Giá Trị Của Thanh Xuân

Chương 7




- Cô ấy xoau đầu lại,..

- Dao Dao!

- “Đã lâu không gặp, Hà Gia Hi”

Đôi mắt anh ấy bừng sáng lên như một ngọn lửa đã chờ đợi để có thể bùng cháy hàng ngàn năm nay,suy nghĩ của anh chỉ có hình bóng của cô ấy, một cô gái ngốc nghếch nhưng quá đỗi đáng yêu! Ngọn lửa trong mắt anh ngày càng sáng! Như đã tìm lại được tri kỉ!

- Dao Dao, em đã đi đâu suốt 15 năm nay vậy? Anh đã đợi em, đợi ngày em quay về, anh đã tìm mọi thông tin của em! Nhưng không có tin tức gì!

- Anh đã đợi tôi sao?

- Umk!

- Vậy thì có liên quan gì đến tôi chứ! Gia Hi!

“Cô ấy nói một cách dứt khoác, đôi mắt sắc bén, lời nói nói ra không có một chút luyến tiếc

“Gia Hi đứng như tượng, mới ban nãy đôi mắt anh vừng sáng như một ngọn lửa, nhưng giờ đây, ngọn lửa ấy đã tàn, chỉ sau một lời nói!”

- Anh hiểu rồi Dao Dao,...anh cũng,... lường trước được chuyện này sẽ xảy ra! Không có ai si tình đến nỗi 15 năm vẫn chờ đợi một người đâu nhỉ? Anh đúng là ngu muội khi mới đợi em,.. chắc hẳn em cũng đã có ai khác và không nhớ đến anh, nhưng,.... anh vẫn đợi em,...mãi mãi vẫn như vậy,...

- Tạm biệt Dao Dao, anh sẽ không làm phiền em nữa! Biết được em an toàn anh đã mừng lắm rồi!

Một ngọn gió lướt qua cô ta! Hai người chỉ xa một bước chân như khoảng cách nhưng là hàng trăm dặm! Đã gặp nhau nhưng không thể chạm đến nhau mặc dù luôn yêu thương và chờ đợi lẫn nhau! Cảm giác đó đau lắm! Ai thấu, ai hiểu cho họ đây,.....!

- Xin lỗi anh Gia Hi! Em có lí do riêng! Anh hãy đợi em một chút nữa thôi nhé! Em đã rất vui vì đã có thể gặp anh hôm nay,...