Giải Cứu Đại Ma Vương Bị Chặt Xác

Chương 122: Nàng Bị Nhốt Trong Hư Vô






Máu tươi nhiễm đỏ váy áo của Ngọc Dung, bà ta ngã ra, nằm ngửa trên mặt đất, lặng lẽ chờ đợi cái chết.
Tu vi đã cạn, thân thể bà ta không khác gì người phàm, trái tim sẽ ngừng đập một cách nhanh chóng.

Qua không bao lâu, ngay cả thân thể cũng sẽ tiêu tán hoàn toàn, biến thành một gốc hoa héo rũ.
Sinh ra và lớn lên trong đất, cuối cùng lại trở về với đất.
Kim Kiên lỏng tay, Ngọc Yên giãy giụa khỏi vòng ôm của hắn, chạy vội ra ngoài, gục xuống bên người Ngọc Dung, tay nhỏ đè chặt vào trái tim bà ta, gào khóc: “Mẹ! Mẹ đừng chết mà! Đừng ném con lại, đừng ném Yên Yên lại mà, chắc chắn sau này con sẽ nghe lời mà, hu hu…..”
Màu tràn ra từng tảng lớn, một màu đỏ tươi chói mắt.

Hai mắt Ngọc Dung nhắm chặt, không còn phản ứng gì nữa.

Thân thể bà ta bắt đầu tan rã rất nhanh, hóa thành rất nhiều điểm sáng, hòa cùng với mưa bụi và gió xuân tháng ba, biến mất không còn dấu vết.
Bé Ngọc Yên nhìn bàn tay đầy máu tươi của chính mình, trống rỗng, chẳng giữ lại được cái gì cả.

Cả khoảng trời tĩnh mịch như chết, chỉ nghe thấy tiếng khóc đau thấu tim gan của cô bé.
Trong vũng máu chỉ còn dư lại một gốc cây hoa héo tàn, miếng ngọc bội nằm im ở bên cạnh.
Mà Điểm Đăng cũng chỉ đứng nhìn từ xa, vẫn luôn không tiến lên một bước, thậm chí trên mặt còn chẳng có chút đau khổ nào.

Từ một khắc này, kiếp số của lão đã bắt đầu.
Thập Dương nói: “Chính là lúc này!”
Lý Do Hỉ hít mũi, Vô Trần ở bên cạnh khẽ ôm nàng.

Nàng quay đầu, vừa hoàn hồn từ trong bi thương, nói: “Sau này, đói bụng thì phải nhớ ăn cơm, lạnh thì phải mặc thêm áo, đừng để bị mệt quá, nhớ chăm sóc thật tốt cho bản thân.”
Chàng cụp mắt, không nói, chỉ khẽ đặt cằm trên đỉnh đầu nàng, nắm chặt hai tay nàng, hiểu rõ là nàng phải đi rồi.
Lý Do Hỉ nói: “Nhớ em đã từng nói không, chúng ta sẽ còn gặp lại.” Dặn dò xong một câu cuối cùng, nàng không lưu luyến gì nữa, đẩy người ra, bắt đầu chạy đi.
Độ ấm còn lưu lại trong lòng bàn tay, chàng ngẩng đầu, chỉ thấy tà váy nàng bay lên, không hề do dự mà tiến về phía trước.


Khi gặp lại thì chúng ta sẽ ở trong trạng thái nào đây? Nàng sẽ còn nhớ rõ tôi chứ?
Thập Dương vỗ vai chàng, cũng đi ra ngoài với Kim Kiên một cách nhanh chóng.

Lý Do Hỉ xác định rõ mục tiêu, chạy thẳng đến chỗ ngọc bội.

Chỉ cần cầm được nó, mọi thứ sẽ tốt lên, rất nhanh là họ có thể gặp lại nhau rồi.
Còn Ngọc Yên nữa, chuyện đã xảy ra thì không có cách nào vãn hồi, nhưng chỉ cần Ngọc Yên của tương lai không phạm vào sai lầm lớn, tất cả sẽ còn có cơ hội.
Nàng chạy vội đến, đúng vào lúc tay sắp lấy được ngọc bội, chỉ chớp mắt sau mà ngọc bội đã biến mất rồi.

