Giải Ngải Ký

Quyển 3 - Chương 8: Chuyện thứ bảy




Quay lại với căn hộ chung cư tai hại mà tôi đang ở. Đây lại là một nỗi thương tâm nữa mà tôi phải gánh chịu, có điều trong chuyện này phần lớn vẫn nên tự trách mình, khi không đi tham của rẻ để chuốc họa vào thân. Ban đầu tôi vì số tiền đã bỏ ra mà miễn cưỡng ở được, nhưng dạo gần đây mấy hiện tượng ma mãnh bỗng nhiều lên bất thường.

Có thể do tôi quá nhạy cảm, cơ mà trong cái nhà này chỉ có mình tôi ở, vậy tôi không cười thì đứa nào đang cười rinh rích lên kia. Còn cứ nhè những lúc đêm vắng mà cười, nhiều khi tôi tự hỏi đấy có phải là tiếng cười không, văng vẳng vọng đến từ một nơi sâu kín nào đó, đều đều lành lạnh, truyền vào tai làm dây thần kinh bị kích thích, khắp người đồng loạt nổi gai ốc, không rét mà run.Cười thôi chưa đủ, dã man hơn là điện thoại của tôi còn tự động gọi đi, toàn những số tôi chưa thấy bao giờ, có lần đang thiu thiu ngủ tôi bị ánh đèn điện thoại làm cho giật mình, màn hình hiển thị cuộc gọi đi, còn chưa kịp hủy thì đầu dây bên kia đã nhận điện. Tôi vô tình áp tai nghe, trong điện thoại lùng bùng mấy tiếng rồi bất thình lình có giọng nói vang lên ngoài điện thoại, sát gáy tôi:

– Tôi đâyyyyyy ….

“Tôi đây cái đmm!”

Khiếp đảm quá làm tôi bật ra một tiếng chửi thề, lúc định thần được thì cái điện thoại đã bị tôi quăng vỡ đôi dưới sàn nhà. Chuyện này càng ngày càng giống một trò đùa dai, không tổn hại tới thể xác tôi nhưng lại khiến tinh thần tôi suy sụp. Mấy lần như vậy, tôi đâm ra đa nghi, chắc chắn là cái nhà này có vấn đề, tôi vừa mới đến ở không lâu chưa đắc tội với ai mà để người ta phải trù yểm tôi, mấu chốt chính là ở căn nhà này.

Tôi đã cho là lão chủ nhà bày trò quỷ để nuốt tiền thuê nhà và ép tôi phải rời đi trước hạn. Kiểu như lão cho thuê giá rẻ, lại bắt ký hợp đồng nửa năm, nhưng người thuê chỉ có thể ở vài tháng đã bị dọa sợ chạy mất dép, lão lại cho thuê và tiếp tục lặp lại mánh khóe ấy. Nếu đúng như vậy, tôi sẽ không dễ dàng để lão lừa đảo nữa, không ở thì tôi cũng không rời đi, đồ sẽ vẫn để ở đây còn tạm thời tôi sẽ về nhà bố mẹ ở ít hôm.

Cái ngày tôi quyết định quay lưng bỏ đi, tưởng như mọi gánh nặng đeo bám suốt thời gian qua đã được thả rơi, những ám ảnh sẽ không còn hiện về giữa cơn mơ tôi, mọi chuyện từ đây chấm dứt. Ngồi trên xe máy về nhà, lòng tôi nhẹ nhõm đi hẳn, quãng đường không tính là xa, tôi còn đi thong thả để tới lúc đến nhà thì vừa đúng giờ cơm tối.

Lúc ấy là gần 6h30. Đã qua giờ tan tầm, đường cũng thưa thớt người đi lại. Vừa vòng xe ra đường lớn, tôi có liếc vào gương chiếu hậu, phía sau liền có một xe tải từ xa chạy tới, ánh đèn pha bật sáng choang, nó rọi vào gương khiến tôi chói mắt. Đang nheo nheo mắt nhìn đột nhiên tôi sững người, tim giật đánh thót một cái và gáy tê rân rân.

Yên sau tôi có người!

