, cậu nghĩ bụng: Sao gần đây cậu ấy bận thế không biết? Học hành bận tới mức đó sao?

Lục Dao ngang ngược nói, “Tôi không biết, cậu phải dành thời gian cho tôi, tôi muốn gặp cậu, muốn gặp cậu ngay lập tức.”

Cậu hùng hổ nói xong thì giọng dịu lại, “Đã mấy tháng tôi không được gặp cậu.”

“Cậu không nhớ tôi sao?” Lục Dao tủi thân, “Một phút nhớ tôi ba lần là nói cho quỷ nghe sao?”

Lý Minh Châu:…

“Nhớ đâu nhất thiết phải gặp.”

“Tôi đặt vé rồi.”

Lý Minh Châu câm nín: “Chiến đội không cần huấn luyện nữa à?”

“Không.” Lục Dao nói, “Cậu còn kiếm được cớ gì nữa không?”

Lý Minh Châu đành phải nói: “Không có.”

“Vậy thì tốt, đã chuẩn bị tốt để đón bạn trai cậu chưa?”

Lý Minh Châu thẳng thừng cúp máy luôn.

Chú Tằng thấy cô cúp máy thì mở miệng hỏi ngay, “Cháu có muốn xem qua bản kế hoạch của dự án này không?”

Bọn họ đang ngồi trong một quán cơm ở Lĩnh Nam.

Lý Minh Châu lấy bản kế hoạch chi chít chữ trong cặp ra, Tằng Huy vừa nhìn đã thấy đau hết cả đầu.

Bản kế hoạch này là ý tưởng Lý Minh Châu nghĩ ra tháng trước, sau khi đi khảo sát về cô đã soạn một bản kế hoạch đầu tư dược liệu.

Tằng Huy không biết Lý Minh Châu làm sao có thể hoàn thành bản kế hoạch này trong vòng một tuần. Lúc đọc bản kế hoạch hoàn chỉnh, ông vừa kinh ngạc vừa bội phục Lý Minh Châu.

Chàng trai trẻ này trời sinh đã không biết mệt là gì, ôm cái cặp đa dụng của cô đi khắp nơi, lúc dùng làm gối khi dùng làm chăn, vừa đặt lưng xuống đã ngủ, mở mắt ra lại thấy bắt tay vào sửa sang tài liệu, dồn lại thành một cuốn ghi chép.

Tằng Huy thu mua dược liệu đã hơn một năm, cũng có ý định mở cửa hàng riêng nhưng ý định của ông rất đơn giản: Mua dược liệu, mở cửa hàng, kiếm tiền.

Tư duy của Lý Minh Châu và ông rõ ràng không giống nhau, thỉnh thoảng Tằng Huy đề cập chuyện này với Lý Minh Châu thì cô hỏi lại ngay:

“Loại dược liệu nào dễ kiếm tiền?”

“Nhà nước có chính sách hỗ trợ không?”

“Số liệu, nơi sinh trưởng, nhu cầu thị trường, mặt bằng giá cả chú có biết không?”

Tằng Huy cứng họng.

Vậy nên Lý Minh Châu đưa ra một khái niệm: Mắt xích.

Khái niệm này vô cùng dễ hiểu, Lý Minh Châu giải thích qua một lần là Tằng Huy hiểu ngay.

Ý của cô là nên chơi lớn, Lý Minh Châu cho rằng cái cửa hàng mà Tằng Huy muốn mở bảo thủ quá, thu mua dược liệu rồi bán lại như vậy chỉ kiếm được mất đồng tiền trinh.

Cô muốn tạo một mạng lưới, thông qua cửa hàng thành lập thị trường mini, tạo ra một mạng lưới giữa các trạm.

Lúc ấy Tằng Huy nghe xong thì ngây ra, thầm nghĩ: Thằng bé này có bản lĩnh thật, nếu nó thành công thì sau này e là không chỉ thu mua dược liệu như bây giờ.

“Thật hay giỡn đấy?” Tằng Huy hỏi lại một câu.

Lý Minh Châu không nói gì, chưa tới một tuần thì trên tay đã có một bản kế hoạch dày cộm.

“Không, cháu nói nghiêm túc.”

“Chú hãy tin cháu đi chú Tằng, chuyện này kiếm được nhiều tiền hơn mua đi bán lại nhiều.”

Sau khi Tằng Huy nghe xong thì im lặng một lúc.

