Giấc Mơ Dài

Chương 7: Trời đánh chẳng tránh bữa ăn




Hắn trông theo đám học sinh ùa ra cổng,ánh mặt trời rực rỡ khiến cảnh vật tươi tắn đẹp đẽ lạ thường.Hít một hơi đầy buồng phổi để cảm nhận cái không khí nồng đậm của mùa hè,con mẹ nó thật lắm xăng xe và bụi bẩn a.

- Này…

Một bàn tay nhỏ nhắn vỗ lên vai khiến hắn giật nảy mình nhảy lui ba bước.

Thấy hắn kích động như vậy An Thùy chỉ vào mặt mình cười khổ nói:

- Là tớ đây.

Tim hắn vẫn hơi loạn nhịp,đã lâu lắm rồi chưa từng bị kẻ nào áp sát gần đến như thế.

- Có chuyện gì?

- Ừm…Tớ mời cậu ăn gì đó để cám ơn chuyện hôm nay được không?

Hắn nghĩ ngợi một chút.Hình như hôm nay thời khoá biểu chỉ có xem One Punch Man ngoài ra thì không còn việc gì khác nữa,sự thật là dạo gần đây hắn khá là rảnh.

- Này,mày đi đâu thế?

Con Nhi thấy nó tung tẩy lại gần bọn hắn thì níu vai nó lại hỏi.

- Hử?Tao định mời thằng kia đi chơi,dù gì nó cũng đã cứu mình một phen còn gì.

- Đi?Đi đâu?Lên bar à, hay karaoke,hay dẫn nó đi vũ trường?

Nó ngẩn người nhận ra chẳng có chỗ nào trong số những nơi mà nó biết có thể cho bọn con ngoan trò giỏi đi cả.Mà ngay cả đi thì ai sẽ là chủ chi?Chẳng lẽ đến lúc trả tiền lại ngồi nhìn nhau cười à?

Nó trơ mắt nhìn hai đứa dắt díu nhau rời đi,cảm giác như bị cho ra rìa khiến nó thấy cực kì khó chịu.

- Bạn nữ gì đó ơi?

Ai cũng có họ có tên chứ “bạn gì đó” là cái đứa *** nào?Đang sẵn bực mình nó vốn định chửi cái thằng vừa phát ngôn một trận nhưng thấy đó là soái ca mới chuyển đến nên nó cũng hơi nguôi:

- Có chuyện gì không cậu?

- Bạn có rảnh không?Mình mời bạn đi bay được chứ,mình có mấy món này hay lắm?

Nó làm bộ ngạc nhiên dù bản thân đã hút tới méo cả mồm:

- Bay gì?Đồ gì hả bạn?

- Suỵt!Bí mật.Đợi chút anh lấy xe đón em nhé!

Nó cười thầm,nhìn mặt mày là bà biết ngay mày định mồi chài bà rồi.Bất quá nếu mày có lời thì bà cũng có lòng,dù sao thì cũng chả thiệt hại gì lại còn có chỗ để giải sầu.

Đợi thằng kia đi rồi Nhi mới vỗ vai nó:

- Đm ghê vờ lờ,hot boy của lớp cũng đổ mày kìa!

Nó vênh mặt hất tóc kiêu kì nói:

- Quá ư là điều bình thường luôn!Mày nghĩ bạn mày là ai?

- Bố tiên sư con hâm.Thôi tao về đây,dạo này bà già quản giờ giấc chặt quá.

- Ơ đéo đi cùng à?Đi cắn phụ tao chứ mình tao cân thế đéo nào được!

- Đm có khi cả bàn sập thì mày chỉ hơi phê phê ấy chứ,cầm tinh con đéo gì mà cắn thuốc như thuồng luồng.Thôi tao về đây!

Nó vẫy tay chào con Nhi rồi buồn buồn lấy điện thoại ra chụp cả chục kiểu rồi lấy một tấm ưng nhất đăng lên facebook kèm theo dòng stt đầy tâm trạng:

“Đôi khi đường đời chỉ có mình ta.Người ơi có biết em lẻ loi giữa dòng đời vội vã…”

Ngay lập tức số like và comment tăng chóng mặt:

- Xinh gak toa O3O

- Đi học mà cũng đẹp quá chị ơi (Thả trym)

- Vú to thế @@

- Bố mẹ thì còng lưng ra nuôi đi học...

Hai comment cuối bị xóa,chủ tài khoản bị block trong một nốt nhạc.

