Giải Ngải Ký

Quyển 4 - Chương 27: 26 chữ cái (5)




Khực.

Lưỡi rìu bổ ngập vào lưng Sơn. Người nó giật mạnh một cái, ngửa cổ nhìn về phía Xuân, hai tay nó chới với rồi lập tức buông thõng xuống.

Hự.

Kẻ mới đến đạp vào lưng Sơn, gã rút lưỡi rìu ra, máu phun thành tia bắn lên tận chuôi cán, bàn tay gã rất nhanh liền nhuốm đỏ. Lưỡi rìu lại một lần nữa giơ lên.

Xuân lao tới. Không phải là Sơn, mà chiếc gương trước mắt y vừa vỡ tan, bên trong y hết thảy đều chết lặng, không cảm thấy hơi thở, không nghe thấy tim đập, lòng bàn tay y lạnh ngắt. Vỡ rồi, Xuân ngã vào vũng máu đang mỗi lúc một loang rộng, chưa bao giờ y thấy Sơn chảy nhiều máu như vậy, y ngây người nhìn bản sao của mình nằm bất động dưới chân, Xuân muốn phát điên lên, nhưng trong đầu lại hoàn toàn trống rỗng, y toan gào thét, nhưng miệng lại cứng đờ.

Nó sắp được tự do rồi. Y đã hứa khi nào rời khỏi nhà – Xuân vẫn bảo với Sơn trại giam phía bắc là nhà của hai đứa – nó sẽ được đi công viên, xem sở thú, chơi đu quay, vân vân. Nó đâu biết gì về những chỗ đó, chỉ cần y đi đâu nó sẽ theo đấy, là y dẫn nó vào chốn địa ngục này, tự do của nó cũng bị một tay y tước đoạt. Hôm trước Xuân có phát hiện ra khu công viên bỏ hoang này, lần đầu tiên Sơn được nhìn thấy đu quay, dù tồi tàn nhưng nó đã rất thích, Xuân nói rằng nếu được tự do thì nó sẽ còn được đến nhiều nơi tuyệt hơn nữa. Y nhìn nó như nhìn thấy chính mình, nó vui tức là y vui, Xuân vẫn cho rằng đó là vì Sơn phản chiếu lại cảm xúc của y, mà đâu hay chúng đều bắt nguồn từ tình thân, từ dòng máu mà y và nó có chung.

Giống như mẹ của Xuân năm đó, giờ đây để đánh đổi lấy tự do cho Sơn, y sẵn sàng trả bằng cả mạng sống của mình, và dù xã hội này có ruồng bỏ nó thì y sẽ đạp lên xã hội để nó có được quyền sống – Như một con người.

Phải rồi, Xuân vội vã nâng mặt em trai mình lên, vừa nãy nó còn gọi y, tại sao trước giờ y chưa từng nghe thấy? Y bỗng ngờ ngợ, có phải là em trai đang gọi y, không có hình ảnh phản chiếu nào cả, đây là em trai bằng xương bằng thịt của y! Xuân muốn hỏi, nhưng ánh mắt Sơn giờ đã vô hồn, da thịt nó cũng dần nguội lạnh, tim y thắt lại, mọi cảm xúc cũng đều theo đó mà chết lặng, vỡ nát thật rồi! Vốn dĩ tự do của Sơn không phải là được ra khỏi nhà, nó chỉ bị nhốt trong một tấm gương vô hình, luôn nghĩ rằng mình ảnh phản chiếu của anh trai, bản thân chẳng là gì cả, vì thế khi nó gọi được một tiếng “Anh”, tấm gương liền bị phá vỡ, đó mới thực sự là tự do.

CẨN THẬN!