Lý Do Hỉ sờ vào khoảng không, chỉ thấy một đôi giày thêu nhuốm máu.
Làn váy cũng nhuốm máu khô, nàng nhìn theo lên, lại bị cái bọc đầy máu trong tay của đối phương hấp dẫn tầm mắt.
Ngọc Yên cầm ngọc bội trong tay, nhìn người đang ngồi dưới chân, “Còn phải cảm ơn ngươi nhiều đấy, thật là vất vả quá, ha ha.” Tóc tai nàng ta tán loạn, đôi mắt chằng chịt tơ máu, vẻ mặt dữ tợn.
Thập Dương và Kim Kiên đứng lại cách vài bước, nhìn cái áo cà sa quen thuộc trong tay nàng ta, không hẹn mà cùng hỏi ra nghi vấn: “Điểm Đăng?”
Vì sao áo cà sa của Điểm Đăng lại ở trong tay nàng ta, rốt cuộc là bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?
Lý Do Hỉ cũng không thể tin giống như vậy, chẳng lẽ Điểm Đăng đã chết rồi? Đây chính là mưu kế mà lão ta nói à?
Hai Ngọc Yên xuất hiện đồng thời trong bức tranh, một đang quỳ dưới đất ôm mẫu thân khóc, một cả người đầy máu như Tu La giáng thế.
Dường như trong lòng bé Ngọc Yên cảm giác được gì, dần ngừng khóc, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy bản thân của hai nghìn năm sau.

Trên lông mi bé còn đang treo những giọt nước, nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Trong khoảnh khắc hai Ngọc Yên nhìn nhau, dường như có một lực lượng vô hình bắt đầu bùng nổ ra từ chỗ này, thổi quét tất cả mọi thứ.
Tầng mây đang bay đã ngừng lại, ao, hồ, sông, biển đều không chảy nữa, hoa cỏ, cây cối bắt đầu khô héo, biểu cảm trên mặt mọi người cũng cứng lại ở khắc này, thời gian đứng im, dường như thế giới đã ngừng chuyển động.
Lý Do Hỉ còn chưa kịp hiểu rõ ràng là chuyện gì, đột nhiên cảm thấy ngực đau nhức, nàng bị Ngọc Yên đánh một chưởng bay ra.
Nàng ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều thay đổi vị trí, đến cả hít thở cũng đau nữa.

Thập Dương đang muốn tiến lên, Lý Do Hỉ lại nhịn đau, hét lớn, “Ngọc bội, mặc kệ chị, mau đi… lấy ngọc bội…..” Nói xong câu này, miệng nàng phun ra một ngụm máu tươi, vẫn cố gắng hết sức phẩy tay với Thập Dương, ra vẻ mình không sao cả.
Thập Dương do dự một lát, thấy nàng còn có thể nhúc nhích, thoáng yên lòng, công kích cùng Kim Kiên.
Ngọc Yên không có lòng dạ nào mà đánh nhau với họ, xoay người bước đi.

Thập Dương và Kim Kiên đuổi theo không bỏ, tốc độ của Ngọc Yên rất nhanh, đã mau chóng đến được gian phòng nhỏ mà nàng ta và Ngọc Dung từng sống ở vườn mẫu đơn.
Nhưng nàng ta đã đến chậm một bước, toàn bộ mẫu đơn trong vườn hoa đã héo tàn, điêu linh.

Nàng ta sững sờ nhìn một lúc, không quan tâm gì nữa, quỳ xuống đất nhổ toàn bộ cả gốc rễ cây lên.
Tóc tai nàng ta bù xù, quỳ trong vườn hoa, trên người đầy bùn đất và vết máu, biểu cảm trên mặt đã điên cuồng.

Thập Dương và Kim Kiên vội vã đuổi đến nơi.

Tốt xấu gì thì Kim Kiên cũng ở chung với nàng ta một đoạn thời gian, hắn ta không đành lòng, khuyên nhủ: “Yên Yên, đã không thể cứu mẹ cô được nữa rồi, nhưng cô vẫn còn sống, tương lai vẫn còn rất dài.”
Thập Dương nói: “Anh còn nói làm gì, Điểm Đăng đã bị ả giết chết rồi còn đâu! Bây giờ ả không phải là cô bé con nữa, sẽ không nghe lời anh đâu!”
Ngọc Yên hoàn toàn không nghe vào một chữ nào, chỉ đang lặp lại động tác trong tay một cách máy móc.