Một tiếng nói vang lên trong óc, vừa xong khi tôi liếc gương chiếu hậu, ánh đèn pha bỗng nhiên bị khuyết một khoảng, hình dạng như một đầu người ló ra sau lưng tôi, vì ngược sáng nên tôi không thấy chi tiết. Tôi siết chặt tay lái, tự nhiên sao thấy run quá, có phải mình nhìn gà hóa quốc rồi không? Đang hoang mang thì xe tải liền chạy vụt lên trước, thùng xe bằng nhôm bóng, ảnh phản chiếu của tôi hiện lên mờ mờ, chỉ một khắc vô tình nhìn sang đó đã đập tan cơn hoang mang trong tôi.

Đúng mẹ rồi! Có cái chân đứa trẻ con thò ra ở cạnh xe kìa.

Tiên sư! Tôi chửi trong vô thức, nó leo lên xe tôi từ bao giờ mà tôi không biết? Ngay lập tức tôi dừng xe, lúc nhìn lại yên sau, tôi càng muốn nổ đầu, không có, yên sau hoàn toàn trống không. Thế cái chân trắng bợt như đứa chết trôi mà tôi vừa thấy rơi đâu rồi, bình tĩnh, có thể chỉ là vết sơn trên thùng xe, tôi tự trấn an bản thân, cố xua đi hình ảnh về cái chân trẻ con lủng lẳng cạnh xe mình. Lâu rồi tôi không bị căng thẳng như vậy, phải mất vài giây tôi mới hít thở thông suốt được. Máu lên não quá nhanh khiến tôi bị ù tai, mẹ kiếp, còn tưởng mình lên cơn đau tim luôn rồi.

Tôi vững tâm đi tiếp. Cứ một chốc tôi lại nhìn vào gương chiếu hậu, quả nhiên là không có gì thật, trong lòng thầm thở phào một tiếng. Vừa thoát hết hơi bụng, trước mắt tôi lại xuất hiện một chuyện bất thường. Dưới cột đèn xa xa, có một bóng đen đang đứng, tôi cho xe chạy chậm lại, trực giác khiến tôi phải chú ý tới bóng đen đó.

Là một đứa trẻ, không rõ bao nhiêu tuổi nhưng rất nhỏ, nó đứng vịn vào chân cột đèn, ánh sáng từ trên chiếu xuống làm cho mặt nó tối sầm. Đứa bé cứ đứng bất động cho tới khi tôi đi qua, chưa bao giờ tôi cảm thấy hồi hộp như thế, thậm chí tôi còn phải nín thở mấy giây xem có gì xảy ra tiếp theo không.

May sao là không có, tôi an toàn chạy xe qua mặt đứa bé. Bấy giờ não tôi có hơi giãn ra, chỉ một ít phút từ nhà ra đường thôi mà tim tôi đã liên tiếp bị dọa ba lần, lồng ngực cứ phập phồng mãi. Nhưng mà sao gáy tôi vẫn có cảm giác lành lạnh, xe cũng nặng hơn nữa, đây là tôi tự huyễn hay bánh xe nó lún xuống thật?

Đứa bé đó vẫn còn ở chỗ cũ chứ?

Thầm hỏi và tôi lấy hết can đảm nhìn thử vào gương chiếu hậu.

Ú ÒA!

Một khuôn mặt nhòe nhoẹt ùa ra từ sau lưng tôi. Giống như trò ú òa của con nít, cả khuôn mặt chỉ thấy rõ cái miệng đen ngòm há rộng ngoác. Nó đột ngột choán hết cả khung gương chiếu hậu, tôi chưa kịp nhìn kỹ thì tay lái đã lạng đi một đường, có chút hoa mày chóng mặt khiến hai mắt tôi nổ đom đóm, không khác gì bị người ta đánh vào ót, tứ chi cùng bủn rủn, hốn phách một chút liền thoát xác.

Kéttttt! Ruỳnh!

Đau tay quá. Hình như tôi vừa ngã xuống đường, thôi đúng rồi, chân còn đang bị xe đè lên mất hết cảm giác nữa. Tôi cố ngồi dậy, vẻ mặt chưa hết bàng hoàng, hai mắt thất thần nhìn lại sau lưng, cái gì cũng không có, rốt cục là tôi bị làm sao vậy, năm lần bảy lượt bị cái thứ ma quỷ ấy đeo bám, chẳng lẽ vấn đề là nằm ở tôi?