- Đi thôi cậu.

Nó dời mắt khỏi điện thoại,quả nhiên không ngoài dự đoán Long cũng thuộc loại công tử nhà giàu.Mặc áo sơmi trắng và cưỡi trên con SM bóng lộn,thằng Long trông chẳng khác gì bạch mã hoàng tử trong giấc mộng đạm bạc của mấy con bánh bèo.

Còn đối với nó thì thanh niên này bất quá cũng chỉ hơn tiêu chuẩn bình thường một chút thôi.

Nó hớn hở ngồi lên xe rồi theo thói quen ưỡn ngực cong mông để cái dáng thành chữ S rồi trưng ra cái mặt lạnh lùng hình sự như thể đang đi đòi nợ thuê.

- Cậu muốn đi đâu?Bar Lên Nóc Nhà nhé?

Vẻ mặt lạnh lùng hình sự của nó lập tức xì ra rồi trở nên tái mét,nhớ lại vụ lùm xùm hôm qua làm tóc gáy nó cứ thi nhau rựng đứng hết cả lên.

- Ấy đừng!Đi chỗ khác,đi chỗ khác đi!

- Ok vậy thì đi cafe trước nhé.

Nó ngoan ngoãn gật đầu,thôi thì dạo này bar sàn nhiều quá rồi đi cafe cho đổi gió tý.

Vì đang là giờ tan tầm nên phải loay hoay một lúc hai cháu mới ra được đường lớn.Thanh niên này tuy không rú ga ầm ầm như thằng bồ nó nhưng phóng xe lúc nào cũng sàng qua sàng lại kiểu như sắp xoè tới nơi,dù vậy hai đứa vẫn vừa đi vừa nói chuyện rôm rả trông có vẻ vui thích lắm.

…………………………

Nói là đi uống cafe nhưng hai đứa có được hớp nào vào mồm đâu,toàn chụm hai cốc cafe vào rồi chụp ảnh loạn xạ cả lên.Xong rồi nó quàng vai bá cổ thằng Long chụp vài kiểu với dòng tus lửng lơ con cá vàng: “Café với ai đó.”.

Chụp ảnh chán chê thì hai cháu bắt đầu tâm sự tuổi hồng:

Cậu xinh thế này chắc nhiều bạn trai lắm nhỉ?

- Giời ơi tớ đang ế chỏng gọng ra, làm gì có ai thèm yêu.

- Chả tin.

- Lừa cậu làm gì.Mà tại sao cậu lại chuyển trường

- Để khỏi bị truy nã.Hì hì.

- Chạy tình hả?

Thằng Long gãi đầu cười cười càng khiến nó thêm tin vào phán đoán của mình,mấy ông nhõi này học thì ít mà đú thì nhiều chắc lại cặp kè ba bốn em rồi sự việc đổ bể nên phải chuyển trường.Mong là chưa lỡ làm em nào có bầu,nhà con đấy đâm đơn kiện thì có mà tù mọt gông chứ chẳng chơi.

Sau khi nói chuyện chán chê thằng Long đề nghị đưa nó đến “phi trường”,thế là cặp nam thanh nữ tú lại lên xe và đi…

Phù~

Nó nhả ra một ngụm khói trong tiếng vỗ tay của những người xung quanh.

- Chuyên nghiệp quá nhỉ!

- Xời ơi,em còn thạo hơn ăn cơm ấy chứ!

- Rảnh thì qua quán anh mà hút,bạn thằng Long thì cũng như là bạn anh.

Nó vâng dạ,chợt nhớ ra điều gì nó vội đặt điếu thuốc vào mồm làm mặt hờ hững rồi chụp một tấm up lên fb làm chiến lợi phẩm kèm dòng tus:

“Thả tâm hồn vào làn khói dẫn em đến nơi nào có anh.”.

Nó tin rằng càng nhiều những tấm ảnh nó ở trên bar hay tụ tập hút cỏ cùng mấy anh xăm trổ thì càng chứng minh được cái độ chất chơi của nó,càng thể hiện được là nó hơn hẳn mấy đứa bạn cùng lứa suốt ngày chỉ biết mỗi học,ăn,ỉa rồi lại học.

Nó cảm thấy tự hào với sự hơn người của mình và mặc kệ thiên hạ dè bỉu.Tại sao nó phải che giấu vẻ đẹp của mình dưới lớp áo đồng phục quê mùa?Tại sao nó không được chơi với những con người sành điệu và chịu chơi - những người cùng đẳng cấp với nó?