Qua mấy tháng ở chung với Lý Minh Châu, ông hiểu chàng trai này không phải vật trong ao, càng hiểu cô thì ông lại càng thấy chấn động vì tầm nhìn xa trông rộng của cô.

Ông lớn tuổi hơn Lý Minh Châu nhiều nhưng lại chẳng theo kịp cô trong chuyện này, Tằng Huy trầm tư một lát rồi đáp.

“Vậy đi, chú có anh bạn làm trong Cục Phát triển Kinh tế Nam Châu, để chú giới thiệu anh ấy cho cháu, cháu thử nói suy nghĩ của cháu cho anh ấy xem sao.”

Đây cũng chính là nguyên nhân mà hai người đứng trước cửa quán cơm.

Trước đó hai người ngày nào cũng lặn lội lên núi xuống làng quần áo đầy bùn đất, hiếm khi ăn vận tươm tất như bây giờ, đứng ngoài cửa quán cơm, chờ người bạn làm ở cục Kinh tế của Tằng Huy tới.

Mười một rưỡi trưa, người bạn làm ở Cục Kinh tế tới đúng hẹn, Tằng Huy và ông ta có vẻ là bạn bè nhiều năm không gặp, hàn huyên một chặp, niềm nở nắm tay nhau đi vào quán cơm.

Cơm no rượu say xong thì họ bàn vào chuyện chính.

Lý Minh Châu đưa bản kế hoạch của mình cho ông Lưu xem qua.

Cô dốc hết tài liệu mình tra cứu được bày ra bàn, đĩnh đạc trình bày, còn bày ra viễn cảnh tươi sáng của bản kế hoạch, khiến Tằng Huy nghe mà sửng sốt không thôi.

Ông Lưu xem qua một chút, cười nói.

“Thanh niên có chí là tốt, nhưng cậu lấy vốn đâu ra, kêu gọi ai hợp tác?”

“Thanh niên muốn gây dựng sự nghiệp bọn tôi rất ủng hộ, nhưng hãy nhớ đừng đua đòi, chân to bao nhiêu thì mang giày lớn bấy nhiêu, mang một đôi giày không vừa chân không những chẳng đi xa được mà còn té đau nữa.”

Lý Minh Châu mở miệng, “Chú Lưu à, nếu chú không muốn đầu tư phi vụ này thì sớm muộn gì cũng có người muốn làm, phía Đông khu Hằng Lương giáp biển, phía Tây lại kề cận mấy nước Nam Á, vị trí địa lý cực kỳ thuận lợi, thành phố Nam Châu có điều kiện tốt như thế mà lại chậm chạp không chịu khai phá, không phải vì chờ có hạng mục thích hợp ư?”

Ông Lưu uống một hớp trà, “Cậu nghĩ hạng mục của cậu là thích hợp nhất à?”

Lý Minh Châu cười một tiếng, “Chú Lưu thấy có cái nào thích hợp hơn sao?”

Ông Lưu tạm dừng một chốc mới nói, “Đúng là không có cái nào hợp hơn.”

Ông ta lại gạt phắt ngay, “Nhưng dự án của cậu quá lớn, tôi chỉ mới nghe mớ lý luận suông của cậu, còn mấy chuyện như nguồn cung ứng, đối tác, phê duyệt của chính phủ và vấn đề chính sách, cậu định giải quyết kiểu gì?”

“Dự án đầu tư này đi đứt trăm triệu, cậu tính làm gì để phía chính phủ phê duyệt hả?”

“Thằng nhóc này còn nhỏ quá, nếu mấy dự án mà tiến hành đơn giản như cậu nói thì chúng ta đã vượt Anh cản Mỹ mà mỗi ngày sản xuất tám vạn mẫu lương thực rồi.”

Ông Lưu cười ha hả, dường như coi mấy lời Lý Minh Châu nói chỉ là lời con trẻ nói chơi.

Ông ta quay sang nói chuyện về cơn sốt dược liệu bốn năm nay với Tằng Huy, còn thừa dịp khuyên Tằng Huy nên mua nhiều một chút, thứ này phải đầu cơ, càng đầu cơ càng có lời.

Ông Lưu không ngó ngàng gì tới Lý Minh Châu, cô cầm bản kế hoạch ngồi trơ ra đó nửa giờ.

Trên đường về, Tằng Huy an ủi cô.