May mà lúc ngã xe không bị ai nhìn thấy, tôi ngượng ngập đứng lên, phải đi tiếp, bằng mọi giá phải thoát khỏi chuyện này. Sau khi xem xét vết thương, thấy không nghiêm trọng tôi mới phóng xe đi. Có thể hiểu là tôi đang tức giận và trống rỗng vô cùng, mặc kệ hết cả, bất chấp đau đớn mà tiến lên, tự tôi còn cảm thấy mình đang bốc ra một luồng sát khí dữ dội, đủ sức nhấn chìm hết mọi sợ hãi.

Tôi thực sự quyết tâm được khoảng hai phút là cõi lòng liền se lại. Mấy cái cột đèn ở đây mới có vấn đề, phía trước lại xuất hiện một đứa trẻ con đứng núp dưới chân cột, mà nó còn hơi ngẩng mặt lên một vài độ, đủ để cách xa 3m tôi vẫn thấy được thái độ lồi lõm của nó.

Hình như là nó đang trừng tôi, mắt nó rất lâu không chớp, cứ như mắt búp bê, mở thao láo ra ngây dại. Ruột gan tôi tự nhiên quặn lên, căng thẳng quá sẽ khiến dạ dày bị ảnh hưởng, và giờ tôi bắt đầu cảm thấy buồn nôn bỏ mẹ.

May mà trước mặt xuất hiện một ngã ba, tôi nhanh tay cua vào đường khác, tránh phải đối diện với nó là tốt nhất, kiểu gì cũng sẽ có lối để về nhà thôi. Lại nữa! Chưa kịp nhìn đường tôi bỗng thấy thấp thoảng cái bóng đen thò ra từ một cột đèn, tự nhiên tôi nghĩ đây giống một trò đuổi bắt, muốn chơi thì tôi sẽ chơi với nó, có giỏi thì bắt tao đi! Tay lái tôi tự tin hơn hẳn, gặp ngã rẽ tôi lập tức lao vào, cứ ở đâu có cột điện là tôi tránh đi, đường xá quanh các khu đô thị thường vắng người, vì thế mà tôi cứ liều lĩnh ôm cua như một tay đua chuyên nghiệp.

Hồi lâu không thấy bóng đen ấy đâu nữa, tôi đoán là mình đã cắt đuôi được nó, nhìn trong gương chiếu hậu cũng không thấy, chắc chắn là thoát rồi, hahahah….

Đang lúc tôi ngoác miệng cười thì đập vào mắt không còn là bóng đen bé xíu nữa, kia là cả một khối đen sừng sững, đen tới tận trời. Tiên sư, tòa chung cư tôi ở bỗng hiện ra trước mắt, gió từ đâu bủa vây lấy tôi, mồ hôi trán túa ra như tắm, tôi bàng hoàng nhìn quanh, đây chính là đoạn đường dẫn đến chung cư tôi ở. Vậy là nãy giờ tôi chỉ chạy vòng tròn để quay lại đây?

Bỗng đầu tôi sáng lạ lùng, hiểu rồi, đứa trẻ đó, nó cố tình dụ tôi vào đường này, đây chính là mục đích của nó. Tôi phải quay lại, nếu không nhanh rời đi tôi sợ mình sẽ điên mất.

Thịch.

Yên xe tôi bỗng trĩu xuống. Tim phổi lại được thể thi nhau đập, là nó, tôi bị bắt rồi. Giờ có nên quay đầu lại xem không? Ngay lập tức tôi gạt ý định đó đi, dây thần kinh tôi sắp đứt rồi, dù có thấy thì tôi cũng không thoát được. Trong lòng có chút chua xót, số phận của tôi lại một lần nữa bị kẻ khác năm giữ, đây chính là cái dớp mà tôi dính phải từ đợt trước, lúc ấy còn may mắn được người nọ người kia giúp đỡ, bây giờ một thân một mình, hẳn sẽ lành ít dữ nhiều.