Nó đẹp,nó có quyền!

Chấm hết!

Nói gì kệ mẹ thiên hạ!

................................

Đêm về,nó nằm trên giường hí hoáy onl facebook nhắn tin với con bạn.

- Thằng này chất chơi mà dễ đong lắm mày ạ.Đưa đi đón về ngoan như cún luôn chứ đéo sồn sồn như mấy ông kia.

- Ngon.Thế ghé được những đâu hả con ckó?

- Cà phê cà pháo một lúc rồi đi làm tý cỏ.Quán quen được hít cỏ thơm vl mày ạ,giờ vẫn thấy hơi váng đầu.

- Cẩn thận đang phê nó hiếp chết cụ mày

- Giời ơi tao chưa phê thì cả bàn sập mẹ nó hết rồi,tuổi gì đòi la liếm tao.

- Đm cẩn thận đấy,giờ đéo tin được bố con thằng nào đâu.Thế có định tiến xa không?

- Chưa biết nữa, cơ mà nếu nó thích mình quá thì chịu thôi.

- Thôi câm mẹ đi.Thế tý có đi xem phim không?

-

Phim gì?Mấy giờ?Đi với những ai?

- Phim sếch,hỏi đéo gì hỏi lăm.Thằng bồ tao mua 2 vé 7 giờ mà hôm nay nó tăng ca không đi được.

- Ok vậy giờ mày đến đón tao đi.

Nó hí hửng đánh phấn bôi son,lựa quần thử áo rồi uốn éo trước gương đến hơn 30 phút.Sau một hồi đắn đo suy nghĩ nó quyết định mặc một cái áo khoét cổ thật sâu cùng quần thun đen bó lấy cặp đùi dài miên man rồi đứng trước gương làm kiểu ảnh up lên facebook với dòng tus:

“Đời là những chuyến đi.”

Xong xuôi nó nằm dài trên giường hóng like và comment trong lúc đợi con bạn phi xe đến.

- Đẹp quá chị ơi

- Sang chank wa

- Chị sống cứ như Tây ấy,ngưỡng mộ ghê

- Em co nguoi yeu chua?

- Add minh di ban T.T

- Vú độn à?Đm đang cai quay tay

Comment bị xóa,chủ fb bị chặn không thương tiếc.

Tiếng còi xe vang lên,nó hí hửng vớ lấy cái túi xách rồi chạy xuống nhà.Bố nó đang ngồi đọc tờ Thể Thao 24 Giờ thấy nó xúng xính quần áo thì hỏi cho có lệ:

- Không ăn cơm hả con?

- Vâng,tý con đi ăn với bạn.Con chào bố.

- Cái con kia mày ăn mặc kiểu gì thế!?Vào thay áo ngay!

- Mẹ cứ kệ con!

Nó lạch cạch đôi guốc chạy ra cổng rồi thành thạo nhảy lên xe con bạn:

- Đi nhanh mày!

Đằng sau là tiếng mẹ nó nói với theo:

- Mày mà về muộn thì cứ liệu hồn!

.............................

Cự Giải’s Ice Cream.

Thùy dẫn nó đến một quán kem nhìn khá giản dị và trang nhã,sắc vàng dịu dàng tỏa ra từ chiếc đèn trần cùng cách bày trí làm cho không gian trong quán nhuốm màu hoài niệm.

Liếc qua những cửa hàng bận rộn xung quanh,cái quán nhỏ này giống như là tách biệt hẳn với nhịp sống bận rộn của thành phố.

An Thuỳ vừa loay hoay cởi xuống cái cặp nặng nề vừa hỏi:

- Cậu thích ăn kem không?

- Có lẽ.

Đã lâu rồi hắn không còn nhớ cảm giác thích ăn thứ gì đó nữa, một khi đã bỏ vào miệng cả triệu lần thì món ăn dù ngon đến mấy cũng đều sẽ trở nên nhạt nhẽo vô vị.

Trừ cơm nước mắm.

Thùy thành thạo khoác lên mình chiếc tạp dề màu xanh lá rồi cầm cái muôi xúc kem lên cười tít mắt hỏi hắn:

- Cậu muốn ăn vị gì nà?

- Vị chocolate.

- Có thêm gì nữa không?

- Không cần đâu.

