Giá Trị Của Thanh Xuân

Chương 127: Chỉ có mỗi cô




Khoảng chừng 30 phút rồi tôi chưa gặp Tiểu Hi, trời cũng đã tạnh mưa tầm 15 phút trước, tôi rất lo lắng, cho cô ấy, bồn chồn không ngưng, tôi quyết định đi tìm cô ấy, nói mới nhớ tôi chưa có số điện thoại của cô ấy nữa.

Tôi đi tìm từ nơi này sang nơi khác trong công viên, từ những nơi có thể trú mưa được, đến những nơi bán thức uống, và rồi tôi tìm thấy cô ấy cách một chỗ ngồi của tôi cũng khá xa.

Khi chạy lại tôi nhận ra rằng cô ấy đang bị quấy rối bởi hai gã đàn ông, người xung quanh chẳng ai thèm can thiệp, cô ấy tay cầm 2 ly nước uống, chẳng có cách nào thoát được.

- Này, Tiểu Hi! Tôi kêu lớn tên cô ấy chạy lại.

- Niên Vũ ơi! Tôi ở đây!

"Ơi" sao? Khi nghe thấy từ này tôi như sắp mất máu vậy.

- Này, cô bé, nếu như muốn đi cùng chúng tôi thì hãy nói đi, sao lại ve vãn chúng tôi như vậy?

- Này, chính ông là người gây sự trước, bản thân ông nghĩ mình là ai mà tôi phải ve vãn ông? Sao lớn tuổi rồi mà chẳng nói chuyện hợp tình hợp lí chút vậy?

- Này, nói gì vậy chứ, cô bé, cô là người đẹp nhất tôi từng gặp đấy~

Đột nhiên, thấy choàng tay qua vai Tiểu Hi, cô ấy ngay tức khắc chống cự lại, tôi chạy đến định đập hắn ta một trận.

- Này, ngươi dám làm vậy cô ấy vậy hả!

Không tin được, Tiểu Hi lại dùng sức và đá vào ** của hắn, tên còn lại định vung tay đánh cô ấy nhưng tôi chạy đến kịp và ngăn tên kia lại, một lúc sau bảo vệ đến và hai tên kia bị cảnh sát xử lí. Tiểu Hi vẫn an toàn.

- Này, không sao chứ?

- Ừm, tôi không sao, dù gì tôi cũng chắng sợ những thứ này...

Tôi bịt miệng cô ấy lại, tôi không muốn nghe những lời nói này từ cô ấy, thật sự chẳng muốn nghe, cô ấy cho tôi mượn một cái ôm thật ra là tôi tự ôm cô ấy một cách vô ý thức

- Hứa với tôi đừng nói những lời đó nữa.

- Ừm, biết rồi! Cô ấy trả lời

Khi bình tĩnh lại tôi nhận ra rằng khi tên đó chạm vào Tiểu Hi, sự tức giận của tôi...tôi sợ mình sẽ vượt qua tình bạn với cô ấy mất, bằng chứng rõ ràng nhất chính là thái độ lúc nãy của tôi, nếu tôi thích cô ấy, cô ấy sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Có thích ngược lại tôi không? Hay tôi sẽ mất luôn cả tình bạn?

Tôi quay sang nhìn dáng vẻ của cô ấy, cái dáng vẻ này như một đứa trẻ vậy, cô ấy ăn cây kem đến nỗi miệng dính kem mà còn không biết, tôi phì cười

- Sao vậy, có chuyện gì à?

- Không..không có chỉ là trên mặt cô có dính kem.

- À, ừm, tôi không nhận ra, hết rồi chứ? Cô ấy lấy tay quẹt lấy quẹt để vết kem.

- Hết rồi chứ?

- Không vẫn còn, hãy lấy cái khăn này lau đi, nhìn cô lúc này như con mèo vậy.

- Cảm ơn.

Tôi lấy cái khăn tay của tôi ra cho cô ấy, thật sự không muốn thừa nhận nhưng cái dáng vẻ này rất dễ thương.

- Này, anh chu đáo thật, còn khá dịu dàng nữa.

- Thật vậy sao?

Không hiểu cảm giác này là thế nào, nhưng tôi thấy rằng bản thân mình rất hạnh phúc khi được khen, nhưng vẫn có một chút xấu hổ, nếu như tôi tốt như vậy tại sao tôi lại để cô gái này đợi 15 năm chứ? Tôi chắc rằng nếu như hiện tại tôi vẫn còn mất trí nhớ, chắc chắn cô ấy sẽ vẫn đợi tôi.

- Đúng vậy, anh khá chu đáo và tốt bụng đấy, anh có thể nhìn ra tâm tư của người khác, nhưng...tâm tư của anh ai cũng có thể nhận ra ngoài trừ tôi.

- Tiểu Hi...

- Tôi để ý rất nhiều đó chứ, anh nói mọi thứ với chị Dao Dao, với anh hai tôi, với Tô Kim Chí, nhưng anh chẳng nói với tôi bất cứ thứ gì.

Tôi có thể nói với bất cứ ai, ngoài trừ cô ấy bởi vì tôi không muốn cô ấy thương hại, và tôi không muốn cô ấy chỗ dựa cho tôi, tôi không muốn thấy cô ấy lo lắng hay là buồn phiền điều gì, thanh xuân của cô ấy bao nhiêu nỗi buồn là đủ rồi.

- Tôi cũng chưa trao khăn tay của mình cho ai bao giờ, tôi chỉ trao nó cho mỗi cô thôi.

Cô ấy quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt kinh ngạc, rồi cúi mặt xuống bước tiếp và chẳng nói gì. Tôi thấy thoang thoảng hình như cô ấy đã cười thì phải.