Giả Vờ Ngoan

Chương 12: C12: Tháp ngà voi




Rõ ràng cô gái này chỉ nên vì anh mà khóc nhưng lại năm lần bảy lượt rơi nước mắt vì gã đàn ông khác, trong lòng Úc Thanh không hề vui.

“Tới bên cạnh tôi.”

Ngụy Triêm Y lau nước mắt đi qua đó, Úc Thanh lẳng lặng nhìn chăm chú vào cô vài giây, thình lình kéo cổ tay cô, cưỡng ép lôi cô qua.

Ngụy Triêm Y không đoán được anh sẽ làm thế, mất đi trọng tâm té ngã trên đùi anh, bị Úc Thanh đè eo, chặt chẽ ôm.

Cánh tay ôm trên eo cô của anh dùng rất nhiều sức, Ngụy Triêm Y có hơi đau, thậm chí còn có thể nhìn thấy trên làn da trắng lạnh của anh nổi lên mạch máu xanh đậm, âm trầm giống như dã thú.

Cô đau tới kêu lên một tiếng, biểu tình thực sự đáng thương, cũng không hẳn là giả bộ, Úc Thanh đại khái chính là muốn cô đau cho nên mới cố tình tăng lực đạo như trừng phạt cô.

Khoảng cách của hai người rất gần, cũng không biết có phải ảo giác hay không, Ngụy Triêm Y cảm thấy hô hấp của Úc Thanh phả trên mặt cô rất lạnh, hai tròng mắt dưới mắt kính cũng không hề có độ ấm.

Anh vẫn lau nước mắt cho cô, nhưng cũng không có ôn nhu kiên nhẫn như trước mà lại giống như chà đạp, vuốt v e da thịt dưới mắt cô đến mức đỏ cả lên.

“Đau.” Cô rưng rưng thở nhẹ.

Úc Thanh cười khẽ: “Đau?”

Anh càng dùng sức cọ xát, Ngụy Triêm Y đẩy anh ra, cằm lại bị bàn tay to lớn của anh bóp chặt lấy.

“Nhớ cho kỹ, cảm giác đau này, là bởi vì ai mới đau.”

Ngụy Triêm Y: “…”

Mẹ, thằng thần kinh này!

“Úc tổng, anh buông tôi ra đi.” Cô giả vờ đáng thương rất tốt, là ai thì hẳn là đều sẽ mềm lòng mà thôi, nhưng thật đáng tiếc, Úc Thanh không phải người, anh là tên điên.

Anh dùng cách thức bi3n thái lại có phần ngược đãi người đó lau khô nước mắt cho cô, ôm cô không buông, trong ánh mắt sâu thẳm có sự thô bạo cùng ghen ghét mà chính anh cũng không có phát hiện ra.

Chờ không kịp, cũng chờ không nổi nữa.

Hiện tại anh chỉ muốn trói cô ở bên người, tốt nhất là bẻ gãy cánh chim của cô, dùng mọi cách làm cô sợ hãi, chỉ cần có thể khiến cô khuất phục, cái gì cũng đáng.

“Triêm Triêm, ở bên tôi đi.” Anh ghé ở bên tai cô ôn nhu nói mấy lời này, ánh mắt nhìn cô chăm chú, anh không bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nào trên mặt Ngụy Triêm Y, cánh tay ôm eo cô càng siết chặt hơn.

Ngụy Triêm Y cảm giác được d*c vọng chiếm hữu trước nay chưa từng có của Úc Thanh, từ ánh mắt và hành vi cuồng loạn của anh có thể thấy được, anh không chỉ có hứng thú đơn giản với cô, có lẽ còn có chút d*c vọng đáng sợ, may mà anh vẫn khắc chế được, nếu không không biết sẽ làm ra chuyện gì với cô nữa.

Lúc Úc Thanh nói mấy lời này, Ngụy Triêm Y đã bắt đầu khống chế được thế cục, cô đang thầm ghi một bút thù oán với Úc Thanh, chỉ chờ một ngày có thể lật đổ đánh úp anh, ví dụ như vừa rồi, anh không hề có chút thương tiếc đối xử với cô như vậy, thật đúng là làm người khó chịu.