Một lúc sau Thùy hớn hở mang ra một ly kem lớn đặt trước mặt hắn.

- Dường như cậu rất thích công việc này.

- Ừm,khi ăn kem mọi người không giả dối.Ai cũng rất vui vẻ và hạnh phúc.

Hắn cười cười không nói gì.

Phải vậy không?Do kem là một món ăn đặc biệt hay bởi nó khơi dậy sự chân thành từ thuở bé trong mỗi con người,ta hạnh phúc có phải vì hương vị của kem khiến ta nhớ đến vị ngọt của tuổi thơ?

Không phân biệt sang hèn,thời khắc đứa trẻ cắn miếng kem đầu tiên khắc vào sâu trong tâm trí và nó luôn ngọt ngào bất kể cuộc sống của đứa trẻ ấy giàu sang hay nghèo khổ,sống trong nhung lụa hay cơ cực trong những khu ổ chuột bẩn thỉu.

Bởi thế nên mỗi khi cố nhớ về thứ gì đó vượt ra khỏi kí ức ta thường chỉ thấy một ánh mặt mặt trời rực rỡ và hương vị mát lạnh hồi lâu không tan nơi cổ họng.

Hắn cảm nhận hơi lạnh pha lẫn vị ngọt của chocolate tan trong miệng:

- Rất ngon.

An Thùy cứ nhìn chằm chằm hắn rồi cười tủm tỉm khiến hắn có chút nuốt không trôi,buộc phải nói lảng sang chuyện khác:

- Cậu là chủ quán à?

- Cũng gần như thế,tớ nhận quán này từ một người quen.

- Có vất vả không?

- Quán không đông khách lắm, hơn nữa thỉnh thoảng anh họ có qua giúp mình nên công việc cũng khá nhẹ nhàng.

Hắn đưa thìa kem khác vào miệng,nhướn mày:

- Vậy nếu gặp đám…ừm…kiểu hãm hãm thì sao?

Thùy gãi đầu khuôn mặt mờ mịt rõ là không hiểu hắn nói gì buộc hắn phải giải thích một cách cụ thể:

- Nghĩa là đám khách…

Cộp!Lạch cạch~

Tiếng ghế nhựa bị ai đó đá văng,một đứa con gái mặc sơ mi đen phanh cúc ngực sơvin với chân váy cũng một màu đen hầm hố sầm sập bước vào quán rồi hung hăng đặt mông ngồi xuống vị trí đối diện với bàn của hắn.

- PHỤC VỤ ĐÂU!?

An Thùy vội chạy đến cúi chào lễ phép hỏi:

- Dạ.Chị ăn gì ạ?

- Cho tôi như hôm qua.

- Dạ,hôm qua chị ăn gì ạ?

Con bé trợn mắt nhìn An Thùy khiến nhỏ vội giải thích:

- Em không nhớ hôm qua có gặp chị.

- Nói thế là có ý gì?Hôm qua ầm ĩ như vậy mà cô nói không nhớ là sao?

- Ơ,chị bình tĩnh đi ạ.

Linh Đan túm lấy cổ áo An Thùy,khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ:

- Tôi không bình tĩnh được nên mới đến đây.Khó khăn lắm anh em tôi mới gặp được nhau...

Con bé đẩy An Thùy ngã vào một cái bàn gần đó rồi vung tay tát một cú thật manh.

- Ai ui!

Cơn đau buốt khiến Linh Đan rụt tay lại,cái thìa inox leng keng xoay tròn trên mặt đất.

- CON RANH KIA!

Một giọng quát đầy nội lực vang cả khu phố,thằng Nam như một cơn lốc phóng vào trong quán thẳng tay tát Linh Đan một cú nảy đom đóm mắt làm con béngã vật xuống sàn.

- Em không sao chứ?Con điên này nó có làm gì em không?

Thằng Nam là loại tưng tửng bẩm sinh vậy mà lúc này lại lộ ra vẻ lo lắng khiến đôi con mắt của hắn muốn rơi ra ngoài rồi dắt tay nhau đi trốn.Con mẹ nó đúng là nhiều bao nhiêu lần vẫn không thể tin vào mắt a!

- Em không chuyện gì.Sao anh lại đánh người ta,người ta đã làm gì em đâu?

- Cái con khùng này mày bị ngu à?Em bố mày cũng dám đánh!?

Nam không thèm để ý đến lời của An Thuỳ,khuôn mặt hầm hầm quay sang Linh Đan rồi ngẩn người ra khi thấy mặt nhỏ:

- Con hấp em thằng Bảo!?

