Giả Vờ Đấy! Nhưng Em Yêu Anh Mất Rồi

Chương 1: Công việc mới




Ân Di là một cô gái luôn vui vẻ,hồn nhiên và trong sáng. Tuy cô không đẹp nhưng cũng được xếp vào hạng dễ thương chứ nhỉ. Từ nhỏ Ân Di sống ở cô nhi viện, nhưng năm mười tuổi cô đã trốn khỏi đó và đến làm giúp việc cho một gia đình giàu có. Họ đối xử rất tệ với cô, suốt sáu năm làm người ở cho nhà đó, không ngày nào cô được ăn ngon ngủ yên cả.

"Này con kia, mày còn ngồi đấy làm gì, sao không lo mà làm việc đi, mà mày đau ốm gì, hay có chết gì thì đi chỗ khác, đừng ở đây ăn vạ, gia đình tao không có dư của". Đó là lúc cô bị cảm nặng, do suốt một ngày đi giữa trời mưa để tìm lại con cún đi lạc của cậu chủ nhỏ, người đàn bà kia đã ra sức hắt hủi cô như thứ bỏ đi.

"Mày nghĩ mày là ai mà dám lên đây, sao muốn một bước từ rác rưởi lên làm bà hoàng à, sao mày dám tiếp cận chồng tao".

" Em, anh không biết gì hết, con nhỏ này tự dưng nó mò lên đây quyến rũ anh". Lúc cô mới lên mười lăm thì ông chủ, tức là chồng của người phụ nữ kia, ông ta tính vốn háo sắc, nhiều lần muốn làm nhục cô nhưng đều không thành. Lần này thì bị vợ bắt phải, nếu lúc đó không có bà ta chắc cô đã không còn như ngày hôm nay, thế là cô bị bà ta đánh đến nổi nhìn không ra là con người, phải ở chung với chó suốt một năm trời.

Kể ra cái quyết định rời bỏ đó đúng là không tồi, hiện tại thì cô đang thuê phòng trọ, ở phòng trọ này cũng gần được 1 năm rồi.

Tuy thời gian đầu có nhiều khó khăn nhưng bây giờ cô có thể sống tốt hơn rồi.

​"AAAAAAAAAAA, chết cha mới đi làm mà đã trễ giờ, kiểu này bà chằn đó sẽ cho mình ngỏm luôn quá".

Ân Di vùng dậy, lao vào toilet vệ sinh cá nhân. Năm phút sau, với tốc độ ánh sáng, cô chạy ra phóng lên con ngựa sắt và phi. Không hiểu sao con ngựa của cô nó cứ bị cà tàng sao sao ý, đã muộn giờ làm rồi mà nó cứ đi được một đoạn lại văng xích, đi một đoạn lại văng xích, chắc là nó muốn uống dầu luyn lắm đây. Bây giờ đã tối rồi mà chiếc xe này nó cũng không chịu tha cho cô haizzz....

Hai hàng cây bên đường cứ xa dần, như trôi tuột lại đằng sau. Người qua kẻ lại rất nhiều, xe đi đường vẫn tấp nập, tiếng nhạc sập sình vọng ra từ các bar, ánh đèn lung linh từ những quán cafe hay giải trí như điểm thêm cho không khí nhộn nhịp về đêm này. Ánh đèn đường mờ nhạt hắc trên lòng đường một ngọn bóng cô đơn trơ trọi giữa chốn đông người. Cô ra sức đạp, trong lòng vấy lên cảm giác hụt hẫng, trống vắng vô cùng.

Đạp mãi gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ mới đến nơi làm việc.

Đem xe vào bãi đỗ, Ân Di mò mẫm lối đi nào thật kín để không bị bắt gặp, nếu không cô chết chắc.

Ân Di cúi gằm mặt xuống đất để không ai nhận ra cô, cô không hề nhận ra trước mặt mình có vật gì đó đen đen, bàn chân thì cứ bước, đầu vẫn cắm dưới đất, chả hiểu sao cô bước mãi mà người chẳng lếch thêm được tẹo nào. Ngớ người vì cảm thấy có gì đó mềm mềm trước đầu mình, nhìn xuống thì thấy đôi giày cao gót tận bảy tám phân, ngẩng đầu lên và......

"Nè cô kia, làm việc kiểu đó muốn bị trừ lương không hả?".

Một giọng nói "lảnh lót" của một người phụ nữ trung niên, ăn mặt lòe loẹt như chim công truyền đến tai cô.