“Không được đâu Úc tổng, trong lòng tôi có người rồi.”

Ngụy Triêm Y bày ra dáng vẻ không chịu thua, anh bắt nạt cô, cô túm được cơ hội cũng muốn trả thù lại anh!


Dù sao cũng sẽ để anh thắng, có thể ngược anh khó chịu một ngày thì một ngày đi, dù sao cô cũng không lỗ. Hơn nữa, cũng không thể anh mới nói cô đi theo là cô lập tức gật đầu đi theo được, trước phải dây dưa mấy hiệp đã, rồi lại giả vờ không thể không đồng ý.

Ngụy Triêm Y không dấu vết sờ s0ạng gương mặt của mình, còn đau đây này, thật muốn tát anh một cái, tên đàn ông thối!

Úc Thanh nâng mặt cô lên, chăm chú nhìn vào vết đỏ trên da thịt trắng nõn của cô, nhẹ chạm vào: “Đau lắm sao?”

“Anh nói xem!” Giọng cô không tự giác được mang theo vài phần oán trách, lại như phát hiện ra hành động như vậy quá mức thân mật, cô vội lộ ra bộ dáng xấu hổ muốn che giấu.

Úc Thanh cũng không so đo với cô, trấn an vuốt v e da thịt mềm mại trên mặt cô, chỉ là nhiệt độ đầu ngón tay anh lạnh, ngón tay còn có vết chai mỏng, sờ ở trên da thịt không thấy tý trấn an nào, ngược lại còn khiến tâm cô rùng cả mình.

“Em ghét bỏ tôi?”

Ngụy Triêm Y nghi hoặc nhìn anh.

Úc Than cười nhạt: “Ghét bỏ tôi là người sắp chết? Không ở bên em lâu dài được?”

“Đừng sợ.” Anh thân mật xoa tóc cô, dỗ dành, “Nếu tôi chết, nhất định sẽ mang em đi theo.”

Ngụy Triêm Y:????

Mẹ nó này ai dám đi theo anh?

Tên chó này không biết nói lời âu yếm sao?

Ngụy Triêm Y rất phối hợp mà run lên, mắt dịch qua chỗ khác không nhìn anh

Dọa cô đúng không?

Được!

“Úc tổng, anh đừng nói thế, tôi sợ.”

Khuôn mặt nhỏ của cô gái trắng bệch như không còn sức sống, Úc Thanh ung dung thưởng thức, anh thích cô như vậy, cho dù là vui sướng hay khó chịu, đều là bởi vì anh, chứ không phải vì ai khác, mọi vui vẻ cùng thống khổ của anh chỉ anh mới có thể mang lại.

Rốt cuộc, cánh tay ôm cô cũng nới lỏng ra, để cô có thể ngồi thoải mái hơn, Ngụy Triêm Y muốn đứng dậy khỏi người anh, anh lại mở miệng: “Ngồi yên, nghe lời.”

Nghe cái đầu bố anh.

Đóa hoa trắng kiên quyến chống cự lại sự áp bách của cường quyền, Ngụy Triêm Y giãy giụa tới quên mình, rốt cuộc cũng có thể thoát thân từ thế lực hắc ám ốm yếu kia.

Ở trước mặt Úc Thanh, cô nói ra vô số lời thoại kinh điển của bạch liên hoa trong mấy tiểu thuyết bá đạo tổng tài: “Úc tổng, mong anh một vừa hai phải thôi! Tôi không phải người tùy tiện như thế!”

Một bên dụ dỗ anh, một bên còn phải làm như kháng cự anh, Ngụy Triêm Y thực sự tồi, tâm cơ kỹ nữ không chịu được, nhưng không thể không thừa nhận, cái cảm giác này rất không tệ, dù sao Úc Thanh cũng chẳng phải người tốt gì, trời không thu phục được anh thì để cô tới!