“Dự án của cháu đúng là lớn quá, chúng ta làm gì có nhiều vốn như thế, huống hồ cháu còn muốn hợp tác với nước ngoài… Cháu ngay cả cấp Ba còn chưa học xong, không nên ảo tưởng như vậy.”

Bản kế hoạch bị nhét vào cặp, trông có vẻ như sẽ bị vứt đi.

Tằng Huy nói, “Chúng ta cứ kiếm lời hai năm, tìm hiểu kỹ giá cả thị trường, làm đến nơi đến chốn, đi từng bước một…”

Ông bắt đầu dạy bảo Lý Minh Châu khiến cô vẫn luôn trầm tư đột nhiên tỉnh táo lại.

Cô hoàn toàn không nghe mấy lời Tằng Huy nói, giống như đột nhiên nghĩ thông điều gì, hỏi một câu chẳng liên quan.

“Chú Tằng, trong tay chú còn bao nhiêu phục linh?”

“Còn tồn kho nhiều lắm…”

“Mau bán tháo đi.” Lý Minh Châu nói, “Để đến năm sau sẽ lỗ sạch vốn mất.”

Tằng Huy nói, “Sao lại thế được! Bây giờ thị trường dược liệu vẫn đang sốt sồn sột mà.”

“Sốt bốn năm còn chưa đến lúc nguội sao?”

“Đừng cả nghĩ…”

Lý Minh Châu thong thả giải thích, “Chú cứ nghe cháu, mau bán tháo đi, sau đó chúng ta tới thôn Long Tương một chuyến.”

Cô viết cho Tằng Huy chín chữ: Đầu tư mù quáng, mất cả chì lẫn chài.

Lý Minh Châu dựa vào ghế, “Đây là lý do, để đến sang năm chắc chắn thua lỗ.”

Tằng Huy bán tín bán nghi, mở miệng, “Vậy sao cháu không nói cho anh Lưu biết?”

Cô chống cằm, nói với giọng trẻ trâu, “Cháu đâu có nghĩa vụ phải nói cho ông ta biết.”

Tằng Huy:…… Ghi thù thật!



Thôn Long Tương nằm ở ngoại thành khu Hằng Lương, vô cùng heo hút.

Từ khu Hằng Lương mà lái xe tới thôn Long Tương thì phải lái qua một đoạn đường cái quanh co, đường vào thôn địa hình phức tạp, xe không vào được, cuối cùng hai người đành xuống xe lội bộ.

Lý Minh Châu thỉnh thoảng tới đây thu mua dược liệu với Tằng Huy đã để ý thấy, thôn Long Tương thừa thãi đảng sâm bắc, trong thôn có một khu đất nông nghiệp lớn nhưng do không được quy hoạch trồng trọt đến nơi đến chốn nên cây trồng rất thưa thớt, được cái nơi này được thiên nhiên ưu đãi nên đảng sâm bắc ở đây phải to gấp đôi chỗ khác, đúng là nơi tuyệt hảo để gieo trồng.

Địa thế thôn Long Tương hẻo lánh nên chẳng có cách nào bán đảng sâm bắc ra bên ngoài, thương nhân mỗi bận tới Long Tương mua đảng sâm bắc đều phải tự thân mang đi, khiến phần lớn đảng sâm bắc trữ trong kho đều hư hết.

Lý Minh Châu hiểu được chuyện này lập tức nuôi ý đồ với thôn Long Tương.

Cô vẫn luôn giữ trong lòng, xem như kế hoạch B của mình, một khi không trông cậy được vào phía Cục Kinh tế thì hai người sẽ lập tức tới thôn Long Tương.

Lý Minh Châu chân thấp chân cao đi trên đường núi, “Có cung ắt có cầu, dân trồng thuốc thấy lợi sẽ trồng tràn lan, nhưng nhu cầu thu mua của cửa hàng thuốc vẫn chỉ có chừng đó khiến cung vượt quá cầu. Hiện tại, thị trường phục linh đã bão hòa, đến năm sau khi người dân thu hoạch phục linh để cung cấp thì giá phục linh sẽ giảm không phanh, đừng nói là kiếm tiền, ngay cả hồi vốn cũng khó.”

Tằng Huy: “Sao cháu hiểu rõ vậy?”