Bỗng có tiếng hét xen vào suy nghĩ, chưa kịp phản ứng, Xuân đã bị đẩy một cái văng đi, người y ngã ra đất, lúc nhổm dậy liền thấy có tấm lưng chắn trước mặt. Nói thì dài những diễn biến lại rất nhanh, Đại Ca thấy Xuân lao đến chỗ em trai y, đồng thời gã lạ mặt sắp bổ rìu xuống, anh liều mình xông tới, kịp thời hất y ngã ra phía sau, lưỡi rìu chính là bổ xượt qua vai anh. Xuân vẫn không thể rời mắt khỏi Sơn, gần như ngay lập tức y hiểu ra, em trai y đã bị sát hại, và kẻ thủ ác không ai khác, chính là con quái vật cầm rìu kia. Y nghiến răng, siết chặt con dao trong tay, ngay lập tức vùng dậy, bỏ qua người đang chắn phía trước, y nhào lên chém gã.

Bằng tốc độ nhanh nhất, Xuân liên tiếp chém vào người kẻ lạ mặt, y đẩy sức lực của bản thân lên cực hạn, hai tay đổi dao không ngừng, toàn bộ đều nhắm vào những điểm yếu lại của đối phương mà công kích. Ngược lại với sự điên cuồng của y, gã lạ mặt gần như chỉ đứng yên, một tay gã lại từ từ giơ rìu lên, một tay vươn ra, có vẻ gã định chộp lấy Xuân, nhưng y phản ứng vô cùng dữ dội, cánh tay gã rất nhanh đã hứng cả chục nhát dao. Kỳ quái là gã lạ mặt không hề tỏ ra đau đớn, và những vết thương của gã cũng không rỉ máu, nhìn cánh tay đã cắt thành như vậy mà vẫn không suy suyển, gã cử động chậm chạp hơn nhiều so với Xuân, chờ tới khi cây rìu bổ xuống thì y cũng đã tránh xa. Đoán là gã sẽ tiếp tục giơ rìu lên Xuân lập tức đạp lên cây rìu, y hoàn toàn khống chế được tay gã, cảm thấy không còn gì nguy hiểm, Xuân lập tức áp sát, y vung dao kề vào cổ đối phương, lưỡi dao cắt phăng một đường.

– Jack đồ tể? Đây… – Cùng lúc đó, quân đang ngồi thảo luận với Thiện, bảng xếp hạng mấy ngày qua xảy ra biến động rất lớn, đã có mười chín người chết, trong bảy người còn sống, hắn bị đẩy xuống vị trí cuối cùng.

– Anh không nhận ra sao? – Thiện thấy quân nhìn người chơi đang ở vị trí dẫn đầu bằng ánh mắt nghi ngờ, với thành tích săn được sáu con mồi, cùng phương thức gây án rất tàn bạo, gã cho thấy mình là đối thủ nặng ký cho vị trí sống sót cuối cùng.

– Nhưng mà… Jack đồ tể? Tại sao tao lại thấy quen quen? – quân ngập ngừng, hắn không biết phải diễn tả cái cảm giác khi nhìn gã trong hình như thế nào, mặt thì hắn không có ấn tượng, nhưng cách gã gây án và cử chỉ hành động của gã, mẹ kiếp, sao hắn lại không nhớ ra đây là thằng quái nào nhỉ!

– Jack chính là em trai Như, nhân dạng của gã đã thay đổi từ sau khi bị Đại Ca bắt – Thiện từ tốn giải thích – anh có nhớ hôm đó mình tới sở đòi người mà không được không, gã đã được chuyển sang trại giam phía bắc ngay trước lúc đấy. Qua tìm hiểu thì em biết được là người ta đã nghiên cứu và chữa trị cho hắn thành công, như anh thấy, toàn bộ da thịt trên người gã đã được thay mới, quá trình đó khá là tốn thời gian và có thể là hội phản thánh muốn thử nghiệm gã nên Jack chính là kẻ đi săn được thả ra sau cùng. Kiểu vũ khí bí mật hay là nhân tố đột phá gì đó, chặng cuối này gần như còn toàn hàng khủng, các màn chém giết cũng hoành tráng hơn, với khả năng giết người rất tanh tưởi của mình, gã đã góp phần khiến cho cuộc đi săn càng thêm thú vị. Chẳng thế mà lượt truy cập gần đây tăng rất mạnh, tới quá nửa là người đặt gã thắng.

