Giấc Mộng Tình Thân

Chương 1




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giấc Mộng Tình Thân - Chương 1

Ở một thế giới không thuộc về hiện thực, nơi mà con người gần với thiên nhiên hơn, nơi ấy con người phát triển theo một hướng khác, họ có năng lực kỳ bí có thể điều khiển được vật chất, tự nhiên. Ở nơi ấy con người phải tồn tại cùng thần, ác quỷ, yêu tinh và muôn loài thú kỳ lạ. Đó là một thế giới luôn tồn tại song song với thế giới của chúng ta. Chắc sẽ có người hỏi "" nơi ấy là nơi nào?"" hay "" làm sao để đến được nơi ấy?"" Nơi ấy xa lắm, vì nó là thế giới của phép thuật, của mộng mị nên nó trở nên xa với thế giới hiện thực của chúng ta. Nhưng có thể ta vẫn bắt gặp những hình ảnh về thế giới ấy đâu đó trong giấc mơ. Câu truyện này chỉ như một giấc mộng, còn ác mộng hay mộng đẹp thì phải xem là ai là chủ nhân của cơn mộng mị ấy.

Câu truyện diễn ra trong bối cảnh một cuộc chiến tranh do lòng tham và sự xấu xa gây nên. Và nó xoay quanh cuộc đời của một chiến binh còn sót lại của Lang tộc. Anh dũng cảm và tài giỏi nhưng anh có một số phận không được may mắn. Anh bị cuốn vào cuộc chiến từ khi mới lọt lòng. Một cuộc chiến vô nghĩa do Tử Vương ( Minh Vương )- Vua của vùng đất Đen gây ra.

Hiện tại thế giới được chia làm 3 vùng đất chính. Vùng núi đá bao quanh bản đồ hầu như không có người sinh sống được gọi là khu núi đá hoặc vùng đất vô chủ. Chỉ có những người tránh xa cuộc sống thực tại hoặc tội nhân trốn tránh khỏi sự săn đuổi mới tìm đến vùng núi hoang vu lạnh lẽo đó để sống.Vùng thuộc quản lý của Tử Vương được gọi là vùng đất Đen. Diện tích nơi này chiếm hơn nửa diện tích thế giới và nằm về phía tây bản đồ. Một phần nhỏ hơn rất nhiều và nằm về phía Đông của bản đồ là vùng đất Trắng. Nơi đây là thánh địa nên không có loài yêu ma nào xâm chiếm được. Bản đồ được hình thành từ sau khi cuộc chiến tranh tạm thời kết thúc. Vua của vùng đất Trắng tuy rất mạnh nhưng không thể đem lại chiến thắng trước đạo quân vô cùng lớn và hung hãn của vùng đất Đen. Ngài đành rút vào trong thành trì cuối cùng cố thủ. Toà thành nằm sâu trong vùng đất Trắng. Nơi mà không ma quỷ nào vươn tới được.

Có lẽ nên bắt đầu câu chuyện vào cái ngày định mệnh. Khi mà hồn sói thức tỉnh và nhìn thấy quá khứ của mình như đang tái hiện. Thảm cảnh diệt tộc một lần nữa lại hiện ra trước mắt anh...  

Chương 1

Thức tỉnh

Ngày 15/7/2008

Rìa tây nam của vùng đất Trắng có một ngôi làng nhỏ của dòng họ Mạc Nhất. Hôm ấy là ngày diễn ra buổi lễ trưởng thành cho cho cậu con trai thứ 2 của trưởng họ: Mạc Nhất Khang. Theo truyền thống của dòng họ, con trai 18 tuổi phải vượt qua thử thách và hành xác để chứng tỏ sự trưởng thành của mình. Nếu không vượt qua thử thách, thì người đàn ông đó, dù là bao nhiêu tuổi cũng bị coi là trẻ con, và không có quyền gì hết. Buổi lễ chỉ diễn ra một lần trong đời vào ngày anh ta tròn 18 tuổi.

Đêm hôm ấy, tại trung tâm của đám đông, trên một bục đá khá cao, cậu con trai thứ của trưởng làng đang ở trần ngồi khoanh chân ngay ngắn trên bục chờ tiếng trống bắt đầu nghi lễ. Trưa nay cậu đã được chọn hình thức nghi lễ bằng cách chọn bất kỳ chiếc hộp trong phòng. Trong 12 chiếc hộp là 12 cách thi hành lễ từ đau đớn đến khổ cực. Thật may cậu đã chọn được cách nhẹ nhàng nhất, chỉ là cắt ngón tay lấy máu hoà cùng rượu để cúng tổ tiên. Tiếng trống vang lên, Nhất Khang đứng dậy nhận con dao nhỏ cùng chén rượu từ đại trưởng lão

Cậu trai cung kính đặt chén rượu xuống bàn rồi quỳ xuống đưa dao lên cứa vào tất cả các ngón tay của bàn tay trái một vết nhỏ thật dứt khoát. Máu bắt đầu rỉ ra, loang dần ra khắp các ngón tay rồi bắt đầu nhỏ giọt. Khi giọt máu thứ 3 vừa rơi xuống chén, một mũi tên từ khoảng rừng phía trước bục đá bay vụt ra và cắm ngay vào ngực cậu trai trẻ. Mũi tên găm rất sâu vào ngực Nhất Khang, làm cậu lập tức ngã ngửa ra sau. Mọi người hoảng hốt đứng bật dậy nhìn xung quanh. Buổi lễ im lặng và tôn nghiêm bỗng chốc trở nên hỗn loạn và ồn ào. Mọi người chưa kịp nhận ra mũi tên xuất phát từ đâu, thì từ trong rừng, một toán kỵ binh mặc giáp sắt từ trong rừng đi ra. Chúng có khoảng 50 người, và khoảng một nửa trong số đó là cung thủ.