Thập Dương tranh thủ nàng ta hoảng hồn, xông lên muốn cướp, vừa mới túm được cánh tay nàng ta thì Kim Kiên ở phía sau cũng tóm chặt Thập Dương, “Đừng đánh bị thương!”
Thập Dương quay lại, giận dữ trừng hắn, “Thời điểm này mà anh còn bắt đầu ngốc hả!” Nhưng chỉ một chớp mắt này thôi, cậu ấy thấy trên bầu trời của Xích Huyết giới bị thủng một lỗ, lộ ra ánh sáng ban ngày chói mắt.

Dãy núi cứ như mực bị hòa vào trong nước, bắt đầu sụp đổ nhanh chóng.
Kim Kiên cũng nhìn thấy y hệt, Thập Dương hét lớn một tiếng: “Không tốt!”
Người của hai thời gian bất đồng nhìn thấy nhau, cuộn tranh Phương Hồi Tố Duyên bắt đầu tan rã!
Rất nhanh, trời đất bắt đầu chấn động kịch liệt, cái lỗ thủng trên trời càng lúc càng lớn.

Vì ba người họ ở ngay lối vào của cuộn tranh, đã bị một lốc xoáy cực lớn đến không thể chống cự được cuốn vào trong.
Chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, nhanh đến không kịp phản ứng.

Lốc xoáy hệt như khi họ đến, đã cuốn bọn họ đi ra rồi.
Lý Do Hỉ nằm trên mặt đất, cũng phát hiện ra sự biến hóa ở xung quanh.


Nàng cố gắng nhúc nhích nửa thân mình, nhìn thấy chàng thiếu niên Vô Trần đang vươn tay về phía mình, khuôn mặt tràn đầy lo lắng, sốt ruột, nhưng động tác của chàng đã dừng lại ở một khắc kia.
Cũng như vậy, bé Ngọc Yên ở không xa đang giữ nguyên tư thế ngẩng đầu, Điểm Đăng vẫn đứng im tại chỗ, những người phàm chen chúc trong kết giới cũng cùng dừng, không nhúc nhích.
Nàng nhìn thấy mặt đất vỡ ra những khe nứt rất lớn, nhà cửa bắt đầu sụp xuống, cỏ cây nhanh chóng héo rũ, chết đi.
Thế giới trong bức tranh đang tiêu vong, nhưng nàng không thể động đậy được.
“Mình sẽ chết sao?” Nàng lẩm bẩm.
Ánh sáng và tầng mây biến mất, trời tối dần từng chút một, tất cả mọi thứ ở xung quanh bắt đầu mờ đi và biến mất.

Chỉ còn lại một mình nàng.
Xung quanh trở nên lặng như tờ, cho đến tận khi lâm vào bóng tối vô hạn vô biên, chỉ cảm thấy được hô hấp mỏng manh của bản thân.

Trước mắt nàng là một mảnh đen ngòm, đau đớn trong lồng ngực càng trở nên rõ ràng hơn.

Nàng vươn tay muốn nắm bắt cái gì đó, lại cảm thấy thân thể bay bổng lên, không có chút lực hút nào.
Nàng bị nhốt trong hư vô.
Táng Tinh hải, bên ngoài cuộn Phương Hồi Tố Duyên.
Vẻ mặt Bách Lý Minh Minh tái nhợt, đang ngồi ở một bên điều tức, lúc trước, khi Ngọc Yên xâm nhập đã đánh cậu ta bị thương.
Mẫn cảm nhận ra không khí xung quanh bắt đầu vặn vẹo, cậu ta mở bừng hai mắt, vừa nhìn đã thấy tranh mẫu đơn trong Phương Hồi Tố Duyên bắt đầu tan rã, biến mất.
Rất nhanh, giữa bức tranh xuất hiện một cái lốc xoáy, Thập Dương, Kim Kiên và Ngọc Yên bị bức tranh thổi ra, ngã lăn trên đất.
Mẫu đơn trong Phương Hồi Tố Duyên đã biến mất hoàn toàn, trở thành một bức tranh trống, khẽ rơi xuống đất.
Thập Dương nhảy bổ đến, lật loạn bức tranh lên tìm kiếm, gào thét, “Người đâu! Người đâu! Sao lại thế này được! Sao lại biến mất rồi!”
Mà bất kể cậu ấy lật xem thế nào đi nữa, trong tranh vẫn chẳng có gì cả.