Quân lập tức ồ lên, hắn dùng ánh mắt hóa-ra-là-vậy để nhỉn Thiện, cái nhân dạng mới này thậm chí còn kinh tởm hơn cả nhân dạng cũ của gã, kiểu như người ta dùng rất nhiều miếng thịt ghép vào, chồng chéo đến mức khiến da mặt chảy xệ cả xuống cổ, bên trên chằng chịt những vết khâu vá, vài chỗ thịt có vẻ được thay mới liên tục nên màu sắc cũng không đồng nhất, tổng thể loang lổ không ra hình thù gì cố định. Càng nhìn càng không giống người, chuyện này đúng là ngoài dự liệu của hắn, cảm quan mà nói thì quân có hơi hốt, hắn lướt qua một vài video, quả nhiên là vẫn tàn bạo như trước, đã thế giờ gã còn có thêm món vũ khí gây sát thương cực mạnh, gần như là nhân đôi sức công phá, trước đã khó nhằn thế, giờ lột xác thì khác gì quỷ không! Quân thầm nuốt một ngụm nước miếng, nghĩ nếu phải chạm mặt thì hắn biết xoay xở thế nào.

Nhưng trong khi hắn còn đang ngồi một chỗ lo lắng cho an nguy của bản thân thì ở cách đó rất xa, Đại Ca mới là người phải đối mặt với gã.

Sau khi Xuân cứa cổ Jack, nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt biến dạng kia thì sẽ chẳng thể nào ra được vấn đề, tất nhiên là gã không tỏ ra đau đớn, nhưng cái cách gã từ từ cho tay lên ôm vết thương, và người thì hơi nghiêng ngả, thoạt nhìn sẽ tưởng là gã sắp không trụ được nữa. Xuân đứng cách gã một sải tay, y đã thấm mệt sau một hồi đâm chém tối tăm mặt mũi, đoán là đối phương sẽ chết ngay sau đó nên y có phần nới lỏng phòng bị, và đó chính là sai lầm chí mạng! Jack tiếp tục ôm cổ, người gã đổ dần về phía trước, tay cầm rìu âm thầm giơ lên ngang vai, không thấy Xuân có dấu hiệu phản ứng, ngay lập tức lưỡi rìu bổ xuống.

Khực!

Đại Ca đứng gần đó cũng không kịp trở tay, nghe tiếng kim loại chặt vào xương thì giật mình, quay ra liền thấy lười rìu đã cắm ngập lồng ngực Xuân, miệng y ộc ra một ngụm máu, giây tiếp theo Jack liền đạp vào người y, rút lại cây rìu. Máu theo đó mà phun ra, Xuân ngã xuống bên cạnh Sơn, y chớp chớp mắt, quả nhiên là gương vỡ rồi y cũng không thể tiếp tục tồn tại được, may mắn là hai người không ai phải bơ vơ trên cuộc đời này.

Bỏ qua hai cái xác trước mặt, Jack cầm cây rìu đẫm máu, gã từ từ nhìn về phía Đại Ca, khuôn mặt nhàu nát cử động, có tiếng nói phát ra, giọng điệu vô cùng quái dị:

– Trả thù… trả thù… trả… thù…

Hoạt cảnh diễn ra khi đó nếu không tận mắt chứng kiến, sẽ không thể thấy hết độ khủng bố. Ngoại hình của Jack đồ tể vừa đồ sộ lại vừa cứng nhắc, trước đó gã vẫn hành động giật cục như một cái máy, thoạt nhìn tưởng là ù lỳ chậm chạp, nhưng vừa quay sang Đại Ca, gã lập tức biến thành người khác. Chính là có một cái công tắc vừa bật lên trong đầu gã, phải biết là Jack hoàn toàn không phản ứng lại đối với bất kỳ nạn nhân nào, gã chỉ đơn giản là tìm và giết các mục tiêu có sẵn, mà Đại Ca lại không nằm trong số đó, nếu có hỏi thì bản thân gã cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy.

