Giải Ngải Ký

Quyển 4 - Chương 14: Quỷ Dục Vọng (6)




Quá trình tiếp theo không cần dài dòng. Sau đó không lâu, Thiện cùng những cảnh sát viên trong tổ trọng án đã ập vào nhà người phụ nữ tên Hoàng Khánh Ly. Tại hiện trường phát hiện Đại Ca bị thương nghiêm trọng, đã bất tỉnh nên lập tức đưa đi viện cấp cứu, bên trong còn một người phụ nữ được cho là nghi phạm Hoàng Khánh Ly. Nghi phạm có dấu hiệu bất ổn về tâm lý, không thể khống chế được hành vi, chống đối lại người thi hành công vụ. Qua đấu tranh, đội trọng án đã thành công áp giải nghi phạm về đồn, tại nhà nghi phạm thu giữ được nhiều mẫu tóc khả nghi, được chứa trong một cái tủ đứng, có thể trong quá trình xô xát nên tủ bị đổ, tóc và một số dị vật vung vãi ra sàn, tất cả đều bị tịch thu để phục vụ công tác điều tra.

Vì có thêm Đại Ca là người bị hại, nên Thiện được quyền khởi tố Khánh Ly vì tội danh chống người thi hành công vụ và cố ý giết người. Bằng những chứng cứ có trong tay, cùng với mẫu tóc có dính máu của nạn nhân trong vụ giết người ở motel, Khánh Ly đã bị bắt tạm giam để điều tra. Thiện là người trực tiếp lấy lời khai từ nghi phạm, sau một ngày đấu tranh quyết liệt, nghi phạm cuối cùng cũng chịu nhận tội giết người.

Hoàng Khánh Ly và nạn nhân có mối quan hệ không rõ, nhưng Ly đã ra lệnh cho nạn nhân tiếp cận Quân để dụ dỗ lôi kéo hắn vào nhà nghỉ. Tại nhà nghỉ, nạn nhân đã chuốc say Quân và gọi cho Ly đến, Ly thuê một phòng dưới tầng 2 rồi lên tầng 3 để gây án. Tại đây, Ly giết chết nạn nhân, tạo hiện trường giả và trở về phòng ở tầng 2. Máu trên con chủy thủ tìm thấy trong phòng ở của Quân không phải máu của nạn nhân, hung khí thực sự của vụ án vẫn chưa được khai nhận, Ly sẽ bị tạm giam để tiếp tục điều tra. Còn về phần Quân, hắn được Thiện bảo lãnh tại ngoại trong thời gian chờ kết quả chính thức.

Ngay buổi tối hôm đó, Thiện đem theo giấy tờ đến chuộc người, nhìn từ ngoài vào,khu trại giam phía bắc đen sẫm như một trái núi, sừng sững chắn ngang nền trời, tới một tia sáng cũng không lọt ra được. Bên trong không khí vừa lạnh vừa tối, mùi nguy hiểm nồng đượm, Quân cùng với các tù nhân đều mang một sắc Thái âm trầm, tổng thể giống như trong vùng đất chết.

Trình xong giấy tờ, Thiện ngồi ở phòng chờ đợi quản giáo đi lấy người đến bàn giao. Không biết do sốt ruột hay lâu thật mà Thiện đứng ngồi không yên, lại có linh cảm rất xấu, có phải Quân đã gặp chuyện gì bất trắc không? Cậu ra cửa ngóng, thấy trên hành lang có vài người đi tới, nhìn không ai quen mắt, trong lòng càng bất an, vội vã chạy đến hỏi:

– Anh ơi, người của em đâu?

– Người đã đến rồi đây – Quản giáo chỉ người đi phía sau, nói.

Thiện nhìn trân trối, Quân trong trí nhớ của cậu không phải là người da xanh bủng, mắt thâm sâu hoắm, sứt môi lồi rốn như người trước mặt. Có điều ánh mắt này thực sự rất giống, thoạt nhìn sẽ thấy vô hồn, nhưng nếu để ý thì giống như con dao xuyên thấu cả tâm can. Như thế nào mà Quân lại biến thành cái dạng này? Chuyện nói ra dài lắm, rời khỏi đây rồi từ từ kể tiếp, Quân chán nản xua tay, giờ hắn chẳng thiết nói cười gì nữa, chỉ muốn nhanh thoát khỏi cơn ác mộng này thôi.

