Giá Trị Của Thanh Xuân

Chương 112: Hiểu được con tim




GIÁ TRỊ CỦA THANH XUÂN

BA CHẤM

- Niên Vũ, tôi thật lòng muốn anh giúp đỡ tôi về chuyện này, đừng chối bỏ cô ấy, có được không?

Lần đầu tiên tôi thấy Kim Chí sử dụng giọng điệu này để nói với tôi, lần đầu tiên cậu ấy gặp tôi là một người ngang tàn, lạnh lùng đâu ai biết được cậu ấy lại phải khổ tâm đến như thế chứ, tôi hiểu được rằng đằng sau cái vẻ ngoài này chính là một cậu bé, sâu thẳm trong tim cậu ấy là một con người yếu đuối, cực kì yếu đuối.

- Kim Chí, tôi chỉ muốn hỏi anh một điều cuối cùng này nữa thôi, con át chủ bài của anh rốt cuộc là thứ gì?

Kim Chí trầm ngâm không nói một lời nào, anh ấy có vẻ không muốn nói chuyện này với tôi, nhưng tôi muốn biết, tôi phải làm rõ chuyện này!

- Niên Vũ, tôi nói ra chuyện này, anh phải giữ bí mật về chuyện của tôi, nhớ kĩ điều này, nếu không tôi cũng có đủ mọi thứ để làm anh thân bại danh liệt!

Tôi cũng chẳng có ý định là sẽ nói ra chuyện này bao giờ đâu, nhưng thôi, tôi cũng sẽ giữ bí mật chuyện này bởi vì tôi ham sống lắm chưa muốn chết nhanh.

- Niên Vũ anh nghe đây, tôi đã nắm giữ bản hợp đồng cổ phần của nhà họ Trương và họ Bằng, tôi chỉ cần kí tên là tôi sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của hai gia tộc đấy!

Tôi sững sờ khi nghe cậu ấy nói vậy, cái gì cơ? Rốt cuộc cậu ta là nhân tài phương nào vậy? bản lĩnh thế nào để lấy được cổ phần của hai tập đoàn đó? Tô Kim Chí rốt cuộc bản lĩnh của cậu lớn thế nào đây?

- Nhớ kĩ lần này đấy Niên Vũ!

Nói xong cậu ấy đứng dậy đi mất hút, tôi vẫn ngồi đó như tượng một hồi lâu nhưng rồi vẫn quay đầu bỏ đi, tôi ngập tràn những 'cảm giác kì lạ' và 'cảm giác lân lân' khó diễn tả, Hà Tiểu Hi cái tên mang đến cảm giác thật ấm áp, Kim Chí yêu sâu đậm một người như vậy suốt 15 năm, nhưng không biết rằng liệu cô ấy có đợi chợ cậu ấy 15 năm không nữa tình yêu đúng là rắc rối, nó khiến cho một người từ bỏ đi 15 năm thanh xuân của mình để đợi chờ một người, không biết đâu là kẻ sinh tình đâu là kẻ ngu ngốc!

Tôi đi một hồi lâu, những tán cây bên đường nghiêng ngã vì bị những ngọn gió to thổi qua, ấy thế mà chúng vẫn bám trụ trên nền đất, tôi cứ trong vô thức đi mãi đi mãi đến bờ sông lúc đó, nước vẫn trôi dịu dàng và êm đềm như vậy, nhớ lại lúc đấy bàn tay mềm mại đó ôm lấy tôi, thật ấm áp, tôi vẫn nhớ như in cái vòng eo lúc đó, nhỏ nhắn, đó là lần đầu tiên tôi mới biết cô ấy gầy như vậy, còn mùi hương nữa, khoan đã mùi hương,...?

Mùi hương thoang thoáng lúc đó và mùi hương của Hà Tiểu Hi lúc nãy thật giống nhau, không hiểu vì sao tôi lại nghĩ rằng người con gái cùng tôi ở bờ sông lúc ấy lại là Hà Tiểu Hi nhỉ? thôi, tôi điên qua rồi, chắc tôi phải về nhà một chuyến và thăm ba mẹ tôi rồi, tôi cần gặp ba mẹ tôi lúc này, và tôi cần một người tâm sự! Tôi không hiểu nỗi con tim mình nữa rồi...!