“Chú Tằng, lúc chú mua thuốc không nói chuyện phiếm với dân trồng thuốc sao? Mấy chuyện này hễ nói nhiều sẽ lộ ra, nửa năm nay chúng ta đã tới không ít núi, biết rõ phục linh có bao nhiêu… Hơn nữa, tháng trước cục Quản lý vừa công bố báo cáo mới về dược liệu, giá phục linh đang trên đà giảm, chuyện này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường, chú không tính bán tháo phục linh thì giữ lại để ăn Tết chắc?”

Sau khi Tằng Huy nghe xong thì sợ hãi lắp bắp, “Chú nào có nghĩ nhiều như cháu, thằng nhóc nhà cháu nhìn xa trông rộng quá…”

Ông nghĩ thầm, người bình thường không phải không trò chuyện với dân trồng thuốc, nhưng làm gì có ai nói chuyện với họ xong mà nghĩ xa như vậy chứ.

Trực giác của thằng bé này với thị trường chính xác tới đáng sợ, Tằng Huy nói giỡn, “Chú thấy cháu có tầm nhìn như vậy nên chơi chứng khoán mới phải.”

Lý Minh Châu nói, “Cháu chưa từng nghiên cứu về cổ phiếu, sau này sẽ thử.”

… Cô đúng là từng nghĩ tới chuyện này!

Tằng Huy nói, “Cái thằng bé này! Đúng là thương nhân bẩm sinh mà…”

Lý Minh Châu tự nhiên hàn huyên với ông, “Đâu có gì là bẩm sinh, lúc cháu đi học người ta cũng nói cháu có năng khiếu học tập.”

“Đã chọn con đường này thì không còn cách nào khác, chỉ có giỏi hơn người khác thì mới kiếm được tiền.”

“Thằng nhãi ham tiền này!” Tằng Huy cười vang.

Lý Minh Châu bất đắc dĩ lau mồ hôi, “Cháu hết cách rồi, cháu thực sự hết cách rồi.”

Cô nói hai lần, nhờ ánh trăng mà mơ hồ nhìn thấy con đường dẫn vào thôn Long Tương.

“Con đường bạn chú không dùng được, giờ chúng ta phải xây dựng khu vực trồng đảng sâm bắc thôn Long Tương, hôm nay mình tới tặng bí thư Dương hai bình rượu ngon, lần trước cháu thấy ông ta đã do dự rồi, lần này phải cố bắt lấy ông ta mới được.”

Tằng Huy: “Dù chi bộ của bí thư Dương có đồng ý cho chúng ta lập khu vực trồng trọt mà không có đường cái thì cháu tính bán đảng sâm bắc thế nào chứ?”

Lý Minh Châu: “Quản lý Vương của hợp tác xã thuốc Đông y đã trả lời chúng ta chưa?”

“Hẹn mai gặp, bảo muốn bàn bạc cẩn thận với chú cháu mình.”

“Cứ tác động chỗ quản lý Vương là được, chúng ta sẽ lập khu vực trồng trọt và sửa đường cùng một lúc. Bên dưới đường cái quanh co có nhiều con đường mòn bỏ hoang, chỉ cần dọn dẹp chúng rồi mở rộng ra, không phải dùng mấy tiền đã có thể mang dược liệu ra ngoài.”

Sắc trời đã tối đen, Tằng Huy nghe Lý Minh Châu nói vậy thì soi đèn pin về phía trước, đen như mực, trông chả rõ gì cả.

“Cháu thấy đường mòn bao giờ? Sao chú lại không thấy?”

“Lần trước tới đây.” Lý Minh Châu nói, “Nhìn kỹ dưới chân.”

Tằng Huy nhìn Lý Minh Châu, nhất thời càng tán thưởng cô.

Con đường mòn kia rất khuất, hầu như chỉ có dân bản xứ mới biết, người ngoài hiếm khi tìm được.

Nhưng Lý Minh Châu lại để ý thấy.

Tằng Huy không thể không bội phục cậu nhóc này, có đầu óc, gan lớn, tài ăn nói tốt, dám nghĩ dám làm, tiếc là cuộc đời đối xử với cô quá bất công.

Nếu cô được sinh ra trong một gia đình khấm khá một chút thì Tằng Huy không biết cô còn đạt tới trình độ gì nữa.

Tối đến, Lý Minh Châu ăn cơm trong nhà bí thư Dương, cô lại lấy ra một bản kế hoạch khác bàn bạc với bí thư Dương.