Xoay người, cô chạy ra khỏi văn phòng, dùng sức đóng cửa lại, động tác liền mạch lưu loát nước chảy mây trôi.

***

Buổi tối 9 giờ tan tầm, Mạc Khả lái xe tới đón cô, sợ Úc Thanh nhận ra, cô ấy đỗ xe ở cách đó khá xa, sau khi Ngụy Triêm Y lên xe liền hỏi: “Sao lại là cô? Tô Lăng đâu?”

“Đang ở nhà nghỉ ngơi, cậu ta bị người mai phục, suýt chút nữa xảy ra chuyện, cô đoán xem là ai cứu cậu ta?”

Ngụy Triêm Y thắt dây an toàn, thuận miệng hỏi: “Ai?”

“Dương Hi.”

Ngụy Triêm Y gật đầu, không nói gì thêm.

Mạc Khả tò mò: “Hình như cô không bất ngờ tí nào.”

Ngụy Triêm Y: “Dương Hi không phải người xấu, chỉ là tính háo thắng tranh đoạt quá nặng, luôn muốn thắng tôi mà thôi.”

Mạc Khả tán đồng gật đầu, vừa lái xe vừa hỏi cô: “Úc Thanh thế nào rồi?”

“Sắp thu phục được rồi, vở kịch này xem ra vẫn cần tiếp tục.”

“Không phải cô nói không có hiệu quả sao?”

“No no no, cô không biết đâu, ban nãy lại trở nên rất có hiệu quả đấy.”

Biểu tình của đại tiểu thư rất huênh hoang, Mạc Khả bĩu môi: “Cẩn thận lật xe.”

Xe dừng ở đường lớn gần chung cư, Ngụy Triêm Y đẩy cửa xuống xe, bước nhanh lên lầu.

Tô Lăng bị thương nhẹ, Ngụy Triêm Y nhìn thấy vết thương của hắn thì cũng buông tâm, trong miệng còn không quên ghét bỏ hắn: “Không phải nói tôi cứ yên tâm về thân thủ của cậu sao?”

May mà có Dương Hi giúp, không thì khéo đêm nay Tô Lăng còn bị thương nặng nữa.

Ba người nhất trí cho rằng đây là Úc Thanh làm, nhưng người ở trong giới của cô, mỗi một hành động đều là làm dưới lưỡi dao, việc làm ăn của bọn họ tuy không thể nói là đánh đánh giết giết, nhưng có đôi khi đúng là phải đề cập tới sự an toàn của bản thân và những người xung quanh.

Tô Lăng với Mạc Khả đều có thân thủ không tệ, có điều khác biệt là hai người họ trong quá trình làm nghề này thì mới bắt đầu học tập kỹ năng phòng thân, còn Ngụy Triêm Y là bởi vì từ nhỏ đã thích thú cho nên so trên phương diện thân thủ này thì lợi hại hơn hai người họ rất nhiều.

Đại tiểu thư khinh bỉ miệt thị.


Tô Lăng không còn lời gì để nói, đấu võ mồm cũng không thắng được cô.

Đương nhiên, trừ đấu võ mồm ra thì cũng chẳng có cái phương diện nào so được với cô cả.

Lúc ăn cơm, ba người lại tổng hợp chuyện hôm nay một lần nữa, Ngụy Triêm Y với Tô Lăng quyết định vẫn diễn tiếp màn kịch này.

Dựa theo kế hoạch, ngày hôm sau Tô Lăng liền biến mất.

Ngụy Triêm Y tìm nhưng không có kết quả, vô cùng ưu thương, ở công ty cũng là cái bộ dáng cường ngạnh chống đỡ, giống như cái xác không hồn.

Triệu Diệu bẩm báo cho Úc Thanh tin tức Tô Lăng đột nhiên biến mất không một dấu vết, Úc Thanh gật đầu, liên tưởng tới biểu hiện hôm nay của Ngụy Triêm Y, đúng là có thể giải thích được.

Gần đây tâm tình của anh không tốt lắm, có một loại cảm giác mọi chuyện đang vượt qua sự khống chế của anh, anh không muốn thấy Ngụy Triêm Y bởi vì những người khác mà hao tổn tinh thần, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Úc Thanh rõ ràng biết, đây là ghen ghét.