Thế giới trong tranh đã sụp đổ, đương nhiên là hiến tế thất bại.

Nhưng Lý Do Hỉ vẫn còn ở bên trong.
Ngọc Yên chẳng cần đến bức tranh kia nữa rồi.

Nàng ta bò dậy từ trên đất, nhặt cái bọc vải lên, chuẩn bị rời đi.
Kim Kiên và Bách Lý Minh Minh kịp phản ứng lại trước tiên, nhưng căn bản là họ không thể ngăn cản nàng ta, bị một chưởng đánh bay.
Bách Lý Minh Minh vốn đã bị thương nặng, lúc này không thể đuổi theo kịp nữa.

Thể lực của Kim Kiên khỏe hơn rất nhiều, đuổi theo bước chân của Ngọc Yên.

Bách Lý Minh Minh dừng lại, nhìn theo hướng họ rời đi, lấy đan dược ra ăn, ổn định lại tâm thần, điều tức.
Thập Dương còn đang cầm bức tranh ngơ ngác, vẫn luôn không dám tin tưởng.

Bách Lý Minh Minh đi đến, đập một chưởng cho cậu ấy tỉnh ra, giật lấy bức tranh, nhét vào người, “Đi mau!”
Thập Dương ngốc lăng nói: “Chị gái tôi không đi ra ngoài…..”
Bách Lý Minh Minh đã trông ở chỗ này lâu thế rồi, đương nhiên là cậu ta biết rõ bao nhiêu người đi vào, bao nhiêu người đi ra.

Chỉ sợ ở đây chỉ còn cậu ta mới duy trì được sự tỉnh táo, cậu ta trấn an Thập Dương, nói: “Nhất định còn có cách khác, phấn chấn lên đi!”
Thập Dương ngồi dưới đất, “Điểm Đăng chết rồi, không có cách nào rồi, chúng tôi làm hỏng việc rồi…..

Chị không quay lại được rồi…..”
Bách Lý Minh Minh lại đập cậu ấy một phát nữa, “Phấn chấn lên đi! Còn có Kê Vô Trần mà! Nhất định anh ta sẽ có cách, không phải lúc trước anh ta vẫn luôn ở trong thức hải của chị cậu à? Còn nữa, cậu là kiếm linh của chị ấy mà, cậu có cảm giác được sinh khí của chị ấy không? Chỉ cần không chết thì sẽ có cách.”
Bách Lý Minh Minh nhịn đau toàn thân, muốn đỡ cậu ấy đứng dậy, “Chúng ta nhanh đi về Tây Sơn tự thôi!”
Bách Lý Lộ Lộ vẫn còn ở trong chùa, cậu ta không hy vọng nàng ấy xảy ra chuyện.
Giờ Thập Dương mới tỉnh ra, cậu ấy sờ chỗ trái tim, lập tức tỉnh ngộ, “Khế ước còn không đứt! Chị ấy vẫn chưa chết! Chị ấy chỉ bị nhốt ở bên trong thôi!” Cậu ấy túm chặt góc áo của Bách Lý Minh Minh, hỏi: “Bây giờ là ngày mấy rồi?”
Bách Lý Minh Minh không hiểu ra sao, nhưng vẫn trả lời: “Mùng chín tháng Chạp.”
Thập Dương nhanh chóng bò dậy, “Mùng chín tháng Chạp? Lúc chúng ta rời Sương Lâm giới là mùng mười tháng Mười một…..”
Bách Lý Minh Minh nói: “Cậu đang nói gì cơ?”
Thập Dương kéo cậu ta đi, “Chỉ còn một ngày thôi! Kỳ hạn cuối cùng của huyết chú! Nếu không thể kéo chị ấy ra trước ngày mai thì huyết chú sẽ phát tác, chị ấy phải chết không thể nghi ngờ!”
Tây Sơn tự.

Bách Lý Lộ Lộ trốn dưới hương án của tượng đại Phật, bịt chặt lỗ tai, run run rẩy rẩy.

Đã lâu rồi mà Minh Minh chưa quay lại, còn Thập Dương và a Hỉ nữa.

Nàng ấy không giúp được gì, chỉ có thể quỳ gối cầu nguyện trước tượng Phật hàng ngày, hy vọng họ bình an vô sự.
Bên ngoài, Ngọc Yên đang công kích từng phát một vào kết giới bảo vệ Tây Sơn tự.