"Dạ, dạ bà chủ xinh đẹp, xin bà đừng trừ lương cháu mà, cháu hứa không còn lần sau nữa đâu ạ, hic..hic."

Ân Di mắt long lanh, hai tay chắp trước mắt vẻ cầu xin tha thiết.

Người phụ nữ nhìn cô bằng ánh mắt ganh ghét, có chút gì đó khinh thường, nếu không phải cô xinh thì bà ta đã sớm đuổi việc cô rồi.

"Hứm... còn lần sau cơ à?".

"Dạ không".

"Được rồi hôm nay tâm trạng tôi vui, tạm tha, mà nhớ, thêm lần nữa thì đừng trách tôi ác".

Nói rồi, bà ta quay sang nhìn cô từ trên xuống dưới rồi ỏng ẹo bước đi.

"Phù". Đúng là hôm nay cô may mắn thật, chắc hôm nay bã có chuyện gì kinh thiên động địa lắm mới dễ dàng tha cho cô như vậy.

Ân Di thở hắt một tiếng, tay đưa lên trán lau giọt mồ hôi, rồi đi thay đồng phục, khó khăn lắm mới tìm được việc làm ổn định như vậy, nhất định không được bỏ cuộc. Cô bây giờ chỉ đang ở tuổi 17, xin làm ở đâu cũng không nhận, không học, không chút hiểu biết, cô chỉ có thể làm phục vụ cho quán cafe sân vườn này. Ở đây có thể nói là rất thoáng mát, bày trí tao nhã, không gian yên tĩnh, lãng mạng rất thích hợp cho những cặp đôi đang yêu, nhìn người ta tay trong tay, hạnh phúc, bất chợt nụ cười nhẹ hiện hữu trên môi cô, ước gì cô cũng sớm tìm được người yêu thương cô, ít ra khi đó cô còn có thể nghĩ..à thật ra mình không cô đơn, mình vẫn còn người ấy. Nhưng ước thì mãi chỉ là ước thôi, hiện tại, cô vẫn chỉ sống như thế này.

------Biệt thự Chính của Trần Gia----------.

"Nhị thiếu gia, tôi đến để thông báo, chiều nay 4h30' Đại thiếu gia sẽ về đến, Đại thiếu gia muốn ở lại biệt thự của cậu nên bảo cậu đến đón".

Một tên vệ sĩ với bộ đồ vest màu đen, gương mặt đã có vết thời gian để lại, thoáng nhìn đã ngoài bốn mươi cung kính nhìn người con trai ngồi trên ghế salong.

"Tôi biết, lui đi".

Người con trai trả lời không nhanh không chậm, vẻ mặt tựa thiên sứ xen lẫn ác ma, khinh khỉnh, hàng lông mày rậm nhếch lên đầy cao ngạo, đôi mắt đen sâu thẳm ẩn dưới hàng mi cong dài, đôi môi gợi cảm, làn da trắng không tì vết, khí chất cao cao tại thượng.

Không nói gì thêm, tên vệ sĩ cúi gập người lui ra. Người con trai từ từ đưa tách cafe lên môi, nhấm nháp. Chợt, ánh mắt lóe tia nguy hiểm, môi nhếch lên như báo hiệu sắp có điều không hay xảy ra, tay giữ cốc cafe dừng lại trên khung trung và "CHOANG". Nhẹ nhàng thả lỏng ngón tay, tách cafe rơi xuống tiếp đất vở tan tành. Đám người hầu xung quanh sợ sệt cúi đầu nhìn mũi chân. Một ông lão thoạt nhìn đã ngoài năm mươi tuổi từ trong phòng bếp bước ra, tiến về phía anh ta.

"Nhị thiếu cậu không vừa lòng ạ".

Ông quản gia giọng đều đều, có chút e dè.

"Ai pha?".

Lạnh lùng buông lên hai từ cụt lủn, người con trai ra vẻ kiêu ngạo, hai tay khoanh trước ngực, chân tì thẳng lên bàn, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định.

"Dạ, dạ..xin.. lỗi..thiếu gia... hichic".

Một cô người hầu chạy đến quỳ xuống trước mặt người con trai khóc lóc, người co rúm.

"Tôi chỉ uống cafe đen đắng, vậy mà cô lại dám cho sữa vào. Đuổi".

Một lần nữa cái giọng lãnh khốc lại cất lên. Gia Khánh chẳng mảy may gì đến cô hầu đang khóc lóc thảm thiết, đó chính là con người của anh, một con người độc đoán, tàn nhẫn.