Một loại cảm xúc mà chính anh cũng không nhịn được cười nhạo nó, thế nhưng lại đang ngập tràn dưới đáy lòng anh, giống như một cái lưới kín kẽ không chút lỗ hổng, lại giống như một bức tường vững chắc, anh thế nhưng lại không tìm thấy bất cứ lối ra nào, lại trầm luân vào loại cảm xúc không thể khống chế này.

Có lẽ là anh sai rồi, anh cho rằng mọi thống khổ lẫn vui vẻ của Ngụy Triêm Y đều là anh cho cô, thế nhưng lại không nghĩ tới, lại là cô cho anh mọi thống khổ lẫn vui vẻ.

Vị thế của hai người họ đã xảy ra thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, nhưng sao thợ săn có thể cam tâm trầm luân với con mồi chứ?.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Thư Tình Gửi Vệ Lai
2. Hợp Đồng Hôn Nhân Với Phù Thủy Hội Họa
3. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây
4. Nữ Phụ Phản Công Ngược Tâm Tra Nam
=====================================

Úc Thanh hỏi Triệu Diệu: “Đồ tôi muốn đã chuẩn bị xong chưa?”

Triệu Diệu gật đầu: “Đã xong rồi ạ, tiên sinh có thể đi xem lúc nào cũng được.”

Úc Thanh nhìn về phía cửa sổ, hôm nay trời âm u, tầng mây rất dày, có cảm giác áp bách, ánh mặt trời không chiếu xuống được, giống như tâm cảnh của người vậy, nặng nề u ám rồi lại có sự hưng phấn không thể hiểu.

Anh cong môi cười, nhìn về phương xa, giống như đang lẩm bẩm nói chuyện với ai đó: “Vậy hôm nay đi, tôi phải đi xem một chút, món quà mà tôi đã chuẩn bị cho Triêm Triêm.”

***

Ngụy Triêm Y không làm chuyện thừa, ví dụ như mỗi lần cô giả vờ trong công ty, cô đều tin rằng sẽ có vô số ánh mắt theo dõi rồi nói cho Úc Thanh biết cô đang xảy ra chuyện gì, cho dù không có ai đi nói thì Úc Thanh cũng sẽ không thể không chú ý tới cô.

Cho nên sau khi nhìn thấy một loạt biểu hiện của cô, Úc Thanh hẳn sẽ biết, cũng nên hạ quyết tâm muốn bắt cô đi.

Lúc tan tầm, trời đột nhiên mưa to, tiếng mưa xôn xao rơi xuống mang theo cảm giác thiên quân vạn mã, dập tắt tất cả hơi thở khô cằn trên mặt đất, không khí ẩm ướt có chút lạnh lẽo.

Ngụy Triêm Y không mang ô, thực tế thì lúc sáng ra cửa Mạc Khả có nhắc là trời có thể sẽ mưa, bảo cô mang ô theo, nhưng sao cô có thể mang theo chứ? Mang theo thì chuyện sau đó phải tiếp diễn thế nào.

Cô đứng dưới lầu công ty nhìn màn mưa tới phát ngốc, váy liền áo màu đen, tóc đen, làn da tái nhợt, cả người giống như đóa hoa tường vi nở rộ trong màn mưa, bị gió tùy ý thổi bay.

Đã thánh khiết lại còn thần bí như vậy, không thể phủ nhận việc ban đầu Úc Thanh động tâm tư với cô là bởi vì cái “túi da” mỹ lệ này của cô, trên thế giới này có ai mà không thích cái đẹp chứ, thế nên anh mới muốn cất giữ đóa tường vi này dài lâu, chỉ cho cô lớn lên trong khu vườn mà anh dựng lên, chỉ để một mình anh thưởng thức thì tốt rồi.

Cô càng có ước mơ, càng cành lá tốt tươi muốn leo ra khỏi hoa viên, anh chắc chắn sẽ vì cô mà chuẩn bị cả một rừng gai, tùy thời có thể làm cô mình đầy thương tích.