Tim gã đột nhiên tăng tốc, nó đập như muốn vỡ tung lồng ngực, đối diện với Đại Ca khiến toàn thân gã căng lên, hai con mắt mở lớn cực đại, hít thở cũng trở lên nặng nề, rất nhanh gã liền mất kiểm soát, Jack chỉ kịp thở ra một câu:

– Trả thù… – đồng thời chiếc rìu trong tay gã vung lên, khi mà gã vẫn dán cái nhìn gắt gao vào Đại Ca, thì “phập” một tiếng, lưỡi kim loại lập tức bổ xuống xác người dưới đất, lực đạo tăng gấp đôi so với trước, mạnh tới độ xuyên từ trước ngực ra sau lưng, cái xác còn tươi giật lên theo lực tác động, máu thịt ngập cả lưỡi rìu.

Hự!

Giây tiếp theo Jack nhấc cán rìu lên và chỉ bằng một tay gã quăng cái xác tới trước mặt Đại Ca, giống như người ta chơi golf vậy. Tổng thời gian gã hành động là vừa đủ một cái chớp mắt, Đại Ca đang tính gọi cứu viện, đối với loại tội phạm manh động như thế này thì đơn phương xử lý là sai lầm, nhưng anh còn chưa kịp động thì trước mắt đã tối sầm. Phản xạ tức thì, Đại Ca lập tức bay người sang trái, tránh cái xác đập vào mặt, vì phải tiếp đất trong tư thế cúi người nên anh lại mất thêm một động tác phụ để lấy thăng bằng. Chân vừa trụ vững thì sau gáy Đại Ca liền lạnh toát, cảm giác được sát khí ập tới như vũ bão, nhanh như cắt anh nghiêng người lấy tay làm trụ, tung cước đá móc lại phía sau.

“Khực” một tiếng, Đại Ca đá trúng vào cán rìu, lúc đó lưỡi kim loại chỉ còn cách đầu anh vài phân, phản xạ chậm nửa nhịp cũng không thể cứu được một mạng này. Có điều cú đá móc không hoàn toàn chặn đứng được gã đồ tể, chiếc rìu vừa bị hất ra lại nhanh chóng vung lên, tay gã giống như một cái lò xo linh hoạt, cộng với tốc độ kinh thần, một lần nữa uy hiếp tính mạng Đại Ca. Nhưng để gã úp sọt anh một lần thì là lỗi của anh, còn đến lần thứ hai úp sọt không thành thì đấy là lỗi của gã rồi, Đại Ca đã có chuẩn bị, dù Jack có nhanh nhưng cũng không thoát khỏi được mắt anh. Gã vừa vung tay lên thì anh đã thủ thế, mắt thấy lưỡi rìu bổ xuống anh liền lách người qua một bên, chân đồng thời áp sát gã, hai tay ghìm lấy tay cầm rìu của gã, xoay lưng lại, muốn mượn lực để vật úp gã xuống đất.

Hự!

Kỹ thuật không sai, nhưng sai đối tượng, hai chân gã đồ tể dính xuống đất như được đổ bê tông,Đại Ca dùng sức chín trâu hai hổ cũng không làm gã suy suyển. Lỡ mất một nhịp, lại ngay trong lòng địch, anh nhanh chóng thoát khỏi vị trí nguy hiểm, nhưng vẫn ghìm tay gã đồ tể, toan đánh cho gã phải buông vũ khí. Cánh tay của gã nặng tới cả chục cân, cầm vào không biết bên trong là thịt hay là mỡ, cảm giác lùng nhùng như một cái bọc nước, muốn siết chặt cũng khó. Chính vì cảm giác không rõ ấy mà Đại Ca không tìm được đúng huyệt để chặt, anh dồn sức chặt cái thứ nhất, nghe “pực” một tiếng, tay gã không chút sứt mẻ, còn đang giơ tay định chặt cái thứ hai thì kình phong từ phía đối diện ập đến.

– Trả thù… – Jack chậm rãi nói, tay còn lại gã chộp xuống đầu Đại Ca, bàn tay choán hết cả khuôn mặt anh, gã rướn cổ nhìn qua kẽ tay, hai lỗ đồng tử trên mặt lập tức co rút lại thành hai đường thẳng, giống như mắt rắn, gã ngây dại mấp máy mồm, tiếp – trả thù!