"Thiếu gia... xin..xin.. cậu".

Cô người hầu vang xin.

"Thiếu gia xin cậu xem xét lại".

Lão quản gia.

"Nếu cô còn không đi thì tôi cho cô lết ra khỏi đây".

Anh đưa tay day day thái dương, bực tức vì tiếng khóc của cô người hầu, sát khí nồng nặc khiến cô người hầu lạnh người không dám cầu xin mà lui ra.

Không nói gì thêm, anh lạnh lùng đứng lên đi về phòng! Từng bước đi nhẹ nhàng thư thái chừng nao, sát khí càng nồng đượm chừng ấy. Anh vừa khuất dạng, đám người hầu mới ngẩng đầu lên, đưa tay vuốt vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, lão quản gia khẽ đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán rồi bước đi.

Bước vào căn phòng với gam màu tro xám là chủ đạo, những ánh nắng cố gắng luồn lách để chui vào phòng nhưng thất bại, một khung gian lạnh lẽo cô quạnh bao phủ lấy cơ thể rắn chắc của anh. Gia Khánh tiến về phía cửa sổ, tay kéo bức màn để ánh nắng sưởi ấm cho căn phòng bao lâu nay chưa từng tiếp xúc với nắng ấm.

Lặng người một lát, hình ảnh một cô gái hiện ra trong đầu anh, Gia Khánh mất kiểm soát, tay ra sức đánh vào tường, bức tường bắt đầu loang lỗ những vệt máu đỏ tươi rồi từ từ trượt xuống sàn.

-------------------------------------------------------------------------

Ân Di ngồi thở hổn hển trong phòng thay đồ, thật sự công việc này nghe có vẻ rất nhẹ nhàng, gọi là "phục vụ" nhưng thực ra nó quá mệt so với cô.

"Haizzzz.... cuối cùng cũng được nghỉ, Ân Di đi đâu ăn tối luôn đi"

Huyền Thi ngồi cạnh Ân Di ra đề nghị.

"Hihi mày đi một mình đi, tao muốn về nghỉ".

Ân Di cười méo mó cho qua chuyện.

Huyền Thi thấy vậy, biết Ân Di đang buồn nên chỉ ngồi xuống cạnh cô, mong sẽ an ủi được một ít.

Ngồi im lặng, Ân Di có chút gì đó buồn man mác trong lòng, nếu như giờ này đi làm về mà có gia đình ở bên thì chắc sẽ tốt hơn, sao cô lại không có gia đình chứ, chẳng phải ai sinh ra trên đời này đều có cha mẹ hay sao.

"Thi này, sao mày có nhà, có gia đình giàu có, còn là tiểu thư của một tập đoàn lớn vậy mà chịu đi làm cái việc chỉ kiếm được 3triệu một tháng này".

"Ừ thì tao thích, với lại tao không muốn dựa dẫm vào gia đình hay thế lực của gia đình để sống, tao muốn tự sống bằng đôi tay này".

Huyền Thi cười hiền, giọng nhẹ nhàng đầy tự tin.

"Ừ, tao ước gì cũng được như mày nhỉ, không cần gia đình giàu có làm gì đâu, chỉ cần có cha mẹ là được rồi, dù nghèo tới đâu tao cũng cam lòng".

Ân Di nói giọng buồn,mắt ươn ướt.

Cô thật sự rất tủi thân, cứ mỗi lần nhắc đến chuyện này, tâm can cô như lửa đốt, vết thương có chữa bao nhiêu cũng chả lành.

Huyền Thi không nói gì, đưa tay vỗ vỗ vai Ân Di vẻ đồng cảm.

Cả hai chìm vào im lặng, trời đêm lặng gió bây giờ đã hùa theo bản giao hưởng trong lòng một cô gái bé nhỏ, lá cây xào xạc, gió rít lên từng đợt, khiến vết lòng như muối sát. Ngoài đường người ta vẫn tiếp tục tiến về phía trước, họ làm việc của họ, không ai có thể hiểu được, cảm nhận được nơi đây có một cô gái đang bị góc khuất của số phận nuốt chửng, chỉ có ông trời thay sự cảm thông bằng một cơn mưa giông nặng hạt. Cơn mưa như muốn rửa trôi vết mực của cô, cuốn đi những muộn phiền đang ẩm ươn, ngự trị trong thân xác kia.