Sau khi về nhà Đại Ca, Quân lăn ra ngủ một mạch đến sáng, hắn dậy khá sớm, tút tát một chút mặt mũi,nấu nướng một bữa thật nhiều đồ ăn, Thiện không muốn làm mất hứng hắn nên từ đầu tới cuối không hé miệng nửa câu.Đến khi mặt hắn tươi hơn một chút,mắt có thần hơn một chút,hắn mới ra vẻ sực nhớ, hỏi:

– Đại Ca đi đâu mà từ hôm qua tới giờ tao không thấy mặt?

Thiện lúc này mới từ tốn kể lại mọi chuyện cho hắn nghe, khiến hắn đang ăn liền đứng dậy chạy đến viện xem tình hình Đại Ca thế nào. May mà hai vết thương trên tay anh ấy kịp thời điều trị nên đã không còn đáng ngại, những lỗ trên cổ vốn dĩ chưa gây tổn hại gì nhiều, dùng thuốc vài ngày sẽ có hiệu quả ngay, chẳng qua Đại Ca mất máy nhiều nên cơ thể bị suy kiệt, bác sĩ bảo tăng cường nghỉ ngơi bồi bổ sẽ hồi phục nhanh thôi.

Lại nói Đại Ca cũng như Thiện đều quan tâm tình hình Quân sau khi bị đưa đến nhà giam phía bắc, nhìn qua là biết hắn đã phải vật lộn trong đó như thế nào. Đến nhân dạng cũng thay đổi, Quân cười nói, hắn bị nhà giam đó ép thành tội phạm thực sự rồi, không nhớ là đã giết bao nhiêu người trong đó nữa. Ngay đêm hôm trước khi được thả ra, hắn đã giết trên dưới mười tên, chúng muốn đem hắn ra làm tế vật,mượn dao giết người.

Trong cái trại giam đó hắn đã gặp một môn đồ của hội phản thánh, tên này luôn rình rập xung quanh hắn, sự xuất hiện của người đó thường trực đến độ không khi nào hắn có cảm giác an toàn. Quân dần hiểu ra rằng, bọn chúng đang nuôi hắn, nuôi mầm ác trong hắn, dồn hắn đến con đường mất hết nhân tính, để mượn tay hắn làm trò quỷ. Hắn từ sau đêm đó trở thành một người được đám tội phạm tôn sùng, nhưng kẻ thủ ác đằng sau vẫn hàng ngày hàng giờ theo dõi hắn, cảm giác chỉ cần lộ ra sơ hở là hắn sẽ không giữ được mình.

Quân sợ hắn sẽ biến thành Đại Ca thứ hai. Khi thức thì hắn là con người, còn khi ngủ rồi thì hắn sẽ là quỷ, là tay sai cho kẻ gọi là bề trên, nỗi sợ hãi mơ hồ đó đã giày vò hắn tới kiệt quệ, may mà sau đó Đại Ca và Thiện đã cứu hắn ra kịp thời, Quân dùng ánh mắt biết ơn nhìn Đại Ca, anh đã cứu hắn hết lần này tới lần khác, thậm chí còn không quản thân mình để cho hắn được tự do, Quân tự nhủ sẽ sử dụng tốt cái mạng mà anh đã cứu về này, không cho bất cứ ai – kể cả anh (trong nhân cách Quản Ngục) bắt được mình lần nữa.

Về phần vụ án, khi ở trong tù Quân biết được vài điều hay ho muốn chia sẻ với Đại Ca và Thiện, hắn nói hung thủ trong vụ án này thực chất có hai người, một là môn đồ trực tiếp gây án và hai là môn đồ tòng phạm xóa dấu vết. Diều này Thiện và Đại Ca đều đã sớm đoán ra, Quân tiếp, môn đồ tòng phạm kia hành tung bí ẩn, là người rất có thanh thế trong giới luật pháp, việc hợp tác lần này kẻ đó chính là người nắm thóp. Từ đây dẫn đến một giả thiết, rằng môn đồ hung thủ một khi bị bắt ắt sẽ có người giải vây cho ả ta.