“Quy hoạch khu vực trồng trọt và sửa đường đều là tính toán lâu dài, nhưng chúng ta phải thả dây dài mới có thể câu được con cá lớn. Ngài xem, ở đây, chúng ta có thể phát triển thôn Long Tương thành mắt xích trung tâm của buôn bán Nam Bắc, ở đây sẽ thành lập một thị trường dược liệu, dược liệu từ Đông Nam Á tới Lĩnh Nam đều đi qua đây, nếu chúng ta xây cửa hàng ở đây thì nó sẽ phát triển thành một trung tâm mậu dịch độc lập về thuốc Đông y.”

Bí thư Dương nói, “Nguồn vốn mấy năm đầu phải làm sao?”

“Chính phủ hỗ trợ.” Lý Minh Châu nói trọng điểm, “Dự án này cần chính phủ ủng hộ là được, chúng ta chỉ cần lấy nguồn lãi từ đảng sâm bắc làm vốn ban đầu, một khi đường dây mua bán hình thành thì sau đó chỉ cần ngồi không thu tiền, nó có thể tự quay vòng vốn. Nếu như việc hợp tác với nước ngoài thành công thì nơi này sẽ trở thành điểm giao dịch thuốc Đông y lớn nhất cả nước.” Cô dừng một chút, hạ giọng, “Sau này giá cả thuốc Đông y thế nào hoàn toàn do chúng ta quyết định.”

Tằng Huy nhấp nhổm ngồi một bên, dù ông đã nghe qua dự án này không biết bao nhiêu lần mà vẫn thổn thức không thôi.

Đây quả thực là đầu nậu khống chế giá cả dược liệu cả nước, nếu như thằng bé này mà thành công thì sau này thị trường và giá cả sẽ bị nó kiểm soát chặt chẽ.

Cô giờ như một nhà đầu tư ẩn núp trong bóng tối, giữ sức chờ khi dùng tới. Trong lúc thị trường dược liệu trong nước còn chưa hoàn thiện đã nghiên cứu quy tắc trò chơi, tạo ra một mạng lưới khổng lồ, tính đến chuyện thao túng thị trường dược liệu mười năm sau.

Bí thư Dương một lúc lâu sau mới cảm khái, “Đây đúng là một kế hoạch táo bạo.”

Lý Minh Châu rất tri kỷ mà nói thêm, “Ai càng to gan thì càng giàu.”

Lý Minh Châu nói xong, để Bí thư Dương bình tĩnh lại thì mới tiếp tục phân tích chi tiết dự án này.

Cô nói hơn nửa buổi tối muốn rách cả miệng, uống hết một chai nước khoáng, mãi tới rạng sáng thì bí thư Dương mới mở miệng.

“Nếu bên Cục Kinh tế chịu phê duyệt thì chúng ta sẽ làm ngay! Nếu không mỗi năm cứ nhìn dược liệu hư hỏng, đã không kiếm ra tiền còn lỗ vốn, tôi cũng đau lòng…”

Lý Minh Châu thầm nghĩ: Hừ, lại quay lại điểm xuất phát.

Cô thản nhiên nói, “Bên phía Cục Kinh tế cứ giao cho cháu và chú Tằng, ngài cứ yên tâm ở đây quy hoạch khu vực trồng trọt là được.”

Bí thư Dương gật đầu.

Lý Minh Châu nhìn đồng hồ, nháy mắt ra hiệu với Tằng Huy, hai người rời khỏi thôn Long Tương trước hừng đông.

Bọn họ ngựa không ngừng vó trở lại khu Hằng Lương, gặm một trái táo cho xong bữa sáng, chưa lau ráo miệng thì lập tức đi gặp quản lý Vương như đã hẹn.

Lý Minh Châu vội như con quay, trong khoảng thời gian này cứ tất tả chạy qua chạy lại giữa thôn Long Tương và khu Hằng Lương rất nhiều lần nên người của hợp tác xã cũng quen mặt cô, họ nhìn thấy Lý Minh Châu còn chào hỏi cô một câu.

Tầm giữa tháng Mười Hai, đến khi cô chạy muốn hết hơi thì rốt cuộc chuyện này cũng có chút khởi sắc, quản lý Vương của hợp tác xã cấp giấy cho cô, cuối cùng cũng đồng ý với ý tưởng của cô.

Khi Lý Minh Châu nhận được giấy chứng nhận thì người luôn bình tĩnh như cô cũng kích động trong thoáng chốc.

Nhìn dấu đóng trên giấy chứng nhận, cằm Tằng Huy muốn rớt xuống đất.