Rốt cục thì tôi vẫn phải ngậm ngùi đi về phòng, kỳ quái là, nó không có động thái tiêu cực nào sau đó, tức là cả đêm hôm ấy tôi bình yên và mấy ngày sau cũng vậy. Điều đó làm cho hi vọng trốn thoát của tôi một lần nữa nhen nhóm, và lần này tôi chọn dùng phương tiện giao thông bên ngoài để di chuyển.

Tôi tính toán là sau khi xong việc thì sẽ về thẳng nhà bố mẹ luôn, tất cả những gì tôi đemt heo chỉ có một bọc quần áo, trước đó dù chuẩn bị kế hoạch hay thu dọn đồ đạc, tôi cũng hoàn toàn không đẻ lộ ý đồ ra mặt. Có thể tôi đa nghi nhưng nó vẫn đang nấp ở một góc trong nhà này để quan sát tôi, vì thế tôi phải hành động thật tự nhiên.

7h30 tôi ra khỏi phòng. Không có gì thay đổi khi tôi chạy xe tới công ty, bình tĩnh làm việc tới 6h30 chiều. Mọi thứ vẫn ổn, tôi để xe lại công ty và gọi một chiếc taxi để về. Xe rất nhanh đã tới, tôi bước lên ngồi ở ghế sau, trong lòng vơi bớt căng thẳng, đến đây là tôi đã thành công được một nửa, giờ chỉ còn phải đợi thêm 15′ để về tới nhà.

5′ trôi qua. Không có biến cố gì xảy ra, tôi nhìn cảnh đường xá vun vút trôi qua trước mắt, tâm trí dần dần thả lỏng. Nhưng mà tôi để ý thấy một điểm rất kỳ quái, là tái xế xe taxi cứ thỉnh thoảng lại nhìn tôi qua gương, ánh mắt cũng không được tự nhiên, lúc đầu thì là vô tình nhìn, sau đó vài lần liền chuyển qua nghi hoặc rồi có vẻ bất an, tóm lại là cứ lén lút liếc tôi trong gương.

– Anh ơi, em hỏi thế này không có ý gì đâu, nhưng trong balo anh đựng cái gì mà phồng vậy?

Cuối cùng thì tài xế cũng không nhịn được mà lên tiếng, tôi không ra vẻ ngạc nhiên, lại đang tâm trạng tốt nên tôi liền mỉm cười thân thiện, nói:

– Mấy bộ quần áo thôi, có gì đâu.

– À vâng, vậy chắc cái chỏm tóc kia là tóc giả phải không anh?

Tóc? Tóc nào? Tôi chột dạ nhìn tài xế, người ấy cũng nhìn tôi qua gương, thấy mặt tôi đã biến sắc.

– Có… có tóc nào đâu – giọng tôi đã hơi nghẹn lại, thực sự là không có, tôi sờ vào balo, cố làm ra vẻ tự nhiên.

Tài xế liếc tôi một lần nữa, hơi chút cau mày, tôi thấy thái độ người đó khang khác, rõ ràng là không tin lời tôi nói.

– Đấy, chỗ tay anh chạm vào có một đống tóc lòi ra đấy thôi.

Bàn tay đang đặt chên balo của tôi bỗng bất động. Trong đầu vang lên tiếng đứt gãy, lý trí tôi chết lặng, thực sự tôi vẫn không thấy sợ tóc nào chạm vào da thịt mình, người tài xế kia bị làm sao vậy? Không được hoang mang, nhìn người đó như đang dè chừng tôi, hay người đó nghĩ trong này là cái gì ghê gớm lắm, ví như giết người chặt xác, nhét balo đem phi tang. Không thể nào, để tôi cho người đó thấy, trong này chỉ có quần áo thôi.

– Anh cứ đùa, tôi để quần áo trong này thật mà – vừa nói tôi vừa kéo khóa balo, bên trong đúng là quần áo của tôi.

Kettttttt!

Bỗng phanh xe rít lên, tôi theo quán tính lao từ ghế xuống sàn xe, đầu cốc vào thành cửa đau muốn nứt đôi. Lại chuyện gì nữa? Chưa kịp định thần thì cửa xe đã mở toang, tài xế túm lấy tôi gào lên:

– Cút ra khỏi xe bố, ngay từ đầu tao đã nghi mày có vấn đề rồi, đmm, muốn phi tang xác chết không? Bố báo công an,…

– Ngáo đá à? Cái gì mà phi tang xác chết? – tôi điên lên giằng áo khỏi tay tài xế, giờ muốn đánh nhau tôi cũng không ngán.