- Lại là mày à,thằng chó!

Nàng quát lớn nhưng vì má vẫn còn hơi rát nên thay vì lao lên đánh nhau với gã thì Linh Đan có lựa chọn thông minh hơn là lui ra ngoài và chỉ ngón tay vào mặt thằng Nam.

- Đúng là cá mè một lứa,nồi nào úp vung nấy.Bọn mày được lắm,gây với tao là đời bọn mày đéo ra gì rồi!

Hắn chép miệng lấy một cái thìa khác ra ăn kem tiếp,An Thùy sợ hãi nấp sau lưng Nam còn Nam thì cười khinh bỉ:

- Thôi về núp quần xì thằng Bảo đi.May cho cái mặt mày là tao không đánh con gái,lần sau cạch mặt tao ra nghe chưa!

Vừa tát lật mặt con gái nhà người ta mà còn có thể nói những lời cao thượng như vậy,đẳng cấp mặt dày này tuyệt đối không phải thứ mà luyện tập có thể theo kịp.

Linh Đan trước giờ quát một tiếng là mọi người răm rắp nghe theo làm gì có chuyện bị bật đau như thế,nhất thời không biết phải nói gì để phản lại.Càng nghĩ càng rối,vừa nhục vừa tức đến đỏ cả mặt.

- Cô chủ…

Một chiếc ô tô đen bóng loáng đổ xịch trước cửa quán kem,từ trong bước ra ba chú to cao mặc vest đen đi giày tây bóng loáng nhìn cũng ghê gớm lắm.

Linh Đan giống như đứa trẻ đang bị bắt nạt thì gặp người nhà,khí thế bừng bừng chỉ vào mặt Nam quát lớn:

- Mày…

- Sao đây,định cậy đông bắt nạt bọn này à?

Bị Nam nói trúng tim đen khiến bao nhiêu lời lẽ đắc ý của con bé xô đẩy nhau chạy ngược vào cổ họng,Linh Đan vội thu tay về sau lưng ấp úng nói:

- Đương…đương nhiên là không.Cái mặt tao mà phải làm trò hèn hạ đấy à?

- Cô chủ,nên đi về thôi.

Chỉ đợi có thể Linh Đan sốt sắng chui vào ô tô rồi mở cửa kính đe dọa:

- Thằng tóc dựng mày cứ đợi đấy.Tao không tha cho mày đâu!

Chiếc xe phóng vụt đi,cảnh tượng hệt như tối hôm qua tuy nhiên tâm trạng Linh Đan có vẻ tốt hơn hẳn.

Hoặc là con bé đang cay cú nghĩ cách trả thù nên chẳng còn tâm trạng đâu để mà buồn bã nữa.

- Hai vụ rồi mày,cái quán kia hình như bị yểm rồi.

- Ngày nào cũng có xã hội đen mò tới thế này thì sớm muộn gì cũng sập tiệm.

- Có khi nào mình cũng vạ lây không?

- Phủi phui cái mồm,mình có làm gì bọn nó đâu.

- Cơ mà nhỡ bọn nó bắn nhau lạc đạn thì sao…

- Để tôi bắt bọn nó chuyển đi!

- Ối giời ơi bọn nó dám gây với cả xã hội đen đấy,bà liều vừa thôi.

- Dễ tôi phải chuyển nhà quá các bà ơi.

An Thùy quay sang thằng Nam khuôn mặt bối rối đến phát khóc:

- Tiêu rồi,tiêu rồi.Lần này thì gây với tụi lưu manh thật rồi!

Nam xoa đầu đứa em gái bé bỏng:

- Lo gì,có anh đây rồi em không việc gì phải sợ.

- Có anh ở đây mới sợ á.Nhỡ anh có chuyện gì thì em biết ăn nói sao với bác?

- TỪ TỪ XEM NÀO.

Hắn đặt cái thìa xuống lớn tiếng nói:

- Sao mọi chuyện lại đột ngột thế này?An Thùy,đây là thằng anh họ mà cậu kể à?

Thằng Nam làm bộ ngạc nhiên như chỉ vừa mới trông thấy hắn:

- Ô mày ở đây từ lúc nào vậy?Xin lỗi mày mờ nhạt quá tao đéo nhận ra.

Thùy cũng ngạc nhiên không kém:

- Hai người biết nhau sao?