Trước khi toán lính lạ mặt tràn vào sân chính, chúng tạo một cơn mưa tên đổ xuống sân mà không ai có cách nào tránh được. Hầu hết người làng đều trúng tên, nếu không chết thì cũng bị thương. Sau cơn mưa ấy, số người còn khả năng chiến đấu không nhiều, và khi ấy toán quân kia mới thúc ngựa ( gọi là ngựa vì chúng cưỡi mà, thực ra không phải ngựa ) phóng vào làng. Người làng dù là đàn ông hay phụ nữ, dù bị thương hay không, ai cũng chống trả quyết liệt. Nhưng trong tay họ một tấc sắt cũng không có, thì sao mà chống lại được một đội quân tinh nhuệ được trang bị đầy đủ giáp mũ và những cây qua dài rất tiện dụng. Chẳng mấy chốc những người còn lại cũng lần lượt bị hạ gục dễ dàng.

Ở một góc của trảng trống, 3 người cuối cùng của làng đang cố gắng chống lại đám kỵ binh. Ba người đó là trưởng làng và 2 cậu sinh đôi của trưởng làng : cậu ba và cậu tư. Tình thế có vẻ sắp ngã ngũ, trưởng làng bị thương rất nặng, có vẻ sắp không đứng nổi nữa, trong khi đám kỵ binh thì đang dồn lại rất đông. Tên chủ tướng lúc này mới xuất hiện, hắn ra hiệu cho quân lính lùi lại và nhẹ nhàng xuống ngựa để bước về phía trưởng làng.

- Các ngươi sẽ chết trước khi mặt trời mọc, khỏi phải chống cự làm gì nữa! - Hắn vừa rút kiếm ra vừa nói - Các ngươi! Tất cả đều xoàng xĩnh, kém cỏi. Cho nên ta thắc mắc tại sao chủ nhân ta lại chỉ thị huỷ diệt các ngươi hoàn toàn? Nhưng thôi...cũng lâu rồi ta không gϊếŧ ai. Hôm nay chúng ra có một cuộc dạo chơi rất thú vị. Và...bây giờ chúng ta phải về thôi! Cuộc chơi chấm dứt! Ta sẽ cho các ngươi đi thật nhanh và không đau đớn. Hãy cám ơn ta vì điều ấy nhé!

Hắn vứt bao kiếm đi và lao nhanh tới trước, theo phản xạ trưởng làng nhanh chóng thủ thế...""phập"" tiếng kiếm đâm vào da thịt nghe thật ngọt. Nhưng người trúng kiếm lại là cậu ba, cậu đã nhanh chân di chuyển ra trước chắn đòn hộ cha mình. Hắn lạnh lùng hất cậu ba ra và chém tới tấp vào trưởng làng. Sức của một ông già 50 không sao địch nổi gã cột đột vẫn còn trai trẻ như vậy. Trong giây lát trưởng làng đã bị trúng khá nhiều vết chém và bị hất ngã ra xa. Cậu tư gào lên như điên dại và chạy đến bên cha mình.

- Cha! Cha ơi!

Thấy cậu tư lao đến bên cha mình hắn toan chém luôn cả cậu. Nhưng thật may mắn có ai đó đã kịp thời chặn lại. *Keng..eng..ng* tiếng binh khí chạm vào nhau nghe rợn cả người.

Tên chủ tướng và cả cậu tư đều ngạc nhiên khi cậu ba đang sừng sững đứng cầm chủy thủ để chặn lại thanh kiếm của hắn. Hắn hoảng hốt nhìn cậu ba trân trân như không tin vào mắt mình nữa. Cậu ba nở một nụ vừa thoả mãn vừa buồn bã, rồi hất kiếm hắn ra và bắt đầu tấn công. Hắn vung kiếm chém tới tấp vào cậu, nhưng không dễ dàng như trước nữa, cậu ba lần này né đòn thật nhanh và lựa chỗ sơ hở mà lập tức đánh gục tên chủ tướng hung hãn chỉ với một chiêu duy nhất. Sau đó cậu ba quay sang lườm đám lính đứng ngoài bằng ánh mắt sắc lạnh. Ánh mắt ấy có lẽ đã dập tắt tất cả ý chí chiến đấu của chúng chỉ trong giây lát. Chúng lùi dần và quay đầu bỏ chạy, bỏ cả tên chủ tướng vẫn đang nằm sóng soài trên nền đất.