Ngụy Triêm Y đang suy nghĩ về kế hoạch, Úc Thanh đã đỗ xe ở trước mặt cô, Triệu Diệu kéo cửa xe ra: “Mời cô Ngụy lên xe.”

Ngụy Triêm Y: “Muốn đi đâu?”

Úc Thanh ngồi trong xe, mặt mày ôn hòa nhìn cô: “Đưa em đi xem một thứ.”

Ngụy Triêm Y khó hiểu hỏi, “Thứ gì?”

“Ngốc, bây giờ nói ra thì không còn gì thú vị.” Lúc anh nói lời này, tiếng nói vô cùng ôn nhu.

Ngụy Triêm Y đương nhiên muốn đi, nhưng lại không thể biểu hiện ra là muốn đi, bộ dáng khó xử đứng đó.

Úc Thanh mở miệng: “Triêm Triêm, tôi là sếp của em, nghe lời.”

Rất rõ ràng là đang dùng quyền ép người.

Ngụy Triêm Y do dự một lúc, chung quy lại vẫn ngồi lên xe, cùng anh ở một chỗ, trông cô có vẻ câu nệ khẩn trương.

Úc Thanh từ đầu tới cuối đều rũ mắt không nói gì, biểu tình bình tĩnh.

Đến biệt thự Úc gia, Triệu Diệu xuống xe bung dù, Úc Thanh hôm nay không ngồi xe lăn, anh cầm lấy cái ô trong tay Triệu Diệu, che lên đầu Ngụy Triêm Y.

Anh nắm tay cô, Ngụy Triêm Y đương nhiên là phải giãy giụa một chút, Úc Thanh lại có chút không vui: “Không phải tôi đã nói là nghe lời sao.”

Ngụy Triêm Y giống như rất bất đắc dĩ, lựa chọn thỏa hiệp, bị Úc Thanh nắm tay đi vào biệt thự của anh.

Khác với vũ hội ở biệt thự lúc trước của Úc Kỳ, nơi này càng có vẻ u ám yên lặng hơn, rất thích hợp cho người có tâm tư thâm trầm như Úc Thanh ở.

Nhưng mà khiến Ngụy Triêm Y không nghĩ tới là, đi qua dãy biệt thự âm u không chút sức sống này, trước mắt cô lại hiện ra một tòa biệt thự màu trắng.

Biệt thự có ba tầng, vô cùng tinh xảo xa hoa, bên ngoài nhìn giống như cung điện châu Âu. Đây là một biệt viện độc lập, xung quanh sân có rào tre cao cao, bên trên vây đầy hoa, kiều diễm ướt át. Ở giữa hoa viên là căn biệt thự màu trắng, vách tường trên lầu là từng dải tử đằng vờn quanh, nở hoa rực rỡ, không có chỗ nào không tinh xảo, giống như là cố tình tạo ra vậy.

Bên tai cô bỗng nhiên vang lên tiếng nói khàn khàn áp lực của Úc Thanh: “Triêm Triêm, thích không?”

Ngụy Triêm Y nhìn căn biệt thự này, trong lòng hiểu rõ.

Thì ra không phải chỉ mình cô diễn kịch, Úc Thanh thậm chí còn cố ý chuẩn bị cho cô cả một tòa hoa viên luôn rồi.

Cho nên anh tính… kim ốc tàng kiều* sao?

*Kim ốc tàng kiều: Nhà vàng giấu người đẹp

Cô ra vẻ khó hiểu nhìn anh, “Đây là cái gì?”

Đầu ngón tay Úc Thanh ôn nhu vuốt v e gò má cô, “Đương nhiên là, tháp ngà voi chuẩn bị cho công chúa rồi.”

———

Tác giả có lời muốn nói: Truyện này còn có tên là [Khắc sâu quá trình ác long họ Úc cướp đoạt tiểu công chúa họ Ngụy]

Úc Thanh đẩy đẩy mắt kính: Để cô ấy sinh một ác long con.