Giả Vờ Đấy! Nhưng Em Yêu Anh Mất Rồi

Chương 4: Niềm vui bất chợt (2)




" Ba, mẹ".

Bảo Anh mỉm cười, ánh mắt long lanh nhìn người phụ nữ trên giường và người đàn ông ngồi cạnh đó.

"Khoang hãy hỏi con, con có quà cho ba mẹ đây".

Thấy ba mình định nói gì đó, vẻ mặt không vui cô liền nói tiếp, chắc là ba đang giận cô vì cô đi mà không hề nói một tiếng.

"Chị Ân Di, chị vào đây đi"

Bảo Anh quay sang gọi lớn, mỉm cười hạnh phúc. Điều này làm ba mẹ cô ngạc nhiên.

Từ khi Bảo Anh biết mình có chị, cô đã không hề gọi ai bằng chị cả, đối với những người đáng tuổi chị thì Bảo Anh chỉ gọi là tỷ thôi, cô bảo cô sẽ giữ gìn nó để khi tìm ra chị ruột của mình cô mới gọi người đó là chị. Ba mẹ cô cũng từng rất ngạc nhiên vì cách gọi như thế, họ không ngờ cô lại yêu thương, trân trọng chị mình mặc dù chưa hề biết gì về người chị đó. Nhưng vừa nãy, Bảo Anh gọi cô gái Ân Di gì đó là chị, phải chăng....... Ông, bà Lâm nhìn nhau đầy khó hiểu, vẻ mặt có chút bối rối.

Ân Di lấy hết can đảm, cửa phòng không đóng, cô đi một mạch vào trong, căn phòng rộng lắm, nhưng nó trở nên chật chội vì ở trong đây có biết bao nhiêu là máy móc y tế, Ân Di ngơ ngác nhìn 2 người kia, họ thật sự tạo cho cô cảm giác thân thuộc mà trước giờ chưa từng có, khóe mắt bắt đầu cay cay, cô cứ ngây người ra đó nhìn chằm chằm vào hai người kia. Thật sự mà nói, bây giờ cô không biết phải nói sao, cư xử như thế nào nữa. Có lẽ chờ đợi là cách tốt nhất ngay lúc này.

"Ba, mẹ sao vậy".

Bảo Anh nhìn thấy ba mẹ cô cứ nhìn Ân Di mà không nói lời nào, liền lên tiếng.

"Con.... con..là... con gái ta".

Bà Lâm lắp bắp nói, đôi mắt rươm rươm nước.

"Vâng".

Bảo Anh nhanh nhẹn thay Ân Di nói to. Một từ" vâng" như khiến ông Lâm như ngã khụy, bà Lâm khó nhọc lê thân khỏi chiếc giường rộng thênh thang, tiến lại gần Ân Di, bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt xinh xắn kia, thời gian như ngưng đọng trong mỗi con người nơi đây. Ân Di chỉ mỉm cười ôm chùm lấy mẹ mà khóc, ông Lâm cũng tiến lại ôm vợ mình và Ân Di mà cười trong nước mắt, không nói một lời nào thì chắc ai cũng biết được cảm giác hạnh phúc đang lấn chiếm bầu không khí trong căn biệt thự xa hoa này.

-----------Hai tháng sau-----------

Những tia nắng của buổi sớm mai bắt đầu luồn lách qua ô cửa nhỏ, chui tọt vào trong phòng, chiếu rọi lên gương mặt đang nhắm nghiền mắt ngủ say. Mi mắt nhíu lại khi nghe thấy tiếng nhạc đinh tai.

(Neon naega saenggakhaneun romio

Eonjekkaji nal aetaeuo

Nae gaseumi ta deureoga

Please tell me luv luv.

Yeppeo boiryeogo hwajangdo hago

Johahadeon oseul ipgo nawatjyo

Deo jal boiryeogo gin saengmeorido

Jjarpge jareugo naon geo anayo.

Wae nareul bogo utgo inneun geongayo

Nae mam tto heundeullineunde

Geudaedo nareul saranghaneun geongayo

Nawa gateun neukkimingayo.

Sarange ppajyeobeoril ttae geu neukkim anikka

Seolleyeotdeon geu neukkim nanikka

Sarange ppajyeobeoryeoseo apeulgeol anikka

Geobi naseo nan maldo motajyo).

[Bài Because i know _ Tara]

Tay chân đá loạn xạ, đôi mắt đẹp mở ti hí tìm xem cái vật đang kêu đó nằm ở đâu. A ở kia, nó đang lằm cheo leo trên mép giường, như tỉnh hẳn, cô gái nhỏ đứng dậy với tư thế sắp bắt chuột, lao xuống chộp lấy điện thoại.

"Phù, suýt chút nữa là mày rơi tỏm rồi đấy, cảm ơn chị đi"

Một câu nói rất ư là dễ thương với cái điện thoại đang kêu inh ỏi, cô gái nhỏ cuối cùng cũng nhấc máy.

Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã la o ó.

"Chị.. chị Ân Di mẹ lành bệnh rồi haha".

Bảo Anh cười như con ngố hét lên vào điện thoại.

"Cái gì?"

Ân Di như không tin vào tai mình, chẳng phải lần trước ba gọi về nói mẹ đang sống trong tình trạng thực vật sao, sao có thể chứ, nhất định là Bảo Anh đang trêu cô đây mà. Nhưng sao Bảo Anh lại lấy việc này ra mà đùa chứ. Ân Di lắc đầu nguầy nguậy như con ngố trốn trại.