Cậu ba quay lại nhìn cậu tư bằng ánh mắt hiền từ. Cậu ngồi xuống cạnh cậu tư để xem vết thương của trưởng làng.

-Muộn rồi! Không cứu được nữa! - Cậu ba nói cùng tiếng thở dài

-Anh ba! Mang cha về nhà chạy chữa nào!

- Muộn rồi! Ông ấy bị thương nặng quá, mất máu nhiều quá rồi. Chúng ta không có thầy thuốc nữa

- Không! Phải cố lên chứ! Nào Nhất Viên! Mang cha về nhà!

- Con trai... - Trưởng làng cất giọng thều thào - Anh...anh ta nói đúng đó! Số ta đã hết, thọ ta đã tận. Không cần cố gắng làm gì nữa!

- Cha cố lên! Chúng con chữa cho cha!

-Nhất Vũ! Nghe cha nói! Từ bây giờ con và anh phải dựa vào nhau mà sống. Con là hi vọng cuối cùng của dòng dõi chúng ta! Hãy đi cùng anh và...và...

- Cha..a.....a! Không...ông! - Nhất Vũ ôm lấy cha mà khóc tức tưởi.

- Chắc em có ý định trả thù! Nhưng em có biết với sức em bây giờ làm được cái việc ấy khó thế nào không?

- Anh...anh không phải Nhất Viên đúng không? - Nhất Vũ dè dặt hỏi

- Em nhận ra rồi sao? Đúng! Anh không hoàn toàn là Nhất Viên của em!

- Vậy anh là ai?

- Anh là... Trí nhớ của anh chưa phục hồi hoàn toàn. Nhưng dường như anh là một người có họ hàng rất xa với em. Và anh là kiếp trước của em!

- Anh nói bậy! Nếu là kiếp trước thì chúng ta phải...phải là một chứ!

- Chẳng phải em và thân thể này vốn là một sao? Khi anh được tái sinh thì linh hồn đã được phân đôi. Nhưng trong lúc phân đôi, có một sự cố nhỏ nên chỉ có anh mới nhớ về quá khứ. Chỉ có anh mới là con người của quá khứ!

-Anh có gì để chứng minh đây là sự thật!

-Có phải em từng mơ về quá khứ của mình? Mơ về một cái chết đau đớn của ai đó,về tình yêu không hẹn trước và sự chia lìa trong tột cùng đau khổ. Đó đều là quá khứ. Của anh và cũng là của em.

- Đó là sự thật sao?

- Nào nhóc! Sớm muộn gì em cũng sẽ hiểu và tin anh thôi! Trong một chốc lát anh không thể nhớ hết mà giải thích cho em hiểu được. Việc cần làm bây giờ là chúng ta phải mai táng mọi người và nhanh chóng rời khỏi đây!

- Anh sẽ dẫn em đi đâu?

- Cứ đi đã! Anh có một hành trình sẵn rồi!

- Vậy bây giờ em gọi anh là thế nào đây???

- Anh không còn là Nhất Viên nữa nên hãy gọi anh là anh Bon! Đó là tên thân mật của anh! Trước khi rời xa anh mẹ anh đã đặt cho anh cái tên ấy. - Anh nói và bắt đầu bắt tay vào dọn bãi chiến trường.

Nhất Vũ nâng cha dậy rồi bế theo anh Bon. Anh và Nhất Vũ xếp mọi người nằm ngay ngắn thẳng hàng ở ngay sân chính. Cả làng hơn 50 người đều chết thảm, có lẽ điều này cả đời Nhất Vũ không thể quên được. Mối hận này cậu nhất định sẽ trả, trả cả vốn lẫn lãi.

- Anh để thế này để làm gì? Sao không chôn cất họ đi? - Nhất Vũ hỏi

- Anh sẽ cho họ yên nghỉ ngay bây giờ đây! - Anh Bon trả lời và bắt đầu vận khí

Bàn tay anh nắm chặt, các cơ bắp của anh cuộn lên. Anh dậm mạnh chân và đưa tay về phía trước. Thật kỳ diệu, khoảng đất phía dưới mỗi thi thể mở ra và những cái xác lần lượt lọt xuống huyệt.

- Nói lời vĩnh biệt hay gửi gắm gì không em? - Anh Bon quay lại hỏi

- Em...dạ thôi! Em muốn quên đi tất cả!

- Đừng cố gắng làm điều mà mình không thể! Nào! Lại với họ đi! Lần cuối cùng đấy!

Nhất Vũ liền chạy ra, cậu ném xuống mỗi cái huyệt một nắm đất, và thì thầm một lời cầu chúc, một lời hứa. Sau đó cậu quay lại nhìn anh Bon và buồn bã gật đầu. Anh dậm mạnh chân thêm lần nữa và khép 2 tay vào nhau rồi trở về tư thế đứng thẳng. Mặt đất rung chuyển và các huyệt lập tức cùng nhau đóng lại. Anh vẫy tay ra hiệu cho cậu em lại gần và cùng nhau ra đi.