– Balo mày đem theo cái gì?

– Tao… – Tài xế chỉ tay vào trong xe, tôi định cãi, mắt nhìn theo tay người đó, là cái balo đã mở tung, bên trong chỉ có quần…

Là một đứa trẻ con trắng bệch!

Trước mặt tôi là một cảnh hết sức hãi hùng, trên ghế tôi vừa ngồi xuất hiện nửa người một đứa trẻ con, nửa còn lại vẫn đang nằm trong balo, trông thì rõ ràng là đã chết và còn chết từ lâu rồi, thậm chí tôi còn tưởng mình phát điên khi thấy cảnh ấy, tôi không nhớ là cảm giác khi đó thể nào, đầu óc quay cuồng, một lát sau tôi mới lấy lại được ý thức, nhìn quanh thì chẳng biết đây là đâu. Tôi đã bỏ chạy thục mạng, chạy trong tình trạng vô thức, bị nỗi sợ hãi làm cho không phân biệt phương hướng nữa.

Đây không phải sự thật, trong cái balo đó là quần áo, tôi chắc chắn là quần áo, nhưng tại sao lại tòi ra một đứa trẻ? Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi vẫn cho là mình bị ám ảnh bởi những chuyện ma mãnh diễn ra gần đây, nhưng tài xế xe kia cũng nhìn thấy, giải thích sao bây giờ? Mấy câu hỏi cứ xoay vần trong đầu tôi, khiến tôi lang thang đi càng lúc càng xa, tới khi mệt mỏi rã rời tôi mới nhìn đồng hồ, đã 11h đêm. May mà ví tiền tôi vẫn để trong người, bây giờ thì hết cái đeo bám rồi, tôi liền bắt cái taxi khác để về.

Tài xế hỏi địa chỉ, tôi không còn sức để nói nữa, trong bóng tối nhập nhoạng, tôi viết ra địa chỉ cho người đó và tựa lưng vào thành ghế, xe lập tức rời đi. Cảm giác lâng lâng trong người khiến tôi hơi buồn ngủ, dù vẫn văng vẳng bên tai bài hát phát ra từ radio, nhưng hai mắt từ lúc nào đã nhắm nghiền.

Một giấc ngủ nhọc nhằn, tài xế phải đánh thức tôi dậy, để tôi trả tiền và xuống xe, lúc ấy tôi vẫn còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ. Ơ, thế quái nào mà trước mắt tôi lại là cái chung cư chết tiệt kia? Taxi vẫn chưa rời đi, tôi đập cửa kính, hỏi tại sao lại đưa tôi đến đây? Tài xế lập tức đưa tôi mảnh giấy ghi địa chỉ, đầu tôi ù đặc không nghĩ được gì nữa, trong mảnh giấy đó là địa chỉ chung cư này, con chữ nguệch ngoạc, hoàn toàn không phải chữ tôi.

Khi mà tôi đang ngu người, taxi liền chuyển bánh, tôi thất thần nhìn cái xe từ từ chạy qua mặt mình, đập vào mắt tôi, sau cùng, chính là một đôi chân trẻ con đang ngồi ở ghế sau, ngay cạnh ghế tôi vừa ngồi. Lòng chợt lạnh băng, đôi chân trắng bợt thòng xuống ghế, đung đưa đung đưa, nhìn vừa quen vừa sợ, nhưng mà, nó đang theo xe taxi rời đi, tiên sư mày, đi luôn đi đừng ám tao nữa. Tôi đứng như trời trồng nhìn xe đi khuất, lại đợi thêm một lát mà không thấy cái bóng trắng ma quỷ ấy quay lại, trong lòng mừng quýnh, nó đi thật rồi, tôi thoát khỏi nó rồi!

Tôi sung sướng chạy lên phòng, hả hê tra chìa khóa vào cửa, vừa hé cửa ra, chào đón tôi là khoảng tối mông lung và nửa khuôn mặt nhòe nhoẹt bất thình lình ló rạng.

– Tiên sư bố màyyyyy!