Hai môn đồ trước đều bị tiêu diệt triệt để, chỉ có kẻ lần này là còn sống và đủ tỉnh táo để khai nhận, chắc chắn bọn chúng sẽ lập tức ra tay đoạt người, phải nhanh hơn chúng một bước, bằng mọi cách ép ả ta nói ra kẻ tòng phạm, nếu không công sức của ba người bọn hắn sẽ trở nên vô ích. Đại Ca rất đồng ý với hắn, còn nói năng lực thôi miên của đám người này cũng phải đề phòng, không chỉ bằng âm thanh, mà chúng còn có thể dùng hành động để khiến người khác bị tê liệt.

Một điều nữa, Quân cảm thấy môn đồ tòng phạm là kẻ có tư duy vô cùng sắc bén, mục đích của vụ án này không đơn thuần là chia để trị, mà có thể là bọn chúng muốn thăm dò năng lực của ba người, hoặc là, Quân bỗng nhìn Thiện, hắn thầm nghĩ, hoặc là địch đã đánh hơi ra tổ chức bọn hắn, muốn thả kiến về tổ đốt cả đàn. Vì thế mà Quân rất lo cho an toàn của Đại Ca, hắn đã định để Thiện đi thu thập thông tin, còn mình sẽ ở lại viện trông Đại Ca. Nhưng nghĩ đến thân phận mình đang bị truy sát, ở lại rất bất tiện, vẫn nên để Thiện trông Đại Cai, hắn đi nghe ngóng sẽ tốt hơn.

Về phần hung thủ, Quân sau khi trở về ổ chó của hắn trong con hẻm cụt, thấy mọi thứ bị cảnh sát bới tung lên, hắn nghĩ chỗ này không còn là nơi an toàn để trú ngụ nữa, trong lúc thu gom đồ đạc, Quân liền nghĩ đến lão cha xứ Hùng Athur, cuốn kinh thánh cổ ở chỗ lão là một tài liệu quan trọng, nếu hắn sang chỗ lão ở thì sẽ tiện cả đôi đường. Nghĩ là làm, Quân mang theo túi đồ sang nhà cha xứ Hùng Athur, nói với lão:

– Bố à, tôi giờ không còn nhà để về nữa, hay là bố cho tôi ở nhờ, tiền nong tôi sẽ trả hàng tháng, rảnh rỗi tôi giúp bố bán hoa quả, được không?

– Vào đây, sao lại gầy như vậy? Thế mấy ngày qua ở đâu, tiền nong cái gì chứ, vào đi nhanh lên – Lão Hùng Athur hỏi dồn, vui mừng tới lạc cả giọng, thế là từ nay ông già côi cút đã có người ở cùng để bầu bạn, hai lầu nhà sẽ bớt quạnh quẽ sớm hôm.

Thu xếp đâu vào đấy, quan liền lôi cuốn kinh thánh cổ ra tra cứu, hắn vẫn chưa biết môn đồ lần này thuộc tính loài quỷ nào. Dựa theo ghi chép của Thiện, đối tượng tham gia hội là nữ giới, còn trẻ và đồng trinh, sử dụng hành vi truyền bá dâm đ*o, dùng lời lẽ dung tục để thỏa mãn nhu cầu những người theo đạo, đây được xem là một loại bùa mê tinh vi điều khiển sinh lý con người. Đặc biệt là những người đi theo môn đồ này sau khi tham gia sẽ có được một năng lực quyến rũ vô cùng lợi hại, không người đàn ông nào có thể kháng cự được sức hút đó, một thứ năng lực đáng mơ ước của tất cả các cô gái. Dễ hiểu là tại sao người đi theo môn đồ này lại trung thành và bất chấp dâng hiến như vậy.

Quân đọc nửa ngày, cuối cùng thì hắn cũng tìm ra được con quỷ thuộc tính của muôn đồ kia. Nó được gọi là quỷ dục vọng. Những tay sai khác của Satan đều chọn một ngày trong tuần để hành lễ, riêng Dục Vọng thì hành lễ cả bảy ngày, vì Satan nhận ra nhu cầu tình dục của muôn loài là không hạn chế, đó thuộc về bản năng nguyên thủy, vậy nên Dục Vọng cũng là con quỷ đầu tiên được Satan hình thành.