Dứt lời Jack liền vung tay đánh văng Đại Ca đi, người ngoài nhìn vào còn tưởng là gã ném một hình nộm, nhưng kia là Đại Ca bằng xương bằng thịt nặng gần một tạ, vậy mà chỉ với một tay, gã cũng khiến anh phải đo đất. Đại Ca đập đánh cốp xuống sàn bê tông, cú va chạm mạnh đến nứt cả sàn, còn khuôn mặt anh tưởng như nõm vào nền đá, trán anh lập tức chảy máu ròng ròng. Đại Ca lật người lại thở hổn hển, trước mắt anh cái gì cũng đỏ lòe đỏ loẹt, muốn đưa tay lên lau đi nhưng toàn thân đã thoát lực, rất nhanh tri giác cũng không còn cảm thấy gì nữa. Jack đồ tể bước một cách nặng nề tới bên cạnh Đại Ca, khuôn mặt biến dạng không chút biểu cảm, gã nhìn xuống bằng ánh mắt lạnh lẽo, động tĩnh duy nhất là tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực gã, thúc giục gã mau xuống tay, chiếc rìu lê trên nên xi măng đồng thời giơ lên cao, miệng gã thốt ra một tiếng:

– Trả thủ! – lưỡi rìu tức thì bổ xuống.

Khoan đã, vấn đề là tại sao gã đồ tể lại muốn trả thù Đại Ca? Gã là ai? Đại Ca không nhận ra đối thủ của mình trong trận huyết chiến lần này là ai, vì anh nghĩ gã đã chết rồi! Jack đồ tể thực chất là một Âm dương sư trong hội 11 Âm binh, gã không có năng lực gì, kể cả năng lực nhận thức, điều duy nhất gã có thể làm được là “sống”. Nói vậy là vì gã vốn đã chết nhưng nhờ thuật cản thi mà sống lại, trừ khi phá hủy được trái tim, còn không thì dù có thịt nát xương tan cũng không thể khiến gã chết hoàn toàn. Và chuyện là cách đây không lâu gã đã bị Đại Ca lọc thịt theo đúng nghĩa đen, hơn một nửa cơ thể gã bị bóc trụi từ da tới xương, theo lý mà nói thì gã chết là cái chắc! Nhưng vì cuộc sống của gã vốn là một nghịch lý nên khi bị bắt, gã đã được hội phản thánh cứu chữa nhằm mục đích sử dụng về sau.

Ngược lại với cản thi thuật, sử dụng bùa chú và các vu thuật để vực dậy người chết, hội phản thánh đã áp dụng tiến bộ y học và những phương pháp hiện đại, ghép lại từng phần cơ thể, khôi phục chức năng của các bộ phận, đồng thời thay đổi một vài chi tiết để nâng cao khả năng chiến đấu của gã. Gọi nôm na thì giống như đông tây y kết hợp, vẫn trên nền tảng vu thuật vĩnh cửu nhưng được cải tiến vượt trội cả về chất và lượng, nếu cản thi thuật chỉ mất một đêm để khiến xác chết sống lại, thì công nghệ hiện đại lại mất gần một năm để cơ thể gã đi vào vận hành.

Không chỉ ở outfit bên ngoài mà ngay cả bộ khung xương bên trong cũng được thay mới, hội phản thánh đã gia cố bằng titan ở các khớp nối, giúp cho cơ thể dù rất nặng nề nhưng vận động vẫn linh hoạt và nhẹ nhàng. Kèm theo đó là khả năng khống chế sức nặng gần như phi thường, thay vì sử dụng não bộ để điều khiển hành động, người ta cho phép trực tiếp kết nối với trái tim gã. Thứ vật sống duy nhất trên người gã đồ tể, trải qua rất nhiều lần đào thải, cắt ghép, thử nghiệm, vân vân, hội phản thánh phát hiện ra rằng trái tim của gã có phản ứng với những hiệu lệnh đơn giản.