……………………

Mọi chuyện được phanh phui,thì ra An Thùy gánh trách nhiệm giám sát thằng Nam trong thời gian thằng này bỏ nhà đi bụi.Vì không thích ở nhờ nhà em họ nên Nam mới mua nhà ở bên cạnh hắn,chẳng trách nhiều hôm đến tận 10 giờ tối mới thấy thằng này lật đật về nhà thì ra là phụ em gái bán hàng.Mà không ngờ Nam có đứa em họ xinh gái thế mà suốt bấy lâu nay hắn không hề hay biết,đúng là chỉ được cái im ỉm là đéo ai bằng.

- Thùy này,nếu em đang muốn kiếm bạn trai thì anh khuyên em đừng dây vào thằng này.Yêu đương đéo gì cái loại vừa nhàm chán vừa hách dịch,mặt thì lúc nào cũng lầm lì…Nhìn cái gì?Lại bảo bố nói đéo đúng đi!

- Em lại thấy cậu ấy còn tốt hơn cả anh đấy.

An Thùy nói một câu khiến cả hắn và Nam đồng thời sửng sốt.Thằng Nam,với vẻ mặt kinh hoàng,lắp bắp như thể cái lưỡi đã hoá đá:

- Đừng…đừng nói em thực sự đang muốn tìm người yêu nhé!

Nhỏ tránh né ánh mắt của bọn hắn,ngượng ngùng nói:

- Anh nói kì quá,yêu đương gì chứ.

Hắn cười nhạt khi thấy bộ dáng của An Thùy sau đó quay sang thằng Nam,thằng này vẫn còn đang cảm nhận cú sốc đầu đời của mấy ông anh trai khi nghe tin đứa em gái bé bỏng muốn đi làm ô sin cho một thằng bỏ mẹ nào đấy.

Thằng ngu này còn chưa nhận ra con bé đã có người thương rồi sao?

Hắn lên tiếng gỡ rối cho câu chuyện ngoài ý muốn này:

- Nếu em là giám sát của Nam thì em đúng là một người giám sát tồi!

An Thuỳ tròn mắt hỏi:

- Tại sao?

- Chắc em không biết chuyện thằng này thường xuyên bật nhạc thật to suốt cả đêm rồi bịt tai đi ngủ,ném vỏ chai nước ngọt trước cửa nhà hàng xóm,đã vậy còn cố tình bật truyện ma thật lớn để đêm các nhà xung quanh không ai ngủ được.

Tại vì nói chuyện với đối tượng nhỏ tuổi nên chuyện thằng Nam đi đòi nợ thuê,bắn súng bắn nỏ là không thể tiết lộ,hắn không còn cách nào khác là tiết lộ mấy cái thành tích đần độn của thằng bạn.

Nam cũng biết ý hùa theo:

- Ai bảo bọn nó thích túm năm tụm ba tiệc tùng cả đêm làm tao đéo ngủ được.Mà sao bằng mày được,bữa trước mày kiếm đâu ra cả một túi nhện to bằng cái lốp ô tô rồi thả vào nhà chúng nó,hôm đấy tao nhớ là cả đám phải cầm gối ngủ vỉa hè.

An Thùy khuôn mặt tái mét lặp lại:

- Nhện to bằng lốp ô tô á!?

Hắn bối rối gãi đầu.Hôm đó mới chế ra một bầy nhện máy liền đem qua mấy nhà hàng xóm để thử nghiệm,cứ tưởng không bị ai trông thấy chứ.Nhìn ánh mắt háo hức đợi chờ của An Thuỳ hắn đành phải bịa:

- Trên tầng gác mái nhà ta có nhiều thứ quái dị lắm.Bữa đó lên kiếm mấy bộ hentai mà cũng vớ được nguyên một bầy nhện lúc nhúc,đành phải thả nhờ sang nhà hàng xóm để họ nuôi.

Nhỏ nghe vậy thì gương mặt trắng bệch nhưng thấy bộ dáng không chút ăn năn của bọn hắn thì không nhịn được nhoẻn miệng cười:

- Các anh ác quá à!

Hắn cười,thằng Nam cũng cười,bởi lẽ khu phố mà hắn và thằng Nam ở là dãy phố bỏ hoang đâu có nổi một bóng người,nếu có thì cũng chỉ là những người chưa siêu thoát thôi.Quỷ phá người,người phá quỷ,kể ra thì cũng đáng cười đấy chứ.