Theo kinh thánh cổ miêu tả, Quỷ Dục Vọng luôn trốn trong mái tóc người phụ nữ, không phải mông hay ngực, chính mái tóc mới là nơi hấp dẫn cánh đàn ông nhất. Một khi đã dụ dỗ được con mồi, nó sẽ thức tỉnh với hàng nghìn con mắt mọc trên da đầu, từng sợi tóc sẽ sống dậy, Quỷ Dục Vọng dùng những sợi tóc đó như một cái kim đâm vào mạch máu của con mồi, tóc sẽ phát triển theo mạch máu, lan ra toàn cơ thể cho tới khi con mồi cạn máu mà chết.

Về nghi thức hiến tế Satan, tế vật sẽ được lựa chọn trong đám người theo đạo, tâm lý mong muốn dâng hiến cho ngài đã được reo rắc vào đầu mỗi người tham gia, đây là cơ hội để đến gần hơn với ngài. Niềm tin mù quáng đã gián tiếp giết chết đám người đó, ghi chép cảnh tế quỷ diễn ra như sau:

‘Tế vật bị đóng đinh lên tường, để giảm bớt đau đớn,bề trên sẽ hướng dẫn tế vật cầu nguyện Dục Vọng, khi cơn khoái cảm trong người tế vật cao trào, bề trên sẽ dùng tóc cắt đầu tế vật, đem máu tươi bôi lên người một nam nhân trưởng thành, sau đó cùng người ấy làm tình…’

Trong đầu Quân bỗng hiện ra một vài liên tưởng, hắn chính là nam nhân trưởng thành mà trong này nhắc đến, hắn bị bôi máu lên người để làm một phần trong nghi lễ, cũng là hắn đã cùng với con quỷ đó vui vẻ trước một xác chết không đầu? Tự nhiên Quân thấy lạnh sống lưng, đời trai của hắn có lẽ sẽ kết thúc ở đây, vì mỗi lần muốn cùi ai vui vẻ, trong đầu hắn sẽ tự động tua lại chuyện này, lúc đấy có hứng đến mấy cũng không thể lên nổi.

*Trong khi đó, tại trại tam giam*

Kéttt… Cạch

Tiếng cửa sắt mở ra. Một người bước vào, người đó đi tới trước cửa buồng tạm giam nơi mới tiếp nhận một tội phạm giết người, qua lỗ hổng chắn song trên cửa nhìn vào, nói:

– Ngài rất thất vọng về cô.

– Còn anh? Lợi dụng tôi để tiếp cận tên đó, anh cũng đâu giết được hắn – Giọng người phụ nữ uất hận vọng ra từ sau cánh cửa.

– Là cô vô dụng, để lộ thân phận nên mới cho chúng nắm được cơ hội cứu người, phá hỏng kế hoạch của ta – Giọng người đàn ông trầm ổn đáp lại.

– Anh nghĩ đơn giản thế sao? Kẻ tấn công tôi, hắn có cả một con quỷ trong người, chỉ bằng tay không mà hắn còn suýt giết được tôi, người trong tay anh lâu như vậy anh con không giết được, giờ muốn đổ hết lỗi lên đầu tôi? – Người phụ nữ bất mãn nói.

– Muốn phục sinh đấng Satan, trước tiên là phải giết hết những kẻ ngáng đường, cô đã thất bại rồi – Người đàn ông lạnh nhạt đáp.

Qua ô cửa nhỏ, người bên trong chỉ thấy đôi mắt của người kia nhìn mình đầy chán ghét, trong lòng dấy lên lo sợ, cô ta vội vã nói:

– Xin hãy cứu tôi ra, tôi có thể làm lại

– Sự phục vụ của cô không còn cần thiết đối với ngài nữa – Người đàn ông dứt lời lập tức rời đi, bỏ ngoài tai những tiếng la hét của người phụ nữ phía sau.

Renggggg

Đúng lúc đó chuông điện thoại của Quân reo lên, hắn vừa bắt máy, liền nghe đầu dây bên kia hấp tấp nói:

– Anh Quân, không ổn rồi, môn đồ bị bắt đã tự sát, chết trong buồng giam sáng nay rồi!