Ví dụ như giết và trả thù. Hội phản thánh đã cài đặt lệnh “giết người” cho gã thực hiện, còn lệnh “trả thù” thì là tự trái tim gã đặt ra, nó không hoàn toàn rõ ràng như “giết người”, nhưng nó mãnh liệt hơn “giết người” rất nhiều, chỉ bằng tần số não bộ mà kẻ thù phát ra, gã sẽ lập tức phản ứng lại và bằng mọi cách tiêu diệt kẻ đó. Đơn giản vì dù chỉ là trái tim nhưng nó cũng muốn sống và khao khát được sống, bất cứ kẻ nào đe dọa tới sự sống còn của nó đều sẽ phải trả giá. Lần đầu gã được sinh ra một cách tự nhiên, lần thứ hai được sinh ra là nửa người nửa quỷ, còn lần thứ ba này gã đã thành một con quỷ sống hoàn toàn, với cái tên rất tây: “Jack đồ tể”.

Phập!

Lưỡi rìu cắm xuống nền bê tông. Ngay bên cạnh vũng máu còn tươi, Đại Ca trong một khắc xuất thần đã kịp vùng dậy tránh sang một bên, mắt trái của anh lóe hồng quang, sắc mặt âm trầm nhìn kẻ cầm cán rìu đối diện. Cả một vùng tức thì tràn ngập sát khí, cảm giác ngột ngạt như bước vào tử địa, ánh mắt Đại Ca chưa bao giờ âm lạnh đến thế, vừa nhìn liền áp đảo cả quỷ thần, nhưng lại không đủ khiến gã đồ tể lộ vẻ kinh hãi. Jack chợt động, gã toan thu rìu về, song vừa nhấc lên nửa tấc liền thấy tay chấn động.

Phăng!

Đại Ca dùng chân đá văng chiếc rìu ra xa, không nghĩ tới là bản thân anh cũng vì thế mà lảo đảo, cú va chạm vừa rồi thực sự nghiêm trọng, lại thêm đứng dậy đột ngột và dùng sức quá nhiều vào cú đá nên anh có hơi choáng váng. Máu vẫn tiếp tục chảy không ngừng, áo trên người Đại Ca đã loang lổ đỏ. Trong huyết chiến thì chỉ một chút sơ hở cũng đủ đẩy bản thân vào tử huyệt, chính là khi Đại Ca đang không tập trung được thì Jack liền chớp thời cơ, gã lập tức áp sát, muốn chộp lấy cổ anh. Tuy là bị phân tâm nhưng bản năng chiến đấu của Đại Ca vẫn rất mạnh mẽ, vừa cảm giác có nguy hiểm ập đến, anh phản xạ tức thì là lùi lại, sau lưng anh bắt đầu nóng ran, hình xăm đang hút máu, chỉ một lát nữa là nó sẽ nổi lên.

Hự!

Nhưng trước đó anh phải thoát được bàn tay chết chóc của Jack đồ tể. Lần này gã nhanh hơn nửa nhịp, sau vài bước đã chộp được cổ Đại Ca, anh khựng lại, ngay lập tức cảm thấy năm ngón tay đang thít lấy yết hầu, bóp nghẹt khí quản, anh liền dùng tay cự lại. Còn chưa kịp động thủ thì gã đồ tể đã giáng một đấm tới, năng lực của gã trong lần hồi sinh này không chỉ có sức mạnh mà còn có tốc độ, gã trực tiếp buông tay để Đại Ca văng xuống đất. Vừa rồi chỉ thấy rắc một tiếng vang lên, âm thanh từ ngoài truyền vào não sau đó ngay lập tức bên tai trái của anh không còn nghe thấy gì nữa, nửa khuôn mặt cũng tê liệt, cảm giác ngũ quan cũng bị đánh tới sắp long ra. Đại Ca chống một tay xuống đất muốn vùng dậy, nhưng lập tức người anh bị nhấc bổng lên, gã đồ tể túm ngang người anh, chân gã co lên vuông góc, tiếp theo hai tay gã đập mạnh xuống.

Rắc!

Lưng Đại Ca gần như bẻ làm đôi. Jack thả tay, gã nhìn người vừa bị mình triệt hạ, trái tim vẫn đập dữ dội trong lồng ngực, chưa xong đâu! Đại Ca nằm bất động trên mặt đất, ngũ quan đổ máu, hơi thở yếu ớt, hai mắt anh khép hờ, mê man nhìn ra vô định. Hồng quang đã tắt, đồng nghĩa với quỷ ngục không thể mở ra, giờ phút này sự sống của anh mong manh hơn bao giờ hết. Jack túm lấy đầu Đại Ca, gã lôi anh dậy và kéo đi, máu theo chân anh chảy thành một vệt dài đỏ thẫm trên nền xi măng. Gã đi nhặt rìu.