Ông thổn thức vô vàn, rõ là không ngờ hợp tác xã thế mà lại thông qua cái kế hoạch hoang tưởng này của Lý Minh Châu.

Tằng Huy thở dài một hơi nói, “Cuối cùng cũng phê, bây giờ chỉ cần thu phục được Cục Kinh tế để rót ngân sách sửa đường thì sau đó mọi chuyện đều thuận lợi.”

Lý Minh Châu nói, “Không vội, cháu phải về thành phố H một chuyến đã.”

Tằng Huy gật đầu: “Cũng đúng, mấy tháng chưa về rồi. Mấy hôm trước Tiểu Vân còn gọi điện thoại bảo nhớ chú.”

Lý Minh Châu đeo cặp lên, nhìn quần áo của mình: Nhếch nhác như ăn mày.

Cô bất đắc dĩ nói, “Còn phải thay quần áo nữa.”

Lý Minh Châu bôn ba chốn thâm sơn cùng cốc mấy tháng nay, người dơ tới mức không gặp ai được.

Cô vội vàng chạy về thành phố H, về nhà tắm rửa rồi mặc đồ đồng phục vào, cố ý vòng qua vị trí trường Trung học Số Một rồi mới tới bệnh viện.

Lục Dao không biết đã đợi dưới lầu bệnh viện bao lâu, mãi tới khi trời sắp tối thì mới thấy Lý Minh Châu đeo cặp đi từ ngoài vào.

Khoảnh khắc cậu nhìn thấy Lý Minh Châu thì trong mắt như chứa cả trời sao, nơi nơi được thắp sáng.

Lý Minh Châu mặc đồng phục trường, choàng cái khăn rách nát năm ngoái Lục Dao đan, bị Lục Dao chạy ba bước thành hai ôm chặt lấy.

“Ăn cơm chưa?” Lý Minh Châu cười nói.

“Không ăn.” Lục Dao hệt như con cún con, cọ cọ vai cô một lát mới ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ trên người Lý Minh Châu.

“Đi thôi, tôi mời cậu ăn tối.” Lý Minh Châu thoát ra khỏi lòng Lục Dao, cởi khăn ra quàng lên cổ cậu, “Che mặt cậu cho kỹ, bây giờ ngoài đường toàn là quảng cáo của cậu, nếu không muốn bị fan đuổi theo thì ngoan ngoãn một chút.”

Chiếc khăn còn mang hơi ấm của Lý Minh Châu, Lục Dao hí hửng quàng lấy, mười ngón tay đan vào tay cô.

Song cậu vừa nắm lấy, Lý Minh Châu chưa kịp phản ứng giãy ra thì Lục Dao đã phát hiện điểm không đúng.

“Sao tay cậu có nhiều sẹo thế?”

… Đương nhiên là do bị thương khi hái thuốc trên núi hoắc té ngã bị đá cắt vào.

Nhưng Lý Minh Châu mặt không đổi sắc nói, “À, cái này là do tối qua bất cẩn nên bị ngã, tuyết rơi đường trơn quá, bị ngã ở cổng trường.”

Sau khi Lục Dao nghe xong thì lẩm bẩm, “Cậu bao lớn rồi còn để bị ngã.”

Lý Minh Châu: “Bớt nói nhảm, mau đi ăn cơm.”

Hai người chọn một tiệm cơm vô cùng ấm áp, từ tốn ăn tối.

Trên đường quay lại bệnh viện, Lục Dao đã mấy tháng không gặp Lý Minh Châu, nhớ cô phát điên, liền ăn vạ muốn cô hôn.

Lý Minh Châu không chịu, song lại không né kịp nên bị Lục Dao hôn lén mấy cái, cô đẩy Lục Dao ra, giữ khoảng cách với cậu, sợ tên này lại nổi máu dê lung tung ngay trên đường cái.

Lý Minh Châu vừa đi đến cửa bệnh viện thì một chiếc Lamborghini đang đậu dưới gốc cây mở đèn lớn muốn mù mắt cô.

Cô lấy tay che mắt, híp mắt thích ứng một lát mới thấy rõ người đàn ông đứng cạnh chiếc Lamborghini: Lý Sâm.

Khi Lý Minh Châu thấy rõ thầm than: Gã này đúng là âm hồn bất tán.

“Âm hồn bất tán” Lý Sâm, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Lục Dao đang nắm tay cô.