Đệ tử Kim Cương phái xếp thành một bức tường người ở trong chùa, quay lưng dựa sát vào kết giới, dùng thân thể ngăn cản kết giới bị đánh lõm vào.
Nàng ta công kích liên tục trăm lần, kết giới vẫn luôn sừng sững không đổi.

Kim Kiên đuổi đến nơi, gọi lớn: “Ngọc Yên!”
Ngọc Yên quay đầu, lạnh lẽo nhìn hắn.

Kim Kiên đã hận không thể quỳ xuống van xin nàng ta, “Đừng để đã sai lại càng thêm sai nữa!”
Tóc tai Ngọc Yên bù xù, hệt như một bà điên.

Nàng ta khẽ hừ một tiếng, cười nói: “Ngươi tưởng ngươi là ai?” Sau đó tung ra một chưởng, Kim Kiên bị đánh bay xa hơn mười trượng, nện xuống thành một hố cát.
Nàng ta không trì hoãn nữa, cầm miếng ngọc bội, chậm rãi dùng sức bóp nát nó thành bột mịn.
Linh khí bàng bạc nổi lên bốn phía, nàng ta dang hai tay ra, tóc dài và tay áo bay phần phật, thân thể như một con thú hoang đói khát, tận tình hấp thu tu vi được lưu giữ trong ngọc bội.
Nàng ta cảm thấy thân thể tràn đầy sức mạnh, đến trái tim cũng càng đập mãnh liệt hơn.

Nhưng nàng ta không thể thừa nhận sức mạnh này, làn da hiện lên rất nhiều đường máu nhỏ.

Đường máu dần nở rộng ra hệt như con giun trên khắp thân thể nàng ta, mạch máu nứt vỡ, trong máy chảy ra huyết lệ.
Nàng ta vận khí tung chưởng, chỉ một chưởng nổ ra đã phá tan kết giới bảo vệ chùa.

Đám đệ tự Kim Cương phái ở trong kết giới bị đánh bay ngay lập tức, ngã lăn ra đất, miệng phun máu tươi.
Ngọc Yên đang muốn tiến lên phía trước, lại cảm thấy dưới chân bị trói buộc.

Nàng ta cúi đầu nhìn, không biết từ lúc nào mà Kim Kiên đã đến đây, ôm lấy hai chân nàng ta, cầu xin, “Ngọc Yên…..”
Nàng ta nhắm mắt, thở hắt ra một hơi, “Buông ra.”
Kim Kiên không chỉ không buông, mà ngược lại, càng ôm chặt hơn nữa, “Cô sẽ chết đấy! Cô vẫn còn cơ hội mà!”
Ngọc Yên tung ra một đạo hồng quang, quấn quanh cổ hắn, rống giận: “Ngươi hiểu cái gì! Ngươi biết cái gì! Cái gì ngươi cũng không biết! Ngươi tưởng ngươi là ai! Ngươi tưởng thế này là có thể ngăn được ta chắc!”
Hồng quang như một con rắn, lạnh lẽo quấn quanh cổ hắn, dần dần siết chặt.

Kim Kiên có tuyệt kỹ Cương cân thiết cốt của môn phái để hộ thể, cả người như được tôi thêm sắt thép, chẳng thèm để ý gì cả, dường như chỉ muốn hàn cả hai chân nàng ta vào cơ thể.
Ngọc Yên không giãy ra được, chỉ đành đánh một chưởng lại một chưởng vào người hắn, quăng ra các loại công kích pháp thuật lên người hắn.
Đệ tử Kim Cương phái ở trong chùa thấy sư huynh bị đánh, đương nhiên sẽ không đứng im không động, họ hợp lực lại, công kích Ngọc Yên.

Ngọc Yên dùng một tay đẩy họ tản ra, một tay vẫn công kích Kim Kiên dưới chân.
Nếu bàn về pháp thuật, có lẽ đệ tử Kim Cương phái không bằng môn phái khác, nhưng về mặt chịu đòn thì tuyệt đối là hiếm có khó tìm ở thế giới tu chân.

Bọn họ bị đánh tan, lại đứng lên tụ tập một lần nữa, hệt như sóng biển vậy, một đợt nối tiếp một đợt, vĩnh viễn không ngừng nghỉ.