Thịch.

Bỗng tay Jack bị giữ chặt. Gã khựng lại, ngoái nhìn thì là Đại Ca, anh siết lấy bàn tay đang nắm đầu mình, dường như là sự phản kháng cuối cùng trước cái chết. Gã đồ tể liền dúi mạnh đầu anh vào cái cột sắt bên cạnh, nghe cốp một tiếng, máu bắn ra thành tia, nhưng anh tuyệt nhiên không buông tay.

Răng Rắc!

Có tiếng xương vỡ giòn tan. Giây tiếp theo cánh tay của Jack liền buông thõng xuống, gã vẫn trơ trơ nhìn không hiểu, tại sao tay mình bỗng nhiên lại đứt lìa? Đại Ca cầm phần cổ tay đã bị bóp nát, xương bên trong chỉ còn là những mảnh vụn, phần thịt mỡ bèo nhèo phủ đầy trên tay anh, rơi tong tỏng xuống đất, màu trắng đỏ nhờ nhờ giống như anh vừa bóp nát một quả dưa hấu. Gỡ cái tay bám trên đầu mình xuống, Đại Ca nhìn nó giây lát, phía trước phía sau, trên mặt anh bê bết máu, không đoán được là đang nghĩ gì. Gã đồ tể cũng nhìn cánh tay bị cụt mất bàn tay của mình, không đau đớn, nhưng lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó, tay còn lại gã tự động vung rìu lên, miệng gào lớn:

– TRẢ… – Lời nói sau đó liền bị tắc trong cổ họng, cánh tay đang giơ trên cao cũng không thể hạ xuống được, gã bất động nhìn người trước mặt cầm trong tay trái tim vừa móc ra từ trong lồng ngực mình.

– Còn sống.

Một giây trước, Đại Ca vừa chuyển từ bàn tay bị đứt lìa của gã đồ tể sang nhìn gã, không phải là anh chú ý tới hành động của gã, thực chất vào lúc này Đại Ca hoàn toàn không còn nhìn thấy Jack, thứ duy nhất hiện lên trong mắt anh chính là trái tim còn sống trong lồng ngực gã. Đây là trạng thái vô thức cuối cùng của anh, giống như trong lần rơi xuống hầm xác, nó chỉ xảy ra khi không còn ranh giới giữa sự sống và cái chết, tất cả sự vật đều chỉ còn là hai màu đen trắng, trừ sự sống là màu đỏ. Điều đặc biệt là bất cứ sự sống nào xuất hiện lúc đó đều sẽ trở thành mối nguy hiểm đối với Đại Ca, cơ thể con người nói chung sẽ có một cơ chế an toàn cực hạn, nhưng không phải ai cũng đẩy được sức mạnh tới mức cao nhất để bảo vệ bản thân, Đại Ca chính là một trong những người hiếm hoi làm được điều đó. Hiểu đơn giản là một khi anh đã rơi vào trạng thái này, thì anh chính là Quản Ngục, và tất cả đều trở thành kẻ thù của anh, vì thế việc tay không bóp nát xương thịt và móc tim người là điều không khó đối với Đại Ca.

– Đã chết – Jack đổ gục xuống, Đại Ca ném trả gã bàn tay đứt lìa, còn trái tim vẫn đập thì anh nắm lấy, cảm nhận từng nhịp thoi thóp của nó, sau cùng Đại Ca liền siết chặt lại, quả tim yếu ớt ngay lập tức vỡ tan trong tay anh.

– Đại Ca? – bỗng phía sau có tiếng gọi, Đại Ca quay lại nhìn, là một vật sống mang hình hài đứa trẻ và hai bóng đen giống như con chó to đi bên cạnh.

– Còn sống – hai mắt Đại Ca ánh lên hồng quang, so với trước còn âm hiểm hơn nhiều lần.