"Đúng vậy, mẹ tỉnh lại rồi chị, em nghe bố bảo do bác sĩ bên Mĩ ra sức lắm mới được như vậy, AAAAAAAA, sao mà hạnh phúc quá vậy nè".

Lại thêm một tràn cười hô hố cộng thêm tiếng la hạnh phúc cất lên từ cái miệng nhỏ xinh ấy, theo đường dây truyền đến tai Ân Di khiến cô sởn cả gáy.

" Có phải việc ở công ty nhiều quá nên em bị co thắt thần kinh rồi không".

Ân Di "quang minh chính đại" hỏi một câu rất ư là muốn ăn vả.

"Gì?? Ý chị là bảo em bị tâm thần sao. No no no nha, em rất bình thường đấy, không tin chị thử hỏi ba xem".

"Thật sao, hahaha, không được chị phải đi đây". Ân Di lao xuống giường, chạy đến chân tủ lôi vali ra. Đúng là rất khó tin, y như là có phép màu vậy.

"Đi đâu cơ".

Bảo Anh ngơ ngác như con lạc, hỏi Ân Di.

"Thì qua Mĩ thăm mẹ chứ đi đâu"

"Không được".

Bảo Anh hét lên, volum như hết cở.

"Tại sao"

Ân Di thấy Bảo Anh phản đối kịch liệt nên động tác cho áo quần vào vali như bỏ rác vào giỏ liền dừng hẳn lại.

"Bố bảo, mẹ rất thích nước mĩ, trong thời gian mẹ ngồi xe lăng, mẹ muốn ở lại bên đó một thời gian, còn bố không cho em và chị qua đó, bố còn bảo em là ngày mai sẽ có gia sư đến dạy chị học các kiến thức cơ bản, trong thời gian nghỉ hè, để sau này chị sẽ nộp đơn vào trường mới để học, tất nhiên là em không cần học với gia sư gì cả, nhưng sau này em cũng sẽ đi học cùng chị, còn công ty sẽ tạm thời giao lại cho phó chủ tịch trông hộ, em chỉ là trợ giúp cho phó chủ tịch thôi, dù sao thì em vẫn còn non nớt lắm".

Bảo Anh buông một tràng khiến Ân Di như con nai vàng mới ra đời. Mặc dù hơi thất vọng một chút, không biết với một cái đầu chứa " bã" như cô sẽ học hành như nào đây, haizzz.... nhưng chỉ cần nghỉ đến việc mẹ cô tỉnh lại, cô lại cảm thấy vui hơn rất nhiều.

"Chị hiểu rồi, mà em đang ở đâu đấy, sao không qua phòng nói chuyện mà phải dùng điện thoại".

"Em đang ở công ty, ba có giao cho em một việc nhưng em làm xong rồi, lát nữa em về hai chị em mình đi chuẩn bị đồ để phục vụ cho "phi vụ" học hành này, em thì không sao, vì em đã sớm hoàn thành chương trình học lâu rồi, vẫn chủ chốt là dành cho chị thôi, nên sau này có đến trường học thì cũng như đi chơi cho có vậy thôi, còn chị, chị mà học không ra gì là tiêu đó".

Bảo Anh giọng pha chút đừa cợt, đi học mà giống như làm việc gì to tát lắm, phải dùng đến từ "phi vụ".

"Ừ chị cũng đang lo đây, thôi cấp máy, chị đi tắm, em về nhanh nha".

Từ khi cô chuyển về đây sống, mọi người trong nhà rất quý mến cô, cô cũng vậy, cô luôn xem mấy cô giúp việc như là cô của mình vậy. Cuộc sống đã sung sướng hơn rất nhiều, nhưng cô vẫn thấy không được thoải mái cho lắm, ba mẹ tuy đang ở bên Mĩ nhưng họ lại bảo Bảo Anh trông coi cô cẩn thận, làm như cô là đứa trẻ lên ba không bằng, sợ nó đi lạc. Bảo Anh suốt ngày đến công ty chẳng ai chơi với cô, cô quyết định sẽ giúp mấy cô giúp việc đi siêu thị, quét dọn các phòng, nấu ăn giúp,... cho đở chán. Ai ngờ cô bị Bảo Anh quát hơn cả tát nước, còn báo cho ba mẹ bên đó, làm cho cô lãnh thêm một tràng giáo huấn, haizzz.... kể ra họ cũng chỉ muốn tốt cho cô, họ không cho cô đụng vào thứ gì, họ thương yêu cưng chiều, nưng cô như trứng vậy. Tất cả cũng vì muốn bù đắp cho cô những tháng ngày qua, sống trong đau khổ thôi, dù sao cô cũng rất yêu họ.

"Vâng".

Nói xong, Bảo Anh cấp máy, Ân Di vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, một thứ tiếng vui tai do nước tạo ra, hòa quyện vào bầu không khí sớm mai, lũ chim hót vang trên cành đang chơi đùa dưới tiết trời mát dịu, những đóa hoa trong vườn thay nhau khoe sắc, lá cây xào xạc cùng nhập cuộc, ngoài đường xe đã tấp nập hơn, tất cả như đang báo hiệu một ngày mới thật suông sẻ